Chương 6: Bắt cóc (*)

Cứ như thường lệ mà bốn người cứ ngồi ăn đến no nê, đợi đến lúc bọn họ ra về cũng là chuyện lúc 4:00 PM rồi.

Thế nhưng bọn họ không ai bước ra khỏi phòng trước, không biết điều gì khiến họ có thể nán lại lâu hơn một  chút. Thấy Sungu và Wang Ho đang chuẩn bị tạm biệt rồi ra về, Sang Hyeok đột nhiên lên tiếng.

-"Wang Ho này, có phải anh vẫn chưa cho em một câu trả lời hoàn chỉnh?"

Wang Ho có chút sợ, trong nhất thời cậu không nhớ là câu hỏi đối phương đề cập là gì?  

-"Sao ạ? Hình như là không có" - Wang Ho hơi gương để trả lời, thế nhưng khi đối phương nói như thế thì chắc chắn cậu vẫn chưa nhận được lời giải mặc cho câu hỏi là gì thì đã quên sạch.

-"Em có còn muốn biết?" - Sang Hyeok âm lãnh lên tiếng, tiếng nói có chút gì đó gọi là hứng thú hay niềm nở.

-"Nhưng mà ... em xin lỗi ... có lẽ em đã không nhớ mình đã hỏi gì?" - Wang Ho cuối mặt, ánh mắt có chút xấu hổ. Cả hai tai cũng bắt đầu ngấn đỏ, nhưng cậu Wang Ho này cũng thật là... Chuyện cậu hỏi Sang Hyeok về loại 'trái cây' không đứng đắn đó sớm đã bị bàn ăn lúc này quét sạch rồi, như vậy có phải quá không tốt không?

-"Không sao, tôi sẽ cho em lời đáp. Liền sau đó, em sẽ nhớ ra" - Sang Hyeok ngưỡng cao đầu, ánh mắt tư tình rất đậm. Hai con ngươi sáng lấy khiến cho gương mặt càng trở nên tinh tế, miệng lại nở lên nụ cười mỉm ma mị. 

Sang Hyeok liền biểu lộ ánh mắt với Jae Wan, rất nhanh anh ta cũng biết mình nên làm gì. Mặc dù là bạn thân, thành công của Sang Hyeok không thể nào thiếu đi dấu tích của anh. Nhưng mà Jae Wan luôn được xem là kẻ khổ sai cho anh ta vậy, chuyện gì cũng bắt anh làm mà còn làm đến chuyện xấu hay tốt cũng không chừa. Thế nhưng cuối cùng ưu đãi vẫn là cho kẻ khác nên anh đành ngậm ngùi thương khóc cho mình, nếu không tin cứ lấy chuyện hai cậu nhóc đó ra làm minh chứng.

-"Sungu, anh đưa em về" - Jae Wan đi đến bên cạnh Sungu, cậu ấy là đang đợi Wang Ho cùng về. Có điều người đi đến không phải em ấy mà là người đàn ông này.

-"Vậy còn Wang Ho? Em ấy đâu rồi ạ?" - Sungu lo lắng hỏi, nhưng giọng điệu rất lễ phép và nhẹ nhàng. Cách nói chuyện không thể chê vào đâu được, đúng là cậu bé ưu tú.

-"Wang Ho thì không thể, em ấy sẽ phải đến một nơi. Nhưng em yên tâm, cậu ấy sẽ rất ổn" - Jae Wan vui vẻ nói với Sungu, điệu dáng của anh ta rất tự nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra hết. Ngược lại nghe nói Wang Ho bị đưa đi Sungu liền sợ tím mặt.

-"Có phải em ấy đã làm sai gì đó đắc tội với các anh rồi không? Em xin lỗi, em thay mặt em ấy xin lỗi. Cầu xin các anh đừng làm khó em ấy!" - Sungu hối hả lo lắng, luôn miệng cầu xin Jae Wan.

Wang Ho vốn không phải là người của thế giới này, có rất nhiều điều cậu sẽ không hiểu. Nhưng ai cũng như nhau tính hiếu kỳ rất cao, thứ càng không biết thì càng muốn làm. Tựa hồ như những gì Wang Ho làm đã đắc tội với bọn họ, không lẽ Sang Hyeok anh ta muốn trừng phát em ấy?   

-"Anh nói này, Sungu em không phải lo lắng như vậy đâu. WangHo rất tốt sẽ không có chuyện gì, huống hồ cậu ấy đáng yêu như thế ai nỡ làm điều không tốt chứ? Em cứ yên tâm, về nhà trước. Anh sẽ mang WangHo về sau!" - Jae Wan thấy mặt sợ tái mét của Sungu có chút không vui nỗi, nhưng anh rất nhanh lại củng cố tinh thần cho cậu.

Gì chứ? Sao có thể nghĩ Jae Wan thành kẻ hạ lưu như vậy? Thật không thể nào, tốt xấu gì anh ta cũng mang danh là "thần tiên sống" trong bọn người ác ôn ở thế giới ngầm. Hơn nữa, anh cũng chưa từng ra tay sát hại ai đến thê thảm. Tốt nhất là đừng nghĩ xấu cho Jae Wan, anh ấy đáng thương! 

-"Vậy ... vậy ... sao lại bắt em ấy đi?" - Sungu tiếp tục hỏi, nhất định rõ đầu đuôi.

-"Là Sang Hyeok anh ta rất thích cậu nhóc này, cho nên muốn cùng em ấy thân thiết một chút. Em đừng quan tâm làm gì, anh hứa Wang Ho sẽ không mất đi bất kỳ miếng thịt nào" - Jae Wan xoa xoa đầu nhỏ của Sungu, anh nhẹ nhàng nắm tay cậu. Sau đó ý tứ lôi kéo cậu ra xe.

-"Được rồi, em tin anh. Nếu em ấy có chuyện gì em nhất định không tha cho anh" - Sungu trừng mắt xinh đẹp nhìn Jae Wan, khiến cho anh ta có chút mất tự nhiên mà tim đập cũng lệch nhịp. 

Sau đó Jae Wan liền mang Sungu lên xe, cả hai cùng quay về. Theo sự chỉ dẫn của Sungu, Jae Wan cuối cùng cũng đã biết được nơi ở của hai người bọn họ.

Phía bên này, Sang Hyeok đột nhiên kéo Wang Ho vào xe của mình. Anh có dùng chút lực, thế nên làm tay của cậu có chút đỏ. Nhìn vào là rất đau, mà Wang Ho lại càng không phải sợ. Cậu nghĩ Sang Hyeok là người tốt, cho cậu ăn nhiều như thế chắc chắn là người tốt.

-"Sang Hyeok, anh kéo em đi đâu vậy?" - Wang Ho vương mắt nhìn anh đang ngồi ở bên cạnh lái xe.

-"Đi rồi sẽ biết, em ngồi yên đó một chút" - Sang Hyeok đang tập trung lái xe, không thể để người bên cạnh làm mất tập trung được. 

-"Vậy còn anh Sungu đang ở đâu? Chẳng phải anh ấy cũng nên đi chung với chúng ta sao?" - Wang Ho mắt không thấy Sungu liền mở miệng hỏi, lúc ra ngoài là đi cùng anh ấy vậy mà khi về thì không thấy đâu. Bây giờ còn ngồi trong xe người khác đúng là có hơi sợ hãi! 

-"Anh em được Jae Wan đưa về rồi, còn em thì về nhà anh!" - Sang Hyeok tỉnh như không có chuyện gì đặc biệt mà nói, anh ta làm vậy là sao? Muốn bắt cóc người khác ư? Nhưng bắt cóc cũng phải cho người khác giãy giụa chứ! Còn Wang Ho thì đang ngồi yên đợi anh ta bắt cóc, anh ta chiếm nhiều tiện nghi thật!

-"Không được, em không biết anh. Đến nhà anh làm gì? Em muốn quay về, mau thả em xuống" - Wang Ho bắt đầu biết lo sợ, thế giới này nhiều nguy hiểm như vậy. Cậu lại chẳng biết gì về nó, ở một mình bên ngoài làm sao mà được. Cậu nhất định phải tìm về Sungu, giờ đây cậu mới biết là mình bị Sang Hyeok lừa rồi.

-"Em đừng có mà lộn xộn, em cứ táy máy tay chân như vậy sẽ khiến tôi không chịu nổi đó" - Sang Hyeok liếc mắt nhìn sang Wang Ho đang lộn xộn muốn mở cửa xe, nhưng mà muốn chết sao? Xe đang chạy như vậy mà cũng dám mở cửa để xuống xe?

-"Anh là đang ức hiếp em? Mau một chút, thả em xuống. Nếu không ... nếu không ..." - Wang Ho uất ức nhìn Sang Hyeok, cái cửa quái quỷ này mở như thế nào vậy? Cậu chẳng lẽ muốn dùng phép thuật của mình để tấn công anh? Đừng dại dột!

-"Anh không ức hiếp em, em là vợ anh. Cho nên em phải ở cùng một chỗ với anh" - Sang Hyeok không biết xấu hổ mà xác nhận quan hệ. Vợ cái gì? Chỉ vừa mới gặp chưa đầy 24 giờ mà đã bị người ta làm cho say đắm thì đó là lỗi của anh, sao lại muốn bắt em ấy cùng chịu? 

-"Vợ là cái gì? Ăn được không? Anh đừng ăn nói bậy bạ nữa, thả em xuống đi mà" - Wang Ho giờ thì chữ nào cũng không hiểu, ngay cả anh ta gọi mình là "vợ" cậu còn chẳng hiểu là gì. Toàn thân cậu phát run, đây là lần đầu cậu cảm thấy bất lực như vậy. Phải dùng mọi cách để thoát khỏi anh ta thôi.

-"Em chỉ biết ăn thôi à? Nếu em còn lộn xộn như thế này, anh tuyệt nhiên sẽ ăn em tại đây. Wang Ho, đừng thử thách sự chịu đựng của anh. Anh không giỏi trong việc kìm nén loại khoái cảm như vậy đâu" - Sang Hyeok vừa nói vừa cười tà tà, ánh mắt vẫn lạnh băng. 

-"Anh còn muốn ăn thịt người? Anh là quái vật sao? Sang Hyeok em nhìn lầm anh rồi" - Wang Ho lúc này triệt để hết hy vọng, tính mạng của mình đang bị đe dọa nhất định phải bình tĩnh xử lý. Sau đó tìm cơ hội kết liễu anh ta, như vậy có thể trừ khử được tên quái vật đẹp trai này là tạo phúc cho dân.

Wang Ho quả thật bị sắc đẹp của Sang Hyeok làm cho nao nức, cậu thật sự rất sùng bái nhan sắc của anh. Nhưng mà tính cách của anh thì có quỷ mới có thể chấp nhận, do đó Sang Hyeok đã mất điểm với Wang Ho về việc này. 

-"Có ăn cũng là ăn em, ngồi im. Một xíu nữa là đến nơi, anh sẽ thả em xuống" - Sang Hyeok đã mất kiên nhẫn, đứa nhóc này sao lại cái gì cũng không hiểu? Có phải đầu óc chỉ nghĩ được những cái giản đơn? Việc anh muốn ăn cậu cũng không phải là ăn thịt người, mà là theo một cách khác. Hơn nữa, anh nghĩ cậu thật ngốc. Ngay cả vợ mà cũng không biết? Thế nhưng anh rất hài lòng, nếu cậu đã không hiểu thì anh làm cho cậu hiểu theo một cách cậu phải uy phục anh. 

Sang Hyeok đang lái xe với tốc độ khá nhanh, xe đang đi đến chân của một ngọn đồi. Bên cạnh đó, nơi này có một con đường dài đi lên phía trên đỉnh đồi. Chính giữa là đường đi, hai bên là những hàng cây xanh bát ngát. Có thể nói cách khác, đó chính là rừng rậm. 

Xe đi lên đồi hồi lâu, cuối cùng cũng xuất hiện một căn biệt thự nhỏ trên đỉnh đồi. Biệt thư tuy nhỏ, nhưng hàng rào chắn bốn phía lại rất rộng lớn. Căn biệt thự chỉ có 1 tầng trên duy nhất, kiểu nhà đơn giản nhưng rất tinh tế và xinh đẹp. Trước cửa căn biệt thự là hai tên lính gác đang đứng canh ngoài đó, thấy xe của Sang Hyeok đến bọn họ liền ra mở cửa.

Xe lái vào trong khu đỗ xe ở trong, Sang Hyeok mới bắt đầu thả Wang Ho ra. Cậu vì sợ hãi và tức giận mà có chút không thoải mái nhìn anh.

-"Sang Hyeok, đây là đâu?"

-"Nhà của tôi, cũng là nhà của em" - Sang Hyeok tự tin giới thiệu cho cậu biết nơi này, khuôn miệng xinh đẹp lại cong lên một nụ cười mê luyến. 

-"Sao anh lại sống ở nơi cao thế này?" - Không phải là cái gì Wang Ho cũng không biết, cậu thấy anh lái xe từ chân đến đỉnh đồi thì đương nhiên biết được vị thế ở đây.

-"Tôi không thích cuộc sống ồn ào ở thành thị, ở đây tốt hơn" - Sang Hyeok chạm nhẹ tay lên má Wang Ho, ánh mắt mang theo dục tình nhìn cậu. Anh chỉ hận ngay bây giờ không thể cho cậu cảm thụ cảm giác ân ái, anh không nhịn được hỏa dục trong mình.

-"Nên mới nói anh là quái vật, bọn yêu ma thường sống ở những nơi không ai tìm tới. Anh là như vậy" - Cậu không ngượng khi mắng anh như thế, cũng do trước đây cậu sống ở thế giới khác và cũng giống như vậy. Những kẻ yêu tà liền sống ở những đỉnh núi cao chót vót hay tận sâu trong rừng để thể hiện sức mạnh của mình.

-"Em là xem quá nhiều phim kinh dị?" - Sang Hyeok không buồn liếc Wang Ho một cái, sau đó trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu kéo cậu vào nhà.

Wang Ho còn chưa ý thức được thì người đã bị ai kia kéo đi, có hơi bất ngờ. 

-"Sang Hyeok buông em ra, em muốn về nhà rồi" - Đi tới cửa Sang Hyeok định mở ra thì đã bị lời này làm cho bực bội.

-"Anh đã nói, đây là nhà của em. Từ nay em sẽ sống ở đây, đừng để tôi nhắc lại lời này" - Sang Hyeok đen mặt nhìn cậu, anh tức giận rồi. Cứ có một câu nói từ lúc lên xe tới giờ, cậu không phiền anh cũng phiền chết đi được. 

-"Anh nói bậy, nhà em không phải ở đây. Là ở nhà anh Sungu" - Wang Ho vẫn cải lý, đừng tưởng có thể gạt cậu. Cậu chưa hồ đồ đến việc nhà ở đâu còn không biết?

-"Anh không nói bậy, em là vợ anh. Em đã được gả cho anh, nên em sẽ ở đây" - Sang Hyeok lại muốn gạt cậu rồi, chỉ có cách này mới khiến anh an tâm. Anh rất vui khi nhận cậu là vợ, thế nhưng cảm xúc không cho anh biểu lộ ra mặt. Nên sắc mặt vẫn nghiêm túc đáng sợ.

-"Anh có chứng cứ gì không?" - Wang Ho chu mỏ nhìn anh, ánh mắt nhỏ xinh đẹp chạm đến mặt anh. Lời này thốt ra khiến người ta lại liên tưởng tới thứ gì đó không đàng hoàng.

-"Em muốn chứng cứ, được anh cho em"

Nói xong, Sang Hyeok liền bế cả người cậu lên. Mang cậu vào trong nhà, là đi thẳng đến phòng của anh ở lầu trên. Anh đặt cậu nằm trên giường, sau đó như hổ đói nhào đến trên người của cậu. Anh mạnh tay xé đi y phục trên người của cậu, cái áo hồng đáng yêu bị rách ở vai làm cho thân thể Wang Ho lồ lộ trước mặt anh.

Anh không ngừng chiếm đoạt cậu, môi anh đặt lên môi cậu cuồng nhiệt cắn mút. Anh là muốn ăn sạch cậu rồi, mặc cho WangHo đang giãy giụa. Nhưng lực của anh lại mạnh hơn nên cậu không kháng cự lại được. Sau đó, Sang Hyeok cũng tự cởi đi y phục trên người mình. Áo vừa cởi ra là thân thể cường tráng của anh xuất hiện trước mắt cậu, Wang Ho bị đánh bại bởi thân thể của anh. Cậu không cố gắng nữa, chỉ biết nằm yên mà khóc mặc cho anh đang hung hăng chiếm lấy cơ thể của cậu.

 Không phải là cậu không muốn vùng dậy, nhưng cậu đã thử dùng sức ép sức mạnh của mình phát ra. Nhưng cậu không hiểu sao khi ở bên cạnh anh cậu không tài nào sử dụng được phép thuật, hơn nữa gần như chúng không hiện hữu bên trong cậu (Là vì anh đang giữ Ấn Phong Hồn). 

Sang Hyeok duy chuyển môi mình xuống bên dưới hai đầu ngực của Wang Ho sớm đã được phơi ra trước mặt, anh tham lam dùng đầu lưỡi của mình ma sát nhẹ nhàng lên nói khiến cho khoái cảm trong người Wang Ho đang bừng bừng trỗi dậy. Sau đó, Sang Hyeok đưa tay vào trong quần của Wang Ho, anh không vội cởi bỏ quần của cậu mà anh muốn trêu đùa với khoái cảm. Tay anh đưa vào trong, mạnh mẽ nắm lấy cự vật sớm đã ngóc đầu dậy. Anh dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy hết cự vật của Wang Ho, sau đó thành thạo động tác mân mê khiến cậu không chịu được mà rên rỉ thành tiếng. Nghe được tiếng rên này dục hỏa bên trong Sang Hyeok càng thêm phấn chấn, cự long bên dưới thân của anh đã sớm cương cứng. Có điều anh không thể trực tiếp tiến vào, anh không muốn làm cậu bị tổn thương lúc này nên đành phải nhịn. Nhưng cự long của anh thì không nhìn được, anh liền đỡ Wang Ho ngồi dậy. Tiếp đó, anh nằm xuống. Còn Wang Ho thì chỉ biết khóc nức nở bởi sức mạnh của mình đã hoàn toàn biến mất.

-"Sang Hyeok ... làm ơn ... hichic ... đừng làm vậy ..." - Wang Ho nấc từng tiếng cầu xin anh, nhưng lọt vào tay Sang Hyeok lại là tình ý hay còn gọi là châm dầu vào lửa khiến cho lửa tình trong anh càng không ngăn lại được.

-"Em muốn tôi đừng làm vậy?" - Giọng ôn nhu.

-"Đúng ... hichic" - Wang Ho lại khóc, lời nói không được lớn tựa như tiếng nỉ non của một sinh linh bé nhỏ.

Sang Hyeok liền phóng túng kéo cậu nằm lên ngực anh, tay anh thì vẫn nhẹ nhàng vuốt lấy cơ thể của Wang Ho.

-"Vậy em hãy làm vậy với anh, giúp tôi cảm thấy hứng thú" - Giọng nói của anh tràn đầy ma mị, ánh mắt cũng hứng tình cực độ.

Sang Hyeok lại đỡ cậu ngồi dậy nhìn anh đang nằm trên giường, đầu anh tựa vào gói đầu giường khiến người nâng lên phần trên. Sau đó anh lấy tay chỉ vào quần tây đen mà mình đang mặc.

-"Cởi nó ra giúp anh" - Sang Hyeok kéo tay cậu tới, ý chỉ kêu cậu tháo nó ra

Wang Ho sợ hãi cũng theo lời anh cởi ra, tay cậu uyển chuyển nhẹ nhàng như con gái. Ánh mắt có chút nước đọng lại khiến anh càng thêm thèm khác, sau đó quần của anh cũng được cậu vâng lời tháo ra khỏi cơ thể. Bên trong anh chính là một cái quần lót trắng, nhưng mà cự long trong anh đang hưng phấn nên bành chướng to hơn. Cự long của Sang Hyeok lồ lộ trước mặt Wang Ho khiến cậu không khỏi đỏ mặt và sợ hãi.

-"Cởi luôn nó ra" - Sang Hyeok lạnh giọng ra lệnh, anh buộc cậu phải làm như vậy. 

-"Anh ..." - Wang Ho sợ đến mức nghĩ mình đã hoa mắt ù tai. Anh như vậy lại kêu cậu lột ra tất? Chẳng phải sẽ để cậu nhìn thấy hết sao? 

Nhưng Wang Ho không còn cách nào khác, đành nghe anh mà làm theo. Nếu không sẽ bị anh hành hạ như hồi nãy thì nguy. 

Quần lót vừa được cởi bỏ, cự long của Sang Hyeok liền đứng sững sờ trước mặt Wang Ho. Nó rất to khiến Wang Ho càng thêm khiếp sợ, anh liền nhìn ánh mắt ôn tình của cậu mà ra lệnh.

-"Ngậm lấy nó, anh muốn em giúp anh. Nếu không anh sẽ trực tiếp đi vào bên trong khiến em liền đau đến không chịu nổi" - Sang Hyeok dâm dục ra lệnh cho cậu, đây là gì chứ? Dâm đãng như vậy. 

Nghe được lời anh nói, Wang Ho hiểu rất rõ ý tứ của anh nên khiến cậu sợ hãi. Cho nên nhất định phải làm theo, cậu hạ thấp người dùng miệng ngậm lấy cự long mà liếm mút. Miệng vừa vào bên trong liền có mùi nam tính bay thẳng lên mũi cậu mất tự chủ mà mạnh mẽ ra vào giúp anh đạt khoái cảm. Được Wang Ho thô bạo ra vào bên dưới cự long của mình SangHyeok chịu không nổi liền rên lên một tiếng cực kỳ nam tính. Ánh mắt anh dâm đãng nhìn Wang Ho đang ngoan ngoãn ngậm lấy thứ cương cứng ra vào kia khiến anh rất thỏa mãn và hài lòng. Anh thật không ngờ cậu nhóc này bình thường ngốc nghếch như vậy như khi làm tình lại quyến rũ như thế, anh thật không sai khi chọn cậu. Còn Wang Ho thì vừa yêu thích vừa sợ hãi mà cứ ngậm chặt cự long của anh trong miệng mình liên tiếp liếm mút khiến cho anh liên tục rên rỉ. 

Một lát sau, anh như đến đỉnh không chịu được nữa liền ra hết trong vòm miệng của cậu. Chất dịch màu trắng được Wang Ho ngậm đầy trong miệng, mùi vị cũng rất đặc trưng của nam nhân. Sau đó anh mới bắt đầu từ bỏ cậu, luyến tiếc rút ra khỏi họng Wang Ho. Còn Wang Ho thì mệt mỏi đến cao độ, không chịu nổi nữa cũng đành nằm gục trên giường. Sang Hyeok thì  vừa được ân hoan tương hỉ mà vô cùng hài lòng, anh thấy cậu mệt như vậy trong lòng có chút chua xót. Chỉ là giúp anh mà cậu đã mệt như vậy? Nếu sau này tự anh vào thì cậu sẽ sao đây? Nhưng anh không quên hôn nhẹ lên trán đang ướt đẫm mồ hôi kia. Cậu ngủ như một thiên thần vậy, đôi mắt nhỏ bé đã nhắm lại khuôn miệng như hoa anh đào mà đóng mở còn có dính một ít dịch đặc của anh khiến cậu càng trở nên tình thú hơn trong mắt anh. Anh đã xác định, anh yêu cậu mất rồi. Cho nên sẽ không bao giờ buông bỏ cậu ra như lời cậu cứ cầu xin anh, anh không đồng ý.

Ngắm nhìn đã đủ, anh bế cậu vào nhà tắm giúp cậu tắm gội sạch sẽ một chút rồi cùng nhau đi nghỉ. Đợi đến tối sẽ cùng cậu nói chuyện một chút, thế là cả buổi chiều 'hạnh phúc' mà trôi qua, anh vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top