6.


Vừa ngồi xếp hành lý cho anh xong, lướt fb, bắt gặp status của một người nào đó hiện lên newfeed. Người kia cũng có người yêu sắp đi xa giống cậu. Người kia than thở và tủi thân khi những người quan trọng nhất thường rời xa mình. Một status đầy tâm trạng. Cậu mỉm cười, ừ thì khi biết anh phải đi, cậu cũng đã từng rất shock, lo sợ và bất an, hồi hộp lo lắng. Cậu sợ rất nhiều thứ, mà nỗi sợ lớn nhất là khi sang bên đó, gặp những người mới, anh sẽ quên mất cậu. Nhưng rồi lại tự cười bản thân mình, cậu cũng là đàn ông cơ mà, cậu sẽ mạnh mẽ mà chiếm giữ anh, bảo vệ tình yêu của cả hai, không như người kia: xa nhau là hết. Có sao đâu, cùng lắm là đi máy bay vài tiếng đồng hồ, cách nhau cũng không quá xa. Thay vì ngồi đó than thở, cậu sẽ tìm cơ hội sang Nhật du học cùng anh.
Cửa bỗng vang lên tiếng lạch cạch, anh về.
- Em còn chưa ngủ sao?
Giật mình, vội vàng giấu điện thoại đi, cậu không muốn anh nghĩ mình bận tâm chuyện này.
- Ukm. Em chưa buồn ngủ.
- Em giấu gì sau lưng vậy?
- Không- không có gì...
Anh phát hiện rồi?
Anh mạnh mẽ ôm cậu, bàn tay vô lớn ấm áp luồn ra sau lưng, cầm lấy chiếc iphone mà cậu vẫn giấu. Nhìn lướt qua màn hình, anh thở dài:
- Không muốn anh đi?
- Không phải. Đi Nhật là mong muốn lâu nay của anh mà. Em không sao đâu. Em sẽ sang Nhật tìm anh sớm thôi.
Anh không nói gì, yên lặng ôm cậu vào lòng.
- Anh biết em ghét nhất chờ đợi mà, em thà đuổi theo một người còn hơn chờ đợi. Cho nên, người chịu thiệt là anh đấy.
Cậu và anh nhìn nhau, mỉm cười.
Sáng hôm sau, cậu tiễn anh ra sân bay. Chẳng hiểu sao trái tim đập mạnh, bất an bao trùm, cậu phải nhẫn nhịn nén xúc động muốn gọi anh lại, lặng lẽ nhìn bóng lưng khuất dần.
.
.
.
- Hôm nay, chuyến ấy mang biển số XXY 6969 của hãng hàng không Vietnam Airline xuất phát lúc 9 giờ sáng ở sân bay Hà Nội đã gặp phải tai nạn. Hiện nay hơn 200 hành khách đều thiệt mạng. Danh sách nạn nhân cụ thể...
Cậu xem bản tin trên TV mà thẫn thờ. Chuyến bay ấy gặp tai nạn, thật không thể tin nổi.
.
.
.
- Thật may, anh đã không bay chuyến ấy. Em đúng là thần hộ mệnh của anh. - Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, anh ôm lấy cậu từ đằng sau.
Anh vì cậu mà hoãn chuyến bay, muốn chờ cậu đi cùng. Và đó là một quyết định may mắn, chính xác.
- Em sao thế? - Anh kỳ quái nhìn cậu, cậu vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình TV không nói câu nào.
Bất ngờ, cậu quay sang anh, cười thật tươi.
- Cảm ơn vì anh không đi chuyến ấy.
Anh nhìn cậu, mỉm cười.

A|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: