11

Hắn hoảng sợ đến tái mặt, tay vỗ vỗ lên má cậu hai cái, cái lạnh như băng vào lòng bàn tay làm hắn thêm loạn. Vội vàng đem cậu đi tẩy rửa xơ xài qua lấy điện thoại gọi ngay bác sỉ đến kiểm tra cho cậu.

Bác sỉ riêng của hắn sau khi nhìn cậu thì cũng rùng mình. Ánh mắt có chút tiếc thương liếc qua cậu, nhưng thấy cái bấn loạn của hắn thì cũng lạ lùng. Tâm Kính xem xét khắp người, cảm thấy thương thay cho mỹ nhân nằm trên giường. Anh nhìn qua hắn, miễn cưỡng nói:

"Anh nên đưa cậu ấy đến bệnh viện để tiểu phẫu, đường ruột bị tổn thương quá nặng dẫn đến xuất huyết. Thêm vào là chế độ ăn uống nghỉ ngơi không điều độ cộng thêm tâm trạng không tốt sẽ làm cậu ấy dể thổ huyết." Tâm Kinh nhìn cậu rồi lại thở dài nói tiếp "Phải nói cơ thể của cậu ta khá tốt, nếu không, không biết chết từ lúc nào rồi."

Hoàng Nguyên nhìn cậu bất tỉnh trên giường, hắn hối hận vì bản thân đã đối xử với cậu như vậy. Ban đầu hắn chỉ muốn đe dọa cậu sợ, để cậu không dám rời xa hắn nữa, nhưng lại quá tay. Hắn đưa tay chạm vào gương mặt hóc hác, câm lặng không nói lời nào.

Lam Băng được đưa đến bệnh viện và phẫu thuật ngay. Vì bệnh viện này cũng có cổ phần của hắn nên cậu được những bác sỉ giỏi nhất chữa trị. Ai nhìn qua cậu cũng không cằm được nước mắt tiếc thương. Cánh hoa xinh đẹp lại bị vùi dập đến nát. Xót đến tận tim gan.

Hoàng Nguyên được bác sỉ nói sơ qua về tình hình của cậu. Hắn được căn dặn rất rõ về chuyện 'không được quan hệ trong vòng một tháng' đến ba lần. Bác sỉ nói cho cậu ăn uống điều độ, vì cơ thể suy nhược rất khó để hồi phục nhanh.

Hoàng Nguyên đến phòng cậu đang nằm. Căn phòng VIP nên rất lớn, cậu mới phẫu thuật xong nên vẫn còn vươn lại vị thuốc mê. Tay đang được truyền dịch thuốc. Hắn ngồi xuống cái ghế bên giường, tay xoa đầu cậu. Lam Băng khi ngủ rất yên tỉnh, nét mặt ôn hòa làm cho người ta cảm thấy an tâm. Nhưng nay nhìn cậu thở bằng máy oxi, mặt xanh xao hóc hác. Tim hắn đau nhói.

Lam Băng chống đối hắn, với hắn là nổi sỉ nhục rất lớn. Chưa có kẻ nào dám làm vậy với hắn, tất cả bọn chúng đều cúi đầu trước hắn, chỉ riêng cậu là không xem hắn ra gì. Hắn ban đầu chỉ định thu phục cơ thể cậu cậu, chơi đùa đôi chút. Nhưng, cũng thật lạ, hắn nhật ra cậu đối với hắn còn hơn hẳn. Hắn chiếm đoạt cậu, biến cậu thành của riêng hắn, mặc kệ cậu có chấp nhận hay không.

Hắn ôn nhu nhìn cậu rồi quay bước đi ra ngoài. Hắn còn rất nhiều việc phải giải quyết, hắn sẽ nhanh chóng vào đây với cậu.

Lam Băng ngủ thật lâu như bù đắp tổn thương của bản thân. Những y tá đến tay dịch thuốc cho cậu phải luyến tiếc nhìn vài lần nữa. Rồi thở dài thốt ra một câu, đẹp quá rồi chi, cũng chỉ để cho người ta dẫm đạp.

Lam Băng tỉnh dậy thì đã ba ngày sau đó, cậu mơ màn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thói quen khi cậu ở trong căn phòng đó, có cách này cậu mới biết đó là ban ngày hay là đêm. Lam Băng thấy cả cơ thể đau nhói, nhưng lại thoải mái. Nhìn quanh căn phòng chắc là bệnh viện. Cậu bị hắn cường bạo đến nổi phải vào bệnh viện cấp cứu sao? 

Nhục chưa từng thấy.

Tay vẫn còn đang truyền dịch thuốc, cái cảm giác vướng víu khó chịu làm cậu thêm bực bội, nhưng nhìn dây truyền dịch kia, thật muốn nắm nó mà giựt khỏi tay. Nhưng bất quá nghĩ lại, mặc kệ nó đi.

Cậu lại ngẫn ngơ nhìn ra bên ngoài. Mưa rồi. Cậu ghét nhất là trời mưa. Ẩm ướt, làm cho lòng người trở nên nặng nhọc nhớ lại những chuyện đau lòng ngày xưa.

Lam Băng đột nhiên nhớ mẹ. Mẹ cậu lâu lắm rồi không nói chuyện với cậu. Lần cuối cùng mẹ gọi cho cậu là khoảng 3 tháng trước. Cậu không liên lạc, mẹ có lo không? Chắc mẹ cũng chẳng để ý đâu. Mẹ bận lắm.

Lam Băng cười nhạt.

Cánh cửa mở ra. Hoàng Nguyên bước vào, hắn vui mừng khi thấy cậu đã tỉnh dậy, nhanh chóng đi về phía cậu. Lam Băng vẫn vậy, không cho hắn vào mắt, chỉ ngồi ngắm mưa. Hắn cũng không nói gì, ôn nhu nhìn cậu, hỏi:

"Em đói chưa? Tôi kêu người mang đồ ăn đến."

Lam Băng không muốn trả lời. Cậu đang hóa thân vào nhân vật câm điếc với mù. Cậu làm ngơ tất cả. Hắn cũng không làm căng, kêu người chuẩn bị cháo cho cậu rồi ngồi xa xa nhìn cậu. Hắn biết lúc này mà chạm đến cậu cũng chẳng được gì, cậu cũng nên có thời gian mà an tâm tịnh dưỡng. Hắn không muốn tăng thêm áp lực lên cậu nữa. Ngồi nhìn cũng đủ rồi.

Lam Băng được người đưa cháo, cậu rất đói, nhưng miệng đắn ngắt không muốn ăn. Hắn từ ghế xa xa thấy cậu không có ý định ăn, kéo ghế lại, xoa đầu ôn nhu nói:

"Ăn đi cho mau khỏe. Mệt cũng ráng mà ăn."

Lam Băng nhìn hắn, rồi lại nhìn tô cháo trắng lõng lẽo. Tay cầm cái muỗng nhỏ, cầm uống đại vài miếng, được chừng nửa tô rồi không muốn ăn nữa, nằm xuống trùm đầu lại.

Hắn thấy cậu không muốn thấy mặt hắn, khó chịu trong người, nhưng hắn nén lại, đi đến chiếc ghế mà nằm ngủ. Hắn bắt đầu có thói quen xấu, không ngủ ngon nếu không có cậu.

Lam Băng hôm sau sáng sớm trốn xuống sân đi dạo. Cậu thấy mấy bệnh nhân mệt mỏi đi lại, có thêm mấy đứa con nít chạy đùa. Khóe môi lâu lắm mới nở được nụ cười. Cảm giác như đang được sống.

Trời sáng sớm nên sương lạnh vẫn chưa phai, mang đến cái se lạnh. Lam Băng chỉ mặc trên người cái áo bệnh nhân mỏng, nhưng thật sự rất tận hưởng. Tiếng chim véo vo trên cành lá, chúng như kể nhau nghe những việc bản thân sẽ làm gì trong hôm nay, thật rộn ràng. Trên tần lá cao, từng chiếc lá xanh được chiếu sáng như hóa thành trong suốt, những ánh nắng xuyên quá tạo nên một bức họa của thiên nhiên.

Mấy đứa bé được ba mẹ đưa đi dạo như tập thể dục, có đứa nhỏ chừng một tuổi, có đứa hai, có đứa lại lớn hơn. Chúng thi nhau chạy đua trên con đường lát đá đầy hoa và ánh nắng. Những đứa bé thấy cậu ngồi trên ghế đá một mình, lại rất đẹp, thích thú không hề sợ người lạ liền chạy qua xem. Lam Băng nhìn lũ trẻ bao quanh mình, liền mỉm cười nói:

"Mấy em có chuyện gì sao?"

Một đứa bé trai khoảng chừng 4 tuổi, đôi mắt đen láy nhìn cậu đến say mê. Khóe miệng nở nụ cười, liền nói: "Sao chị ngồi đây một mình?"

Lam Băng nghe vậy liền nhăn mầy, tay nhéo má đứa bé đó nói "Anh là con trai nha. Đừng nói kiểu đó nữa. Được rồi sáng sớm nên phải tập thể dục đúng không? Ai tập thể dục với anh nào?"

Lũ trẻ có đứa xì xầm không tin giới tính của cậu, dù sao chúng cũng chỉ là đứa bé nên chưa biết rõ thế nào là nam là nữ, chỉ nhìn ai giống nữ thì nói thôi. Lam Băng cũng chẳng để ý đến vấn đề đó lắm, liền đứng dậy lùa đám trẻ chừng 5 - 6 đứa thành mấy hàng tập thể dục buổi sáng. Mấy bài tập hít thở đơn giản nhưng lại rất tốt đối với mấy đứa bé này.

Phụ huynh của chúng nhìn cậu như thế cũng chẳng nói gì nhiều, đa phần là bàn tán về cậu, nhưng không ai quá nhiều chuyện về vấn đề cậu bị cái gì mà phải vào đây nằm viện. Như thế cũng làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn. Nếu thử có người nói về nguyên nhân cậu vào đây, thật chẳng dám nhìn mặt ai nữa.

Trong phòng bệnh, Hoàng Nguyên thức dậy trể hơn mọi ngày, hắn điều đầu tiên nhìn trên giường bệnh kia Lam Băng đã tỉnh dậy chưa, nhưng đã chẳng thấy bóng dáng. Hắn tưởng cậu đi vệ sinh, nhưng vẫn không phải, nhìn quanh nhưng không thấy cậu đâu. Tức điên lên tưởng cậu đã bỏ trốn. Hắn điên cuồng chạy bên dưới tìm. Hỏi thăm vài người, họ nói có thiếu niên xinh đẹp đang chơi đùa với lũ trẻ trong công viên, hắn theo đó mà chạy đến.

Lam Băng bế trên tay đứa trẻ mới sinh vài tháng. Miệng đùa giỡn với nó mấy câu, lại cười với mẹ nó đang than vãn vì nó quá quậy cứ khóc lóc. Lam Băng không có kinh nghiệm nuôi con, cậu chỉ cười cười đáp lại. Đứa bé rất đáng yêu, nếu cậu có con, chắc cũng đáng yêu như vậy.

Mẹ đứa bé nhìn cậu chơi cùng con mình như vậy liền bật cười, cô cũng làm mẹ lần đầu tiên, ba của nó hay lúng túng khi bế con như cậu, nhưng lại sợ làm rơi nên bế chặc lắm. Cô nhìn Lam Băng nâng niu đứa con mình như thế, khẳng định sau này nhất định sẽ làm người ba tốt.

"Lam Băng, em là sinh viên hả?"

"Dạ, em học năm 3, gần năm 4 rồi."

"21 tuổi còn gì? Có người yêu chưa? Em như thế chắc nhiều người theo lắm ha." Cô trêu chọc, cô không quá khắc khe trong việc giới tính. Nếu cô đoán không lầm thì Lam Băng này có rất nhiều chàng theo nha. Dù sao cũng đẹp đến thế mà.

Lam Băng biết bị chọc, cậu chỉ cười cho qua không đáp lại. Đôi mắt nhìn về phía xa xa, cậu còn có thể có người yêu sao. Năm xưa cậu còn nhớ có nhiều người nói như vậy. Không chỉ bạn bè mà đến tận cô giáo chủ nhiệm cũng nhiều lần trêu như thế. Dù cậu biết đó chẳng phải trêu nhưng cậu thật không thích.

Lam Băng chẳng hiểu bản thân, cậu dù chẳng hề ghét đồng tính, phải nói là ủng hộ nhiệt tình là đằng khác, nhưng đối với cậu cậu không hề thích người đồng giới. Nếu nói thử yêu này kia, có lẽ được, cậu sẽ thử, nhưng đừng cố chấp mà ép, cậu không thích điều đó. Cho dù nam hay nữ, cậu nhất định cự tuyệt.

Năm xưa khi còn ở bên ông ngoại, cậu nhớ ông ngoại hay làm mấy trò như tìm người yêu cho cậu. Lam Băng thật sự nhớ những năm tháng đó thật vui, dù cậu biết ông ngoại làm vậy để giải trí tuổi về già, nhưng cũng làm cho nguyên thành phố náo nhiệt. Ông còn nói kiểu như 'Năm xưa mẹ con còn chẳng được nhiều như vậy.' hay kiểu 'Lam Băng, sao toàn con trai thế kia, mẹ con còn đi học ít nhất cũng có cả mấy nàng theo.'

Thế đấy, cả tuổi trẻ của cậu là toàn là những trò vui mà ông nghĩ ra. Nào là chơi đuổi bắt, hay nấu ăn. Bất cứ thứ gì ông ngoại cậu có thể nghĩ ra. Sau đó còn bắt cậu làm này làm kia để thêm lượt chơi. Náo nhiệt, rất vui.

Nhưng khi ông mất. Tất cả chấm hết. Cả khu phố nhộn nhịp năm nào cũng trở về cái nét yên bình mà nó có. Chẳng còn gì nữa.

Lam Băng lại lắc đầu, cậu không muốn cứ mãi tiếc nuối những ngày xưa. Ông ngoại mất rồi, cậu muốn ông không cần để tâm đến mình nữa, ông nên yên nghĩ đi. Còn cậu, sẽ tự cố gắng hơn nữa, cố gắng để vượt qua cái thử thách này.

Nhìn đứa bé trên tay đang cười. Cậu liền cười lại, nhéo nhéo, hôn hôn lên đôi má phúng phính mà đáng yêu kia. Thật muốn bắt về nuôi nha.

Hoàng Nguyên bước đến, xa xa nhìn cậu ôm ấp đứa bé lạ, còn nói chuyện rất vui với người phụ nữ nào đó. Hắn cảm thấy ghen tức, cậu có bao giờ nói chuyện với hắn mà tự nhiên như thế hay không? Chưa bao giờ, mỗi khi ở bên cậu chỉ toàn gay gắt, chưa bao giờ ôn hòa như thế. Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cô mẹ trẻ, làm cô ấy sợ đến toát mồ hôi. Đứa bé cảm nhận được áp lực cũng sợ hãi mà khóc thét. Lam Băng thấy hắn, vội trả lại đứa bé cho mẹ nó, hai người nhanh chóng rời đi. Lam Băng mỗi lần nhìn hắn là thấy mệt mỏi, cậu dựa lưng vào ghế lạnh, mắt nhìn lên bầu trời xanh.

Hắn thấy cậu với kẻ khác thì cười với hắn thì hầm hầm như xác chết. Hắn rất giận, kéo tay cậu vào phòng bệnh. Lam Băng cũng không chống cự, cấu biết làm vậy chỉ có phiền thêm chứ chẳng được gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top