3.
" Trịnh An, đi mua nước cho tôi!!!" Cậu thản nhiên nghịch điện thoại, ra lệnh cho người ngồi bàn trên. Hắn không nói một lời, lẳng lặng đi mua nước.
" Phương, cậu chơi ác quá. Giờ muốn mua nước phải chạy ra tận ngoài cổng trường đấy. Trời nóng như vậy, đang nắng nữa, cho tớ tiền cũng chẳng đi. Mà sao An nó nghe lời cậu vậy?"
" Không có gì, trước giờ đều vậy mà. Tôi muốn gì cậu ta cũng phải đáp ứng, osin cao cấp đấy. Mấy cậu muốn gì cứ nhờ tôi. Mà lâu thế nhỉ, 10 phút rồi!"
- Xin cậu, cho tớ chạy hộc tốc cũng không mua nước trong vòng 10 phút mang về cho cậu được!!! Ác nó vừa thôi! - Cả đám hét đồng thanh.
Cậu chẳng quan tâm. Hừ, dù sao thì hắn bị hành như thế có là gì, phục vụ cậu là vinh hạnh của hắn đấy, có kẻ muốn không được đâu! Cái tên nhà quê cù lần ấy còn bày đặt thích cậu, cậu đây mới không cần để ý tới hắn! Cậu phải làm hắn chết tâm đi, thích cậu không dễ đâu.
Hai phút trôi qua, hắn mồ hôi như tắm, hơi thở nặng nề bước vào, chìa trước mặt cậu lon cam ép.
- Nay tôi không muốn uống cam ép, đi mua vị dâu cho tôi!
- ...
Hắn không được tự nhiên xoay người, chuẩn bị bước đi.
- Thôi, Phương, uống của tao đi. - Có người nhịn không được nói xen vào giúp hắn.
Cậu không thèm liếc hắn lấy một cái, quay lại bàn, mở lon nước dâu uống.
.
Mưa, thật bất ngờ, bầu trời buổi chiều còn nắng gắt mà giờ lại mưa. Cậu không mang ô, nhưng hắn có, cậu bình thản mang ô đi về, dù sao hắn cũng sẽ nhường cậu. Mà đợi hắn về cùng? Quên đi, hắn chiều nay ở xó nào cậu không thấy dạng.
.
Hôm nay hắn không đi học, thật lạ, mọt sách như hắn cũng nghỉ? Hay hôm trước đi mưa ốm? Người gì yếu xìu như cọng bún ấy, mới có thế mà...
- Ê Trịnh An, đi mua bữa sáng cho tôi!
- Phương, nay thằng An nghỉ mà.
- ...
- Trịnh An, đi mua nước!
- Nay An nghỉ Phương ơi.
- ...
- Trịnh An... - Lần này cậu đang nói thì ngừng lại vì nhớ ra hắn không đi học. Thật không nghĩ một ngày không có hắn để sai vặt, hành hạ lại tẻ nhạt vô vị, buồn chán và dài như thế!
***
- Hôm qua có vụ tai nạn gần trường mình đúng không?
- Ừ, xe máy đi quệt vào người, học sinh trường mình thì phải.
- Cái cậu cao cao lớp A đúng không? Tên là An thì phải, cái cậu học sinh giỏi ấy...
- ...
Cậu nghe mà giật mình, lúc đầu chỉ tò mò nghe thấy, nhưng khi biết là hắn bị đụng xe, không hiểu sao tim cậu nhói lên một nhịp. Hắn... không sao chứ?
Xin lớp trưởng địa chỉ nhà hắn, vội vàng đến, lòng lo lắng không thôi. Hóa ra vì thế dáng người hắn hôm qua là lạ, hình như còn vết máu ở tay hắn! Thật ngu ngốc, sao cậu không nhận ra chứ?
.
Chạy đến, lại thấy cửa mở, hắn đứng với một cô gái trước cửa.
- Tớ thích cậu. - Hắn nói.
Cái gì, nghỉ học đi hẹn hò, còn cắt tóc trông đẹp trai như thế? Sao không để kiểu tóc rối xù lù bù như lúc trước xem còn ai dám hẹn hò với cậu không! Kính đâu sao không đeo? Che cái mặt lại, trưng ra làm cái gì? Còn con nhỏ xấu mù nào kia? Hắn còn nói thích cậu. Mẹ nó, cậu thật ngu khi đến đây. Thật bực mình, thật khó chịu! Cậu không thèm để ý tới hắn!
Hắn liếc mắt qua đây, nhìn thấy cậu rồi, còn đuổi theo nữa, chết tiệt!
Cậu chạy hoài chạy mãi, cơ mà sao so được với kẻ ngày nào cũng chạy hàng chục km khẩn cấp mua đồ cho cậu được. Chạy không được bao xa thì cậu bị giữ lại, tay hắn nóng như đang sốt, hơi thở nặng nề vang lên phía sau cậu.
- Buông ra! - Cậu vùng vẫy.
- A! - Hắn ôm tay kêu lên.
Cậu vội vàng quay sang. Tay hắn quấn lớp băng dày, máu thấm cả ra ngoài.
- Có sao không? - Cậu cuống.
- Không sao. Nghe tớ giải thích đã, người vừa rồi là chị tớ. Cậu chê tớ cù lần lạc hậu nên tớ muốn thay đổi hình tượng tiếp tục theo đuổi cậu. Phương, tớ thích cậu!
Cậu hừ lạnh, quay đi, hắn không sao thì cậu cũng chẳng cần phải lo nữa.
- Hóa ra vẫn không được. - Hắn cười chua chát - Dù tớ có làm gì, có cố gắng thế nào, cậu cũng không thèm thích một người như tớ đâu nhỉ? Tớ đã mơ mộng hão huyền quá rồi, thôi, từ nay tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa.
Hắn nói xong rồi xoay lưng bước đi.
Cậu giật mình, vội vàng đuổi theo. Giờ cậu còn làm cao hay dối lòng làm gì nữa, cậu không thể để hắn đi, cái cảm giác khó chịu đến phát khóc này, cậu không bao giờ muốn cảm nhận lại nữa.
- Đừng đi, Trịnh An à, tớ... tớ không phải là không thích cậu đâu!
Hắn ngạc nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn cậu.
- Xin lỗi, trước giờ tớ luôn không nhận ra, cậu rất quan trọng với tớ! - Cậu hét lên.
Hắn kích động ôm chầm lấy cậu, cười ngu, còn tự nhéo cho mình vài cái xem có phải nằm mơ hay không.
- Tớ thích cậu! - Hắn thầm thì.
- Ừ, tớ biết... Tớ ...cũng thế! - Ai đó lầm bầm trả lời, mặt đỏ hồng.
Nắng chiều tà rọi bóng hai người ôm nhau, yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top