Chương 4: Lee Sang Hyeok
(Làm ơn hãy bắt lỗi chính tả của tớ : (( Let's do it, plz)
Trải qua khoảng thời gian chật vật vừa rồi, Sungu cũng lấy lại sắc thái ban đầu. Tuy nhiên, những gì vừa nếm trải thật khiến cậu khiếp sợ. Han Wang Ho kia bình thường thì yêu kỳ đáng yêu, thế mà có chuyện không hay xảy ra thì lại như một con người khác. Người ta nói, ở chung với bom ắt có ngày phát nổ. Tiện hay, hôm nay cậu cũng được mở mang về kiến thức ấy. Nhưng mà như vậy cũng tốt, Wang Ho tuy có khó dạy bảo bù lại cậu ấy khá nghe lời. Điểm này Sungu đặc biệt an tâm.
Đúng như Wang Ho đã nói, năm phút đã trôi qua lâu rồi và mọi người cũng quay về hoạt động bình thường nên không còn ai nhớ gì đến chuyện ác phong lâu nãy. Wang Ho bây giờ lại là đứa trẻ ngốc cứ luôn ngây ngốc trên đường, thấy cái gì cũng muốn có và ăn thử. Xem đi, trên tay cậu ấy bây giờ toàn là đồ ăn. Điểm danh một chút, trên tay Wang Ho lúc này là kẹo hồ lô, kẹo bông gòn còn có cả một túi lớn thức ăn nhẹ. Bình thường nếu các chị em muốn giảm cân hay giữ vóc dáng xinh đẹp thì nhìn vào Wang chắc chắn sẽ sợ đến tím mặt mũi, đáng sợ quá. Bao nhiêu chuyện không ngờ tới cũng đã xảy ra, vậy mà chuyện Wang Ho háo ăn như vậy chính là chưa bao giờ nghĩ tới.
Còn 15 phút nữa buổi diễn thuyết sẽ diễn ra, Sungu ý thức được vừa tốn rất nhiều thời gian cho việc vừa rồi. Bây giờ việc cần làm là phải nhanh chóng đi đến địa điểm diễn ra nếu không cũng chẳng còn ghế ngồi mất, nhưng tính đi tính lại cũng không còn kịp nữa. Phải làm sao bây giờ? Cũng tại chiếc xe buýt quái gỡ lúc nãy, nhanh không đến chậm không đến lại lựa lúc cậu gấp gáp nhất lại đến. Đồ vô lương tâm mà! Nhưng không phải lo, chẳng phải bên cạnh cậu còn có một đứa em trai thần thông quảng đại vừa xinh đẹp lại còn rộng lượng hay sao? Sungu quyết định ngỏ ý với Wang Ho một chút.
-"Wang Ho a~, việc vừa nãy làm anh trễ giờ mất rồi! Em có cách nào giúp anh không? Năn nỉ em đó"
Đang vô lo vô nghĩ tung tăng cùng Sungu đi trên đường, đột nhiên anh trai mình lên tiếng khiến cậu có hơi mất tập trung. Nhưng nghe giọng của Sungu ủy khuất và thất vọng như thế cậu cũng không thể đứng nhìn được, anh Sungu có chuyện gì khó khăn sao? Anh ấy thương cậu như vậy thì chắc chắn cậu sẽ giúp.
-"Anh Sungu, em có cách đó. Nhưng mà anh có dám thực hiện hay không?"
Wang Ho đương nhiên nghĩ chuyện này không thành vấn đề, muốn đi đến đâu cũng được chỉ cần vài phút là xong. Nhưng liệu con thỏ nhát gan Sungu kia có dám cùng cậu thực hiện hay không thôi, nếu không lát nát sẽ khóc đến tối tâm mày mặt.
-"Wang Ho, em có cách gì thì cứ nói ra đi. Anh thực sự gấp đến phát điên rồi đây, anh không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Nhất định là không!"
Sungu tràn đầy ý chí, tuy có lo lắng và sợ hãi một chút. Nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ cơ hội này, cơ hồ đây là lần đặc biệt. Ngộ nhỡ bây giờ bỏ qua thì sau này ắt hẳn không còn cơ hội nữa rồi, cho nên vẫn là Sungu sáng suốt. Thà bị dọa bởi cái cách mà Wang Ho nói nhưng vẫn đến kịp buổi diễn thuyết.
-"Được rồi, chúng ta đi lại cái hẻm nhỏ đằng đó đi. Chắc sẽ không ai nhìn thấy chúng ta đâu" - Nói rồi Wang Ho chỉ tay về phía hẻm nhỏ ở cuối đường, đúng là nơi đó khá kín đáo. Bình thường bên trong chỉ có vài nhà dân ở, nhưng bọn họ cũng phải ra ngoài làm việc nên cũng không còn ai trong nhà. Thế nên mới nói nơi đó tiện bề cho việc mờ ám mà.
Cuối cùng thì hai người cũng đáp hướng đến phía đó, đến hẻm Wang Ho đột nhiên nhìn Sungu với ánh mắt có chút buồn cười. Sau đó, Wang Ho trình bày kế sách của mình cho Sungu. Không quá bất ngờ vì kế sách này khiến cho Sungu sợ tái mặt.
-"Anh Sungu, bây giờ em sẽ biến về hình dạng của Thiên Vĩ Hồ. Lát nữa anh chỉ cần anh ngồi lên lưng em thôi, em sẽ dùng 'Phi Hồ' mang anh đến đó. Anh đừng lo nhanh lắm không lâu đâu, có điều anh phải hết sức bình tĩnh."
Thôi rồi, làm sao bây giờ? Đến đó trong vòng vài phút là đi với tốc độ ánh sáng sao? Như thế chắc chắn sẽ nhanh đến thoát tim ra ngoài. Sungu chần chừ một lúc mới đưa ra quyết định, vì sự nghiệp của mình và vì ước mơ cao cả của mình. Được thôi! Lần này Sungu sẽ mang tính mạng mình ra cá cược một lần, vừa hay cũng phần nào đó cậu rất yên tâm về Wang Ho.
-"Được, đi thôi" - Sungu nhẹ giọng lên tiếng.
Dứt lời, Wang Ho thoáng chốc liền biến thành con hồ ly chín đuôi to lớn. Nhưng nhìn đến thì không quá to đâu, kích cỡ cũng gần chừng một con Hổ. Nhưng bộ lông dày đặc và sáng bóng khiến nó trong to ra rất nhiều, bên dưới hạ thân là chín cái đuôi đang ngoe nguẩy và dần chuyển sang màu hồng nhạt. Ngoài ra toàn thân còn lấp lánh ánh kim, trông vô cùng đẹp mắt. Có một số chuyện phải nói đến, màu sắc trên cơ thể của Thiên Vĩ Tinh dựa theo tình trạng sinh lực và nội tâm của cậu mà chuyển về với màu sắc thích hợp. Ví dụ như khi Wang Ho cảm thấy hạnh phúc thì màu trên cơ thể của cậu là màu Hồng, khi cậu cảm thấy bình thường thì chỉ một màu trắng đơn giản. Những điều đó thật khó lường, để rồi thời gian sẽ giải bày tất cả.
Sungu đã chuẩn bị sẵn sàng trên lưng của Thiên Vĩ Tinh, hai tay của cậu bám chắc vào bộ lông trắng hồng nhàn nhạt của Wang Ho. Gương mặt thì đã có hơi tái lại do lo lắng, cuối cùng cũng ngồi yên trên cơ thể của con hồ ly ma mị đó. Wang Ho cảm nhận được người bên trên đã an vị, nên cậu cũng bắt đầu xuất phát.
Wang Ho vừa nhấc bổng hai chân trước lên, tốc độ chớp nhoáng đã bay vuốt lên trên không trung. Phong cảnh bốn bề thật xinh đẹp, từ trên cao nhìn xuống đó là những dãy nhà cao tầng đồ sộ. Xa xa bên dưới còn là những ngôi nhà mái thấp cùng với những hàng cây cao tuổi chen chấp nhau để lấp ló bên ngoài. Wang Ho đặc biệt chạy rất nhanh trên không, khiến cho bạn có thể nhìn thấy được những ảnh ảo của cậu cũng thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau. Tim của Sungu thì như muốn nhảy qua bên ngoài, cảm giác thật đáng sợ. Lần đầu tiên Sungu đi trên khoảng cách cao như vậy cùng với tốc độ điên cuồng này, hơn nữa bốn bên còn không an toàn. Chỉ đơn giản là Sungu ngồi trên lưng của Wang Ho, trên quá trình duy chuyển. Gió tạt vào mặt Sungu khiến hai má của cậu đỏ ửng lên, mái tóc thì bồng bềnh trong gió.
Một chốc sau, hai người bọn họ mới đến nơi. Wang Ho đáp trần ở một nơi yên tĩnh không có người qua lại, sau đó nhanh chóng biến lại trở thành hình dạng của con người. Cũng may là không ai nhìn thấy, may mắn hơn nữa đó chính là không trễ giờ. Còn năm phút nữa mới bắt đầu buổi diễn thuyết.
Nơi diễn ra buổi diễn thuyết này chính là lầu 2 của một toàn nhà siêu cấp cao tầng, ở bên dưới nhìn lên không thấy đỉnh của toàn nhà này ở đâu. Wow, nó cao quá. Đây là lần đầu Sungu thấy được vẻ đẹp hùng vĩ như thế, còn Wang Ho thì hiếu kỳ đến mệt chết đi được. Lần đầu tiên Wang Ho thấy được một "hang động" to lớn vững trải như thế. Ở Thanh Băng Cung, đền đài của tộc hồ ly được khắc sâu bên trong một ngọn núi lớn. Bên trong đó là một hang động, cũng giống như thủy cung ngập tràn mạch nước. Tộc Hồ ly lại sống cùng nhau bên trong những khe nứt của những ngọn núi hay tự tay phá nát tạo thành một hang động bên trong. Thanh Băng Cung vô cùng khắc nghiệt, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp. Tuy là như thế nhưng vô cùng rộng lớn và đồ sộ, thể hiện được quyền lực của tộc yêu hồ.
-"Woww, hang động này sao cao như thế?" - Wang Ho khó hiểu nhìn Sungu, sau đó hỏi một câu thật ngu ngốc.
-"Đây không phải là hang động, đây là kiến trúc. Một toàn nhà cao lớn, Wang Ho à. Bên trong rất rộng đấy, được rồi chúng ta vào trong thôi" - Sungu không vội giải thích một chút cho Wang Ho, ngay cả cậu cũng không rành lắm về cái này thì làm sao giải thích được cho người khác hiểu? Thế nên chỉ nói sơ lượt những cái mình biết thôi.
Nói xong, Wang Ho bị Sungu kéo lên thẳng lầu 2. Họ đi bằng thang bộ, không đi thang máy. Bởi vì từ dưới đi lên trên cũng không quá xa, cho nên đi bộ vẫn hơn. Ở đây, sinh viên vô cùng đông đúc. Ai ai cũng vô cùng hớn hở và tràn đầy mong đợi, nhưng cũng không có gì là lạ khi người sẽ chủ trì lại là một người thành công tuyệt đỉnh. Khí thế có thể nói là áp đảo mọi người, ngay cả bản thân Sungu còn nao nức chờ đợi như thế thì làm sao tránh khỏi việc mấy anh chị sinh viên khác không có tâm trạng đó.
Trọn hay Sungu vẫn lựa được hai chỗ ngồi lý tưởng, đó là hai ghế hàng thứ hai cạnh nhanh. Nhưng vị trí này lại ngồi đầu nên có thể thấy được người bên trên rất rõ ràng, Wang Ho thì chỉ khổ sở bị Sungu kéo đi theo mà chẳng hề nhận ra nơi này đang xảy ra cái gì.
Không để mọi người đợi lâu, nhân vật chính cuối cùng cũng đến sau khi mọi người ổn định hết chỗ ngồi. Đó là một chàng trai khoảng chừng độ tuổi 25 tuổi, dáng người cao ráo và vô cùng tiêu sái. Gương mặt vô cùng điển trai, đặc biệt là đôi môi mỏng cuốn hút. Tên mắt anh ta mang một cái kính tròn trong suốt, từ đó càng tôn lên hơn vẻ tri thức và hợp thời của anh. Đúng như mọi người suy nghĩ, đó chính là Lee Sang Hyeok - Một đại thiếu gia tài giỏi và là một "Hùng Đồ" nổi tiếng máu lạnh. Thật bất ngờ khi anh ta chịu lộ diện để chia sẻ kinh nghiệm cho người khác, cũng bởi vì anh ta muốn tìm một số nhân tài để bồi dưỡng phụ giúp anh ta trên con đường thống nhất và nắm trọn thế lực trên thương trường. Rất nhanh sau đó, anh đi đến đứng trên bục. Xung quanh là tiếng hò hét đến chói tai của đông đảo mọi người có mặt ở đây.
-"Mong mọi người giữ im lặng" - Giọng nói lạnh như băng vang lên, sắc mặt của người này vô cùng nghiêm nghị và trưởng thành. Ánh mắt như dao sắc nhọn - Sang Hyeok lên tiếng.
Một giây sau đó, tất cả mọi người đều im phăng phắc. Cả khán phòng lại chìm trong tĩnh mịch và chỉ còn có giọng nói lạnh băng của Sang Hyeok.
-"Hôm nay tôi bỏ thời gian quý báu của mình đến đây không phải để nghe tiếng hò hét của mọi người. Bởi vì điều đó làm tôi thực sự rất chán ghét" - Giọng nói của anh không giảm biết nhiệt độ mà còn càng ngày càng lạnh, những sinh viên bên dưới cũng lấy đó làm răng đe mà chỉ biết im lặng lắng nghe.
-"Hôm nay, tập đoàn Lee thị của chúng tôi muốn tìm ra nhân tài. Nhưng để đạt được mục đích đó, trước hết tôi phải giảng dạy cho các cô cậu hiểu được thế nào tôn trọng người khác và thế nào là biết lắng nghe và hỏi đáp" - Anh hạ giọng, ôn tồn giảng giáo nhưng sắc mặt vẫn tiêu sái đặc biệt nghiêm túc.
Những gì Sang Hyeok nói đều có lý cả, không phải vì anh ta là người thành đạt mà nói gì cũng đúng. Anh ta ở bên ngoài đã làm bao nhiêu việc, giao tiếp với đủ loại người và cũng ra tay tiêu diệt không biết bao nhiêu kẻ có ý định chống đối với anh. Thế nên, những điều anh vừa nói chính là quy tắc cơ bản của thương trường. Muốn có được lòng tin từ người khác trước hết phải biết tôn trọng và lắng nghe người khác, từ đó mới đúc kết câu hỏi xoáy vào mục đích của mình mà thực hiện.
-"Đầu tiên, khi thấy người khác lớn hơn mình hay là mục tiêu thị trường mà chúng ta cần tiếp xúc thì phải biết tôn trọng triệt để. Đây là quy tắc cơ bản, thứ hai phải biết lắng nghe những gì mà đối phương nói sau đó mới đến lượt chúng ta đặt ra câu hỏi của chính mình. Đừng quên, làm ăn trên thương trường đạo lý hợp tác là điều hiển nhiên. Chúng ta phải nắm rõ, cũng như tôi đang đứng trên đây. Tôi chính là mục đích hướng đến của mọi người, các bạn phải biết tôn trọng và lắng nghe những gì tôi nói. Sau đó mới đến lượt các bạn nêu lên thắc mắc của mình cần tôi giải đáp" - Sang Hyeok lạnh giọng quản giáo cả đám sinh viên đang ù tai ngồi xuống, ban đầu bọn họ nghĩ chỉ là đến đây gặp thần tượng và học hỏi kinh nghiệm. Ai ngờ bị anh ta giáo huấn cho không nhìn thấy tổ tông đâu nữa, nhưng anh ta nói không có gì sai là hoàn toàn đúng.
Sungu thì luôn biết tôn trọng từ câu nói của anh, cậu cho rằng từng lời nói của anh là triết lý sâu sắc nhất định phải học hỏi. Lần này cậu càng thán phục anh hơn từ tác phong đến thần thái, khí thế bức người oanh oanh liệt liệt. Còn Wang Ho thì thật là ba chấm, cậu cũng ngồi lắng nghe giống như Sungu nhưng không hiểu gì dù chỉ một ít. Cái gì mà thương hay thương mại, thú thật là Wang Ho không có ý định học mấy cái này đâu. Cậu chỉ thảnh thơi ngồi ăn đống đồ ăn mà Sungu mua cho mình.
-"Trong mỗi người chúng ta, ai cũng có ước mơ của mình. Nhưng để thực hiện giấc mơ đó thì chúng ta cần phải biết phấn đấu, biết đặt mục tiêu rõ ràng. Tôi đây từng mong muốn trở thành một doanh nhân tài ba, cho nên tôi không ngừng tìm hiểu và xoay dựng kiến thức xung quanh lĩnh vực này. Lần đầu tôi bước chân vào lập nghiệp, tôi đã xin đến hàng chục công ty để thử sức, nhưng bọn họ bảo tôi rằng trình độ của tôi không tới. Nhưng bọn họ không trọng nhân tài, ai cho họ lợi ích thì họ lao theo. Nhưng tôi không nản chí luôn biết hướng đến phía trước, rồi tôi cũng tìm ra con đường chân chính cho mình khi vào làm thiết kế đồ họa cho một công ty game lớn nhất thời điểm đó. Sau một thời gian tôi lại trao dồi được rất nhiều kiến thức về lĩnh vực này, không lâu sau đó nữa tôi cùng một số bằng hữu của mình hùng vốn làm ăn mở ra cho mình một vị thế riêng. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu và tìm hiểu mọi thứ, không ngừng nỗ lực cũng như không bao giờ chán nản. Do đó mọi người có thể thấy được tôi của ngày hôm nay như thế nào? Rất thành công đúng chứ? Như không bao giờ kiêu căng về điều đó, tôi cũng đang và sẽ không ngừng phát huy năng lực của mình. Nên hy vọng các bạn cũng vậy, không bao giờ cho rằng mình lạc hậu và vô dụng. Phải biết mình là ai và mình muốn làm gì thì mới có thể thành công được." - Sang Hyeok nói một tràng vô cùng lưu loát và thành thạo, từ lời nói như đánh mạnh vào tâm trí của từng người bên dưới. Thật sự quá gian khổ và dũng cảm, triết lý thật sâu xa và dễ hiểu khiến cho mọi người hào hứng vỗ tay và cảm phục.
-"Được rồi, bây giờ các bạn muốn hỏi gì về lãnh vực mà mình đang theo đuổi không? Đến lúc các bạn hỏi đáp rồi đấy" - Anh tự tin đứng trên bục giảng cao lớn, khuôn miệng công lên một đường hoàn hảo đẹp đến nao lòng.
Mọi người đều cùng nhau bên dưới thảo luận, ai cũng muốn đặt câu hỏi nhưng không dám mạnh dạng. Sungu cũng vậy, trong đầu đã có câu hỏi cho anh nhưng chưa ai mở hàng thì cậu lại không dám hỏi. Có điều ... Hajzzzz tiêu rồi, đối thủ của anh lên tiếng trước rồi. Đó là Wang Ho, cậu càng nghe càng thích thú người đàn ông trên đó. Cậu cũng muốn hỏi một số vấn đề trẻ con và mong được anh giải đáp. Nhưng hỏi gì vậy? Cậu ta thì hỏi được gì hay ho chứ? Không làm mất mặt đã là may phước.
Wang Ho giơ cao cánh tay của mình ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn hỏi.
-"Mời cậu, cậu bé đang giơ tay đó" - Một vị "đại ca" khác đang đứng bên cạnh Sang Hyeok thấy Wang Ho giơ tay nên mời đứng lên đặt cậu hỏi. Người đàn ông đó chính là Bae Jun Sik - Phú nhị đại của Bae gia.
Wang Ho đứng lên, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Nhưng đôi má hồng hào và khuôn miệng anh đào đỏ thắm cùng với đôi mắt có thần vô cùng hoàn hảo khiến cho mọi người nhìn thấy liền trầm trồ, kể của Bae Jun Sik đang đứng bên trên cũng ngơ ngác. Còn Sang Hyeok ... Hmmm, anh ta trong đầu lúc này lại hiện về một hình bóng đen ảo quen thuộc trong giấc mơ khi nhìn thấy Wang Ho, ánh mắt anh có hơi thất thần. Cậu bé này là ai? Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Thực khó chịu, khó chịu quá! Nhưng rất nhanh anh lấy lại khí chất ngời ngời của mình, tiếp chuyện với Wang Ho. (Bởi vì anh đang giữ linh hồn của người ta đấy)
-"Cậu bạn nhỏ này, em có gì muốn hỏi sao? Trông em chắc còn đang đi học nhỉ? Dáng vẻ xinh đẹp, thật không tồi! Tiện hay anh có thể giúp gì cho em?" - Đối với người vừa lạ vừa quen này Sang Hyeok có hơi ôn nhu một chút, ánh mắt anh như muốn nói cho đối phương biết rằng anh đã để ý đến cậu rồi.
-"Hả? Không, không... Em chỉ muốn hỏi là nãy giờ anh đang nói gì vậy?" - Wang Ho lòng thật thì lời thật, quả thật cậu có hiểu gì đâu? Cho nên muốn hỏi một chút.
-"Anh đang nói đến việc thành danh và làm thế nào để thành công!" - Sang Hyeok không giận nhưng hơi khó hiểu một chút đối với Wang Ho, ánh mắt còn có nhu tình. Nếu là kẻ khác xem những gì anh nói điều bỏ ngoài tai và cố ý không hiểu như Wang Ho thì anh sớm đã một viên đạn kết liễu bọn họ rồi. Đó chính là mặt tối của anh ở trong bóng tối.
-"Vậy thành danh hay thành công có phải là loại trái cây nào đó không?" - Wang Ho tiếp tục ngây thơ hỏi, vẻ mặt cũng chiễm chệ nhìn anh. Ánh mắt như giao tình kết hợp, vừa hay cả hai điều nhìn nhau trầm trầm. Wang Ho thì đang mong đợi câu trả lời từ anh, còn Sang Hyeok thì đang nghĩ thử xem làm thế nào để xử lý đứa nhóc này và trong đầu nó đang nghĩ gì thế?
Nghe được câu hỏi líu láo của Wang Ho, cả khán phòng cười đến không ngậm được mồm. Sungu bên cạnh thì sợ đến chui đầu xuống hố, biết từ trước rồi mà. Con Hồ Ly này thì biết gì mà hỏi, Sungu chỉ hận từ đầu đã không ngăn cản cậu ta tăng động ...
Rất nhanh Sang Hyeok ho nhẹ một tiếng, cả khán lại im bật. Anh đưa ánh mắt giận đến đen như mực của mình nhìn Wang Ho, giọng thì vừa lạnh vừa chua.
-"Đúng, đó là một loại trái cây. Nhưng đối với người khác chúng không phải để thưởng thức mà là để ấp ủ và làm cách nào để gầy dựng nó trở nên lớn mạnh và xum xuê để có thu hoạch tốt. Nhưng, đối với em thì anh nghĩ chắc chúng chỉ cần bỏ vào miệng là xong?" - Sang Hyeok lườm mắt nhìn Wang Ho, sau đó liếc nhìn sang Jae Wan đang ục ịch đứng bên cạnh. Jae Wang rất nhanh hiểu được ý của anh liền đi điều tra về Wang Ho.
-"Vậy làm sao để có được?" - Wang Ho vẫn hỏi, càng hỏi càng đi lạc vấn đề. Mặc cho Sungu bên cạnh sợ hãi kéo cậu ngồi xuống nhưng cũng vô ích.
-"Em muốn biết thật chứ?" - Sang Hyeok có ý cười, anh thấy đứa nhóc này rất cừ khôi. Lần đầu tiên có người dám nói với anh bằng giọng điệu hỏi suông đó. Rất gan dạ, rất thú vị! Tim anh đột nhiên đập hơi trật nhịp, cảm giác gì đây?
-"Vâng, em nghĩ chúng rất ngon" - Wang Ho tiếp tục, thôi xong rồi. Wang Ho đang làm trò cười cho thiên hạ hay sao?
Khi nào màn kịch này mới kết thúc đây? ...
Sang Hyeok hiển nhiên nhìn Wang Ho, trên miệng nở ra nụ cười thật tươi. Đã từ rất lâu rồi anh mới nở nụ cười như thế, từ cái hôm chính anh dùng súng hạ sát cha mình thì anh không còn nụ cười nào nữa. Từ đó trong anh chỉ còn mảng đen u ám, hành sự vô cùng tàn bạo.
-"Được, anh sẽ giúp em biết được nó ngon thế nào!" - Sang Hyeok đẩy gọng kính lên, sau đó nhìn Wang Ho càng thêm thích thú, khuôn mẹ khẽ nhếch lên trên làn môi mỏng. Nụ cười đó vừa tà mị và vừa đáng sợ.
-"Như nào?" - Wang Ho càng phấn khích hỏi anh, nhất định phải tìm ra loại trái cây đó. Bởi vì Wang Ho rất háo ăn và đặc biệt nhất chính là trái cây.
-"Anh sẽ cho em câu trả lời sau cuộc họp ngày hôm nay, bây giờ em có thể ngồi xuống tiếp tục với đồ ăn của mình" - Tuy rằng Sang Hyeok khá hứng thú nhưng cũng không còn cách nào để tiếp chuyện được. Đứa nhóc này là do quá ngây thơ trong sáng hay đang muốn thử thách sự chịu đựng của anh? Nhưng rất đáng yêu, chuẩn bị đi cậu nhóc. Anh đây sẽ đến tìm em, sẽ cho em biết những gì mà em muốn biết một cách "minh bạch" nhất.
Jun Sik đứng bên cạnh cũng bụm miệng cười, anh càng cảm phục Wang Ho hơn vì hành động của cậu nhưng thứ làm Jun Sik cảm thấy vui nhất đó chính là nụ cười vừa rồi của Sang Hyeok, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã trở lại trên người của anh. Chẳng lẽ người có thể làm điều đó chỉ có mỗi cậu nhóc kia?
TO BE CONTINUED ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top