Chương 7: Dụ dỗ
Do mệt mỏi và căng thẳng nên Wang Ho đánh liền một giấc đến tận 8 giờ tối.
Như ngày thường, bầu trời giờ này cũng có tuyết rơi. Đặc biệt hơn là rơi rất dày đặc, thời tiết ở Seoul dạo gần đây có chút bất thường. Nếu ông trời muốn bầu trời hiu lạnh thì thả nhiều bão tuyết một chút, còn muốn nó trong xanh thì ông đành ngừng lại thú vui của mình.
Wang Ho bắt đầu mơ hồ tỉnh dậy, trên một chiếc giường lớn và vô cùng ấm áp cậu lim dim mở mắt ra như không nguyện ý mà là do chợt tỉnh. Tuy nơi này không quen thuộc đối với Wang Ho, nhưng căn phòng này thì cậu đặc biệt nhớ như in. Bởi vì cậu đã rơi vào trụy lạc ở nơi đây, cũng may là chưa tự mình đánh mất sự trong trắng nếu không hậu quả thật khó lường.
Căn nhà này về đêm thật yên tĩnh, ở bên ngoài chỉ có vài lính gác đứng canh còn bên trong thì lẳng lặng đến tiến biến chân cũng trở nên kinh hãi. Đêm nay, Wang Ho thật sự bị dọa đến sợ đổ mồ hôi. Nhìn xuống cơ thể của mình thì đã là đang mặc một bộ y phục khác, nó không giống với cái mà Sungu đã đưa cho cậu. Wang Ho giật mình, lấy tay bắt chéo che thân trên của mình lại và rồi lao vào khổ não suy nghĩ một chút.
-"Đồ của mình đâu? Đây là thứ gì?" - Wang Ho ngơ ngác, sau đó lại sợ hãi nhìn lên bộ y phục mà mình đang mặc.
Sang Hyeok sau khi tắm rửa cho Wang Ho thì anh đã tùy tiện lấy một cái áo sơ mi màu trắng của mình cho cậu mặc. Cái áo đặc biệt vô cùng to nha, Wang Ho nhỏ nhắn mặc vào thì đã được phủ dài xuống khỏi nơi nhạy cảm của cậu. Còn hai tay thì dài lụ khụ quấn lấy cả hai tay nhỏ nhắn xinh đẹp, cơ hồ khi Wang Ho mặc bộ áo như thế này càng trở nên quyến rũ và thướt tha.
Còn Sang Hyeok thì đang ở phòng khách dưới nhà, cũng bắt đầu từ lúc khiến Wang Ho hoan ái trụy lạc thì anh cũng đã thỏa mãn. Sau khi giúp cậu nhóc ấy vệ sinh thân thể thì anh đã bắt đầu đi chuẩn bị cơm, mãi mới xong và lúc này anh đang ngồi ở phòng khách đọc một vài bài báo.
Thật ngạc nhiên vì một người nổi tiếng bận rộn như anh cũng có thời gian để vào bếp, không chỉ trên thương trường mọi chuyện đã nhiều đến đầu óc rối bù thì còn cả chuyện trong thế giới ngầm. Không chỉ vì muốn an tỉnh mà anh lại chọn xây dựng một tiểu biệt thự trên đỉnh đồi cao khắc nghiệt như vậy, mà nơi đây còn là nơi để anh thâu tóm giới xã hội đen. Toàn bộ thông tin hay hành vi của tổ chức đều được lưu giữ ở đây, cả hai người bạn thân của anh là Jae Wan và Jun Sik nếu có việc cần đều ngả hướng ở nơi này.
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới, ở bên ngoài tiếng của hai chiếc xe thể thao cực nhanh đang lao về phía này. Hai người đó quả thật rất khoa trương, bình thường lái xe kiểu như sợ chết một chút tốc độ cũng bằng không. Vậy mà lúc đến nhà Sang Hyeok thì như đuổi bắt tội phạm mà chạy đến long trời lở đất.
Mấy tên lính gác bên ngoài thấy được hai người bọn họ cũng nhẹ nhàng mở cửa. Thì ra là do hai người đó mặt dày thường xuyên ghé sang nên mấy tên lính cũng quen mặt cùng với cái tốc độ đặc trưng lao đến của hai người. Nhớ lại một chút cái lúc bọn người Jun Sik và Jae Wan lần đầu đến nhà Sang Hyeok, rất oan uổng khi hai người bọn họ bị lính gác chỉa súng vào đầu vì cứ tưởng là bọn thù địch đến tìm tận cửa để ra tay với Sang Hyeok. Nhưng sự thật đâu phải vậy, cũng là do bọn họ lái xe như điên thế này đến mà khiến cho người khác không lo cũng không được. Cũng không thể trách ai, bởi vì tự mình làm thì chịu hậu quả. Mấy tên lính gác trước đây còn đặc biệt đang Sang Hyeok khen ngợi khiến Jun Sik và Jae Wan mặt giận đến tái nhợt.
Quay trở lại vấn đề, sau khi xuống xe Jun Sik và Jae Wan lập tức đi vào nhà. Đi đến phòng khách thì thấy Sang Hyeok đang ngồi đọc báo trên Sofa, cảnh tượng lúc này chỉ có một chữ đó là "nhàn" cùng với vị thế quái dị như thế này đúng là khiếp sợ.
-"Này Sang Hyeok, tôi không biết cậu lại có thời gian rãnh rỗi như thế đấy?" - Jun Sik thấy cảnh trước mắt cũng khó chịu, cậu ta toàn việc giao cho mình còn chính bản thân cậu ta lại ngồi đó thưởng thức báo đêm. Đúng là không biết bọn họ có phải là bạn bè hay không?
-"Sao rồi?" - Sang Hyeok hoàn toàn không để ý đến những lời nói phi thường mỉa mai kia của Jun Sik, rất nhanh đi vào trọng tâm.
-"Ổn thỏa" - Jun Sik tiếp lời.
-"Truyền lệnh tôi, bắt đầu mở cuộc truy sát hắn. Tuyệt đối phải giết chết, nhưng dù cho có chết phải phải để tôi nhìn thấy xác của hắn. Tôi không muốn chuyện cũ tái diễn một lần nào nữa" - Sang Hyeok lạnh giọng, hắn tuyệt nhiên vẫn là ông trùm của thế giới ngầm.
-"Cậu là lo lắng tôi không thỏa đáng?" - Jun Sik ủy khuất nói, thế nhưng làm bạn của cậu ta lâu như vậy chẳng lẽ vì chuyện trước đó mà đả kích?
Nghĩ đến trước đây, Jun Sik được giao nhiệm vụ truy sát một người. Tên này là kẻ đứng đầu của Thiên Môn Hội nổi tiếng là tàn độc, nhưng hiểu sao hắn ta lại có hứng thú động đến người của Sang Hyeok. Hắn ra tay rất tàn bạo, trên đường hắn đi nếu gặp bất cứ ai là người của Sang Hyeok thì lập tức bắn chết. Không chỉ là bắn, hắn còn lấy xác của bọn họ để bắt đầu chia 5 xẻ 7. Những người bị hắn bắn chết liền bị chặt tay rồi tới chặt chân để cho thú dữ mà hắn nuôi thưởng thức. Điều này khiến Sang Hyeok vô cùng căm phẫn, cho nên anh đã cho Sang Hyeok đã giao cho Jun Sik việc này. Rồi vào một ngày mưa gió tầm tả, gần như Jun Sik đã phát hiện được nơi mà hắn ta đang lẫn trốn. Đứng trong mưa Jun Sik đã thấy rõ bộ dạng của hắn và đang giơ súng lên hướng đến hắn chuẩn bị bóp cò. Nhưng anh đã quá chủ quan gần mình đã hoàn toàn hạ sát được tên quái dị đó, chính tay anh đã bắn liên tục 5 6 viên đạn lên người hắn ta. Anh còn chứng kiến tận mắt hắn từ từ máu me mà chết trong căn nhà hoang ở tận trong rừng. Không hiểu sao hắn vẫn có thể sống tiếp còn Jun Sik thì chẳng hề hay biết, khoảng thời gian đổ lại đây Sang Hyeok liền nhận được thư đe dọa từ hắn một lần nữa. Hắn thề rằng sẽ bắt từng người, từng người bên cạnh Sang Hyeok phải trả giá đắt cho việc này.
Không phải là Sang Hyeok không tin tưởng Jun Sik mà là anh có nỗi khổ riêng, anh không muốn những chuyện tàn độc trước đây xảy ra một lần nữa nên mới dùng giọng răn đe đối với Jun Sik. Trong lòng anh, Jae Wan và Jun Sik như hai cánh tay đắc lực của mình và cũng là hai người quan trọng nhất.
Sang Hyeok không trả lời, anh vẫn im lặng ngồi đọc báo.
-"Cậu nhóc đó đâu?" - Bỗng nhiên Jae Wan lên tiếng, anh biết là Sang Hyeok đã bắt cậu nhóc đó đi. Bởi vì chiều này anh đã đưa Sungu về nhà, còn không ngừng bị Sungu tra hỏi. Có điều cũng không làm khó được anh.
-"Đã ngủ" - Sang Hyeok giọng nói không có trọng lượng mà trả lời, mắt cũng không thèm nhìn người một cái.
-"Ngủ?" - Jae Wan có chút bất ngờ, mới có 8 giờ mà đã ngủ? Dọa ma sao? Hay cho anh là đồ ngốc.
-"Chẳng phải cậu đã ... gì gì người ta rồi chứ?" - Jae Wan không xấu hổ mà còn hỏi chuyện này, nhưng điều khiến con người ta đi ngủ sớm không phải lao lực quá độ sao? Có thể lắm!
-"Như cậu nghĩ" - Anh không đỏ mặt hay xấu hổ mà cũng không tránh né, nếu muốn biết thì cho biết. Có gì phải sợ? Huống hồ còn không phải người ngoài?
-"Tác phong làm việc vẫn rất nhanh lẹ, tôi nói này Sang Hyeok cậu có phải là điên rồi không?" - Jae Wan bắt đầu mặt có sát khí. Anh cảm thấy thật có lỗi với Sungu, hại em trai em ấy thành ra như vậy. Còn nữa, anh cũng mến Wang Ho nên nghĩ tới cậu bé mười mấy tuổi đầu nhận được đãi ngộ này thì liền khổ não.
-"Tôi vẫn vậy" - Sang Hyeok bây giờ mới bắt đầu bỏ quyển báo xuống, anh muốn nói chuyện rồi.
Jae Wan nghe được càng tức giận hơn, nhưng cũng không biết nói sao với loại người này. Ai biểu cậu bé đó xấu số lọt vào mắt cậu ta, nhưng mà có điều đó cũng không phải không tốt. Từ lúc Wang Ho xuất hiện tâm trạng của Sang Hyeok liền có đại biến, tốt hơn rất nhiều.
-"Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tôi nghe mà chả hiểu mẹ gì!" - Jun Sik ngồi bên cạnh đến những gì hai người kia nói cũng biến thành lạ lẫm, hai người họ không phải giấu mình làm chuyện gì đó chứ?
Jun Sik đâu được Sang Hyeok đưa cho trọng trách "cao cả" đó nên đâu biết được chuyện gì, cũng bởi Sang Hyeok từ sớm đã giao việc trọng đại khác cho anh nên không thể chậm trễ. Chỉ còn có Jae Wan là rãnh rỗi nên anh mới nhờ cậu giúp, thế nên chỉ có 2 người bọn họ biết chuyện gì mà thôi.
-"Jun Sik chuyện này, cậu còn nhớ đứa nhóc hồi sáng ..." - Jae Wan đang định luyên thuyên kể cho Jun Sik nghe về chuyện của Wang Ho, thế mà lời còn chưa định nói thì nhân vật chính đang ở trên lầu đi xuống.
-"Sang Hyeok, Sang Hyeok, Sang Hyeok" - Wang Ho liên tục gọi tên Sang Hyeok, bởi vì đó là cái tên cậu có thể gọi ở hiện tại. Cậu biết mình đang ở nhà của anh cho nên chỉ có thể tìm anh.
Cả ba người Sang Hyeok, Bae Jun Sik, Lee Jae Wan nhìn lên cầu thang, một bóng dáng nhỏ nhắn đang dần dần xuất hiện. Trên người là áo sơ mi trắng của Sang Hyeok dài lủ khủ, nhưng mặc lên người cậu nhóc đó lại hết sức quyến rũ và đẹp đến lạ kỳ.
Wang Ho ngáo ngơ đi xuống còn chưa có biết chuyện gì thì đã bị ba con hổ đang nhìn chằm chằm, có điều chỉ có Sang Hyeok là trở về trạng thái bình thường nhanh nhất. Sở dĩ cậu cũng đã là của anh, ngắm nhìn cũng nhiều hơn hai tên kia. Nên anh không bị cuốn hút vào cậu nhiều như thế.
-"Anh ở đây, em đói chưa?" - Sang Hyeok ngoắc tay gọi Wang Ho đến bên mình, anh đặc biệt quan tâm đến cậu. Ánh mắt sắc lạnh lúc nãy đã biến mất và thay vào đó là nhu hòa, cả một bầu trời ôn nhu.
-"Em đói" - Wang Ho nghe lời ngồi xuống bên cạnh Sang Hyeok, gương mặt vừa mới tỉnh ngủ còn lấp ló trên gương mặt cậu. Làm cho cậu càng thêm khả ái, ánh mắt đã bé lại mở không nổi càng khiến Wang Ho trông đáng yêu hơn vài phần.
-"Cậu nhóc này ... hình như tớ đã gặp qua một lần rồi thì phải?" - Jun Sik hình như có chút ấn tượng gì đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra liền cau mày hỏi.
-"Là đứa nhóc sáng nay khiến cho Sang Hyeok của chúng ta trong đầu toàn là trái cây đấy ... haha" - Jae Wan rất vui khi thấy Wang Ho, hơn thế nữa thấy cậu không có trở ngại gì cũng phần nào đó yên lòng. Nhưng tên Jun Sik này rất tệ, cả cậu bé đặc biệt như thế cũng không nhớ?
-"Rồi, nhớ rồi. Thì ra là cậu ấy" - Jun Sik giờ mới nhớ lại được, vẻ mặt cũng có chút khởi sắc.
-"Cậu nhóc em tên gì?" - Anh ân cần hỏi han.
-"Em là Han Wang Ho" - Wang Ho không buồn chán ngược lại còn vui vẻ giới thiệu cho Jun Sik, từ lúc đến thế giới này cậu đặc biệt thích cho người khác biết tên của mình. Hơn nữa, điều đó làm cậu thấy gần gũi hơn nhiều với thế giới xa lạ như thế này.
-"Ồ, nhưng sao em lại ở đây?" - Jun Sik bắt đầu thấy hiếu kỳ, tự nhiên tại sao Sang Hyeok lại để cậu bé này ở nhà mình mà còn là cứ địa như thế này?
-"Em không biết, em là bị anh ta dẫn đến đây. Còn nữa anh ta còn bắt em phải giúp anh ta ..." - Wang Ho tỏ vẻ ủy khuất cáo trạng, nhưng mà hình như có hơi quá. Cậu không phải định nói ra luôn chuyện xấu hổ buổi chiều chứ?
Không phải là Wang Ho không muốn kể tiếp, mà là miệng mình đã bị Sang Hyeok khép lại. Anh tuy rằng có thể phóng túng về chuyện đó, nhưng cũng không muốn để người khác biết. Hơn nữa lại là chính miệng cậu nhóc này nói ra? Anh cũng biết xấu hổ mà!
-"Wang Ho, chúng ta đi ăn cơm. Anh đã chuẩn bị từ trước, để anh hâm lại một chút cho nóng" - Sang Hyeok nhẹ nhàng nhéo lên má của cậu một cái, sau đó yêu thích mà dẫn cậu đi xuống bếp.
Ở đây, Jun Sik và Jae Wan hai người như kẻ ngốc nhìn nhau, từ lúc nào mà Sang Hyeok lại có thái độ đó? Thật không giống chút nào cả, có lẽ họ nghĩ rằng mình đã đi nhầm nhà, nhưng không đãi ngộ đó chỉ có Wang Ho được mà thôi.
-"Sang Hyeok bọn tôi cũng muốn ăn, đói rồi này." - Hai người Jun Sik và Jae Wan cũng rượt đuổi chạy vào nhà bếp. Sau đó cùng Wang Ho ngồi vào bàn ăn đợi Sang Hyeok làm phục vụ dâng lên cho mình.
-"Hai cậu tự về nhà mà ăn" - Sang Hyeok liếc mắt nhìn hai tên bịp bợm đó, là muốn chơi anh sao? Biết điều thì nên cút đi càng nhanh càng tốt mới phải lẽ?
-"Không được, bọn tôi hôm nay mệt như vậy còn chưa được ăn" - Jae Wan lên tiếng kêu uất ức, trong lòng đau xót như vừa bị người thân từ bỏ.
-"Anh Sang Hyeok, hai anh ấy muốn ăn cũng có thể được mà" - Wang Ho bên cạnh thấy Sang Hyeok có ý đuổi khách như vậy thật sự không thích chút nào, dù sao người ta đã có lòng thì mình phải đãi ngộ mới phải. Nhưng Wang Ho à, đây không phải nhà cậu đâu?
-"Wang Ho nói đúng, ai đời lại đi đuổi khách" - Jun Sik tiếp lời, có chút cảm thấy thú vị với cậu nhóc tên Wang Ho này. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy có người dám dùng cái giọng điệu giáo huấn đó nói với Sang Hyeok, trước đây mẹ cậu ấy cũng không dám quản giáo như vậy. Vậy mà bây giờ ...
-"Hai người các cậu muốn thế nào?" - Sang Hyeok liếc ánh mắt hung ác nhìn bọn họ, ý tứ rất rõ là "hãy mau cút đi cho người khác mần ăn".
-"Cậu đừng vậy chứ ... Wang Ho à, anh có nhiều chuyện hay về Sang Hyeok lắm. Em có muốn nghe không?" - Jae Wan không hề thấy sợ dù có chút lạnh sống lưng, nhưng mà lôi kéo Wang Ho chắc sẽ có cách trị tên đó.
-"Vâng ạ? Em muốn" - Wang Ho vừa nghe đến chuyện của Sang Hyeok liền đặc biệt hứng thú, cậu muốn biết rốt cuộc anh ta là người như thế nào?
-"Jae Wan, câm miệng đi! Được rồi hai người muốn ăn thì cho ăn vậy. Nhưng mà ... mỗi người tự lấy 50.000 won để trên bàn" - Sang Hyeok ra lệnh, nếu như các người muốn dùng Wang Ho để ép buộc tôi? Được thôi, ông đây sẽ đãi ngộ thật tốt!
-"Cái gì? Sao phải để tiền?" - Jae Wan cũng khá sợ hãi đấy! Cho ăn ké một buổi cơm lại tốn tiền nhiều như vậy? Chẳng bằng ra ngoài ăn còn hơn cũng không đến 30.000 won là được một bữa ngon. Nhưng tiền không phải vấn đề, chỉ là có chút đau lòng mà.
-"Wang Ho à, giúp anh nói xem. Anh cũng là làm ăn cực khổ mới có tiền để mua đồ ăn, nhưng mà sao lại cho người khác ăn không được. Bọn họ cũng không phải người trong gia đình, cho nên em thấy anh làm vậy là hợp lý đúng chứ?" - Sang Hyeok miệng lưỡi ác độc, lại muốn dùng Wang Ho để trả thù ngược lại hai tên bại hoại đó? Thật là đáng sợ, nhưng mà kiểu tính toán này hoàn toàn không giống Sang Hyeok chút nào!
-"Anh nói đúng rồi, hai anh cũng nên mang tiền ra đi chứ" - Wang Ho nghe nói đến đó thì có lý, tiền người ta cực khổ mới có được làm sao có thể ăn không? Huống hồ cậu cũng đã thấy bố Kang phải làm cực khổ thế nào để nuôi gia đình, nên có chút đồng cảm với Sang Hyeok.
Còn Jun Sik và Jae Wan thì rất ba chấm, không biết hai người này lúc nào lại kẻ tung người hứng như thế? ==!
-"Nhưng mà anh Sang Hyeok, em không có tiền để đưa cho anh" - Wang Ho nghĩ tới nghĩ lui cũng phải, mình cũng là người ngoài làm sao ăn mà không trả tiền được. Nhưng cậu làm sao có tiền đây?
Sang Hyeok:"..." Có ai mượn em phải trả tiền đâu chứ? Lại lo xa rồi ~
-"Không sao, em là người trong gia đình nên không phải lo" - Sang Hyeok lại tiếp lời, ánh mắt có chút nhu tình nhìn Wang Ho.
-"Sao có thể chứ?" - Wang Ho lại ngây ngốc rồi, cậu chẳng phải là mới đến thôi sao?
-"Anh đã nói em là vợ của anh, nên em không cần lo" - Sang Hyeok tự tin thú nhận, anh không biết bất chính là gì sao? Con người ta còn tuổi đi học, ở đâu ra tự nhiên để anh bắt về làm vợ?
Wang Ho chỉ biết đỏ mặt rồi không nên gì thêm. Còn Jae Wan và Jun Sik thì cạn ngôn ...
-"Sang Hyeok à Sang Hyeok, cả đời người đứng trên vạn người. Bây giờ lại phải làm khổ sai cho một đứa nhóc, ta thật không ngờ" - Jae Wan mở giọng như phim kiếm hiệp Trung Quốc, máu phim lại nổi dậy rồi chứ gì? Nhưng anh nói đúng, người ta cũng nói đúng. Yêu là hy sinh mà, cả đời sáng lạng đè đầu cưỡi cổ người khác lại phải đại bại dưới tay mỹ nhân.
-"Im lặng và ăn đi, sau đó cút đi liền cho tôi. Liền nói, móc tiền ra nhanh lên" - Sang Hyeok chán ghét nhìn hai tên phá đám đó, anh thật sự muốn tống cổ đi ngay lập tức.
Sau đó, Hai người đáng thương kia cũng phải vung tiền ra vì việc bất thành. Đủ rồi, là 100.000 won. Ăn một buổi cơm bình thường mà đắt đỏ như thế khiến hai người bọn họ không công bằng, bởi vì tiền đó đi đâu còn khiến họ há hốc mồm hơn.
-"Wang Ho, cho em hết. Cứ giữ lấy" - Sang Hyeok lấy 100.000 won đứa cho Wang Ho, sau đó vuốt nhẹ má cậu mới cái khiến chúng đỏ hồng.
-"Nhưng mà ... em ..." - Wang Ho không hợp lý chút nào, tiền của anh mới phải sao lại đưa cho cậu? Nhưng mà ngại thì ngại nhưng lấy thì lấy, dù sao sống ở thế giới này cũng cần có tiền. Mà cậu thì làm sao ra tiền? Nên ai cho thì nhận thôi, sao này đưa lại cho mẹ Kang xem như phụ giúp một chút.
Sau đó bốn người cũng bắt đầu ăn, trong số đó là rất khác biệt. Có hai kẻ vừa ủy khuất vừa bất hạnh ngồi ăn trong sự tức giận và bực bội. Còn một kẻ thì như nô tỳ chăm sóc từng li từng tí cho người ngồi kế bên, còn một người thì ăn đến hết biết trời trăng là gì. Cuộc sống như vậy có ngày sẽ nổ tung của gia đình 4 người bất đất dĩ này! ==!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top