Chương 1
Gíang Sinh lại đến rồi.
Đây là năm đầu tiên tôi đón Giáng Sinh một mình mà không có anh bên cạnh. Hai bàn tay lạnh buốt cọ sát vào nhau, hơi ấm từ nhiệt miệng toả ra âm ấm, dịu đi phần nào giá lạnh của tiết trời mùa đông.
Đôi chân tôi vẫn cứ lững thững mà bước đi rồi tiện ghé vào quán cà phê nào gần nhất. Chọn được chỗ ngồi gần cửa sổ, đôi mắt lại thẫn thờ mà nhìn ra ngoài. trong tâm trí của tôi lúc này cảm thấy thật trống trải, tôi nhớ lắm cái nắm tay của anh dắt tôi đi trên con phố này qua biết bao mùa Noel, anh không hề ngần ngại về việc hai người con trai nắm tay trên đường và cũng không để ý đến con mắt của người khác nghĩ sao hay nói gì về mình. Nhiều lúc bất giác đang đi trên đường khi nghe được tiếng xì xào bàn tán bên cạnh mình, tay tôi lại siết chặt tay anh, chỉ cao đến vai anh nên phải kiễng lên mà thì thầm vào tai anh rằng: "Anh này ,anh không ngại sao?" .
Câu nói dù ngắn gọn nhưng anh cũng hiểu ra tôi đang muốn nói cái gì, anh chỉ ôm tôi vào lòng thật chặt rồi lại đi tiếp đến nơi hai người có thể trao nhau điều hạnh phúc nhất của đêm Giáng Sinh. Trước cây thông Noel, các cặp đôi đang say đắm trong những nụ hôn ngọt ngào nhất, những tình cảm khao khát mãnh liệt được gửi gắm vào trong nụ hôn dành cho người mà mình yêu thương. Anh kéo tay tôi đến trước cái cây, vòng tay qua cổ bất ngờ dành cho tôi một nụ hôn thật sâu. Khuôn mặt chưa kịp thích nghi của tôi bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt dần đóng lại mà hưởng thụ sự ấm áp từ đôi môi mềm mại của anh, môi lười triền miên hoà hợp vào nhau, luyến tiếc mà dứt ra tạo nên một sợi chỉ bạc, anh quay người tôi lại rồi ôm tôi từ đằng sau.
Được một lúc hai bọn tôi lại rời đi, trong tâm trí tôi vẫn cứ lan man rất muốn được nghe anh trả lời cho câu hỏi vừa nãy của tôi, không phải là tôi không tin tình cảm mà anh dành cho tôi mà tôi chỉ muốn biết anh sẽ trả lời ra sao. Ngước đôi mắt lên nhìn khuôn mặt điển trai của anh, đôi lông mày rậm nam tính cùng đôi mắt luôn chứa đựng sự ấm áp với thập phần ông nhu khi anh nhìn tôi, mũi của anh cũng thật đẹp nga~ môi của anh cũng trái tim đấy chứ nhưng hơi mỏng hơn môi của tôi. Trong đầu tôi lúc đấy lại nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy anh hôn mình, thậm chí vừa đi vừa khúc khích cười.
Anh nhìn thấy tôi vừa đi vừa cười cười nhìn anh mà chả chịu nhìn đường gì cả liền cốc lên đầu tôi một cái, môi tôi cứ thế mà bĩu ra tỏ vẻ giận dỗi với anh. Biết anh đang cười vì hành động của mình, càng làm tôi muốn nổi cáu hơn nữa để cho anh biết là tôi đang giận dỗi anh lắm đấy!
Trở về với thực tại, mắt tôi đang có một màn sương mù bao phủ ngấn nước, dòng nước nóng hổi lăn trên má, khi cảm nhận được nước mắt đang rơi liền vội vàng lấy tay mà lau đi.
Anh phục vụ cârn thận đưa đồ uống đến.
"Quý khách đồ uống của anh đây!."
Hai tay đỡ lấy ly cacao nóng , ngước mắt lên đập vào mắt tôi lại là hình ảnh của anh, quá nhớ anh đến nỗi hiện tại nhìn ai cũng là bóng dáng vui vẻ ôn nhu của anh.
nhờ mấy tiếng cậu phục vụ gọi tôi đến hoàn hồn trở lại chắc giờ đây tôi vẫn đang trong bộ dạng ngốc nghếch, ngây người ảo tưởng cậu ấy là anh. Cậu phục vụ đã đi chỗ khasc,nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã, vì đang gục mặt xuống nên đã che dấu đi phan nao những giọt nước mắt của bản thân để không ai có thể nhìn thấy. Nếu họ nhìn thấy tôi khóc thế này chắc
Anh có thể nói cho tôi nghe anh yêu tôi, anh cũng nhớ tôi có được không?
Tôi nhớ anh lắm.
Đừng rời xa tôi.
Đừng đi xa đến mức tôi không thể gặp anh, không thể nhìn khuôn mặt anh như thế chứ?
Sao anh độc ác như vậy?bỏ tôi lại một mình ở thế giới này.
Một năm...
Hôm nay... tròn một năm ngày anh mất cũng là tròn một năm tôi sống mà không có anh bên cạnh...
Tôi hận anh... rất hận anh... nhưng lại không thể ngừng yêu anh.
________________________________
Cmt góp ý nhiệt tình nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top