Chương 13: Tiên giới phù quang (1)
Thời gian không còn nhiều nữa, nếu như trong tối mai mà còn không rời đi thì cơ hội đến được thế giới của Wang Ho là rất khó.
Nhưng ra ngoài mà không có sự cho phép của bố mẹ Kang là không được, bởi vì nếu Sun Gu và Wang Ho mất tích, họ sẽ nháo nhào lo lắng. Vì thế phải tìm ra một lý do thuyết phục họ để có thể dễ dàng rời đi, dù sao thì đã đi thì không biết bao giờ trở lại. Phải tìm lí do gì cho đúng đây?
Bỏ ra một khoảng thời gian cả Wang Ho và Sun Gu điều lăn vào suy nghĩ kế sách, cuối cùng thì bọn họ cũng tìm được một lý do viên mãn. Liền không để tốn thời gian thêm nữa, Sun Gu liền kéo tay Wang Ho đi vào nhà bếp tìm mẹ Kang. Cũng may thời gian còn sớm nên bà chưa ra ngoài, thời cơ vô cùng tốt.
Đi tới phòng bếp, cả hai trông thấy mẹ Kang đang cặm cụi lau nhà. Bà có vẻ không được khỏe cho lắm, nhưng thần sắc vẫn rất tốt. Ánh mắt đôn hậu, gương mặt nhân từ vẫn hiện diện trên gương mặt của bà. Thấy hai đứa con đi vào bà liền vui vẻ cất tiếng.
-"Wang Ho, Sun Gu hai con hôm nay không ra ngoài sao?".
Sun Gu có chút mất tự nhiên, cậu không biết phải mở lời như thế nào. Chẳng may mẹ mình không chịu thì sẽ gặp rất rối, nhưng dù sao kế sách cũng đã lên, không thử một lần liền không biết kết quả.
-"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ" - Sun Gu rủ mắt xuống, ánh nhìn có chút đáng thương mà dùng tay kéo kéo cánh tay của bà.
-"Con làm sao? Muốn gì cứ nói, hôm nay lại nịnh nọt mẹ sao?" - Mẹ Kang sớm đã quen với tính khí của con mình, bình thường nó muốn gì sẽ một nói hai nói. Thế mà hôm nay lại biết nịnh nọt? Vừa làm sai chuyện gì sợ mẹ phạt sao?
-"Mẹ ơi ... Con và Wang Ho muốn ra ngoài cắm trại. Mẹ có thể cho phép không ạ?" - Đây là kế sách mà Sun Gu nghĩ ra. Không phải là vô cớ cậu đi lấy lý do củ chuối này, việc cắm trại đối với học sinh được xem như một loại hoạt động cơ bản và dùng với mục đích rèn luyện bản thân. Việc này nhà trường vô cùng khuyến khích, hơn nữa ở trường đều đã dạy kỹ năng sinh tồn cho tất cả học sinh. Nên không có khó khăn gì khi một mình đi cắm trại.
-"Sao? Sao tự nhiên con lại muốn đi cắm trại? Thời tiết bên ngoài rất lạnh, mẹ không cho phép" - Mẹ Kang ra sức phản đối, trong ánh mắt bà có chút kiên định. Bà làm sao để con trai cưng của mình đi cắm trại trong thời tiết như thế này? Sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa lại còn muốn mang theo Wang Ho. Đứa nhỏ này nhìn vào sáng sủa, xinh đẹp. Nhưng xem ra vẫn còn rất khờ, ngộ nhỡ có chuyện bất trắc xảy ra biết làm sao ăn nói với bản thân mình?
-"Mẹ à ... Mẹ không cần lo lắng đâu ạ. Bình thường con thường cắm trại vào thời tiết đặc biệt tốt nên cũng không có gì thú vị cả. Nhân cơ hội này có tuyết rơi, có muốn trải nghiệm cảm giác này một chút. Con muốn làm quen với môi trường khắc nghiệt này, điều đó giúp con có thể hiểu thêm về thế giới tự nhiên và làm sao để sinh tồn trong thời tiết giá lạnh. Mẹ đừng quan tâm đến con, con nhất định sẽ trang bị thật tốt. Sẽ không để mình bị lạnh đâu" - Sun Gu đưa đôi mắt đầy kiên định nhìn mẹ mình, cậu tỏ ra vô cùng cứng rắn. Những gì cậu nói điều nghe rất có lý và mới mẻ. Nhưng làm sao cậu có thể bị lạnh chứ? Wang Ho đã truyền một phần chân khí cho cậu rồi còn gì?
-"Nhưng mà ... mẹ không yên tâm, con có thể không sao. Nhưng còn Wang Ho? Đứa nhỏ này trông mảnh mai như vậy thì làm sao có thể chịu đựng được cái lạnh bên ngoài chứ? Mẹ cuối cùng là không đồng ý" - Mẹ Kang có chút khó chịu liền đặt cây chổi lau nhà xuống, hai tay bà chống nạnh. Sau đó dùng giọng điệu răn dạy mà nói với Sun Gu, bà là không muốn la mắng con mình. Nhưng cũng vì thương con, bà không có biện pháp.
-"Mẹ ... mẹ ..." - Sun Gu liên tục nài nỉ, nhưng kết quả là con số không. Mẹ Kang có lẽ đã quyết định rồi nên rất khó thay đổi.
Wang Ho đứng bên cạnh thấy Sun Gu gặp chút khó khăn nên cậu muốn ra tay giúp đỡ, có ra làm sao thì đây cũng là chuyện của cậu. Nhưng tất cả đều là Sun Gu dụng ý mà làm? Như vậy thật không công bằng cho cậu ấy, thế nên Wan Ho cũng muốn làm gì đó để thuyết phục mẹ Kang.
-"Mẹ ... Wang Ho muốn đi ... Wang Ho muốn đi. Mẹ cho con và anh Sun Gu cùng ra ngoài cắm trại đi ạ" - Sun Gu chạy đến bên cạnh bà, hai tay ôm chặt lấy cánh tay đang chống mạnh của bà. Cậu gối đầu lên bờ vai mềm mỏng của mẹ, sau đó tiếp tục mè nheo.
-"Con muốn thật mà, mẹ ơi. Đừng làm khó anh Sun Gu nữa, là con muốn ra ngoài nên mới rủ anh Sun Gu cùng đi. Mẹ yên tâm con sẽ không sao đâu, mẹ cho bọn con ra ngoài nhé?" - Wang Ho thở ra từng chữ thật đáng thương, trong giọng nói vừa có nũng nịu, vừa có khẩn cầu. Nhìn vào cứ như đứa con nít 11, 12 tuổi đang làm nũng với mẹ để mua một thứ gì đó.
Mẹ Kang thì cạn ngôn, bà không biết nói gì ...
Còn Sun Gu thấy cách của Wang Ho cũng không tệ, nếu lý lẽ không thuyết phục được mẹ thì đành làm nũng đi. Biết đâu cách này có tác dụng hơn?
-"Mẹ, em ấy cũng đã năn nỉ như vậy mẹ hãy đồng ý đi. Con hứa sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, con sẽ không để em ấy mất một cọng tóc nào đâu mà" - Sun Gu chạy tới giống như hành động của Wang Ho mà ôm lấy cánh tay còn lại của bà. Đầu cậu cũng tựa vào bả vai mềm mại của mẹ Kang, ý tứ là rất rõ ràng. Đây chính là đang làm nũng để mưu cầu lời đồng ý?
Mẹ Kang hai đứa nhỏ đang ôm cánh tay của mình mà cũng đành khuất phục, là do bà sinh ra thằng con trai "tốt" như vậy mà? Bây giờ nó làm nũng một xíu bà liền mềm lòng, còn nữa đứa em trai trời ban của nó cũng tốt như vậy. Hai anh em cứ ôm lấy tay bà mà đung đưa nài nỉ? Làm mẹ như bà còn nở lòng ngăn cản sao? Nên bà bỏ cuộc, chúng nó muốn trải nghiệm liền cho trải nghiệm. Sau này có khổ thì mới biết đó là thói hư.
-"Được được được, hai đứa đừng làm như vậy. Mẹ cầm lòng không được đâu? Nếu còn ôm chặt như vậy mẹ sẽ không cho đi nữa" - Mẹ Kang vừa nói, trong lời nói còn có ý cười. Bà là chấp nhận cho hai cậu ra ngoài cắm trại. Nhưng cũng lên tiếng dặn dò một chút.
-"Nhớ là không được đi sâu vào rừng, phải đến nơi có người qua lại. Nếu chịu không được thì liền về nhà có biết chưa?"
-"Dạ, Vâng, Dạ, Vâng" - Wang Ho và Sun Gu đứa "Vâng" đứa "Dạ" mà vui vẻ chạy thẳng lên phòng chuẩn bị hành lý. Mẹ Kang nhìn theo liền nở nụ cười ấm áp. Đối với tụi nó lại đơn giản như vậy mà đã vui mừng? Đúng là hai đứa bé đơn thuần, đáng yêu.
---------------*---------------
Trong một căn phòng lạnh lẽo, bốn bề đều là một màn đen tĩnh mịch giữa bầu trời ban ngày trắng sáng ...
-"Đã nghe thấy chứ?" - Một kẻ cao lớn, tướng khí khô khốc đang đứng bên cạnh cái bàn làm việc lớn. Nghe trong trong giọng nói nồng nặc sự ghê rợn và lạnh buốt.
Đó là Hắc Điểu Tinh, hắn đã đến thế giới này một thời gian không lâu sau khi Thiên Vĩ Tinh hạ giới. Bây giờ hắn đang đóng vai trò là hiệu trưởng của một học viện danh tiếng lớn bậc nhất ở Hàn Quốc. Hắn đã thông thạo mọi thứ ở thế giới này, bởi vì hắn đã tìm hiểu rất kỹ càng.
Bắt đầu để danh chính ngôn thuận sống như một con người tầm thường, hắn phải tìm cho mình "thế thân" hoàn hảo. Ngay từ đầu, thầy hiệu trưởng của học viện Titan danh giá đã là con mồi hắn muốn khai thác. Hắn đã giết chết ông và sau đó giả dạng thành, rồi bắt đầu quan sát đánh giá nhất cử nhất động của Thiên Vĩ Tinh. Hắn ta biết rằng ở trong cái bộ dạng này sẽ vô cùng thuận tiện và chẳng ai có thể nghi ngờ về hắn, nên đây là một vỏ bọc hoàn hảo ở thế giới này.
-"Đã nghe, chủ nhân muốn thuộc hạ đi theo bọn chúng để ngăn cản hay là ..." - Tên thuộc hạ cuối đầu nghe lời hắn nói, tên này là tâm phúc của Hắc Điểu Tinh nên lời nói làm sao nghe không hiểu? Có điều ý tứ mà tên Hắc Điểu Tinh muốn mình làm, hắn không được thông suốt.
-"Người không cần phải phiền phức như vậy, bọn chúng muốn đi thì cứ để chúng nó đi. Chúng ta chỉ cần ở một chỗ để xem kịch hay ... hahaha" - Bóng người cao lớn bên cạnh bàn làm việc ấy nở một nụ cười rùng rợn, trong giọng cười ấy có đủ lãnh khí và sự tàn ác khiến cho những người bên cạnh phải sởn cả da gà.
-"Nếu bọn chúng có được Truy Hồn Thảo ... không phải sẽ..." - Tên thuộc hạ mở giọng khó hiểu và lo lắng hỏi. Truy Hồn Thảo là loại thảo dược có công dụng vô cùng to lớn trong việc tìm kiếm linh hồn, nếu để Thiên Vĩ Tinh có được không phải dễ dàng cho cậu ta rồi sao?
-"Ta đã sớm có kế hoạch" - Nụ cười trên miệng hắn ngừng lại, sau đó quay người lại nhìn tên thuộc hạ đang khó xử.
Hắc Điểu Tinh giơ bàn tay ra trước mặt tên thuộc hạ, trong chốc lát trên bàn tay hắn liền xuất hiện ra một loại cây cỏ màu xanh mướt rượt, xung quanh cây còn tỏ ra một ánh sáng nhàn nhạt dịu nhẹ. Sau đó, hắn liền nói.
-"Đây là Tiêu Hồn Thảo, là đại khắc tinh của Truy Hồn Thảo. Dùng loại cỏ này có thể làm hồn phách tiêu tán và biến mất khỏi công dụng của Truy Hồn Thảo mang lại. Người ... chỉ cần mang thứ này giở trò trên người của tên Lee Sang Hyeok, người đang giữ Ấn Phong Hồn. Chỉ cần như thế dù cho Thiên Vĩ Tinh có Truy Hồn Thảo thì cũng vô dụng" - Giọng nói hắn gian xảo, mép miệng còn nhếch lên một đường. Rõ ràng hắn hiểu rõ hành động và ý nghĩ của Thiên Vĩ Tinh trong lòng bàn tay, hắn là đang muốn làm gì đây?
-"Vâng thuộc hạ tuân lệnh, vậy còn việc của ..." - Tên thuộc hạ đã được khai thông ý tứ của tên chủ nhân kia, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị ngăn lại bởi một thanh âm ma quái tà ác.
-"Huh? Người tưởng ta chỉ rãnh rỗi để cậu ta trở về tìm Truy Hồn Thảo thôi sao? Có điều người đã không biết, muốn lấy được thứ tiên thảo đó là chuyện không hề dễ dàng ... Có lẽ chúng ta không cần ra tay cũng sẽ có người giúp chúng ta tiêu diệt Thiên Vĩ Tinh thôi... Hahaha ... Ngày ta chiếm lấy Thanh Băng Linh đã không còn xa nữa rồi ... Hahaha" - Hắn ta cười đến âm thanh vang vọng ra cả căn vọng, từng tiếng cười nhưng tiếng thú dữ gầm rợn. Rồi một mảng đen xuất hiện trên người hắn, đùng một cái hắn đã biến đâu mất. Còn tên thuộc hạ cũng bắt đầu đi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
--------------*---------------
Tối hôm sau ...
Từ khi được mẹ Kang cho phép, Sun Gu cùng với Wang Ho cũng đã chuẩn bị gọn gàng. Hai người bọn họ cũng đã từ biệt gia đình và ra ngoài cắm trại. Ở một chân núi nằm khuất xa thành phố Seoul, nơi hai cậu đang ở.
-"Wang Ho khi nào thì đúng lúc?" - Sun Gu ở một bên vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác thần kỳ này, cũng rất tò mò muốn biết thế giới kia sẽ ra sao? Liệu có giống với nơi mà cậu đang tồn tại?
-"Một chút nữa, anh đừng lo lắng" - Wang Ho thấy biểu tình không thoải mái của Sun Gu liền biết người này đang lo lắng rồi, nhưng ngược lại Wang Ho rất bình tĩnh, cậu chẳng những không lo sợ mà còn tỏ ra rất rành rọt và thông suốt.
-"Em nói thử xem, có phải rất đáng sợ ở thế giới của em không?" - Sun Gu làm sao giảm được phần lo lắng nào? Nơi mà cậu sắp đến có hình dạng thế nào còn chưa biết, hơn nữa đây không phải chuyện đùa. Có hay không rất nguy hiểm đến tính mạng? Sun Gu tuy rộng lòng cái gì cũng muốn giúp, nhưng vào chuyện thì lo lắng không yên. ==!
-"Anh hãy thoải mái đi. Một lát khi em mở thiên cực chi môn ra, anh chỉ cần bước vào là được. Không cần phải sợ" - Wang Ho liền nắm lấy tay của Sun Gu, sau đó đặt cao ngang ngực. Giọng nói vừa trấn an vừa ấm áp.
Cuối cùng thời cơ cũng đến, ánh trăng bắt đầu xuất hiện giữa trời đông. Tuy tuyết vẫn rơi, nhưng mặt trăng thì vẫn xuất hiện sáng lóe và rất tròn. Ánh sáng trong mặt trăng cơ hồ tỏa ra một luồng khí rất mạnh, Wang Ho có thể cảm nhận được sức mạnh đó.
Sau đó Wang Ho dang rộng hai tay ra, từ từ uyển chuyển hai tay thành một vòng. Từ mặt trăng một tia sáng chiếu thẳng đến nơi cậu đang đứng, ánh sáng rất mạnh. Wang Ho lại đặt hai lòng bàn tay áp vào nhau rồi cùng đưa ra trước mặt thành một đường hàng ngang. Wang Ho gắng sức vận toàn bộ nội công của mình khiến hai tay cũng phát ra một thứ ánh sáng quỷ dị. Cứ nhịp điệu từ từ và lưu thông, Wang Ho sau đó mở rộng hai lòng bàn tay ra. Một loại ánh sáng màu xanh non nớt tạo thành một lỗ hổng không gian trước mặt, bên trong lỗ hổng là những tia sét đang chớp nháy dữ dội. Lỗ hổng này mang một hàn khí như băng tản ra bên ngoài, mọi thứ xung quanh bắt đầu lắc lư tạo thành một ngọn gió lớn như vũ bảo. Cơn đại phong bắt đầu thổi mạnh mẽ khiến cây cối xung quanh như đổ nhào xuống đất và có thiên hướng bị hút vào lỗ hổng đó.
Sun Gu một bên thấy cảnh tượng đang diễn ra liền sợ đến thần kinh bất ổn, nhưng do có Wang Ho bên cạnh nên cậu cảm thấy ổn trở lại. Sau đó giọng giọng nói sợ sệt hỏi.
-"Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"
-"Nắm tay em, chúng ta cùng bước vào trong đó" - Wang Ho nhìn Sun Gu rồi cười một cái, ánh mắt mang theo sự an toàn và ấm áp.
Nghe theo sự sắp xếp của Wang Ho, Sun Gu bắt lấy bàn tay của Wang Ho mà nắm chặt. Cả hai từ từ tiến vào bên trong lỗ hổng đang uy vũ hô mưa gọi gió to đó. Khi bước vào trong toàn thân hai người nhẹ như không khí, cảm giác được bay lơ lửng. Từ nhẹ nhàng chuyển sang lạnh lẽo, hình dạng hai ngược bị ngoại lực tác động cũng dần biến dạng bên trong lòng của hố đen vũ trụ. Tia chớp giật mạnh một cái, hai người ngay lập tức biến mất khỏi lỗ hổng và biến mất khỏi thế giới của Sun Gu. Hai người đang được đưa đi đến nơi khác từ lỗ hổng quái dị kia, một thế giới khác sẽ chào đón hai người bọn họ.
-------------------------------------
Truyện về sau sẽ có một số tình tiết khá là bi thương mất mát, nhưng đây là ý tưởng ban đầu mà nếu không có nó truyện không thể đi đến kết thúc được. Nên mong mọi người thấy uất ức cũng đừng chửi em nha : )) Em nghĩ đến đó cũng đau lòng theo :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top