4.


Y là một tiểu quan, thân phận còn thấp kém hơn cả kỹ nữ. Bị bán vào đây, tâm y cũng đã chết rồi. Ngày ngày đánh đàn hầu rượu mua vui, thân thể cũng nhuốm mùi phong trần, cả cười cũng không biết thật tâm bao nhiêu.

Hắn là công tử thế gia, một lần gặp liền si mê tiếng đàn kia, yêu mến nét thanh cao phong nhã ấy. Hắn quyết tâm phải chuộc y ra, luôn nghĩ người như y không đáng ở nơi này.

Nhưng lễ giáo phong kiến có thể vượt qua dễ dàng sao. Chơi đùa thì được, thật tâm nam nhân yêu một người nam nhân khác ai chấp nhận đây. Hắn đưa y về, cũng chỉ dám để y sống ở biệt viện bên hồ, ngày ngày đến thưởng cầm.

Y vẫn thờ ơ, vẫn mỉm cười pha trà đánh đàn, vẫn lãnh đạm như thế. Mà hắn, cũng chẳng thể cho y một lời hứa hẹn.

Ngày hắn lấy quận chúa, trong phủ náo nhiệt không ngừng, góc biệt viện lại âm u không tiếng động.

Hắn cũng đến tìm y ngay sau đêm động phòng không bao lâu, chỉ để nghe một khúc bi ca.

Tự nói không thể bất trung bất hiếu, cha mẹ hắn luôn quan niệm phải môn đăng hộ đối, cho dù y là nữ nhân hắn cũng khó lòng cưới y...

Là hắn tự huyễn hoặc mình thôi.

Ngày hắn có đứa con đầu lòng...

Ngày hắn cưới thiếp...

Ngày thiếp của hắn mang thai...

Ngày ngày, hắn ít ghé đến biệt viện, nơi đó hơi ấm nhạt dần...

Ngày ngày, hắn quên mất có một nam nhân vẫn đánh đàn ở đó...

Ngày ngày, hắn không nhớ đã từng yêu thương, chờ mong một nụ cười thật tâm của một nam nhân...

.

Rồi một ngày, hắn nhớ ra mình còn một biệt viện ở phía Đông. Vô tình lạc bước đến đó, hoa tàn, cảnh phế, người cũng khuất.

Hỏi ra mới biết y mắc bệnh phong hàn vì đánh đàn suốt đêm mưa lạnh.

Truy ra mới biết phu nhân của hắn không cho người chữa cho y.

Tìm ra mới biết, y đã cười mà chỉ là hắn vô tâm chẳng nhìn ra.

Thật sự kẻ ngu ngốc nhất vẫn là hắn phải không? Cứ nghĩ cho y tự do, hóa ra giam cầm linh hồn y. Cứ nghĩ bảo vệ được y, hóa ra hại chết y.

.

Yêu thương không đúng cách chỉ có thể là bi kịch. Mà yêu thương của hắn cũng là loại lỗi lầm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: