Chương 21: Tiên giới phù quang (9)
Ngồi trầm luân suy nghĩ trong màn đêm tĩnh mịch, đã đến Wang Ho kết thúc chuỗi dài thống khổ này. Nhất định cậu phải hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng, rồi mang Sun Gu rời khỏi. Có lẽ đây chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu, một sai lầm vạn kiếp cũng không thể tha thứ.
Đầu dựa vào cánh cửa lạnh toát, đưa suy nghĩ đi về phương xa. Phương xa ấy có một người tên là Lee Sang Hyeok, Wang Ho cảm thấy buồn khổ.
- Sang Hyeok anh đang làm gì thế? Anh có biết em đang rất nhớ anh không?
Cậu ủ rũ, đến cả nói chuyện cũng khó khăn. Nhưng cậu rất nhớ, nhớ một người đã lâu cậu không gặp. Giờ khắc này tim cậu đông cứng lại, từng mảnh vỡ vụn trước kia đang dần được hàn gắn. Bởi vì cậu đã hiểu được con tim mình, cậu yêu anh rất nhiều.
Từng tiếng nấc nhẹ cũng vang vẳng trong màn đêm cô độc, sự cô đơn đang dần quấn lấy cả trái tim nhỏ bé. Ai có thể cho cậu sức mạnh? Ai có thể cho cậu thêm động lực để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ khốc liệt này?
Sau đó cả người mệt mỏi mà ngủ đi, cánh hoa anh đào đỏ hồng lại từ đâu bay đến. Rơi lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cánh hoa càng tô đậm màu sắc. Những cánh hoa của sự lẻ loi hay cánh hoa cho trái tim rạng nức?
Giấc ngủ thật dài, thật sâu. Cậu vô lo vô nghĩ nhẹ nhàng ngủ đi trong khung cảnh lạnh lẽo, trong căn nhà nhỏ đèn vẫn sáng tinh khôi. Chỉ có một thân hình nhỏ bé tồn đọng, còn có cả từng mảnh vỡ của con tim lạnh buốt.
---
Hôm sau, Choi Kyung Jook tỉnh lại sau khi bị Wang Ho đã thương. Thương thế đã ổn, ông liền bước xuống giường đi ra ngoài.
Đi đến cửa, có một việc khiến ông phải ngoái nhìn thật kỹ. Trong tầng mắt thấp bé của ông là hình dáng Wang Ho đang say giấc, thật không ngờ kẻ mang sức mạnh tối cao lại có thể đẹp thoát tục như vậy khi ngủ. Điều đó khiến con tim ông càng tịch mịch, một đứa bé đáng thương như thế phải đương đầu với mọi khổ cực, nếu trong người cậu ta không mang thứ sức mạnh đáng sợ đó thì có phải đã tốt hơn rồi không?
Khoảnh khắc tuyệt đẹp cũng đã nhìn đủ, ông giục người cậu dậy.
Trong phúc chốc, cậu bị ông làm cho giật mình mà mở mắt. Ánh mắt còn mang theo vài nét buồn ngủ không dứt, có chút khổ tâm. Nheo mắt xinh đẹp nhìn ông, cậu cười gượng một cái, nói:
- Ông tỉnh lại rồi sao? Sức khỏe đã ổn chứ?
Cứ tưởng khi mở mắt ra cậu sẽ cáu kỉnh nổi giận vì bị phá giấc đẹp, nhưng cậu lại mở lời quan tâm đầu tiên. Khiến cho trong lòng của Choi Kyung Jook có chút gì đó ấm áp, ông cũng cười với cậu.
- Ừm, ta ổn rồi. Sức khỏe không còn đáng lo!
Mấy ngàn năm tu luyện của ông cũng không phải vô dụng, chỉ là chống đỡ một loại nội lực cực đại như vậy cũng không ảnh hưởng đến tính mạng của ông dù đã bị trọng thương. Nhưng thứ sức mạnh khủng khiếp đó làm ông lo sợ, nỗi sợ ngày càng ăn mòn tâm trí của ông.
- Thế thì tốt!
Wang Ho nhìn âm trầm trầm, thấy ông vẫn tốt cậu cũng an lòng. Mỉm cười một cái, xua tan đi không khí ngột ngạt. Dù gặp nhau không lâu, nhưng Wang Ho cảm thấy rất thích tính khí của ông. Một người ngay thẳng, chính trực. Miệng tuy nói lời vô tình, nhưng trái tim lại ấm nóng. Có đủ sự yêu thương, đáng tin cậy.
Thấy cậu mỉm cười, ông cũng cười lại một cái. Sau đó hướng ra cửa mà bước đến, rít một hơi thật dài.
Nhưng Wang Ho hình như vẫn còn có gì muốn nói, cậu chần chừ một lúc. Sau đó cùng ông đi ra ngoài. . .
- Ta có chuyện muốn nhờ ông!
Từ sau lưng ông vang đến thứ âm thanh cầu khẩn, Wang Ho đã đứng ở phía sau ông lâu rồi. Ông làm sao không biết? Nhưng ông biết cậu nhất định có chuyện muốn nói nên mới đi theo ra ngoài, mà là chuyện gì?
- Cậu cứ nói, chỉ cần có năng lực ta ắt sẽ giúp!
Không để cho cậu biện bày phân bua, ông sẽ giúp đỡ cậu vô điều kiện. Nhưng ánh mắt nói cho ông biết, số kiếp ông sắp kết thúc. Kết thúc vì người con trai trước mặt đây, vì người này mà từ bỏ tính mạng. Tim ông đập liên hồi, không thể trấn tĩnh. Không ngờ ngay cả cái chết ông cũng có thể cảm nhận được, nó tàn độc quá.
- Chăm sóc anh Sun Gu, ta có chuyện cần phải làm. Rất nhanh thôi ta sẽ quay lại.
Ánh mắt kiên định của cậu nhìn ông, tim có bao nhiêu khổ chẳng lẽ cậu không biết? Nhưng đã hết cách, ở nơi quỷ quái này chỉ có ông ta là đáng tin cậy mà mang tính mạng của Sun Gu giao cho ông. Một mình cậu sẽ đi làm việc nên làm, không phải tổn hại đến bất kỳ người nào nữa.
- Cậu muốn một mình đi tìm Truy Hồn Thảo?
Ông nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt mang vài phần thăm dò. Nhưng thanh âm của ông rất bình tĩnh, có vẻ như ông đã nhận ra điều này từ sớm. Thế nhưng trong lòng lại mang theo ảo não, tuy cậu có sức mạnh phi thường nhưng bây giờ để đánh bại thánh thú trấn bảo không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ sức khỏe cậu không ổn định, ông không muốn cậu đi.
- Đúng vậy, ta nghĩ ông biết việc này nguy hiểm thế nào mà? Cho nên ta chỉ cần ông ở lại thay ta chăm sóc anh ấy, còn lại tự ta làm.
Ban đầu cậu còn nghi ngờ ông có phải là thần thánh hay không? Nhưng lần này khiến cậu hoàn toàn ngạc nhiên vì từng chuyện của cuộc đời cậu như được ông sắp đặt sẵn, kể cả chuyện cậu chưa từng nói ra ông cũng biết?
- Thế làm sao được? Nơi đó nguy hiểm trùng trùng, ta sẽ cùng cậu đến đó.
Ông đặt tay lên vai cậu, giọng nói vẫn cương định như bao giờ nói.
Ông làm sao có thể để cậu một mình lao vào khổ ải? Nơi đó có bấy nhiêu nguy hiểm ông là người rõ nhất, còn cả con thánh thú ở đó hung hăng cỡ nào ông còn không lạ. Người như Wang Ho đến đó không chín thì mười cũng tiêu mạng.
- Ta đã nói không cần, chỉ cần ông ở đây. Anh ấy sẽ giao phó cho ông, vậy nên ông không thể cùng ta đi.
Wang Ho tỏ ra tức giận, dùng đôi tay mảnh khảnh của mình hất cánh tay của ông lão xuống. Cậu cần có người chăm sóc cho Sun Gu, nếu cả hai cùng đi thì nơi này còn ai chăm sóc cho anh? Huống hồ cậu có thể cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp đang chảy trong người mình, khiến cậu không cảm thấy sợ hãi.
- Nhưng ...
Ông còn muốn nói gì thêm thì bị Wang Ho chưởng một chưởng ngã nhào về phía sau, chưởng này tay không mạnh nhưng cũng đủ làm ông lảo đảo. Cậu không muốn làm thế với ông, nhưng mà cậu buộc phải làm như thế.
- Đừng nói nữa, lấy danh nghĩa là thần ta lệnh cho ông làm theo những gì ta nói. Đừng khiến ta nổi giận.
Tuy trong lòng có chút áp bức, nhưng Wang Ho vẫn phải diễn vai ác này để khiến ông chết tâm không đòi theo cậu nữa. Ánh mắt trở nên sắc lẻm dọa người, cậu quay lại nhìn ông sau đó nói tiếp:
- Chăm sóc anh ấy cho tốt, nếu anh ấy có mệnh hệ gì ta nhất định sẽ lấy mạng ông bù đắp.
Nói xong cậu liền thoắt ẩn thoắt hiện biến mất khỏi không gian, ông lão đưa ánh mắt sợ hãi và lo lắng nhìn theo làn khói từ từ tan biến. Bóng hình của Wang Ho cũng biến mất đôi mắt đen huyền của ông, tim ông lại nhói lên một cái. Cứ như chuyện không lành sẽ đổ xuống, sau đó quay lại phòng của Sun Gu.
---
Bắt đầu lên đường để tìm Truy Hồn Thảo, Wang Ho nhất định phải đánh bại Thiên Băng Long để có thể giành lấy. Lần này nguy hiểm thật sự không ít, dù lòng rất muốn cùng Sun Gu song hành. Nhưng những chuyện đã xảy ra khiến Wang Ho không đủ dũng khí để mang người kia theo nữa. Chỉ có thể đơn thân độc mã mà tiến về phía trước.
Đi được vài trăm dặm, Wang Ho đi đến một khe nứt sâu không thấy đáy. Hai bên miệng khe là lớp băng dày trắng muốt, bên dưới là một vực sâu vạn trượng, tối đen như mực. Ngoài ra, gần kế miệng khe nứt là một cây Tử Đằng vô cùng to lớn. Gốc cây xù xì to, những dãy hoa tím pha băng óng ánh hiện lên trước mặt. Vẻ đẹp ma mị của cây cổ thụ này khiến hai mắt Wang Ho không thể không dõi theo mê luyến.
Thế nhưng thứ cậu cần tim lại không nằm trên cây Tử Đằng xinh đẹp đó, mà đang phát sáng bên dưới gốc cây.
Truy Hồn Thảo đang phát ra dịu hương thơm ngát, khi nhìn thấy Wang Ho liền nở một cười vui sướng. Muốn nhanh chóng hái về để cùng Sun Gu rời khỏi, lòng nao núng khiến Wang Ho quên rằng để lấy được thảo dược này không phải là chuyện dễ dàng.
Tay vừa chạm vào tiên thảo, còn chưa dùng sức nhổ lên thì một quả cầu sức mạnh ngang tàn lao tới. Nhờ phản ứng nhanh nhẹn nên Wang Ho đã nhanh chóng tránh né, do bị né khỏi nên qua cầu bay về hướng bên kia vách vực thẳm nổ tung. Mặc dù đã nổ được một hồi, nhưng thứ khí lực lan ra bên ngoài không hề nhẹ khiến tuyết bay trắng xóa cả một khoảng không.
Thiên Băng Long đang cao ngạo lượng vòng trên không trung, một con rồng vô cùng uy lực.
*Tưởng tượng nó là con Aurelion Sol đê ~*
Tiếng gầm rú ghê rợn vang lên, một cơn bão táp kéo đến. Tóc Wang Ho bồng bềnh phất phơ trong đợt gió mạnh, hai mắt đang như bị thiêu đốt bởi vẻ đẹp tà mị và sức mạnh bá long. Nhưng ý thức được phía trước là nguy hiểm, Wang Ho lấy lại tinh thần. Dù sao cậu không thể bỏ cuộc, nếu không những thứ mất mát trước đây trở thành vô giá. Sự hi sinh của Sun Gu, bao nhiêu đau khổ của anh ấy cũng vì chuyện này mà ra. Có trả giá đắt thế nào cậu cũng phải đoạt được Truy - Hồn - Thảo . . .
Ánh mắt kiên định hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt một con hồ ly toàn thân đầy lửa lao đến. Sức mạnh khủng khiếp như phá tan mọi rào cản, chính là Wang Ho. Ý chí và quyết tâm đã khiến thuộc tính của cậu bùng cháy, trở thành một con Hỏa Hồ hiếu chiến.
Dùng ngọn lửa hỏa thiên trên người mình hung hăng thiêu đốt Thiên Băng Long, như con thánh thú kia cũng hung hãn không kém. Cả hai liên tục dùng sức mạnh của mình đối kháng, khi băng tinh cầu từ miệng Thiên Băng Long bay đến, Wang Ho liền tung ra một hỏa cầu mạnh mẽ chống trả. Tiếng va chạm giữa hai luồng xung khí vang vọng như phá hủy mọi thứ, một cú nổ giáng thiên trong không trung.
Không dừng lại ở đó, Thiên Băng Long dường như biết được rằng mục đích mà Wang Ho đến đây. Nó mạnh mẽ há miệng, một đợt ánh sáng chói mắt hiện ra. Thứ ánh sáng quỷ dị ấy nhắm đến Truy Hồn Thảo mà bắn, như thể nó đang muốn phá hủy đi tiên thảo. Trong chớp mắt, Wang Ho thấy con bạo long đó đang có ý hủy hoại. Liền phi hồ đến hứng lấy thứ ánh sáng hung tàn, một lớp chắn hiện ra trước mặt Wang Ho. Là do Wang Ho dùng nội lực của mình để tạo ra tường lửa đến bảo vệ Truy Hồn Thảo, tốn không ích nước mắt và công sức thì không thể để mất đi oan uổng như thế.
Nhưng Thiên Băng Long càng đánh càng hăng, nó uống nguồn bay cao lên bầu trời hoang đãng. Sức mạnh của nó càng trở nên đáng sợ, sấm chớp không hẹn mà kéo đến. Khắp nên trên không trung liên tiếp giáng xuống đất từng tia sấm điên cuồng mạnh mẽ, trên mặt đất chỉ vọn vẹn vài giây mà đã bị tàn phá nặng nề. Sức mạnh Wang Ho ngày càng giảm đi, cậu không còn sức để duy trì thứ yêu lực cuồng dại ấy nữa. Sau đó, một cơn đại phong vũ được Thiên Băng Long tạo ra thổi Wang Ho bay xuống vực thẳm không đáy.
Rất may, cậu còn đủ sức để bám lấy một khối đá mà lơ lửng giữa miệng vực sâu. Nếu lọt xuống dưới chỉ có thể tan xương nát thịt, dù có là thần tiên cũng khó mà toàn mạng trở về. Hai mắt Wang Ho bỗng nhiên nhắm chặt, nước mắt từ từ rỉ ra bên ngoài. Cứ nghĩ rằng cậu đã kết thúc khi Thiên Băng Long đang dồn toàn bộ sức lực của mình tạo ra một tia sáng ghê rợn nhắm thẳng tới cậu. Thứ sức mạnh ấy quá mạnh mẽ, cậu không còn sức để chống đỡ nữa rồi. Tít tắc, bạo long hung hãn tấn công Wang Ho đang lơ lửng dưới miệng hố.
Kết thúc . . . mọi thứ kết thúc rồi. Chỉ cần thêm một bước, cậu sẽ tan thành tro bụi . . .
Nhưng không, thứ ánh sáng mạnh mẽ ấy đã bị ngăn lại. Đã có người ngăn chặn nó, nhưng người trước mặt khiến cho cậu khiếp đảm. Toàn thân ông ta đỡ lấy hoàn toàn thứ sức mạnh hủy diệt ấy, máu từ trong miệng bắt đầu phun ra ngoài. Sau đó ông ngã quỵ xuống mặt đất - một tầng băng lạnh lẽo.
Ông ta vì Wang Ho mà hi sinh tính mạng của mình, ông bảo vệ cậu trong lúc gang tấc nhất. Choi Kyung Jook bị tàn phá mạnh mẽ mà nằm quằn quại. Trong lòng Wang Ho kích động không thôi, trái tim chợt đau nhói. Từ hình ảnh trước mặt, cậu lại thấy được hình ảnh mà Sun Gu phải chịu biết bao đau khổ như vậy. Đáy mắt hóa cay, nước mắt không kìm được mà rơi lả chả.
Hai vai cậu rung lên dữ dội, mím chặt đôi môi xinh đẹp. Sau đó hét lên một tiếng thật lớn rồi nhắc toàn thân bay lên trên.
Thấy ông đang máu me rùng rợn, Wang Ho vội chạy đến ôm ông vào lòng.
- Ông có sao không? Sao ông lại ngốc như vậy.
Cậu vừa khóc vừa nói, giọng nói run run. Nước mắt ứ động mà trào ra như đê vỡ, một màn đêm tối om đã khiến tim cậu như tê cóng. Tại sao ai ở cùng cậu cũng đều gặp xui xẻo như thế?
- Thiên . . . Vĩ . . . Tinh
Ông nặng nhọc gọi tên Wang Ho, tay ông run rẩy từ từ sờ lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu trai trẻ. Ông không hối tiếc, tất cả là do ông chọn lấy. Cảm giác không có đau đớn, ngược lại vô cùng dễ chịu. Bởi vì đến cuối đời, cái chết của ông không phải hoang phí.
- Giúp ta đưa ... a ... cái này cho Sun .. Gu ... nói rằng ... ta rất muốn nhận cậu ấy ... a ... làm đồ đệ .. Nhưng ta ...
Ông vừa nói, máu càng chảy ra từ miệng. Từng cơn đau như xé nát cõi lòng, ông lấy từ trong người ra một chiếc lông vũ màu trắng. Đó là thứ mà ông yêu quý nhất, cả đời ông chỉ có một. Ông rất muốn nhận Sun Gu thành đồ nhi nhưng đến cuối cùng ông cũng không thực hiện được, bây giờ toàn thân như dần tan biến. Cảm giác sợ hãi quấn lấy thân hình yếu ớt.
Wang Ho nhận lấy chiếc lông vũ, hai hàng lệ tràn ra càng dữ dội hơn. Gương mặt xinh đẹp đã khóc đến biến dạng, cậu là đang đau lòng. Không ngờ còn có người vì cậu mà hi sinh vô điều kiện như thế? Ông muốn nhận anh Sun Gu là đệ tử thì sao không tự mình nhận lấy mà phải tàn nhẫn như vậy với cậu? Cậu không cho phép ông chết, nhất định không cho phép ...
Nhưng bị thương quá nặng, tiên khí và nội lực đã bị phá hủy tất cả. Ông không thể cầm cự nữa, rồi toàn thân liền hóa thành những cánh hồ điệp nhỏ đẹp bay vào không trung. Cứ thế một đàn hồ điệp bay đầy trên không. Những cánh bướm phát mà sắc quyến rũ, dần dần cũng biến mất. Cũng là lúc Choi Kyung Jook biến mất khỏi vũ trụ này, đi về một thế giới vĩnh hằng.
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG......
Đau lòng cực độ, Wang Ho không chịu đựng được mà hét lớn. Hai tay quơ quất trong không trung muốn giữ lại một phần nào đó của Choi Kyung Jook. Nhưng mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại chiếc lông vũ xinh đẹp.
Phía bên này, Sun Gu đang nằm im đột nhiên mở mắt. Tim cậu nhói lên thật đau, khiến cho cậu phải tỉnh giấc. Không hiểu sao nước mắt cứ từ từ tuôn xuống, lòng cậu lại đau như vậy?
Wang Ho điên cuồng đứng dậy, Thanh Băng Linh trong người cảm nhận được sự trổi dậy của Wang Ho mà bùng phát. Thứ sức mạnh tối cao ấy hòa vào làm một với công lực của cậu, ngọn lửa toàn thân càng cháy mạnh mẽ hơn. Biến thành một quả cầu lửa hung ác, Wang Ho trực tiếp lao thẳng đến người của Thiên Băng Long. Tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến nổi không kịp phản ứng. Chỉ đúng lúc ...
- AAAAAA. . . AAAAAAAAAA
Tiếng thét gầm rợn của Thiên Băng Long vang lên, toàn thân nó đang bị lửa thiên thiêu cháy. Sau đó lại bị Wang Ho ban cho một chưởng bằng toàn bộ công lực, thoáng chốc bạo long té nhào trên nền băng lạnh buốt. Rồi cũng giống như Choi Kyung Jook, từ từ tan biến giữa cảnh đêm cô tịch.
Trở lại hình dáng bình thường, Wang Ho ngã xuống mặt đất. Ánh mắt hướng đến Truy Hồn Thảo, do sức lực đã kiệt. Cậu phải bò từ từ đến, sau đó nắm chặt nhổ lên Truy Hồn Thảo. Để nó trước mặt, cậu nhìn nó thật kỹ. Cũng chỉ vì thứ tầm thường như nó mà phải trả giá quá đắt, cậu hận không thể tự tay mình phá hủy nó cho hả cơn giận.
Nhưng sứ mệnh đã hoàn thành, cậu quay trở lại căn nhà nhỏ đó . . . Đối mặt . . .
=====================
Em xin lỗi hổm rày không đăng : (( Vì nhà em đang sửa sang lại, nên em phải phụ giúp. Chắc vài ngày nữa mới xong, nên trong thời gian này em có đăng chậm cũng đừng quên em nhé : ((
À xong chương này là kết thúc chuỗi ngày nhàm chán rồi, chuẩn bị quay lại với couple Faker - Peanut nào <3 . Với lại em muốn gửi lời xin lỗi đến fans của Smeb Hyung trước = ))) sự xuất hiện của anh sẽ vô cùng chướng mắt trong truyện này ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top