Chương 19: Tiên giới phù quang (7)

Nhìn bóng dáng người con trai đáng thương kia rời khỏi, ông lão quay người bước vào một mật đạo bên dưới căn nhà. Bên dưới là một căn phòng vô cùng rộng lớn, bốn phía đều sách cổ. Thời đại huy hoàng từng diễn ra ở thế giới này, từng sự việc một đều được ghi chép bên trong những cuốn sách ấy. Kể cả việc ngày Thiên Vĩ Tinh ra đời, rồi dẫn đến một đại họa thảm sát đẫm máu.

Ở trung tâm căn phòng chính là một chiếc giường băng nhỏ, bên trên chính là một cậu con trai nhỏ bé đang nằm. Từ ánh mắt đang nhắm chặt, ta vẫn có thể thấy được sự bi thảm bên trong. Đôi môi đang trở nên khô cằn, tái nhợt. Từng hơi thở yếu ớt được cậu bé đẩy từng nhịp rất nhẹ nhàng, nhưng người thì vẫn cứ bất động ở đó. Cậu trai nhỏ này và cậu trai ngốc nghếch kia có chút gì đó gợi buồn trong tâm trí của ông lão. Giữa họ là tình bạn hay tình yêu?

Ông lão bước từng bước đến bên cạnh chiếc giường đang lan tỏa nhiệt độ âm lãnh, chiếc giường hàn băng này giúp cho cậu điều khí và chữa lành vết thương trên mặt. Khi đã bước đến thật gần, ông lão hướng ánh mắt thương tâm nhìn cậu. Sau đó mở miệng nói từng lời thật lòng:

- Thiên Vĩ Tinh, đây là số mạng của cậu. Từ khi bắt đầu ta đã biết chắc chắn một ngày cậu sẽ quay trở lại đây, nhưng ta thật không ngờ lần đến này lại khiến ta cảm thấy phiền muộn như thế.

Sau đó trên miệng ông nở một nụ cười nhạt, ông là ai chứ? Ngay cả tương lai phía trước ông vẫn có thể dự tính được, cái ngày cả tộc yêu hồ bị sát hại. Từ trên đỉnh núi cao, ông chứng kiến từng người, từng kẻ một chết trong tay bọn hùng đồ. Nhưng ông không thể ra tay cứu giúp, đó là số phận mà gia tộc hồ ly phải gánh lấy. Dù ông có ra tay cứu giúp cũng không thu được lợi ích gì, mọi chuyện cứ thuận theo ý trời định đoạt.

Càng nhìn vào gương mặt nhỏ bé này, ông càng bị cuốn vào thảm cảnh năm đó. Đã nhiều năm qua, cuối cùng ông cũng gặp được cậu ta. Nếu không phải sự có mặt của cậu thì với sức mạnh của mẹ cậu thì bọn hùng đồ kia có thể lộng hành như thế? 

- Ngay từ đầu cậu ra đời đã là một sai trái, số mệnh của cậu vô vàn gian khổ. Từng người bên cạnh cậu cũng sẽ liên lụy, nhưng cho đến cuối cùng thì ta cũng hiểu cái gì gọi là tình yêu. Thứ tình cảm ngu ngốc của con người tầm thường, nhưng nó thật cao cả.

Ông thở một hơi nặng nhọc, để khiến ông nói ra những lời khinh bỉ như vậy thật là khó khăn. Ông đã sống cả vạn kiếp người, ông chưa từng trải qua thứ hoan hỷ như tình yêu ngông cuồng kia. Ông không tin vào những giả thuyết mà bọn người tầm thường đó đặt ra, nhưng hôm nay ông đã tận mắt thấy được sức mạnh của nó. Kang Sun Gu vì một cậu bé mà ngay cả tính mạng của mình cũng không cần, dù có phải hy sinh cũng mong muốn người mình yêu được sống tiếp và không phải chịu những khổ đau đày đọa. Nhưng chính bản thân cậu ta lại rơi vào mặt tối nhất của tình yêu, đó chính là mù quáng. Từng bước dấn thân vào nguy hiểm, ranh giới của cái chết đang gần kề bên cậu.

- Bây giờ chỉ có ý chí của cậu mới có thể khiến cậu tỉnh giấc, nhưng khi cậu có đủ khả năng làm điều đó thì cậu có nhận ra sự đau thương của người bên cạnh không? Trái tim của cậu sẽ cho cậu đáp án.

Nói xong ông quay mặt bước ra khỏi căn phòng, trong chốc lát căn phòng liền trở nên đen tối. Một người neo đơn như lão ta cũng nói được những lời không thật như vậy? Từ bao giờ lão tin vào cái tình yêu chết tiệt đó? Vậy lão đã từng trở qua chưa? Hay chỉ dựa vào những đau khổ mà những kẻ ngu ngốc yêu nhau gánh chịu mà mù quáng cả ngàn năm qua, một người chưa tình biết được vẻ đẹp của tình yêu thì có thể nói ra những lời trên? Thật biết dọa người, nhưng đó chính là lời từ tận đáy tim của ông.

Từ lúc rời khỏi căn nhà nhỏ đó, Sun Gu cứ một thân cô độc đi giữa bão tuyết điên cuồng thổi. Đã rất lâu rồi, cậu chưa ăn bất cứ thứ gì. Tuy nơi đây không có ranh giới giữa ngày và đêm, nhưng vẫn theo tự nhiên cậu đã đói mệt đến không còn năng lực đi tiếp rồi. Giữa ánh chiều tà u ám, thân dáng yếu mềm vẫn cứ chống chịu với cái lạnh thấu xương mà tiếp bước. Gương mặt của Sun Gu đã trở nên đen đậm, đôi môi đã khô nhợt nức nẻ. Ánh mắt không còn sức để mở to nữa, đôi mi đang từ từ rũ xuống. Vừa đi, hai tay vừa ôm lấy bụng mình sau đó một đợt gió mạnh thổi cậu ngã xuống. Từng làn gió mạnh mẽ oanh tạc vào từng tấc da thịt của cậu, chúng vừa đau rát vừa lạnh buốt. Khiến cho tay chân của cậu tê tái, hơn thế nữa con tim cũng lạnh như khối băng vĩnh cửu mà đè nén con tim của cậu thật nặng nề.

Đang từng phút mất đi lý trí, đang từng bước vô lực nằm dài trên mặt băng giá lạnh. Cậu phải làm sao đây? Cậu không phải thần tiên, cậu không có năng lực để vượt qua cái khí trời khắc nghiệt như thế này. Nhưng bụng đang kêu gào vì đói, cậu có thể làm gì vào giây phút này? Không, cậu không là gì cả. Chỉ đơn giản là một chàng trai lương thiện cùng với một trái tim đơn thuần. Một cậu con trai đang bước vào tuổi trưởng thành và đang đuổi theo một giấc mộng tầm thường và một tình yêu hèn nhát. Ai cho cậu năng lực cánh sinh? Cậu đã không còn hơi thở mạnh mẽ để tiếp tục tồn tại nữa rồi, nếu đây là cực hạn thì hãy để nó kết thúc. Wang Ho không thể cứu vậy thì cậu cũng cùng chết đi, xuống dưới thế giới âm u đó sẽ cùng em ấy trò chuyện và đặc biệt có thể suốt kiếp bên cạnh nhau. 

Đang dần mất đi ý thức thì tận sâu trong đáy tim Sun Gu nghe được âm thanh yếu ớt đang kêu gào, giọng nói ấy đang ngày càng nức nở và yếu ớt. Khiến tim Sun Gu quặn thắt lại.

- Cứu em, anh Sun Gu. Em không muốn chết đâu, cứu em. Em lạnh lắm, em đau lắm. Em nhớ mẹ, nhớ anh trai lắm. Cứu em đi, đừng bỏ rơi em mà. Anh Sun Gu, anh ơi. Hãy cứu em, em lạnh quá. Cứu ... cứu em ...

Giọng nói ấy mang đầy sự sợ hãi, bi thương và cùng cực của sự thống khổ. Từng tiếng kêu cứu van cầu ấy cứ thoang thoảng bên tai Sun Gu, đáy tim lại dâng lên một đợt đau nhói khủng khiếp. Hai tay đang bất động của cậu co giật một cái, sau đó từ từ mở mắt ra. Đúng vậy, cậu không thể chết. Cậu chính là niềm hy vọng cuối cùng của Wang Ho, nếu cậu chết đi thì hy vọng ấy nhất định bị dập tắt.

- Wang Ho, Wang Ho. Anh sẽ cứu em mà, đừng sợ. Em ở đâu? Wang Ho ...

Ánh mắt lạnh tanh, gương mặt lo lắng. Sun Gu như con sói điên mà lộn nhào trên mặt đất, cứ thế để lộ ra từng tiếng kích động, từ hai tầng mắt đen huyền. Một dòng thủy dịch tràn ra, cứ thế lăn xuống hai bên má nóng bỏng. Cậu đau khổ, cậu sợ hãi. Cậu sợ người con trai kia sẽ thật sự ra đi vĩnh viễn, nhưng đó là người cậu yêu. Cho nên nhất định sẽ không thể để em ấy cứ đặt niềm tin vào mình mà chết đi, chuyện đó là không thể nào.

Lấy lại tâm thế, Sun Gu khó khăn đứng dậy. Tiếp tục đi về màn đêm cô tịch phía trước, từng bông hoa tuyết cứ như bình thường mà rơi lên cánh môi và toàn bộ da thịt lạnh thấu. Nhưng đói rét đang hành hạ thể xác của Sun Gu, cậu dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể chống lại luân thường tự nhiên này. Đi thêm vài bước, tìm thấy một bụi cỏ dại đang mọc trên tầng băng mỏng chưa bị bao phủ. Một lớp đất chưa hoàn toàn bị che phủ ẩn hiện trong cơn u mịch, bụi có dại này phát triển rất tốt dù đang ở cảnh đới khắc nghiệt. Liền sau đó, Sun Gu chạy nhanh đến. Dùng đôi tay thô kệch vì lạnh cóng mà nắm lấy bụi cỏ đó, cậu dùng chút sức sau đó dễ dàng nhổ bụi cỏ lên. Sau đó, đặt từng cọng cỏ vào miệng. Đúng, Sun Gu chính là đang ăn cỏ. Vị của những chiếc lá rất đắng, chúng đắng như lòng của cậu vậy. Nước mắt lại cứ thế mà tuôn xuống, nghĩ tới sinh mệnh nhỏ bé đang nằm trong tay tử thần  khiến cậu kìm lòng không được. Đối với cái chết gần kề kia thì sự khổ cực này có là gì? Dù cho có đắng hơn nữa cậu cũng nguyện ý ăn, chỉ cần giữ được tính mạng, giữ được niềm hy vọng cuối cùng là cậu đã mãn nguyện. Nhưng vị đắng trong miệng từ từ thay đổi, chúng trở nên mặn đắng. Cái mặn của nước mắt đang len theo khóe miệng  của cậu mà tràn vào trong miệng, cớ gì mà hai người phải bị bức đến giới hạn thấp nhất của đau khổ thế này?

Sau khi ăn xong, Sun Gu liền đứng dậy tiếp tục đi về phía trước, đi tới một vùng đất trắng xóa khác.

Xung quanh nơi này có rất nhiều khối đá to nhỏ nhấp nhô, nhìn vào cứ như thiên la địa võng. Sun Gu đã lạc vào nơi này tự bao giờ cũng không rõ? Bởi vì lòng chỉ biết hướng về phía trước mà đi, con tim đang thấp thỏm treo lơ lửng đau nhói từng đợt mà mách bảo cậu cứ đi về phía trước. Để rồi bị lạc vào chốn này, đây là đâu?

Đang đưa ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh, tim cậu chợt run lên một nhịp. Cảm giác cả sống lưng đang dần lạnh toát, linh cảm không tốt sẽ có chuyện xấu xảy ra. Sun Gu quay đầu nhìn về bốn phía, những khối băng to nhỏ cứ thế hiện ra trước mặt cậu.

Từ đằng sau, một  cái đuôi to lớn tấn công thẳng vào người cậu khiến cậu cả người bay đập vào khối băng to đùng. Chân tay tê dại, đau đớn ngã trên mặt đất. Một con mãng xà khổng lồ đang dần dần bò ra. Nó mang theo một khí thế áp chế mọi loại sức mạnh, ma lực cứ thế xung phát ra bên ngoài. Chiếc lưỡi dài cứ thè ra rồi thụt vào trước mặt Sun Gu, cả người nó cuộn tròn trước cặp mắt sợ hãi của cậu. Cảm giác như Sun Gu tim như đã ngừng đập, cậu đã sợ đến nỗi tổn hồn lạc phách. 

Nhanh như chớp, chiếc đuôi dài của con mãng xà liền xà đến quấn lấy cơ thể của cậu. Nó dùng chút sức, liền hất cậu văng vào một khối băng lớn khác. Đầu do va chạm mạnh vào thành băng mà bắt đầu chảy máu, luồng máu đỏ chảy ra từ sau gáy của cậu. Thấy được máu, con mãng xà hai mắt liền trở nên đỏ rực như đang muốn xơi tái con mồi. Nó hung hăng bò đến ôm lấy toàn thân của Sun Gu, sau đó liền há mồm muốn nuốt chửng cậu. Nhưng miệng vừa há ra đã bị cánh tay của Sun Gu chặn ngang, hai chiếc nanh nhọn cắn sâu vào trong cánh tay của cậu. Máu đỏ cứ thế phun ra như mưa, hai mắt Sun Gu rì chặt mà nhe răng há miệng. Nỗi đau xong đến tận đại não, cơn đau dữ dội đang bóp nghẹn trái tim của cậu. Cơ thể bị xiết ngày càng chặt, cứ như thể đến thở cũng không đủ sức. Cứ như thế là cậu lại kết thúc? Năm lần bảy lượt rơi vào vực sâu của cái chết rồi lại tái sinh từ cõi chết, sức mạnh đó khiến Sun Gu không còn sợ hãi nữa. Nhất định phải chống trả, nếu không sẽ chết không nguyên vẹn.

Thấy cậu kịch liệt chống trả như thế, hai mắt con mãng xà càng đỏ đậm hơn. Không quấn lấy cơ thể cậu nữa, nó liền quăng cậu văng vào một khối băng khác. Lưng đập vào khối băng sắt đá mà đau đến tâm tê phế liệt, toàn thân đã không còn chỗ nào nguyên vẹn nữa rồi. Mọi thứ như tan rã trước mặt cậu, thứ linh hồn quỷ dữ đang hướng đến cậu mà cấu xé.

Cảm thấy hành hạ cậu ta còn chưa thỏa mãn, con đại mãng xà tiếp tục dùng đuôi quấn lấy một chân của Sun Gu. Nó đột nhiên bật một cái bay lên không trung, dùng toàn bồ sức lực quăng Sun Gu vào tảng băng lạnh cứng. "Gầm" một thứ âm thanh đáng sợ vang lên, toàn thân của Sun Gu đã được in sâu vào khối băng đó. Thân thể cậu bị va mạnh đến nỗi in hẳn vào trong tảng băng. Máu từ trên cơ thể cứ thể chảy dài xuống tay rồi đến chân, hai mắt cậu đã rơi vào bất định mơ hồ. Đến sức lực cuối cùng cũng không còn, đành chấp nhận số phận tàn khốc. Nhắm chặt hai mắt.

- Vĩnh biệt em, Han Wang Ho. Anh đi trước em một bước, ở thế giới âm lãnh đó anh sẽ đợi em đi cùng.

Ý trí đã cạn kiệt, ngọn đèn trước đó cũng bị dập tắt. Hy vọng đã khép lại, toàn bộ mọi thứ sẽ kết thúc ngay sau đó. Cơ thể bị hành hạ mà tan nát hết rồi, giờ đó tay chân đã không còn là của cậu nữa. Chúng không còn bất kỳ cảm giác nào, rơi vào ma lực - cái chết kinh hoàng chỉ sắp bắt đầu.

Con đại mãng xà liền mọc cánh to lớn uy phong bay cao lên không trung, đây mới là hình dạng khủng khiếp nhất của nó. Nó đã thật sự nổi giận, từ trước đến nay nó vẫn cho rằng mình là bá chủ mà không ai có thể trước mặt giãy giụa. Sự tự tôn của nó đã bị Sun Gu phá hỏng, giờ đây chuẩn bị chào đón sự trừng phạt tàn độc nhất mà nó ban cho cậu.

Đại mãng xà há to mồm, âm thanh rùng rợn vang lên. Trong miệng nó một thứ ánh sáng chói lóa hiện lên, mang theo một đợt gió lạnh rợn người. Thoáng chốc, hàng trăm cây đinh băng từ miệng bay ra. Từng cây một cắm sâu vào bên trong cơ thể của Sun Gu, máu từng đợt phun ra từ khắp cơ thể. Hàng trăm cây đinh băng bay xuyên qua cơ thể cậu, tàn phá từng tấc da. Sự đau đớn tột cùng, cái lạnh buốt xương khiến Sun Gu dù vô lực cũng phải gầm thét ghê rợn. Giờ đây cậu không khác nào cái bia đỡ đạn, từng đinh băng cắm lên người. Sự thống khổ như thể đang xé nát cơ thể của Sun Gu. Máu lan ra be bét cả cơ thể, giờ đây trên người cậu chỉ có một màu đó là màu đỏ của máu. Hình thù người không ra người, quỷ không ra quỷ. Giống như một con quái vật xấu xí đang bị hành hạ bởi đấng tối cao.

Chưa bỏ qua, con mãng xà tiếp tục há to mồm giữa không trung, đôi cánh nó phát ra một luồng ánh sáng màu tím. Cỗ sức mạnh như muốn phá nát cả thế giới này nhắm đến Sun Gu mà bắn thẳng vào người cậu. Thứ ánh sáng ghê gớm ấy đang tiến sát đến người của cậu, trong phút nữa thôi. Kang Sun Gu sẽ tan biến giữa vũ trụ bao la này, cái chết càng trở nên đáng sợ.

Đột nhiên một tia sáng bay đến, lão già kia hiện trước thân của Sun Gu mà tạo ra một lá chắn bằng tất cả nội lực của mình. Thứ sức mạnh khủng khiếp của con đại mãng xà bị ngăn cản phía trước một lá chắn kiên định, nhưng sức mạnh của con mãng xà quá khủng khiếp nó đẩy lùi ông lão về phía sau. Trong tích tắc, tiếng vang dữ dội vang lên. Một cú nổ kinh thiên thổi tung mọi thứ xung quanh, đó là sự giao nhau của hai nguồn lực mạnh mẽ áp chế nhau mà phát nổ. 

Từ trong miệng ọc ra một ngụm máu tươi, ông lão ngã quỳ trên mặt đất. Còn con đại mãng xà cứ như ban đầu hung hãn muốn tiếp tục tấn công. Không để đợi lâu, mãng xà tiếp tục vươn oai mà tạo ra một thứ sức mạnh kinh hồn bạc vía tiến thẳng đến hai người đang nằm trên mặt đất mà lao đến. Ông lão chỉ biết trơ mắt nhìn thứ sức mạnh khủng khiếp đó ngày một đến rằng, trong con ngươi đen láy. Thứ ánh sáng ấy càng mạnh mẽ hơn, ông cũng đã chấp nhận tiến đến cái chết. Và chỉ một khắc nữa thôi, ông sẽ toại nguyện. 

Thứ sức mạnh ấy còn chưa chạm vào người của ông lão thì đã bị một quả cầu lửa chặn lại, quả cầu lửa ấy mang theo sức mạnh kinh người, xung quanh tản ra một nhiệt độ nóng rát thân thể. Hai điểm sức mạnh cùng cực chạm vào nhau mà nổ tung giữa không trung, phút chốc liền biến mất. 

Đó chính là Wang Ho, thân thể đang yếu ớt mà ngã quỵ một chân xuống. Từng hơi thở nặng nhọc được thả ra, đôi môi thất huyết đang run rẩy. Ánh mắt đã trở nên đỏ ngầu, nặng nhọc mà rũ xuống. Đúng vậy, chính là Wang Ho đã cứu sống hai người đang gục ngã trên đất kia. Sau đó, cậu liền phi hồ bay lên không trung mặc cho sinh lực đang dần tiêu biến. Wang Ho chấp hai tay lên không trung, một quả cầu điện mang theo sát lực khủng khiếp được tạo ra. Gầm gừ một tiếng, cả quả cầu liền như  sấm sét mà bay đến con mãng xà. "Đùng" toàn thân mãng xà nổ tung giữa không gian lạnh lẽo, từng miếng thịt nhỏ rơi rã dưới đất. Một đợt đại cuồng phong mạnh mẽ kéo đến, thổi bay mọi thứ. 

Đó chính là nguồn lực cuối cùng mà Wang Ho có thể làm được, sau đó cậu rơi từ không trung xuống. Quay trở lại trạng thái bất tỉnh, cũng may ông lão đang bay đến bắt lấy cơ thể của cậu. Ông đã chứng kiến được một phần nào đó sức mạnh đáng sợ của Thanh Băng Linh bên trong cơ thể của Wang Ho. Dù cho cậu ta đang trọng thương, nhưng sức mạnh đó vẫn có thể hủy diệt mọi thứ. Thật là kinh hãi!

Còn về phần Wang Ho, cậu đang yên nghỉ thì thứ sức mạnh mà đại mãng xà tạo ra khiến cậu đau đớn tỉnh dậy. Sau đó cứ đi theo nguồn sức mạnh to lớn đó, cuối cùng đến nơi bắt gặp có người gặp nguy hiểm liền cứu lấy. Không ngờ người đang gặp nguy hiểm chính là Sun Gu, khiến cho Wang Ho không nghĩ ngợi mà tấn con con quái vật đó. 

- Cuối cùng những gì ta lo sợ cũng đến.

Ông lão thở ra hơi thở lạnh toát, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Wang Ho. Sau đó ông mang cả Sun Gu lẫn Wang Ho quay trở lại căn nhà nhỏ, còn không quên lấy đi mật của con đại mãng xà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top