Chương 3: Nguy hiểm

(Video trên chỉ mang tính PR tiêu điểm tướng, không có ý gì khác)

Tiếng mẹ do chính miệng Wang Ho nói ra còn nặng hơn cả ngọn núi to lớn, từ lúc mẹ cậu mất đi do bọn ác ôn kia ám sát thì cậu đã không cảm nhận được hơi ấm tình thương đến từ người mẹ nữa rồi. Sở dĩ Wang Ho nghĩ rằng cậu ở thế giới này không phải ngày một ngày hai, hơn thế nữa liệu cậu trốn tránh ở đây được bao lâu? Dù sao mình cũng đã bị phát hiện, chi bằng nhân cơ hội này kéo chút tình thân để tiện cho cuộc sống về sau.

Mẹ Kang tuy có tức giận, có giật mình, có bất ngờ và hoảng hốt. Nhưng một người phụ nữ thánh thiện, ưu tú của nữ giới làm sao có thể hẹp hồi và nóng tính như thế? Rất nhanh bà lấy lại tinh thần, thăm hỏi Wang Ho.

-"Con là ai? Sao lại gọi ta là mẹ?" - Giọng nói nhân từ, ánh mắt ôn hòa đặc trưng vốn có.

-"Con là Thiên ... à không, con là Han Wang Ho ạ" - Do có chút xúc động, mém tý nữa là cậu đã dại dột nói ra thân phận của mình. Thực sự cảm ơn trời đất, cũng may có Sungu bên cạnh đá vào chân cậu một cái khiến cậu bừng tỉnh.

-"Ta chưa từng thấy qua con" - Mẹ Kang có hơi tò mò, đứa trẻ này từ trước đến nay bà đều không hề nghe Sungu nhắc tới, cũng như bà không có ấn tận gì về cậu, dù chỉ một chút.

-"Mẹ đừng lo chuyện đó ạ, bây giờ mẹ đã thấy con rồi. Từ nay người sẽ là mẹ của con, con sẽ thay Sungu hiếu thuận với người" - Wang Ho vui vẻ ôm chặt bà hơn, ánh mắt hồn nhiên và khoáng đãng. Cậu thật sự ngốc mà, ở đâu ra cái lý đó? Đã vào nhà người ta mà không được sự cho phép, lại vô duyên vô cớ muốn có quan hệ mẹ con. Nhưng đó cũng là điều cậu có thể nghĩ ra để đối phó lúc này.

-"Ta ... Wang Ho à, ta thật sự hơi ngạc nhiên đó" - Mẹ Kang ân cần xoa xoa mái tóc óng mượt của Wang Ho, tuy rằng bà rất khó hiểu về chuyện này. Nhưng đứa trẻ này xinh đẹp quá, lại còn rất đáng yêu giống như Sungu của bà, thế nên bà chỉ biết dùng hành động ấm áp này để đối đãi thay vì đẩy cậu ra khỏi người mình.

-"Mẹ à, chuyện này con sẽ giải thích với mẹ vào lúc khác. Nhưng bây giờ thì không được, mẹ tạm thời nhận cậu ấy làm con đi. Từ nay, con sẽ có một người em. Em ấy sẽ sống cùng phòng với con" - Sungu cũng lao tới bám lấy mẹ, một phần muốn dỗ ngọt mẹ mình. Thuận nước đẩy thuyền thôi, nếu con người ngu ngốc kia đã bày ra câu chuyện dở khóc dở cười như vậy thì cậu cũng chỉ biết làm theo.

-"Thôi được thôi được, dù rất không biết phải làm gì nhưng mà nếu con đã nói vậy thì được rồi. Tạm thời Wang Ho sống chung với anh Sungu nhé" - Mẹ Kang cũng bất lực với hai đứa con trai này của mình, một đứa máu mủ sinh ra còn một đứa thì được trời ban tặng. Nhưng cả hai điều đáng yêu và lễ phép nên khiến bà cũng an tâm.

Một lúc sau, mẹ Kang cũng rời khỏi phòng để xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Trong lòng bà như đang rực rỡ ánh nắng bình minh, gia đình bà đã chào đón thêm một thành viên mới. Làm sao bà không vui được? Có điều hai đứa trẻ ngốc như nhau cả, đứa thì hiền lành còn đứa thì ngây thơ. Chăn nuôi hai tiểu bảo bối này khiến bà có hơi mệt nhọc nhưng chứa chan tình yêu.

-"Wang Ho, cậu bị ngốc sao? Tự nhiên lại đi nhận mẹ của mình làm mẹ của cậu vậy?" - Sungu vừa hoàn hồn khi thấy mẹ đã rời đi, cậu bị tên nhóc Wang Ho kia dọa sợ tím cả mặt. Lần này phải trách mắng một chút, nếu không sau này sẽ bị tên nhóc này hại chết.

-"Anh Sungu, đừng mắng em mà. Em thực sự muốn có một người mẹ, em nhớ mẹ em lắm hic...hic" - Wang Ho vẻ mặt đau thương nhìn Sungu, ánh mắt ngấn nước. Tuy nhiên hành động có chút không thực, nhưng cảm xúc và từng lời nói lại vô cùng chân thành và hiện thực.

-"Được rồi, đừng mếu máo như con gái vậy chứ. Nhưng đừng gọi mình là anh, chúng ta không có cách biệt đâu" - Sungu thấy con hồ ly kia đáng thương như vậy cũng không đành lòng trách móc nữa, nhưng gì mà kêu anh chứ? Nghe ngượng chết đi được, nhưng chẳng phải do cậu tự chuốc họa đó sao? Vì gạt mẹ mà nói rằng mình sẽ nhận cậu ta làm em trai.

-"Không được, chúng mình đã sống cùng một nhà rồi. Anh Sungu xuất hiện ở đây trước thì anh Sungu sẽ làm anh, còn Wang Ho sẽ là bảo bảo của anh" - Wang Ho mè nheo ôm lấy cánh tay bịn rịn của Sungu, hành động giống y hệt một đứa em trai đang nũng nịu với anh của mình. 

-"Được được được rồi, vậy từ nay anh sẽ là anh trai của em. Được chưa? Em cũng mau chuẩn bị tắm rửa đi. Lát nữa anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi, anh muốn đến một buổi diễn thuyết của thần tượng của anh. Tiện thể dẫn em theo luôn" - Sungu gỡ cánh tay đang bị Wang Ho ôm chặt ra, sau đó dùng tay vuốt vuốt hai má của Wang Ho. Cưng chiều nói.

-"Thật sao? Được rồi em sẽ đi chuẩn bị" - Wang Ho hai mắt như có thần, tràn đầy sinh khí cho việc cùng anh Sungu ra ngoài.

Được Sungu hướng dẫn làm sao để tắm, sau đó thay đồ như thế nào rồi còn ăn mặc thế nào cho giống người bình thường. Tiểu hồ ly này rất sáng dạ, chỉ qua một hai lần là đều ghi nhớ triệt để. Sau đó cũng mau lẹ chui vào phòng tắm để tẩy rửa mồ hôi trên cơ thể của mình, đương nhiên việc cậu nhóc ấy lôi thôi là không thể thiếu. Cứ vài ba phút thì trong phòng tắm vang ra tiếng ầm ĩ như "Anh Sungu, nước nóng quá. Làm sao cho ấm lại ạ?", "Anh Sungu, nhất định phải đợi em đấy. Em muốn ra ngoài" ...

Con đường trở thành con người hiện đại của Wang Ho dường như dài miên man, rất gian khổ đây ...

Cuối cùng thì cậu cũng xong, Sungu là đặc biệt muốn đến tham gia buổi diễn thuyết của người này - một nhà kinh doanh tài ba mà cậu luôn thầm ngưỡng mộ. Anh ấy rất hiếm khi để người khác gặp mặt, cũng như giao lưu hay chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên có tham vọng muốn thành công. Sungu tuy còn trẻ, nhưng rất muốn được tận mắt thấy anh. Hơn thế nữa, được nghe anh giảng dạy nhất định sẽ hữu ích sau này. Nhưng con tiểu hồ ly kia thì biết gì chứ? Chẳng qua đơn giản Sungu muốn giới thiệu cậu với bạn bè xung quanh, những người bạn này đại loại như cây cỏ, băng ghế, công viên, ông mặt trời,... Nói chính xác hơn là Sungu muốn giới thiệu thế giới tươi đẹp này cho Wang Ho biết. 

Wang Ho hôm nay đặc biệt khả ái với bộ quần áo của Sungu, cái áo màu hồng sọc ngang màu trắng. Góc trái của áo còn có một cái túi nhỏ có hình cây kem dâu bên trên, cái quần short ngắn chất liệu bằng Jean. Dưới chân còn mang đôi giày thể thao của Sungu mà năm ngoái mẹ đã tặng cho cậu nhân dịp sinh thần tròn 16 năm chào đời của cậu. Cái con hồ ly này thật kiêu ngạo nha, để giúp nó mang được đôi giày rất là tốn sức. Wang Họ luôn tỏ vẻ hiểu biết trước mặt Sungu, nhưng mà cuối cùng thất bại nên đành khuất phục để cho anh trai mình giúp mang vào. Sungu thì khác, cậu mặc một cái áo đơn giản bên trong. Bên ngoài khoác một cái áo khoác lông đắt tiền, mang một cái quần Jean dài cùng với đôi giày cũng khá đắt đỏ. Tất cả đều được cha mẹ tặng cho bởi vì cậu luôn ngoan ngoãn và học rất giỏi. 

Cùng Sungu đi ra ngoài, Wang Ho không ngừng kêu gào la hét. Trời thì phủ đầy tuyết trắng, nhưng cậu nhóc này lại không biết lạnh là gì. Đúng rồi, cậu ta là yêu mà đâu phải là người. Hơn nữa còn là một tiểu hồ ly đáng yêu có bộ lông dày mượt, nếu có điều gì mong muốn ở cuộc vui chơi bên ngoài này. Sungu chỉ ước rằng cậu không làm gì đó cho người ta phát hiện ra thân phận đặc biệt của mình, nếu để người khác biết Wang Ho không phải là người thì nhất định sẽ thiên hạ đại loạn. Thử nghĩ xem, sẽ có hàng trăm cảnh sát bao vây bắt lấy Wang Ho hoặc là các nhà khoa học sẽ dày công nghiên cứu trên cơ thể của cậu ấy. 

Bầu trời hôm nay rất tốt, tuy tuyết rơi nhiều nhưng trên đường không thiếu bóng người qua lại. Bên trong công viên có vài cặp tình nhân đang âu yếm, trao nhau từng chiếc hôn dưới bầu trời lạnh lẽo khắc nghiệt. Wang Ho thì thấy cảnh đó cũng chẳng biết là gì, chỉ ngây thơ mà hỏi Sungu.

-"Anh Sungu, hai người đó đang làm gì vậy? Em cũng muốn"

 Wang Ho kéo tay Sungu, dùng tay mình chỉ về hướng hai người đang hôn hít lẫn nhau trên ghế đá trong công viên. Sungu đơ người nhìn theo hướng chỉ của cậu, ôi thật là!! Mấy cái người nay ở nơi công cộng mà có thể làm điều đó sao? Đúng là làm gương cho trẻ nhỏ bắt trước mà, nhìn xem Wang Ho bé bỏng vừa bị họ dạy hư đây này. Cho nên Sungu tìm cách giải thích cho cậu nhóc này hiểu. 

-"À, Wang ho à. Hai người họ chỉ là đang giúp nhau giữ nhiệt cơ thể thôi, nhưng chỉ có những người trưởng thành mới được phép làm hành động như vậy. Tuy chúng ta đã lớn nhưng không đủ tuổi đâu, nên không thể cho em được" - Sungu xoa xoa mái tóc đang vướng tuyết của Wang Ho, cậu ân cần bảo. 

-"Sau này khi Wang Ho đủ tuổi, nhất định sẽ giúp anh giữ nhiệt như vậy. Anh yên tâm" - Wang Ho nắm hai bàn tay lại, thể hiện sự quyết tâm. Đôi môi anh đào hồng hào dính chặt vào nhau, ánh mắt có chút động lòng người. 

Sungu nghe thế cũng đành bất lực mà cười khổ, cái cậu nhóc này đúng là chuyện gì cũng không hiểu. Được rồi, do cậu ấy chưa quen thôi. Nhưng dần dần có thể thích nghi với cuộc sống này chắc chắn có thể cải thiện được, Wang Ho không giống đứa trẻ. Cậu ấy đã lớn, tuy nhỏ con hơn Sungu một chút nhưng dáng vẻ cũng là thiếu nam tuấn tú. Rất nhanh sẽ hòa nhập được thôi, sau đó Sungu nắm tay Wang Ho tiếp tục đi dạo xung quanh. 

Sau khi đã cùng Wang Ho thoải mái vòng lượn khắp mọi nơi, ăn rất nhiều thứ mới lạ. Sungu thấy đồng hồ đã sắp đến giờ buổi diễn thuyết diễn ra nên đành khẩn trương kéo Wang Ho đang say sưa với đống đồ ăn trên tay đến nơi diễn ra buổi gặp mặt đó. 

-"Anh Sungu, chúng ta đi đâu vậy?" - Wang Ho có chút thở dốc mà hỏi, chạy xa như vậy quả thật có mệt đó, dù cho cậu có sức mạnh trong người nhưng lần đầu phải hao tổn sức lực như vậy nên chưa thích ứng được. 

-"Đến buổi diễn thuyết, đây là cơ hội hiếm có của chúng ta đó" - Sungu tuy mệt nhưng sức lực vẫn tràn trề, chỉ cần nghĩ đến có thể gặp người đó là bao nhiêu mệt nhọc cũng đành tan mau.

Tuy vậy, hai người bọn họ cần phải băng qua một đoạn đường nữa mới đến được nơi đó. Trong lúc đang chạy như bay thì đột nhiên có một chiếc xe buýt bị mất tay lái loạng choạng lao đến về phía Sungu và Wang Ho đang đi, chiếc xe buýt kia là do bác tài xế không giữ được tay lái nên cứ vô thức mà đâm thẳng trên đường, phá hoại hết những ngọn đèn đường hay rào cản thi công trước mắt. Thật không may đó lại là hướng của Sungu đang miệt mài chạy đến, do nôn nóng nên cậu không hề để ý thấy được nguy hiểm đang đến gần.

-"Anh Sungu, cẩn thận con quái vật đó"

Wang Ho thấy chiếc xe cứ tiến về phía của Sungu mà lao đến, trong lòng đột nhiên lo lắng tột độ. Cậu không hề biết đó là thứ gì, nhưng nó vô cùng to lớn tựa hồ như một con quái vật hung tợn. 

Sungu sau khi nghe được tiếng hét thảm thương của Wang Ho thì mới phát giác được rằng mình đang đương đầu với nguy hiểm. Cậu lùi người ngã về phía sau, hai chân mềm nhũn không còn tý sức lực để bỏ chạy nữa. Nhưng chiếc xe kia thì lại vô cùng "sung sức" cứ đăm đăm hướng đến cậu, Sungu nghĩ mình đã xong đời. Cậu nhắm mắt, thả lỏng cơ thể như chấp nhận cái chết cực tệ đến với mình. Cậu rất không nỡ nhưng không còn cách nào khác, cậu muốn được thấy cha mẹ lần cuối. Muốn cùng họ hạnh phúc vui vẻ sống tiếp, không phải xui xẻo như hôm nay mà đành bỏ mạng trên đường. Sau đó hai dòng lệ tuôn rơi từ đôi mắt đang khép kín đó, đầu cậu gục xuống. Dường như Sungu đang đầu hàng với số phận, đang mặc cho luân chuyển của tự nhiên phán quyết đến số phận của mình. Những bông tuyết trên đường vẫn cứ rơi, một vùng trời trắng toát. Thế nhưng, một lúc nữa thôi. Nơi đâu sẽ nhuộm đầy máu đỏ, đời cậu sắp kết thúc.

Người dân trên đường thấy thế cũng không dám lao ra cứu giúp, bởi vì khoảng cách của Sungu với chiếc xe buýt điên cuồng kia rất gần với nhau. Họ chỉ biết đứng bên đường gào thét oai oái, bọn họ đều lo lắng, đều tiếc thay cho một số phận bi ai nhỏ bé. Vì việc không đâu mà phải bỏ đi tính mạng quý giá của mình. 

Nhưng Wang Ho thì không nghĩ vậy, tâm trí tiềm ẩn trong đầu cậu bắt đầu giao động. Tiếng gào thét vào ngày cậu sinh ra một lần nữa lại hiện diện trong đầu, cái ngày mà cả tộc hồ ly bị truy sát cùng với cái chết thương tâm của mẹ mình lại hiện ra. Toàn bộ những ký ức đó quấn lấy tâm trí khiến đầu Wang Ho đau nhức dữ dội, một lúc sau như mất đi bình tĩnh. Cơ hồ Wang Ho vẫn ý thức được điều gì đó, đúng vậy! Cậu không thể trơ mắt nhìn người thân chết đi trước mặt mình, dù cho con quái vật kia có lợi hại cỡ nào. Cậu vẫn phải chiến đấu, bởi vì chiến đấu chính là số mệnh của cậu. Dù cho bây giờ sống bình bình an an, rồi cũng sẽ có một ngày cuộc chiến đẫm máu mà cậu phải đương đầu sẽ đến. Bởi vì, cậu phải trả thù. Trả thù cho cả gia tộc, đặc biệt cho mẹ của mình.

Rất nhanh sau đó, toàn thân Wang Ho phát ra một luồng khí nhẹ màu xanh nhạt. Ánh mắt Wang Ho phát ra một màu sáng chói, ánh sáng khiến người khác cảm thấy run sợ. Đường nhìn của ánh sáng từ đôi mắt của cậu tiến thẳng tới chiếc xe buýt kia, một tia sáng cực đại bắn tới. Toàn thân xe buýt cũng phát ra một luồng khí bao quanh, ánh sáng tà tà màu của bình minh cứ duy chuyển rất nhanh xung quanh chiếc xe khiến nó đứng khựng lại rồi bay bổng lên không trung. Sau đó, trên người Wang Ho lại xuất hiện điều mà Sungu muốn cậu che giấu nhất. Đó chính là chín cái đuôi hồ ly lấp lánh. Lần này không phải là đơn sắc của màu trắng tuyết, mà đó là hào quang của ánh cầu vòng. Bảy màu liên tục thay đổi trên chín cái đuôi dài mượt. Đó cũng không phải là điều đáng sợ nhất, Wang Ho tự nhiên đưa tay mình lên giữa hư không. Một viên "Băng Châu" hiện ra lơ lửng trên lòng bàn tay nhỏ bé của cậu. Viên Băng Châu ấy toát ra một sức mạnh đáng kinh người, từ lúc nó xuất hiện cũng khiến cho gió thổi mạnh hơn và bầu trời cũng đột nhiên tối sầm lại. Có thể thấy được rằng Wang Ho sắp mất đi tính nhân thiện bên trong của mình, cậu không thể khống chế được sức mạnh Thanh Băng Linh trong người của mình. Đột nhiên Wang Ho nở một nụ cười tàn ác và thật lớn, cả cơ thể cậu cũng bay lên khoảng không gian rộng lớn đối đầu với chiếc xe buýt kia. Hai tay đưa vào thể công, chỉ cần cậu quyết định. Cậu nhất định sẽ phi cầu đến phá tung con "quái vật" đang bị cậu định thân trên không trung kia.

Sungu thấy được cảnh đó cũng không khỏi sợ hãi, đây không phải là Thiên Vĩ Tinh thiện lương mà cậu biết. Con Hồ Ly này hoàn toàn tỏa ra hỏa khí tà đạo, không chút nhân từ. Nhưng Sungu ý thức được rằng bên trong xe buýt còn có rất nhiều người đang hoảng sợ, nếu như Wang Ho thật sự ra tay thì tất cả bọn họ phải chết. Sau đó Sungu dồn hết sức lực cuối cùng chạy đến chỗ của Wang Ho đang từ từ bay bổng, cậu ôm lấy thân thể đang bạo phát khí lạnh của Wang Ho. Ra tay ngăn cản lại màn "phán xử" ghê rợn của cậu ấy.

Wang Ho đang ở hình dạng con người, nhưng trên cơ thể lại xuất hiện chín cái đuôi của loài hồ ly. Bao quanh thân thể lại là một luồng sức mạnh dữ dội bám lấy, khiến cho những người chứng kiến được không khỏi khiếp sợ và trầm trồ. Nhưng Sungu không sợ hình dạng đó, cậu chỉ biết ôm chặt và cầu xin Wang Ho đang mất đi nhân cách kia. 

-"Wang Ho, anh cầu xin em hãy dừng lại. Đừng tiếp tục làm như vậy nữa ... Wang Ho ... Anh cầu ... anh cầu xin em đó ... đừng làm vậy" - Sungu gắt gao ôm xiết Wang Ho hơn, mặc cho toàn thân của mình đang bị cạn kiệt sức lực vì sức mạnh mà Wang Ho đang tỏa ra ảnh hưởng đến mình. 

Nhưng cầu xin là vô dụng, tay đang điều khiển viên Băng Châu của Wang Ho đã chuyển về thế công. Cậu định ra tay để kết liễu con quái vật kia, còn Sungu dưới này thì đột nhiên rơi lệ. Những giọt nước mắt như ngọc rơi xuống, rơi lên thân thể của Wang Ho. Lạ thay, hình như chúng có thể đá động tới con hồ ly đang mất đi tự chủ này. Hành động trên tay Wang Ho dừng lại, ánh mắt chuyển hướng lên gương mặt đang nức nở của Sungu. Bỗng nhiên, ánh sáng mạnh mẽ trong mắt Wang Ho đột nhiên biến mất mà trở về với đôi mắt bình thường xinh đẹp. Chín chiếc đuôi cũng biến mất màu bảy sắc của chúng, giờ đây chỉ còn là chín chiếc đuôi trắng phổng phao, dài xụ. Wang Ho lấy lại được ý thức, trên mắt của xuất hiện hai giọt lệ pha lê óng ánh. 

-"Anh Sungu, anh không sao chứ? Em sợ quá ... rất rất sợ sẽ mất anh ... huhu" - Wang Ho buông tay, sau đó ôm lấy Sungu đang ôm chặt mình. Lo lắng hỏi.

-"Wang Ho, đừng làm vậy với bọn họ." - Sungu chỉ biết cầu xin tiếp tục, tuy nhiên nước mắt cũng không ngừng rơi mặc dù không còn nức nỡ nữa.

-"Nhưng nó có ý định tấn công anh, em không thể để anh chết được. Em không muốn mình phải mất đi bất cứ người thân nào nữa cả" - Wang Ho đau đớn nhìn Sungu, ánh mắt của cậu phủ đầy tự trách.

-"Không, không có. Em có thể đặt chiếc xe đó xuống, và ép nó ngừng hoạt động được không?" - Sungu cũng lo lắng, cậu chỉ biết nhờ vả Wang Ho. Nhất định phải cứu sống được đám người bên trong xe buýt.

-"Vâng, em sẽ cố" - Wang Ho vỗ vỗ vai của Sungu, sau đó tiến đến giải thoát cho chiếc xe đang bị định thân trên không trung.

Wang Hoa xòe rộng chín chiếc đuôi trắng tuyết của mình. Đột nhiên chúng dài ra rất nhiều, chính chiếc đuôi lao đến bao phủ lấy cả chiếc xe buýt. Sau đó từ từ đặt nó xuống mặt đất, tiện thể Wang Ho dùng chút công lực phá hỏng động cơ bên trong. Khiến cho chiếc xe êm đềm trở lại, mọi người bên trong của hốt hoảng chạy ra ngoài. Lúc này Sungu mới ổn định hơi thở, cảnh tượng của Wang Ho lúc nãy dọa cậu sợ tái mét mặt mũi.

Sau đó nữa, Wang Ho cũng ẩn đi chín chiếc đuôi và trở về thành bộ dạng người bình thường. Tuy nhiên, dù mọi người có chứng kiến được cậu biến hóa khôn lường. Nhưng camera đường hay thiết bị quay chụp nào cũng đều không ghi hình được cậu, dường như là hoàn toàn không có trong quá trình quay. Đương nhiên rồi, bởi vì năng lượng của Wang Ho là tà thuật thì làm sao thứ tầm thường có thể bắt lại được. Sungu thì một cỗ lo lắng chiếm lấy trong người.

... Nhưng mọi chuyện cũng sẽ trở nên tốt đẹp trong 5 phút tới, bởi vì Wang Ho đã nói ký ức của bọn họ sẽ có thể tồn tại cảnh tượng lúc nãy trong 5 phút. Sau đó sẽ không ai nhớ gì về một con yêu hồ vừa gây loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top