Chương 8: Nam Nhân Kế

Sáng hôm sau ...

Hôm nay trời đặc biệt vô cùng đẹp, tuyết không rơi ồ ạt như mọi khi. Dù là tuyết vẫn còn rơi đó, tuy nhiên rơi với một tần suất vô cùng mỏng. Đi cạnh bên đó vẫn có ánh mặt trời nhẹ nhàng lấp ló ban phát một ít ánh nắng vĩ đại tựa như bù đắp cho trời đông lạnh giá.

Wang Ho còn đang ngủ, ngày hôm qua cậu ăn cơm đến khuya mới xong cho nên ngủ với tình trạng no nê sung sức thì đánh một giấc đến tận 8 giờ sáng là chuyện khả quan. Sang Hyeok hôm nay cũng không đến công ty, thời đời hiện tại hắn chưa hoàn toàn an tâm về nhóc cưng của mình nên đành phải ở nhà trong nom.  

Một lúc sau Wang Ho cũng tỉnh ngủ, cậu bắt đầu lờ đờ mở mắt. Tay bắt đầu theo thói quen mà lộn xộn ở khắp nơi, rốt cuộc cậu cũng tìm thấy được thứ gì đó liền theo cảm tính mà xoa xoa bóp bóp một hồi.

-"Là gì thế nhỉ?" - Wang Ho mắt còn không mở, hiếu kỳ nói thầm trong miệng.

-"Han Wang Ho!" - Sang Hyeok đang nằm bên cạnh cũng khó chịu gắt lên.

Không cần phải nói là Wang Ho đã sờ chúng thứ gì, đó chính là cự long đang dồi dào sức lực vào buổi sáng của Sang Hyeok. Thật không may mắn như vậy chứ? Làm thế càng khiến tên bạo thú kia liền muốn ăn cậu thì khổ.

-"Sang ... Sang Hyeok" - Wang Ho vội buông tay ra, sau đó hoảng hồn mở mắt.

-"Gọi cái gì? Em là không biết nam nhân chúng ta rất nhạy cảm vào buổi sáng? Lại còn giúp anh xoa xoa nắn nắn, chẳng lẽ ... em thực sự muốn?" - Sang Hyeok không biết xấu hổ nhìn cậu cười khinh miệt, kẻ hôm qua phải giúp mình "đả thông" cơ thể. Chẳng phải hôm nay lại nghiện rồi?

-"Huh? Anh đừng ăn nói trơ trẽn như thế được không?" - Wang Ho ngượng đỏ mặt nhìn anh, ánh mắt có vài phần bi thương. Cũng tại cái thói quen xấu này hại cậu rơi vào tình thế khó xử như này.

-"Trơ trẽn gì chứ? Là do em khơi màu trước mà" - Sang Hyeok càng gian tà hơn, giọng nói càng hống hách. 

Sau đó không nhanh không chậm anh kéo Wang Ho vào sát bên người mình, tiếp theo anh đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán của cậu. Có điều anh lại không muốn 'ăn' cậu vào lúc này, dù sao thì cả hai cùng tự nguyện vẫn hơn là ràng ép. Lần đầu tiên với cậu anh cũng đã hiểu, thật sự không có biện pháp a~ 

-"Anh định làm gì vậy?" - Thấy Sang Hyeok đang nằm sát rạt bên thân mình nên Wang Ho có chút sợ hãi và bối rối, nên cố đẩy anh ra. Nhưng mà bất lực ...

Điều khiến Wang Ho thật sự lo lắng không phải là ở bên cạnh anh như vậy, vấn đề nằm ở nơi tại sao phép thuật của cậu toàn bộ không thể thi triển khi có người đàn ông này ở bên cạnh? Cậu thật sự, thật sự sợ hãi về việc này, nếu có một ngày cũng có vài người như vậy xuất hiện thì tính mạng của cậu triệt để bị đe dọa.

-"Không làm gì, chuẩn bị đi chúng ta đi ăn sáng" - Thấy Wang Ho đang ngây ngô cái gì ra đó, Sang Hyeok vội kéo cậu về thực tại. Chẳng lẽ đang nghĩ đến cảnh tượng đó à? Anh càng thêm gian tà cười.

-"Ờ ..."

Sang Hyeok từ sớm đã thức dậy chuẩn bị buổi sáng, anh cũng không giống Wang Ho kia. Lúc 6h30 thì anh đã dậy nhưng thấy cậu còn ngủ nên không đành lòng gọi dậy. Sau đó chính anh lại mò vào bếp nấu buổi sáng, đến tận 7h30 thấy cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nên anh mới nhảy lên giường cùng cậu nằm thêm một xíu nữa. Nào ngờ bắt gặp cảnh hay ...

Wang Ho đã vệ sinh xong, sau đó lò mò đi xuống như một chú mèo nhỏ đi tìm thức ăn. Cậu cứ hướng tới nơi hương thơm phảng phất mà đi tới, được cái mũi cậu rất thính nên đánh hơi cũng lẹ.

Sang Hyeok đã bày biện thức ăn ra bàn, thấy cậu đi xuống nên anh cất giọng gọi.

-"Wang Ho, đến đây" - Anh đưa tay ra lệnh, giọng nói có chút lớn.

-"Đến đây ..." - Còn Wang Ho thì bộ dạng nhếch nhác đi đến, tựa như cậu chưa muốn thức thì phải? Lại là muốn ngủ thêm ...

-"Nào ăn nhanh đi, em ngủ thế này thì buổi sáng làm sao đúng giờ?" - Sang Hyeok thấy cậu cứ chậm rì chậm rạp nên lên tiếng hối thúc, sẵn tiện dạy dỗ một chút.

-"Kệ em, nhưng anh sao lại rãnh rỗi mà ở nhà?" - Wang Ho giọng đầy mơ hồ hỏi.

Nếu là người bình thường chẳng phải sẽ đi làm từ sớm rồi đến chiều mới về sao? Cái này cũng phải giống bố Kang chứ? Có điều Sang Hyeok này lại có thể ở nhà vào giờ này, còn có thời gian chuẩn bị thức ăn cho mình.

-"Hôm nay anh không cần đi làm" - Sang Hyeok tay vừa gắp thức ăn cho Wang Ho, miệng không nặng nhẹ mà nói chuyện.

-"Sao có thể ?" - Wang Ho thì cơm vừa đưa vào miệng còn nhai chưa xong thì đã vội nói chuyện, khiến cho cơm từ trong miệng cậu rơi ra ngoài lã chã. 

-"Hmm ... em đó có thể đừng vừa ăn vừa nói không? Xem này cơm toàn bộ rơi ra ngoài" - Sang Hyeok thấy được ý tứ không đàng hoàng của người kia mà bực dọc, nhưng anh cũng sau đó nhặt từng hạt cơm rơi ra ngoài rồi bỏ lại vào chén của mình. 

-"Em xin lỗi, nhưng anh thật không đi làm chứ?" - Wang Ho càng gắng giọng hỏi, âm thanh có chút thất vọng.

Cậu là muốn hôm nay anh đi làm sẽ tự mình quay về nhà của Sungu, thế nào mà lại xuôi như vậy? Anh không đi làm vậy cậu không còn cơ hội nữa rồi, thật là khiến người khác khổ tận cam lai.

-"Sao? Không thích anh bên cạnh?" - Sang Hyeok chừng ánh mắt đen đến không thấy đáy nhìn Wang Ho, giọng nói có chút đáng sợ.

-"Không ... không ... nhà của anh mà, muốn ở lúc nào thì ở ... tự nhiên ... tự nhiên .. ha" - Wang Ho bị dọa sợ đến cả lời cũng nói không xong, nhưng mà cậu thật sự không muốn anh ở nhà chút nào.

-"Còn không phải vậy" - Sang Hyeok cũng không dọa cậu nữa, sau đó anh thu hồi ánh mắt. Tiếp tục ăn cơm.

Một lúc sau hai người cuối cùng cũng ăn xong buổi sáng, sau đó Sang Hyeok chuyển hướng tới phòng khách ngồi xem tivi. Hôm nay anh quả thật đã không đi làm, cũng chỉ vì muốn ở nhà với Wang Ho. Ngày thường thì không rãnh rỗi như vậy, hôm nay đột xuất rãnh nên cũng không biết phải làm gì.

Còn Wang Ho thì cũng nhàm chán lù lù đi ra phòng khách, sau đó ngồi xuống ghế Sofa bên cạnh anh. Đặc biệt hơn cậu lại nhìn thấy trên bàn có một dĩa trái cây thật lớn nên quay sang nhìn Sang Hyeok thỉnh cầu.

-"Sang Hyeok, có thể ăn không?" - Cậu mở cái giọng nũng nịu như từng làm với Sungu đối phó với Sang Hyeok, gương mặt thì tỏ vẻ hơi khổ sở nhìn anh.

Sang Hyeok sớm đã biết con người này bị nghiện chính là trái cây, cũng không ngờ là lại tới mức đó! Anh cũng chưa muốn để cậu toại nguyện nên anh muốn đùa một chút.

-"Không thể" - giọng nói bình thường, mắt vẫn dán vào tivi.

-"Làm sao không thể chứ? Cho em đi mà, cho em đi mà" - Wang Ho thừa cơ nắm lấy cánh tay của Sang Hyeok lắc lắc, giọng nói càng ngày càng thấp. Có thể nói khiến người nghe không thể không tan chảy cõi lòng.

-"Gọi tiếng 'Chồng à' đi rồi cho em hết" - Sang Hyeok cười cười nhìn sang cậu châm chọc, anh cũng muốn nghe thử lời từ miệng Wang Ho nói ra là có mùi vị gì?

-"Chồng à, chồng a, chồng ơi ... Được chưa?" - Wang Ho qua loa lấy lệ nói liền liên tiếp mấy chữ.

Cứ tưởng cậu sẽ hảo hảo gọi một tiếng 'chồng' cho thật dễ nghe, ai người đổi lại toàn là dấm chua. Lời thì nghe chói tai, tay chân thì lộp chộp muốn lấy trái cây. Không nghĩ cậu lại có thể dùng những hành động đó, như một con thú hoang dã đã đói khát mấy ngày trời.

-"Không cho, không cho. Em gọi như thế có chút thành nào không?" - Sang Hyeok làm bộ tức giận giành lấy dĩa trái cây, sau đó bày ra gương mặt giận dỗi nhà cậu.

-"Sang Hyeok ... em ... muốn ăn mà ... " - Wang Ho lúc này không biết tại sao lại bắt đầu khóc, khóc đến sướt mướt. Chỉ vì không được ăn mà khóc sao? Sao đứa nhỏ này dễ bị câu dẫn thế nhỉ?

Sang Hyeok thấy cậu khóc trong lòng cũng đau buồn một chút, nên không chọc cậu nữa. Nên định đưa trái cây lại cho cậu, ai ngờ chưa kịp đưa lời nói của cậu và hành động càng khiến Sang Hyeok rơi vào tình thế ba chấm ...

-"Chồng à, cho em ăn trái cây đi... Em hứa sẽ mặc thân thể mình cho anh tùy ý muốn làm gì cũng được"- Giọng nói nhỏ nhẹ như có thêm vài phần rên rỉ nói vào bên tai Sang Hyeok, còn Wang Ho thì cả người đã bắt đầu ngồi trên đùi anh ta. Hơn nữa đầu cũng áp sát cổ của anh, hai tay ở trước ngực to lớn mà di chuyển nhẹ nhàng. Khiến cho dục vọng trong anh lại nổi dậy...

-"Wang Ho ... em nói thật chứ?" - Sang Hyeok như đã bội thu được cái gì đó, ngay lập tức liền thay đổi sắc mặt trở nên gian xảo.

-"Dạ, em hứa mà ... chồng à" - Wang Ho quyết dụ dỗ Sang Hyeok tới cùng, cậu thực sự rất rất rất muốn ăn rồi. Không thể nào nhịn được nữa, dù là kế sách gì cũng phải thử.

Tiếng "Dạ" và "Chồng à" khiến cả người Sang Hyeok như mềm nhũn ra, anh chỉ biết nhìn trân trân vào Wang Ho. Ánh mắt nói cho anh biết rằng mình là đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé trước mặt. Nhưng bây giờ thì không thể được, phải kìm nén hỏa dục trong mình.

-"Coi như em đã hứa, được rồi cho em hết" - Sang Hyeok nói xong liền đưa toàn bộ dĩa trái cây sang cho Wang Ho. Còn Wang Ho vừa thấy thì liền lấy một quả táo bỏ vào miệng mình ăn đến ngon lành, không còn để trong mắt Sang Hyeok đang ở đâu nữa.

Sang Hyeok:"..." Không cần khoa trương đến độ đó chứ? Ai cũng biết là em ham ăn mà ...

Ăn được một lúc Wang Ho lại nhớ ra chuyện gì đó, ngay lập tức bày lại chiêu cũ dụ dỗ Sang Hyeok.

-"Chồng à, em muốn anh đồng ý với em một chuyện ..." - Wang Ho áp sát đầu của mình vào bả vai của Sang Hyeok, tay từ từ ở dưới đùi anh mà chuyển động lên xuống không ngừng.

Sang Hyeok là lần đầu tiên thấy có người dám mê hoặc mình như vậy, trong lòng có chút không quen. Nhưng những hành động này là từ Wang Ho mà ra khiến anh không những không khó chịu mà còn vô cùng bị kích thích và hưng phấn. 

-"Em ... em ... lại có chuyện gì?" - Sang Hyeok chịu không nổi đành sợ sợ lên tiếng, quả thật hành động này khiến anh cũng đổ mồ hôi mặc dù dục hỏa của anh sắp bùng phát thực sự!

-"Chồng à, anh xem... anh đổ mồ hôi rồi này. Em giúp anh lau nhé" - Wang Ho với lấy cái khăn lông đang để trên kệ, sau đó quay sang lau lau trên trán của Sang Hyeok. Ý tứ rõ ràng, là chăm sóc a~

-"Wang Ho à ... em ... có chuyện cứ nói đi. Có thể anh sẽ đáp ứng hết mà, em càng làm vậy anh thật sự không thể khống chế được." - Sang Hyeok bắt đầu nghĩ đến chuyện khác, nhất định là lại muốn ăn hay làm trò mèo gì nữa rồi nên anh cũng vội vàng chắc nịt đáp ứng. Nhưng lời cầu khẩn của người kia khiến anh liền hối hận không kịp..

-"Em muốn quay về nhà, có được không?" - Wang Ho dừng động tác, sau đó hướng mắt anh mà nói. Cái môi đỏ xinh đẹp chu chu, ánh mắt bắt đầu ngấn nước.

-"Không được" - Sang Hyeok không cần suy nghĩ lập tức khước từ, sao có thể để cho cậu quay về chứ? Anh không có ngốc như vậy.

-"Anh đã hứa sẽ đáp ứng hết mà, sao bây giờ lại không đồng ý. Anh làm người ta thực sự thất vọng về anh" - Wang Ho tỏ ra thái độ ủy khuất, sau đó trách móc Sang Hyeok. Gương mặt cậu thêm vài phần bi thảm.

-"Chuyện gì cũng được, nhưng vấn đề này thì không" - Sang Hyeok tức tối quay sang nhìn Wang Ho, anh không thể để cho cậu chạy đi được. 

-"Huhu .. huhu" - Wang Ho không nói gì chỉ biết ngồi khóc nức nở, nhìn vào có chút thương tâm. Cậu thấy mình là nghiêm trọng bị giam lỏng ở đây, cậu không có cách nào trốn thoát khỏi đây.

Sang Hyeok thấy cậu nức nở như vậy trong lòng cũng đặc biệt đau buồn theo, anh không muốn thấy cậu khóc như thế. Đối với anh, Wang Ho giống như một bảo vật vô giá. Chỉ có thể ngắm và sờ nhưng không thể làm tổn thương được.

-"Wang Ho, em đừng như vậy. Anh không phải đồng ý cho em là được chứ gì?" - Sang Hyeok rốt cuộc đại bại dưới lệ sa của Wang Ho, anh không chịu được bản thân khi thấy cậu ngồi khóc thảm thiết như vậy. Cho nên đành đáp ứng thôi!

-"Thật sao? Em yêu anh, Sang Hyeok" - Wang Ho vừa nghe được lời của Sang Hyeok thì hai mắt sáng rực, sau đó lời gì nói ra cũng không biết mà bổ nhào ôm lấy anh. Cậu yêu anh? Hay chỉ do nhất thời kích động mà nói?

-"Em nói sao? Em yêu anh hả?" - Sang Hyeok có chút bất ngờ với phản ứng vừa rồi của Wang Ho, anh không ngờ chính miệng cậu lại nói ra lời này.

-"Huh? Em có nói sao?" - Wang Ho nghe anh nói vậy cũng mơ hồ sắp xếp lại đầu óc, cậu có nói cậu yêu anh à? Nhưng rồi cậu cũng vừa nhớ ra, thôi xong rồi. Tự chuốc họa vào thân là đây.

-"Em vừa nói" - Sang Hyeok đẩy người Wang Ho ra, sau đó dùng ánh mắt giao tình mà nhìn cậu.

-"Được rồi, em có nói, có nói. Em yêu anh. Là Wang Ho yêu Sang Hyeok" - Wang Ho đầu óc có chút hữu dụng nên đành phải theo lao thôi, nếu anh muốn nghe lời ngọt này thì cậu liền lập tức đáp ứng. Cho nên không nghĩ nhiều, Wang Ho trẻ người non dạ mà nói lời yêu Sang Hyeok. Cậu cũng không nghĩ tới hậu quả đằng sau lời nói đó là gì đâu?

-"Tốt. Được rồi, lát nữa anh sẽ đưa em về" - Sang Hyeok nhéo má của cậu, sau đó híp mắt và cong môi lên cưng chiều mà nhìn Wang Ho. Anh thật sự thất bại dưới tay của người này, bây giờ ở trước mặt cậu vẻ băng đạm, lãnh khốc cũng không còn. Chỉ còn lại một người đàn ông ôn nhu, hết mực yêu thương vợ mình. 

-"Vâng" - Wang Ho vui vẻ đáp.

Sau đó cậu lại tiếp tục ăn trái cây của mình, còn Sang Hyeok thì ngồi ngắm cậu ăn và còn yêu chiều giúp cậu bóc vỏ quả và tách hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top