Chương 12: Kế Hoạch quay về

Thấm thoát trôi đã qua hai ngày, Han Wang Ho từ lúc về Kang gia cũng không liên lạc gì với anh cả. Chỉ là đơn giản cậu không sử dụng điện thoại hay bất cứ một thiết bị truyền tin nào hết, nếu cậu có dùng thì mọi chuyện đã thật đơn giản!

Buổi sáng hôm nay bầu trời trong vắt, những bông tuyết trắng xóa thì vẫn rơi đầy trên sân. Những cánh hoa anh đào ở trước sân của Kang gia tựa như lông hồng mà rơi xuống "tấm thảm" in màu trắng xóa. Ánh sáng mập mờ không quá gắt nhàn nhạt soi sáng cả thành phố Seoul rộng lớn, ở một góc của Seoul hoa lệ có hai cậu thiếu niên đang ngồi dưới băng ghế cạnh gốc cây anh đào mà đàm thoại. Một cậu thì toát lên vẻ tri thức, học vấn uyên bác. Còn một cậu thì ngu ngơ nhưng hồn nhiên, trong sáng. Cuộc đối thoại chỉ là những mẫu truyện mà chẳng ai hiểu được.

-"Anh Sun Gu, em có chuyện muốn nói với anh" - Wang Ho hai mắt tinh anh mà nhìn Sun Gu đang đung đưa dưới đợt tuyết hoa mỹ, ở đâu đó còn có một cánh đào đỏ thắm vương trên mái tóc của cậu con trai tri thức kia.  

-"Em làm sao thế? Có chuyện gì cứ nói, hôm nay lại còn khách sáo với anh?" - Sun Gu thấy bộ dáng câu nệ của Wang Ho có chút bối rối. Làm anh em tuy không lâu nhưng tình cảm cũng như anh em ruột thịt, có thể nói là thân thiết cũng được hoặc không thân thiết cũng chẳng sao. Hai người đã nhiều ngày ở bên nhau thì chuyện khách khí như vậy đáng lý không nên có. 

-"Trước đây em từng nói với anh về mục đích mà em đến thế giới này, anh còn nhớ chứ?" - Wang Ho nhìn sâu vào đôi mắt đang tập trung lắng nghe của Sun Gu, không hiểu sao ánh mắt của cậu con trai ấy khiến Wang Ho cảm thấy rất an toàn và muốn được chia sẻ. 

-"Anh còn nhớ, em muốn tìm lại một phần linh hồn đang phong ấn sức mạnh Thanh Băng Linh bên trong cơ thể của em" - Sun Gu tuy không nhắc nhiều đến chuyện này, nhưng cậu vẫn nhớ rõ mục đích mà Wang Ho đã từng nói. Điều đó thực sự rất quan trọng, cậu là muốn giúp "em trai" mình tìm lại hồn phách đó. Nếu chuyện nhỏ như vậy mà không nhớ được thì thử hỏi mình có thể giúp được gì? 

-"Đúng vậy, em có cảm giác Ấn Phong Hồn đó ở rất gần bên em. Nhưng em không đủ năng lực để cảm nhận chính xác vị trí của nó, còn có ..." - Wang Ho đang nói giữa chừng thì im bậc lại, có một vấn đề khiến cậu không biết có nên nói hay không? Dù sao thì để người khác biết là không tốt, cho đó có là Sun Gu đi nữa.

Hạ giới đã là một điều gì đó quá sức hình dung của Wang Ho, cậu không nghĩ mình sẽ một lần đặt chân đến đây. Cứ nghĩ cả đời này sẽ sống ở thế giới ma quái kia mãi mãi, ở nơi đó tuy không nhộn nhịp và tấp nập như nơi này. Nhưng ít ra nó không quá khó hiểu và tạo cho Wang Ho cảm giác thiếu an toàn như vậy. Còn nói, trên người cậu đang nắm giữ sức mạnh tối cao của tiên giới. Thứ sức mạnh tà ma ngoại đạo này là mầm họa diệt vong cho toàn nhân loại, trên người cậu đang không có linh hồn kia bảo vệ thì sức mạnh này có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bọn Hắc Điểu Tinh cũng lăm le hồng chiếm đoạt, hắn muốn xưng bá vũ trụ và tàn phá những thế giới song song với hành tinh mà hắn đang ở. Giấc mơ bá chủ cả tiên giới và ma giới của hắn chưa bao giờ là tiêu giảm mà còn ngày càng sâu đậm hơn. Bất quá hắn hiện giờ chắc cũng đã đặt chân lên thế giới loài người này, cũng có thể hắn đang ra sức để tìm đến Wang Ho mà giết chết cậu để chiếm lấy Thanh Băng Linh trong người cậu. 

Thấy Wang Ho chần chừ không nói, tạo cho Sun Gu có cảm giác lo lắng. Từ lúc nào một Wang Ho vô lo vô nghĩ lại trở nên trầm tư như vậy? Không, không phải là cậu vô lo vô nghĩ mà là không biết làm thế nào để biểu hiện cảm xúc của mình. Sun Gu không an tâm liền vỗ nhẹ lên người cậu, ánh mắt có chút lo lắng hỏi. 

-"Em còn có chuyện gì sao? Có thể nói cho anh mà, nhưng nếu em thấy không tiện thì cũng không sao" - Sun Gu tuyệt nhiên có chút gì đó tỏ ra không ép buộc cậu, chuyện này vốn là của cậu. Trải nghiệm hay đối mặt như thế nào thì cũng chỉ có cậu là sáng suốt nhất, tuy mình có ý giúp đỡ nhưng vô lực thì làm được gì? 

-"Em không thể thi triển yêu pháp khi ở cùng một chỗ với Sang Hyeok!" - Wang Ho cuối đầu, từ trong sâu thẩm mang vài phần sợ hãi.

Nếu để một người nào đó biết được Sang Hyeok chính là khắc tinh của cậu thì nhất định sẽ lợi dụng việc này mà ra tay với cậu. Vừa hay nếu để Hắc Điểu Tinh biết thì coi như xong, thứ nham hiểm như hắn thì làm sao bỏ qua cơ hội tốt như thế? Trừ khi hắn từ bỏ sức mạnh Thanh Băng Linh. 

-"Em nói sao?" - Sun Gu trợn mắt, trong ánh mắt kinh ngạc ẩn chứa vài tia lo sợ. Cậu khó hiểu nhìn lên đôi mắt xinh đẹp của Wang Ho, cậu ấy nói là "Không thể thi pháp?". Chuyện này có chút rắc rối.

-"Anh Sun Gu, em không hiểu tại sao nữa. Anh nhất định phải giúp em giữ kín chuyện này, nếu để bọn người hắc ma biết được nhất định sẽ cho đây là điểm yếu của em mà ra tay khai thác" - Wang Ho giọng nói bắt đầu run sợ, hai tay cuống cuồng bắt lấy cánh tay của Sun Gu. Hơi thở của cậu có chút khó khăn. 

-"Em yên tâm, anh sẽ không nói ra ngoài. Nhưng mà em định làm sao đây? Chắc chắn anh ta sẽ còn quay lại tìm em, em có kế sách nào chưa?" - Sun Gu cũng bắt lấy cánh bàn tay đang trở nên lạnh toát của Wang Ho, hôm nay làm sao lại biết lạnh rồi? Nhưng điều đó đã không còn quan trọng, giải quyết vấn đề trên người Wang Ho trước mới là thượng ý.

-"Anh biết đó, em không còn cách nào khác. Anh ta đáng sợ lắm, mỗi khi nhìn vào mặt anh ta lại khiến em có cảm giác yếu đuối và không có cách nào chống trả ngược lại. Em phải làm sao đây anh Sun Gu, cứ như vậy hoài em nghĩ không phải ý hay đâu" - Wang Ho xiết chặt bàn tay của Sun Gu hơn, giọng nói càng lộ ra rõ hơn sự sợ hãi. Cậu lúc này tựa như cá nằm trên thớt, chỉ cần có người nắm được thóp thì một đao chém xuống liền lập tức tử vong. 

-"Anh ... Anh cũng chưa nghĩ ra được diệu kế gì, nhưng em có thể tìm cơ hội ở đây thêm một thời gian nữa rồi tính toán phải làm gì. Em không có cách nào tìm ra nguyên nhân việc này sao?" - Sun Gu trước tiên là trấn an cậu trước, sau đó tìm cách giải quyết. Ở một thế nan giải như thế này mà cả hai người đều rơi vào mất bình tĩnh và rối bù lên thì thật không sáng suốt. Chuyện gì xảy ra ắt hẳn sẽ có nguyên nhân. 

-"Em đang nghĩ liệu Ấn Phong Hồn đang ở trong người anh ấy?" - Wang Ho đưa ra một ý kiến, cậu sớm đã có linh cảm về chuyện này. Nhưng cậu không dám chắc đó có hoàn toàn là sự thật? Ngộ nhỡ tiến hành hoàn hồn mà trong người anh ta không có linh hồn của cậu thì anh ta sẽ bị đả thông hồn phách mà rơi vào hố tử thần. Cậu thực sự rất sợ và lo lắng.

-"Có lý, nhưng em có chắc không? Nếu như không phải như vậy thì anh ta có làm sao không?" - Sun Gu cho rằng lời của Wang Ho không tệ, nghe ra cũng hợp tình hợp lý. Ấn Phong hồn là khắc tinh của Thanh Băng Linh, vì thế khi ở gần chúng sẽ tương tác chèn ép lẫn nhau. Nhưng như đã nói khắc tinh của Thanh Binh Linh nhất định sẽ mạnh mẽ hơn mà đàn áp được Thanh Băng Linh trong cơ thể Wang Ho. Cũng vì lẽ đó mà cậu ấy không thi triển được yêu pháp.   

-"Nếu muốn lấy lại linh hồn của mình, em phải tiến hành nghi thức 'tế vong'. Điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ thu hồi hồn phách của mình, nếu nó ở trong cơ thể một người khác thì cũng không sao cả. Bởi vì nghi thức 'tế vong' chỉ có hiệu quả đặc trưng với Ấn Phong Hồn khi đang nằm xen lẫn với linh hồn của kẻ khác. Nhưng khi kẻ đó không mang trong người Ấn Phong Hồn thì hồn phách của chính họ sẽ bị nghi thức 'tế phong' phong ấn ngược trở lại và bị đày đến địa ngục, suốt đời vô hồn sống như đã chết. Nếu chịu phải dục niệm, cả đời sẽ bị đau đớn hành hạ đến chết mới thôi" - Wang Ho một lượt đem sự việc kể lại cho Sun Gu, việc này quả thật quá nguy hiểm đúng không? Chuyện gì cũng không thể sơ xuất được, nếu vì chuyện này mà bắt người vô tội phải bỏ mạng thì thật là không đáng. 

Sun Gu nghe xong cũng sợ đến tái xanh cả mặt, gương mặt trắng hồng giờ đây còn lại sắc xanh biến sắc. Cậu cứ tưởng việc Wang Ho lấy lại hồn phách là chuyện dễ dàng chỉ bằng một cách đơn giản nào đó, nhưng tính chất của sự việc lại không phải như vậy. Nghi thức gì đó thật quá đáng sợ và rắc rối, nếu chỉ là một lỗi lầm nhỏ thì tính mạng người khác có thể mất đi bất cứ lúc nào? Trên đời này sao lại có một thế giới sử dụng yêu pháp đáng sợ như thế? Tại sao giữa thời đại phát triển như thế này lại có chuyện huyền ảo kinh thiên như vậy? 

-"Chuyện này nghiêm trọng đến thế sao? Có cách nào nhận dạng ai đang cất giữ hồn phách của em không?" - Sun Gu nghe đến toát mồ hôi lạnh, giữa trời đông băng giá thế này mà khiến cho cậu đổ mồ hôi không ngừng thì đủ biết cậu bị dọa sợ đến mức nào. Kéo theo đó giọng nói có chút mất tự nhiên và trở nên sợ hãi. 

-"Vẫn có một cách, nhưng chuyện này khá nguy hiểm" - Wang Ho hiểu được lo lắng và suy nghĩ của Sun Gu, tuy rằng cách thì vẫn có nhưng để thực hiện thì là việc mạo hiểm rất lớn. Nếu không cẩn thận thì đừng nói đến việc không giữ được Thanh Băng Linh mà cả tính mạng cũng không còn. 

-"Cách gì?"

-"Trở về thế giới của em và tìm một thứ" - Wang Ho trầm tĩnh đáp, sau đó thở dài một hơi thật mạnh rồi nói tiếp.

-"Có điều trở về thế giới của em là một chuyện có tính mạo hiểm rất lớn. Sẽ có hai giả dụ được đặt ra khi em quay về thế giới đó." - Wang Ho e dè chuyện mình sắp nói, hậu quả có thể xảy ra điều được cậu dự trù từ trước. Để nói ra là dễ, nhưng để ngăn chặn hậu hoạn còn chưa có biện pháp.

-"Em nói thử xem? Biết đâu chúng ta tìm ra được cách giải quyết" - Sun Gu liếc ánh mắt sắc bén nhìn Wang Ho, ánh mắt ấy muốn nói rằng "tin tưởng anh, anh tin sẽ có cách". Đúng thôi, chuyện gì cũng phải thử rồi mới biết. Chuyện còn chưa nói ra làm sao có thể đoán mò là không thể?

-"Thứ nhất, nếu em quay về thế giới của em. Bọn người của Hắc Điểu Tinh còn ở thế giới đó thì em sẽ bị phát hiện và bị truy sát. Thứ hai, nếu bọn chúng đang ở thế giới này thì chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra Ấn Phong Hồn và tiêu diệt nó. Chúng muốn em vĩnh viễn không thể khống chế sức mạnh quái gở này. Còn nữa, còn một bí mật bên trong Thanh Băng Linh mà em không biết được. Nếu bọn người hắc ma đó biết được bí mật đó trước chúng ta, chắc chắn sẽ triển khai làm loạn" - Wang Ho rất lo lắng vào viễn cảnh có thể xảy ra, trước đây vị tiên nhân ấy từng nói. Sức mạnh khủng khiếp nhất của Thanh Băng Linh không phải là sức mạnh nó mang lại cho người sở hữ nó, mà là sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Một bí mật mà tộc hồ ly cả hàng ngàn năm qua ra sức che giấu, cả Wang Ho cũng không tài nào biết được. 

-"Nhưng nếu chúng ta vì lo sợ mà không làm gì chẳng phải sẽ càng lãng phí thời gian hơn sao? Em muốn quay về thế giới của em để tìm ..." - Sun Gu đang nói, lời đột nhiên bị cắt ngang. Wang Ho nhanh như chớp cướp lời.

-"Truy Hồn Thảo".

Truy Hồn Thảo là một loại cỏ thất tinh diệu nhật hiếm có nhất trên tiên giới, nó có bảy cánh hoa và mỗi cánh là mỗi một màu đại diện cho bảy sắc của cầu vòng. Loại cỏ này rất hiếm có, một ngàn năm thì có được hai cây được sinh ra từ tinh hoa của thiên địa. Bởi vì công dụng của nó là truy đuổi hồn phách và xác định âm hồn dù là chết hay sống đều có thể tìm ra. Nhưng không phải là không thể có được, Wang Ho tự khắc sẽ biết được làm thế nào để có được nó. Nhưng phải giải quyết vấn đề trước mắt. Làm thế nào để chu toàn khi quay về thế giới của Wang Ho? 

-"Không cần chậm trễ chúng ta lập tức quay về thế giới của em đi Wang Ho" - Sun Gu nghe đến thứ bảo vật này liền nảy ra chủ ý. Tuy rằng là phàm phu tục tử nhưng Sun Gu cũng có cảm giác gì đó khá quen thuộc với những gì mà Wang Ho nói, liền nói Sun Gu rất muốn va chạm và thử thách với cơ hội lần này. Để giúp Wang Ho tìm lại hồn phách, cái giá phải trả đắt như thế nào cậu cũng cam lòng. Hơn nữa là giúp đỡ nhân loại này, không sớm phong ấn sức mạnh ghê rợn kia thì có ngày nó lại là bom nổ chậm mà phát nổ bất cứ lúc nào. 

Wang Ho vừa nghe liền hơn sửng sốt, làm sao có thể manh động như vậy? Kế sách còn chưa có mà đã quyết định rời đi, như vậy quá không hợp lý.

-"Không được, anh Sun Gu. Em không thể kéo anh vào vòng xoáy nguy hiểm này, em biết là anh muốn giúp em. Nhưng mà anh không có pháp thuật lẫn nội công, theo em anh sẽ rất nguy hiểm." - Wang Ho phân trần tính chất của sự việc, không phải cậu chê Sun Gu phiền phức. Mà chính là không an tâm, không muốn người vô tội bị vạ lây. Huống hồ Sun Gu là ai chứ? Chính là người quan trọng nhất đối với Han Wang Ho. 

-"Em yên tâm, anh sẽ không vướng bận tay chân của em đâu. Chúng ta không còn đường lui nữa rồi, phải vấn thân vào mạo hiểm thôi. Có sống hay chết cũng là ý trời, anh muốn được làm chút gì đó cho thế giới này" - Sun Gu nói đến mình thật cao cả, một cậu bé mới bước chân vào đời như cậu thì biết cái gì? Cũng là Wang Ho sáng suốt hơn ở những chuyện như thế này, dù sao cũng còn hữu dụng chán.  

Thế nhưng sự dũng cảm và kiên định của Sun Gu khiến Wang Ho ứ động, cậu không biết nói gì thêm. Được rồi, thêm một người đồng hành thì cởi bỏ được một tầng áp lực. Sun Gu dù sao cũng thấu hiểu việc này, để cho cậu giúp không phải là hoang phế.  

-"Được rồi, em đồng ý cho anh giúp. Nhưng trước hết anh cần có được ít chân khí để bảo vệ cơ thể ở xứ hàn băng của em".

Nói xong, Wang Ho liền nắm chặt hai tay của Sun Gu. Sau đó cậu nhắm mắt lại, dồn toàn bộ tâm trí vào vận hành nội công. Cánh tay cả hai người tỏa ra một luồng nhiệt cực lớn, làn khói trắng tỏa ra từ bàn tay đang nắm chặt của hai người. Ánh sáng mờ ảo nhè nhẹ cũng bắt đầu xuất hiện bao trùm cả vòng tay thắt chặt của cả hai. Toàn thân Sun Gu nóng lên, nhưng sinh lực càng thoải mái. Cái lạnh xung quanh đang dần tan biến đi, tựa hồ như đang ở bầu trời ngày xuân dịu mát và ấm áp. Một lúc sau, Sun Gu không cảm thấy lạnh lẽo giữa bầu trời tuyết rơi nữa. Cậu cảm giác như mình đang ở trạng thái nhiệt độ bình thường, hơi lạnh từ đợt tuyết buốt giá không còn hiện diện trong cảm giác của cậu nữa. Là Wang Ho đã truyền chân khí sang cho cậu, để đối chọi với cái lạnh khắc nghiệt hơn ở Thanh Băng Cung. Sun Gu nhất định phải lĩnh nhận thứ nội khí đó của Wang Ho.  

Hai người sau đó liền hạ quyết tâm, ban đêm ngày mai là lúc mặt trăng hiếm có sẽ xuất hiện theo như dự tính. Lúc này là thời điểm thích hợp để hấp thu tinh hoa ánh nguyệt dương, cũng là thời cơ quý giá để mở ra con đường trở về thế giới tiên ma của Wang Ho. 

---------------------------

Có ai thấy tình tiết nào vô lý quá không ạ? Có thì cứ mách bảo em, em sẽ rút kinh nghiệm về sau. Cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top