10.





Cậu yêu hắn, đơn phương bốn năm rồi.
Cuộc sống của cậu, tất cả đều xoay quanh hắn. Hắn hôm nay mặc gì, ăn gì, đi đâu, nói chuyện với ai, tất cả cậu đều để tâm. Tất cả là vì cậu tham luyến ấm áp của hắn, chưa từng có ai đối với cậu như vậy, mắng cậu ngốc không biết tự chăm sóc bản thân, chúc mừng khi cậu đạt thành tích tốt, ngồi nghe cậu nói lảm nhảm mà không cười chế nhạo như những người khác. Khi hắn ôn thi học sinh giỏi, bận rộn không có thời gian rảnh, hắn nhờ bạn thân và em họ quan tâm cậu, nói không yên tâm để cậu một mình.
Nhưng hắn thông minh, xuất sắc, hoà đồng, ấm áp, là tâm điểm của mọi người, còn cậu cô độc, bị người xa lánh, thật khác biệt.
Có người nói xấu hắn, cậu không nhịn được đi gây sự với người ta. Nhưng đó lại là bạn hắn, làm hắn khó xử. Cô bạn thân của hắn tìm đến cậu, nhờ hắn bọn họ quen nhau, nhưng cũng vì hắn mà bất hoà. Cô nói cậu làm phiền hắn, làm ảnh hưởng đến hắn, hắn chỉ thương hại cậu thôi, đừng tiếp tục coi hắn là tất cả như thế nữa, cũng đừng tự mình ngu ngốc làm mấy chuyện không đâu để người khác khó xử nữa. Cô không biết, không có hắn, cuộc sống của cậu chỉ là một màu xám tro đơn điệu, cậu không muốn buông hắn, mà muốn cũng không thể, nói thì dễ, làm có thể dễ dàng như vậy sao? Cô mắng, cậu cố chấp, nói nếu hắn tự mình chê cậu phiền cậu sẽ không bao giờ ở trước mắt hắn nữa. Cậu biết hắn sẽ không nhẫn tâm nói thế, chắc chắn. Nhưng hắn không nói gì, cậu biết trong lòng hắn cũng nghĩ như cô, chỉ là không nói ra mà thôi, trong lòng không khỏi chua xót đau đớn.
Sau chuyện này, hắn nói xin lỗi, hắn có lỗi gì chứ? Cậu với cô vẫn là bạn, cậu không muốn mất đi mối quan hệ này, nhưng cậu không bao giờ dám nói chuyện với cô nữa.
Mọi người ai cũng khuyên cậu chết tâm đi, đừng thích hắn nữa. Có thể sao? Cậu biết mọi người nói đúng nhưng cậu không làm được. Nếu mọi người không thích cậu sẽ cố gắng không biểu hiện ra nữa là được phải không?
Lên đại học, cậu và hắn không cùng trường, chỉ có thể dõi theo hắn qua facebook. Hắn thích một cô bạn cùng lớp, bạn lớp phó mắt cười, hắn kể vậy. Ừm, mắt cười thật dễ thương, là một cô gái tốt. Nhưng mắt cười chưa đáp trả tình cảm của hắn. Hắn nói mắt cười học giỏi hoà đồng, rất nhiều người thích cô ấy, còn hắn rất bình thường, mắt cười sẽ không chú ý tới hắn. Cậu chỉ có thể an ủi cổ vũ động viên hắn, nói mắt cười sẽ thích hắn thôi, và thật tâm cậu cũng mong vậy. Lòng không khỏi mất mát, nhưng không hiểu sao cũng thanh thản. Hắn tốt nhất vẫn là yêu một cô gái tốt như vậy đi, không nên dính tới cậu.
Chấp nhận buông tay, không ngờ lại dễ dàng như vậy, không mất hết phương hướng như cậu vẫn tưởng. Có lẽ do cậu mệt mỏi rồi. Yêu đơn phương một người không nói ra đã là đau khổ, một người con trai yêu đơn phương một người con trai khác không chỉ cần can đảm lại càng đau khổ tuyệt vọng gấp bội. Cuối cùng vẫn thấy, người kia không có mình sống có lẽ càng vui vẻ hạnh phúc, bản thân mình với người ta chắc cũng không quan trọng gì. Thanh thản, thật tốt. Gặp lại nhau chào hỏi một câu là tốt rồi.
.
.
.
- Đó là mối tình đầu của em? - Anh ôm cậu từ đằng sau, cười dịu dàng hỏi.
*huơ huơ tay*
- Không cần xin lỗi, anh hiểu, anh không giận gì đâu.
*giơ tay*
Anh bắt lấy đôi tay cậu đang giơ lên, cúi đầu hôn xuống.
- Anh thực sự không để tâm, anh biết em sẽ không quên cậu ấy. Không sao cả, anh cũng không muốn em quên đi, tình cảm của em đáng trân trọng. Anh còn phải cảm ơn ngày ấy cậu ấy đã không thích em, anh bây giờ mới có cơ hội.
Cậu mỉm cười, may mà anh hiểu, đời này có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được hắn. Nhưng mọi chuyện đã qua, người cậu yêu bây giờ là anh, cậu rất hạnh phúc.
.
.
.
Có gặp lại nhau, mỉm cười chào nhau là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: