Ngoại truyện 2
Mùa xuân tới phơi phới hương hoa, mấy cây hoa hồng ngoài công viên như cố xòe cho thật tròn cánh hoa để thi coi bông hoa nào đẹp nhất. Từ trong bụi hoa hồng nho nhỏ, đứa bé ngồi chơi với mấy con dế đang trốn bên trong. Tóc đứa bé trắng xóa như tuyết mùa xuân, phấp phới khẻ bay trong cơn gió, đôi mắt nhỏ to tròn đen láy xinh xắn lấp lánh như ánh sao đêm. Nó bắt được con dế mèn trong tay, hai má phím hồng bầu bỉnh, lẹt đẹt chạy tới chỗ người con gái có màu tóc hệt nó, kéo vấy cô chu môi nói:
"Mẹ xem nè, Gạo mới bắt được con dế bự ơi bự luôn."
Linh Phương Thanh cúi đầu nhìn đứa con trai, cô bế cười hiền hòa nhìn nó nói:
"Gạo cho mẹ xem thử nào."
"Lỡ bay mất thì sao?"
"Không sao, nó bay vì nó muốn tự do, Gạo cũng không nên giam cầm nó hiểu không?" Mẹ xoa đầu nó nói, nó nghe mẹ nói thì thấy cũng đúng liền ngoan ngoãn mở tay, con dế được giải thoát liền 'một đi không trở lại', nó buồn thiu nhìn con dế mình tốn công tốn sức mới bắt được bay mát tiêu, Phương Thanh thấy con trai buồn liền bế nó lên xoay xoay mấy vòng làm nó thích mê cười khanh khánh.
Gạo với mẹ ngồi trong công viên nhỏ chơi một hồi, nó thì thích chạy nhảy, mẹ chỉ ngồi nhìn nó mỉm cười nói nó chơi coi chừng té thôi, nó thích chạy liền chạy. Xích đu có mấy đứa nhỏ chơi, nó là lớn nhất liền đuổi đứa nhỏ béo ị nào đó xuống, ngồi xích xích mà mê tít. Nó xích tới xích lui bay bay trên trời thật mát.
"Xú muốn chơi xích đu không?" Cô gái xinh đẹp bế thêm đứa nhỏ đi đến, đứa nhỏ ôm chặt lấy mẹ không buông ra nhưng đầu vẫn gật. Gạo nhìn đứa nhỏ kia, thấy mái tóc nó thật đẹp, nhưng màu của nắng mới không trắng tuyết như hắn, nhìn thật mền mại. Cô gái kia cười mà bế bé đến, bé như sợ người lạ, trong khu trò chơi có không ít người lớn cùng trẻ con, nó nắm chặt áo mẹ không chịu xuống chạy đi chơi.
"Hết chỗ rồi, Xú đợi anh chị chơi xong rồi chơi nha. Hai mẹ con mình đi chơi cầu trượt nha." Băng Hồng My nhìn mấy cái xích đu bị đám trẻ cùng người lớn ngồi hết rồi. Tiếc nuối khuyên đứa nhỏ trong lòng mình. Xú nhỏ xíu, đưa mắt nhìn ra nó thật muốn chơi, mắt ướt ướt mè nheo nói:
"Xú muốn chơi xích đu."
"Hết chỗ rồi, thôi lát chơi nha con. Xú ngoan không được xấu tính." Cô nhẹ nhàng dỗ đứa con nhỏ đang khóc của mình, đứa nhỏ này thật dể khóc, nhiều lúc không biết làm sao dạy cho nó lớn đây.
Gạo nhìn đôi mắt đẫm nước của đứa bé xinh xắn kia, nó thật đẹp long lanh như màu ngọc khóc lên càng lấp lánh, gương mặt đứa nhỏ này càng thêm xinh xắn như mấy công chúa trong phim hoạt hình mẹ hay mở nó xem. Nó tự nhiên thấy thích đứa nhỏ kia ghê gớm, nhảy xuống xích đu, đi đến chỗ hai người kia. Hồng My nhìn đứa bé nào đó tự nhiên đi đến, nó lễ phép nói:
"Cô ơi, em muốn chơi xích đu sao? Cô cho em chơi đi, chỗ của con ấy."
"Cám ơn con nha. Xú, cám ơn anh đi con." Hồng My bắt đứa nhỏ nào đó bận xục xùi vì không được chơi kia ra. Lúc này nó mới thấy rõ được gương mặt của đứa nhỏ, hai má bé bầu bầu mền mịn, nó tự nhiên muốn nựng, bé nhìn hắn giọng nhỏ như mèo kêu nói:
"Xú cám ơn anh."
Nhóc Gạo tự dưng thấy tim mình đập thình thịch, nó cười đưa tay nhéo nhéo đôi má phấn nộn kia. Bé bị nhéo sợ mà khóc thét lên, nó giật mình thu tay lại hối lỗi mà nhìn, Hồng My sao không hiểu tính nết của con trai mình, cô cười xoa đầu nó nói:
"Không sao, đứa nhỏ này sợ người lạ, không phải tại con đâu." Nói xong liền bế con lên lắc lắc đem bé lên xích đu xích tới xích lui, ấy vậy mà hết khóc liền. Nó nhìn bé cười ha hả ôm tay mẹ chơi đùa, nụ cười ấm áp như nắng xuân kia rơi vào mắt nó. Gạo nhìn đứa nhỏ đang cười, nó chạy đi tìm mẹ đang ngồi ngoài kia, Phương Thanh nhìn con trai, nó nói:
"Mẹ con muốn ăn kẹo."
"Sao lại ăn kẹo? Mà con muốn kẹo gì? Mẹ có kẹo hình con gấu trúc này, ăn nha." Lấy trong túi ra cây kẹo hình con gấu trúc, cây kẹo này mua ở bên kia đường, cô thấy ăn ngon nên mua về định để dành khi nào rảnh lấy ăn. Gạo nhìn cây kẹo hình con gấu ngu ngốc kia, nhưng đành vậy, cầm cây kẹo bỏ mặt mẹ đang ngồi bơ vơ một mình chạy ùa ra bên khu trò chơi kia. Bé vẫn chơi xích đu với mẹ, bé cười khanh khách đến tít mắt. Nó ngồi lên cái xích đu trống bên cạnh, cũng xích tới xích lui theo họ.
Nó xích một hồi, Hồng My thì quan sát đứa nhỏ kia nảy giờ, cô xoa xoa đầu đứa con nhỏ của mình mà cười ha hả, nhìn qua hắn hỏi:
"Cậu bé, con tên gì?"
"Ba mẹ gọi con là Gạo."
"Gạo sao, bé tên Xú. Hai đứa làm quen nha."
Cô bế bé lên, bé nhỏ xíu chớp mắt nhìn nó. Xú thật ra rất ngoan, bé nhìn anh lớn bên kia thì trao cho nụ cười ngây ngốc. Gạo nhìn bé rất lâu, chợt nhớ đến cây kẹo trong túi mình liền đưa cho bé, nói:
"Anh cho bé nè."
"Xú cám ơn anh." Bé cầm cây kẹo, vui vẻ khoe mẹ mình, bé thích ăn kẹo nhất. Nó nhìn bé cười kia, còn cầm kẹo của nó trông rất thích, không biết mẹ còn cây nào không. Nó ngồi nhìn bé ăn kẹo bên kia, ôm sợi dây xích mà ngắm, muốn ôm thử bé ghê. Đưa tay sờ sờ đôi má hồng, bé cười tít mắt mà nắm tay nó, bàn tay nhỏ xíu mền như kẹo dẻo. Nó thấy tay của bé có vết trầy, không biết vì sao.
Phương Thanh thấy con trai đi chơi mà sao cứ ngồi ngắm con gái nhà người ta. Chẳng lẽ đổ rồi mới có tí tuổi mà bày đặt, còn lấy kẹo của mình cho bé con đó ăn nữa, thật không tiền đồ mà. Phương Thanh mỉm cười đi đi lại, nhìn thằng con trai chẳng tiền đồ của mình khinh thường, lại nhìn qua bé con xinh xắn kia mà tấm tắc khen trong lòng, xinh thế không biết Gạo đổ là đúng rồi.
"Gạo ơi, về ăn cơm con, ba đến đón rồi kìa."
"Về sớm vậy mẹ. Lát nữa đi."
"Lát nữa là cây vào mông đấy, về thôi, tạm biệt cô với em đi." Cô thật chẳng muốn đóng vai mẹ chồng chia cắt mối tình chớm nở đâu, nhưng đến trưa rồi phải về, hai mẹ con nhà kia chắc cũng gần về rồi.
Hồng My như bắt được tần sóng của Phương Thanh, cô liền bế bé lên, đứng dậy nói: "Xú bai bai anh Gạo đi, hai mẹ con mình đi tìm ba ăn cơm trưa." Không biết chồng mình trèo lên mỏn đá nào để vẽ rồi, thật kêu đi du lịch mà cứ biệt tích thế này chắc đau tim mà chết.
Gạo nhìn Xú, thấy bé cũng đi rồi mà mặt buồn xo, mẹ nó ngồi chồm hổm kế bên nhìn mặt nó mà bật cười. Xú nhìn nó, ngoan ngoãn vẫy tay chào, tiếng giọt như đường kia lại cất lên: "Bai bai anh Gạo."
"Bai bai em." Nó không muốn bai bai chút nào.
Gạo đứng nhìn bé được mẹ bế đi, bé quay đầu nhìn nó còn vẫy tay, nó thật muốn chạy theo về nhà bé luôn. Phương Thanh ngồi bên cảnh nhìn theo hướng mắt của nó, hai đôi mắt khép hờ, liếc nhẹ cười ranh ma mà nhéo má nó, nói:
"Hừm, nuôi con riết rồi chẳng thấy tiền đồ đâu, muốn theo về nhà người ta rồi hả???"
"Mẹ xàm, đi về ăn cơm đi, ba đợi ở ngoài kìa."
"Xì, con trai ơi, chậc chậc..." Phương Thanh trề môi khinh thường nhìn con trai nhỏ mới 7 tuổi của mình, nó thì coi như không thấy gì hết quay lưng đi ra ngoài, Phương Thanh thấy con trai dỗi rồi bật cười đuổi theo nó. Gạo nhìn quanh, nó tự hỏi không biết bé Xú nhỏ kia sẽ đi đâu ăn ha, không biết còn gặp lại nưa hay không. Nhìn mặt đứa nhỏ nhà mình co lại như trái nho khô mà nhớ người thương mà thấy tội.
Bên ngoài chiếc xe đen đang đậu bên lề, thanh niên tuấn mỹ đang đứng đợi ở đó, anh ta dựa lưng trên xe ngẫn đầu nhìn mẹ con nó đi ra, vừa thấy nó anh ta liền cười. Gương mặt băng giá đó cười lên lại đẹp đến kỳ lạ, anh đi đến bế nó lên, yêu thương nói:
"Đi chơi với mẹ có vui không?"
Phương Thanh đi đến bên chồng, nhìn đứa nhỏ vẫn đắm chìm vào thế giới của mình, cô cười nhéo má con kể: "Gạo đi chơi công viên gặp được đứa nhỏ kia rất đáng yêu nên giờ mơ đến người ta rồi, không quan tâm đến vợ chồng mình đâu."
Lâm Chí Giang nghe vậy bật cười xoa đầu nhỏ con trai mà nói: "Mới tí tuổi thôi đã biết thích rồi. Con nhà ai vậy có nên bắt về để nuôi con dâu từ nhỏ không?" Anh đùa nhéo má con trai, Gạo bị nhéo mà nhăn nhó, nó cố đùa bàn tay hung ác kia khỏi đôi má đáng thương của mình, chóng cằm nói:
"Ba, con đói, mình đi ăn gà quay đi."
"Được, ba đưa hai mẹ con đi ăn. Ba làm xong việc rồi, ba ngày nữa ba đi chơi với hai mẹ con chịu không?" Anh cười ha hả, bế con đặt lên cổ mình, ôm lây vợ kéo vào xe. Gạo ôm lấy đầu ba không chịu buông, mẹ nó thì cười từ nảy đến giờ nhìn hai cha còn đùa giỡn. Cô đi đến gian tay ôm nó vào lòng để anh lái xe.
Gạo trên đường kể quá trời về đứa bé xinh xinh kia, nói nói bé gọi là Xú, đáng yêu mà hay khóc lắm, đụng đến là khóc quá trời luôn, nhưng khi bé cười rất xinh, giống thiên thần trong TV vậy.
"Con thích bé. Ba, ba bắt bé về cho con đi."
Phương Thanh cốc đầu con trai ngốc nghếch, nghiêm nghị nhìn chồng nhéo má con mà dạy dỗ: "Không được nói bậy, bé có ba mẹ riêng, sao bắt về cho con được. Với lại con mới gặp bé lần đầu, lỡ ngày mai con gặp bé nào đó khác xinh hơn thì bỏ bé à, con trai không được nói mấy lời vô trách nhiệm như thế hiểu không?"
Gạo bị mẹ dạy dỗ, nó buồn thui nhưng vẫn kiên quyết nói: "Nhưng con thích Xú, con không thích ai ngoài Xú đâu."
Phương Thanh chỉ biết than trời, con trai tự nhiên đa sầu đa cảm mà nhìn ra phía cửa sổ, nó thở dài chán chường. Chí Giang nhìn con trai mà bật cười, nói: "Cái này gọi là tình yêu sét đánh sao?"
"Đánh anh thì có, Gạo à, con đừng than ngắn thở dài nữa, xấu lắm đấy."
Tiếng thở dài của đứa nhỏ chưa lớn, nó nhìn ra bên ngoài xem mấy tòa nhà từ từ chạy xa xa phía sau. Có lẽ mẹ nói đúng, biết đâu sau này nó không gặp lại bé nữa, nó sẽ quên bé thôi. Nhưng nó buồn. Đứa nhỏ cứ thở dài như vậy làm ba mẹ nó chỉ biết lắc đầu cười.
Phía đường ngược chiều, bé Xú được mẹ chở đi tìm ba, bé không biết ba chạy đến nơi nào rồi. Hôm qua ba nói ba sẽ ra biển để vẽ tranh, bé ngóng mặt nhìn phía biển lấp loáng sau táng dừa cao cao. Biển thật lớn, thật to giống như trong phim vậy. Bé nhìn mẹ lo lắng hỏi:
"Ba đang ở đâu vậy mẹ."
Hồng My cũng đành chịu, lắc đầu nói: "Mẹ cũng không biết, nhưng cứ tìm xem, ba con không đi xa được đâu." Vòng xe chạy ra phía biển, chồng nói anh sẽ vẽ ở đâu gần đây, đi vòng vòng chắc chắn sẽ thấy thôi. Cầm điện thoại trong tay mà bực bội, có điện thoại dùng để chọi chó hay sao mà gọi không nghe máy. Xú nhìn mẹ nhăn mặt, bé không biết vì sao mẹ buồn, chỉ muốn ra biển tìm ba thôi, bé muốn ba bế.
Bờ biển kéo dài tận xa tít, cơn sóng bạc đầu đánh vào bãi đá nằm trơ trọi trên bãi cát trắng. Nắng trưa chiếu cháy da cháy thịt, mà ở đầy cơn gió, đám thanh niên đứng vây quanh một thanh niên tuấn tú với búi tóc nho nhỏ cột phía sau. Mai Quang Niên lạnh lùng nhìn đám thanh niên trước mặt, anh cầm hộp sơn trên tay anh liếc quanh bọn chúng. Đám thanh niên nhìn anh, chúng càng lúc trêu ghẹo càng nhiều hơn, một tên da ngăm đi bước đến, nắm lấy vai anh nhưng anh né đi, hắn bật cười nói:
"Em trai, đi chơi với tụi anh đi. Vui lắm nha~."
"Cút ra." Anh lạnh lùng liếc nhìn đám đó, gương mặt trắng nõn trẻ con, đôi mắt lấp lánh màu lục bảo xinh đẹp, vóc dáng lại không to chỉ được cái cao còn trắng như sứ nhìn càng thư sinh yếu đuối, nó làm cho anh nhìn không rõ số tuổi thật, nhìn chừng là sinh viên. Cầm giá vẽ lên, nhưng có tên kia đưa tay cản lại, hắn ta sáp tới, nụ cười càng thêm quái gỡ nhìn anh liếm mép:
"Đi chơi thôi mà, em xinh đẹp như thế, đứng nắng lỡ bệnh rồi sao?"
Quang Niên bực dọc, vẽ đã xong rồi ai ngờ gặp lũ điên này, anh nhìn chúng, đám thanh niên lại nghĩ anh sợ liền nhào đến. Giá vẽ dùng để đặt tranh vẽ, đúng, nhưng nó còn tác dụng khác hơi thô bạo nhưng cũng đầy tính nghệ thuật đó là đánh người. Quang Niên cầm giá vẽ bằng gỗ lim siêu bền của mình mà nện chúng, đám thanh niên kia không ngờ anh phản kháng lại, vừa đau vừa tức chúng quyết nhào lên. Quang Niên đánh túi bụi, sức anh từ nhỏ đã tốt đừng nghĩ dáng người mãnh mai này mà khi dễ anh từng tham gia thi đấu Karatedo cấp quốc gia rồi đó, chỉ là lười nên không tập nữa thôi. Cầm tay của tên kế bên quật mạnh xuống hai tên bên cạnh, đánh thất điên bác đảo, đánh đến máu chảy thành sông, đám thanh niên không ngờ được mà chạy té khói.
"Ba thật giỏi." Xú vỗ tay nhiệt tình ánh mắt hâm mộ nhìn ba, bé với mẹ ngồi xem đánh nhau ở gốc cây dừa xa xa, Hồng My che dù nhìn anh đưa ngón cái lên tán thưởng. Anh cười mà gãi đầu, cầm giá vẽ của mình xuống biển rửa, còn mang theo thuốc khử trùng xịt xịt đến nữa chai mới chịu đi lên với vợ con. Xú chạy tung tăng, bé chạy xuống biển rồi lại chạy lên sợ sóng biển đập vào người, chạy tới chỗ ba kéo áo, cười hì hì thật ngốc, gian hai tay ra chờ đợi.
Bật cười nhìn đứa con nhỏ, anh bế bé lên hôn má hồng vì nắng đó, cầm giá vẽ đi lên. Hồng My đã thu thật xong vật dụng cho vào túi, thấy hai cha con đi tới, cô liền cười nói: "Đi ăn trưa thôi. Em mang xe tới rồi, tìm quán nào nho nhỏ ăn tôm đi."
"Con muốn ăn mực."
"Ừ, ăn mực." Bé nũng nịu nói.
Hồng My bật cười, nhéo má hồng kia nói: "Được chúng ta đi ăn mực. Xú nhớ ăn thật nhiều nha."
Bé cười cười, bá trên cổ ba không chịu xuống, gia đình nhỏ ba người cùng cười nói đi lên xe. Bé ngồi trong lòng ba để mẹ lái xe. Ba kể bé nghe mấy câu chuyện về biển khơi xa, nơi đó có thật nhiều cướp biển hung dữ, có những kho tàng được cất giấu ở hòn đảo ngoài kia, còn nhiều điều nữa, bé nghe đến say mê, cầm tay ba đôi mắt lấp lánh vui sướng nói: "Ba mình ra đảo chơi đi. Nha ba, nha ba."
"Ba không quyết được, hỏi mẹ con ấy, mẹ cho đi thì đi."
Bé liền quay qua mẹ, chớp mắt làm nũng nói: "Mẹ ơi~."
Hồng My nhìn chồng mình cô thấy đi biển cũng không tệ, cười đầy thiện ý, nói: "Nếu Xú ăn hết hai chén cháo to, không được nôn mẹ sẽ suy nghĩ cho con đi."
"Một chén thôi." Một ngón tay mập mạp đưa lên, bé trả giá.
"Hai chén, không trả giá nữa. Xú ngoan mới được đi chơi chứ, con cứ không ăn uống gì sao có sức đi chơi, đúng không nè."
Xú còn nhỏ, bé không hiểu ý tứ của mẹ, bé nghĩ mẹ sợ bé đói không có sức đi chơi, liền ngoan ngoãn gật đầu. Quang Niên nhìn đứa con ngây thơ của mình, xoa đầu con nhỏ mà bật cười.
+++
Con tàu lướt sóng ra khơi, gió mát rượi thôi qua từng người, đứa trẻ đứng trên tàu nhìn xuống dòng nước trong veo. Thuyền rẽ nước trắng xóa, bọt biển nổi lên nó cúi đầu nhìn càng lúc càng đắm vào nó. Phương Thanh túm con trai lại, cô nhìn nó mà gầm gừ:
"Con muốn xuống biển tắm sao?"
Gạo phồng miệng không thèm để ý mẹ, nó nhìn lên trời rồi lại nhìn quanh. Ba đang đứng uống trà kế bên, ánh mắt tỏa sáng nhìn ra phía biển xa. Cũng phải, đã lâu rồi Chí Giang chưa ra biển chơi, chủ yếu đến cũng chỉ để giao dịch không có thời gian để ở đây hóng gió, lại cùng với gia đình mình, cảm giác thật hạnh phúc. Đưa tay nhéo má con trai, anh cười nhìn nó, chỉ về phía hòn đảo nhỏ kia, nói:
"Trên đó có thật nhiều khỉ, con muốn bắt con nào về làm thú cưng không?"
"Con không thèm khỉ."
Nó nói xong hất mặt quay đi, nhìn về phía mọi người đằng kia, tự nhiên khóe miệng nó kéo lên, nhảy xuống khỏi mẹ. Nó chạy đến chỗ gia đình ba người mới vừa ở trong đi lên, Xú cũng thấy nó, bé vẫy tay. Hồng My thúc vai chồng ý nói thằng nhỏ hôm qua đó, Quang Niên thì nhìn đứa nhóc kia, ánh mắt như người cha đang xem mắt con rể tương lai vậy. Gạo nhìn bé, nó lễ phép chào:
"Con chào cô chú."
"A, Gạo nha con cũng đến đảo chơi sao?" Hồng My đặt bé xuống, Xú đứng trên thuyền không vững, nó lắc lư liền được Gạo nắm tay giữ lại, ánh mắt Quang Niên càng sắc bén. Xú ôm lấy cổ nó, bé cười hì hì, Gạo cố ôm bé lên, bé khá gầy nên chịu được, đặt bé lên cái ghế cao cao, nó chỉ về phía ba mẹ nói:
"Ba mẹ con ở đằng kia."
Hồng My nhìn về phía Phương Thanh đang vẫy tay cười về phía này, kế bên có anh chàng đẹp trai đang nheo mày nhìn đến. Phương Thanh kéo chồng đi lại, Chí Giang chỉ để ý mỗi tên gầy nhom trắng trẻo này, ánh mắt của anh ta nhìn con trai anh hơi quái lạ. Quang Niên hầm hừ, cảm giác như gặp xui gia nói chuyện cưới sinh vậy, nhìn hai đứa nhỏ chơi với nhau đằng kia, tự dưng ghét bỏ thằng nhỏ tóc trắng đó dễ sợ.
Ai ghét ai mặc kệ, hai bà mẹ trẻ lại rất tâm đầu ý hợp, hai người nói chuyện về cách nuôi con. Phương Thanh lớn hơn Hồng My đến bảy tuổi, cô cũng chỉ có đứa con đầu là Gạo, kinh nghiệm nói nhiều không nhiều ít không ít. Nghe Hồng My kể về đứa nhỏ khó nuôi đó, hai người thở dài chán ngán. Hồng My nhìn con trai than thở:
"Xú được cái là không kén ăn, nhưng ăn quá ít, cho nó ăn nhiều thêm một chút là nôn hết ra. Lâu lâu lại còn sốt cao nữa."
"Con nít mà em, còn nhỏ đứa nào chẳng bệnh, nhìn Gạo khỏe vậy thôi chứ hồi bằng tuổi bé cũng bệnh lên bờ xuống ruộng. Mà nhìn bé hơi sợ người lạ ha." Phương Thanh nhìn ánh mắt rụt rè của bé nhìn người ta, lâu lâu chạy lại ôm ba một cái cho đỡ sợ, nhưng nhìn rất đáng yêu.
Hồng My cười, gật đầu chán ngán nói: "Nó mắc bệnh hơi ba mẹ nặng lắm, lúc này còn đỡ, hồi mới sinh ai động cũng không chịu, đến ông ngoại ôm mà còn khóc đến bể nhà. Xú sợ người lạ lắm, nhưng quen một chút liền được thôi. Bé Gạo vậy mà giỏi nha, chỉ đùa đùa một chút liền thân rồi."
"Thằng nhỏ được cái vậy." Phương Thanh cười hai người lại chuyển đến chuyên mục 'thời trang và cuộc sống', lâu lâu tạc về phía chồng mình, rồi lại nói về mấy món hay nấu ở nhà, đủ chuyện của các nàng nội trợ thời hiện đại.
Bên kia, Chí Giang ngồi đối diện với Quang Niên, hai người này nhìn nhau chằm chằm. Chí Giang thì đánh giá con cò trắng phếu này, ốm yếu sợ gió thổi là bay rất chướng mắt. Còn Quang Niên cũng chẳng ưu thích gì kẻ đối diện, người cao to ánh mắt lạnh lẽo, nhìn là biết người chẳng hiểu gì về nghệ thuật rồi.
"Ba, ba có con gì kìa." Xú bịch bịch chạy đến chỗ ba nó, ôm chân chỉ lên trời.
"Hải âu đó con, chim ở biển."
"Nó bay đầy luôn."
Bày hải âu kêu lên mấy tiếng, chúng bay thành đàn kêu gọi nhau. Xú đứng bên dưới nhìn đàn chim, bé cười hí hửng nhìn từng cánh chim tung bay trên biển rộng. Đôi mắt bé lấp lánh như ánh sao trời, lại nóng bỏng như ánh nắng mùa hạ. Bé muốn được như đàn chim này, tung bay khắp mọi phương trời xa.
Gạo đứng bên bé, nó nhìn bé cười nhìn lên tầng trời cao, nó thấy không vui, nó muốn bé chỉ cười với nó. Một cảm giác bực bội dâng lên trong lòng đứa trẻ, nó chạy đến chỗ ba nó, ôm chầm lấy ba, không thèm nói gì.
Chuyến tàu cũng cập cảng, hai gia đình tạm biệt nhau. Quang Niên nói ở đây có người quen, là người chuyên đấu giá tranh cũng là bạn anh, anh ta hẹn anh đến ăn trưa, cũng dẫn theo vợ con cho biết mặt. Vừa bước vào nhà hàng, ba người bắt gặp chiếc xe chở gia đình nhà Gạo đến.
Cái này gọi là duyên đi.
"Lại gặp rồi, trùng hợp ghê." Hồng My cười chào hỏi Phương Thanh hai nàng lại tiếp tục câu chuyện làm đẹp của mình. Hai người cha thì gật đầu cho có, chẳng ai để ý nhau, chỉ có hai đứa nhỏ đã dắt nhau ra vườn hoa ngồi chơi mất rồi. Bạn của Quang Niên đến, anh ta cười ha hả đập vai anh, lúi ríu chào Hồng My, cười nói thất điên bát đảo gì gì đó, nói chung nói tranh của Quang Niên bán rất chạy, giá cao khỏi nói. Hồng My chỉ quan tâm đến chuyện bán rất chạy kia, còn cao thì càng mừng, cô nhìn chồng với ánh mắt hâm mộ làm anh cười ha hả gãi đầu.
"A, bé con của cậu đâu? Bế vào cho tôi xem nào."
"Xú ơi, vào đây chào chú đi con." Hồng My gọi, bé liền chạy lẹt đẹt vào. Anh ta nhìn bé rồi cười chào, bé sợ người lạ nên chỉ rút đầu vào áo mẹ, gọi mãi mới chịu chui ra. Ba người lên lầu ăn trưa, anh ta nói lát nữa đưa đi đâu đó tham quan.
Ở lại, Gạo đứng nhìn Xú được mẹ ôm đi mất tiêu, buồn thiu chẳng còn sức sống, như cọng bún thiu quắc ngồi chơi với kiến. Chí Giang thấy nó đáng thương quá, lại dỗ dàng, nó mếu mếu nhìn anh, anh cười xoa đầu nói:
"Đừng buồn, lát ba đưa con đi thăm khỉ."
"Ba chỉ thích khỉ."
"Ba tuổi khỉ mà, được rồi ngoan đi. Con muốn ăn tôm không, ăn tôm ha."
Con nít nhanh quên buồn, Gạo được ba bóc cho con tôm hùm bự ăn nhiệt tình liền quên đi cái buồn đó. Ba người ăn xong cười ha hả, nắm tay nhau đi tham quan, rồi đến vườn khỉ theo tâm niệm của ba nó. Khỉ ở đây quậy quá mức, Gạo mới mua cây kem chưa kịp ăn con khỉ kia đã cướp mất, nó bực đến mức cầm cục gạch dưới đất ném bể đầu con khỉ. Phương Thanh cười lêu lêu con trai mất kem, cô cắn cây kem béo trên tay còn khen ngon lắm Gạo muốn ăn hông.
"Thôi đừng trêu con." Chí Giang nhìn bộ mặt bí xị của con trai, cũng buồn cười mà không dám cười. Gạo bực bội giận không thèm đi nữa, ngồi dưới đất chơi với mấy con kiến chăm chỉ kia. Phương Thanh biết mình trêu đủ rồi, cô nhéo má con mình hun hun lên mấy cái, ôm con lên dụi dụi làm nó nhột cười phá lên.
Gia đình Gạo đi chơi đến chiều, chuyến tàu chiều đã chạy mất, còn đến nửa tiếng nửa mới có chuyến thứ hai. Gạo đứng uống nước dừa với mẹ, hai mẹ con chơi đoán con thú hết sức ngốc trên tấm bảng thông báo. Nó không muốn chơi nhưng mẹ cứ muốn chơi, đành chìu mẹ vậy. Nhiều lúc thấy mẹ thật con nít.
Bên kia, cây mai lẽ loi đứng đó, bóng nó liu xiêu dưới ánh chiều tà, hoa mai cuối cùng cũng đã tàng lụi, nó rơi xuống dưới chân đứa bé. Xú cúi người nhặt cánh mai mỏng manh, bé nhìn cây mai kia. Ánh mắt chứa đựng nổi buồn thăm thẳm, bé kéo áo ba xuống hỏi:
"Ba, tại sao hoa lại tàn?"
"Tại sao hoa lại tàn? Cái đó gọi là vòng đời, khi cánh hoa tàn nó sẽ rơi xuống đất hóa thành phân bón cho cây, sau đó cây lớn đến mùa hoa lại nở, cứ như vậy. Xú hiểu không?"
Xú lắc đâu, Hồng My bên cạnh gõ đầu chồng, con mới ba tuổi nói loằn ngoằn vậy sao nó hiểu được. Nhìn con trai cứ nhìn cây mai, anh nảy ra ý này, cười ha ha nói:
"Ba biết cánh này để mai không tàn nữa."
"Cách gì vậy ba?"
"Ba sẽ vẽ nó lại sau đó cất vẻ đẹp đó vào tranh. Cành mai sẽ mãi mãi không bao giờ tàn, nó vẫn sẽ làm đẹp cho đời."
"Vậy con vẽ mai lại, mai sẽ không tàn."
"Đúng vậy."
Xú thấy ba nói chưa bao giờ sai nên tin lắm. Bé nhìn cây mai kia rồi mỉm cười, bé sẽ học vẽ thật giỏi giỏi như ba để vẽ lại hoa mai để mai không tàn nữa.
Quay qua nhìn bên cảng, bé thấy anh Gạo đứng đằng kia, chuẩn bị lên tàu rồi. Xú chạy đến, Gạo nhìn qua thấy đứa nhỏ chạy như bay đến bên mình, nó ôm chầm lấy bé, bé hỏi:
"Anh về sao?"
"Ừ, anh về."
"Không đến chơi với Xú sao?"
"Anh không biết."
Xú buồn hiu, nó ngồi ôm lấy bé hai đứa nhỏ lại chụm đầu vào nhau chơi một lát rồi chia tay. Hồng My thấy con mình buồn, đứa nhỏ sống không cần bạn này lại mới quen người bạn lại sắp chia tay, ai biết có gặp lại. Cô nhìn sang Phương Khánh, bật cười nói:
"Gạo à, con muốn làm con rể cô không? Sau bày lớn, cô gả Xú cho con nha." Cô vừa nới xong liền được cái trừng mắt của chồng, nhưng cô nào quan tâm. Quang Niên bực bội, anh muốn lên nói nhưng bị vợ yêu trừng mắt ngược lại, đành im vậy
Gạo nghe cô nói như vậy liền gật đầu lia lịa, Phương Khánh cùng Chí Giang cũng bật cười hùa theo: "Vậy hẹn nha, sau này Xú phải làm con dâu cô đó. Để chụp tấm ảnh làm kỉ niệm." Lấy máy ảnh lấy liền ra, cô kéo hai đứa nhỏ lại, hai đứa ngốc nghếch bị hai bà mẹ làm đủ trò, chụp một đống ảnh. Phương Khánh lấy một tấm đáng yêu nhất của hai đứa, lấy bút ghi vào.
'Kỉ niệm đi du lịch ngày X tháng Y năm XYZ...
Gạo với Xú hôm nay chính thức được ba mẹ hứa hôn...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top