56

Ăn uống làm ổ nhà Hạo An đến tối đen, ai nấy say be bét, Lam Băng ôm cổ hắn mà cọ tới cọ lui. Hạo An lo lắng nhìn cậu, hỏi hắn muốn ở lại không, nhưng hắn hầu như không say lắm liền từ chối. Bỏ cậu nằm trên xe, Hoàng Nguyên bất lực nhìn đứa nhỏ nhà mình, chỉnh cậu lại cẩn thân, nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 10 giờ rồi, về đến nhà chắc tâm 11 giờ đêm. Lam Băng nằm trên ghế, ê a nói sản gì đó, hắn không có khả năng nghe tiếng người ngoài hành tinh, mở khóa chạy đi. Xe chạy thật chậm, vì đường đêm hầu như rất ít xe nên hắn không sợ mình đâm vào người ta, chỉ sợ tên say nào đó đâm vào hắn thôi.

Lam Băng nằm dài không biết sống chết ra sao, cậu bực bội trong người, uống rượu xong liền khó chịu. Người bình thường thì nôn cho dể chịu, cậu thì bình thường nôn dể lắm nhưng có rượu vào thì không nôn được. Nằm trên xe, dù máy lạnh mở mát rượi nhưng vẫn nóng hừng hực, quơ quào mở cúc áo ra, mở một cái hơi mát, hai cái nữa mát hơn, sau đó quyết định lột luôn áo quần quăng ra sàn, chỉ còn quần lót nho nhỏ. Lam Băng say người hồng hồng ma mị, cậu nằm cong người quay mông ra phía hắn ngủ, vì khó chịu trong người mà rên hừ hừ. Hoàng Nguyên nhìn lên kính trợn tròn mắt nhìn ai đó tự dưng cởi áo, còn cởi luôn quần khỏi người còn rên rất êm tai nữa. Hắn là người không phải phật, cảnh này chịu sao đậu, sao tỉnh táo mà lái xe đây. Đứa nhỏ này càng lúc càng câu dẫn người mà.

Dừng xe lại, hắn táp vào khách sạn gần đây của hắn. Dù là Tết nhưng công việc làm ăn ở đây không hề dừng lại, còn tốt hơn bình thường, bởi khách du lịch đến rất đông. Lấy áo khoác quấn cậu lại, Lam Băng vùng vẩy, nhè nhè nói:

"Nóng...nóng mà...a"

"Nằm im nào, ngoan." Hắn dỗ dành một hồi cậu mới chịu nằm yên để hắn bế vào. Khách sạn gọi từ trước, đi thẳng lên phòng mình hắn nhìn cậu ngủ nhè nhè vùi vào lòng mình. Thật không nói nổi Lam Băng nữa, cúi đầu cắn lên chóp mũi kia xong bị Lam Băng quơ tay nắm tóc kéo muốn rớt da đầu. Thật, chịu không nổi mà.

Tầng cao nhất khách sạn, nơi này phòng là phòng VIP chỉ dành cho đại gia chịu chi, hắn là chủ đương nhiên được đãi ngộ tốt nhất. Mở cửa phòng ra, cảnh thành phố về đêm chiếu vào trong tầm mắt. Đặt cậu lên giường, Lam Băng liền bung cái áo kia ra, cậu vùi đầu vào chăn nhắm mắt ngủ, hắn đứng chỉnh điều hòa xong nhìn cậu nằm nửa trên nửa dưới kia thì không biết có nên chụp ảnh lại mai cho cậu xem hay không. Lớn rồi làm như con nít.

Ngồi trên giường nhìn cậu ngủ mơ màng kia, hắn đưa tay vuốt mai tóc rải khắp gối. Hắn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dịu dàng hết mực. Lưu luyến đôi môi đỏ hồng kia, tay chạm nhẹ lên nó, mềm mại như cánh hoa hồng, thơm ngát hương rượu nhưng lại làm hắn say lú người. Cúi người hôn cánh môi đó tay không tự chủ được xoa nắn cơ thể cậu, Lam Băng rên lên khẻ khẻ, cậu đưa tay vòng qua cổ hắn hướng tới cái hôn ấm áp kia.

Hoàng Nguyên ôm lấy cậu, đè lên giường cuốn lấy đầu lưỡi nhau như muốn kết nối lại thành một. Tay cậu luồn vào áo hắn, xoa nắn khối cơ mê người kia, Hoàng Nguyên khẻ cười được nước càng lấn tới. Cơn đê mê trong tiếng rên mị ngọt, Lam Băng hé mắt nhìn hắn, cậu dùng sức bứt hết cúc áo hắn xuống lột luôn quăng xuống sàn, dùng lực xoay người áp hắn xuống giường, cậu ngồi trên người hắn đôi mắt nửa tỉnh nửa mê câu hồn phách đăm đăm nhìn hắn, cậu liếm mép cười:

"Nga, mỹ nhân...để đại gia...làm...cưng...nga..."

Hoàng Nguyên bật cười, cậu học câu này ở đâu vậy, cầm bàn tay cậu hôn lên, Lam Băng cúi người hôn lên bụng hắn, lần mò lên hai đầu vú kia. Cậu rất ư không chút kinh nghiệm trong chuyện này, đưa lưỡi ngậm lấy đầu hạt đậu, mút mút liếm liếm mà làm hắn tê dại, tay đưa vào trong quần lót ngăn cách thứ cứng rắn kia, vuốt nhẹ nhẹ khiêu kích. Hoàng Nguyên không chịu thua, hắn xoa nắn cặp mong tròn mịn màn trên người cậu, cởi thì mất thời gian hắn xé luôn cho gọn. Mãnh vãi bị xé rẹt, hắn cầm dục vọng cậu trêu chọc.

"Ưm~a~" Lam Băng thoải mái rên lên thành tiếng, cậu vươn tay kéo lưng quần hắn ra nằm trên hắn cọ cọ. Hạ thân bị cọ mà càng tức giận, căn cứng nổi lên gân xanh hung tàng. Lam Băng thấy vậy liền thích thú cọ thêm nhiệt tình, hắn bị đùa giỡn mà bật cười, vỗ nhẹ lên cánh mông kia làm cậu kêu lên, nghiêm giọng nói:

"Không nghịch."

"Không...có nghịch...a...ư..." Cúc hoa được thứ lạnh rót chảy vào, vừa mang cảm giác kích thích vừa kinh sợ bài xích. Ngón tay xâm nhận vào, nhẹ nhàng khuếch trương mở rộng ra, cái xâm nhận kì lạ làm cậu lo sợ, nhưng rồi cúi đầu ôm lấy đầu hắn đặt lên nụ hôn.

Cúc hoa được chuẩn bị thật kỉ, Lam Băng cảm thấy bản thân có thể tiếp nhận được liền gạt tay hắn ra, cậu cầm vật cứng rắn kia của hắn, vuốt nhẹ vài cái sau đó nhẹ nhàng chậm rãi ngồi lên.

"A...a...ưm...đau..."

"Không đau, không đau."

Hắn ôm lấy cổ cậu cắn nhẹ lên, Lam Băng thành công ngồi lên nó, cậu thử chuyển động nhưng vẫn khá đau, cắn môi nhướng người lên sau đó nhấp từng đợt nhẹ nhẹ. Khóe môi vang lên trận rên rĩ, Hoàng Nguyên chuyển động thân mình, đưa hạ thân cắm thật sâu vào trong người cậu. Cảm giác ấm nóng kia làm hắn quên đi cái kiên kị của mình, hoang dại đáp trả lại. Mồ hôi cả hai hòa lại thành một, Hoàng Nguyên nhìn cậu ngồi trên người mình chuyển động, mái tóc bạch kim rũ xuống, hắn thấy được đôi mắt mơ màng như lạc vào cỏi mơ, không nhịn được mà cắn vào cổ ẩn hiện điểm đỏ kia.

"Chậm...a...a...chậm chút...đau..."

"Lam Băng, thoải mái không? Nói anh nghe."

"Ư...đau...đau...oa...thoải mái...a...ưm...a a...thoải mái..."

"Đau hay thoải mái?"

"Oa...ưm...đau a...ưm khó chịu...không...không biết...a...a...chậm lại..."

Hắn theo lời cậu chậm lại chuyển động, Lam Băng như được cứu rỗi thở hồng hộc nằm trên người hắn, Hoàng Nguyên lật ngược lại đặt cậu dưới thân. Cậu tỉnh tỉnh mê mê, cơn mê làm cậu không kìm được lí trí, cái chôn sâu trong được hắn moi ra ngoài. Cậu nói thoải mái, không phải cậu không tìm được khoái cảm mà là ác cảm đã đánh bại nó. Cơn đau tâm lí trấn lại cái khoái cảm dâng lên, nổi sợ quá lớn đánh bại cái khích thích của dục vọng. Mà cơn say này đã kéo ra được thứ mà cậu chôn đến tận sâu trong tâm hồn.

Hôn lên trán đổ dầy mồ hôi, Lam Băng thở không kịp, cậu lần nữa cảm nhận được một cảm giác lạ, cái mà cậu lúc nào cũng chôn dưới nổi sợ kinh hoàng cùng cơn đau tê tái. Tay cầm lấy drap giường, nó liền được bàn tay hắn bao trọn lại. Thở dốc, cơ thể nóng bừng như phát sốt, đầu cậu điên rồi, một luồng cảm giác quái lạ ăn mòn cậu, Lam Băng ôm lấy cổ hắn, cậu thầm thì rên rỉ:

"...Thoải mái...nhanh...nhanh a...ư...nhanh..."

"Lam Băng muốn nhanh sao?"

"Muốn...Xú muốn..." Cậu nỉ non cất tiếng mềm mại, cả cơ thể như dồn nén một loại cảm xúc lạ bùng lên thiêu cháy cả linh hồn, cái mà cậu từ trước đến giờ chưa cảm nhận được. Cậu nhìn hắn, khát khao mãnh liệt thứ cảm xúc mới mẻ lâng lâng sung sướng đang gặm nhắm từng tế bào, từng khứa thịt của cậu, cuối cùng chỉ để lại dục vọng điên cuồng này.

Hoàng Nguyên đắm vào con tàu đang chìm, hắn không muốn thoát khỏi, hắn chìm vào biển tình mà tim hắn rộn rạo bâng khuâng, bên tay lắng nghe tiếng nỉ non của cậu, yêu sao cái chủ động vụng về mà hắn thèm khát bấy lâu. Hắn phát cuồng lên, như giông tố bùng lên sôi sục, cắn lấy vành tai đỏ bừng của cậu trêu ghẹo thầm thì:

"Ừm, anh Gạo cho Xú."

Cái thúc dồn dập mãnh liệt làm cậu trầm mê, những thứ mà trước đây mỗi khi nghĩ đến cả người cậu đều cứng đờ tạo nên một cỗ cảm giác buồn nôn kinh tởm. Tại sao vậy nhỉ? Thật lâu sau này Lam Băng mới hiểu ra, không phải do cơ thể có thể thích ứng mà do chính lí trí chính linh hồn cùng cơ thể chấp nhận hắn, chấp nhận được cái xâm nhập tàn bạo đó, tuy đau nhưng vì người kia mà bản bản thân cố gắng làm quen tiếp nhận, từ từ tìm ra cơn khoái cảm sau đó trầm mê trong hoan lạc.

Cú thúc sâu làm cả người cậu tê rần, tiếng hoan ái của cả hai trong đêm khuya vắng lặng, Lam Băng ôm siết cổ hắn dùng lực cắn phá khắp cổ người kia, đôi mắt mê man nhìn hắn, như lạc vào giấc mộng tuổi thơ, tiếng nức nở vang lên ngắt quảng, giọng người thanh tao nhẹ nhàng nhuốm vị mem tình làm hắn lâm vào cơn say không thể dứt khỏi. Hôn cuốn lấy nhau, Lam Băng nhướng người cùng đạt đến cao trào, miệng nhỏ không ngừng cất tiếng ỉ ơi kêu gọi người kia.

"A...ư...Hoàng Nguyên...a...ưm...anh Gạo..."

Anh Gạo, cái tên quen thuộc đã rất lâu rồi chưa ai gọi, Hoàng Nguyên bật cười nhìn cậu, hai đứa trẻ năm nào được mẹ hứa hôn suông đã cùng về một nhà. Khi xem lại cuốn album cũ thấy cậu với hắn chụp chung nơi góc công viên lạ, hắn không rõ lắm chỉ mơ màng nhớ đứa bé lên ba xinh xắn như thiên thần ngày đó, mà đứa trẻ lớn lên càng thêm xinh đẹp, kiên cường lại bướng bỉnh đã từng chống đối, từng đấu tranh cũng đã thử chấp nhận hắn. Hoàng Nguyên ôm lấy eo dẻo dai thon gọn, cú thúc quyết định làm cả hai tê rần, dòng sữa trắng nóng bỏng bắn sâu vào nơi nhỏ hẹp.

Cậu mê man, mệt mỏi trùng đôi mắt, rơi vào ngủ say. Hoàng Nguyên được trận thoải mái mà nằm xuống bên cạnh cậu, hạ thân vẫn được vách thịt mền mại bao bọc tạo cảm giác ấm áp khiến hắn luyến tiếc không muốn rời khỏi. Nằm nhìn người đang ngủ kia, khóe môi không nhịn được trao nụ cười, hôn lên đôi mắt sưng vù đó, gian tay ôm lấy người kia vào lòng mà ủ ấm, cùng nhau chìm vào giấc mơ.

Bên ngoài cảnh thành phố về đêm xuyên qua tấm kính trong suốt, thành phố rực rỡ ánh đèn màu, xa hoa nhộn nhịp người đi kẻ về, mà trong căn phòng vắng, chỉ hai người thuộc về nhau.

+++

Sáng sớm hôm sau, khi ánh mắt trời chiếu xuyên qua tấm màn trắng, cơn gió xuân mang theo hương thơm hoa cỏ thổi vào trong. Căn phòng yên tỉnh có hai người kề cạnh ngủ say, ánh nắng chói mắt làm cậu tỉnh dậy.

"Ây, cái eo của tui." Mới mở mắt thử cử động liền truyền lên cơn đau nhói, đầu đau bon bon mơ màn nhớ đến cảnh hôm qua, liếc nhìn hắn nằm nhìn cậu cười cười nhe nanh sói, bực bội đá một cái vào bụng một cú, nghiến răng nói: "Anh giỏi lắm, thấy người khác say giở trò lưu manh."

Hoàng Nguyên làm bộ mặt tội nghiệp nhìn cậu, long lanh đôi mắt như chó con ủy khuất nói: "Rõ ràng em ấy ấy anh giờ còn nói, anh bị tổn thương."

Nguyên cái gối bay vào mặt dối trá kia, Lam Băng mệt rã người nằm trên giường, đầu vẫn ong ong về chuyện điên cuồng đêm qua. Muốn đập đầu vào tường chết luôn đi, cậu thấy bản thân sống buông thả quá rồi, sao cứ giao thân cho sói thế kia. Đạp vào mặt hắn cái nữa, cậu lười chảy nước hầm hừ nói:

"Mau chuẩn bị đi, tôi muốn đi xem đấu giá."

Hoàng Nguyên bế cậu lên, Lam Băng cũng mệt không muốn động đậy kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn không biết tại sao muốn đi đến chỗ kia, nhưng thấy mệt như vậy còn ngồi máy bay nữa sẽ không chịu nỗi, đành nói: "Em thích hai thanh kiếm kia thì để anh kêu người đến mua, người đau như thế còn chạy vòng vòng bệnh rồi sao."

"Không biết, cái này tại anh, tôi muốn đi." Lam Băng bắt đầu lên cơn, vùng vẩy chống đối.

Hoàng Nguyên bất lực, hắn gật đầu dỗ dành: "Được rồi, để anh gọi máy bay, đấu giá lúc 7 giờ tối, mình đến sớm đi tham quan cũng được." Nói xong nhìn qua cậu, Lam Băng ngủ mất tiêu từ lúc nào, lắc đầu mà cười ngồi xuống tẩy sạch người cho cậu. Lam Băng hé mắt nhìn hắn, Hoàng Nguyên cúi đầu rửa chân cho cậu, nằm dài trong bồn tắm, cậu không kìm được thở dài.

Nhìn lên, Lam Băng vẫn nhắm mắt như ngủ rồi, hắn cảm nhận được cái thở dài bất lực kia của cậu. Hắn nhìn cậu buồn bả, Lam Băng không biết hắn lúc nào cũng nhìn rõ từng ánh mắt của cậu, cái mơ màn như lạc vào cõi mộng, cái nén cơn hoảng sợ, cái điên cuồng, cái ánh lên sự khinh thường nhạo bán.

Người kia nói, Lam Băng đang trong ván cá cược. Một ván cược mà cậu dùng cả tương lai đặt vào, kết quả ván cược đó phụ thuộc vào hành động của hắn và cảm nhận của cậu. Lam Băng thử hắn, thử xem hắn có kìm được dục vọng hay không, và hắn làm được, cậu rất kinh ngạc. Khi cậu đưa viên ngọc kia cho hắn, hắn biết cậu đã phần nào an tâm ở bên hắn, nhưng không dừng lại ở đó. Người kia còn nói, Lam Băng tuy không phải kẻ có thù tất báo, nhưng cậu không chấp nhận bản thân chịu thiệt quá lớn. Hắn lo sợ, nếu cậu đâm một nhát hắn đi còn được, hắn sợ cậu dùng chính bản thân cậu để dằn vặt hắn, cái này còn đâu gấp bội nhát dao đâm vào tim.

"Chưa xong sao?" Lam Băng lè nhè nằm trong chăn nói.

"Anh gọi người mang mấy bộ quần áo lên. Em mệt ngủ thêm đi." Hắn dịu dàng nói, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ, Lam Băng cũng mệt cậu lăn ra liền ngủ đi, tay vòng qua eo hắn ôm cứng như ôm gấu bông. Mà con gấu này hơi cứng.

Hoàng Nguyên chỉ biết cười, hắn ngồi nhìn cậu ngủ đến khi nhân viên khách sạn mang quần áo cho hai người. Lam Băng mệt mỏi mặc lại quần áo mình, hơi rộng, đứng nhìn mình trong gương chẳng khác đứa con nít là mấy. Đứng nhéo nhéo hai bên má, vỗ vỗ cho tỉnh mặt sau đó mới cùng hắn đi xuống dưới ăn sáng. Đi đứng vẫn bình thường mà eo đau như ai nhéo, thúc eo hắn một cú đau điếng, Hoàng Nguyên nhìn cậu, Lam Băng hất mặt quay đi.

Ăn uống gì đó xong, máy bay cũng gần đến giờ cất cánh, đi máy bay tư nhân không mất công như máy bay thường. Bước vào cậu liền tìm cái giường xong nằm dài trên đó hưởng thụ, Hoàng Nguyên chỉ biết cười thôi chứ chả biết nói gì. Đuổi hết tiếp viên ra khoang khác, bản thân cũng nằm xuống ôm lấy cậu ngủ luôn.

Hai người ngủ đến khi máy bay hạ cánh, tiếp viên bên ngoài lên tiếng nhắt nhở hắn liền tỉnh lại. Vỗ vỗ má ai kia, Lam Băng nhìn hắn, mấy hôm nay mất ngủ trầm trọng, quả tốn sức.

"Dậy thôi, anh đưa em đi Hoàng thành Thiên Kỳ"

"Đến làm gì?" Cậu nhíu mày hỏi, mệt mỏi trùm chăn không muốn chui ra.

"Đi xem, em đến đó chưa?"

"Đến rồi."

"Anh chưa đi, đi xem xem có đào được vàng không."

"Đâu ra mà đào, có người ta cũng đào hết rồi."

Hoàng Nguyên cũng biết mình ngu đến mức nào, kéo chăn cậu ra, kéo cậu ngồi dậy "Biết đâu. Đi nào, Xú ngoan đi nào."

"Lêu lêu không đi." Lam Băng nói xong trùm mền ngủ tiếp.

"Ngủ hoài sẽ ngu đó, đi chơi, xong dắt em đi ăn gà quay."

"Ăn thịt nướng."

"Ừ, thịt nướng."

Lam Băng bị kéo một hồi cũng chịu ngồi dậy, cậu nhìn hắn cười hì hì kia ngáp dài một hơi lười nhát đi xuống. Bên ngoài hắn gọi taxi, cậu ngồi nhìn ra, vì đã đến đây chơi một lần rồi nên hơi hồi tưởng. Hồi đó đi một mình, chạy đến chạy lui khắp nơi, nghe nói chỗ nào nổi tiếng liền đến xem nên bỏ qua mấy cái đơn thuần như đặc sắc này.

"Em muốn ăn gì không, dừng lại mua ăn."

"Không, ở Thiên Kỳ có bán bánh bò ngon lắm, lên đó mua."

Ông bác tài xế nghe cậu nói, cười nhiều chuyện nói một câu: "Hai cậu là khách du lịch đúng không? Lên Thiên Kỳ đừng vào mấy quán mà người ta quảng cáo, không ngon đâu. Hai cậu đến quán Hương Kinh đó, chỗ đó bán vừa ngon vừa rẻ lại sạch sẽ. Quán đó bán mấy đời rồi, đậm vị truyền thống, đảm bảo ăn ghiền liền."

Lam Băng nghe đến đồ ăn ngon liền sáng mắt, cười đáp lại: "Vậy bác chở tụi con đến quán đó luôn đi."

"Cũng gần đến rồi. Đó, quán đi vào trong con hẻm này, đi một chút là đến thôi." 

Bác dừng xe lại, chỉ vào con hẻm cổ, Hoàng Nguyên trả tiền taxi xong liền đem cậu đi vào trong. Con đường mang nét cổ xưa xung quanh mấy căn nhà vừa mang nét cổ vừa hiện đại nhưng hòa hợp như hình bát quái âm dương. Lam Băng nhìn lên, thấy xa xa có mấy cao ốc cao cao che mất cảnh núi non đằng xa, bầu trời cũng bị che mất một khoảng, đáng tiếc.

Quán Hương Kinh đúng như bác tài xế nói, nó khá nhỏ mang theo chút không khí xưa, quán được thiết kế theo phong cách quán ăn thời phong kiến, cửa lúc nào cũng mở rộng hương thơm lừng của bánh nóng ngọt ngào bốc lên làm kích thích bụng đói. Mùng ba tết nhiều người đi du lịch nên quán bán đắt, mấy người khách biết chỗ ăn uống liền tìm đến quán ngồi thưởng thức bánh, ăn chè đậu. Nhìn tấm bản bên ngoài, ghi đủ món từ chè, xôi, rồi bánh, Lam Băng thích thú kéo hắn vào trong.

Tìm một hồi mới có cái bàn trống, gọi hai chén chè đậu xanh nóng cùng phần bánh bò nóng. Hoàng Nguyên nhìn quanh, hắn cũng thường đến mấy quán ăn kiểu này ăn, hương vị đậm đà không xoa hoa làm người ta ý tứ, ăn là thoải mái nên hắn thích chỗ này. Đợi bánh được bưng ra, mùi thơm bột gạo cùng nước cốt dừa làm kích thích vị giác, cắn một cái vừa dai vừa dẻo, nhai sừng xực không chán ngán, càng ăn càng thích, Lam Băng cười khen tặng.

"Bánh đây ngon ha, lát mua thêm mấy cái đi đường ăn."

"Ừm, có bánh Tai heo nữa, lâu rồi chưa ăn."

"A, anh có ăn cái này hả, hồi đó tôi hơi mê, mỗi lần đi học về phải mua một đống để dành tối ăn. Giòn giòn thơm thơm."

Lam Băng cười kể hồi chuyện hồi đi học, hắn cũng vui đáp lại, nói một hồi ăn xong chén chè no ứ ự mới chịu rời khỏi đi tham quan, đương nhiên không quên mua thêm mấy túi bánh Tai heo rồi bánh bò để dành nhắm nháp.

Hoàng thành Thiên Kỳ được xây dựng cách đây khoảng một hai trăm năm có lẻ, vào thời đầu của nhà Lý, trải qua bao nhiêu năm tháng nắng mưa, qua bao nhiêu cuộc chiến tranh tàn phá, nơi này giờ chỉ còn là di tích lịch sử được ba quốc gia Tâm Sinh - Viên Hòa - Nam An chung tay bảo tồn. Bên trong gồm khoảng hơn 175 công trình lớn nhỏ, nhưng hiện giờ chỉ còn khoảng hơn 150 công trình còn tồn tại.

Lam Băng đã từng đến đây rồi nên cũng không hứng thú lắm, cậu nhìn mấy cây trúc cây mai lâu năm, nói là lâu nhưng chắc cũng mới được trồng xuống thôi, cây nơi trước đây chết gần hết rồi. Điện Hi Đức đứng đó, nơi các vị vua nghỉ ngơi, Hoàng Nguyên đứng nhìn chằm chằm, ngói son gác tía, cột trạm trổ rồng bay mây lượn, sàn vàng cột ngọc. Hắn có cảm giác vô cùng kì lạ, giống như tự đi thăm mộ chính mình vậy. Nhìn qua Lam Băng đang đứng nhìn cây đại cổ thụ to đùng ngoài điện cây này nhìn đã biết sống hơn nghìn năm rồi, cậu đứng nhìn nó chằm chằm rồi liếc qua hắn. Hoàng Nguyên đi đến, hắn nhìn cậu thắc mắc, Lam Băng vẫy vẫy tay nói nhỏ:

"Mượn điện thoại đi."

Hắn lấy điện thoại ra đưa cho cậu, ngu ngốc hỏi: "Làm gì vậy?"

"Hack, ui đừng quan tâm, đợi đi." Nơi này xung quanh đều gắng camera, bẻ mấy cái đó dể như trở bàn tay, vuốt vuốt một hồi cậu hí hửng trả lại điện thoại cho hắn, nói tiếp: "Anh coi chừng người ta đó." 

Nói xong ngồi xuống lấy tay nghịch đất, Hoàng Nguyên thật buồn cười nhìn cậu, hắn nhìn quanh, nơi này ít người qua lại nên không sợ người ta nói. Lại nhìn qua tòa kiến trúc kia, tự nhiên hắn muốn vào một chút. Đi quanh quanh nơi này, hắn thấy hơi chán liền đi ra, bên ngoài Lam Băng sau một hồi đào đào cậu cuối cùng cũng đào từ đống đất lên một thứ, một thỏi vàng.

"Đúng là đào lên vàng." Hoàng Nguyên kinh ngạc nhìn Lam Băng đang cười ha hả, cậu moi móc thêm chút nữa moi ra thật nhiều vàng, vòng ngọc, rồi đá quý gì đó. Đào được nguyên một kho tàng, cậu với hắn đùm lại, lấp đất chạy đến chỗ nào đó đếm tài sản, được gần hai mươi món lớn nhỏ khác nhau. Lam Băng ngồi vuốt vuốt vòng ngọc điêu khắc tinh xảo dính đầy đất, giơ giơ lên trời nhìn nhìn cười nói:

"Hồi trước tôi đi đến đây chơi, lúc đó tự nhiên đi vấp té, bực quá nên cầm cây nhánh đâm đâm xuống đất, sau đó moi lên được viên ngọc, nó chôn dưới gốc cây. Tôi không nghĩ nó còn, hôm nay đào lên thử ai ngờ còn thật. Đem về làm kỉ niệm, vật cổ không."

"Nó nằm dưới gốc cây, không ai nghĩ mà đào lên. Sau này người ta có tu sửa cũng không đụng đến mấy cây đại cổ thụ này nên nằm đó thì vẫn nằm đó. Mà ai đem chôn thứ này dưới cây được chứ."

"Quan tâm làm gì, dù sao có biết người đó cũng chết rồi. Nga, trên đây có chữ này." Cậu đưa vòng ngọc bích lên cho hắn xem.

"'Tặng người'." Hoàng Nguyên nhìn dòng chữ nhỏ trên kia, trầm giọng đọc.

"A, tặng ai nhỉ?" Lam Băng giơ vòng ngọc lên trời, bóng nắng chiếu vào ngọc bích làm nó sáng rực lên, thật đẹp.

"Nơi này qua bao nhiêu đời rồi ai biết được, có khi là của vị vua nào đó, Trầm Vương chẳng hạn."

Nếu là Trầm Vương thì chỉ có thể tặng một người, Bạch Hiên.

Lam Băng không nói gì, cậu đem mấy thứ mình đào lên được lấy cái túi ni lông bỏ vào sau đó cầm trên tay đi lông nhông xem tiếp, chẳng ai biết được bên trong đựng cổ vật trị giá mấy chục tỉ đâu. Hoàng Nguyên nhìn vẻ mặt hứng khởi vì đào được vàng kia, đi đâu cũng hỏi xem còn chỗ nào có vàng không đào tiếp, hắn thở dài nhìn đứa nhỏ tham lam đi trước mặt. 

Hai người đi đến tòa kiến trúc đã bị đổ gần hơn một nữa, nó gọi là Tuyết Lâu. Tuyết Lâu kia không rõ dùng để làm gì, chỉ biết được xây dựng vào thời Trầm Vương, nhưng không dùng vào bất cứ việc gì cả, lâu dần liền bị bỏ quên.

Đứng bên ngoài nhìn vào tòa lâu đổ nát, bóng cây sơ xát nằm che bóng như che một quá khứ tăm tối, gió lạnh thôi qua khẻ lay cành hoa mai nở lay lắc cánh hoa rơi. Nơi này không có người, bình thường cũng ít người đến tham quan nên vắng lặng. Hai người bước vào, lòng khó chịu như đè nèn một cảm giác phẫn nộ dâng lên. Nhìn qua ngói đỏ vỡ nát bên dưới là bị gió lật đổ, sàn bị tróc trẩy, bên cột nhà gãy đôi xiêu vẹo. Lam Băng đứng nhìn hồ Bạch Nguyệt bên kia, hồ im lặng không chút sóng gợn, như rơi vào một khoảng không gian lặng thinh chỉ riêng nó không có gì tác động lên được.

Cậu không thích ở đây, quay lưng không hề quan tâm hắn đang đứng đó nhìn bóng cây mai đằng kia, nhìn chăm chú. Hoàng Nguyên đi đến, bên dưới gốc mai có tảng đá nhỏ, hắn lật tảng đá lên, lấy mảnh ngói vỡ đào đào, đào một hồi không được gì cả, bật cười lắc đầu bỏ cuộc. Gió lay, cánh mai rơi xuống tạo thành cụm tảng ra xung quanh khoảng đất gần đó. Hắn nhìn cành mai, nó đứng đó đã bao lâu rồi? Đi đến khoảng đất nhỏ kia, cố sức đào lên, đào lên, đào trúng một thứ hắn đào đào moi lên được, một miếng ngọc bội màu trắng hình dạng như đúc của Lam Băng nhưng lớn hơn gấp ba lần, cái này dùng đeo ở thắc lưng.

Cầm mãnh ngọc lên, hoa sen điêu khắc tinh xảo bám đầy đất, thời gian làm cho nó cũ kỉ nhưng không hư hại. Hắn phủi đất đi, một niềm vui không biết từ đâu truyền đến, tay cầm mãnh ngọc nhìn lên, nhưng Lam Băng biến đâu mất rồi.

"Lam Băng? Lam Băng?" Hắn đứng lên, lo lắng gào lên một hơi dài. Cất vội mãnh ngọc vào túi, không quên xóa đi vết đào đất kia. Hắn vội vàng chạy ra ngoài, nhìn quanh tìm cậu.

"Ây, ở đây." Lam Băng ngồi ở gốc cây bên cạnh ao sen vẫy tay gọi hắn. Hoàng Nguyên thở phào đi đến, cậu nhìn hắn cười cười nói ở đây hoa sen rất đẹp, hắn gật đầu hỏi cậu đói chưa, cậu nói đói rồi, hắn đưa cho cậu mãnh ngọc bội khi nảy, cậu cười ha ha vui vẻ cầm mãnh ngọc cất vào cái bọc, hắn nhìn cậu cười hôn nhẹ môi.

+++

Lần đầu đến buổi đấu giá bạn có cảm giác gì?

Cảm thấy mình là một đứa nhà nghèo chẳng hiểu sao lại lọt được vào sân chơi của lũ giàu đốt tiền.

"300 trăm triệu lần 1...300 triệu lần 2...300 triệu lần 3. Chốt giá, chúc mừng quý ngài số 29."

Qúy ngài số 29 béo tốt ngồi trên kia ôm mỹ nữ cười gân cổ cười ha ha. Lam Băng cảm thấy mình là con chuột chạy vào nhà chơi với mèo quý tộc. Có mỗi cái chén thôi mà giá đến 300 triệu, bình thường cậu ăn cơm cái chén bán chục cái có trăm đồng, hít một hơi, đứa nghèo hèn này cảm thấy bị tổn thương.

"Nơi này là để bọn nhà giàu thể hiện, đừng buồn em cũng chẳng nghèo gì đâu."

"Xì, tôi sống rất bình dân, tiền đối với tôi không quan trọng." Lam Băng nói, cậu ngồi đây đợi gần nửa tiếng rồi, chủ yếu để xem hai thanh kiếm kia thôi. Ngáp dài một hơi, tự dưng hối hận ghê biết thế ở nhà ngủ một giấc cho ngon ở đây chi khổ. Hóa nước vùi vào ngực hắn nằm, thảnh thơi nhắm mắt ngủ một lát, khi nào có kiếm kiếm gì đó rồi tỉnh cũng không muộn. Hoàng Nguyên xoa đầu cậu, Lam Băng hé miệng cười hì hì, tìm tư thế thoải mái nằm tiếp.

Hồi lâu sau, Hoàng Nguyên vỗ vai cậu, Lam Băng mơ màn tỉnh dậy, cậu nhìn hắn, chớp chớp mắt, đây là đâu? Không phải nơi đấu giá, chỗ này giống khách sạn hơn. Ngồi ngốc nhìn hắn, Hoàng Nguyên đứng uống cốc cafe nhìn cậu, đi đến lấy trong hộp gỗ ra hai thanh kiếm cũ sờn đưa đến cho cậu. Lam Băng cầm hai thanh kiếm trong tay, cảm giác thân thương như gặp lại người anh em mình làm cậu ôm cứng, nhìn qua hắn trề môi nói:

"Vậy mà không kêu tôi dậy. Hai cây này giá bao nhiêu?"

"10 tỉ."

Lam Băng phun ra ngụm máu, cậu trừng mắt hắn muốn cầm hai thanh kiếm này chém hắn thành ba khúc cho cá ăn. Ráng nuốt xuống số máu kia, cậu đạp hắn một cái tức giận nói:

"Anh dư tiền à? 10 tỉ đó, hai thanh kiếm gỉ này còn không biết phải thật hay giả. Anh đốt tiền à? Sao không lấy tiền nấu trứng luôn đi."

"Bảo bối à, có 10 tỉ thôi, không xem là nhiều. Em thích hai thanh kiếm này mà anh muốn làm em vui thôi." Hắn ôm lấy cậu, dụi dụi rất đang thương nói.

"Nhìn tôi có vui không? Có không? Mệt thật, kệ đi, tôi đói rồi đi tìm cái gì ăn đi. À, mà sao anh đem tôi đến đây?" Lam Băng bất lực nằm xuống giường, đưa hai thanh kiếm nhìn ngắm một hồi, chán chường. Hoàng Nguyên chỉ nhìn cậu cười, giở trò lưu manh bị cậu cầm kiếm tọt bụng. Cười ha hả một hồi vừa vuốt bụng cậu nói:

"Bên kia náo loạn lắm, anh lấy hai thanh này liền rời đi, em ngủ say quá nên không nỡ gọi."

"Chỗ đó bị cướp à?" Đáng, nhiều tiền quá mà, bắt đại một người tống tiền là được.

Hoàng Nguyên vuốt ve bụng nhỏ chán rồi, lui xuống phía chân xoa xoa nắn nắn, mặt tự nhiên như chẳng làm việc gì xấu xa đáp: "Ừ, cướp viên kim cương gì đó, thôi quan tâm chi, đi ăn đi. Em muốn ăn gì?"

Cậu bị sờ đến nổi da gà, đánh mạnh vào cánh tay hư đốn kia, rất tức giận mà gầm gừ: "Né ra, tôi đâm cho lòi phèo à. Tôi muốn ăn cua, anh ăn gì?"

"Ăn em."

Lam Băng giả ngu, cậu chui khỏi người hắn bỏ chân xuống giường ngớ ngẫn hỏi: "Có món 'em' à? Mới a, xuống xem thử đi."

Hoàng Nguyên dâng máu biến thái lên, hắn kéo cậu lại đè lên, nhìn cậu như con cún nhỏ thấy cục xương bự, liếm liếm bụng cậu ướt nhẹp, cười lưu manh thầm thì:

"Bên dưới không có đâu, ở đây mới có nè."

Hôn xuống, hắn cắn lên cánh môi mền kia, gật gù đúng là mĩ vị. Bàn tay hư hỏng không sợ bị chặt kia cầm hai thanh kiếm của cậu ném xuống giường, tay luồn vào áo kéo lên nắn nắn hạt đậu nhỏ còn im dấu răng còn mới, Lam Băng vùng vẩy, cậu đẩy hắn ra, uất ức hết lên:

"Áiii, tôi chưa ăn tối, ngược đãi, tôi đâm anh chết."

"Ngoan, tôi cho em ăn tôi đủ."

"Anh thấy gớm, tôi đói. Aaa, tay anh sờ đâu đó." Lam Băng la lên, cậu kéo tay hắn khỏi chân mình. Hoàng Nguyên rất biết cách đùa, hắn nắm tay cậu kéo lên giam cầm cậu lại. Lấy hạ thân mình ra, cầm lấy thứ nóng bỏng của cậu mà đưa đẩy. Hai thứ đề nóng rực như lửa, hắn xoa nắm di chuyển lên xuống từ từ rồi nhanh đến điên loạn. Lam Băng che mắt mình, miệng không ngừng rủa hắn, Hoàng Nguyên nhiều khi thấy mình nghe rủa riết cũng thành quen hôn lên miệng nhỏ đáng yêu kia, cấu cắn một hồi mới chịu buông ra.

"Anh...anh...đợi...đợi đó...ưm...."

Cậu gào lên, cảm xúc nóng bỏng làm cậu mụ người đi. Cả hai cơ thể cùng hòa một nhịp, nắm lấy tay hắn, Lam Băng cắm cổ hắn một ngụm, cắm thật mạnh như đang ngấu nghiến miếng thịt tái, hắn nhíu mày nhưng ngoan ngoãn ngửa cổ ra cho cậu cắn dể hơn. Mùi máu tanh tràn ra, Lam Băng thỏa mãn ngước nhìn hắn khiêu khích, máu tươi làm tươi thắm đôi môi hồng càng yêu mị. Liếm cánh môi, đôi mắt tà ma kia liếc xéo làm người hắn tê rần tốc độ càng lúc càng nhanh.

"Bảo bối, em cố tình câu dẩn anh đúng không?"

"Câu...a a...cái...quần anh...nhanh lên...ưm...nhanh...tôi đói ưm..." Cậu nóng bừng lên cố gắng rặng ra từng chữ. Dục vọng của cả hai cũng đã đi đến khoái cảm bức điên người. Dòng tinh trắng bắn ra, Lam Băng mệt rã rời nằm dài trên giường, hắn thì nhìn cậu mà cười khả ố sở khanh. Hôn lên người kia một ngụm thật đã, cậu thiếu hơi đạp hắn khỏi người mình, trừng trừng mắt gầm lên:

"Anh đợi đó, có một ngày tôi đâm chết anh."

Hoàng Nguyên nghe vậy cười khà khà, khéo khoái quần lên, nhìn cậu vẫn còn lười nhát nằm trong chăn chưa tính ngồi dậy kia, nhặc quần nhỏ đáng yêu của ai đó lên mặc lại cho cậu. Lam Băng hừ kinh thường nhưng quen được hầu hạ rồi nên lười biếng nằm đó. Bởi mới nói sung sướng hóa quen, tự dưng muốn đập đầu vào tường chết cho rồi.

"Dậy nào, anh đưa em ra thuyền ăn."

Hắn kéo cậu dậy, Lam Băng không xương được kéo dậy liền nằm dài trên giường không thèm nhúc nhít, hắn đành bế cậu lên, đem ra ngoài. Lam Băng thì biết nhục, mới bước khỏi phòng liền có người đi đến quê quá nhảy xuống đi bên cạnh. Cậu nhìn chiếc thuyền xa hoa bên ngoài, tay trong tay đi với hắn, trời tối đầy ánh sao ánh nến lấp lóe trên đó càng làm tăng vẻ lãng mạn.

"Ăn mực." Lam Băng tự dưng nói, cậu hơi thèm mực.

"Ừ, ăn mực."

"Tôm nữa." Hôm hùm thật to nấu chung phô mai dẻo thơm lừng béo ngậy.

"Ừm, ăn gì cũng được."

"Trừ tôi ra." Nghiêm túc nói.

Hồi lâu hắn mới nhịn được cười, nói: "Cái này, từ từ nói."

+++

Lời tác giả 

Ngọt, ngọt nữa, ngọt mãi.

Tìm về thanh xuân, đắm chìm vào mối tình gà bông của đôi Alpha Omega cục súc thích gây sự đấm người. 

Tại Enovel nghen mọi người, để bữa nào tui rảnh tui viết review 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top