Chương 10: Kang gia (2)
Cứ thế đến tận chiều tối, bố Kang đi làm bên ngoài cũng quay trở về nhà. Mấy hôm trước ông có nghe Sun Gu kể về chuyện của Wang Ho, lúc đầu ông có mơ hồ một chút nhưng rất nhanh đã chấp nhận việc này. Bố Kang là một người ôn nhu và từ tốn, từ trước đến nay cũng chưa hề có hành động nào là quá kích hay thô lỗ. Khi ông nghe được trong nhà xuất hiện thêm một thành viên còn đặc biệt vui vẻ, nhưng nghe kể qua vẫn là không biết mặt mũi. Vừa hay, bây giờ Wang Ho cũng ở nhà và ông cũng quay về. Chắc chắn sẽ có cơ hội gặp mặt.
-"Cha, về rồi sao?" - Thấy tiếng chuông như thường ngày đúng giờ mà vang lên, Sun Gu liền biết đó là cha mình. Cậu không đợi mẹ nhắc nhở thì liền một mạch chạy ra đón cha mình, đứa con ngoan hiền như vậy đúng là gia bảo của bố Kang.
-"Vừa tới, hôm nay con có ngoan không?" - Bố Kang thấy con trai mình cười nói chào đón mình thì bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến trong không khí. Ông còn dùng tay xoa xoa quả đầu tròn trịa của cậu.
-"Có ạ, cha vào nhà đi. Ở ngoài lạnh như vậy, cha còn vừa đi làm về không nên đứng ngoài này lâu đâu ạ" - Thấy cha mình có vẻ kém sắc vì phải lao động cả ngày bên ngoài mà lòng có chút thương cảm, cậu nghĩ cha mình thật là quá cực nhọc rồi.
-"Được rồi"
Bố Kang cũng liền sau đó đi vào nhà, như thói quen bình thường ông đi vào phòng khách thì đã liền gọi mẹ Kang vang vọng ở trong phòng khách. Đó chính là hương vị gia đình, ban ngày căn nhà tuy vẫn ấm áp nhưng có chút hiu quạnh. Nhưng đến giờ bố Kang đi làm về thì lại trở nên náo nhiệt, đó người ta gọi là hơi ấm của gia đình.
-"Bà ơi, bà à. Tôi về rồi đây" - Ông không thấy vợ mình ở phòng khách thì liền biết bà ở nhà bếp, cũng đúng bà là đang chuẩn bị buổi tối cho cả nhà.
-"Ông nó à, về rồi sao. Mau chuẩn bị đến đây ăn cơm luôn nào, thằng nhóc Wang Ho hôm nay ở nhà đây" - Mẹ Kang nghe thấy chồng về liền vui vẻ ra mặt, bà là luôn mong đợi khoảnh khắc này từng giây từng phút một. Có một gia đình hạnh phúc như thế thì xa nhau dù một khắc cũng là nhung nhớ.
-"Hả? Vậy sao, được rồi tôi đến ngay đây" - Bố Kang nghe thấy Wang Ho thì liền có chút hăng hái, hơn nữa còn mang một chút gì đó là tò mò. Không biết thằng nhóc đó trông như thế nào?
Sun Gu mấy ngày trước đúng là đã nói về Wang Ho cho cha mẹ mình nghe, nhưng những gì cậu đã nói là một câu chuyện bịa đặt. Cậu tuy là thấy có lỗi với cha mẹ nhưng làm sao có thể nói cho họ biết chuyện khó tin của Wang Ho được? Dù cho có ngốc cũng không đến nổi làm ra việc như thế, sống đến thời buổi hiện đại ai mà tin mấy chuyện huyền ảo như thế chứ? Đúng là nó có thật nhưng để cho người khác tin thì là rất khó, hơn thế nữa tốt hơn vẫn nên là giữ kín bí mật này.
Chẳng qua Sun Gu chỉ nói kể rằng Wang Ho là một người bạn thân nhất của cậu, nhưng sớm đã mồ côi cha mẹ. Cậu là quen được em ấy trong một lần cùng cả trường đến thăm một cô nhi viện, thấy em ấy vừa dễ thương vừa lễ phép thì liền có giao tình. Không những thế, là do Sun Gu muốn nói rằng cậu muốn có một người em trai nên mới ngỏ lời đem Wang Ho đến ở chung với mình, dù sao thì có thêm một thành viên cũng làm cho gia đình trở nên náo nhiệt và ấm cúng hơn. Lời nói ra tuy có chút khó tin đúng không? Nhưng bố mẹ Kang lại tin răm rắp, những gì chính miệng Sun Gu nói ra đều có được sự tin tưởng từ hai người. Ai bảo cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn và cho người ta cảm giác tin tưởng như vậy chứ? Không phải Wang Ho cũng vì thế mới đem thân thế của mình mách cho cậu sao?
Bố Kang bước chân vào nhà bếp thì liền thấy trên bàn ăn có hai cậu con trai lạ mặt đang ngồi ở đó. Một người là Sang Hyeok, người còn lại là Wang Ho. Bố Kang thấy có chút lúng túng liền mạnh dạng hỏi.
-"Bà nó nè, hai đứa nó thì ai là Wang Ho của chúng ta?" - Bố Kang cứ liếc mắt lên mặt Wang Ho rồi lại đến Sang Hyeok. Ông càng suy luận thì càng ra một đống mơ hồ, bất quá có một cậu con trai da dẻ trắng noãn, gương mặt hảo khả ái. Vóc dáng cũng nhỏ bé, rất trùng khớp với những gì mà Sun Gu miêu tả. Nhưng còn người con trai kia khí chất cũng không tồi, nhìn không ra còn có nét tiêu sái giống ông đó. Haha, đùa thôi. Phần nào đó bố Kang cũng đã có đáp án trong đầu rồi.
-"Ông đoán xem là người nào? Nếu ông thật đoán được thì rất có duyên đó" - Mẹ Kang tay vẫn bày biện thức ăn lên bàn, nhưng miệng thì vẫn nói đến phấn khích. Thấy bố Kang rối rắm như vậy bà lại rất vui. Nhớ lại thời thanh xuân của hai người, bố Kang theo đuổi bà cũng thật quá vất vả. Ông rất sáng suốt và mạnh dạn trong mọi chuyện, có điều đối mặt với bà ông vô cùng bối rối và không biết nên nói gì để lôi kéo chú ý từ đối phương. Thời trẻ đó có quá nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, nghĩ đến khiến người ta cũng phần nào được an ủi.
-"Được, tôi đoán cho bà xem nhé" - Bố Kang chúm chím miệng cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp vô cùng. Ông nhìn vào hai người con trai đang ngồi trên ghế mà suy ngẫm, một lát sau liền hướng tay về phía Wang Ho mà chỉ.
-"Là đứa này" - Bố Kang tỏa ra vô cùng tự tin và chắc chắn, ông là tin rằng không thể nào nhầm đi đâu được. Đứa trẻ này cho ông nhiều kỳ vọng hơn.
-"Wow, cha à. Cha là số một đó, nhanh như vậy liền đoán chuẩn xác rồi." - Sun Gu đứng ở cửa bếp mà vui vẻ lên tiếng, cậu là đã vào nhà được một lúc rồi. Nhưng thấy cha mình đang hứng trí như vậy cũng không nỡ phá vỡ bầu không khí đó, đợi khi ông đưa ra đáp áp thì thay ông nhận định.
-"Nói vậy là đúng rồi sao? Ta biết ngay mà, đứa trẻ này rất khả ái nha, rất giống Sun Gu nhà chúng ta" - Bố Kang vì kết quả đúng mong đợi mà đắc ý, ông từ đầu liền biết rồi mà. Trực giác mách bảo cho ông thì không thể nào sai đi đâu được, đứa nhỏ đó thật - rất - giống - Sun Gu. Ông hài hòa nhàn nhã nở nụ cười trung niên thuần túy và hiền hậu.
Sang Hyeok thấy bố Kang đi vào thì đã rất muốn chào hỏi rồi, nhưng nhìn ông hứng thú như vậy cũng không đành cắt quãng. Thế nên anh liền ngồi yên để cho bố Kang đoán mò một chút rồi mới có ý định chào hỏi. Còn Wang Ho thì nhìn chằm chằm vào ông, cậu là lần đầu được gặp cha của Sun Gu. Lần trước ở nhà thì ông đã đi làm, cậu lại không có cơ hội gặp mặt. Bây giờ thì tốt rồi, tận mắt thấy ông đúng là không tồi. Cậu đã bị cảm động bởi ánh nhìn đầu tiên đối với ông, người đàn ông này cho cậu cảm giác an toàn và được che chở. Có lẽ như người khác nói, là có duyên phận cha con. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi.
-"Cháu chào chú, cháu là Lee Sang Hyeok" - Sang Hyeok đứng lên chào bố Kang, anh vốn là kẻ không có thói quen chào hỏi người lớn hơn mình như vậy. Trong thế giới đen tối của anh, những người đáng tuổi ông chú của anh cũng bị anh làm cho phải hoảng sợ. Nhưng không biết sao trước mặt người đàn ông này anh lại tỏ ra rất hài lòng và kính trọng. Chắc bởi vì gương mặt phúc hậu và hiền lành của ông, nó không giống với những kẻ mà anh đã thấy. Bọn người kia là bộ mặt giả tạo và nịnh hót, tạo cho người khác cảm giác chán ghét và khinh miệt.
-"Chào cháu, cháu nói cháu là Lee Sang Hyeok?" - Bố Kang theo lệ chào lại anh, nhưng cái tên Lee Sang Hyeok làm ông rất có ấn tượng. Đây chẳng phải là người mà con trai ông hay kể về sao? Còn nữa còn khoe khoang anh rất tài giỏi và còn là động lực cho con trai mình, bây giờ ông coi như mãn nhãn.
Khí chất của người con trai này rất đỉnh đạt, ánh mắt sắc bén tạo cho người khác cảm giác nể phục và khiếp sợ. Gương mặt góc cạnh, thân người to lớn. Người này hội đủ tính chất của một doanh nhân ưu tú, từ cách chào hỏi cũng thấy là có khí thế của người từng trải tuy rằng tuổi cũng không lớn.
-"Thì ra cháu là người mà Sun Gu nhà bác hay nhắc đến, nó là rất ngưỡng mộ con" - Bố Kang liền vui vẻ mà nhìn anh.
-"Không có gì đâu ạ, em ấy rất tốt. Rất có thần thái của một luật sư giỏi, chỉ cần mài dũa nhất định sẽ được việc" - Sang Hyeok nghe bố Kang nói như vậy có chút ngại ngùng, ở trước mặt người nhà của người ta mình lại được xem trọng như vậy là rất tốt nhưng có hơi không tự nhiên. Chẳng phải là đang mặt dày ở lại nhà người ta sao? Loại khen ngợi này là không cần thiết trong hoàn cảnh này!
-"Haha, chú cũng thấy vậy. Rất tốt" - Bố Kang liền cười đến thăng hoa, con trai ông lại tài giỏi như vậy. Đúng là không uổng công yêu thương, ông ban đầu còn không nghĩ như vậy. Nhưng được người tài ba như Sang Hyeok khen con trai nên cũng lấy làm hãnh diện.
-"Cha à, đừng nói vậy chứ. Con còn kém xa anh ấy mà" - Sun Gu đã ngượng đến đỏ hết mặt rồi. Ở trước thần tượng của mình mà đi tung hô bản thân như thế thật là không khách khí rồi, hơn nữa cậu cũng đâu lợi hại đến mức đó chứ?
Sang Hyeok thấy có chút thú vị nên cũng cong môi cười một cái, nụ cười hoàn mỹ chết người...
-"Thì cha đã bảo con bằng Sang Hyeok người ta đâu? Haha, là tự con nghĩ thôi" - Bố Kang thuận miệng trêu đùa con mình một chút. Sau đó ông lại quay đến Wang Ho đang ngồi chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện kia.
-"Con là Han Wang Ho?" - Bố Kang ôn nhu nhìn cậu con trai nhỏ nhắn đang lơ đãng ngồi trên ghế bàn ăn.
-"Còn là ai được? Ông cũng ngồi vào bàn đi chứ? Đứng ở đó làm gì?" - Mẹ Kang thấy ông bố này có chút ngốc, làm sao như vậy? Rõ ràng ông đã đoán đoạn đó là Wang Ho rồi mà còn hỏi mấy câu dư thừa như vậy.
Nghe mẹ Kang nói thế, bố Kang cong miệng cười một cái thật ngọt ngào rồi cũng ngồi vào bàn ăn. Ông luôn phải chăm chú nhìn Wang Ho, ông muốn nhìn kỹ một chút. Ông không hiểu sao cậu nhóc đó có sức hút đối với ông, không phải vì sắc đẹp hay hình thù quái đãng, mà là do vẻ mặt thánh thiện và ngây thơ của cậu.
-"Con có thể gọi chú là cha không ạ?" - Wang Ho khó khăn nói từng chữ một, đối với mẹ Kang cậu rất cởi mở mà gọi tiếng mẹ. Nhưng sao đối với bố Kang cậu lại rụt rè như thế không biết? Có lẽ vì lúc cậu bắt đầu gọi tiếng 'mẹ' cũng là do tình thế bắt buộc...
-"Đương nhiên, con cứ giống như Sun Gu gọi ta là cha. Từ đây nơi này sẽ là gia đình của con, con không cần phải lo" - Bố Kang nở nụ cười niềm nở, giọng nói vừa ngọt vừa có tầm ảnh hưởng. Ông chấp nhận cậu dễ dàng như thế sao?
-"Tuyệt vời quá ạ, con cảm ơn chú ... à không con cảm ơn cha" - Wang Ho nghe được lời của bố Kang thì như hoa mắt ù tai, mơ hồ cậu cũng chỉ biết được sự vui sướng. Lần này thật sự không có áp lực như lúc đầu nhìn thấy mẹ Kang, bố Kang lại chu toàn và ấm áp như thế, chẳng trách Sun Gu luôn sùng bái cha mình như thế?
-"Khờ quá, sau này không cần nói cảm ơn với cha đâu. Nhưng nhất định phải ngoan có biết chưa?" - Bố Kang vừa nói, vừa đưa tay đến bên má của Wang Ho mà nhéo một cái nhẹ.
Wang Ho đáng yêu nở một nụ cười thật tươi, hé lộ cả hàm răng trắng tinh của cậu...
Cuộc trò chuyện vẫn đang diễn ra thì mẹ Kang cũng đã bày xong thức ăn ở trên bàn. Sau đó cũng ngồi vào bàn ăn cùng với Sun Gu. Đồ ăn hôm nay rất phong phú, đãi ngộ này hàng ngày thật hiếm có. Cũng đúng thôi, hôm nay nhà có khách lại còn đặc biệt như vậy. Mẹ Kang làm sao có thể cơm canh đạm bạc như bình thường được?
-"Wang Ho con sẽ ở lại đây cùng chúng ta luôn chứ?"
Mẹ Kang đột ngột lên tiếng hỏi, bà lo lắng mấy ngày trước Wang Ho cũng không thấy bóng dáng đâu? Dù sao trong nhà cũng đã coi cậu là thành viên thứ 4 rồi thì cũng nên lưu lại ở đây, không thể làm phiền ở nhà người khác? Mẹ Kang biết chuyện Wang Ho cùng Sang Hyeok ở chung một chỗ, bởi vì Sun Gu sớm đã nói cho bà biết từ khi cậu được Jae Wan đưa cậu về nhà.
-"Con ... con ..." - Wang Ho khó xử, không biết trả lời làm sao cho đúng? Liệu Lee Sang Hyeok sẽ để cậu ở lại đây chứ? Cậu thừa biết hắn đi theo là để canh chừng cậu mà, tất nhiên sẽ không để cậu dễ dàng trở về nhà như vậy.
-"Dì à, Wang Ho sẽ ở cùng con ạ!" - Wang Ho lời nói còn chưa xong thì Sang Hyeok đã cướp lời nói tiếp. Đúng ra anh sẽ không để tâm đến những gì mà gia đình họ đang nói đâu, dù sao cũng là chuyện gia đình người ta có quản cũng không đủ. Nhưng chuyện để Wang Ho ở lại Kang gia là không thể, anh làm sao có thể thả cậu rời xa mình đây?
-"Nhưng ... nhưng mà Sang Hyeok, dì thấy Wang Ho ở với cháu như vậy có chút không tiện, hơn nữa còn phải làm phiền con. Dì thấy cứ để Wang Ho ở lại đây, có thời gian rãnh cháu có thể đến đây chơi mà" - Mẹ Kang là thấy hết sức vô lý, sao có thể để con trai mình ở nhà người khác mà làm phiền được? Ngoài ra, Sang Hyeok còn phải đi làm. Người như anh công việc nhiều vô cùng, cũng không có thời gian mà chăm sóc cho Wang Ho.
-"Mẹ em nói đúng đó anh Sang Hyeok, chúng ta cứ để Wang Ho sống ở nhà em đi" - Sun Gu thấy mẹ nói cũng có lý, nên thuận miệng lên tiếng nói theo. Biết là Sang Hyeok sẽ đối xử tốt với Wang Ho, nhưng cậu không thể để Wang Ho đi được. Ngộ nhỡ để lộ chuyện gì thì chỉ có đường chết....
-"Hai người không cần lo đâu ạ, Wang Ho ở cùng con rất tốt. Con có thể chăm sóc tốt cho em ấy, hơn nữa con rất thích Wang Ho nên cũng không thấy có gì bất tiện" - Sang Hyeok nở nụ cười sáng lạng, ánh mắt ôn nhu nhìn Wang Ho bên cạnh. Anh chính là muốn chăm sóc Wang Ho, muốn được yêu thương cậu ấy.
-"Vậy còn Wang Ho? Con thấy như thế nào?" - Mẹ Kang mở lời nhẹ nhàng nói với Wang Ho, bà không muốn để cậu rời đi và cũng không muốn để cậu khó xử nên trong cách nói chuyện giọng nói có chút gì đó dụ hoặc và dịu dàng.
-"Con ... con cũng không biết nữa ạ. Nhưng mà con muốn được ở lại đây thêm vài ngày nữa, đợi khi suy nghĩ xong con sẽ quyết định ạ" - Wang Ho ấp úng nói, giọng nói có chút khó khăn. Muốn ở cùng Sun Gu nhưng mà chắc chắn tên Sang Hyeok đó sẽ không buông tha cho cậu, con nói là muốn ở bên cạnh Sang Hyeok thì không nỡ đối với Sun Gu. Cậu là tiến thối lưỡng nan mà, chỉ còn cách này là hữu dụng.
-"Con nói có lý, cứ như vậy đi" - Mẹ Kang nghe thế liền vui vẻ, bà đoán được là thằng bé muốn ở lại đây. Nhưng cảm thấy khó xử đối với Sang Hyeok nên mới trưng cầu ý kiến như vậy. Có điều bà rất tán thành chuyện này.
-"Nhưng mà ... Wang Ho" - Sang Hyeok mấp máy mở lời, trên gương mặt có chút thất vọng không không đành lòng. Anh sao có thể như vậy chứ? Mục đích đi theo là muốn canh giữ Wang Ho không cho cậu tự ý bỏ đi, thế mà cũng phải chịu loại "ngược đãi" này của cậu dành cho anh. Ở Kang gia, lời cũng đã nói rồi anh có thể không đồng ý sao? Bất quá qua vài ngày lại bắt cậu về trừng phạt một chút, để cho cậu biết rằng ai mới là người cậu nên sống cùng.
-"Được rồi, như thế cũng tốt. Qua vài ngày còn lại đến" - Sang Hyeok rất nhanh chấn tỉnh, anh nhẹ giọng nói.
-"Được thôi, chúng ta tiếp tục ăn đi. Sang Hyeok, hai đứa nó thật may mắn khi quen biết được cháu" - Mẹ Kang cười hài lòng, bà không muốn nhắc để chủ đề này nữa. Chẳng phải tất cả là ở Wang Ho quyết định sao? Nói gì thì nói được người khác đối xử tốt với con mình bà làm sao không vui cho được, chỉ là không đành lòng rời xa mà thôi.
-"Dì đừng nói thế mà, haha.." -
Trong suốt buổi tiệc, Wang Ho chỉ nói mấy chuyện gia đình với người nhà họ Kang mà cũng không đếm xỉa đến anh một lời. Buổi tối cứ như thế vui vẻ mà trôi qua, cũng đến lúc Sang Hyeok phải quay về rồi. Tuy là anh không đi làm, như cũng có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Nán lại ở Kang gia lâu như vậy cũng đã là khó khăn, cũng chỉ vì người nào đó thôi. Nhưng không còn cách nào khác đành để cậu ở lại vài hôm, anh luyến tiếc ra về. Trước khi đi còn không chừng mắt dặn dò Wang Ho một tiếng.
-"Vài ngày nữa anh lại đến, suy nghĩ kỹ vào nhé. Dù sao thì em cũng phải đến nhà anh, dùng cách nhẹ nhàng nhất đi. Anh không muốn dùng bạo lực" - Anh ghé sát tai của Wang Ho mà nói, giọng nói có chút gì đó tà gian và có tính đe dọa rất cao. Những lời anh nói khiến Wang Ho có chút sợ hãi, anh ấy nói như thế là sao? Cậu vẫn mơ hồ chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Nhưng thôi, chuyện gì đó cứ để tính sao? Bây giờ cậu chỉ muốn ở lại Kang gia, ở đây cậu thấy bình an và thoải mái hơn rất nhiều.
Wang Ho chỉ dùng ánh mắt bất mãn nhìn Sang Hyeok, không nói lời nào. Sau đó anh cũng rời đi, Wang Ho đứng ở đó nhìn thấy bóng lưng của anh ngày càng khuất dần trong bầu trời đêm cô tịch. Trong lòng đột nhiên có chút không nỡ và man mác buồn, cảm giác ấy là gì đây?
Không lẽ cậu đã thật sự có tình cảm với anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top