Ngoại truyện 3
Trên con đường đêm, tiếng mọi nhà cười nói chờ đợi giây phút giao thừa. Tiếng mấy đứa trẻ đùa nghịch, tiếng người lớn cùng chơi mấy trò chơi tết, tiếng đám đàn ông cụng ly bia. Âm thanh vui vẻ đó vang lên ở mọi nhà, mọi góc đường nẻo phố. Ánh đèn mờ ảo, một người tóc bạc trắng đang cõng thiếu niên xinh đẹp trên lưng. Hai người cứ đi trong đem, người trên lưng ôm cổ người y, vùi đầu vào lưng người nọ, mà người kia đảo mắt, hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì mới hỏi:
"Lam Băng, em có bí mật gì giấu anh đúng không?"
Tiếng pháo hoa bắt lên tầng không, tiếng mọi người reo hò ám đảo đi tiếng pháo nổ. Đám trẻ chạy ùa ra bên ngoài đống củi đã chuẩn bị sẵn, mồi lửa thả xuống liền theo dầu hỏa bùng lên. Trước cổng nhà đều có một đống lửa như vậy, nó kéo dài đến tận đâu, thắp sáng cả khu phố nhỏ.
Hoàng Nguyên vẫn cõng cậu trên trên lưng, bước chân vẫn chưa hề giáng đoạn, hắn có thể cảm nhận được lòng bàn tay cậu đang dần siết chặt. Lam Băng nhìn lên bầu trời thở dài bất lực, rồi mệt mỏi nói:
"Anh nhận ra từ khi nào?"
Hoàng Nguyên tim chợt nhói, quả đúng vậy, hắn quay đầu nhìn nửa gương mặt cậu, Lam Băng vẫn ngắm pháo hoa trên nền trời đêm, hắn nói:
"Lâu rồi."
"Ừm." Cậu chỉ đơn giản đáp lại như thế. Hắn vẫn cứ cõng cậu trên lưng cả hai không nói gì nhau. Quảng đường về nhà bình thường không xa nhưng sao giờ lại xa tít, bước chân của hắn nặng nề nhưng lòng hắn. Hoàng Nguyên muốn chối bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc trong đầu mình ra, nhưng vẫn không kìm lòng được hỏi:
"Vậy...em là Lam Băng hay..."
Hắn chưa nói xong người kia đã nở nụ cười dành nói câu kết: "Hay là Bạch Hiên đúng không?" Người đó bật cười khanh khách, kề miệng sát tai hắn, thầm thì: "Nếu tôi nói tôi là Bạch Hiên vang danh lừng lẩy anh có tin hay không?"
Tiếng nhịp tim hắn thình thịch, Hoàng Nguyên mím môi hắn không tin được chuyện này, nhưng không biết tại sao trái tim hắn lại tin, nó đập liên hồi như gào thét đã tìm ra được thứ quý giá nào đó. Hắn bước đi, nhưng vẫn không nói tiếng nào cho đến khi hắn thấy người kia đã bắt đầu cúi đầu nhìn cây mai ven đường, hắn hỏi:
"Vậy...người xuất hiện khi nào?" Hắn không biết xưng hô làm sao, người tên Bạch Hiên này coi như tổ tiên mấy đời trước, gọi 'em' có hơi mất dạy.
Bạch Hiên bật cười, y trầm ngâm suy nghĩ đôi lúc rồi mới nói: "Khi cậu thấy đứa nhỏ tỉnh dâỵ."
Hoàng Nguyên đau lòng, thế mà hắn tưởng cậu đã buông bỏ được.
Lam Băng, à, Bạch Hiên thấy nét cười hắn nhạt đi, y cũng hiểu lí do, thở dài nói:
"Đứa nhỏ này đang trốn tránh, nó chưa chuẩn bị đủ tâm lí để đối mặt với cậu, hay với bất cứ ai. Cậu thấy ta sợ người lạ, thật ra đó chỉ là một phần nhỏ điều mà đứa nhỏ đó đang chịu đựng. Tâm lí nó quá yếu ớt, chuyện này nó sẽ không thể vượt qua nổi."
"Em ấy hận tôi lắm sao?" Chắn chắn rất hận.
"Đương nhiên." Y cũng chẳng quan tâm đến nét mặt gần khóc của hắn mà thẳng thần gật đầu. "Nó hận cậu, nó nghĩ cậu ném nó cho chúng, nó không chấp nhận được, nó hoảng loạn tự dày vò mình, chính nó cũng chẳng muốn sống nữa, nên khi bị ép phải tỉnh nó ném ta ra đây. Thật ra ở với anh cũng vui đấy chứ, ta ở trong nó vẫn thấy nhìn thấy anh, và lúc này đây nó cũng nhìn thấy anh và ta đang đối đáp. Yên tâm đi, nó sẽ không ra nói chuyện với anh đâu."
"Vậy à." Hắn thất vọng thở dài, thời gian qua hắn rất vui, hắn cứ tưởng đó là Lam Băng của hắn, ai ngờ lại là người này. Bạch Hiên vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn cây mai kia, y chợt cười như đang suy nghĩ cái gì đó, hồi lâu nói:
"Ta không biết nó đang nghĩ cái gì, ta không có khả năng đó. Nhưng ta cá chắc, nó đang chuẩn bị tâm lý để đối diện với anh. Ta không thể ở lại đây nữa, từ ngày mai khi mặt trời ửng sáng lên, nó sẽ trở lại cơ thể mình, có thể nó vẫn giống ta lúc này nhưng nó sẽ không nhớ gì đâu, tất cả kí ức của nó trong kia chỉ là giấc mơ lạ và cả cuộc nói chuyện này nữa. Khi nó trở lại, anh phải quan tâm biểu hiện tâm lý nó hết mực, nó sẽ có nhiều biểu hiện tâm lý không bình thường đừng để nó suy nghĩ tiêu cực, anh bạn Vương Minh và Sư Diệp kia, hai người đó có thể giúp anh, họ là người hiểu rõ chuyện đang xảy ra nhất."
Hoàng Nguyên thấy tim mình nhói lên, hắn không biết phải làm sao đây, dè chừng cái hắn không muốn tin nhất, nhưng hắn vẫn hỏi: "Lam Băng sẽ trả thù sao?"
Bạch Hiên lắc đầu, y cười chọc má hắn nói: "Không, ta đã nói nó có thể thấy những chuyện anh làm, và anh thành công tạo cho nó một thứ gọi là niềm tin dù vô cùng mỏng manh. Kẻ bị thần kinh rất cần một thứ để tựa vào, anh đừng để mất thời gian vàng này. Nó chỉ đang cá cược với bản thân, ván cược nó bỏ ra là cả cuộc đời, cả tương lai của nó, mà cách để thắng hay thua phụ thuộc vào cánh hành xử của anh và cảm nhận của nó. Có thể nó suy nghĩ hơi lệch lạc một chút, nhưng nó sẽ thấy được tình cảm của anh."
"Tôi không biết." Hắn không biết, nếu là hắn hắn sẽ không tha cho kẻ dám đối xử với mình như vậy. Lam Băng dù hiền lành nhưng chắc chắn hận lắm, cậu sẽ trả thù.
"Đừng nói thế, chàng trai à, ta chỉ là lão già sống ngàn năm, cái ta nói chỉ là cách ta nhìn nhận, còn anh, ta không thể khuyên hay dạy bảo, Lam Băng không phải kẻ có thù tất báo nhưng nó sẽ không để bản thân chịu thiệt quá nhiều, nó có lòng tốt nhưng có giới hạng, ta chỉ nói đừng quá bi thương cũng đừng vì cơn tức giận mà làm tổn thương người nữa, nếu anh cố giam giữ một con chim thì nó sẽ rất uất hận rồi bệnh chết."
Ngọn lửa bập bùng bên cửa nhà, than hồng rực đỏ, mấy đứa bé ở bên trong chúc Tết ông bà cùng ăn bửa cơm đầu năm. Hắn vẫn cõng người trên lưng, vẫn bước đi trong đêm tối, y nằm trên lưng hắn ngâm nga đoạn nhạc, đoạn nhạc mà hắn thấy quen thuộc vô cùng. Hắn không nhớ mình đã nghe nó ở đâu, hắn chỉ thấy nó quá quen như chính hắn đã đàn qua lại hàng nghìn lần. Bạch Hiên cười, y giơ tay bẻ nhành hoa mai ló ra sau hành rào sắt, y cầm cành mai vừa nở, ánh mắt ngập tràng yêu thương cưng chiều. Hắn quay đầu nhìn nửa gương mặt cười của y, hắn kìm không được nói:
"Bạch tướng quân, tôi hỏi ngài một câu được không?"
"Hửm, hỏi đi." Y vẫn thản nhiên đáp, tay ôm cành mai đó vào lòng.
Hoàng Nguyên có hơi do dự, hắn không biết tại sao mình muốn hỏi câu này nhưng vẫn thẳng thắn nói: "Ngài có yêu Trầm Vương không?"
"Cái này, ta không muốn trả lời. Yêu hay không ta không rõ, ta yêu thương chính là Lý Huy ca ca của ta, chứ không phải một Trầm Vương tàn bạo máu lạnh quyền lực."
Chuyện năm xưa y không muốn nói, đối với y tất cả đã qua rồi, nhưng có lẽ Bạch Hiên đã từng rất yêu Lý Huy, cái thời thiếu niên 14 - 15 tuổi, cái tuổi mới biết yêu biết thương là gì. Lý Huy đối với y rất đặc biệt, không phải là Thái tử cao quý, không phải là kẻ quyền cao chức trọng, mà đó là người anh trai luôn bên bảo vệ y. Bạch Hiên năm xưa cũng từng là con nít, đứa con nít luôn hỏi cha đâu rồi, rồi lại phải học cách để làm chủ gia đình, học làm một người trung quân, học làm một đại nam nhân để gánh vác cả gia tộc. Đứa nhỏ từng hoảng sợ, y không muốn, y có một người anh ruột thịt nhưng anh ta không thể chia sẻ cho y, y chỉ có thể gồng hết trên vai. Lý Huy hay tìm cách để đưa y đi chơi, dạy y nhiều thứ, rồi làm ca ca để chia sẻ với y.
Y thích lắm, y hay ôm ca ca mà hôn, nhưng lúc đó chỉ là ca ca của y thôi. Lý Huy lớn, lớn rồi thay đổi, y không biết hắn thay đổi khi nào, nhưng lúc đó y không quan tâm, ca ca vẫn là ca ca của y. Y mới 7 tuổi, ca ca hứa là sau này sẽ cho y làm Hoàng hậu, y không hiểu chuyện liền đáp ứng, y không biết vì cái đáp ứng đó đã xảy ra biết bao nhiêu bi kịch.
Lý Huy bắt đầu nuôi quân, bắt đầu giết người từ khi còn rất nhỏ, hắn là Thái tử cái chức vị mà bao nhiêu hoàng tử thèm thuồng, trên hắn có đến ba người anh khác, hắn phải biết cách tự bảo vệ mình. Hắn giết Đại hoàng tử khi cùng y đi du ngoạn ở Bắc Van, hắn diệt cả nhà họ ngoại của Kim Qúy nhân chỉ bằng chén thuốc thuốc độc của mình, hắn giết rất nhiều người trong lúc hắn với y cùng học viết chữ trong thư phòng. Y không biết, trong mắt y Huy ca ca là người tốt, tốt nhất từ trước đến nay. Hắn thường xoa đầu mắng y ngốc, rồi sẽ cười hôn y.
Cái thời gian y sống trong doanh trại, ca ca cũng tìm cách đến, hắn đã trưởng thành rồi nhưng y chỉ là đứa con nít. Đứa nhỏ 13 tuổi đang lớn sinh dục cũng phát triển, và hắn đã thành công lấy được thân thể y khi y vừa lên 14 tuổi. Sau vụ đó, y càng thêm yêu thích ca ca kia, y không biết y đã bỏ quên nhiều thứ.
Phụ thân của y là người nhận ra đầu tiên, ông nhân lúc hắn quay về kinh liền trừng phạt y. Vết roi kéo dài cắt da cắt thịt, xương cốt bị tổn thương nghiêm trọng làm y phải nằm đến nửa năm mới hồi phục. Phụ thân y đã dạy dỗ y lại một tuần, nhờ đó y nhớ y còn trách nhiệm trên lưng. Cả gia tộc chỉ có y là đích, y là đích tử phải sinh ra đích tôn để nói dõi tông đường. Y phải gánh vác cả gia tộc, y không được bôi nhọ gia tộc mình. Và đặc biệt, y phải giữ cái trong sạch cho hoàng tộc, trung quân là cái mà mỗi người họ Bạch được dạy đầu tiên khi biết nhận thức, cái đó ăn vào máu thịt của mỗi con người họ Bạch. Nhờ nửa năm tịnh dưỡng đó y nhận ra, à, y còn thật nhiều thứ phải làm.
Nhưng, y không cam chịu, y thích ca ca, y trốn khỏi chạy thật nhanh về kinh, chỉ để hỏi, ca ca có dám bỏ đi với y không. Nhưng vừa về đến, y nghe được tin, ca ca y đã thú thê nạp thiếp. Biểu tỷ thương y nhất được phụ thân đồng ý gả cho hắn, Thủy Vu muội muội luôn đợi y về cũng phải vào cung làm thiếp. Y nhìn pháo nổ, lụa đỏ kết đầy kinh thành mà bật cười lòng đau nhói, lúc đó y chợt nhớ đến lời hứa năm xưa, tự chửi mình ngu quá.
Xâm nhập vào cung, y thấy biểu tỷ khóc nấc ôm bài vị của hôn phu khóc nấc, y chạy đến tỷ nhìn y mà khóc càng lớn hơn. Tỷ nói tỷ không muốn, tỷ chỉ muốn được Gia ca thú tỷ muốn đợi Gia ca trở về, Gia ca của tỷ vẫn chưa chết mà. Nhưng tại sao? Lệnh vua khó tránh, tỷ biết làm sao? Y cũng biết làm sao, y nhìn tỷ tỷ mình thương nhất khóc, y biết phải làm sao? Y chạy đến Đông Cung, y muốn hỏi hắn, đối với y hắn lúc nào cũng giỏi lúc nào cũng tốt. Nhưng thật nực cười, sao y lại ngu đến thế, người kia đang vui đùa cùng thị thiếp, sao nhớ đến y được.
Ngày cưới của Thái tử nhưng lòng y như đám tang, y nhìn tỷ tỷ mình ngồi kiệu hoa nước mắt như mưa. Y nhìn Vu muội y khóc nhất định không chịu, mà y chỉ đứng đó nhìn thôi, sau đó y quay ngựa đi mất.
Lòng y cũng nguội lạnh rồi.
Từ ngày đó, y vẫn thư từ với hắn, hắn vẫn vậy nói lời yêu đương buồn nôn qua thư, hắn nghĩ cái gì y cũng không biết. Y có lần hỏi, ca ca có thú thê chưa? Hắn trả lời, ta đợi đệ. Y đọc mà bật cười, vứt ngay lá thư vào lò than không thèm nhìn lại. Tuổi thiếu niên, chấp niệm tình yêu kia đối với y không lớn, y nhận ra là, y yêu ca ca kia không lớn như y nghĩ. Chuyện diễn ra quá nhiều, quá nhiều thứ kinh tởm hắn gây ra làm y không thể chịu nổi, Lý Huy ca ca năm đó đã chết rồi. Hắn lên ngôi, lấy hiện Trầm Vương, y không về mừng, y nói ở đây còn giặc. Thật ra y không phải muốn trốn tránh, thời gian làm y quên mất con người kia rồi, y cảm thấy mệt mỏi với hắn, y không muốn gặp hắn.
Rồi khi y lớn hơn y gặp nàng, vị tiểu thư hay e thẹn bên càng mai, tim y điên cuồng đập. Nàng dịu dàng, nàng thích cười, nàng nấu ăn rất ngon, Bạch Hiên lúc đó chợt như thấy mùa xuân nơi nàng, y mến nàng rồi yêu nàng từ lúc nào. Y thú nàng về mặc kệ hắn đến ngăn cản, hắn hỏi y sao y lại quên lời hứa năm xưa, hắn nói hắn đã lên ngôi rồi hắn đã dọn đường cho y, chỉ cần thời gian thôi hắn sẽ đưa y lên Hoàng hậu. Y cảm thấy thật nực cười, y hỏi, còn tỷ tỷ y, tỷ tỷ đáng thương của y thì sao? Hắn điên cuồng thản nhiên cười, hắn nói chỉ cần nàng sẽ bệnh rồi mất đi là được, y ghét ai trong hậu cung của hắn, hắn sẽ giết hết chỉ cần y về với hắn thôi. Bạch Hiên thấy hắn điên rồi, y cũng chẳng còn gì để nói.
Cuộc sống của y với Văn Mai rất tốt, nàng ở kinh thành theo yêu cầu của mẫu thân y, nàng muốn chăm sóc mẫu thân nên chấp nhận, thời gian đó không còn giặc, y cũng chạy về với nàng. Nhưng y thấy quái lạ, tại sao nàng không mang thai? Y cố tình đem chén canh nàng thường ăn đến hỏi thái y, thái y nói, trong đó có thuốc tránh thai độc tính rất nặng, y liền đưa nàng đi xem thử, người nói nàng không còn khả năng mang thai nữa rồi. Lúc đó lửa giận bùng lên, nhưng y không kịp làm gì thì quá nhiều chuyện diễn ra, phụ thân mất y phải gánh vác gia đình, rồi giặc, rồi chuyện giết chóc trong bóng tối của hắn, chèn ép thế lực, quá nhiều chuyện làm y xoay cuồng, và y không nhận ra nàng đã ngã bệnh.
Câu chuyện đi tìm thuốc kia là thật, y đã lên núi tìm được thuốc, nhưng sao trời lại hại nàng như thế. Thuốc chỉ còn một nửa mà bệnh quá nặng, nàng mất y cũng chẳng còn thiết sống nữa. Mấy lão bối thúc giục hắn nạp thiếp sinh con, nhưng y quá nhiều áp lực rồi, hắn nhảy vào đem y đi. Y không quan tâm, y mặt kệ hắn xem y là thứ gì, và nương tử cũng được, là đệ đệ cũng được, là nam sủng của hắn y cũng không quan tâm. Y mệt mỏi, y quá mệt rồi, một năm Bạch Hiên tìm cách liên lạc với Phương Minh Anh, y muốn đánh giặc. Và thành công.
Chiến trường mới là nơi dành cho y, trận chiến cuối cùng mà người đời cho là y hi sinh, thật ra y đã tự sát, vết thương không nặng đến mức giết chết y, chỉ cần y xử lí y liền sống tiếp nhưng y không làm. Hổ sư kia ở bên y, vậy được rồi, y chết cũng có người bạn bên cạnh. Y đến với Văn Mai của y, nhưng nàng ở đâu y tìm không ra.
Sắc mặt của Bạch Hiên trở nên tăm tối, hắn biết bản thân đã nói đến chuyện không vui của y. Nhưng y hoàn toàn quen rồi, y nhìn cây mai kia, y nói:
"Nàng nói, nàng là yêu hoa, là cành mai luôn nhìn ta mỗi kiếp. Nàng cố tu luyện để được một kiếp thành người, để được ở bên ta. Ta thích mai lắm, ta yêu nó như yêu nàng, khi nàng mất ta cố tìm nàng khắp nơi, ta bỏ cả mạng để chạy xuống địa ngục kia chỉ để hỏi nàng ở đâu? Nhưng ta chỉ nhận câu trả lời, nàng tan biến rồi, loài hoa đẹp sớm nở tối tàn, nàng cố chấp để thành người một kiếp cái giá là tan biến khỏi thế gian, mãi mãi."
Hồi lâu hắn mới lên tiếng: "Người đau lòng lắm đúng không?" Mất đi người mình yêu nhất đau lắm, lại là bị người mình tường yêu thương trân trọng giết, y hận lắm.
"Đúng vậy, nên lúc đó ta quyết định trả thù, số miếu thờ ở trần thế đủ làm ta có sức mạnh chẳng khác gì thần tiên. Ta nói với Diêm Vương, đừng cho ta đầu thai, ta muốn tất cả phải trả giá. Ta hận Lý Huy, hận Thủy Vu, hận cả đất nước ngu xuẩn kia. Lý Huy ngu ngốc hắn chết mà không chịu uống canh Mạnh Bà chỉ cố chấp tìm Bạch Hiên, vì thế hắn cả kiếp này đến kiếp khác chỉ để tìm kiếm Bạch Hiên kia. Sáu kiếp, sáu kiếp hắn gặp bất hạnh liên miên, có kiếp là kẻ tàn tật, có kiếp là người mù đui, có kiếp là tên điên, nhưng hắn vẫn không quên được Bạch Hiên. Ta đùa giỡn sáu kiếp, chán rồi, khi uống chén canh, thật lạ ta không quên được. Vì sao vậy, ta quên mất mình đã quên cái gì đó, ta tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm nhưng không ra. Lam Băng bị nhiễm cảm xúc đó, thời thiếu niên đứa nhỏ này cũng điên cuồng tìm kiếm một thứ bản thân cũng chẳng biết đó là gì."
"Nó là viên ngọc ở ngọn núi kia?" Hắn nhớ đến khi giáng sinh cậu chạy lên đó tìm sau đó cứ khư khư giữ viên ngọc đó bên mình. Bạch Hiên nhìn nó rồi cười gật đầu, y nói:
"Ừ, thủy phí ta tìm được, cái ngày về kinh ấy ta muốn hỏi hắn là hắn có dám chống lại thiên hạ để đến với ta hay không? Nhưng, thôi đi, ngọc này vì ta tức giận mà chôn dưới góc mai ở núi không tên, nơi đó cũng là chỗ ta tắt thở. Không ngờ nó vẫn còn, ta tìm thấy nhưng nó không phải thứ duy nhất ta tìm. Ta tìm nhiều thứ, tìm bạn bè, tìm phụ mẫu đại ca, tìm Mai Nhi rồi tìm Lý Huy ca ca của ta. Nhưng tất cả, ta tìm không được, chết hết rồi."
"Trầm Vương vẫn tìm ngài."
"Người ta tìm là Lý Huy Thái tử, không phải Trầm Vương. Anh đừng hỏi ta vì sao, chuyện năm đó không phải đều được đưa vào sách sử, một số chuyện chỉ có một vài người biết rồi giữ đến khi xuống mồ. Chuyện máu tanh năm đó, ta không muốn ai biết, ai nhớ nữa."
Hắn im lặng, như nhận được cái tát qua lời nói kia. Bước chân của hắn chơi lão đảo, hắn đã tự thuyết phục bản thân là sai nhưng hắn vẫn nghi ngờ bấy lâu nay: "Tôi là Lý Huy sao? Kiếp trước đó."
"Đúng vậy đứa trẻ, anh cố chấp như hắn, chén canh kia không xóa được chấp niệm của hắn, nên trong anh luôn ẩn chưa một điều mà đến anh cũng không hiểu. Nhưng đừng nghĩ đến nó, cuộc nói chuyện này đến đây là kết thúc, nó sẽ dần thành giấc mơ của anh, anh cũng sẽ quên đi anh từng nói chuyện với ta."
"Tôi hỏi một câu nữa được không?"
"Được."
"Nếu năm đó người biết vì sao Lý Huy là thú thê, người có hận hắn không?"
"Hoàng Nguyên ạ, anh hỏi nhiều rồi, năm đó hắn thú tỷ ta để vững chắc thế lực cái này cần ai nói sao, ta tự biết. Dù hắn không thú tỷ ta cũng sẽ không thể thú ta, chuyện thời xưa phức tạp lắm, cũng bởi hai người bọn ta là nam nhân. Ta không thể để gia tộc ta mất con nói dõi, không thể bỏ quên được bản thân là cháu đích tôn, ta có nghĩ vụ của riêng ta. Và hắn cũng vậy, hắn không thể chỉ có ta, hắn phải có con để truyền ngôi. Dù hắn tìm người nào trong họ để truyền ngôi đi ta vẫn không thể đến với hắn được, cái trung quân không phải chỉ để là trung thành, ta còn phải giữ thanh danh của vị hoàng đế của mình. Trầm Vương luyến Bạch Hiên vẫn chỉ là câu chuyện kể buồn của ngày nay đi, đừng biến nó trở thành cái châm chọc của một thế hệ."
Đường vào ngỏ đã đến, bóng cây mai thật lớn hiện lên. Hắn quay lại nhìn y, Bạch Hiên nhìn cây mai đó lưu luyến. Bạch Hiên nhìn cây mai như nhìn thấy vị ái thê năm xưa, nhìn cây mai rủ bóng dưới sân nhà, y như muốn bước đến nó, ôm lấy thân cây vào lòng, nhưng đôi mắt y càng lúc càng sầu, Văn Mai của y đã tan biến rồi. Hoàng Nguyên thấy y buồn, hắn chợt không suy nghĩ mà hỏi:
"Vậy sau này người vẫn sẽ ở trong em ấy sao?"
Bạch Hiên lắc đầu nói: "Không, Lam Băng bị thiếu một phách hồn là ta, khi đứa nhỏ này chấp nhận ta liền hòa thành một với nó. Coi như ta luân hồi lần nữa, sống cuộc sống mới, quên đi chuyện năm xưa."
"Vậy...sao?" Hắn chợt tiếc nuối.
Bạch Hiên cười gõ đầu hắn một cái, y ôm cổ hắn vùi vào trong. Thời gian của y đã cạn rồi, y không thể ở lại nữa. Y rất mệt, y nhớ Mai Nhi của y, nhưng, y cả đời này cũng không tìm được nàng rồi, y nhớ Lý Huy ca ca nhưng hắn đã chết lâu lắm rồi, không tìm được ai cả. Bước chân vào nhà, cây mai khẻ lay cành lá, hoa mai trơi xuống mái tóc y hệt như năm đó nàng hay chải tóc cho y, y nắm lấy cánh hoa mai. Bàn tay siết chặc, nhìn lên bóng mai lớn đó, ấm áp như nụ cười nàng.
Hoàng Nguyên thấy người trên lưng đã ngủ, hắn đặt người vào người, bàn tay của cậu vẫn nắm chặt cánh hoa mai. Hắn mở tay ra, cánh hoa mai không dập nát, nó bị cơn gió mạnh thổi bay đi. Cánh hoa bay ra cửa sổ hòa vào dòng hoa mai rơi bay khắp nơi, hương mai thơm mát tỏa khắp căn nhà, tiếng cây mai khẻ lay, âm vang như tiếng hát của người thiếu nữ.
+++
Dòng bỉ ngạn đỏ rực bất tận, thiếu niên tóc đen dài tận gót mềm mại nằm giữa rừng hoa đỏ rực. Gương mặt tinh xảo, mắt phượng xinh đẹp long lanh u sầu, khóe môi hồng mím lại thở dài. Y trở mình, cánh hoa đỏ kia càng bung lớn hơn, đỏ rực bám lấy y. Y nằm đó, nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, nơi đây chưa bao giờ thay đổi thời gian, chỉ vẫn là màn trời đêm với những ngôi sao lấp lánh.
Y ngồi dậy, nhìn đứa trẻ năm nào giờ đã lớn rồi, vượt qua được chuyện kia, y mỉm cười chóng cằm nhìn ngắm.
Lam Băng bế một bé con xinh đẹp, giống hệt búp bê trên tay, đứa bé với đôi mắt xanh lục bảo mái tóc mới nhú ra mang màu bạch kim tuyệt đẹp. Cậu nhéo nhéo má nó, đứng đợi ngoài cổng, miệng gọi to:
"Nhím, Sóc ơi, nhanh lên hai đứa, về đến là trễ đó."
Bên trong hai đứa trẻ chạy ùa ra, đứa nào cũng lung linh tuyệt sắc, đứa bé lớn hơn cầm cái túi lớn, nhìn giống cậu đến năm phần, tinh xảo nhưng đôi mắt đen sâu lắng thâm trầm, nó kéo đứa nhỏ chừng 4 tuổi đang meo meo lười biếng kia lên, nói:
"Sóc nói, Sóc muốn ăn xong mới đi."
"Thôi nào con, cha đang đợi ngoài kia sắp dài cổ luôn rồi"
Chiếc xe chạy đến bóp còi ting ting, Hoàng Nguyên hạ kính xuống nheo mắt nói: "Bốn ba con lâu vậy, nhanh nào nhanh nào."
"Thấy chưa tại anh hai hết đó." Sóc đổ thừa, nó nhào lên xe ngồi hết sức ngoan ngoãn. Lam Băng bất lực, cậu kéo con trai lớn nhét vào, nhìn quanh tìm kiếm con sư hổ béo tốt nhà mình đâu rồi, Nhím lại nói: "Ba, Khoai Môn, Khoai Mỳ với Khoai Tây đi trước rồi."
"Ba ba đi thôi con đói quá à." Sóc bên trong lên tiếng.
Lam Băng đành vậy bế bé con trên tay chui vào xe, hắn nhìn qua cậu cười, nhắc hai thằng oắt con bên dưới thắc dây an toàn rồi lên đường về nhà ngoại ăn Tết. Gia đình nhỏ năm người vui vẻ, hai đứa nhỏ cười nói, bé Thỏ trên tay cậu cũng không chịu thua mà ê a nói gì đó. Tất cả cùng bật cười.
Xem cảnh này, Bạch Hiên cũng không nhịn được cười, y đứng dậy đi quanh quanh. Y ở nơi này lâu rồi, cũng đến lúc phải đi, đúng ra y phải hòa vào hồn phách của Lam Băng từ mấy năm trước, nhưng y chưa muốn, y còn muốn nhớ Văn Mai thêm mấy năm, y chưa muốn quên nàng. Đi khắp nơi, tất cả chỉ là màu đỏ, y nhìn hoài loạn mắt. Nhắm mắt lại thở dài, thôi trễ rồi, y cũng nên đi.
Gió thổi qua mang theo mùi hương thanh mát, hương thơm làm y đông cứng, quay chân chạy về ngược hướng gió thổi. Hương mai mới nở, hương thơm trên người nàng. Y điên cuồng chạy, mỗi bước chân làm cho loài hoa đỏ chợt hóa thành màu trắng tinh khiết, dòng sông hoa đỏ ẩn hiện những điểm trắng, loan tỏa như vết mực loan dần biến thành màu trắng muốt. Mặt trăng trên đầu dần dời chuyển, nó ẩn hiện dưới đám mây, đằng xa ánh bình minh chợt hé. Y không để ý, tim y đập thình thịch, đập điên cuồng y nhào lên phía trước cố chạy cố chạy thật nhanh.
Cây mai đứng giữa dám hoa đỏ, y thẩn người, từng bước đến gần, gió reo rắc làm cánh mai bay đến bên y. Bạch Hiên bắt lây cánh hoa, ôm nó vào tim, trái tim y dấy lên niềm xúc động quái lạ. Tiếng lá xào xạc như tiếng cười của nàng.
"Mai Nhi." Y thều thào.
Cây mai run rẩy, ánh mặt trời ló lên, cả không gian thay đổi. Hoa bỉ ngạn đỏ rực kia dần biến đổi thành ngọn cây ngọn cỏ, hoa từ gió rắc nở bung ra, thảm cỏ xanh rì rào lay động theo cơn gió. Tiếng chim ca líu lo trên táng cây, tiếng suối chảy râm rang xa xa đầy nhộn nhịp. Một nguồn sống mới, nó đã thay đổi theo nhịp đập của trái tim.
"Mai Nhi, nàng sao?"
Cánh hoa mai vàng xinh đẹp, nó quyến luyến quay quanh y, cây mai nở rực rở giữa không gian, cây mai nổi bật, xinh đẹp nhất. Y chạm vào thân mai, xù xì đầy nhăm nheo đó, nước mắt y chảy dài lăn trên gương mặt xinh đẹp kia. Y nhìn nó, cây mai như nghe được tiếng khóc của y, cơn gió mát thổi qua lau nhanh đi dòng nước mắt. Bạch Hiên nhìn nó, y mỉm cười nhủ, vậy được rồi.
Thân mai biến đổi, dần trở thành bóng dáng của người thiếu nữ xinh đẹp như tiên, nàng nhìn y, khẻ cười, bàn tay nhanh lau đi nước mắt đang chảy không ngừng của y. Nàng hôn lên trán y, cười nhẹ, giọng nói ngọt ngào như tiếng gọi của mùa xuân đã bao lâu rồi y chưa nghe:
"Hiên ca."
"Mai Nhi, đi cùng ta đi." Y nỉ non nắm ôm chặt lấy nàng, bàn tay nàng khẻ vuốt mái tóc y, nàng vẫn nhẹ nhàng nói:
"Hiên ca, cảm ơn đã luôn nhớ đến ta."
"Đi cùng ta đi." Y gào lên.
"Hiên ca, vĩnh biệt."
"Mai Nhi, đừng bỏ ta mà." Lần này y khóc lên, người trong vòng tay dần tang biến thành hàng ngàn cánh mai tung bay theo cơn gió giữ tầng không. Bạch Hiên quỵ xuống, y ôm lấy cánh mai cuối cùng vào lòng. Y không chấp nhận, y luôn tìm nàng, nhưng sao nàng lại cứ bỏ y mà đi. Nơi này có đẹp, nhưng thiếu nàng còn đẹp đẽ gì. Nằm dài dưới đất, y nhìn lên trời xanh dần biết mất chỉ còn lại cơn giông tố, giống hệt cái ngày y tắt thở. Đủ rồi, y chịu đủ rồi, y mệt lắm, y buông bỏ tất cả.
Không gian trở nên vặn vẹo, Bạch Hiên hóa thành phách hồn mà tan theo cơn gió dữ. Một vòng tay lớn ôm siết lấy linh hồn y, người đó hôn nhẹ lấy môi y, nhẹ thôi nhưng lưu luyến. Y mở mắt, gương mặt thanh niên mà y nhớ, là Lý Huy ca ca, là Lý Huy luôn yêu thương y chứ không phải Trầm Vương đó, Lý Huy trán kề bên trán y, hắn khẻ nói:
"Xin lỗi, ta không tìm được đệ nhanh hơn. Hiên Nhi, ta xin lỗi."
Phách hồn y hóa thành cơn gió biến mất khỏi vòng tay hắn, Lý Huy nhìn tay mình, chẳng biết hắn có khóc không, nhưng đứng đó hồi lâu rồi cũng hóa thành phách hồn tan biến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top