Chương 15: Tiên giới phù quang (3)
- Không, lần này trở về là muốn nhờ mọi người giúp một chuyện!
Wang Ho không sợ gì ở đây cả nên cậu cũng không cần nói dối, những mộc nhân này đều là bạn của cậu. Mấy ngàn năm qua cũng nhờ có bọn họ bên cạnh nên mới không thấy tủi thân và thống khổ với cuộc sống cô quạnh không có một người thân. Tuy là yêu nhân nhưng Wang Ho cũng có suy nghĩ, có được tình cảm của mình. Cho nên nói những người cây kia chính là bạn của cậu, những người mà cậu tin tưởng nhất.
- Là chuyện gì thế?
Cô ả nữ Mộc Nhân kia tiếp tục tiếp lời, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn cậu.
- Được rồi, chúng ta qua đó ngồi xuống rồi từ từ nói. Ahri lần này về đến đây chắc chắn hao tổn nguyên khí, anh lấy cho em ít thảo dược.
Một thụ nhân trong có vẻ cao lớn, anh chỉ tay về phía hàng ghế bên dưới một gốc cổ thụ to trong làng. Lần này Ahri trở về với anh là sự lo lắng, không biết cậu đã xảy ra chuyện gì mà phải quay về đột ngột như thế?
Cô ả mộc nhân kia cùng Wang Ho và Sun Gu đi đến hàng ghế đó, cả ba người cùng ngồi xuống. Cô ta chính là cái cây đắc đạo chuyển hóa thành người sớm nhất chỉ sau vị thụ nhân vừa nãy. Bọn họ được xem như anh lớn nơi đây nên mọi việc đều được một tay họ thu xếp, Wang Ho trước đây vẫn là được hai người chăm sóc tốt.
- Người này là?
Cô đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn Sun Gu, nhìn lên gương mặt đang vừa sợ vừa trắng của cậu mà không khỏi bất ngờ. Nhìn qua thì có lẽ không phải là người của thế giới này, nhưng có gan đến đây còn sợ đến thế sao? Bọn họ cũng không phải người xấu nên có gì mà phải sợ.
- Tôi ... tôi ...
Sun Gu ấp a ấp úng tiếp chuyện, tuy nói cậu có phần nào đó bình tĩnh hơn. Nhưng được một quái nhân như vậy bắt chuyện khiến cậu vẫn sợ, tay chân run rẩy dữ dội như là muốn rụng rời khỏi xác.
- Anh ấy là Sun Gu. Là một người bạn em quen ở hạ giới, cũng nhờ có anh ấy thu nhận và chăm sóc nên em không cảm thấy cô đơn ở đó.
Wang Ho giới thiệu Sun Gu với cô ả, sau đó cũng giới thiệu cô ả một chút với cậu.
- Chị ấy là Cho Eun Jung, là người trấn giữ ngôi làng này. Trước đây em sống với chị ấy, anh không cần sợ. Đều là người tốt cả, tuy hình thù có khác thường nhưng đặc biệt tốt bụng.
Sun Gu nghe Wang Ho giới thiệu người này, cậu có vẻ ổn định trở lại. Theo lời em trai mình nói thì cô ta chắc chắn không phải người xấu, dù sao người ta cũng chưa hại mình nên có gì mà sợ chứ?
- Chào chị, em xin lỗi vì đã phản ứng không tốt về chị.
Tiếp sau đó là một mặt xấu hổ, Sun Gu cũng nên khách sáo nói vài lời xin lỗi. Nhưng Eun Jung nghe được lại cười thật lớn, nụ cười đúng chất đàn bà độc ác ở hạ giới. Nhưng đâu đó trong nụ cười có phần hiền lành và dịu dàng.
- Đã làm em sợ rồi ... hahahah.
Cả ba đang vui vẻ chuyện trò thì thụ nhân lúc nãy cũng quay lại, trên tay còn mang theo một chén canh lớn. Bên trong toàn là nhân sâm thảo dược, những thứ này là thuốc quý. Ở hạ giới hoàn toàn chưa thấy qua, nhưng ở đây chỉ cần đi xa một chút là có thể dễ dàng tìm thấy.
- Ahri, em uống đi. Rất tốt để tu dưỡng nguyên khí, lần này em về đây là có chuyện gì?
Thụ nhân này là Park Ui Jin, anh đã ở đây hơn mười ngàn năm rồi. Anh hiểu được tầm quan trọng trong việc đi tìm hồn phách lần này của Wang Ho, nếu không có chuyện bắc đắc dĩ thì cậu ấy sẽ không báo trước mà về đi. Chẳng lẽ cái sai sót nào ở đó?
Wang Ho nhận lấy chén canh uống một ngụm, sau đó quay lại vấn đề chính.
- Em lần này về đây là tìm Truy Hồn Thảo.
- Sao?
Eun Jung giật mình, Truy Hồn Thảo không phải muốn tìm là tìm và muốn lấy là lấy. Nó có bảo thú trấn giữ, muốn lấy được cũng là chuyện không hề đơn giản. Công dụng của loại tiên thảo nào ai cũng biết, nhưng tại sao lại muốn có nó?
- Em đang nghi ngờ một người, anh ta là người phàm. Nhưng em không chắc chắn, cho nên không dám liều lĩnh mà tiến hành hoàn hồn. Bởi thế em muốn tìm Truy Hồn Thảo để giúp em xác định liệu có phải anh ta không?
Han Wang Ho không phải là người trần, cậu có đủ năng lực để lấy lại hồn phách từ người của Lee Sang Hyeok. Cho dù anh ta có giữ hay không thì cậu chỉ cần quyết là được, nhưng không hiểu sao cậu lại không thể ra tay. Trong tim cậu có một cái gì đó vừa thấp thỏm vừa lo sợ, cậu là sợ anh bị tổn thương. Bị cậu giết chết một cách oan uổng, thứ tình cảm thường tình này từ lúc nào đã ăn mòn vào tâm trí của cậu?
- Muốn tìm Truy Hồn Thảo, em phải đến Thiên Băng Đô. Anh nghĩ em sẽ không sao đâu, đó là lãnh địa của Thanh Băng Cung. Nhưng con Thiên Băng Long vô cùng lợi hại, muốn đối phó nó không phải chuyện dễ dàng gì.
Park Ui Jin lên tiếng, anh hiện rõ vẻ lo sợ trên gương mặt của mình. Thiên Băng Long, Đại Hỏa Lân, Cửu Linh Phụng hay Mộc Long Tinh là tứ đại vệ thú ở thế giới này. Đặc biệt Thiên Băng Long là con rồng băng hung tàn nhất trong bốn đại về, nó sẵn sàng chôn vùi bất kỳ kẻ nào muốn xâm hại lãnh thổ của nó. Thiên Vĩ Tinh tuy là hồ tộc ở lãnh địa đó, nhưng cũng không thể nào chống lại được con rồng hung hãn như vậy. Đến đó chỉ có tự tìm đường chết.
- Em biết, nhưng không còn cách nào khác. Em nhất định phải mang tiên thảo về, em không muốn cướp đi mạng sống của người khác.
Wang Ho vừa nói thanh âm vừa hạ xuống, giờ phút này cậu thật sự đã nhớ tới Lee Sang Hyeok rồi. Cậu là ngu ngốc bảo vệ con người đó, anh ta đối xử với cậu thật không tệ. Chẳng phải là phải lòng người ta rồi?
- Người đó là ai? Em phải cố chấp tính mạng như vậy ...?
Eun Jung thấy không đúng liền lên tiếng. Wang Ho không thuộc về thế giới kia, cậu là người ở thế giới này. Nếu lỡ cậu thật sự giết nhầm Sang Hyeok thì không phải chỉ là muốn bảo vệ cả hai thế giới sao? Một khi Thanh Băng Linh được giải phóng, đừng nói là bảo vệ một người mà cả thiên hà này cũng chìm vào hố đen quỷ cốc vĩnh viễn.
- Anh ta ... anh ta ...
Biết phải nói làm sao đây? Nói cậu là vợ anh ta như anh đã nói? Hay nói vì cậu muốn bảo vệ anh ta mà không màng tới tính mạng của mình?
- Được rồi, dù sao là em đã quyết. Em muốn đến Thiên Băng Đô một chuyến, em nhất định phải lấy được Truy Hồn Thảo.
Han Wang Ho tỏ ra vô cùng cứng rắn và kiên quyết, mọi người nhìn thấy cũng không biết nói gì thêm. Cũng không nên ngăn cản, bởi vì chuyện này cũng là con đường của Thiên Vĩ Tinh. Từng bước đi của cậu ta là do số phận cậu ta quyết định, không ai có thể thay cậu gánh vác số mạng này. Chỉ có thể ở bên cổ vũ.
------*-------
Hạ giới ... (Mình xin phép gọi thế giới của Sun Gu là hạ giới, còn Wang Ho là Thượng giới)
Hôm nay Sang Hyeok đã đến Kang gia tìm Wang Ho. Nhưng mẹ Kang bảo là cậu và Sun Gu đã ra ngoài cắm trại hai ngày rồi chưa về, cũng từ đó Sang Hyeok cho người lục tung cả những khu núi vẫn không tìm thấy dấu tích gì của hai người khiến lòng anh như phát điên. Lee Sang Hyeok đã ra sức tìm từ sáng đến tối mà không có kết quả khiến anh tức giận đến muốn giết chết bọn thuộc hạ vô dụng. Đáng giận hơn chính là Wang Ho, anh đã từng nghĩ rằng nếu mang Wang Ho quay trở về nhất định phải phạt thật nặng vì dám khiến anh lo lắng như vậy. Từ trước đến nay anh chưa từng vì ai mà lo lắng cả, cậu là người đầu tiên.
- Ông chủ!
Một tên thị vệ sắc mặt hối hả chạy đến phòng khách ở căn biệt thự nhỏ trên đỉnh đồi, tên thị vệ vừa lo lắng vừa sợ hãi cúi mặt trước ánh mắt u ám của Lee Sang Hyeok. Ánh mắt đó khiến người khác cảm thấy như ngày tàn của mình đã đến.
- Đã có tin tức chưa?
Thanh âm lạnh lẽo trong căn phòng tối đen được chiếu sáng bởi ánh sáng từ mặt trăng trong vắt, giọng nói và thần sắc người đó như bạo thú khiến người ta kinh hồn khiếp sợ.
- Dạ ... vẫn chưa có tin tức.
Tên thị vợ mồ hôi đầm đìa trên trán vì sợ hãi, Sang Hyeok như muốn ăn tươi nước sống con người trước mặt vì giận. Hắn nuôi cả một đám cẩu chỉ để trưng bày thôi sao? Một người to lớn như vậy mà hơn trăm người vẫn không tìm ra? Một lũ phế vật, nếu sau này kẻ thù muốn ám sát anh thì làm sao có thể an tâm để bọn chúng bảo vệ.
Cơn giận còn chưa nguôi đi thì có 4, 5 tên thị vị khác cũng vội vàng chạy vào. Trên mắt người nào cũng mang theo sự sợ hãi tột độ, rồi rặn ra thanh âm cứng rắn nhất để báo cáo.
- Ông chủ, chúng tôi chưa tìm được người!
Lee Sang Hyeok nghe xong máu càng tràn lên não, ánh mắt anh đỏ bừng. Đôi môi mỏng của anh mím chặt, ánh mắt như quỷ dữ liếc nhìn sáu tên cẩu nô đang run rẩy cúi đầu.
Một khắc sau, hắn nhanh như chớp rút cây dao nhỏ sắc bén từ cạnh bàn. Hung hăng đâm vào cổ của một tên thị vệ gần hắn, máu từ cổ phúng ra như mưa. Tiếng hét khiếp đảm vang vọng bên trong căn phòng tối, loại âm thanh như cầm thú rên rỉ khiến người nghe lạnh người khiếp hãi.
- Nghe cho rõ đây, nếu lần sau quay lại vẫn là những câu nói vô dụng như thế thì mang mạng đến đây gặp ta. Bây giờ ta chỉ giết một tên, nếu vẫn không tìm thấy người ... đừng trách ta độc ác.
Lee Sang Hyeok tay vẫn cầm dao đâm trên cổ tên thị vệ, ánh mắt trợn lên ghê rợn chỉ điểm bọn thị vệ đang sợ đến tâm tư rối loạn trước mặt. Từ trong giọng nói anh hiện ra một nỗi sợ kinh hoàng dành cho bọn thị vệ, hơn thở của anh ngày càng khó khăn. Kéo lấy một hơn dài, anh rút con dao từ trong cổ tên thị vệ xấu số ra. Tên đó ngay lập tức ngã quỵ xuống đất, chết không nhắm mắt.
Những tên thị vệ còn lại liên tục vâng, dạ rồi vắt chân cẩu chạy khuất khỏi căn phòng mà khẩn trương hành động tìm người.
Lee Sang Hyeok cũng trở lại trạng thái bình thường, hắn ngồi dựa lưng vào ghế Sofa. Ánh mắt nhìn chăm chú trần nhà, trên viền mắt xuất hiện một hàng nước lạnh. Anh thanh tâm gào thét trong nội tâm.
- Han Wang Ho, em đang ở đâu? Chẳng phải em chỉ đi cắm trại thôi sao? Em có biết anh lo lắng như thế nào không, em tốt nhất vẫn bình yên vô sự cho anh. Nếu không anh khiến em đến đi cũng không thể.
Hắn tuy là đang rất lo lắng, sợ hãi nhưng trong lời nói vẫn mang theo một bá khí đàn áp người khác. Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn rối lòng như vậy? Trước đây kẻ thù có tìm đến tận nơi truy sát hắn vẫn bình thản như chưa xảy ra chuyện gì, vậy mà sự mất tích của người này khiến hắn như hóa quỷ.
Căn phòng cũng chìm vô trong sự cô tịch lạnh lùng, hai mi mắt của hắn dần dần nhắm chặt rồi rơi vào giấc ngủ mệt nhọc. Cả ngày hôm nay hắn đã ra sức tìm kiếm, nhưng kết quả lại bằng không. Hắn đã là quá mệt mỏi.
------------*-------------
Thượng giới ...
Lại một chuỗi canh giờ trôi qua, chẳng có mặt trăng và cũng chẳng có mặt trời. Một ánh sáng trung hòa cứ soi sáng cả thế giới này, chớp mắt một cái ngày khởi hành đến Thiên Băng Đô của Han Wang Ho đã đến.
Ban đầu cậu là muốn Sun Gu ở lại ngôi làng này, bởi vì nguy hiểm tàn khốc ở Thiên Băng Đô sẽ ảnh hưởng lớn đến Sun Gu nên cậu không đành lòng mang theo. Nhưng Sun Gu cứ từ chối mãi, nói cái gì mà 'anh em tốt, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu'? Cứ mãi kêu ca nên Wang Ho cũng đành đồng ý mang Sun Gu đi theo.
Trước lúc đi, Eun Jung cùng ParK Ui Jin ra tiễn Wang Ho cùng Sun Gu.
- Ahri, cho em cái này. Hãy luôn giữ nó bên người, lúc nguy hiểm nhất nó có thể bảo vệ cho em ...
Eun Jung đưa cho Wang Ho một sợi dây chuyền nhỏ, công dây chuyền vô cùng đơn giản. Nhưng bên trên có một mặt ngọc, bên trong là một thứ ánh sáng xanh nhạt kỳ lạ. Đó chính là tâm linh của Eun Jung, cô đã tự tay mình phong ấn sức mạnh ngàn năm của mình. Số mạng của Wang Ho là gắn liền với an nguy của cả vũ trụ này, đã đến lúc cô cần phải phát huy tác dụng của mình. Cô vốn là kẻ thế thân, kẻ chờ đến thời cơ thích hợp liền hy sinh bất cứ lúc nào.
Đưa thứ đó cho Wang Ho cũng chính là số phận của Eun Jung đã tận, cô bây giờ đã trở thành phế nhân. Không còn yêu pháp, cô giống như Sun Gu rồi. Là những kẻ tâm cơ tốt nhưng lực bất đồng tâm.
- Đây là ...
Wang Ho có chút mơ hồ nhìn sợi dây chuyền đang phát quang, sau đó đảo mắt qua Eun Jung.
- Đây là ấn thạch, chị vốn là sống có chủ đích. Nay đã đến lúc chị thực hiện mục đích tồn tại của mình, hãy giữ lấy nó bên cạnh. Đừng khiến chị cảm thấy xấu hổ với số phận của mình, đừng vì chị mà cảm thấy khó xử.
Han Wang Ho làm sao không biết ấn thạch là gì? Cậu phải rất rõ chứ, bởi vì đây là một loại thuật phong của gia tộc hồ ly. Người ta dùng toàn bộ sinh lực và yêu pháp của mình để luyện thành ấn thạch, sức mạnh chính là được trút cạn vào viên đá lấp lánh ấy. Từ đó trở về sau, cốt tiên đã tận trở thành người vô dụng.
- Chị Eun Jung, em ... được rồi. Em sẽ giữ nó thật kỹ.
Hai tầng mắt của Wang Ho ngấn nước, cậu nhìn Eun Jung với sự ái mộ và đau lòng. Cậu ái mộ sự gan dạ và anh dũng của cô, nhưng lại đau lòng khi nhìn thấy cô tiều tụy như vậy. Giờ đây tính mạng Eun Jung nằm trong tay cậu, phải làm sao cho tốt đây?
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Sun Gu cũng từ biệt mọi người mà rời khỏi. Lần gặp mặt đầu tiên tuy để lại những hồi ức không tốt nhưng được mọi người ở đây đối đãi rất tốt, vả lại bọn họ vô cùng lương thiện và không giống với vẻ kinh sợ bên ngoài. Sun Gu dần dần đã yêu quý những mộc nhân nơi đây, giờ rời đi cũng cảm thấy luyến tiếc.
Tức khắc cả hai người cùng nhau rời khỏi Thiên Trúc Lâm, vượt qua mọi rào cản để tiến bước đến Thiên Băng Đô - nơi khai sinh ra tộc hồ ly, là nơi mà Thất Vĩ Tinh muốn trở về một lần nữa. Từ xa xa, hai cánh tay toàn cây lá phất phơ trong không trung vẫy chào hai thân ảnh bé nhỏ đang dần dần khuất bóng.
--------------
Kết thúc cái chuyến đi dài dòng này sẽ rất ngọt nhé! Nhưng mà ... sau cái ngọt đó chúng ta sắp phải chia tay một người bạn ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top