Chương 2: Bị phát hiện
(Thắng rồi, nên đăng luôn chương này vậy)
Sáng hôm sau...
Hôm nay, bầu trời đặc biệt trở nên quang đãng, ánh bình minh đang dần hiện ra trên thành phố Seoul đang tập tà khởi bóng. Đằng xa, những tòa nhà cao tầng nghi ngút đang khoác lên vẻ đẹp hàng ngày của mình. Những chú chim xinh đẹp đang bay lượn trên bầu trời cao hùng vĩ để đón chào ngày mới, thế giới càng trở nên ma mị bởi những bông tuyết đang bắt đầu rơi xuống.
Lạ kỳ thay, cây hoa anh đào trước sân nhà của Sungu hôm nay e thẹn đến lạ lùng. Những bông hoa đỏ rực chưa hoàn toàn nở rộ, chỉ để lại những nụ hoa e ấp tuổi thanh xuân. Những bông hoa đa sắc trong khu vườn thơ mộng mà bố Kang dành tặng con trai mình càng trở nên nổi bật.
Sungu hôm nay không phải đến trường, bởi vì đây là ngày chủ nhật. Wang Ho thì khỏi nói, cậu như người bình thường mà ngủ nướng trên chiếc giường ấm áp. Sungu đặc biệt thích người bạn "kỳ hoặc" này, ở bên cậu ấy Sungu cảm thấy vô cùng thoải mái và an toàn. Nhưng cậu không hiểu nhiều về người bạn này cho lắm.
-"Wang Ho, dậy đi. Trời chiếu đến mông rồi kìa!!" - Sungu gỡ bỏ chiếc chăn đang đang quấn sát người của Wang Ho, giọng điệu cảnh cáo vang lên.
-"Aiii, Còn sớm mà. Tớ muốn ngủ một chút nữa" - Wang Ho lười biến giành lại cái chăn bông ấm áp của mình, bộ vẻ vô cùng đáng thương.
-"Cơ mà Wang Ho, Chín cái đuôi của cậu đâu rồi?" - Sungu nhớ rõ ràng hôm qua trước khi đi ngủ, Wang Ho đã để lộ hết những cái đuôi xinh đẹp và tà mị của mình. Vậy mà mới sáng ra đã không thấy chúng đâu nữa.
-"Mình ẩn chúng đi rồi, thật ra mình có thể cho cậu thấy bất cứ lúc nào cậu muốn. Nhưng mà có hơi bất tiện ở thế giới của cậu nên mình đành phải giấu đi" - Wang chăn vẫn phủ kín đầu, thanh âm lười nhát nói.
-"Cũng đúng, nhưng cậu tuyệt đối không được cho cha mẹ mình biết cậu đâu đấy. Nếu không mình sẽ bị mắng thê thảm luôn" - Sungu có chút kiêng dè bảo Wang Ho, dù sao đi nữa mang người lạ vào nhà mà không có sự đồng ý của phụ huynh là một chuyện không đúng.
-"Cậu yên tâm, cha mẹ cậu sẽ không thể nhìn thấy mình khi mình ở hình dạng của Thiên Vĩ Tinh. Nhưng họ sẽ nhìn thấy mình nếu mình ở hình dạng của con người." - Lúc này Wang Ho mới tháo bỏ chiếc chăn trên người, vẻ mặt mê ngủ ngồi dậy.
Khi ở hình dạng Thiên Vĩ Tinh, lớp lông trắng noãn chính là lá chắn giúp cho cậu ẩn thân tránh khỏi mắt trần của người thường. Nhưng lý do Sungu có thể nhìn thấy cậu thì hoàn toàn không biết, có điều đó cũng được xem là duyên phận. Wang Ho rất tin tưởng vào người bạn đầu tiên này, cậu chắc chắn sẽ tiết lộ cho Sungu biết về thân phận và mục đích của mình xuống thế giới này là gì. Nếu may mắn Sungu có thể giúp được cho cậu.
-"Ân nhân, cậu có muốn biết tại sao tôi đến đây không?" - Wang Ho dùng hết lòng tin của mình vào người con trai trước mặt, từ ánh mắt, hành động của người con trai này khiến cậu vô cùng tin tưởng.
-"Wang Ho, cậu cứ gọi mình là Sungu. Đừng ơn nhân này ơn nhân nọ, nhưng mà tại sao cậu đến đây?" - Sungu có hơi ngượng khi có người kêu mình như thế, cậu gãi gãi đầu sau đó quay lại vấn đề chính.
-"Thực ra mình là một tiểu hồ ly sống ở Thanh Băng Cung, mẹ mình Hoan Huyễn Cửu Yêu. Bà nắm giữ trong mình sức mạnh vô song, có điều có rất nhiều phe phái tà ác muốn cướp đi sức mạnh đó của bà. Khi mẹ mình sinh mình ra chưa đầy 1 tháng thì bọn Hùng Đô Giới kéo đến để ám sát. Bởi lẽ đây là lúc bà yếu nhất cũng không đủ năng lực để điều khiển sức mạnh của Thanh Băng Linh. Tuy rất yếu, nhưng vì mình mà mẹ đã phải bỏ mạng trong một cuộc chạy trốn khỏi cuộc thảm sát rùng rợn đó. Đến Thiên Trúc Lâm thì sức lực bà cạn kiệt, bà dùng toàn bộ chân khí cuối cùng đẩy hết toàn bộ Thanh Băng Linh chi lực sang cho mình. Cuối cùng thì ... bà cũng ra đi, cũng may mình được một vị tiên nhân cứu giúp. Cũng đến 1800 năm sau, khi mình đã trưởng thành như bây giờ thì do ham chơi nên đã đánh mất linh hồn đang phong ấn sức mạnh đó trong người mình. Tiên nhân đó thấy vậy cũng dùng linh hồn của ông khắc chế đi sức mạnh Thanh Băng Linh, rồi ông cũng quy tiên. Do đó trách nhiệm của mình là đến đây để tìm lại linh hồn bị đánh mất, nếu không tai họa sẽ không tưởng." - Wang Ho vẻ mặt vô cùng đau khổ, từng người thân nhất của cậu lần lượt ra đi. Nơi đây chỉ còn mỗi cậu một mình mang theo trọng trách cao cả này, một tiểu yêu tội nghiệp.
-"Wang Ho, không ngờ cậu lại bi thảm như vậy. Nhưng mà không sao, mình sẽ giúp cậu tìm lại linh hồn đó mà" - Sungu vỗ vỗ vai của Wang Ho, ánh mắt đầy sự an ủi và cả tin.
-"Sungu, cảm ơn cậu. Nhưng việc này rất nguy hiểm, mình không muốn cậu bị liên lụy" - Wang Ho tuy rằng rất cảm kích, nhưng lại thực sự lo lắng cho an nguy của Sungu. Có lẽ việc cậu hạ giới đã bị bọn Hung Đô Giới phát hiện ra, bọn chúng nhất định sẽ đi theo ám sát cậu. Nên cậu không muốn người ngoài bị vạ lây.
-"Không sao, chúng ta là bạn thân mà. Mình có thể thấy cậu cũng xem như có duyên, hãy để mình giúp cho cậu nhé Wang Ho" - Sungu dũng cảm không hề lo sợ, cậu chỉ nghĩ có thể giúp phần nào đó cho người bạn tốt của mình thì nhất định sẽ giúp.
-"Ừm, cảm ơn" - Wang Ho cuối cùng cũng khuất phục trước sức mạnh tình bạn của Sungu, nên cậu đành chấp nhận nó.
--------*---------
Ở một thế giới khác...
Thế giới của bọn ác ma đang trú ngụ, cầm đầu băng đảng chính là một Hắc Điểu Tinh. Hắn ta là một con chim ưng tu luyện thành tinh, do tham vọng của mình. Hắn đã không từ mọi thủ đoạn ra sức cướp lấy Thanh Băng Linh do bộ tộc Yêu Hồ cai trị, cũng chính hắn là người đã tàn sát Thanh Băng Cung, giết sạch tộc người Hồ Yêu.
Do hắn ta biết được Thiên Vĩ Tinh đã hạ giới để tìm lại linh hồn của mình, đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn ra tay cướp đoạt.
-"Chủ nhân, Thiên Vĩ Tinh hiện đã ở thế giới của loài người. Chúng ta có nên ..." - Một tên thuộc hạ mặt đầy tà khí tiến tới trước đại điện - nơi mà Hắc Điểu Tinh cai trị. Tên thuộc hạ này là tay sai đắc lực cho hắn, chỉ cần chủ nhân muốn, hắn một lòng trung thành tận tụy.
-"Ta biết, cho nên ta cũng muốn đến đó. Cơ hội trong tay ta đây sao có thể bỏ qua được ... Hahahaa" - Hắn ta cười lớn, thầm mừng bởi cơ hội mà mấy ngàn năm nay chờ đợi cuối cùng đã đến. Ấn Phong Hồn không còn trong người tiểu hồ ly kia thì hắn tin chắc sức mạnh đó sẽ đại khai phong khi lúc tiểu ly đó yếu ớt nhất.
*Ấn Phong Hồn: Linh hồn mà Thiên Vĩ Tinh đã đánh mất, có vai trò phong ấn sức mạnh Thanh Băng Linh
-"Vâng thưa chủ nhân, vậy ngài muốn thuộc hạ làm gì?" - Tên thuộc hạ cuối đầu, hay tai chấp ở phía trước vô cùng tôn kính tên chủ nhân kia.
-"Tìm hiểu về thế giới loài người, ta muốn biết được nơi đó. Thế sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm" - Hắn hất tay về phía tên thuộc hạ, bộ dạng uy phong ngồi trên chiếc ghế quyền uy của mình.
-"Vâng, thuộc hạ đi ngay" - Tên thuộc hạ bẩm báo sau đó cũng rút lui, việc chủ nhân giao phó nhất định phải nhanh chóng hoàn thành không được chậm trễ.
-------*------
Trở lại nơi Sungu và Wang Ho đang ở, Bố Kang sáng sớm đã phải đi làm nên trong nhà chỉ còn có Mẹ Kang. Tuy nhiên, từ sớm bà đã ra ngoài mua nguyên liệu về nấu bữa trưa. Do đó Sungu cũng thoải mái hơn khi chứa chấp "người lạ" trong nhà.
-"Wang Ho, ở đây đừng chạy lung tung nhé. Mình đi tắm trước, rồi tới cậu" - Sungu nhân cơ hội nhà không có ai nên vệ sinh thật sớm để không khi Mẹ Kang quay về đúng là rất rối.
-"Sungu, chúng ta cùng nhau tắm đi" - Wang Ho đứng dậy, cũng học theo Sungu mở tủ ra lấy bộ quần áo. Sau đó theo bước Sungu đi về phía nhà tắm.
-"Không ... không được" - Sungu bị dọa sợ bởi lời đề nghị của Wang Ho, làm sao có thể tắm cùng người khác chứ. Mặt của cậu cũng đỏ tà tà, giọng nói không còn tự nhiên.
-"Tại sao không? Trước đây mình điều cùng những Thụ Nhân tắm một chỗ, rất vui đó" - Wang Ho cười tươi nói, nụ cười như ánh nắng chói chang chiếu gọi lên gương mặt thẹn thùng của Sungu.
-"Ở đây không giống với thế giới của cậu, chúng ta không thể đâu." - Sungu vội lắc lắc hai tay, ý chỉ không đúng. Sau đó đỏ mặt chạy vào nhà tắm.
Dụ được con tiểu hồ ly kia ngoan ngoãn bên ngoài, Sungu mới yên tâm bước vào bồn tắm. Hôm nay tuy trời có lạnh nhưng tắm trong nước ấm quả thực rất thoải mái, Sungu còn tự tại đến nỗi hát một vài câu ngu ngơ mà mình được học ở trường. Cảnh tình quả vô cùng mê hoặc bởi vẻ đẹp của chàng trai đó cộng với những gì đang diễn ra.
Đột nhiên, Sungu đang nhắm mắt trầm tư hưởng thụ sự thoải mái này thì bên ta truyền đến âm thanh trong trẻo quen thuộc. Làm cậu giật hết cả mình.
-"Sungu a~, Sungu~, Mình đói" - Wang Ho đang đứng cạnh bồn tắm của Sungu, ánh mắt đáng thương tỏ vẻ đói khát nhìn cậu.
-"Aaaaa, Wang Ho, sao ... sao cậu vào được đây?" - Sungu vội vàng dùng tay che đi bờ ngực trắng hồng hào của mình, ánh mắt sợ đến phát run.
-"Hả? Mình chỉ cần đi xuyên qua bức tường này là được mà" - Wang tỏ vẻ gương mặt "hiển nhiên" tay chỉ vào bức tường dày đặc kia, cậu quả thực quá ngốc. Chuyện gì cũng làm được.
-"Vậy ... vậy ... vậy ... cậu đi trở ra ngoài đi, mình tắm xong sẽ ra lấy đồ ăn cho cậu" - Sungu ngại ngùng đến đỏ mặt, mau chóng dụ Wang Ho đi chỗ khác. Dù sao chỗ bổn bảo bối đang tắm mà có người đi vào trơ trẻn nhìn trộm đúng là dọa người.
-"Ừm, mình đợi cậu" - Sau đó như cách thức ban đầu, Wang Ho nhẹ nhàng đi xuyên qua bức tường trở về phòng.
Thấy Wang Ho rời đi, Sungu mới định thần lại. Sau đó cậu cũng nhanh chóng tắm xong để ra ngoài, nếu không tiểu hồ ly đó lại đói thì không biết sẽ làm trò kinh thiên gì nữa.
Một lúc sau, Wang Ho đang ngồi trên giường. Thấy Sungu bước ra liền hóa thành con Cáo Chín Đuôi nhảy nhào tới đè Sungu ngã xuống trên sàn nhà, thè lưỡi ra liếm liếm khuôn mặt trắng hồng của Sungu.
-"Wang ... Wang Ho ... cậu làm gì vậy?" - Sungu ôm lấy bộ lông trắng muốt dày ấm của Wang Ho, sau đó cố sức đỡ cậu ấy ra. Nhưng không hiểu sao trọng lượng của con Thiên Vĩ Tinh này lại nặng đến thế, dù có đỡ cỡ nào cũng không chịu ngồi dậy.
-"Wang Ho ... Thả mình ra ... mình đi lấy đồ cho cậu ăn" - Sungu dỗ ngọt Wang Ho, sau đó vuốt vuốt bộ lông trắng muốt đó.
Ngay lập tức, Thiên Vĩ Tinh trở lại hình dạng con người. Nhưng toàn thân cậu nằm đè trên thân thể nhỏ bé của Sungu, đầu tựa vào bờ ngực rộng lớn của cậu ấy. Má thì áp lên giữa ngực trái của Sungu, thân thể ướt đẫm mồ hôi.
-"Sungu, mau ... mình đói quá" - Wang Ho nỉ non trên người của Sungu, âm thanh tuy yếu ớt nhưng rất trầm bổng. Cũng phải, từ lúc đến với thế giới này cậu hoàn toàn chưa ăn bất cứ thứ gì cả nên đói là chuyện bình thường.
-"Được rồi, cậu phải ngồi dậy mình mới đứng lên được mà đi chứ." - Sungu thở muốn không nổi nữa nên nài nỉ Wang Ho ngồi dậy. Nhưng cậu ta như con mèo nhỏ ngoan ngoãn tức khắc ngồi dậy, hai tay dụi dụi đôi mắt hồ ly của mình vô cùng thành thật.
Ngay sau đó, Sungu đi xuống dưới lầu lấy ít thức ăn mà mẹ chuẩn bị từ sớm cho bữa sáng lên cho Wang Ho. Lúc này mẹ Kang vẫn chưa trở về nhà, theo thói quen thì khoảng 11 giờ trưa thì bà mới quay lại. Lúc này còn sớm cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Lấy đồ ăn xong, là một tô cơm to đùng. Bên trong có thịt có cá vô cùng đẹp mắt, mùi vị thơm phức.
-"Wang Ho, nào tới đây ... cho cậu" - Sungu đi đến giường ngủ thấy Wang Ho đang nằm trên đó, liền gọi cậu ngồi dậy và đưa tô cơm lớn cho cậu.
Thấy thức ăn bên trong Wang Ho vô cùng khó chịu, từ trước đến nay cậu chưa từng thấy qua những thứ này. Từ nhỏ đến lớn cậu điều ăn hoa quả mà trưởng thành nên nhìn đống thức ăn này thực sự không quen.
-"Sungu, đây là gì? Tớ muốn ăn trái cây" - Wang Ho nghiêng đầu nhìn tô cơm to đùng, sau đó quay qua nhìn Sungu với vẻ mặt nghi ngờ.
-"Đây là cơm, cá, thịt. Chỗ mình không có trái cây. Cậu sống ở thế giới này thì phải tập quen với những thứ này đi, bởi vì đây đều là những thứ người bình thường dùng để sống" - Sungu nhìn Wang Ho ngây ngô nên bật cười, sao cơ? Cậu ta từ trước đến nay chỉ ăn trái cây mà sống à? Cả mấy ngàn năm sau? Thật bái phục.
-"Ừm ... Mình không biết ăn như thế nào, hay cậu đút cho mình đi" - Wang Ho nhìn thứ lạ lẫm trước mặt, liền quay sang thỉnh cầu Sungu.
-"Cậu ... được rồi ... được rồi ... A ... há mồm ra"- Sungu bất lực nhìn sinh linh bé nhỏ trên giường, quả thật cậu ta không thuộc về thế giới này. Cái gì cũng không biết, nhưng thôi đành hướng dẫn làm quen từ từ vậy.
Wang Ho cũng rất nghe lời há miệng ra, Sungu từng muỗng từng muỗng đút cho cậu ăn. Hai người như hai anh em ruột ấy, ai cũng xinh đẹp đáng yêu.
Hôm nay không biết tại sao mẹ Kang lại trở về nhà rất sớm, Sungu đang đút cho Wang Ho ăn thì bà quay về. Bà đặc biệt mua quà cho Sungu nên muốn tạo bất ngờ cho cậu. Bà nhẹ nhàng nâng khẽ từng bước chân đi lên lầu trên - phòng của Sungu. Sau đó, đột nhiên đẩy cửa đi vào. Nhưng hào quang mừng rỡ của bà đột nhiên tan biết, gương mặt tối sầm lại đen đến không thấy đáy. Trước mắt bà là con trai cưng của mình đang đút cho một đứa con trai khác ăn, hơn nữa đứa con trai ấy lại mảnh mai như là con gái, da trắng hồng, ánh mắt sắc bén, khuôn miệng như hoa anh đào đang hé nở. Bà tức giận và sợ hãi hét lên.
-"Sunguuuuuuuuuuuuuuu ..... Chuyện gì vậy hả?".
Sungu đang tập trung đút thức ăn cho Wang Ho, đột nhiên tiếng hét của mẹ mình vang lên khiến cậu run sợ rớt cả tô cơm xuống sàn. Cơm văng tứ phía, gương mặt của Sungu thì tái nhợt quay lại nhìn bà. Còn Wang Ho thì vẫn bình tĩnh nhìn bà trìu mến.
-"Mẹ ... mẹ ... sao mẹ .. .sao mẹ ... tự nhiên quay về giờ này?" - Sungu hốt hoảng lắp ba lắp bắp nói chuyện. Chẳng phải hàng ngày tận 11 giờ mẹ mới về hay sao? Đột nhiên lại về sớm như vậy còn không báo trước. Tiêu rồi, không xong rồi - cậu nghĩ thầm.
Bà không trả lời chỉ nhìn người con trai đang mặc đồ của Sungu ngồi trên giường, đột nhiên Wang Ho chạy đến bên bà, ôm lấy bà như cách mà Sungu hay làm. Cậu nhoẻn miệng cười thật tươi, sau đó cất giọng nói.
-"Mẹ ... Con là Han Wang Ho" - Wang Ho vui vẻ nhìn đôi mắt đen trầm của bà, cậu nở nụ cười như ánh nắng ban mai của ngày hè rực lửa.
Tiếng mẹ của Wang Ho khiến bà bất động hoàn toàn, ở đâu ra đứa con này vậy? Tự nhiên chạy đến ôm lấy bà. Chẳng lẽ ... chẳng lẽ là người yêu của Sungu. Không thể nào hai đứa nó là con trai, bà bất định một chỗ khiến cho Sungu chỉ biết câm nín vì hành động của Wang Ho. Còn Mẹ Kang thì như không biết chuyện gì cả, nhìn chầm chầm vào gương mặt tươi tắn của Wang Ho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top