Chương 18: Tiên giới phù quang (6)
Cơn bão tuyết ngày càng dữ dội, từ đâu đó đang hướng đến phía hai người đang nằm mà càn quét. Mọi thứ xung quanh bị nó hút vào bên trong vòng xoáy, từng hòn băng cứng cỏi hay xác dã lang cũng bị cuốn vào. Thứ quái quỷ đó có sức tàn phá quá khủng khiếp, thì ra đây chỉ là một trong những thứ khủng khiếp ở nơi này.
Tiếng động ngày một lớn, trong tiềm thức Sun Gu chợt giật mình mở mắt. Mắt vừa mở ra, trong hai con người đang đục đi là một cơn bão xoáy khiếp đảm đang từ từ tiến đến gần. Từ trong tầng mắt sâu thẳm của Sun Gu, sự sợ hãi lại ngân lên. Vừa như chết đi sống lại, vết thương bên cánh tay còn đau nhức. Nhưng rất nhanh cậu liền ôm lấy thân thể của Wang Ho chặt hơn, ý như không muốn con người bé nhỏ này bị thổi bay đi mất.
Thế nhưng cơn bão là hướng đến trung tâm hai ngày mà tàn phá, tốc độ di chuyển của nó nhanh đến chóng mặt. Khi cơn bão đã chạm chân đến bên cạnh hai cậu trai nhỏ bé, ánh mắt Sun Gu nhắm chặt lại. Rồi cả hai cùng rơi vào vòng xoáy của nó, cả hai bị quay vòng bên trong lòng của cơn lốc. Cứ thế bị kéo theo đi đến nơi nào cũng không biết được, cho đến khi cả hai bị kéo ra khỏi chiều xoay thì bay nhào xuống đất.
Han Wang Ho vẫn như cũ, vẫn cứ bất động dù cho bị rơi từ độ cao như thế xuống. Còn Sun Gu thì bị rơi va vào một tảng băng, cánh tay bị thương lại đập vào khối băng cứng nhắc đau đến thấu xương. Mặt của cậu nhăn lại, ánh mắt như rỉ máu. Cái đau tận tâm can, cái lạnh thấu xương cứ thế phá hỏng cả người cậu ấy. Thoáng chốc cũng bất tỉnh, nằm ở nơi lạnh lẽo đó với những dòng máu tươi đang chảy đều.
Một lúc sau, Sun Gu từ từ mở mắt. Ánh mắt vẫn đen như trước, dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay đang đau nhức của mình. Cậu cứ tưởng mình đã chết rồi, nhưng tiềm thức lại đánh thức ý chí của cậu. Nhưng lại để cậu rơi vào một thảm cảnh nữa, hành hạ cậu đến tâm tàn phế lạnh.
Mặc dù đã đau đến mơ hồ, nhưng Sun Gu vẫn không quên cậu bạn nhỏ kia. Cậu gắng sức ngồi dậy, đảo mắt bốn phía để kiếm tìm thân ảnh kia. Trong cái vẻ u ám này, vạn vật trở nên thật đáng sợ. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy để Wang Ho, cậu ta đang nằm bên một bụi gai nhỏ. Gương mặt bị những nhánh gai đâm đến máu rỉ giọt rơi xuống, Sun Gu thấy thế chạy thật nhanh đến bên cạnh cậu.
- Wang Ho, em làm sao rồi?
Sun Gu ôm lấy cánh gương mặt đang đẫm máu kia, cậu lại khóc rồi. Nhìn dung nhan xinh đang bị hủy hoại, lòng Sun Gu đau đến thắt chặt hết mọi nẻo. Con người ngây thơ, nhỏ bé kia sao lại trở nên đáng thương như thế? Phải chịu mọi khổ đau cùng cực, đã thế đến thứ quý giá nhất là nhan sắc cũng đánh mất. Rồi sau này cậu phải sống thế nào đây?
- Sao em phải khổ thế hả Wang Ho?
Khóc đến tâm tê phế liệt, Sun Gu bất lực ôm chặt gương mặt biến dạng đó. Từng lời thương tâm đặt ra cho Wang Ho, nhưng cậu nào cảm nhận được? Nào có nghe thấy được từ lời bi thiết kia?
Nhưng cứ như thế này thì sẽ càng bị hại thê thảm hơn, Sun Gu nhất định phải rời khỏi nơi tăm tối này. Sau đó tiếp tục cõng Wang Ho trên lưng đi về phía trước, chỉ mong có thể tìm ra một con đường sống. Dù đó chỉ là một phần trăm cơ hội cũng không thể bỏ qua, trên người Sun Gu lúc này đã đầy rẫy như vết thương sâu trên da thịt, còn có vết thương lòng đang từng giây rỉ máu.
Cõng thân hình nhỏ bé kia vượt qua mọi nẻo đường, mọi chông gai lạnh buốt. Đang dần như cạn kiệt sức lực, thì trong ánh nhìn Sun Gu liền thấy một căn nhà nhỏ đang sáng đèn. Bên trong là ngọn đèn dầu đang sáng bừng cả căn nhà nhỏ trong màn đêm cô độc. Giữa nơi băng tuyết giá lạnh tối tăm lại xuất hiện một sự sống? Không lẽ thiên đế muốn chỉ cho cậu một con đường sáng để đi?
Không nghĩ ngợi được nhiều, Sun Gu liền hướng căn nhà nhỏ đó mà đi đến. Đến cửa, cậu gõ cửa liên tục nhưng không ai mở cả. Nên đành dùng thanh âm yếu ớt mà khẩn cầu:
- Có ai không? Làm ơn cứu lấy em trai tôi. Ai đó làm ơn đi, cứu lấy em trai tôi.
Âm thanh ngày càng yếu đi, nhưng sự kiên định và hy vọng của cậu đã khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Nhất định phải cứu sống Wang Ho, nhất định không để em ấy chết.
Thấy bên ngoài đang có người ầm ĩ, chủ nhân của căn nhà mở ra cánh cửa gỗ. Chính là lão già tóc bạc vừa nãy, người đã giữ lấy tánh mạng của Wang Ho. Sun Gu nhìn thấy lão ta ánh mắt liền sáng lên, một phần ngàn hy vọng lại le lói trong cậu. Nếu đã có duyên gặp lại thì hy vọng rằng lão ta có thể cứu lấy em trai mình.
- Cứu lấy em ấy, làm ơn.
Lời vừa dứt, chút sức lực của Sun Gu tiêu biến. Cậu trong vô lực ngã quỵ xuống dưới chân lão, trên lưng còn có một người con trai bé nhỏ khác. Cả hai như thế mà bất tỉnh, coi như sứ mệnh của Sun Gu đã tận?
Ông lão nhìn cậu như vậy trong ánh mắt có chút đau lòng và có chút bội phục, ông bội phục ý chí của Sun Gu. Bội phục tình cảm lớn lao mà Sun Gu dành cho em trai mình, ông cứ tưởng một trong hai đã có một người phải chết. Nhưng cuối cùng xuất hiện trước mặt của ông là hai thân thể nhỏ bé cùng lúc, ánh mắt ông trầm xuống. Đến phút cuối, tình yêu lớn lao đã đánh bại ông.
Bầu trời bên ngoài vẫn mang một vẻ mờ ảo, bông tuyết trắng xóa không ngừng rơi. Cạnh căn nhà nhỏ này có tận bốn cây thông già bị đóng thành băng trắng tuyết, ở trên cành cây có vài con hồ ly con đang chạy nhảy nô đùa trên cành. Đó là những con tiểu hồ ly sắc sảo, tuy nó không phải là hồ tộc chín đuôi. Nhưng ba chiếc đuôi của nó trắng tinh khôi, không thua kém hình dạng Thiên Vĩ Tinh của Wang Ho. Nhưng mà có vẻ như bọn nó rất yếu, trông rất nhút nhát. Bản tính của tộc yêu hồ là hiếu chiến, mạnh mẽ và ngoan cường. Thì ở nơi đây, những con hồ ly này giống như một loài thuần hoang dã. Từng tiếng kêu của bọn nó cứ ríu rít bên tai, có lẽ đây chính là nơi ở yêu thích của chúng.
Sun Gu từ khi bất tỉnh thì không biết gì nữa rồi, đang nằm trên một chiếc giường băng lạnh buốt. Cậu tờ mờ mở mắt, ánh mắt có chút mệt mỏi và mơ hồ. Nhưng so với trước đi thì là đại khởi sắc, cơ thể đã qua đi cái thời kỳ ê ẩm mà đã bình ổn trở lại. Sau đó Sun Gu chụp lấy cánh tay đang bị thương của mình, cậu cảm thấy nó không còn đau nữa. Hơn thế nữa, trong người cậu có cái gì đó rất thoải mái và ngứa ngáy không thôi. Không nhịn được cái khí lạnh từ chiếc giường băng này tỏa ra, Sun Gu liền ngồi bật dậy nhảy xuống giường.
Căn phòng này rất nhỏ, bước được vài bước đã bắt gặp được lão già kia. Sun Gu liền lên tiếng hỏi:
- Ông là ai thế? Ông đã cứu tôi sao?
Đáp lại câu hỏi của cậu chính là ánh mắt nhìn chăm chú của lão già lên người cậu, sau đó ông lão mở miệng nói:
- Nếu không là ta thì cậu cho là ai?
Sun Gu nhận được hồi báo, ánh mắt liền rũ xuống. Trong lòng cậu nổi lên vẻ ấy nấy, ông ấy xem ra cũng là người tốt. Nhưng sao lần đầu gặp mặt cậu lại nghi ngờ ông ta là kẻ xấu? Chẳng lẽ là do lúc đó tâm loạn nên không nghĩ được gì đúng đắn, bây giờ nhận ân tình của người ta. Cảm giác ân hận ấy khiến tim cậu đọng lại một ít.
- Xin lỗi.
Sun Gu cuối đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng ánh mắt lãnh đạm của lão ta. Cậu không hiểu tại sao lại có thể có cảm giác chết tiệt này, dường như trong lòng cậu đã sớm có sự tồn tại của ông ta? Hay vì là sự áy náy của cậu khiến cậu trở nên mất tự nhiên.
- Vì điều gì?
Ông lão vẫn nhìn cậu, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo trung âm. Âm thanh không lớn không nhỏ mà phát ra, ông nhìn cậu và thấy được sự ngại ngùng của cậu. Trong lòng ông bỗng có chút gì đó khó chịu, ngược lại còn cảm thấy có chút đau lòng.
- Trước đây đã nghi ngờ ông là người xấu.
Sun Gu nhỏ giọng thả ra từng tiếng một, đôi mi vẫn rũ cụp xuống. Gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, lại ngại ngùng. Cảm giác đáng chết!
Hành động và lời nói của cậu khiến lão già ấy bật cười thành tiếng, nụ cười của lão có chút gì đó không đứng đắn và có chút gì đó ngạo mạn. Phong thái uy vũ, dáng người oai phong của lão vô cùng tiêu sái. Trong lòng ông đột nhiên cảm nhận được sự vui vẻ chưa từng có.
- Cậu cho rằng ta là người xấu sao? Không sai ta là người xấu.
Ông vừa cười sảng khoái vừa đáp trả cậu, ánh mắt có phần nào đó ôn nhu. Vẻ băng lãnh và lạnh lùng kia của lão đã biến mất, trên gương mặt như một người bình thường mà có tâm tư cười nói.
Sun Gu thấy ông như vậy cũng khó khăn cười một cái, bởi vì thời điểm này cậu không biết làm sao cho phải đạo. Cái ông già này muốn chê trách hay muốn làm gì cậu cứ làm, cứ thản nhiên như vậy khiến cậu rất khó xử. Phải nói tiếp gì đây?
- Cậu muốn biết ta là ai? Ta liền cho cậu biết, ta là Choi Kyung Jook.
Thấy Sun Gu đứng bất động ở đó, ông cũng bắt đầu câu chuyện. Nếu người nhỏ bé kia muốn biết ông là ai thì ông liền cho biết vậy! Dù sao cũng không có gì quá khó khăn, ông sống ở đây hơn ngàn năm rồi. Đây là lần đầu tiên có người đủ can đảm tìm đến cầu sự giúp đỡ của ôg.
- Choi tiền bối, cảm ơn đã cứu mạng.
Biết được danh tính rồi, Sun Gu cũng nên nói lời cảm tạ. Dù sao trong lúc nguy nan nhất có được sự giúp đỡ của ông, dù cho lão ta có kỳ quái thì không phải sẽ không nhận lời cảm ơn luôn chứ? Dị nhân vẫn là dị nhân, không ai có thể đoán trước được.
Thấy lời khách sáo của Sun Gu, ôn dời ấy mắt sang hướng khác. Trên tay đang cầm một thanh gỗ khô, tay cứ chọc chọc đốm lửa nhỏ bên trong lò sưởi bằng gỗ nhỏ. Ông biết cậu trai nhỏ kia đang muốn hỏi gì tiếp theo, từ trong ánh mắt của cậu ta không gì có thể giấu được ông cả. Cậu trẻ kia rất hiền lành, rất thẳng thắng. Ông biết điều đó bởi vì những tư vị bên trong cậu đều biểu hiện ra khuôn mặt, hay chính xác hơn chính là từ ánh mắt hiền lành kia.
- Ta có thể cứu cậu một mạng, nhưng người bạn nhỏ kia thì ta không có cách nào cứu chữa.
Âm thanh mang theo sự bất lực thốt ra, ông thở dài một tiếng. Dừng hành động trên tay, ông tiêu sái đứng lên. Hay tai chấp ra phía sau, tiến hướng Sun Gu đứng mà bước tới.
- Trong người cậu ta mang một luồng nội lực vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh đó đang dần trở nên vượt qua tầm kiểm soát của cậu ta. Hơn nữa, trước đây cậu ta đau lòng cực độ. Không thể điều khiển được nguyên khí trong người của mình nên bị loại sức mạnh đó hủy hoại, hay nói cách khác chính là vô phương cứu chữa.
Ông nghiêm túc, ánh mắt càng nghiêm túc hơn nhìn Sun Gu. Sun Gu nghe được lời ông nói lòng như ngọn đèn trước gió, chỉ một cơn gió nhẹ có thể dập tắt cậu bắt cứ lúc nào. Ông ta nói sao? Wang Ho không còn cách nào để cứu? Làm sao có thể như thế, không thể được. Cậu không thể để cho Wang Ho chết đi, cậu không thể cứ như thế để cậu ấy rời bỏ.
- Tiền bối, xin ông nhất định phải cứu cậu ấy. Làm ơn, hãy cứu lấy em cháu.
Hai hàng nước mắt đau lòng rơi xuống, Sun Gu hai tay nắm lấy cánh tay của lão ta. Không ngừng rơi lệ, ánh mắt cũng trở nên đỏ tấy. Ngay lúc này lòng cậu đau đến quặn từng cơn, cứ như có một con dao nhỏ đang oanh tạc bên trong con tim của cậu. Trái tim dần dần rỉ máu, ánh mắt cũng vì thế khóc đến bộ dạng khó coi.
Lão già nhìn thấy cậu như vậy cũng thấy đau lòng và khó xử, không ngờ người này lại ở trước mặt ông mà cầu xin. Ông không phải không muốn cứu, nhưng năng lực của ông không cho phép. Sức mạnh mà cậu trai xinh đẹp của mang trong người là Thăng Băng Linh, và ông biết điều đó. Sức mạnh hèn mọn của ông làm sao chống lại được thứ bá khí kia? Nếu làm càng chỉ sợ cả tính mạng ông cũng không giữ được. Nhưng mà người kia đang ở trước mặt ông khóc đến tâm tê phế liệt, cậu nhóc đó làm ông rơi vào trầm luân. Tiến thoái lưỡng nan, muốn giúp không được, muốn từ chối cũng không xong.
- Cậu khóc cái gì? Con người khi đã đi hết cuộc đời được định sẵn ắt sẽ quay về cõi vĩnh hằng, đó là dòng luân hồi của tự nhiên. Dù cậu có cầu xin ta cũng vô dụng.
Lão giật lại cánh tay đang bị người kia rỳ chặt, quay mặt sang hướng khác. Ông vô cùng khó xử không biết phải đối diện như thế nào, chỉ có thể lờ đi như không biết. Nhưng mà hành động của Sun Gu làm ông trợn tròn mắt, từ trong cõi lòng của ông vang lên một đợt lạnh giá. Chính là Sun Gu quỳ xuống trước mặt ông, ánh mắt vô hồn mà hướng nhìn ông không chớp mắt. Hai dòng lệ cứ chảy miết không xuôi, ông bực bội quát:
- Cậu đang làm gì thế? Đứng dậy cho ta, dù cậu có quỳ thì ta không có khả năng cứu cậu ấy. Huống hồ cậu có biết sức mạnh bên trong người cậu ta là thứ khủng khiếp thế nào không?
Sun Gu làm sao không biết? Wang Ho từ sớm đã tỏ rõ cho cậu, nhưng cậu không biết sức mạnh đó đáng sợ như vậy. Thông qua sắc mặt và thái độ của ông lão, cậu có thể cảm nhận được sự sợ hãi bên trong ông và cũng hiểu được sự khiếp hãi từ nội lực của Wang Ho.
- Nhưng em ấy không phải người xấu, bản tính thiện lương. Em ấy chỉ cần được sống, cũng không hãm hại ai khác. Xin tiền bối, hãy nghĩ cách cứu em ấy. Dù cho tính mạng này cháu cũng không cần, nếu có thể hãy đổi lấy nó để giữ mạng cho em ấy.
Sun Gu có biết cậu đang nói gì không? Tính mạng mỗi người đều quan trọng như nhau, đáng được trân trọng. Cậu không thể nói cho là cho, đó gọi là bất hiếu với cha mẹ. Chữ hiếu chưa tận làm sao có thể chết được, để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Hơn ai hết lão già đó là người hiểu rõ nhất, đừng mang tính mạng quý báo ra cùng ông đánh đổi. Ông sẽ không làm vậy ...
- Nói cho cậu biết, dù cậu có đánh đổi mạng sống của mình cũng không cứu nổi cậu ta đâu. Nhưng mà nếu cậu ta chết đi, sức mạnh bên trong cơ thể cậu ta cũng tan biến. Như vậy có thể đảm bảo được an nguy cho thế giới này, nhưng nếu cậu ta còn tồn tại chắc chắn sẽ mang tai họa ...
Ông là tức giận thật rồi, trong giọng nói lớn tiếng trách mắng. Ông thật sự rất sợ, ông sợ cái ngày mà quyền năng của thứ sức mạnh kia tái thế. Nếu ngày đó thật sự diễn ra, đừng nói thế giới này. Kể cả sự sống cũng toàn bộ thiên hà này cũng nằm trên đống lửa, bị bóp chết bất cứ lúc nào.
- Tai họa? Có thể có tai họa gì?
Sun Gu càng nghe càng khó hiểu, sức mạnh đó cũng chỉ là một loại chân khí mạnh mẽ thôi? Làm sao có thể mang đến tai họa gì nếu như Wang Ho không dùng đến? Đừng làm cậu sợ, ông ta nói vậy chỉ muốn cắt đứt hy vọng của cậu thôi sao?
- Nếu cậu muốn biết, ta sẽ cho cậu biết.
Ông lão thuần thục hướng mắt nhìn Sun Gu, sau đó bước đến ngồi xuống bên một cái ghế bằng gỗ. Bắt đầu giải bày sự việc:
- Thanh Băng Linh là sức mạnh tối thượng của thượng giới này, nói mang một linh hồn tà ác mạnh mẽ khắc sâu bên trong. Giờ đây nó đang dần trỗi dậy bên trong cơ thể cậu ấy, nếu thật sự một cậu ta phát điên và không khống chế được tâm trí của mình. Thế lực tà ác bên trong Thanh Băng Linh sẽ chiếm lấy cậu ta, biến cậu ta trở thành kẻ độc tôn tàn bạo nhất thiên giới này. Và đúng lúc đó người ta sẽ ca tụng cậu ta chính là Quyền Thần.
Nói xong, ông lão nhắm mắt để bình ổn lại tâm thế. Còn Sun Gu nghe đến phát lạnh, cậu làm sao có thể chấp nhận sự thật này đây? Nó quá là tàn ác, không ngờ bên trong sức mạnh đó còn có một thế lực bóng tối ngự trị sao? Nếu như đúng như lời ông ta nói, chẳng phải Wang Ho sẽ trở thành kẻ độc ác nhất thế gian này? Nói đến nội tâm Sun Gu chợt run lên sợ hãi, nhưng tim cậu cũng đau thắt lại.
- Nhưng nếu em ấy không mất đi tâm trí thì chuyện đó căn bản không xảy ra đúng chứ?
Sun Gu bò đến dưới chân ông, ôm lấy chân ông. Ánh mắt đem theo vài phần khổ tâm và đau đớn nhìn ông. Thanh âm vô cùng mặn đắng...
- Sao cậu cứ cố chấp như thế?
Cái đứa nhóc này, không biết lượng sức mình sao? Đừng đánh giá cao người kia như thế chứ? Cậu ta có chắc chắn sẽ lục căn thanh tịnh mà không làm những việc trái với lương tâm? Nếu một ngày Quyền Thần xuất thế thì hậu quả ai lãnh đây?
- Cho dù là một tia hy vọng, cháu cũng muốn cứu em ấy ...
Sun Gu ôm lấy chân ông mà nức nở, giọng nói mang theo bao nhiêu khổ đau mà thả vào không gian vô định. Tình cảm cậu dành cho Wang Ho là bất tận, từng ngày nó càng vượt qua cả mức bình thường? Đó là tình yêu chăng? Có lẽ cậu đã động tình với Wang Ho, từ sớm con người đó đã chiếm giữ một vị trí nhất định trong tim cậu. Nghe cậu có thể chết đi khiến cho tim Sun Gu như muốn vỡ tan, từ sâu trong tim một cơn đau nhói dằn vặt cả cơ thể.
- Được, nếu cậu thật sự muốn cứu ta sẽ chỉ dẫn cho cậu một cách. Nhưng có làm được hay không còn phải dựa vào bản thân cậu.
Cuối cùng thì lão ta cũng đầu hàng trước sự lỳ lượm và bản tính thiện lương của con người đang quỳ dưới chân mình. Nếu đó là ý trời, thì cứ thuận theo đi. Dù sao một sinh linh bé nhỏ còn biết quý trọng sinh mệnh, thì một con người sống như vậy là có thể vô tâm bỏ qua sự sống bé nhỏ?
- Tiền bối chỉ dạy.
Sun Gu thu hồi ánh mắt thương tâm, liền hối hả bám chặt lấy chân ông.
- Ở đây có một thứ có thể kìm hãm được sức mạnh bên trong cậu ta, nhưng cậu phải đánh đổi bằng máu nước mắt của mình.
Một hơi thở nặng nhọc được lão ta thở ra, trong mắt mang một sự khổ tâm thực sự.
- Cháu nguyện ý, hãy nói cho cháu biết.
Sun Gu vẫn thút thít, sau đó dùng bàn tay xinh đẹp lau đi hai mắt ngấn lệ. Giọng nói thành khẩn mà khẩn cầu ông.
- Ở quanh đây có một con mãng xà, mật của nó được xem là thứ duy nhất khống chế được Thanh Băng Linh. Nếu cậu lấy được mật của nó, sau đó dùng máu và nước mắt của cậu luyện thành tiên đan. Sau đó cho cậu ta uống, sau đó ta vẫn công chân khí cậu ta lưu thông trở lại thì tính mạng cậu ta có thể được cứu.
Sun Gu nghe xong hai mắt như mù mịch, con mãng xà sao? Cậu làm sao có thể tìm được nó đấy? Nếu như tìm được chắc gì có thể đánh bại được nó? Nếu dễ dàng như vậy thì lão ông ấy đã làm, không cần cậu ra tay. Nhưng dù có khó khăn cỡ nào cậu cũng phải thử, cậu phải dùng cả tính mạng của mình để giành lại sự sống cho người cậu yêu nhất. Tình yêu của cậu dành cho Wang Ho đã sớm sâu đậm, chỉ là cả hai không nhận ra mà thôi. Vì người mình yêu dù có đau khổ đến đâu cũng sẽ là hạnh phúc, chỉ cần đối phương bình an vô sự.
- Được. Cháu nhất định sẽ tìm được nó.
Nói xong cậu lập tức rời khỏi căn nhà nhỏ, không lưu luyến mà bắt đầu đi tìm con mãng xà kia. Nhưng nơi này rộng lớn như thế đi đâu mà tìm đây? Nhưng cũng đỡ hơn không làm gì, cậu nhất định sẽ làm được. Thấy người con trai kia vì người này mà hy sinh nhiều như thế thì từ trong thâm tâm của lão già tóc bạc hiện lên một chút gì đó ngưỡng mộ và quý trọng. Người con trai này khiến ông vô cùng bội phục, vì thế nếu có thể ông sẽ cố gắng giúp đỡ. Dù thế nào ông cũng đã yêu quý Sun Gu rồi, ông không để cậu lao công vô lợi. Chịu thôi, tình yêu mà. Nó là như vậy, đầy người ta đến tận cùng của đau đớn. Rồi từ đó khiến người ta sống trong đau đớn cùng với hạnh phúc mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top