1.
- Trịnh Duẫn Hạo, cái tên cẩu hoàng đế hôn quân này, hôm nay ta phải thay trời hành đạo, không tha cho ngươi!!!
Trịnh Vương ngồi trên long sàng, nhìn vị thiếu hiệp minh chủ võ lâm chĩa kiếm vào người, chửi mắng, nhưng hắn không giận, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn người kia. Một lúc lâu sau, hắn thở dài:
- Ngươi làm ta nhớ chuyện ba năm trước đây, cũng ở nơi này, một thiếu niên trẻ tuổi, cũng muốn giết hôn quân ta...
Ngày ấy người kia cũng dùng biểu tình như vậy, mắng hắn là hôn quân, muốn giết hắn. Nhưng là ám sát không thành, hắn vì tính cách quật cường của người kia mà giữ y bên mình. Đầu tiên cũng chỉ là muốn kẻ kia mất đi sự quật cường ấy, cho y biết thế giới này không phải tốt đẹp như y tưởng, mà là thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thắng. Nhưng người kia, cho dù bị hành hạ thể xác, chà đạp tôn nghiêm, ánh mắt y vẫn trong sáng, kiên định như thế. Hắn chấp nhận thua cuộc, thả người kia đi. Nhưng không nhờ, người kia vì hắn mà ở lại, nói muốn thay đổi hắn, cho hắn thấy được hạnh phúc.
- Ngươi thương hại ta? Hừ, vứt lòng thương hại khốn kiếp ấy đi, ta không cần. Ta có tất cả, có gì đáng thương chứ.
Hắn nhớ mình đã nói như thế.
Người kia không quan tâm, vẫn ở bên hắn. Bí mật sâu kín nhất của hắn cũng bị người kia tìm ra. Lúc đó, y dịu dàng nói với hắn:
- Đừng cố chịu đựng. Cứ khóc nếu ngươi muốn, có ta ở đây, ta cũng không cười ngươi đâu.
Nhưng lúc đó hắn không khóc, chỉ mỉm cười.
Vậy mà khi hắn trở thành minh quân, người kia lại rời bỏ hắn, để hắn ngây người một mình trong tẩm cung lạnh lẽo này.
.
.
.
- Ánh mắt đó là sao hả? Ta mới đi có một tháng, ngươi lại làm loạn lên, nhốt Phác tướng quân và Kim thân vương vào ngục. Ngươi, ngươi làm ta tức chết.
- Ai bảo hai người đó cứ thân thiết trước mặt khiêu khích ta? Nhìn bực mình. - Trịnh vương oán hận.
- Thế mà ngươi nhốt họ? Còn Lý tể tướng?
- Lão ta suốt ngày can gián, lảm nhảm bên tai ta cái gì mà lập hậu, mau chóng có người nối dõi. Ta cho hắn về quê an dưỡng tuổi già, để con cháu chăm sóc tốt lắm.
- Thế còn đại thần Bộ Lại, Lễ, Hình?
- Ta không ra vẻ hôn quân thì ngươi nói xem, ngươi bao giờ mới trở về?
Y đơ người, không còn gì để nói.
- Lần sau không cho phép vì mấy vấn đề tranh đấu giang hồ vớ vẩn mà rời khỏi ta, biết không?
- Ta là minh chủ! - Y phản bác.
- Ném công việc cho phó minh chủ là xong. Bây giờ ngươi trở về, ta phải đòi lại phúc lợi của mình!
- Ô, buông ra...a, bỏ cái tay của ngươi ra...không được sờ loạn... A...ưm...
Trong tẩm cung vang lên âm thanh làm người ta đỏ mặt. Thích khách đáng thương không những không thể làm gì, còn bị "trường kiếm" của hôn quân đâm chọc cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top