8.
Cậu là kẻ giết người, cũng là bệnh nhân tâm thần.
Cậu từ một người có tiền vài, địa vị, bởi bị phản bội mà mất tất cả, ngay đến người thân cũng bị giết không còn một ai.
Trả thù, giết người, cứ tưởng sẽ bị tử hình, ai ngờ mấy tên ngu ngốc kia lại nói cậu có vấn đề về thần kinh, không có năng lực kiểm soát hành vi, đưa cậu vào cái căn phòng trắng xóa có mấy tên suốt ngày kẻ thì cười ngây ngô, thằng thì khóc lóc, đứa thì ngồi ngay đơ như khúc gỗ. Hừ, cậu rất tỉnh táo. Bọn người kia muốn cậu sống trong đau khổ mất mát, không còn gì trong tay rồi tuyệt vọng mà chết ư? Còn lâu nhé.
Giơ con dao gọt hoa quả, muốn tự đâm vào tay mình. Nhanh lắm, một phát vào mạch máu rồi đợi một lúc là xong.
Ngay lúc con dao sắp đâm vào tay, có một người ngăn cản cậu.
Ngước mắt nhìn lên, là bác sĩ à, cậu nhíu nhíu mày bất mãn, muốn vùng khỏi tay hắn.
- Chơi cái này đau lắm, không vui đâu, đưa tôi. - Hắn mỉm cười.
Hắn thì biết cái gì, đau một chút thôi, rồi chẳng cảm thấy gì nữa, rất thoải mái, còn gặp được người nhà. Cậu giằng mạnh, con dao rạch một đường dài lên tay của hắn.
Hắn vẫn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt mong chờ nhìn cậu.
- Đau không? - Cậu nhìn hắn hỏi.
- Có.
- Thế sao còn cười?
- Đau không được cười sao? Cậu sẽ đưa nó cho tôi chứ?
Cậu mỉm cười, đưa con dao cho hắn. Người này, cậu muốn hắn phải là của cậu, một người thật thú vị.
.
Hắn là bác sĩ riêng của cậu, ngày ngày đến nói chuyện, dịu dàng quan tâm chăm sóc cậu. Ở bên hắn, cậu quên đi tất cả chuyện trước kia, có một ký ức hoàn toàn mới, một thân phận mới.
Nếu cứ sống như vậy, thật tốt.
.
Hôm nay, hắn không tới. Tại sao? Rõ ràng hôm nay hắn hẹn cậu đi chơi.
.
Cậu thấy hắn thân thiết đi cùng một người phụ nữ. Cô ta là ai? Muốn cướp hắn khỏi cậu? Hừ, hắn là của cậu, chỉ mình cậu.
.
Ngày ngày, hắn ít với thăm cậu hơn, không còn cười với cậu, lúc nào cũng đi với cô ta. Cậu hỏi, hắn ậm ừ cho qua chuyện. Hắn cũng định phản bội cậu yêu cô ta? Không được làm thế với cậu, cậu đã sai ở đâu chứ? Hắn không thể làm thế.
Nếu hắn định làm thế, cậu sẽ biến hắn thành của cậu, mãi mãi.
.
Hẹn hắn đến gặp, nói có chuyện rất quan trọng cần nói.
.
Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu đâm con dao vào tim mình, ngạc nhiên rồi như hiểu ra gì đó, hắn mỉm cười:
- Xin lỗi, làm em hiểu lầm rồi. Anh... yêu... em...
Ôm chặt thân thể lạnh băng bất động của hắn, cậu cười như điên dại. Hắn nói yêu cậu kìa, hắn vĩnh viễn là của cậu, một mình cậu, không thể yêu kẻ khác, cũng không ai cướp hắn khỏi cậu được. Ha ha ha!!!
.
.
.
Nhưng vì sao, vì sao đó là chị hắn, vì sao hắn không nói với cậu muốn đón cậu về nhà, tại sao lại muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ, tại sao lại chúc mừng sinh nhật cậu bằng cách đó??!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top