24
Sân bay đông đúc người qua kẻ lại. Người đưa tiễn người thân, người lại vui mừng chào đón những người quen đã lâu rồi mới gặp lại. Xung quanh một vùng náo nhiệt, mà lại làm nổi lên hình ảnh hai người.
"Mẹ đi con không buồn chứ?"
Hồng My ôm con mình vào lòng, hôn lên trán con, yêu thương nói. Lam Băng nhìn mẹ, nó kiên cường gật đầu, nó đã chấp nhận được việc kia rồi. Nó không muốn trói buộc mẹ, mẹ có chân trời để bay cao, nó đương nhiên ủng hộ rồi.
Băng Thiện nhìn hai mẹ con, ông cười, nụ cười ôn nhu của một người làm cha, làm ông khi thấy con cháu mình đã trưởng thành. Ông dặn dò đôi câu với Hồng My, cô ôm ông một cái thật chặt, nhìn ông cười như thời thiếu nữ nhí nhố nói:
"Ba trông Xú dùm con, đừng chiều nó quá, có gì cứ đánh nó đi." Nói rồi cô nghiêm túc nhìn qua con trai "Con cũng ngoan ngoãn đi, ông ngoại già rồi, phải nghe lời ông biết chưa? Khi nào mẹ rãnh, mẹ về chơi với con."
"Con có phải con nít đâu." Lam Băng chu môi, nhưng vẫn đáp ứng mẹ.
Hai mẹ con chia tay tại sân bay. Nó chào mẹ, đứng nhìn mẹ khuất bóng rồi mới theo ông về nhà. Lam Băng cười ríu rích đi theo chân ông. Miệng líu líu lo lo, chẳng hề biết nó đã nằm bệnh viện cả gần nửa năm vì tâm thần rối loạn.
Ông ngoại cũng than thở vài hơi, nhưng nhìn cháu ngoại mình khỏe hẳn ông vui rồi. Cứ vậy đi, đến khi nó lớn, nó cũng bay cao như mẹ nó vậy.
Lam Băng cười ngu ngu, nó kéo kéo áo ông ngoại, bắt đầu làm nũng "Ông ngoại con đói rồi, ông đưa con đi ăn đi."
Băng Thiện nhìn đứa cháu ham ăn này, ông nhiều lúc nghĩ, kiếp trước chắc nó chết vì đói đây, nên kiếp này phải ăn, ăn đến chết vì bội thực mới chịu. Nghĩ thì nghĩ thế, hai ông cháu vẫn đưa nhau đến một quán ăn gia đình, đương nhiên nó chỉ ăn có chút rồi lại ngồi ăn vặt. Thật hết biết nói cái gì.
+++
Tiếng chuông vào lớp, học sinh uể oải đi vào lớp nằm. Những học sinh khả ái của lớp 7-3, hôm nay lớp lại có thêm học sinh mới. Ai cũng thắc mắc, đến gần hết kỳ rồi sao còn nhận thêm học sinh, chắc gia đình mới chuyển đến.
Những thành phần mê gái, khẩn cầu, cầu cho đó là một cô gái xinh đẹp, ngực nở mong cong. Nghĩ đến nước miếng chảy. Bọn đực rựa trong lớp lập team bàn tán về người bạn chuẩn bị vào lớp.
"Lũ ngu mụi" Hội chị em nhìn nước miếng của đám chắc là đàn ông của lớp kìa, ghê. Chị em bàn với nhau, nếu đúng như con nhỏ bạn lớp kế bên là đó là con trai. Và vì lí do vô cùng quái lạ là lớp mình có học sinh mới chả ai trong lớp biết, mà lớp khác ai cũng biết.
Cô giáo trẻ đẹp với cặp mắt kính dày rụp, bước vào lớp, bên cạnh còn 'lôi' theo một người, à, chắc là con trai đi vào. Mấy bạn nhỏ bên dưới lại có thêm màn hình người đoán giới, mặc dù trong thâm tâm đương nhiên ai cũng biết đó là con trai. Nhưng, ghen tị, thật sự rất ghen tị.
"Các em, đây là bạn mới của lớp chúng ta. Em giới tự giới thiệu đi." Cô giáo nhìn nó hiền từ như mẹ nói.
Lam Băng nhìn xuống lớp, nghe tiếng xầm xì mà nó cứng đờ. Nhìn quái nào mà còn ngồi đoán xem nó con gái hay trai. Bớt quá đáng đi. Mặt từ dịu thành lạnh như băng, nét cười cũng biến mất, nó nói:
"Xin chào, tôi tên Mai Lam Băng, xin giúp đỡ thêm."
Giọng ngọt quá, thật nhiều ai đó rụng tim, đôi mắt hình trái tim nhìn lên người bạn mới lạnh lùng. Nhưng bên cạnh đó cũng có thiệt nhiều tiếng 'hừm' khó chịu nha.
Lam Băng đương nhiên nghe, mà nó chắc là quan tâm.
Lam Băng ngồi một góc bên dưới lớp theo ý của cô giáo, nó chóng cằm lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ. Người lạ, nó cũng ngại nói chuyện, với nó cũng không thích ai chỉ chỏ vào người nó xì xầm. Nói chung nó ghi tất cả lớp này vào xổ xám của nó rồi.
Nghỉ học nửa năm, đương nhiên đã học bổ túc qua, nhưng vẫn không thể dể dàng theo kịp. Cô giáo cũng biết chuyện nó bị bệnh mà nằm viện, cô hết sức hào phóng yêu cầu lớp phó Vân Từ Trung học giỏi, nghiêm túc lại đẹp trai vạn người mê chỉ dạy thêm. Ngáp dài sau buổi học, nó nghe cô nói vậy, rồi nhìn cậu bạn kế bên chắc là đầy thiện cảm. Nó đói rồi, ông ngoại nói sẽ nấu cho nó nồi lẩu thơm ngon để chúc mừng nó vào lớp mới. Nên dù nó biết ý tốt của cô, nó cũng thấy thật khó chịu.
Vân Từ Trung quả thanh niên nghiêm túc, nhìn nó lười nhát mà ngồi làm bài tập, miệng ngâm nga mấy khúc hát lạ mà chẳng nổi điên lên. Cậu đọc quyển sách hóa nâng cao, lâu lâu liếc nhìn nó gậm bút. Gương mặt hết sức chuyên chú, như muốn gặm nát cây bút trong miệng. Nhưng, cậu phát hiện bản thân không thể rời mắt khỏi gương mặt ngốc của nó lúc này.
Nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ, ánh nắng đỏ hắt vào mái tóc bạch kim kia ánh lên màu đỏ hồng xinh đẹp, như ngọn lửa hồng ấm áp. Lam Băng đưa đôi mắt lục bảo của mình nhìn lên, thấy cậu ta thật chăm chú dán mắt vào sách, cảm thán. Học sinh chăm ngoan học giỏi của lớp điển hình là đây.
Vân Từ Trung sợ trong lòng, cậu nhìn nó đến mức lòng hoảng loạn, còn nhầm nó là nữ sinh. Phải cắm mắt vào mấy phương trình khô khốc để quên đi người kia. Cậu thở dài một hơi. Bên tay bị cái gì đó chọt chọt, nhìn qua, nó nhìn cậu nói:
"Bài này làm sao?" Nó chịu thua với mấy câu hỏi chả hiểu ai có thể nghĩ ra này rồi. Ngu ngơ hỏi hỏi, nó thật đói, muốn về ăn, nên có gì không hiểu hỏi cho lành khỏi đau đầu suy nghỉ.
Từ Trung nhìn nó, cậu không dám nhìn lâu, lại cắm vào bài tập. Cứ luôn miệng giảng lại, nếu không hiểu lại tìm cách khác giảng. Mà nó lại hiểu bài khá nhanh, nên rất nhanh đã giải được. Lam Băng tự hào, đôi mắt sáng trưng nhìn bài tập mình đã khổ tâm giải quyết, mặc dù có người kế bên chỉ điểm.
"Cám ơn nha."
Lam Băng thu dọn đồ vào cặp, ánh mắt đầy thiện cảm nhìn về người bạn mới. Nó cười thật ngốc, như với mấy người bạn cũ khi xưa. Từ Trung lại không dám nhìn, cậu ta cũng xách cặp đi thẳng về, chỉ bỏ lại câu "Về cẩn thận."
Lam Băng trề môi, nó một mạch chạy về để làm nũng với ông ngoại đây. Nghĩ đến nồi lẩu thơm phức của ông là bụng nó sôi sùng xục lên rồi. Nuốt nước miếng, chạy như bay về nha. Lẩu ới, chờ ta.
+++
Vân Từ Trung có ấn tượng khá tốt với Lam Băng, nó tuy không học kịp, nhưng cái gì không biết liền hỏi, lại không phải kiểu kiêu ngạo ăn chơi, mà lại còn, à hèm, rất được mắt. Cậu ta hay nhìn nó ngồi ngáp ngắn ngáp dài sau mỗi tiết học, rồi ngồi ăn bánh cả buổi ra chơi.
Phù Lan Anh ngồi phía sau, chóng cằm nhìn ai kia đang nhìn ai đó ăn bánh nha. Cô cười thâm hiểm, kéo thêm cô bạn Diệp Kiều Hà kế bên mình, xầm xầm xì xì cái gì đó rồi cả hai cười lên hô hố. Lan Anh gõ gõ vai Từ Trung, chóng cằm mỉm cười hỏi:
"Mấy hôm nay nhìn cậu khá thân với 'mỹ nhân' nha. Sao sao, thích người ta rồi hả?"
Ui da. Nguyên quyển sách vào đầu cô, Từ Trung mặt lạnh nhìn cô, vẻ mặt không hề có chút đỏ hay thẹn thùng, cậu nói : "Ăn no rồi thì học bài đi, lát nữa có bài kiểm tra Lý đó."
Xì, Lan Anh với Kiều Hà xì mạnh, hai cô vẫn chụm đầu vào tám chuyện rất ư phấn khởi. Lam Băng nhìn qua, cậu nhai nhai viên kẹo trong miệng, bên má phồng lên như trẻ con. Nhìn Từ Trung giảng lại bài cho mấy bạn khác, tự dưng cậu cười lên.
Từ Trung nào đó tự dưng tai đỏ lên, nhưng cố gắng như không, cắm đầu vào mấy công thức Lý. Lan Anh ở đằng sau thấy vậy liền làm vẻ mặt 'biết ngay mà'.
Lam Băng chỉ ngồi một mình, nó vẫn chưa kết bạn, chỉ nói chuyện qua lại với mấy người ngồi gần. Mà mấy bạn kia thấy nó lạnh nhạt cũng ngại đến làm quen. Trong mắt họ, cậu chính là cậu ấm con nhà tỷ phú, không chơi với thường dân như họ. Thế là đã một tuần rồi, vẫn chưa có móng bạn.
Được cái Lam Băng sống chẳng cần ai, có bạn cũng được, không có cũng chẳng chết, vì họ có liên quan gì đến cuộc sống cậu đâu. Lam Băng lười nhát ngậm kẹo, tay lật trang sách ôn bài. Ai, nếu bài kiểm tra này thấp, chắc mẹ khỏi cho nó tiền tiêu vặt quá.
Ánh nắng chiều phủ lên khu phố nhỏ, tuy nhỏ nhưng yên bình nhộn nhịp. Người người trao nhau nụ cười, chào nhau bằng cái vẫy tay chứ không lạnh lùng như ở thành phố. Mọi người yêu thích cái yên bình ở nơi này, và luôn làm nơi này càng thêm vui vẻ.
Mùi hương của bánh mỳ, thơm lừng cả góc phố. Tiếng len ken của cái chuông trước cửa, bên trong ngào ngạt cái thơm ngọt của bánh mới nướng. Lam Băng nhìn quanh, bên trong không có nhiều khách, người nào cũng lựa chọn bánh cho mình. Lam Băng mỉm cười nhìn anh chủ tiệm đang nhìn nó vẫy tay kia.
Tiệm bánh mỳ Hoho này là của anh hàng xóm gần nhà, nơi cậu yêu thích mỗi khi đi học về. Ở đây có bánh mỳ ngon, cafe lại càng ngon, mà anh chủ tiệm lại thiệt tốt, lần nào cũng có cafe cho cậu uống. Bên trong quán có bốn kệ lớn đựng đầy những bánh mỳ thật dễ thương lại ngon miệng. Những loại bánh có vị mặn đặt một bên, ngọt một bên. Ai muốn có loại nào liền có loại đó.
Mà cái lạ là hôm nay có đến ba anh nào đó mặt như ai mới cướp vợ hằm hằm nhìn nhau. Lam Băng ngờ nghệch, cậu nhít nhít lại phía anh chủ tiệm, hỏi nhỏ:
"Anh Trường, ai vậy?"
Vỹ Trường nhìn ra phía ba người kia, chỉ biết cười gượng, đáp:
"Bạn của anh, mà anh có quà cho em đây." Nói rồi anh cúi xuống lấy cái gì đó trên kệ bánh. Một cái bánh Hamburger thật to, lại nhiều tầng, còn có ly cafe sữa như mọi ngày cho nó. "Anh mới làm đó, ăn thử đi rồi cho ý kiến."
Lam Băng chưa kịp nhận nữa, bàn tay thật to của ai đó đã cướp cái bánh ngon của cậu. Anh ta có mái tóc nâu, đôi mắt cũng nâu luôn đang lườm nó. Nhìn tuấn tú hết mức, nhưng há cái miệng thật to cắn cái 'phập' nuốt xuống. Lam Băng nhìn, khóc không ra nước mắt, hoàn cảnh gì đây?
"Ngon." Nói rồi anh ta nhìn Vỹ Trường chằm chằm, chẳng biết có ý tứ gì.
Vỹ Trường bình thường ôn nhu như nước, bây giờ bị chọc đến nổi gân máu. Nhưng anh nhìn nó ngốc ra mặt, lại cố gắng bình tỉnh lại. Nở nụ cười ôn thiệt nhu, định đưa tay xoa đầu nó, lại bị người khác ngăn, lần này là người đang uống ly cafe thơm ngon của nó. Anh ta nhìn nó như đang hôn người yêu của anh ta vậy. Lam Băng bắt đầu sợ rồi nha.
"Mua gì mua đại đi rồi cút." Người cuối cùng đang ngồi trên bàn, anh ta lạnh lùng thốt ra những lời băng lạnh làm trái tim bé nhỏ của nó rét run.
Lam Băng biết thời biết thế, nó mua đại cho mình cái bánh rồi nhanh chóng cuốn gói đi. Mới ra khỏi cửa, nó nghe tiếng hét hết sức phẩn nộ của Vỹ Trường.
"Ba người, cút cho tôi..."
Lam Băng day day đầu. Cái hiện tượng cậu mới dính vào là gì ha? Há miệng cắn một cái thật to. Ba người kia thật quái. Cắn cái nữa. Sau này, gặp phải né mới được. Cắn thêm cái nữa.
Bánh sao mà ngon thế không biết.
Đi qua con sông dài, nó tên gì cậu không biết, nhưng nhìn bờ sông thật nhiều cỏ, gió lây động làm nó thấy thật thoải mái. Ánh nắng chiều phản xuống mặt sông ánh lên từng tia sáng diệu kì. Mà cái dịu kỳ nhất là xuất hiện trên nền màu êm ả đó là cảnh tượng đánh nhau đến xé quần xé áo.
Lam Băng phủi quần, ngồi bên bờ, nhìn người ta đánh nhau, miệng há ra cắn thật to vào cái bánh. Bánh ngon.
Phía bên đám người đang đánh nhau kia, thật nhiều gương mặt quen thuộc. À, hình như lớp nó đây mà, thật nhiều người quen. Mà đánh đối thủ hình như không phải học sinh của trường, đồng phục của trường khác thì phải.
Lam Băng cảm thán, học sinh lớp nó thật dữ, đến cả mấy bạn nữ mặc váy mà vẫn nắm đầu của đám bên kia xoay như chong chóng. Đánh nhau chẳng võ chẳng thế, đậm chất mèo cào. Nó mãn nhãn nhìn những người vật lộn mệt đến chết kia, miệng nhai bánh.
Thiều Quân Khoa phát hiện ra nó đang ăn hết sức ngon lành trên kia. Cậu ta khinh thường mà nói cho Diệp Kiều Hà bên kia "Xem kìa, mỹ nhân hình như rất thích xem đánh nhau đó. Chúng ta thành trò vui cho người ta xem sao?"
Phù Lan Anh cũng nhìn qua, cô không biết nên nói gì, tuy có thiện cảm với nó nhưng hoàn cảnh này hết sức khó chịu, giống như bản thân là con rối cho người ta giải trí. Mấy người nữa cũng phụ họa mà khinh thường. Đám đối địch nhìn qua nó, thấy rất rõ gương mặt nhai bánh của nó, cười nói:
"Học sinh mới sao? Đẹp đến thế. Đại ca, vừa mắt không?"
"Đẹp cái gì? Chỉ là thằng con trai." Có mấy nữ sinh đã hừ hừ tức giận.
Nói chung đám kia lại nhốn nháo, nhào vào đánh tiếp. Lam Băng thấy tình thế bất lợi với bạn mình nha, đám kia chơi xấu, chơi đến cả gậy. Lam Băng không biết họ có mâu thuẫn gì mà đánh nhau. Nhưng nhìn không được rồi.
Nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, nó đứng dậy, chạy đến bên đó. Dám người đang say mê đánh nhau hầu như không để ý đến nó. Đến khi tên cầm gậy đưa lên định quấc xuống, mới phát hiện không thể quấc xuống được. Lam Băng giật cây lại, đạp mạnh vào chân của cậu ta cho ngã nhào xuống.
Đám người bên lớp nhìn cậu vứt cây đi xa, mới phát hiện bên kia chơi xấu, nhìn qua nó với ánh mắt quái dị. Lam Băng không để ý, nó cầm tay của một kẻ bẻ qua, đưa chân đạp mấy đứa bên cạnh. Nó nhìn quanh, xem ai chính là thủ lĩnh, nó đương nhiên nhớ người được gọi là đại ca kia. Vứt tên kia xuống đất cứ nhào lên đánh bại hết mấy kẻ trước mặt, đôi mắt nó lúc này sáng rực như con báo đi săn mồi.
Tên đại ca kia sợ hãi, dù sao cũng chỉ là học sinh, nhìn nó tàn xác kiểu gì chẳng sợ. Con dao trong người rút ra, gã cũng xông đến. Lam Băng thủ thế, chân đá mạnh lên tay gã, gã không kịp trở tay, cây Tanto trong người đỏ dưới ánh hoàng hôn đã kề cổ gã. Lam Băng như có như không mỉm cười, hét lên:
"Dừng lại, tụi mày thua rồi."
Cảm giác lạnh đến giết người kề sát cổ mình, gã sợ đến run cầm cập. Đôi mắt của nó như có thể bất cứ lúc nào cũng có thể cứa nhẹ một cái. Gã sợ, đám đàn em kia càng sợ. Tất cả hành động như bị đình chỉ, gã nhìn nó, run như cầy sấy, lấp bấp nói:
"Tao thua, tao thua."
Lam Băng nhìn qua đám lớp mình, nó muốn biết vì lý do gì mà đánh nhau, lạnh lùng hỏi: "Tại sao đánh nhau?"
"Tao, tao đánh thằng Huy Bình. Tao không đến trường mày quậy nữa. Tao nhận mày làm đại ca, nha đại ca."
Lam Băng thật chán chết kiểu này, nó đạp gã một cái, lạnh lùng liếc đám còn lại nói: "Cút, tao còn thấy tụi mầy làm loạn, đừng hỏi sao tao không nương tay." Nó cố ý kề lưỡi kiếm gần lại, nói lạnh, đám này tuổi còn choi choi, phải dọa mới được. Đám đó gật đầu như giả thóc, đứa này dìu đứa kia chạy đi.
Lam Băng đi đến bên kia lấy cặp của mình. Cây tanto vẫn cầm trên tay, lạnh đến sắt bén giết người kia. Đám bạn nhìn cậu, sợ đến xanh mặt, ai ngờ nhìn mỹ nhân yếu ớt kia lại mạnh đến vậy. Thật đừng nhìn người mà bắt hình dong. Cả đám có chút sợ, lại có chút phấn khởi.
Thiều Quân Khoa hào hứng nhất, cậu ta nhào đến choàng vai cậu, như bạn đã thân từ lâu nói: "Lam Băng, cậu thật giỏi, vậy mà giấu nghề lâu vậy. Lần này phải cám ơn cậu rồi."
Lam Băng nhìn cậu ta, tanto tra vào vỏ, suy suy nghĩ nghĩ cái gì đó, nở nụ cười nói: "Cám ơn xuông không được đâu. Nhanh chóng mời tôi trà sữa đi."
"Trà sữa? Đương nhiên. Anh em, đi trà sữa nào."
+++
Cuộc sống học sinh của nó liền trôi qua rất nhanh, lại rất đẹp. Cùng cười với bạn, đùa, đánh nhau, ăn trộm trái cây, lấy trộm quần này kia đều có. Mỗi ngày đều là những kỉ niệm đẹp mà đến khi lớn lên có thể kể lại với con mới vẻ mặt tự hào. Lam Băng nhận được sự yêu mến của bạn, cái tình thương của ông, đối với cậu vậy đủ rồi. Đủ rồi.
Tuổi 16 thanh xuân, tuổi 16 của cậu đến với niềm vui với bạn bè. Lam Băng đùa với mấy cậu bạn chung lớp, cùng bàn nhau phá phách gì không. Lam Băng cười phá lên khi nghe mấy câu chuyện đầy tính tâm sự của cậu bạn. Mới bị bồ đá vì quá ở dơ. Cho đáng.
Lam Băng đột nhiên cảm thấy lo lắng, nó miên man nghĩ, mỗi lần nó có cảm giác này liền có chuyện xảy ra. Lam Băng nhung nhớ đến ông ngoại, ông đi thăm bạn ở nước ngoài, đi đến cả tuần rồi, vẫn chưa thấy về. Lam Băng lắc lư trên bàn, ngáp dài một hơi, tiếng điện thoại reo lên. Là mẹ, Lam Băng vui mừng bắt mấy, nhưng bên trong chỉ nghe tiếng nức nở, cậu lo lắng:
"Mẹ sao vậy? Sao mẹ khóc."
Bên kia vẫn chỉ là tiếng nức nở, Lam Băng càng lúc càng lo lắng, sợ mẹ gặp chuyện gì. Nó luống cuống, hỏi hỏi, Hồng My vẫn chưa hết khủng hoảng, nhưng đã bình tỉnh hơn chút, cô vừa khóc vừa nói:
"Lam Băng...ông con...ông ngoại...mất rồi...Máy bay...gặp...gặp...trục trặc...nên...nên...ông con..." Hồng My khóc thét lên, cô đang rất hoảng sợ, nhưng khi nhận được thông báo, cô chỉ có thể gọi đến cho con trai.
Lam Băng đứng đơ người, cậu làm rơi cả điện thoại xuống sàn. Người chết lặng, mấy bạn trong lớp thấy cậu cứng đờ như người mất hồn. Từ Trung với Lan Anh thấy không ổn, định qua hỏi thăm, nhưng có lẽ đúng ra không nên đến.
Lam Băng rơi nước mắt. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Ông ngoại nó. Tại sao?
Lam Băng quỵ xuống, ôm lấy đầu mình, tự thôi miên bản thân là mơ thôi. Mơ thôi. Chỉ là cơn ác mộng thôi. Nước mắt nó đã khi nào rơi đầy gương mặt. Lam Băng siết lấy đầu gào lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top