23

Lam Băng ngồi chóng cằm nghe thầy giảng bài toán khó, nó ngáp dài một cái. Thật buồn ngủ, bài toán khó thôi mà có gì đâu, nó không biết làm, mà nghe giảng cũng chẳng hiểu. Tự chuẩn bị cho mình một cái ổ thật ấm, thật may nó ngồi phía sau bạn Kiên Béo nên che đi sự có mặt của nó. Ngã mình xuống bàn chuẩn bị vào mộng đẹp.

Cửa lớp chợt mở, đôi mắt mơ màn của các bạn nhỏ nhìn ra, cô giáo chủ nhiệm với gương mặt nghiêm trọng nhìn vào trong. Mấy bạn nhỏ sợ cô tỉnh phóc, ai đang ngủ gục cũng mở mắt thật to, cứ như là chăm chỉ lắm. Cô nhìn thầy dạy toán trên kia, vôi vàng nói:

"Lam Băng, em mang cặp ra, có ông ngoại tìm em."

Lam Băng chưa kịp ngủ, giáo viên chủ nhiệm gọi làm giật mình. Lam Băng ngờ nghệch, nó đem cặp ra bên ngoài. Chẳng biết chuyện gì. Ông ngoại nó cũng đã đứng đợi sẳn bên phòng giáo viên. Lam Băng thay vì vui, nó cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra rồi.

"Xú, ba con...gặp tai nạn giao thông..." Ông ngoại nhìn nó, ưu thương, nhưng cũng không biết nên nói cái gì vào lúc này. Phải cho nó biết, còn hơn giấu nó.

Lam Băng nghe như sét đánh, nó nở nụ cười yếu ớt, nhìn ông, hỏi lại:

"Ông ngoại, ông đùa sao? Sao có thể, ba mới đi có hơn 2 tiếng, sao có thể?"

Nhưng đôi mắt của ông làm nó khẳng định cái nó mới nghe là đúng. Lam Băng hoảng sợ, tâm trí nó rối như tơ, nhìn ông ngoại mình, nó chỉ mong ông mỉm cười nói đó là đùa thôi. Đùa thôi, sao có thể được. Lam Băng tự lừa dối mình, nó cười gượng hỏi lại cô giáo đang rất ái ngại nhìn nó, nhưng câu trả lời chính là thứ nó không muốn nghe nhất.

Lam Băng chết đứng, ông ngoại nhìn nó mà đau lòng. Nó nhìn ông, đôi mắt gượng không được rơi nước mắt, thảm đến mức nào. Nó yếu ớt đi đến bên ông ngoại, nước mắt vẫn chưa rơi. Ông muốn an ủi nó, nhưng cuối cùng chẳng nó được câu nào.

Lam Băng chạy thật nhanh trên hành lang đông đúc, nó xuyên qua đám người chen chúc nhau này. Ông ngoại nắm tay nó, thật chặt, nó đầu óc như xoay cuồng, nhưng vẫn không nghĩ được cái gì. Nó chỉ ước gì, tất cả chuyện này chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

Nhưng có lẽ ông trời cũng đùa với nó. Vừa bước đến phòng bệnh, chỉ nghe bên tai tiếng khóc thất thanh của mẹ. Mẹ ôm chầm lấy thi thể ba mà gào khóc. Đôi mắt nó xè cay, nó lao vào, nó không tin ba nó đã...mất rồi.

"Ba ơi, ba tỉnh lại đi...Ba hứa đưa con đi chơi mà...ba..."

Chẳng có lời đáp lại, chỉ thấy tay ba nó đã sớm lạnh. Mẹ nó cứ ôm lấy nó, nước mặt mẹ thấm và áo nó, nó sợ. Ba nó, làm thế nào...ba nó còn sống mà. Mọi người lừa nó. Nhưng sao tim nó đau, đau lắm.

"Ba ơi...tỉnh dậy đi ba...ba..."

Nó bấn loạn, điên cuồng nhào vào người ba nó, nó thấy cả máu đã khô dần trên gương mặt ba, gương mặt tuấn tú kia đã nát một bên. Nhưng nó không sợ hãi, nó ôm lấy ba nó, điên loạn mà cố đánh thức ba mình. Mẹ nó lại khóc thảm thiết hơn, ôm nó lại, ôm thật chặt, như níu được cái sợi dây cứu mạng.

"Lam Băng ba mất rồi...ba con mất rồi..."

"Không phải...mẹ lừa con...ba không sao hết...mẹ lừa con...ba..."

Lam Băng tự lừa dối mình, nó lắc đầu không chịu chấp nhận sự thật kia. Ba nó, mới sáng còn cười chào nó đi làm, sao lại mới được 2 tiếng đã mất rồi. Tất cả mọi người lừa nó. Ba đang ngủ, ngủ thôi. Ngủ rồi sẽ dậy, sẽ cùng nó vẽ, sẽ cùng nó chơi đùa.

"Ba ơi..."

Nó gào lên, vùi vào cánh tay ba nó, nó lay ba nó. Nó sợ, ba còn chưa nhìn nó lần cuối mà. Nó không ở bên ba nó lần cuối. Nó chưa hôn ba nó. Nó còn chưa, còn chưa làm nhiều cái cho ba.

Ba dậy đi, ba...ba...con van ba mà...

Mẹ ôm lấy nó, khóc đến ngất lịm, bác sĩ phải kéo nó ra bên ngoài, đưa mẹ nó đến nơi khác để nghỉ ngơi. Lam Băng im lặng, trước mắt nó chỉ là một mãn khói mù, che đi ánh sáng của nó. Ông ngoài ngồi bên, ông chỉ nắm tay nó, an ủi. Lam Băng không thể nghe được, nó nhìn mẹ, bước chân yếu ớt đến nơi mẹ nằm. Gục xuống bên cánh tay mẹ, yếu ớt mà bám víu.

Ác mộng thôi, sáng mai tỉnh dậy. Nó sẽ thấy ba cười ôm nó, mẹ sẽ mắng nó bắt nó đi học. Sẽ vậy mà...

+++

Đám tang ba nó, Lam Băng ngồi ngốc, nó im lặng đến mức đáng sợ. Nó khóc đi để ai dù đau lòng nhưng cũng không sợ hãi. Nhưng nó không khóc, cái im lặng của nó như giết chết tâm can của những người đến dự tang.

Đan Quy với Ngọc Nga phụ tiếp khách, vì nhà chỉ có hai mẹ con, bên nhà nội nó thì không có bất cứ ai đến viếng. Đan Quy nhìn nó chết tâm ngồi bên linh cửu, sắc mặt nó không được tốt, xanh xao, đôi mắt đen kịch như màu màn đêm. Hai cô nhìn nhau, hai người thương đến đứt ruột nhìn nó, nhưng không biết nên làm gì. Hai người thay nhau an ủi nó, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt vô hồn kia, lại càng sợ. Sợ nó sẽ không vượt qua được chuyện này.

Hồng My đau đớn hơn cả, cô nhìn chồng mình nằm trong đó, tim mình như rĩ máu. Cô tiếc nuối, bản thân vẫn chưa nói mình thương anh, vẫn chưa nói những lời mà vợ chồng nên nói. Mỗi lần nhớ đến bàn tay anh nắm chặt tay mình, dặn dò cô phải sống thật tốt, hãy thực hiện ước mơ. Cô lại càng yếu ớt.

Hồng My ôm Lam Băng vào lòng mình. Con trai đối với cô là liều thuốc cứu mạng, nhưng nhìn nó, cô lại càng thêm đau. Lam Băng nhìn cô, đôi mắt đã khô rát của nó trở nên ướt át. Nó vùi vào lòng cô, khóc thét lên.

Nó đấu tranh với bản thân, nó chưa chấp nhận được chuyện này. Vẫn chưa. Ba của nó... vẫn chưa mà. Nhưng sao nó cứ khóc, khóc hoài vậy. Nó đã tự nói, ba vẫn chưa mất mà. Nhưng sao lòng nó lại mất mát đến thế. Sao lại như vây?

Mọi người dự tang ái ngại nhìn nó, đáng thương cho đứa nhỏ mới mồ côi. Một ông lão đứng xa xa nhìn nó vùi vào lòng mẹ, đôi mắt ông xót xa, nhưng chỉ đứng đó.

+++

Còi xe bệnh viện vang lên, chiếc xe trắng đẩy ra một đứa bé, trên cánh tay băng trắng ẩn hiện chút máu đỏ, trên gương mặt non nớt đã trắng bệch ra như chẳng còn chút linh hồn nào. Bên cạnh là hai người phụ nữ xinh đẹp. Một người đã khóc đến xưng cả mắt, người kia thì bình tỉnh hơn, nhưng vẫn xục xùi.

Lam Băng không nhớ khi mình hoảng loạn đã vô ý tự đả thương mình. Lam Băng vô cùng mệt mỏi, nó đão mắt xung quanh, chỉ thấy mấy vị bác sỉ đẩy cậu vào trong. Ý thức cũng dần tắt lịm.

Khi nó tỉnh dậy, nó đã làm bệnh nhân của viện tâm thần, vì chấn động tâm lý. Lam Băng co ro trên giường bệnh, người suy nhược đến mức kinh người. Nó ngồi đó ngâm nga khúc hát quen thuộc, nhưng đôi mắt đã vô cực, chẳng biết nó đang nhìn cái gì, mà đáng sợ hơn nó chẳng thấy gì.

Mẹ Chu Ngọc Nga của cậu đang gọt táo bên cạnh, nhìn mẹ với đôi mắt thâm quần cũng biết mẹ lo cho nó đến mức nào. Lam Băng nhìn mẹ, nó cười hì hì, rồi nhanh chóng ngưng, ánh mắt chuyển ra bên ngoài nhìn xa xa.

Tư Đan Quy mở cửa đi vào, cô nhìn nó ngồi trên giường mà thở dài. Bước đến ngồi cạnh bên vợ mình, lo lắng hỏi:

"Nó ăn gì chưa?"

"Vẫn không chịu ăn gì, mà Hồng My khi nào về đến?" Ngọc Nga lo lắng nói, khi nó gặp chuyện cô liền gọi, nhưng thật không chắn chắn khi nào cô ấy mới về đến nơi.

Đan Quy lại thở dài, đôi mắt sầu lo, nhìn nó nói "Chiều nay, chị ấy bỏ hết việc chạy về. Nhưng không biết khi nào nó mới bình tỉnh trở lại."

Hồng My đi chỉ mới 3 ngày, sau khi đám tang của ba nó qua được ba tháng, mẹ nó nhận được giấy nhập học của trường đại học lớn ở nước ngoài. Mẹ nó đã bàn với ba nó lâu rồi, mẹ muốn học lên tiến sỹ. Mẹ nó đã thi trước khi ba nó gặp chuyện, dù cũng muốn bỏ cho xong nhưng nghe lời khuyên của ông ngoại với hai mẹ nuôi, mẹ nó cũng quyết định đi.

Chỉ có Lam Băng không chấp nhận. Bản thân nó rất sợ. Nó mới mất ba, mẹ lại bỏ nó. Nó sợ cảm giác bị bỏ rơi. Nổi sợ ám ảnh tâm trí nó. Nó sợ đến mức đánh mất chính mình, trở thành đứa điên dại, chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Cánh cửa phòng mở ra, Lam Băng vừa được uống thuốc an thần nên vẫn mê mang chưa tỉnh. Hồng My vừa về nước liền nhào đến bệnh viện, nhìn nó nằm trên giường bệnh, nước mắt cô trào ra, đau lòng mà khóc. Cô ôm nó vào lòng, siết thật chặt, miệng cứ lẩm bẩm:

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, Lam Băng mẹ xin lỗi..."

Cô là mẹ mà lại biến con mình thành ra như vậy. Cô biết rõ con mình yếu đuối cỡ nào mà. Biết con mình ỷ lại ba mẹ cỡ nào mà. Sao cô có thể sai lầm đến như vậy. Là lỗi tại cô hết. Chỉ vì ước mơ kia, cô lại bỏ con.

"Lam Băng, mẹ xin lỗi..."

Ông ngoại đứng bên ngoài nhìn vào, ông thở dài. Phía sau có người khác, ông ta cũng nhìn vào trong. Đôi mắt ông ta cũng hiện lên cái gì đó thật lạ, nhưng lại mang lại cảm giác yêu thương. Ông ngoại cậu thở dài, nói:

"Về đi, cũng đừng đến nữa."

Ông ta như muốn nói cái gì, nhưng cũng chẳng nói gì. Ông ta rời đi, ông ngoại cũng mệt mỏi liền đi nơi khác.

Lam Băng lại ngồi ngẫn trong phòng bệnh. Lúc này mẹ đang đi lấy cơm cho cậu. Ở đây yên tỉnh đến bất thường. Lam Băng không biết nghĩ gì, liền mở cửa chạy ra ngoài. Bên ngoài ai cũng nhìn nó, đến cả mấy gã bác sỉ cũng nhìn chằm chằm. Nhưng nó lúc đó, chỉ biết đăm đầu mà chạy. Chạy đi, đi đâu nó cũng chẳng biết, nhưng nó sợ, nó sợ cô đơn, nó sợ một mình.

"Em đi đâu vậy?"

Một gã bác sỉ trẻ chặng đường cậu, gã nhìn cậu chằm chằm như thấy được miếng mồi ngon trước mắt. Nó nhìn gã, ngu ngơ, nhưng trong lòng chỉ muốn đi nơi khác. Nó quay người lại, co chân định chạy đi. Nhưng gã bắt được nó.

Gã nhìn nó cười đến quái dị, nó có cảm giác như cái gương mặt điển trai kia méo mó đến lạ thường. Nó cảm thấy sợ, nó hét lên, nhưng chẳng ai quan tâm, cứ nghĩ nó chỉ là bệnh nhân tâm thần bình thường, lướt qua. Nó sợ hãi, nó sợ gã.

Gã nhìn quanh, cái suy nghĩ âm u của gã nhìn nó, tay gã kéo xồng xọc lôi nó vào nó vào phòng, sau đó đóng xầm cửa lại. Nó sợ, sợ rút người ra phía sau. Gã xoay người, cởi chiếc áo trắng nén qua một bên, vẻ mặt cười đến ghê rợn, đi đến nhìn nó, nói:

"Ngoan, anh cho em kẹo. Lại đây."

Nó sợ hãi lắc đầu, nó muốn mẹ, nó sợ. Nó hét lên khi gã bắt lấy cánh tay nó. Gã hung hăng áp nó xuống bên giường bệnh, tuy nó có võ, nhưng sức lực của đứa nhỏ chưa dậy thì sao bằng gã thanh niên. Nó khóc lên, cái tuyệt vọng càng làm cho nó thêm loạn, gào lên thất thanh:

"Ba ơi, cứu con. Mẹ ơi..."

"Ngoan...ngoan, không sao đâu." Gã hưng phấn đến điên cuồng, nhìn gương mặt xinh đẹp dưới thân gào khóc, lại xinh đẹp đến thế. Gã tháo từng nút trên áo nó ra, bàn tay sờ soạn vào bụng nó, gã thầm thì với nó cái gì đó, nhưng thật đáng sợ. Nó sợ hãi, đôi mắt nhắm tịt, chống cự bản thân, chỉ cố gắng chạy thoát khỏi cánh tay gã.

Đầu nó đau như búa bổ. Nó vùng vẫy, cố gắng hét lên, muốn ai đó, ai đó cứu nó.

Tiếng phá cửa thật mạnh.

"Chết tiệt" Tiếng của người đàn ông vang lên. Lam Băng sợ đến mức bất tỉnh. Người nọ thấy cảnh tượng kia, tức đến điên người. Cây súng bên người liền nhắm vào gã.

Đoànggg...

Tiếng súng nổ, gã hét lên đau đớn rồi ngã xuống chết tức khắc. Máu từ gã bắn vào người nó, Lam Băng nhắm tịt đôi mắt, nhưng xanh xao sợ hãi. Người nọ đi đến nắm cổ gã vứt xuống sàn, lệnh người đến dọn dẹp. Tay người nọ bế nó lên, nhẹ nhàng như sợ làm nó tỉnh dậy.

Hồng My lo lắng đi lại trong phòng, cô sợ đến mức tím tái mặt mầy, bên cạnh có Đan Quy với Ngọc Nga an ủi nhưng vẫn không có chút tác dụng. Cửa phòng mở ra, người kia bế nó vào. Hồng My nhìn ông ta, nhưng nhanh chóng chuyển mắt xuống nó, áo bị mở rộng, bên trong là dấu đỏ quái dị, bên mái tóc con vươn lại những giọt máu. Cô kinh sợ đến dành lại con, gào lên nhìn ông ta, nói:

"Ông đã làm cái gì?"

"Cháu nội của tôi, cô nghĩ tôi sẽ làm gì?" Nói rồi ông ta phất tay cho người của mình rời khỏi phòng bệnh.

Ông ngoại của nó thở dài, kéo ghế cho ông ta ngồi. Ông ta, Mai Phúc Lâm, là cha ruột của Mai Quang Niên hay nói dễ hiểu là ông nội nó. Ông ta nhìn nó được đem đi thay quần áo, chuyển tầm mắt đến bên ông ngoại nó.

"Ông thông gia, ông nói xem ý của tôi có phải đúng không?"

"Thằng nhỏ sẽ không đi đâu cả. Nó sống với tôi." Ông ngoại cậu bực tức gắt lên, đã lâu rồi ông chưa gắt gỏng với ai, nhưng không thể không tức giận.

Mai Phúc Lâm cười lên, nét ngạo mạn của một thương gia vẫn in trên gương mặt đó. Mai Quang Niên giống ông ta đến 7 - 8 phần, dù tuổi sấp sỉ tuổi ông ngoại nó nhưng vẫn giữ được nét tuấn tú khi xưa. Ông ta nhìn ông ngoại cậu liền nhạo bán nói:

"Băng Thiện, ông nghĩ ông có thể bảo vệ đứa nhỏ đó sao? Xem xem, khi nảy nếu tôi không đến kịp thì có chuyện gì. Tất cả các người được cái gì. Tôi đem nó về Mai gia, có người chăm sóc, được lo lắng gấp ngàn lần, tiền đồ vô hạng. Ở với các người thì được cái gì chứ?"

"Câm mồn, ông nghĩ thằng nhỏ đến sống với gia đình ông sẽ vui lắm? Ông nhìn Quang Niên con trai ông, đến nó còn không muốn về nhà. Ông nghĩ cái gì mà đem thằng nhỏ về nơi đó. Cho là ông quan tâm đến nó, thì chắc gì vợ con ông thích nó. Ông nói tôi không bảo vệ được nó, vậy chính cái nhà của ông mới là ổ rắn. Đừng có mơ mà tôi cho phép dù ông có mời luật sư cũng đừng có hòng."

Băng Thiện tức đến gân máu nổi lên, người luyện võ lâu năm tâm tính luôn bình ổn, lần đầu nổi nóng như vậy liền thấy muốn đánh người. Nếu kẻ trước mặt không phải thông gia với ông, ông đã tẩn cho một cái vào mặt.

Hai người gầm gừ với nhau nửa ngày. Cuối cùng Hồng My lên thỏa thuận, cô ở với con, nhất định có chết cũng không đem về Mai gia.

Mai Phúc Lâm hầm hừ đáp ứng. Không phải ông vô tâm với con trai của mình, nhưng tâm trí của kẻ chỉ có công việc kia làm ông mờ mắt. Quả mẹ ruột của Quang Niên không phải người ông yêu, nhưng không phải ông không thương mẹ con họ. Nhưng khi cưới người mình yêu, có con ông chợt quên mất mình còn có một đứa con trai.

Quang Niên rời nhà từ tuổi thiếu niên, ít khi về nhà, đến khi muốn cưới vợ cũng chỉ thông báo một tiếng. Ông không thể chịu nổi tính cách kia, cũng chẳng quan tâm. Nhưng đến khi nghe tin con mình chết, ông đau lòng. Không phải ông không thương, mà vì cái gì ông không biết, nó làm ông quên đi cái tình thương cha con kia.

Nhìn đứa cháu nội mình kia, đứa cháu của con trai mình để lại. Ông muốn cho nó hết những thứ tốt đẹp nhất. Muốn bù đắp những thiếu sót đối với con trai. Nhưng có lẽ ông thông gia nói đúng, chưa chắc gia đình họ chấp nhận nó. Bảo vệ phía sau cũng chính là bảo vệ.

Vậy được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top