Chương 2 : Ân Nhiên hội ngộ
Đồng hồ điểm hơn 2 giờ đêm, Valentino đã dần vắng người, có lẽ trong những gian phòng nhỏ tách biệt với bên ngoài sâu trong Valentino đang tràn ngập sự thích thú, vui sướng lạ.
Đứng giữa quầy bar rộng Lam Nhiên cũng đang chuẩn bị kết thúc một buổi tối làm việc đầy mệt mỏi:
- " Khánh ca ca, em về trước nha! " - Lam Nhiên chào quản lý ra về.
- " Ừ, em về trước đi một lát xong việc anh về " - Phong Khánh cất giọng đầy mệt mỏi bởi làm quản lý ở Valentino nào phải công việc nhẹ nhàng.
__________
Màng đêm buông xuống nặng trĩu cả một con đường dài. Từng vì sao vẫn tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn bao la, từng cơn gió vẫn lướt qua, mây vẫn bay từng đám hay xe trên đường vẫn chạy, con người vẫn cứ lướt qua nhau, vũ trụ vẫn xoay chuyển mặc con người, mặc sự sống. Lam Nhiên bỗng thấy lòng buồn lạ bởi cuộc sống với bao lo toan đã lấy đi sự hồn nhiên đáng có của chàng thiếu niên năm nay mới 18 tuổi.
Với độ tuổi này phải chăng Lam Nhiên đang cắp sách đến trường, đang bận rộn với việc học của năm cuối cấp. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác, có lẽ chính Tiểu Lam trước kia cũng không thể ngờ được hiện tại. Cậu đã từng có một gia đình hạnh phúc với cha mẹ và anh trai nhưng gia đình hạnh phúc ấy cũng chỉ mãi là kí ức mà thôi. Cha cậu trở về với vợ cũ cũng chính là mẹ ruột của anh trai cậu, bỏ lại mẹ và cậu bơ vơ không tài sản, không người thân thích. Bởi mẹ cậu cũng chỉ là trẻ mồ côi trong cô nhi viện mà thôi. Ôi thôi! Cậu nào ngờ người cha yêu quý của cậu lại đối xử với mẹ và cậu như thế. Quả là " con tim nhân gian sẽ chẳng bao giờ bền lâu ".
Thế là cậu đành nghĩ học đi làm, hơn ai hết cậu hiểu rõ trách nhiệm của mình, cậu còn phải lo cho người mẹ đang bị bệnh tim của mình nữa. Valentino cũng là bar mà lúc truớc cậu thường lui tới, cậu biết rõ tính hướng của mình và gia đình cậu cũng không cấm cản gì, cậu biết mẹ rất thương yêu cậu.
Hôm nay cậu nghĩ cậu đã có chút động lòng với người đàn ông đó nhưng cậu hiểu bây giờ chẳng phải thời điểm thích hợp để yêu đương. Hiện tại còn rất nhiều thứ quan trọng hơn đối với cậu. Chẳng có gì để cam kết rằng một người đàn ông sẽ bên cậu và yêu thương cậu cả đời mà cậu tự hiểu cuộc đời mình chỉ cần duy nhất một người đàn ông mà thôi.
_____
Qua một con đường dài rồi cũng đến nhà, căn nhà cậu thuê cách đây không lâu, nói là nhà thế thôi chứ chỉ là căn phòng nhỏ thuộc khu chung cư cũ kĩ, xuống cấp trầm trọng, chỉ tội mẹ cậu từ nhà cao cửa rộng bỗng chốc phải sống cuộc sống như thế này.
Leo thang một đoạn cũng tới nhà, cậu bước vào và thấy mẹ vẫn ngồi trên ghế trước tivi cũ kĩ :
- " Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ nữa cũng 3 giờ rồi! " - Lam Nhiên nhẹ nhàng nói với mẹ.
- " Mẹ chờ con về với lại mẹ cũng không buồn ngủ lắm " - Tuyết Nhung mệt nhọc nói.
Lam Nhiên lo lắng : " Có phải mẹ mệt nên không ngủ đuợc không, hình như thuốc cũng hết rồi, ngày mai con đưa mẹ đi bệnh viện khám với lấy thuốc nhé! "
Tuyết Nhung cất giọng buồn buồn : " Ừ con đi ngủ sớm đi, mẹ cũng ngủ đây"
-----
5 giờ 30 phút
Tích tắc tích tắc
Đồng hồ báo thức reo ... Lam Nhiên lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Cậu thức dậy chuẩn bị đi làm ca đầu tiên ở một quán cà phê gần nhà. Tiểu Nhiên đi bộ đến đó rồi chạy bàn phục vụ đến 11 giờ 30 phút.
----
Cậu nghĩ trưa, ăn vội hộp cơm rồi đi làm thêm cho cửa hàng tiện lợi đến tận chiều. 5 giờ chiều cậu về nhà đưa mẹ đi lại bệnh viện khám bệnh. Vì là bệnh viện tư nên buổi chiều khá đông. Ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ thì cũng đến lượt mẹ cậu khám.
- " Tôi nghĩ bệnh của chị Nhung đây cần thuốc thường xuyên với cả có điều kiện chị nên phẫu thuật, tôi biết cuộc sống hiện tại của chị rất khó khăn nhưng tổ chức từ thiện cũng sẽ hỗ trợ một nửa nên gia đình chỉ cần lo một nửa thôi " - Bác sĩ từ tốn nói.
- " Tôi biết chứ nhưng một nửa tiền phẫu thuật đối với chúng tôi cũng thật khó khăn. Cám ơn bác sĩ " - Tuyết Nhung cất lời.
Lam Nhiên cầm tay mẹ bước ra khỏi phòng khám ân cần nói với mẹ : " Mẹ à, con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, thôi mẹ ngồi đây đi con đi mua nuớc cho mẹ uống rồi mẹ con mình về nhé !"
Lam Nhiên bước vội ra ngoài mua nuớc rồi vô tình va phải một người :
- " Là anh "
- "Là cậu "
Vote + Comment ủng hộ mình nhé !
LOVE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top