Ngoại truyện: Đi...

Gió lại thổi, lần này con gió xuân phản phất hương hoa mai bay thẳng vào căn phòng ngủ. Màn khẻ bay bay, tấm màng màu xanh nhạt dịu dàng như muốn xoa dịu một cơn điên loạn của người bên trong. Trên giường, người ngồi đó, cả người phủ lên cái chăn nhỏ, co rúm lại mà ngẫn người. Mai Lam Băng đôi mắt trống rỗng, cậu mơ màn nhìn xuống sàn nhà, cái sàn có hoạ tiết hình tam giác. Cậu đã ngồi đó từ tối hôm qua, cứ cứng đờ ngồi đó nhìn chằm chằm xuống sàn.

Đầu cậu không suy nghĩ được cái gì, tất cả đều trống rỗng. Rỗng tuếch như con búp bê được người ta đặt lên đó. Tiếng chuông gió ngoài cửa sổ kêu lên hai tiếng, lenggg... kengg... âm thanh thật vui tai, hình như cậu đã nghĩ vậy. Hồi lâu sau, cậu ngước mặt nhìn cái chuông gió nhỏ đó, nó lại kêu leng keng...

Cốc cốc...

Có người gõ cửa, cậu đờ đẩn nhìn ra nhưng không hề có ý định ra mở cửa, im lặng mờ mịt nhìn cánh cửa đã bị người đẩy vào. Người đàn ông có mái tóc đỏ hung, không biết là do màu tóc bẩm sinh hay do nhuộm, nhưng màu đỏ này làm người ta cảm thấy rất cuống hút như nhìn ngắm ngọn lửa nồng cháy. Lam Băng không nhìn người này, y đi đến rất tự nhiên kéo cái ghế lại ngồi đối diện cậu, tô cháo còn nghi ngút hơi nóng bốc lên. Mùi thật thơm...

Vương Minh nhìn cậu, y cũng không biết làm sao, tay khẻ búng một cái thu hút lực chú ý, cười nhẹ nói: "Ăn cháo nào. Hôm nay em cảm thấy ra sao? Lát xuống đi dạo đi, nắng xuân đẹp lắm nha."

Không có tiếng đáp lại, y cũng không thất vọng chờ đợi phản ứng của cậu. Lam Băng cứng đờ người, cậu nhìn tô cháo kia, có hành xanh nổi lên làm tô cháo thêm hương vị, nhưng cậu không đói. Hay là do cậu đã không còn cảm giác với cơn đói. Thường xuyên không ăn, đối với cậu ăn hay không đã không phải là vấn đề cần quan tâm nữa rồi.

"Hồi nảy có người đến." Thật lâu, cậu mới cất giọng hơi khàn của mình lên. Dường như đã lâu rồi chưa nói chuyện, giọng cậu khàn khàn, trầm hơn làm người nghe cảm thấy hết sức nặng nề. Đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm về phía hắn, đôi mắt xanh bảo lục này đã mất đi cái long lanh vốn có của nó lâu rồi.

Vương Minh khoáy tô cháo, y không chút đắn đo hay suy nghĩ gì liền đáp: "À, giao hàng đó mà. Em nói muốn ăn cá mà, anh đặt mua mấy con cá người ta giao đến."

Khoé miệng cậu nảy lên nụ cười, nụ cười này đã tuần rồi chưa thấy, lần này nảy lên không làm người ta thấy ấm áp nữa nó đã hoá thành băng mang hàm ý cười cợt, cậu vẫn nhìn chằm chằm y nói: "Mua cá ra ngoài mua không phải tươi hơn sao?"

Y không thể nào chối nữa, sau khi tỉnh lại đứa trẻ này bắt đầu như vậy rồi, muốn nói chuyện cũng rất khó. Y không muốn cậu mất niềm tin vào mình, chỉ biết lắc đầu từ từ nói: "Ừ thì, Hạo An đến, cậu ta lo cho em."

Lam Băng bất tỉnh hơn một tháng, tỉnh lại liền không muốn ở bệnh viện nữa liền về đây nghỉ bệnh. Cả người cậu đau nhức, vết đâm trên người vẫn chưa lành, tuy đã tỉnh lại nhưng cậu không rời khỏi phòng, ăn uống gì cũng ở đây, cứ như muốn bản thân thoát ly khỏi thế giới này vậy. Ngoài y và Sư Diệp ra, hoàn toàn không muốn gặp ai kể cả Hạo An hay Hạo Thành, hai người kia đã từng lừa cậu.

"Vậy sao?" Lam Băng không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, cậu lấy tô cháo bắt đầu khoáy khoáy rồi ăn. Vì cậu bị tổn thương nhẹ ở não bộ nên vị giác có chút vấn đề, cậu không nếm được, tuy Sư Diệp nói chỉ cần nghỉ ngơi cho vết thương lành lại là sẽ khỏi. Nhưng cậu không cảm thấy có vấn đề gì, uống rượu cũng như uống nước lọc thôi mà.

Ăn qua loa một chút, Vương Minh biết cách để điều hoà tâm lý cho cậu. Y thường xuyên đến tâm sự cùng cậu, không có thời gian nhất định, mỗi khi rảnh rổi sẽ đến nói cậu nghe hay đơn giản là nghe cậu nói. Lam Băng cũng nói, chỉ là lâu lâu, có khi cả ngày cậu không ư hử tiếng nào, chỉ im lặng lắng nghe y nói. Nhiều lần như vậy, cậu mới biết hắn không cho người tìm cậu nữa.

Hoàng Nguyên tỉnh lại sớm hơn, cậu không biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nhưng từ khi cậu tỉnh lại đã không thấy hắn. Cũng thật may là không thấy, nếu không cậu sẽ điên mất.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lại tiếng chuông gió kêu pha thêm là tiếng xe chạy bên ngoài. Vương Minh chợt im lặng, y cảm thấy cậu muốn nói cái gì đó. Lam Băng cũng muốn cất tiếng, nhưng hồi lâu không nói được tiếng nào, tiếng thở cậu nhẹ, nhẹ hết mức như hoà tan vào không khí rồi biến mất.

"Lam Băng, em nghỉ đi. Có gì tìm anh, được chứ?" Y hỏi, cố gắng thu hút lực chú ý của cậu vào mình, y lo lắng cậu lại nghĩ lệch lạc đi đâu. Lam Băng cũng không nói nhiều, cả người cậu đau nhức, cứ như trên người cõng thêm mấy bao chì vậy. Nặng nề.

Lam Băng chợt hỏi: "Cho em mấy viên thuốc ngủ được không?"

Minh Vương rất kiên trì, y biết cậu không ngủ được, thường xuyên gặp ác mộng, nhìn cái mặt này là biết cả đêm rồi chưa ngủ đây mà. Tuy y có cách để cậu không mộng mị nữa, nhưng... mà thôi đi, y lắc đầu: "Không được, uống thuốc ngủ có hại cho em."

Cậu có hơi cấu kỉnh, người mất ngủ thường rất cộc tính, nhăn nhó mà nói: "Ngủ không được."

"Để anh thôi miên em, thôi miên cho em ngủ ngon hơn được không? Tin anh đi."

Hồi lâu sau cậu mới gật đầu, Vương Minh không chuẩn bị gì, y nói cậu nhìn thẳng vào mắt y, thả lỏng cơ thể hết mức để cái đầu trống rỗng đừng nghĩ ngợi gì. Y đếm chầm chậm từ một đến mười rồi búng tay một cái. Thật kỳ lạ, cậu nghe tiếng búng tay kia liền như tuân lệnh mà rơi vào giấc ngủ sâu.

Minh Vương đặt cậu xuống giường, chỉnh lại chăn gối, lấy cái tô cháo chỉ vơi đi một ít đi ra. Trước khi đóng cửa vẫn nhìn cậu ngủ trên giường mà thở dài lắc đầu chán ngán. Y đi xuống dưới nhà, Sư Diệp đã tan ca về, anh nhìn y vừa bước xuống lầu thì biết mới từ phòng cậu ra. Cởi chiếc áo khoác đen xẩm, ngã vào lòng y mà thở dài đầy mệt mỏi. Vương Minh đứng đó, ôm anh vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc như đánh bay cơn mỏi mệt thường ngày.

Chợt, anh nói: "Sáng nay, tôi gặp Hoàng Nguyên."

Y cũng không kinh ngạc đáp lại: "Anh ta nói gì?"

Sư Diệp ngồi xuống ghế, ngã người vào lòng y từ từ nói: "Cũng không nói gì nhiều, chủ yếu hỏi thăm Lam Băng, xong rồi đi mất. Hình như anh ta cũng không khỏe hơn, vết thương trên người anh ta rất nhiều một số bị đâm trúng huyệt, chắc mấy tháng sau mới khỏi hẳn."

"Anh ta không làm phiền Lam Băng đâu." Minh Vương rót cho anh ly nước nóng, dịu dàng vuốt vai mái tóc xù kia. Thức khuya trực mắt thâm rồi đây này.

"Cũng đúng. Nhưng mà, không biết Lam Băng có biết..." Anh chưa nói hết câu đã thở dài ra tiếng.

Vương Minh: "Cậu ấy không ngốc đâu, cậu ấy đã biết lâu rồi, chỉ là không chấp nhân được. Hoàng Nguyên từ đầu biết ly nước đó có thuốc, em cũng làm kiểm tra rồi mà, anh ta miễn dịch với loại thuốc đó đến thuốc mê còn không có tác dụng. Sau khi Lam Băng tỉnh dậy, cậu ta đã hỏi anh, cậu ta biết Hoàng Nguyên chỉ giả bộ thôi, cũng biết anh ta chịu cho cậu phát tiết."

Sư Diệp yếu ớt: "Ừm... Nếu Tâm Kính không chạy đến kịp, hai thằng ngu đó đã chết hết rồi."

Vương Minh phì cười cốc đầu con mèo ngốc nghếch này: "Miêu à, Tâm Kính vì sao lại ở lại tối đó? Hoàng Nguyên cảm nhận được, anh ta nhận ra Lam Băng có vấn đề từ lâu lắm rồi. Cho Tâm Kính đến tối đó, anh ta đang đánh cược với Lam Băng, và bùm anh ta thua tại chỗ. Chuẩn bị thật kỉ càng nhưng lại thua bởi anh ta không tính tới bước Lam Băng cũng muốn tự xác theo. Tình huống đó rất loạn, dù có chuẩn bị tinh thần đến mức nào cũng không thể bình tỉnh được. Một vết đâm của Lam Băng quá nặng, chỉ trễ vài phút thôi mạng cậu ta sẽ không giữ được. Anh ta biết, ôm trong tay người yêu đang hấp hối, vết thương còn đang rĩ máu mà lao khỏi biển lửa, anh ta không chết cũng là mạng lớn rồi."

Tình hình lúc đó Vương Minh hoàn toàn không rõ được, nhưng đến khi Sư Diệp được tin mà chạy đến hai đứa rảnh hơi kia đã vào phòng cấp cứu rồi. Nghe kể lại là biệt thự cháy, Lam Băng khoá tất cả cô lập hắn và cậu ở bên trong, người bên ngoài chỉ còn cách phá cửa xông vào. Lửa quá lớn, lan dần ra không dể dàng tiếp cận được. Hoàng Nguyên lúc đó từ đám lửa xông ra, người bị bỏng không ít, nhưng vẫn bảo vệ cậu an toàn.

Tâm Kính nhanh chóng cấp cứu cho Lam Băng, Hoàng Nguyên khi giao cậu cho Tâm Kính thì hoàn toàn hôn mê, đành cho Tần Phó cầm máu vết thương. Cấp cứu thì Hoàng Nguyên nhìn có vẻ bị đâm ba bốn nhát nhưng coi như khoẻ hơn Lam Băng ăn hai nhát dao. Hắn tỉnh dậy chỉ sau hơn một tuần nằm viện nhưng Lam Băng phải đến tận một tháng.

Vẫn chưa chết, mạng quá lớn.

Sư Diệp hồi tưởng lại, cũng chỉ biết lắc đầu than vãn: "Hai người này còn nhây đến bao giờ mới chịu được đây?"

"Ai biết, có lẽ đến khi cả hai buông bỏ được cố chấp của mình. Mà kệ đi, em tắm đi anh dọn cơm."

Vương Minh lại xoa đầu anh, Sư Diệp cười cười như con mèo nhỏ mà dụi dụi vào lòng bàn tay to lớn kia. Anh cảm thấy mệt mỏi vì ngày dài, càng thêm khổ tâm vì cậu. Lên phòng, nhìn cậu ngủ say lòng anh càng an tâm, ít ra tốt hơn tự kỷ khi tỉnh dậy. Bước vào ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt nhỏ xanh xao kia. Nổi sót lòng càng thêm tăng tiến.

Trên đời này mấy ai tin vào tiền kiếp. Bạch Hiên mạnh mẽ năm nào chết rồi hóa thành một Lam Băng yếu ớt gầy gò.

Năm đó vị Tướng quân tài ba lần đầu xuất trận cũng chỉ mới 14 tuổi, ấy vậy mà mạnh mẽ hiên ngang, làm cho bất kể ai ai đều kính phục. Năm đó, ừ là năm đó, cái thời gian cách đây đã hơn ngàn năm, ngàn năm qua đi cái gì cũng mòn, cái gì cũng mất.

Chỉ có chấp niệm ở lại mãi với thời gian.

Năm đó, đã từng có thiếu niên ôm bạch hổ gào khóc như mưa, đã có một thiếu niên bị phụ thân đánh đến mức mấy tháng liền chỉ có thể nằm liệt trên giường. Mỗi vết roi là một tiếng khóc đầy uất hận, là một lời thề không được làm ô nhục thanh danh chủ tử, là lời răng dạy không làm hỏng danh tiếng gia tộc. Thiếu niên năm đó đã từng thích, đã từng thương nhưng đã bị xã hội đầy định kiến đó vùi lấp cuối cùng thành gò mả sâu linh hồn.

Ai nói Bạch Hiên không yêu Trầm Vương. Yêu chứ, yêu lắm, nhưng nó nằm thật sâu trong trái tim, đến y cũng chẳng dám đối mặt với nó. Bởi y biết, y không được phép yêu hắn, cái tình yêu thương đó dần dần biến thành lòng trung thành của một quần thần dành cho chủ thượng của mình.

Dù không muốn, nhưng đành thôi.

Yêu lắm, rồi cũng sinh hận.

Bạch Hiên dành tình yêu cả đời mình cho Văn Mai, không phải kẻ thay thế, nó là tình yêu của đời y dành cho người kết duyên trăm năm với mình. Y đặc tình vào Văn Mai nhưng vẫn không hề phản bội Trầm Vương. Hắn có người kề gối, có con nối nghiệp tổ tiên, y cũng cần có. Y chỉ cần có một người vợ hiền mỗi khi mệt mỏi có người dịu dàng chia sẻ, muốn cùng nàng có một đứa con ngoan, y đâu cần cái địa vị Vương gia đó.

Nhưng vì sao, y lại không thể có.

Y không phục.

Ngày đó, vẫn có một thanh niên ôm con bạch hổ khóc, không khóc lớn chỉ là hàng nước mắt đầy phẩn nộ. Y không cười nữa, nổi bất công đã biến tình yêu thành hận mất rồi.

Năm đó, Trầm Vương tại sao lại làm vậy? Cũng chi vì ít kỷ của người muốn yêu thôi. Hắn có thể bảo hộ người hắn yêu cả đời, hắn không sợ định kiến, không sợ người đời chê trách, nhưng không muốn tổn thương người hắn yêu.

Năm đó, hắn buộc phải thú thê lập thiếp, nhất định làm cho cái giang sơn đầy loạn lạc này yên bình, hắn bỏ thật nhiều tâm huyết dẹp loạn diệt gian, để trải một tấm thảm thật đẹp đưa người hắn yêu có thể danh chính ngôn thuận có thể đứng cạnh hắn.

Nhưng hắn đã tính sai, tỷ tỷ của y, Dinh Thủy Vu, các nàng là tính toán sai lầm của hắn. Trầm Vương cũng muốn đưa hai kẻ đó vào hậu cung, nhưng vì sao nhỉ? Vì tham vọng quá lớn mà thôi.

Chấp niệm kéo dài, Bạch Hiên chết, Trầm Vương cũng chết trong sầu thương. Tình quá sâu biến thành nợ.

Hai người nợ nhau quá nhiều, nhưng cuối cùng vì chấp niệm không thể buông bỏ mà thành ra như vậy đây.

"Toàn là một lũ ngu rảnh rỗi tìm chuyện hành hạ nhau."

Sư Diệp thầm rủa hai tên ngu xuẩn này, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu như lời chúc vào giấc mộng kia. Anh lưu luyến mà vuốt mái tóc mềm, nhìn thật lâu rồi mới quay bước đi khỏi phòng.

Bóng tối buông xuống căn phòng ngủ, dưới ánh đèn phòng sáng rực, Lam Băng dựa lưng ngồi bên cửa sổ nhìn ánh đèn lấp lánh ngoài kia. Cất câu hát, ngâm đi ngâm lại mấy câu. Cậu đung đưa chân bên ngoài, nhìn mấy người đi ngoài đường tụm năm tụm bảy đi chơi.

Người ta có vẻ vui nhỉ?

Lam Băng thầm nghĩ, cậu cầm tên tay cái kẹo mút mà Sư Diệp đưa trước khi đi chơi với người yêu. Vương Minh nấu cho cậu một bàn đồ ăn thật ngon, ăn nhiều quá làm cậu thấy hơi no. Ngẫn người nhìn ra bên ngoài, cậu lại nhớ lại ngày đó.

Có lẽ, cậu dối lòng không nên nhớ nữa, cái gì cũng quên đi. Quên hết đi.

Nhưng làm thế nào cũng không quên được.

Nhìn tay mình, cậu không phải lần đầu tiên tấn công người ta. Cậu từng giết người rồi, cảm giác tuy hơi hoảng sợ nhưng chẳng có gì cả. Cậu không phải con người tốt đẹp gì đâu. Giết người không phải nhất định cầm dao vát kiếm, cậu từng giết bằng chính cái máy tính ở nhà, giết bằng Internet.

Năm cậu 17 tuổi, cũng bảy năm rồi. Ừ ha, cậu đã 24 tuổi lúc nào rồi còn nhỏ nhắn gì nữa đâu. Cái năm đó, không phải cậu muốn làm Hacker, lúc đó do cậu xem một tin tức về việc làm phi pháp mà hại biết bao nhiêu người đói nghèo đến chết, cậu không chấp nhận được. Có lẽ ở đó có mấy người già giống ông ngoại vừa mất, cậu không chịu nổi mà phải làm đám đó nhất định phải trả giá.

Nếu đi hỏi bất kỳ một ai quen sơ sơ hay thân thiết với cậu là cậu có biết lập trình hay hack không, thì chắc chắn ai cũng đáp 'không'. Ở trường học, tuy có học qua lập trình nhưng cậu hoàn toàn không thể hiện bản thân, tuy biết đấy nhưng cứ tỏ ra cái gì cũng không hiểu, nhờ vậy chẳng ai nghi ngờ. Cậu biết hack là do mẹ dạy, mẹ tuy không biết nhiều cũng không giỏi nhưng cũng biết qua loa, cậu cũng tự mày mò mà học, dần dần có cái danh 1SO này đây.

Năm đó, bao nhiêu người vào tù nhỉ? Cậu không biết, tất cả cậu làm là quét sạch lũ dơ bẩn đó khỏi thế giới, dần dần cái công lý đó trở thành trò chơi tiêu khiển. Cậu chờ đợi những kẻ tối ngày to mồn đòi bắt được cậu thử xem chúng đã điều tra đến đâu rồi, đợi xem chính phủ sẽ làm gì để bảo mật thông tin. An ninh mạng rất tốt, cậu không phải thần thánh mà có thể dể dành lọt vào mà quấy phá, là do luyện tập rồi tự hoàn thiện mà nên.

Rất vui.

Rất kích thích.

Chỉ có hơn hai tháng, nhưng cậu đã bao lần đi dạo từ quỷ môn trở ra rồi. Nhiều lần gần như bị bắt được mỗi lần đó đều tạo nên cảm giác phấn khích không thể miêu tả, nó như liều ma tuý, cậu nghiện rồi.

Nhìn mấy chiếc xe chạy ngoài đường, Lam Băng ngáp dài một hơi. Cậu quay vào phòng, lắc lắc cái thân xác sắp nát của mình. Hơi đau, mấy vết thương còn hay nhức nhối mỗi khi cử động mạnh. Biết thế đâm sâu thêm một chút để khỏi đau nữa.

Lam Băng xuống dưới nhà, nhìn hồ cá nho nhỏ với mấy con cá vàng bơi tung tăng. Lấy hộp thức ăn viên thả vào mấy hạt rồi nhìn cá đớp mồi cười khanh khách. Căn nhà chỉ còn mình cậu, bật nhạc lên mở thật lớn để mỗi ngỏ ngách đều nghe được. Cười ha hả, cậu xoay cuồng cầm chai bia lạnh mới lấy trong tủ lạnh ra uống điên cuồng. Cậu xoay xoay giữa nhà, hù dọa con mèo già bình thường lười chảy nhớt mà chạy mất. Lại cười ha hả, từ đâu nhớ ra điệu múa, bật lại bản nhạc cổ phong lên mà thả hồn vào điệu múa.

Tay cầm chai bia, cậu vừa múa vừa uống. Mặt đỏ gay, mơ màn, cậu xoay xoay đến khi kết thúc bài hát. Chai bia đã hết, chu môi chu miệng đi tìm thêm chai khác. Cậu mở tủ lạnh ra, ngồi dưới đó vừa uống bia vừa lấy trái cây trong đó, ngồi bên cạnh tủ lạnh ăn luôn. Nhạc vẫn ầm đùng vang lên bên tai, cậu uống từ chai này đến chai khác, uống thật nhiều đến khi chẳng còn biết cái gì trái cây trong tủ lạnh cái ăn cái quăng đầy nhà. Lam Băng bắt đầu nhảy nhót, người nóng bừng bừng, đầu cậu xoay cuồng, vừa đung đưa người vừa ca theo điệu nhạc.

Hồi lâu, cậu ùm ùm đôi tai, mơ màn nhìn cái TV đang rò hét cái gì đó, bực dọc mà nói: "Im mồn."

TV vẫn ca.

"Im mồn. Tao nói có im hay không?" Lam Băng không hề có kiên nhẫn, chỉ tội cái TV đáng thương bị ăn nguyên cái bàn vào đầu. Ầm một tiếng cái bàn nhỏ đã thành công làm cho TV im lặng, khói bốc lên, TV rơi xuống dưới đất dây điện bị kéo đứt. Nhưng cậu không nhận ra mình đang phá nhà người ta, cậu nhìn cái TV đã nát kia mà cười ha hả, đứng kế bên mà chỉ chỏ nói: "Thấy chưa, nói im đi không chịu. Há há..."

Cậu ngã nghiêng bước đi, bước vững bước ngã lên cầu thang, nhưng say quá cậu bước lên bậc không được, trượt chân té nhào. Đau quá, cậu bò dậy, cả người ê ẩm, cậu co người ngồi dưới cầu thang cúi đầu gục giữa hai gối. Gào khóc.

Cậu khóc thật lớn, căn nhà chỉ vang lên tiếng khóc của cậu. Khóc thật lâu, khóc thật nhiều. Lam Băng lại đứng lên, vừa khóc vừa bám vào thành mò mẫn bước lên lầu. Cậu vẫn còn khóc, bước chân run lên, tay cũng run lên, mắt nhoè đi không thấy được đường, đầu xoay cuồng, nhưng cậu vẫn bước lên từng bậc. Từng bậc, thật lâu đến bậc khác, lâu ơi lâu mới lên đường phòng mình.

Cậu vào phòng, liền xé quần áo, như nó là một thứ đáng kinh tởm nào đó. Lao thẳng vào phòng tắm, dùng khăn chà khắp người mình. Sữa tắm đổ khách sàn tắm, người cậu đỏ lên vì bị chà sát, nhưng tay vẫn không dừng việc kỳ cọ cả người mình.

"Tẩy thật sạch. Tởm..." Lấy thêm sữa tắm, cậu bật nước để xả xuống người mình cho trôi đi bọt tuyết. Nhìn bản thân mình, vẫn còn cảm thấy không chịu được nửa, bắt đầu tắm tiếp, hết lần này đến lần khác, khi chai sữa tắm mới mua đã hết sạch, tay chân nhăn nhúm cậu mới miễn cưỡng thôi.

Mặc bộ quần áo kính mít, Lam Băng đã hơi bớt say, cậu lấy cái balo nhỏ xám xịch. Lấy hai bộ quần áo với chứng minh thư, các loại giấy tờ, cùng tiền bạc. Khẩu trang che đi gương mặt, đội cái mũ áo phủ đầu, đeo balo đi khỏi nhà.

Đến tận hơn nửa đêm, chủ nhà chân chính mới về. Sư Diệp nhìn con mèo già của mình không biết vì vấn đề gì mà nằm dài bên ngoài cửa, bình thường nó nằm có chỗ, muốn gặp nó phải tự động chạy đến ổ ôm lên nhất định không hoạt động, vậy mà hôm nay chủ động ra cổng đợi người sao?

Không chỉ Sư Diệp thấy kỳ lạ, Vương Minh cũng có dự cảm xấu. Hai người một mèo xông vào nhà, cửa không khoá, nhưng bên trong đã như bải chiến trường. Nào chai bia lăn lốc, táo trái ăn trái ném khắp nơi, sofa mới mua không lâu đã bị ai ác ý cầm dao rạch nát. TV bốc khói, mùi két làm cho hai người đau cả đầu. Hít một hơi thật sâu, hai người cùng đi vào trong, bếp loạn như bãi rác, tủ lạnh không đóng mà bên trong từ thịt sống thịt chính hay nước noi gì cũng đã bị ném sạch ra bên ngoài, kế bên là đống rác loạn xà ngầu đủ thứ không biết là món gì chế ra. Dầu muối rãi khắp nơi, nồi chảo như đi đánh giặc, nằm khắp ngõ ngách, cái xúc quai, cái móp méo.

"Bình tỉnh." Sư Diệp gào lên, phải biết bếp là căn cứ của Vương Minh, không ai được làm loạn. Nay nhìn cái bãi rác này, y không nổi khùng mới lạ. Đẩy y khỏi căn bếp thân thương, hai người chạy lên phòng cậu, xông cửa vào, bên trong đỡ loạn hơn, chỉ một số thứ bị lục lọi nước bên trong vẫn còn mở chưa tắt. Nhìn căn phòng như bị trộm ghé qua, hai người nhìn nhau không biết nên nói cái gì.

"Lam Băng không có ở đây." Vương Minh đi khắp nhà tìm, ngồi trên sofa nát của mình cất tiếng.

Sư Diệp đi từ bếp đi ra, cầm theo mảnh giấy, cười khổ mà đưa y mãnh giấy đó. Vương Minh đọc xong chỉ biết bật cười, sau đó bực tức mà sém xé nát nửa nhai nuốt vào bụng, y gào lên: "Thằng quỷ nhỏ, về dọn bếp cho ông."

Mãnh giấy bị vò nát vứt dưới sàn, hiện lên dòng chữ 'Em đi chơi đây đó, cảm ơn hai anh mấy tuần qua đã chăm sóc em. Đừng tìm mất công, em đi khi nào rảnh về thăm mọi người. P/s: Tiền bồi thường cứ trừ qua tài khoản của em. Tạm biệt.'

+++

Trên chuyến xe bus nửa đêm vì thành phố phát triển, sinh hoạt về đêm cũng theo đó phát triển theo, vì thế xe bus cũng phải chạy nửa đêm để đưa đón khách. Trong chuyến xe không có mấy người ngồi. Ông tài xế ngáp dài vì ngài dài lao động, chú lơ xe cũng mệt mỏi ngóng người nhìn người ta đi chơi ngoài kia. Xe cứ chạy chạy, sắp đến trạm, lơ xe liền nói lớn: "Thuỷ Yên, ai đi Thuỷ Yên chuẩn bị xuống."

Thanh niên ngồi thật xa, nghe chú ấy nói liền đứng lên, không nhìn rõ mặt còn bị khẩu trang đen xì che mặt kính mít, trên người mặc cái áo khoác màu xám, phủ lên che kính đầu. Cứ như không muốn cho ai biết mặt mình là ai. Lơ xe gặp nhiều người, đối với phong cách này cũng không lạ, chú ấy nhìn người kia mang cái balo nhỏ chắc sinh viên về nhà. Xe cập bến, người nọ nhảy xuống xe, xe bus lại nhanh chóng lăn nhanh trên đường.

Thanh niên đứng giữa đường, người qua kẻ lại, xe chạy vèo vèo, cậu mở khẩu trang ra hít sâu một hơi. Đôi mắt màu lục bảo nhìn người xung quanh, đầu lắc lắc cho bớt mỏi, Lam Băng lại lấy khẩu trang che mặt. Đi nhanh hoà vào dòng người, từ từ không còn thấy nữa.

+++

Ngoại truyện này viết vì tự dưng nổi lên ý tưởng, không biết nó có bao nhiêu chương. Khi nào xong thì mình đăng liền, mới vào học căng quá nên nhiều lúc hơi bận (≧∇≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top