57
Người ta nói, ăn uống điều độ mới tốt cho sức khỏe, mà cậu ăn cái gì cũng đợi người ta trừng mắt mới chịu nuốt, ăn hàng giỏi lắm, ăn cơm chẳng được nhiêu. Hoàng Nguyên ngồi trước bàn toàn mực với tôm, nào mực xào sa tế, nào tôm hùm sốt phô mai, nhưng cái nào cũng đụng đến một đũa rồi ngồi nhìn. Lam Băng chớp mắt nhìn hắn, cậu chóng tay nhìn rất e thẹn mà cười, khẻ lắc đầu nói:
"Tôi no rồi anh ăn hết đi."
"Em mới ăn có hai đũa."
"Nhiều rồi đó, bình thường tôi toàn uống nước để sống. Ăn đi bỏ uổng, ở các nước nghèo người ta không có thức ăn để ăn đâu." Cậu nghiêm túc nói, như mấy bà mẹ kêu ca mỗi khi cho con ăn, lấy ly nước bên cạnh uống một hơi, nhìn cảnh biển về đêm.
Hoàng Nguyên nhìn cậu bắt đầu lơ bữa ăn của mình, hắn cũng biết sao cậu cũng giở chứng nên chọn có vài món, nhưng Lam Băng ăn quá ít, giống như ngửi cho vui mũi thôi chứ chẳng ăn uống cái gì. Cầm đũa gấp một chút thịt tôm lên, nói:
"Ăn nào."
"No rồi, nuốt không trôi đâu." Lam Băng xoa xoa bụng xẹp lép của mình, giật mình sao xẹp vậy liền phồng bụng lên đưa qua cho hắn xem. Hoàng Nguyên rất nghiêm khắc trong chuyện ăn uống của cậu, hơi gắt gỏng nói:
"Ăn."
"Không muốn ăn mà, tôi đi tham quan đây, anh ở lại ăn hết đi nhoa." Nói liền đứng dậy chạy mất tiêu, hắn ngôi lại với cái bàn toàn thức ăn. Nhìn bóng nhỏ chạy khuất, thật chẳng biết nên khóc cười ra sao.
Hắn nhìn điện thoại mình, có mấy cuộc điện thoại gọi đến, hắn nghĩ không gấp nên không nghe. Bật lên, bên kia là Kỳ Nam, anh ta bắt mấy liền cười ha ha hỏi:
"Anh bạn sao rồi, lấy được hai thanh kiếm rồi ha. Bên đó vui không, tôi nghe nói có cướp, sao có bị cướp không?"
"Tôi còn tưởng người của anh làm."
"Anh nhìn tôi rảnh đến vậy sao? Bỏ đi, anh đang ở thuyền Furu phải không, chúc mừng anh bạn, tôi cố gọi anh nảy giờ rồi."
"Chuyện gì?"
"Không có gì, nhắc nhẹ là trên thuyền anh có chứa đám cướp kia. Ai, người của tôi không ở đó với lại nó chuẩn bị cập bến ở Nam An rồi, nên anh tự xử ha. Tôi đi chơi với bảo bối đây, bai à." Nói xong tắt máy mất tiêu.
Hoàng Nguyên nổi cộc với tên này, hắn đứng lên nhìn về phía biển rộng này, Nam An còn phải đi hơn 20 hải lí nữa mới đến, hắn căn bản không quan tâm đến người trên thuyền, gọi trực thăng mang cậu đi cho lẹ, còn lại đợi cảnh sát đến tự xử. Quyết định nhanh gọn, lũ cướp kia gồm sáu tên, hắn không rõ chúng đang ở đâu, đứng đánh giá số khách trên thuyền, không có gì khả nghi. Hắn vì qua địa bàn của Kỳ Nam nên không mang theo nhiều người, lấy điện thoại lệnh tất cả chuẩn bị trong tình hình xấu nhất, xong xui liền tìm Lam Băng. Không biết lại chạy đi đâu rồi.
Lam Băng đi đến boong tàu ngắm biển về đêm. Xa xa một khoảng tối hù, Lam Băng chán nản hóng gió, mùi gió biển táp vào mặt mát rượi, hơi lạnh. Lam Băng ngẫn mặt nhìn lên trời, chỉ mới mùng ba, trời lấp lánh sao rơi. Đưa tay muốn bắt một ngôi sao lấp lánh, nhưng không chạm đến được, thật ngốc. Lam Băng cười mà lắc đầu, cậu ngâm nga câu hát cũ tận hưởng cái mát rượi kia. Có ai đó bắt lấy chân cậu, cậu giật thót mình sém ngã xuống biển, nhìn dưới chân, đứa nhỏ nào đó nước mắt lưng tròng nhìn cậu, nó hít nước mũi nhìn đáng thương hề hề, nức nở khóc:
"...Ba...mất ba..."
Lam Băng ngồi xuống trước mặt đứa nhỏ, đứa bé gái tóc vàng hoe kia càng khóc dữ tợn, nó dường như không sợ cậu, chỉ vì lạc mất người thân nên hoảng loạn. Lam Băng từng trải qua cảm giác này, cậu hồi đó khóc còn dữ hơn nữa chứ còn sợ người lạ thấy người ta đến hỏi còn khóc dữ dằng hơn. Dịu dàng cậu cười nhẹ vỗ vỗ bé, hỏi:
"Để anh đưa em đi tìm ba nha."
Đứa nhỏ ngoan gật đầu, Lam Băng bế bé lên đi vào trong ca bin. Vừa đi cậu hỏi thử bé ba mẹ bé đâu, bé nói bé chỉ có ba không có mẹ, ba bé kêu bé đứng đằng kia đợi để ba đi toilet nhưng đợi hoài không thấy ra, chỉ thấy có người đàn ông rất đáng sợ gã dọa bé sợ quá nên chạy đi. Bé hỏi ai người ta cũng không biết. Lam Băng thấy kì lạ, cậu hỏi bé xem toilet kia ở đâu, bé không nhớ lắm, hai người đi lòng vòng một hồi mới tìm ra được, bên trong quả là có chuyện.
"Có người bị thương, bị đánh rất tàn bạo đó, không biết sống chết ra sao."
"Ai, đáng sợ thật, trên đây sao có người tàn bạo như thế."
"Ghê quá đi."
Lam Băng đứng nghe người ta thì thầm với nhau, cậu nhìn bé không nói lời nào liền đi. Cậu hỏi xem phòng y tế nằm ở đâu, cậu nghĩ ba bé là người bị hành hung. Con đường đến phòng y tế phải đi ngang qua khu vực rất vắng, trên hành lang chỉ cậu cùng bé ngoài ra không có ai. Trời về đêm, bóng đèn trên tàu làm tăng cái âm u hắc ám, cậu hỏi bé có sợ không, con bé ôm cổ cậu run rẩy nói:
"Sợ lắm."
Bật cười, Lam Băng ôm bé đến ngã rẽ, đứng ở đó là một nhóm người chừng sáu tên, chúng cao to nhìn rất hung hăng chắc chắn không phải người hiền lành gì. Chúng nhìn cậu, cảm giác không thoải mái dâng lên, con dao bấm nhỏ bên hong liền nằm gọn trong tay. Cậu bước nhanh qua chúng đi rất nhanh như tránh một đống côn trùng nhầy nhụa.
Dường như thấy được bước chân vội vã kia, một tên nhảy tới cản đường cậu, gã ta nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá nụ cười đáng khinh hiện lên mặt. Mấy tên khác đi đến phía sau, bao quanh lấy cậu. Một tên muốn chạm vào đôi má kia, Lam Băng vội né, cậu cảm giác mình sắp nhịn hết nổi rồi, gân tay nổi lên, cậu muốn đâm chúng một nhát.
"Này, quả là mỹ nhân."
"Hồi nảy tao nói rồi, ha ha, đẹp thật nha."
"Có con luôn rồi, không lẽ là đàn bà thật."
"Nó đẻ bằng lỗ hậu đó."
Cả đám cười lên, chúng nhìn nhau nở nụ cười dâm tục. Lam Băng như trôi vào quá khứ kia, nổi sợ vô hình nhiều ngày dồn nét dâng lên, đến cả đứa nhỏ cũng cảm nhận được cậu đang sợ. Nó hoảng quá ôm lấy cậu khóc nấc lên, một tên nghe đau đầu quá, quát:
"Im mẹ cái mồn. Ném mẹ con oách con này đi coi khóc đâu cả đầu. Mẹ nó, chạy được đến đây rồi, ông muốn hưởng thụ một chút."
"Ha ha, giữa biển, ai làm được gì ta." Cả đám kia phụ họa cười ha hả, chúng chạy lên thuyền không ai biết, muốn cảnh sát đến phải rất lâu, khi đến Nam An rồi liền trốn đi mất cảnh sát cũng chẳng làm được gì chúng. Trong tay chúng có số bảo vật giá trị chục tỉ, bán sơ sơ cũng đủ để ăn chơi xả láng.
Lam Băng da đầu tê rần rần, một cỗ cảm giác kinh tởm buồn nôn dấy lên. Cậu ôm đứa nhỏ vào lòng mình, ôm thật chặc, nghe tiếng đứa nhỏ thút thích bên tai, cậu an tâm hơn.
Thoát rồi...thoát rồi...thoát rồi...
Tự nhủ với bản thân mình, cậu cảnh giác đánh giá từng tên, ôm đứa nhỏ thật chặt vuốt ve đầu nó, thầm thì:
"Em sợ không?"
"Em...em sợ lắm..."
"Ngoan đừng khóc, nhắm mắt lại, lấy tay bịt tai lại, đến khi nào không nghe được ấy. Sau đó có làm sao cũng không được mở ra, hiểu không?"
"Em sợ."
"Ngoan nghe lời, em ngoan anh đưa em đến thăm ba được không? Anh hứa đó."
Đứa nhỏ khóc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, nó đưa tay bịt tai mình lại, mắt nhắm tịt, Lam Băng thở phào, cậu ôm đứa nhỏ kia thật chặt vào lòng, nhìn mất tên trước mắt bình tỉnh như chẳng có việc gì xảy ra quay lưng lại muốn rời khỏi. Bàn tay đặt lên vai cậu, Lam Băng nhanh như cắt quay người lại đá mạnh vào chỗ hiểm của gã. Gã gào lên ngã xuống quằn quại ôm lấy chỗ đau đớn đến bất tỉnh, lực cậu rất mạnh cả đời này hắn ta đừng mơ mà dựng được nữa. Lam Băng không đợi tên khác phản ứng được, cậu cầm con dao quay người lại đâm mạnh vào tên đứng ngay sau lưng, con dao siêu bén cậu dùng lực cắt cực mạnh ngang bụng gã ta, máu cùng nội tạng trồi ra, máu bắn khắp mái tóc cậu.
Lam Băng cười khẩy, con dao đặt chế của hắn, cậu thấy hay nên cầm theo, trên người cậu không may không chỉ có một con dao. Cảnh tượng ghê rợn đó diễn ra, đám cướp này không phải hạng xoàn, chỉ là chúng không nghĩ đến người chỉ có miếng da bọc xương này có thể tàn bạo đến vậy. Một tên nhào lên, con dao găm bay đến xuyên vào vai hắn, Lam Băng quay người đá hắn ta bay đập vào tường, quay chân lại cầm tanto cất trong người tấn công tên bên cạnh.
Ánh mắt cậu lúc này sắc lạnh, như không phải nhìn chúng mà là nhìn lũ quái vật ngày đó. Cơn căm phẩn dâng trong người, cậu muốn giết chết chúng rửa mối nhục khi xưa, giết hết chúng để xua đi cơn ác mộng hằng đêm. Lam Băng dần trở nên mất kiểm soát, mấy tên còn lại không còn khinh thường cậu, chúng cùng nhau tấn công ra tay không hề nể nan. Lam Băng rơi vào thất thế, cậu muốn liền mạng nhưng lại nghe bên tai tiếng khóc khe khẻ của đứa nhỏ.
Cắn răng, cậu không thể để đứa nhỏ bị thương, ôm đứa bé chạy đi, vừa chạy cậu vừa hét lên: "Bố người ta cướp của giết người kìa..." Không quên kèm theo tiếng khóc của đứa nhỏ trong ngực mình. Bốn tên còn khỏe kia nghe cậu gào mà nổi điên, chúng không thể để cậu chạy lên boong tàu được, hai trong số đó liền chạy theo. Lam Băng gào lên ý ới, một số nghe được liền hoảng loạn, hai tên kia thấy tình hình không ổn liền quyết định có gì giết tất cả rồi trốn đi cũng được.
Hoàng Nguyên nghe người ta nói có gì đó giết người, hắn vội chạy theo hướng kia tìm xem. Từ nảy giờ hắn đi mấy vòng vẫn không thấy Lam Băng đâu, đang định nhờ người đi tìm. Không biết cậu có chuyện gì không nữa, hắn hơi lo.
Chạy một hồi, Lam Băng nhào vô phòng mình, cánh cửa bị đập rất mạnh. Cậu đặt đứa nhỏ vào phòng tắm, nghiêm túc giặn dò: "Em nhớ không được ra khỏi phòng, khóa cửa, đến khi nào nghe tiếng anh mới được mở, biết không? Ngoan anh đưa em đi gặp ba."
Đứa nhỏ khóc, nó khi nảy ngửi được mùi tanh rất kinh tởm, Lam Băng vẫn chưa cho nó mở mắt, cậu người toàn máu, mở mắt liền là bóng ma cuộc đời nó. Để đứa nhỏ trong phòng tắm kia, cậu vội vã chạy ra ngoài. Phòng cậu để không ít súng, hắn đi đâu chẳng mang theo, cầm khẩu súng lục trên tay, giơ lên chuẩn bị chỉ cần tên đó phá cửa liền bắn chết hắn. Sau ba lần nghe tiếng bịt bịt, cánh cửa ngã ra, Lam Băng bắn liên hoàn sáu phát, nhưng cậu không thấy hắn ta ngã xuống.
"Mày tưởng tụi tao đi ăn cướp mà không mang theo áo chống đạn sao? Thằng chó ngu kia vừa lột ra liền bị mày đâm cho lòi phèo, nhóc con giỏi lắm."
Lam Băng nghe liền chửi chó má, cậu hết đạn rồi súng lại không biết nằm ở đâu, đánh trực diện cậu không có cơ hội thắng. Hoàng Nguyên đi đâu rồi nhỉ? Nếu hắn ở đây cậu đâu khổ như vậy. Nhưng chưa đợi cậu than thở xong, tên kia liền nhào lên, hắn đá cậu một cái làm cậu ngã nhào xuống sàn, xông lên muốn nắm đầu cậu mà đạp. Lam Băng lăng qua, nhìn xung quanh đánh giá, tất cả lọt vào mắt chỉ là hộp đựng kiếm ở cách cậu một khoảng chừng hơn mét. Được không? Hai thanh kiếm kia quá cũ lại không được mài giũa đã thành sắc vụn rồi.
Chật vật né, cậu nhìn con trâu điên đang cố dùng sức nện mình, Lam Băng cắn răng quyết định chộp lấy hộp kiếm kia. Hai thanh kiếm cũ rách nằm trong tay, hồi xưa cậu mê Zoro quá định bắt chước thành Tam kiếm cho oách nhưng luyện hoài không được mà thành công với song kiếm. Đã lâu rồi không cầm kiếm, bình thường cậu luyện với ông ngoại, cũng không thi đấu gì đó nên ít khi dùng kiếm. Cảm nhận được nhịp thở của đôi kiếm, máu cậu lâng lâng lên như liều thuốc phiện đưa cho kẻ đang thèm khát.
"Mày cầm hai khối sắt kia để giết tao à? Ha ha..." Hắn ta cười ầm lên, khinh thường nhìn cậu mà nhào lên, tay hắn cầm theo con dao găm khi nảy cậu phi muốn chém chết cậu.
Keng...
Tiếng kim loại chạm nhau vang lên thanh thúy, tiếng kiếm rất thanh không hề vẫn đục, Lam Băng than lên, kiếm tốt, quả của mua mới giá 10 tỉ. Cầm hai thanh kiếm này cậu như hổ mọc cánh, dồn tên kia đến mức lui về phía sau, ánh mắt sắc hơn cả đường kiếm tuyệt đẹp kia. Hắn ta bị dọa cho sợ, như đang đối điện với loài mãnh thú, một con sư tử đực hùng mạnh đang vồ lấy hắn.
Đường kiếm linh hoạt, chém ngọt đến tận xương, thanh kiếm ăn máu càng sắc bén. Máu ướt đẫm lưỡi kiếm bên tay trái lộ lên màu tử sắc âm u quỷ dị, nó như đôi mắt của loài quỷ nằm dưới địa ngục sâu thăm. Thanh kiếm còn lại nhu hòa hơn, nó như một vị phật đang trừng phạt kẻ tội đồ, ánh sáng lộ sau lớp kim loại vụn ánh lên màu bạch pha lẫn tạp nham màu sắc máu.
Thật đẹp. Lam Băng cảm thán.
"Lam Băng." Hoàng Nguyên chạy từ bên ngoài đi đến, trên người hắn cũng đầy vết máu, hắn mới xử xong hai tên, nghe chúng nói còn một tên đang đuổi theo một tên con trai giống con gái, hắn liền nghĩ đến cậu. Vội vàng chạy đến xem, nhìn cậu hắn kinh ngạc không thôi.
Lần đầu tiên hắn thấy cậu sử dụng kiếm, đường kiếm đẹp như cánh bướm, dịu dàng nhưng sắc lạnh, mềm mại thanh tao nhưng cứng rắn điên cuồng. Hắn thường thấy cậu sử dụng tanto lại quên mất cậu giỏi nhất đó là kiếm thuật. Con quỷ đáng sợ nhất là lúc nó cầm đúng vũ khí của nó, đó là lời sư phụ hắn dạy hắn.
Đường kiếm ngọt như cắt bùn làm tên kia ngã quỵ. Lam Băng tóc nhiễu xuống từng giọt máu tươi, cậu nhìn hai thanh kiếm trong tay mình. Như lâm vào cơn say giết chóc, như vị tướng dũng mãnh đứng trên chiến trường của mình. Tắm máu ăn xương, thanh kiếm nhiễm đỏ vị máu của con người, chúng khát khao càng lúc càng sắc bén.
Vứt hai thanh kiếm xuống sàn, Lam Băng giờ mới nhìn qua hắn, cậu chóng nạnh cười khinh thường: "Đợi anh đến tôi xử xong rồi."
Hoàng Nguyên chạy vội đến ôm cậu vào lòng, vẫn không tha thứ cho bản thân đã để cậu một mình, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi anh đến muộn."
Dựa vào lòng hắn, Lam Băng thả lỏng hơn, cậu cười ha ha nói: "Xì xì, không sao, nhìn anh tôi cũng đoán anh cũng bận xử đám còn lại. Bên ngoài náo nhiệt ha?"
"Ừ, anh gọi trực thăng rồi, chúng ta đi liền hải quân đến thì phiền. Cứ để đám này cho họ tự giải quyết."
Lam Băng gật đầu, cậu nhìn nhà vệ sinh mới giật mình nhớ ra đứa bé kia. Hai người gọi người đến ôm bé đi tìm ba. Thân phận của Hoàng Nguyên quá đặc biệt, không nên ở đây lâu. Khi trực thăng đến, hắn cùng cậu liền đi lên, bỏ xa con tàu kia bay về nhà. Ngồi trong lòng hắn, cậu vẫn chưa thay quần áo, máu còn ướt đẫm kia, nhìn lên hắn lo lắng hỏi:
"Lỡ đâu họ buộc tội anh giết người thì sao?"
"Anh còn sợ bị nói giết người sao? Không sao, chúng ta cũng không giết dân thường, chẳng ai làm khó gì khi anh giết mấy tên trộm cướp đâu."
Lam Băng hắn nói liền gật đầu, nằm trong ngực hắn nhìn ra bầu trời nửa đêm kia, có hơi buồn ngủ, xoa xoa cái bụng xẹp lép kia của mình, khi nảy hoạt động mạnh nên giờ đói rồi. Kéo cổ áo hắn, cậu thật đáng thương nói:
"Tôi đói rồi."
"Khi nảy nói ăn đi không chịu ăn." Hắn cốc đầu cậu, nhiều lúc nhìn cậu ăn còn thua con mèo mập nhà bà Bảy nữa. Không biết nuôi sao cho lớn đây.
"Tại lúc nảy không đói. Tôi đói, muốn ăn bánh bao nhân xá xíu." Cậu làm vẻ mặt đáng thương như mèo nhỏ, chớp chớp mắt nói. Đôi mắt lục bảo lấp lanh xinh đẹp hơn ngôi sao lấp lánh kia, hắn nhìn mà mê đắm, cúi đầu hôm lên đôi môi thắm kia. Nếu không phải trên đây còn ở trên trực thăng, hắn muốn lột cậu ra mà ăn cho no nê. "Tha cho em lần này, lát về mua cho em bánh bao."
Lam Băng được ăn cười phá lên ha hả, cậu dựa vào ngực hắn mệt mỏi mà tìm nơi quen thuộc vùi vào ngủ say. Hoàng Nguyên ôm cậu vào lòng từ từ dỗ cậu ngủ, hắn nhìn khóe môi ẩn hiện nụ cười kia, lại mơ đẹp rồi, không biết mơ được ăn cái gì mà nước miếng chảy ra kìa. Chỉ biết lắc đầu cười trong bất lực, hắn lau nhanh dòng nước bọt đưa vào miệng liếm, thật ngọt a.
Chiếc trực thăng bay chừng nửa giờ liền dừng lại tại khách sạn lớn tại thành phố gần bờ biển. Hoàng Nguyên ôm cậu vào phòng, cậu vẫn ngoan ngoãn ngủ say trong lồng ngực hắn. Hoàng Nguyên nhìn cậu say đắm, thầm thì: "Thật muốn ôm em mọi lúc, nhiều khi anh nghĩ, em ngủ thế lại tốt, thật đơn thuần thật ngoan." Lam Băng hơi vung tay gãi mặt nheo mày khán nghị. Lắc đầu hôn lên môi cậu, hắn đắm chìm vào cái hôn nhẹ kia, thật chẳng muốn rời đi
+++
Bình minh ló dần sau đường chân trời, mặt trời như cái tròng đỏ trứng gà từ từ chuyển động trên nền trời xanh. Lấp lánh dưới từng cơn sóng bạc đầu, tia sáng vàng nhạt dịu dàng của buổi sớm làm con sóng thêm lấp lánh. Cảnh mặt trời mọc lúc nào cũng làm cho người ta mê đắm.
Lam Băng ngồi ngắm mặt trời đang lên kia, trên bãi cát trắng, bóng con tàu đánh cá xa xa chạy về đất liền, những con người chóng chèo trên thúng nghiêng ngã rượt theo con thuyền lớn, cuộc sống mưu sinh mới lại bắt đầu như vậy. Lam Băng cảm thán về cuộc đời, cậu ngồi đó lâu lắm rồi, Hoàng Nguyên kêu đi mua bánh bao mà đến giờ chưa thấy đâu, đói rồi, hơi buồn.
Hoàng Nguyên từ xa đi đến, hắn nhìn cậu ngồi lẽ loi trên bờ biển, mắt không dời những con tàu đánh cá bên kia, ngẩn người nhìn ngốc không thể tả. Ngồi xuống bên cạnh, Lam Băng nhìn qua hắn trề môi nói: "Anh đi mua ở đâu lâu vậy?"
"Bên kia nhiều người mua quá. Này ăn đi cho nóng, nghe nói tiệm này bán ngon nhất ở đây đó." Hắn đưa cho cậu cái bánh bao nóng hổi, bánh bao trắng mịn, thơm thơm. Lam Băng cầm trên tay bóp bóp thử quả thật mền còn đàn hồi, xé nữa ra, thịt bên trong như bị phá vỡ mùi thơm của rau củ cùng thịt mở bốc lên, thơm lừng nghe mùi đã đói rã ruột. Hoàng Nguyên cầm cốc cafe nhìn cậu ăn ngon lành, phì cười nhìn miệng nhỏ xinh kia cố há ra cắn cái bánh. Lam Băng ăn phồng phồng má, cậu nhìn qua hắn ngốc ngốc nhưng thật đáng yêu.
Hoàng Nguyên ngồi bên cậu, hai người ngắm mặt trời lên cao, đến khi cậu ăn xong cái bánh mới phủi mông đi nơi khác xem. Vùng biển này cậu chưa đến, cũng định đi rồi nên có tìm hiểu qua. Hai kẻ đi lên hải đăng ngắm nắng, cũng vì nắng quá nên đành lui xuống để chiều lên sau. Đi bên đường, nhìn bánh bông lan trứng muối kia, mùi thơm lại kích thích bụng cậu. Hoàng Nguyên nhìn cậu chỉ biết cười bất lực, nhéo má người kia, trách cứ:
"Em chỉ giỏi ăn bậy, sao ăn cơm không nhiều như thế đi? Hư quá đi."
"Tui thích mà, anh ăn hiếp tui." Lam Băng ủy khuất ăn bánh bông lan, cắn được cái trứng muối thơm lừng kia vị càng lúc càng tăng, ăn càng mê mẫn. Hoàng Nguyên cười nhéo má người kia, phủi đi vụn bánh bên mép, Lam Băng cầm cái bánh nhét vào miệng hắn, cười nhe răng. Bánh ngon, hắn cắn lên ngón tay nhỏ kia làm cậu rút ra búng lên mũi hắn một cú.
Nhăn mặt hắn bật cười, hai người đi bộ dọc con đường lớn, đi đến đâu nghe mùi thơm liền sà vào ăn thử. Cậu cười ha ha nhìn hắn đội cái tai mèo, Hoàng Nguyên làm mặt quỷ nhe răng lộ răng nanh tay đưa lên dụi dụi: "Meo~"
"Ha ha, dễ thương hết biết." Cậu cười điên cuồng hơn hẳn, nụ cười tươi như ánh mặt trời ban mai làm ai đi ngang qua cũng quay lại nhìn theo. Đưa điện thoại lên chụp vài kiểu, hắn chỉ đành chìu theo người thương, chụp điên cuồng một hồi rồi đi. Hoàng Nguyên để ý có mấy cô đứng xa xa bịt miệng cười trộm điện thoại của đưa lên hướng về hai người, lâu lâu ánh mắt còn sáng rực nữa, Lam Băng nhìn qua họ tự nhiên đáp:
"Ôi, hủ ấy mà, kệ mấy nàng đi." Lam Băng nhìn về họ, vẫy tay cười, các nàng thấy vậy gào rú lên kêu cha gọi mẹ.
"Úi, thụ vẫy tay với tui kìa, dễ thương qué."
"Mẹ ơi, mỹ thụ, mỹ thụ trái tim tui vỡ rồi. Có nên qua xin số điện thoại không?"
"Bà không thấy ánh mắt của công sao? Bà đến là anh ta lột xác bà đem làm chả giò đó."
"Ta mặt kệ, buông ta ra để ta đi."
Cậu cười ha hả nhìn các nàng cứ người này đứng người kia kéo, định đến làm quen ai ngờ bị hắn kéo đi mất. Nhìn mặt người kia, thúc thúc vai hắn, Hoàng Nguyên nhìn cậu, hắn biết cậu thích nữ nên hắn càng ghét nhìn cậu cứ trêu chọc các nàng nhìn, rất chướng mắt.
Tung hoành ngang dọc các con đường ăn uống nơi đây, đối với cậu đi du lịch là phải ăn, ăn cho hết đặc sản, ăn cho về có cái để khoác lác với chúng bạn, ăn chán ăn chê rồi mới đi tham quan đây đó. Nhìn cây kem Matcha thơm lừng trên tay, cậu cười tít mắt vừa đi vừa ăn, Hoàng Nguyên mua cây dù rồi kiêm luôn nhiệm vụ che nắng, nắng biển rất gắt biết đâu sinh bệnh thì khổ. Ăn một ngụm cậu đưa cây kem lên, cười nói:
"Anh Gạo ăn đi, ngon lắm nha."
"Ừm, ngon thật." Hắn cắn một ngụm hương Matcha lan ra tận miệng, vị kem béo nhưng không ngán, ngọt thơm vị sữa. Hắn nhìn con đường đông người Lam Băng đi bên cạnh hắn, cậu hết nhìn rồi ngó khắp nơi, đi vòng vòng cũng đến trưa.
Lam Băng muốn ăn bún chả cá, hắn tìm quán nổi tiếng nào đó rồi đáp vào. Vừa vào quán, mùi thơm đã chui vào tận mũi, kích thích cái bụng đấu tranh. Hắn hỏi cậu ăn nhiều hay ít, nhiều chả cá không, cậu nói sao cũng được, hắn liền mua nguyên to bự nhất cho thật nhiều chả cá vào. Lam Băng không biết mình bị hắn chơi, đứng ngó xem chỗ nào ngồi không, mấy ngày Tết được nghỉ nên hầu như gia đình nhỏ đều đi du lịch nghỉ dưỡng, còn rất nhiều khách du lịch đến nên quán rất đông. Chị chủ quán thấy cậu đứng ngóng hoài mà không có chỗ ngồi liền gọi í ởi chồng ơi, từ trong đi ra anh chồng hơi thấp, so với cậu thì thấp hơn một chút chắc chừng mét bảy ba, da ngâm đen đặc trưng của con người xứ biển, ánh mắt anh ta ôn hòa nhìn rất hiền lành.
Lam Băng đứng nhìn người nọ, người nọ cũng nhìn cậu mà kinh ngạc chưa kịp làm gì, Lam Băng đã nhào lên túm cổ người nọ, gầm lên:
"Ha ha, tôi bắt được anh rồi, có giỏi chạy nữa xem."
Tất cả những người đang ăn liền ngừng lại nhìn lên cậu, đến chị chủ đang trụng bún cũng ngưng tay, hắn thì chỉ bật cười. Anh kia giật bắn mình, Lam Băng gồng mình kẹp cổ anh ta càng chặt, trừng mắt, gầm gừ. Chị chủ vội vàng chạy ra, anh chồng kia liền xua tay với chỉ ý nói không sao, anh ta nhìn cậu thở dài, miễn cưỡng nói:
"Được rồi, có gì tí nói, cậu bỏ tay ra đi, khách của tôi đang nhìn kìa."
Lam Băng chẳng để tâm người ta đang nhìn mình, cậu bị nhìn đến quen rồi, hắn chỉ đành đi đến gỡ tay cậu ra. Anh chàng kia nhìn hắn nói cám ơn, quay qua mấy vị thực khách cúi đầu xin lỗi. Lam Băng đứng khoanh tay hầm hừ, cậu trừng mắt nhìn anh ta đến tội nghiệp, người nọ chỉ đành dẫn cậu lên lầu, vừa ngồi vào ghế, cậu liền bực dọc nói:
"Nói, anh là ai? Sao lại đi theo tôi?"
Người kia nhìn cậu, rồi lại nhìn qua hắn cầu cứu nhưng hắn hầu như không quan tâm bận rót nước dâng tận miệng cậu, anh kia bất lực dài, nói:
"Tôi tên là Tảo Biển, còn việc tôi đi theo cậu là bí mật tôi không tiết lộ được."
Lam Băng hầm hừ, cậu cầm ly nước đặt mạnh xuống bàn, gầm lên: "Vậy tôi có quyền tố cáo anh theo dõi tôi, ha đợi lúc đó ai gặp chuyện biết liền."
"Cậu đang làm khó tôi rồi."
"Đương nhiên tôi đang làm khó, anh đi theo tôi bao lâu rồi, muốn cái gì, anh làm cho ai?"
"Cái này tôi nói rồi, tôi buộc phải giữ bí mật. Cậu đừng làm khó tôi. Xin lỗi tôi đi xuống trước." Nói liền quay lưng rời đi bỏ lại cậu đang tức ói máu. Hoàng Nguyên nhìn cậu bực bội hắn nghĩ xem có nên nói thật hay không. Cậu bực tức một hồi, sau đó im lặng mặt buồn xo mà uống nước. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cậu nhìn dòng người qua lại bên dưới, rồi sau đó lại thở dài.
Hoàng Nguyên vuốt tóc cậu, Lam Băng quay qua nhìn hắn, rầu rầu hỏi:
"Anh biết chuyện này đúng không?" Cậu không tin hắn không điều tra được điều gì, chỉ là hắn không muốn nói thôi.
Hắn nghe cậu hỏi, chỉ miễn cưỡng gật đầu, cậu càng rầu hơn, từ từ nói: "Tôi từ lâu rồi đã để ý có người luôn đi theo tôi, ban đầu tôi nghĩ là người nọ có ý đồ, nhưng đi theo suốt năm này tháng nọ mà không làm gì. Tôi để ý, có lần anh ta đánh một đám người định bắt nạt tôi, còn cảnh cáo chúng không được đến gần tôi, lúc đó tôi bối rối không biết anh ta có ý gì. Sau đó tôi nhiều lần tìm đến anh ta nhưng anh ta bỏ chạy hay trốn đi mất, tôi cái gì cũng không hỏi được, lúc đó tôi nghĩ nếu tôi bắt được anh ta tôi sẽ dần anh ta một trận rồi bắt anh ta nói anh ta là ai."
"Ừm, em khổ rồi."
"Cũng chẳng khổ gì, cũng nhờ anh ta tôi sống buông thả hơn không lo đông sợ tây. Tôi sinh ra được mỗi cái mặt này, dễ thu hút ánh nhìn của người ta, còn nhỏ thì tôi không biết, sống vô tư lắm ỷ mình có võ trong người nên không sợ trời không sợ đất, ông ngoại thì chỉ nói tôi để ý người ta thôi chứ không cấm tôi đi chơi, lớn rồi tôi mới hiểu chuyện hơn. Hồi cấp hai có thời gian tôi bị một nhóm mấy đứa con gái trong trường ghét lắm, con nít mà cứ kêu anh gọi chị đến để dằn mặt, tôi thì không sợ có nhiêu chấp hết, với mấy đứa bạn cũng đâu hiền lành gì, tụi Từ Trung đó tụi nó thấy tôi bị ăn hiếp liền gọi cả lớp ra đánh cho chừa từng bản mặt."
Lam Băng kể, uống ly nước cho thông cổ rồi kể tiếp:
"Hồi đó vui lắm, nhiều lúc tôi bị bao đánh, mà tôi chả biết tụi đó có thù oán gì, anh biết lí do không, nhỏ đó nói tại tôi mà bồ nhỏ bỏ nhỏ. Nghĩ đến buồn cười, tôi còn chẳng biết bồ nhỏ là ai nữa là. Tôi lên lớp 10 thì từng bị bà chị họ tính kế, tôi đánh nhau với đám đó nhưng một mình tôi thì đánh không lại tôi nhớ hình như sau đó bị gãy xương thì phải, lúc đó kiểu như thôi rồi tôi chịu chết thì anh ta chạy vào, đánh đám kia rồi đưa tôi vào bệnh viện, mà cũng nhờ đó tôi biết mình miễn dịch với HIV. Nhìn anh ta lúc đó tôi còn tưởng là siêu nhân nữa kia."
Ánh mắt hắn hóa lạnh, hắn không nghĩ cậu từng trải qua cái chuyện ngu xuẩn đến vậy, học sinh cấp hai phải dùng cái từ 'trẻ trâu' để miêu tả. Đám con nít đòi yêu đương, rồi cái gì dành bồ nhau, hắn nhớ hồi cấp hai của mình cũng có mấy đứa con gái đánh nhau vì hắn, mà hắn còn chẳng biết tên của hai nhỏ. Hắn không kiềm được lòng mà muốn đem nhà của lũ ngu đó bắn bỏ hết.
Lam Băng không biết hắn đang thầm muốn giết người kia, cậu cười ha ha nói tiếp:
"Hồi cấp hai, anh có gì vui không?"
"Cấp hai hả? Tôi sống ở vùng Tiêu Mạnh, trường cũng tên Tiêu Mạnh."
"A, tôi biết này, hồi đó có qua đó chơi, trường đúng to luôn."
"Ừ, hồi đó tôi với Giang Qúy học chung, cậu ta học dưới tôi hai lớp vì vào học trễ. Mà nói đi học cũng như đi chơi thôi, không có gì vui, lâu lâu đi đá banh, hay chạy lanh quanh đánh nhau đã rồi về nhà bị lão sư phụ cầm chổi rượt khắp xóm."
Lam Băng bật cười, cậu cười một hồi cũng ngưng, hắn nhìn cậu lại rầu nhịn không được vò cái đầu ngốc kia. Lam Băng hồi lâu ngẫn đầu nhìn lên hắn, hơi rụt rè hỏi:
"Anh Tảo Biển đó, có phải người của ông nội không? Tôi hồi đó cũng từng nghĩ qua, tại sao anh ta đi theo mình rồi rút ra kết luận anh ta là vệ sĩ hay tương tự vậy. Ông ngoại tôi thì không có khả năng rồi, mẹ thì bận tối mặt, chỉ có người ông xa lạ kia. Hồi đó, à không cho đến giờ tôi vẫn có ác cảm với nhà nội, họ ghét tôi, ghét luôn ba mẹ tôi, đối với họ chúng tôi là đồ thừa. Anh chắc cũng biết chuyện họ làm với gia đình tôi, nhà tôi do người tôi phải gọi là chú ba kia cướp, mẹ tôi bị người ta miệt thị là cưới ba tôi vì tiền, tôi thì khỏi nói bà chị họ không cho tôi ăn hành bả chịu không nổi. Tôi ghét họ cực kỳ, tôi càng không yêu thương gì người ông kia."
"Ông ta thương em lắm."
"Tôi không biết, hồi nhỏ tôi thấy ông ta rất kỳ lạ, nhiều lúc chỉ đến trường tôi nhìn qua một chút, tặng đủ thứ rồi rời đi không thèm qua nhìn tôi một cái. Năm nào sinh nhật tôi cũng có dư một phần quà không biết của ai. Có lần tôi cúp tiết đi chơi định táp qua nhà thay đồ đi chơi, tôi thấy trước cửa có chiếc xe lạ, ông nội từ trong đi ra ông ngoại mặt khó ở nhưng vẫn ra chào. Tôi trốn thật lâu mới chịu chạy vào nhà hỏi ông ngoại là ông ta đến làm gì, ông ngoại không nói mà đánh tôi một trận vì cúp học, bị đánh đau quá nên quên luôn hỏi."
Lam Băng cười thật sầu, cậu không biết người ông kia làm vậy để làm gì, cứ coi như đứa cháu này không tồn tại đi, cần gì phải vậy. Hoàng Nguyên hiểu được cảm giác kia, nghi ngờ cuộc sống, cầm bàn tay cậu, hắn từ từ nói:
"Ông ta là ông nội em, đó là điều không thể chối cãi hay thay đổi được. Ông ta thương em là điều tất nhiên, không phải ai cũng ghét máu mủ của mình, có lẽ ông ta vô tâm với ba em thật, nhưng ông ta thật lòng quan tâm đến em. Chỉ cần thấy chuyện ông ta quan tâm trong thầm lặng kia, mỗi việc ông ta làm điều bí mật, ông ấy không muốn em biết rồi làm em khó chịu, ông ta chịu để em ghét cho người đi theo em để bảo vệ, nhờ vậy mà em lớn lên với thật nhiều niềm vui. Ông ta thương em, thương đứa cháu nhỏ của mình."
Lam Băng nắm tay hắn, miệng nảy lên nụ cười, cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Đợi thật lâu mới thấy người bưng đồ lên, anh chàng Tảo Biển do dự nhìn cậu, nhưng lần này cậu biết rồi cũng không làm khó anh ta nữa, anh ta cũng thở phào. Nhìn qua hắn mà đánh giá, cũng thấy hắn rất được, nhìn biết là có tiền ánh mắt rất sắc xảo rất đáng để yêu, vậy được rồi anh cũng an tâm với cậu hơn. Nhìn đứa nhỏ này đã trưởng thành, anh như người cha mà thấy sung sướng.
"Xin lỗi, vì đông quá nên hơi lâu. Hai người ăn đi cho nóng."
"Cám ơn." Lam Băng cười, cậu nhìn anh ta nói, cảm ơn vì ngày xưa đã luôn đi theo sau cậu giải quyết những thứ rắc rối kia, cảm ơn vì tất cả. Anh ta ngẩn người, nhìn qua hắn, chỉ biết lắc đầu cười, sau đó đi xuống.
Tô bún chả cá thật to nằm trước mặt, Lam Băng nheo mày nhìn hắn rồi nhìn cái tô cũng chẳng nhỏ hơn bao nhiêu mà khóc ròng. Ăn kiểu gì cho hết, hắn muốn ép cậu ăn đây mà. Vớt viên chả cá lên, nhìn nó mà thấy no luôn, khuôn mặt đáng thương nhìn hắn, ai dè hắn nói:
"Em lo ăn hết đi. Không được bỏ mứa, ở nước nghèo người ta còn ăn bùn để sống đó."
Lam Băng nghe mà khóc thét, cậu ăn sáng giờ rồi còn nguyên tô này nữa là bội thực chết tại chỗ luôn. Hoàng Nguyên rất cương quyết, mặc kệ cầu kì kèo cắt xén im lặng mà thưởng thức tô bún, nước dùng ngon chả cá ngon nốt, sau này đến ăn tiếp. Chỉ tội Lam Băng vừa khóc vừa ăn, nước mắt chảy rơi vào tô bún không cần thêm nước mắm đã mặn, mếu máo ăn từng sợi bún gầm gừ nói:
"Anh được lắm, đợi đi, có ngày tôi đâm anh chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top