28
"Cho tụi hết đám khoai đó đi ngoại ơi."
"Mấy cậu đợi chút, sắp chín rồi."
Đám thanh niên người đây hình xăm ngồi vòng quanh bà lão tay mãi mãi vẫy quạt thổi lửa. Khung cảnh hết sức dị thường, nhưng thật dị nhất là ai cũng cười tươi roi rói.
Đám thanh niên nhìn dữ tợn nhưng khi cười lên cũng thật dễ gần, như bà nói, giang hồ đó nhưng thật dễ thương. Họ liếc nhìn hắn và cậu ngồi ở bật thềm ăn khoai, không phải họ không biết điều nhưng cũng vì rất muốn xem thật kỉ cảnh tượng lão đại nhà mình ôn nhu bên người thương. Đâu phải ai muốn xem là xem được đâu.
Có lẽ tốc độ quạt của bà quá lâu, nên một người trong đó dành luôn cái quạt nhỏ, tự quạt cho nhanh đẩy qua một bên ngồi uống trà ăn bánh mà cả bọn mới mua bên sạp bên kia.
Hoàng Nguyên cả người như hóa thành đống băng, hàn khí tỏa ra bức người, đôi mắt lạnh lẽo người nhìn đám người nhí nhố tách khoai ăn kia. Thật muốn đá hết đám này khỏi tầm mắt. Đứng dậy, nghiến răng nói:
"Các cậu rảnh quá rồi, ngày mai chuẩn bị tăng gấp đôi tập huấn đi."
Nói xong chẳng đợi ai dị nghị liền kéo cậu đi, để lại mấy gương mặt méo xẹo kia. Tăng cường tập huấn? Mỗi ngày đã luyện hết 10 giờ đồng hồ, vậy tăng gấp đôi là 20 giờ. Lão đại à, giết chúng tôi luôn đi cho nhanh, cần chi phải làm vậy.
Nuốt khoai vào bụng, đau đớn mà nghĩ đên tương lai đen thui của mình.
Chỉ có Giang Qúy nhìn hắn đi, bật cười lên thích thú. Mới trêu có nhiêu đây thôi mà, thật chẳng có tiền đồ gì hết.
Lam Băng bật cười, húc vai hắn mấy cái, nói: "Oai quá nhỉ, chỉ biết ăn hiếp đàn em."
"Đàn em sinh ra là để bị khi dễ. Thôi đi ăn cái khác đi. Lúc nhỏ tôi hay chạy đến đây ăn bậy nên biết chổ này ăn cũng được."
Hoàng Nguyên lại kéo cậu đi đến nơi khác ăn. Đi qua con đường đồ ăn vặt này, mỗi chỗ liền có một món thật ngon, lại đẹp mắt. Lam Băng dù bụng đã chẳng còn chỗ chứa nhưng vẫn muốn ăn thử. Nhưng hắn không chịu mua. Dù sao ăn nhiều quá cũng không tốt, với lại ăn chi nhiều mấy món ăn vặt này.
Đi qua vài sạp, hắn dừng lại bên một quán nhỏ ven đường. Sạp hàng này nhỏ nhưng nhiều người, chủ yếu là học sinh, sạp nhỏ nên chỉ có ba cái bàn nhỏ với mấy cái ghế bé tí, nhưng người ăn ngồi đầy ra bật nhà, nhìn họ ăn rất ngon.
Hoàng Nguyên tự nhiên đến gọi hai cái bánh tráng nướng, thêm thật nhiều trứng. Lam Băng nhìn hắn, không ngờ hắn còn ăn đến cái này. Cầm cái bánh lên, nhìn hắn rất tự nhiên dựa lưng trên tường ăn, Hoàng Nguyên nhìn lại, cốc lên đầu cậu một cái, nói:
"Nhìn gì? Không ngon sao?"
"Không có, chỉ là...mà thôi." Cắn một cái thật to, bánh tráng nướng giòn giòn lại thơm mùi trứng, lại có hành rồi cái gì đó giòn giòn, ăn mãi vẫn không chán. Lam Băng nhìn hắn cắn bánh nhai ngon lành thì phì cười. Vì do cười nhiều quá nên sặc bánh, ho khụ khụ.
"Không sao chứ?" Hắn lấy cho cậu ly nước, tay vỗ nhẹ lưng. Lam Băng ho đến ra nước mắt, lắc đầu ý nói không sao.
Hoàng Nguyên muốn nói thêm thì thấy từ xa có người đi đến, thanh niên trẻ với đôi mắt kính dày, nhưng vẫn làm hiện lên nét điển trai hiếm thấy. Ánh mắt người nọ lành lạnh chẳng khác gì hắn, anh ta nhìn hắn và cậu rồi nghĩ nghĩ gì đó sau đó vẫn đi đến.
Lam Băng nhìn anh ta, rồi lại nhìn hắn. Quen biết nhau sao?
Hoàng Nguyên biết người này, nhưng vẫn không nghĩ sẽ gặp ở đây. Nhìn qua, hắn bắt được ánh mắt nghi hoặc của Lam Băng, lại giục cậu ăn thêm chút nữa đi.
Anh ta từ xa đến gần, vẫn đăm đăm nhìn hắn, khi nhìn qua cậu, anh ta có chút choáng, đằng xa đã thấy đẹp, đến gần lại càng xinh đẹp, có thể nói mỹ miều nổi bật hẳn góc đường này. Thở dài, chỉ tiếc là con trai, nếu không chắc chắn sẽ có nhiều người nguyện điên cuồng mà đeo bám, có thể bán cả mạng để yêu thương. Nghĩ thì nghĩ, nhưng anh ta rất nhanh chóng quay ánh mắt về bên hắn, dù sao cũng là người của hắn, nhìn nhiều quá cũng không tốt. Khi đến một khoảng có thể nói không gần cũng chẳng xa, anh ta nhìn hắn nói:
"Chuyện tôi nhờ anh đã xong chưa?"
"Đương nhiên, tiền trao cháo múc."
Anh ta gật đầu, có chút thở phào, ánh mắt liền ẩn hiện sự vui sướng len lỏi lên, anh ta muốn nói thêm nhưng lại nghĩ nơi này không thích hợp, chào hai người rồi rời đi. Lam Băng nhìn anh ta đến rồi đi nhanh như chớp nhoáng, vẫn thấy lạ, hai ba câu kia cậu nghe chẳng hiểu gì hết. Ánh mắt hiếu kì nhìn qua hắn, cầu giải thích.
Hoàng Nguyên nhéo má con mèo nhiều chuyện này. Hắn thở dài một hơi rồi nói:
"Em biết tôi là chủ của băng Giang Thanh đúng không?"
Lam Băng gật đầu, cậu đương nhiên biết. Đột nhiên nhưng rồi lại ngẫn một chút, cái tên Giang Thanh này nghe chẳng oai chút nào.
"Tại mẹ tôi tên Thanh, ba tôi tên Giang. Ba tôi mới lập băng liền đặt tên này, giờ đổi cũng lười." Hắn cười khổ, tên này do ba hắn kỉ niệm, hắn cũng chẳng muốn đổi, nên cứ để thế. "Mà kệ cái tên đi, người lúc nảy là con trai của của Chủ tịch thành phố. Anh ta nhờ tôi tìm người yêu đang giận hờn cho anh ta." Hắn có chút bất mãn với cái nhờ vã này, nhưng nhận lại là số tiền thuê không nhỏ với lại sau này có thể dễ làm việc hơn.
Lam Băng nghe chuyện, cậu chỉ không ngờ hắn mà cũng quen biết đến những người kia, còn nhờ này kia nữa. Đúng ra phải là kẻ thù không đội trời chung chứ. "Sao họ lại phải nhờ anh? Không sợ sao?"
"Có gì mà sợ? Băng của tôi được chính phủ ngầm chấp nhận, chỉ cần đừng gây rối trong nước hay phát động bạo động thì coi như nữa mắt cho qua. Quốc gia này rộng lắm, bên sáng có công an quân đội, nhưng bên tối đương nhiên không thể là đám đó được, liền kí hợp đồng làm ăn, tôi quản lí nơi đó liền tốt."
Hắn lại rót cho cậu ly trà nóng, xoa xoa tay nhỏ kia, cười tiếp:
"Thành phố này là nơi ba tôi gặp mẹ, ông từ nhỏ là trẻ mồ côi nên biết cực khổ là ra sao. Đến khi lập băng liền cho lệnh không được quấy nhiễu người dân, nếu có trẻ em lưu lạc liền hoặc là cho chúng một công việc, hoặc là dạy chúng thành người của mình, còn những người bán hàng nhỏ không cần thu tiền, chỉ có mấy chỗ làm ăn lớn mới thu. Việc này nghe lạ nhưng qua nhiều năm cũng thành luật."
"Nghe cũng thật tốt. Tôi nghĩ anh sẽ giống mấy tên trong phim kia." Không chỉ Lam Băng mà người khác vẫn luôn mặt định giang hồ gì gì đó là người rất xấu. Tay chân toàn là hình xăm với sẹo, cả ngày chỉ biết đánh nhau rồi còn làm mấy chuyện xấu. Nói chung tệ nạn xã hội là từ những người đó mà ra. Nhưng giờ mới biết cũng có băng như thế này.
"Vậy sao? Vậy em thích tôi như thế này hay trong phim?" Hắn đưa tay cậy lên thổi thổi cho ấm, ánh mắt đầy mị tình nhìn cậu.
"Nhàm chán." Lam Băng quay đi, thật chịu thua với hắn. Nhưng nghĩ lại câu nói của bà lão bán khoai nướng kia thì quả thật nơi này hắn quản lý rất tốt. Người dân có thể an ổn, không sợ cướp bóc, lại chẳng sợ người xấu hại, cứ an cứ lạc nghiệp. Nhìn cái trù phú của thành phố liền biết.
Lam Băng lại nhìn hắn ăn đồ ăn ven đường, lại nói:
"Chỉ không nghĩ đại gia như anh lại có thể ăn mấy cái ngoài đường đầy bụi bặm như vậy."
"Ăn thì ăn, thời thiếu niên cái gì chẳng ăn qua, người ta ăn được mình ăn được, có khi còn ngon hơn trong nhà hàng bán. Mấy tên thiếu gia không dám ăn sợ bẩn quả đáng thương, đúng không?" Hắn biết cậu ngứa ngáy chuyện này lâu rồi, nhưng hắn cũng lười nói.
Qủa thật thời thiếu niên của hắn không đơn thuần chỉ biết đánh nhau rồi đi học. Bỏ nhà đi bụi, ăn bậy ngoài đường, đánh nhau với đám choi choi, có khi ngủ gầm cầu, đủ thứ chuyện, muốn liền làm chỉ cần thấy vui là được.
Hoàng Nguyên cười cười rồi lại kéo cậu đi dạo. Lam Băng lòng được giải tỏa với lại đã no nên cũng muốn đi dạo cho tiêu. Cậu đi ngắm đường ngắm nhà đến chán rồi hắn mới đem cậu về nhà. Nằm trên giường, cậu lấy giấy bút mới mua ra, liền vẽ một bức tranh. Bức tranh có hai người cùng ngòi trên bật trên ven lề đường cùng ăn củ khoai nướng nóng hôi hổi còn bóc khói.
+++
Sáng sớm hắn đã rời đi, chỉ có mình cậu nằm chèo queo muốn mọc nấm trong phòng. Nơi này ngoại trừ vườn hoa ra chẳng có nơi nào để cậu chơi hết. Hắn lại chẳng có cho cậu đi ra ngoài, cứ nằm ngốc ở đó, lăn qua lăn lại phát chán.
Bước xuống phòng khách, Lam Băng lại làm ổ trước TV, xem phim rồi nghe nhạc, cuộc sống cả tuần nay chỉ có như vậy, liền chán ngắt.
Thật muốn có chuyện để làm.
Giang Qúy tay cầm túi bánh nhỏ đi vào. Gã thật sự rất bận, rất rất bận, nhưng vẫn nhận lệnh đến mua vui cho cậu. Ai bảo đại ca gã tốt quá chi, chỉ biết bồi cho 'người yêu bé nhỏ' của mình, có biết đến đàn em đáng thương này đâu. Sợ về sau còn bị 'chị dâu' này đè đầu làm cu li mới chết. Thật hỏi sao tương lai của gã lại mù mịt đến như vậy.
Mà vừa vào liền thấy cậu chèo queo nằm như chết trên ghế, gã cười cười, thấy chị dâu cũng thật đáng yêu quá chớ, lười mà cũng có thần thái mèo ngáp này. Gã đi đến làm quen, dù sao bà chủ tương lai phải lấy lòng mới có tương lai sáng chói.
Lam Băng nhìn cái người đang cười đến mức chỉ thấy hàm răng sáng kia, chưa kịp mở miệng liền bị gã giành:
"Ai nha, chào cậu chủ, tôi là Kiều Giang Qúy, gọi tôi là Giang Qúy hay anh Qúy là được rồi. Đại ca sợ cậu buồn nên kêu tôi đến chơi với cậu nha." Thật ra gã muốn nói bà chủ, nhưng là con trai ai lại thích nghe người khác gọi mình như vậy, liền nhanh chóng sửa lại.
Lam Băng nhớ người này, cậu gặp anh ta hồi đi ăn vặt mấy ngày trước. Giang Qúy để bánh trên bàn, rồi bắt đầu công việc của mình. Chỉ nói chuyện cho cậu bớt buồn thôi. Gã kể cho cậu nghe mấy chuyện bát quái, tuy đa phần đều xạo, nhưng ít ra cũng có.
Lam Băng nghe kể, cảm thấy rất thú vị, cứ ngồi nghe. Cậu cũng vì quá chán rồi, cho cậu chút gì vui trong cuộc sống đi.
"Anh đưa tôi ra ngoài được không? Tôi chán lắm rồi."
"Không được. Đại ca sẽ đánh tôi chết đấy, không có chổ chôn đâu."
Lam Băng nghi ngờ, hắn hung dữ đến vậy sao?
Giang quý nhún vai, tại hắn làm bộ hiền lành trước mặt phu nhân thôi chứ bình thường có khác gì quỷ dạ xoa đâu. Người ta nói trước mắt người yêu, dù có là ác quỷ cũng thành cún ngoan mà.
Lam Băng lại thở dài, nơi này không thể ở lại quá lâu. Cậu chỉ mới sống có một tuần thôi đã cảm thấy không chịu nổi rồi. Cảm giác biệt thự này thật lớn, nhưng lại quá thiếu hơi người. Cậu đi lanh quanh chỉ thấy mỗi cậu, bác quản gia, còn mấy người giúp việc ở khu khác, khi cần mới được xuất hiện.
Nên nơi này vắng vẻ lạnh lẽo đến nhường nào.
"Anh kể tôi nghe về chuyện Hoàng Nguyên đi. Kể gì cũng được, chuyện lúc nhỏ hay công việc gì đó." Lam Băng muốn biết thêm gì đó về hắn, dù sao cũng sống với nhau, chuyện của cậu cái gì hắn cũng biết, chỉ có cậu chẳng biết gì. Cảm thấy có chút thiệt thòi.
Giang Qúy có chút trầm lại, gã biết cậu là người như tốt, nhưng chuyên công việc đương nhiên không thể tùy tiện nói, dù có nói thì hắn mới là người nói, gã thật không dám. Chuyện lúc nhỏ gã chỉ biết chút chuyện, thôi lấy nó để bồi chuyện cũng được.
Hai người nói chuyện đến hơn hai giờ, Giang Qúy có việc phải đi, Lam Băng ngồi lại, cậu có chút trầm tư. Tuy biết sơ sơ về hắn, cũng biết về gia đình này kia. Nhưng quả thật ba mẹ hắn thật đáng ngưỡng mộ. Nếu họ còn sống, hắn có lẽ chẳng cô đơn trong căn nhà thật lạnh như thế này.
Nhưng mà...
Hoàng Nguyên, Hoàng Nguyên.
Tuy tôi biết như thế, nhưng tại sao, tôi lại không muốn ở lại nơi này chút nào?
Anh đã làm gì mà tôi có ý niệm mãnh liệt đến mức này?
Sao rốt cuộc tôi vẫn chẳng hiểu được cả bản thân tôi muốn cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top