Chương 7: Thế thân x Tổng giám đốc x Người trong lòng (7)
Dịch: Điều Hòa
---
Chương 7: Thế thân x Tổng giám đốc x Người trong lòng (7)
Tuy rằng mưa đêm đang rơi, thế nhưng Trình Quân Phong vẫn bơi về phía trước, không chịu quay lại bờ.
Từng hạt mưa lộn xộn đập vào mặt nước, mỗi lần gã ngoi lên đều hỗn loạn ồn ào, chỉ có khi ngụp xuống mới trả lại sự im lặng tĩnh mịch. Nhan Thuần chuẩn bị sẵn nước tắm thả cánh hoa hồng, thế nhưng mã đến khi tóc cũng được sấy khô rồi mà vẫn không thấy gã rời bể bơi.
Một người trốn tránh suy nghĩ, một người thì mất tập trung, đều là vì một người đang ở dưới lầu.
Thế nhưng con người ấy lại đang một lòng thành kính nấu mì tôm.
Sợi mì giòn tan chậm rãi nở ra trong nước sôi, trong khi chìm nổi vẫn vừa dai vừa mềm một cách hoàn hảo. Dầu nổ tanh tách trên chảo nóng, xúc xích rán thơm lừng. Khi nước sôi đượm mùi gia vị theo gió bay ra khỏi phòng bếp cũng là lúc mưu kế bắt đầu.
Hương thơm nức mũi, hương thơm tràn đầy cảm giác xâm lược, hương thơm có thể khiến người ta bỏ dở câu chuyện đang nói và ván game đang chơi, tất cả đến từ giải thích mãnh liệt của gói gia vị.
Hai tay Kha Đinh cầm xẻng dài, nói với hệ thống: "Hỡi đồng chí Hệ-Xthống-Rốp-Xki(1), cuộc chiến của chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi."
"Không, đây không phải một nồi mì bình thường, nó càng không chỉ đơn giản là mấy chữ mì bò kho in trên bao bì. Nó đến từ hương caramel của Ethyl maltol, hương sữa của Butyl dodecanoate, hương thịt hầm của Dimethyl tri furanthiol, còn có cả hương quả kiên (quả hạch), hương dầu, hương khói, hương rau củ, mọi người tưởng thế là hết rồi sao? Vẫn chưa liệt kê hết đâu đó!"
Hệ thống hỏi: "Ê... cậu ổn không?"
Kha Đinh hít sâu một hơi mùi hương đang không ngừng khuếch tán, như mụ phù thủy Hungary khuầy nồi mì theo chiều kim đồng hồ, thì thầm: "Mấy người kia lại dám bảo mì tôm ăn không ngon."
Hệ thống khốn khổ: "Thơm lắm rồi, thật đấy."
Kha Đinh như thể không nghe thấy, vặn lửa lên mức lớn nhất.
"Chị nghĩ rằng đây chỉ là một bát mì thông thường?" Cậu giơ mặt sau gói mì lên ngang tầm mắt, bắt đầu ngân nga bảng thành phần: "Để xem nào. Trong mì có bột mì, có dầu cọ tinh luyện."
"Bạn tôi ơi, khi bạn ăn từng ngụm mì, bạn sẽ nhớ tới cánh đồng lúa chín vàng trong nắng hè, nhớ tới giọt dầu óng ánh được ép ra từ những hạt quả chín mẩy."
"Trong gói gia vị có muối, có Maltodextrin, có hương liệu và bột xì dầu, còn cả đường trắng và chiết xuất nấm men."
"Muối trắng như tuyết như sóng biển bạc đầu, bột nước tương hảo hạng phủ trên bánh gạo, đường kính tròn mẩy trong suốt lấp lánh như những vì tinh tú, hành lá gợi vị tươi mới dễ chịu, còn cả mỡ bò thật cuồn cuộn thăng hoa... Ôi!!! Tất cả đều hòa quyện trong một bát nước dùng này."
"Để xem gói tương điều vị này..."
"Thôi đừng đọc." Hệ thống gạt lệ: "Đậu xanh rau má hành lá thêm tiêu, cậu đang tả mì ăn liền thật à?"
Lúc mì tôm vẫn chưa chín tới, hương thơm nước dùng đã được gió mang tới mọi ngóc ngách của phòng khách. Thế nhưng trong đêm yên tĩnh này lại không một vị khách nào nỡ lòng trách móc hương thơm từ phòng bếp. Ai nấy đều bồn chồn đã lâu. Bi-a vẫn còn ba cú quyết định, Overcooked vẫn đang kẹt ở giai đoạn cắt hành và rửa bát, trận bóng đá vẫn chưa quyết thắng thua.
Thế mà...
"Thơm chết mất thôi!!! Chị không chịu nổi nữa."
"Người anh em, chú nấu mấy phần thế, có đủ không đấy? Anh ăn khỏe lắm đấy!"
Thẩm Hy vẫn đang rán xúc xích, thấy có bóng dáng quen thuộc đến bên cửa sổ khép hờ.
"Thơm quá đi mất." Trình Thần Vũ ngồi trên ghế quầy bar, bò nhoài nhìn cậu: "Hóa ra mẹ lừa em, mẹ bảo ăn mì toàn dầu là dầu, chỉ cần ngửi thôi là em cũng sẽ bị dị ứng."
"Thế đã bị dị ứng chưa?" Thẩm Hy bình tĩnh nói: "Kỳ tích của ngành công nghiệp thực phẩm hiện đại chính là hương vị này. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì anh đổ đi nhé."
Trình Thần Vũ biết cậu chỉ đùa thế nhưng vẫn hớt hải đưa tay níu: "Đừng mà anh ơi. Hôm nay em muốn ăn một bát đầy, nước dùng cũng húp cạn! Thế thì... Giờ mình ăn nhé!"
"Đợi thêm chút đi, anh chưa cho trứng đâu."
Đám bạn bưng bát xúm đến la ó: "Đói quá! Anh (Chị) không đợi được thêm một giây phút nào nữa!"
"Xúc xích thơm quá đi mất hu hu hu!"
Trình Thần Vũ lén lút đến bên cạnh thầm thì: "Anh ơi."
"Hử?"
"Có phải anh mua phiên bản đặt biệt, hay là loại mì cao cấp giới hạn nào đó không?"
"Nào có. Đây này" Thẩm Hy liếc nhìn gói mì: "12 đồng 5 gói, 1 gói 2 đồng 4."
Trình Thần Vũ rưng rưng: "Thế mà hai mươi mấy năm cuộc đời em chưa được nếm qua món đồ ngon thế này!"
Mẹ ơi!! Sao mẹ nỡ lừa con trai bé bỏng của mẹ!
Đang buôn chuyện, hệ thống thì thảo: "Báo cho cậu tin tốt này."
"Chị nói đi."
"Tên chủ tịt ngang ngược trên tầng vừa bơi về bờ."
"Hỏ?"
"Trời mưa, không khí lạnh, vận động mạnh một giờ, cậu đoán xem nó có đói không?"
Kha Đinh cười không ngậm được mồm: "Có khác nào em đang 'đánh bả' đêm khuya."
Vời lòng tự trọng cao tít mù của anh trai đó, không lẽ lại xuống ăn ké miếng mì?
Mùi thơm ngào ngạt chẳng mấy đã tràn lên tầng trên.
Một mặt vì thông gió trong nhà tốt, mặt còn lại do mấy người ngồi ngoài hiên vừa ngắm mưa vừa xì xụp bát mì khiến hương thơm lượn lờ lên tầng.
Lúc tắm, Trình Quân Phong đã chum mũi, ngửi thấy một mùi hương xa lạ. Đại khái gã đã đoán ra đây là mùi gì, nhưng chỉ cau mày bỏ qua, tiếp tục tắm gội kì cọ. Thế nhưng mà càng ngửi lại càng thấy đói, càng đói càng không nhịn được mà ngửi thêm.
Lúc quấn khăn tắm bước ra ngoài, Nhan Thuần đã cầm hai ly vang đỏ đi tới, cau đôi màu thanh tú: "Mùi nồng quá."
Trình Quân Phong chợt chướng mắt người ấy. Gã vẫn đưa tay đón lấy ly, nhấp một ngụm nhỏ, thế mà cảm giác đói đã như dây leo, từ nơi sâu trong dạ dày bám rễ sinh sôi, mang theo những chiếc gai li ti đâm vào sâu trong tâm trí gã.
Rượu lạnh, trong đêm mưa vẫn là mùi vị quen thuộc.
Rõ ràng gã đang uống loại rượu hảo hạng Grands Crus Burgundy, thế nhưng mũi chỉ có thể ngửi thấy mùi nước lèo nồng nàn.
Vang đỏ ngát hương trượt qua cổ họng, cơ thể và tâm trí của gã đồng loạt phản kháng.
Khi kiệt sức, chỉ muốn ăn một món nóng hổi. Hôi hổi, nóng rực, giàu carbohydrate và mỡ, từng ngụm đều ngon đến không lời nào tả hết.
Cho dù chỉ là mì tôm đi nữa! Mì tôm thì sao cơ chứ! Giờ gã chỉ khao khát muốn xuống ăn mì! Ngay cả vụn trứng vụn thịt và nước dùng gã đều phải ăn hết.
Trình Quân Phong nhắm mắt lại, bên ngoài thì trầm ổn bình tĩnh, nhưng những ảo tưởng trong nội tâm đã không thể khống chế.
Nhà bọn họ chưa từng cho phép ăn mì tôm. Có lần đi công tác nước ngoài gã đã lén ngâm thử. Thế nhưng lần đó không hề mê người như hôm nay.
Từng miếng mì to trôi tuột qua cổ họng sẽ là cảm giác gì đây?! Nước nồng hòa cùng vụn trứng ăn có ngon không? Xúc xích rán có phần gã không? Nếu không thì có thể nhờ người giúp việc đi mua ngay! Muốn ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu!
Lý trí không còn bao nhiêu bị cơn đói đẩy đến giới hạn, cảm giác trống rỗng sau khi vận động mạnh đang gào thét.
Mưa đêm triền miên, gió lạnh bao quanh.
Trình Quân Phong lạnh lùng đứng dậy mở cửa phòng ngủ. Gã chỉ cần tiến lên hai mươi bước, không, mười bước thôi, là đã đến phòng bếp rồi. Bên dưới tầng náo nhiệt, nồi nước dùng trong phòng bếp chính là khởi nguồn của mùi hương này.
Ánh mắt người đàn ông tôi tối, như là muốn phản bội tự tôn để đi xuống.
Gã đã nghĩ sẵn lời kịch rồi, chỉ cần giả bộ bình dị cười một cái, chào hỏi mọi người, là cậu em sẽ bưng bát múc mì cho gã.
Còn về người nấu mì, và việc giữa hai người bọn họ, thì cứ đợi ăn xong mì rồi từ từ tính. Cái gì cũng có thể để sau. Hiện tại đề không còn quan trọng nữa.
Kha Đinh giả vờ như không nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ từ phía trên vọng xuống, không ngừng nỗ lực đập trứng nào nồi nước đang sôi.
"Ái chộ ôi! Trứng hai lòng!" Hệ thống suýt xoa: "Hôm nay hên nha!"
Lòng đỏ trứng nấu với dầu càng tạo ra hương vị mê ly, Kha Đinh hít sâu một hơi, bản thân cũng thèm một ngụm húp trọn.
Phản ứng Maillard muôn năm.
Thấy Trình Quân Phong lặng người trước cửa phòng ngủ hồi lâu, Nhan Thuần cho rằng gã đang nổi giận với tính hình bên dưới, cười cợt đến gần: "Thật là mùi vị rẻ tiền đến làm người buồn nôn."
Trình Quân Phong nhìn anh chằm chằm, bụng đói kêu vang làm lòng tức giận.
"Gia giáo nhà em không cho phép cái thứ này vào cửa chứ đừng nói là bưng lên mặt bàn.(2)"
Nhan Thuần không nhận ra suy nghĩ thật lòng của gã lúc này, ra vẻ trêu chọc nhẹ nhàng: "Ai mà thích thể loại này? Như nước vo(3) ấy."
"Em hà khắc quá." Trình Quân Phong ngắt lời: "Ăn gì là tự do của mọi người."
Anh cũng muốn ăn, bây giờ, luôn, ngay lập tức.
Cả cái nhà này chỉ có em là tinh tế cao sang (4), đúng rồi, chỉ có em không vướng bụi trần, em thanh cao, em có gu!
Đây là lần đầu tiên từ khi về nước Nhan Thuần bị gã nhiếc móc.
Người đẹp lui lại nửa bước, cười miễn cưỡng, nỗ lực giữ trạng thái ôn hòa. "Phong à, em biết anh thấy em ấy nên không vui." Mắt anh đỏ hồng, nói nhỏ: "Thế nhưng anh đừng trút giận lên em vậy chứ."
Vốn dĩ Trình Quân Phong đã muốn xuống lầu, nhưng lúc này ngón tay lại đột ngột gõ mạnh vài lần lên lan can. Bên dưới vọng rõ tiếng trứng rán.
Cụt hứng, cụt hứng quá đi mất.
Gã vừa vận động mạnh một lúc dài, cơ thể đang theo bản năng điên cuồng tìm kiếm đường và chất béo, không còn hơi sức đâu mà cãi nhau.
Mì tôm nóng hổi thơm phức chỉ cách có vài bước chân, thế nhưng lòng tự tôn lại bị vài câu nói của Nhan Thuần nâng lên khiến Trình Quân Phong càng giận.
Lúc này mà còn dám xuống ăn mì là loại không biết xấu hổ!
Thế nhưng vì cái gì chứ! Rõ ràng đây là nhà gã, nồi bát của gã! Thế mà gã lại không thể xuống dưới ăn một ngụm mì!!! Cái ĐM!
Thấy người ấy không nói gì cả, Nhan Thuần cho rằng gã nghe lọt lời giải thích của mình, dắt người vào phòng ngủ, giọng nói trở nên ve vãn thướt tha: "Thôi đừng quan tâm nữa... Chúng mình vào phòng đi."
Cửa phòng ngủ còn chưa khép, bên dưới đã truyền đến tiếng hoan hô:
"Còn có cả nước ép dứa ướp lạnh! Vũ ơi, sao em biết chị muốn uống thế!"
"Xuýt hà... ăn xong mà nóng hết cả người! Cho chị nhiều đá nhé. Yêu quá đi mất cưng ơi, chụt chụt moa moa!"
Nhan Thuần liếc nhìn hướng đó, ánh mắt giễu cợt.
Thế nhưng ngay sau đó, tay anh bị người kia gạt ra, cửa phòng ngủ bị sập ngay trước mắt: "Uỳnh!"
"Trình Quân Phong, anh bị điên à!" Nhan Thuần sửng sốt mấy giây, không kiềm chế được mà rít lên: "Anh sập cửa vào mặt em để xuống dưới ăn mì tôm thật đấy à?"
Sao lại có người hãm đến độ đó, trọng giàu khinh nghèo, hà khắc cay nghiệt, mở mồm ra nói câu nào là khiến người ta ghét câu đó!
Trình Quân Phong bị mắng trúng tim đen, phừng phừng mắng trả: "Em thích nói cái gì thì nói! Uống rượu một mình đi!"
Nói xong mặt gã tối sầm đi nằm, lúc đóng cửa lại uỳnh thêm một tiếng nữa.
Hệ thống livestream cả quá trình, Kha Đinh không nín được vẫn cười ra tiếng.
"Khéo ghê! Điểm phá cỡ +20!" Hệ thống cũng cười hô hố: "Cái cốt là tên tình cũ trợ giúp tốt, rất biết cách chọc chửi!"
"Bây giờ điểm tích lũy đã là 70." Kha Đinh sôi nổi: "Em nhất định sẽ nhặt chặt bị rồi mới sang thế giới tiếp theo!"
Trước khi rời khỏi thôn tân thủ, nhất định phải tích trữ càng nhiều tài nguyên càng tốt!
Lại qua thêm mấy ngày, thuận theo cốt truyện và hành trình đã xếp, gã tồi muốn đưa người yêu về nhà ăn cơm.
"Hệ thống, em định ngày mùng 8 tháng 11 sẽ cầm theo 2 món quà đến nhà họ Trình thăm hỏi."
"À, có chiếc piano xanh dương lúc đính hôn! Thế cậu định mang thêm gì nữa?" Hệ thống kiểm tra lịch một lần nữa, không thấy ai có sinh nhật vào tháng 11.
Mắt Kha Đinh sáng như đuốc, có cảm giác thắng lợi đã nắm chắc trong tay.
"Em còn muốn tự tay gói mấy lồng sủi cảo á."
Ngày mùng 8 tháng 11, đông chí. Thời điểm giao mùa, gia đình sum họp.
Anh Nhan Thuần ới, anh hiền lành tốt bụng như thế, anh thương em thế, sẽ không nỡ đuổi em đi trước mặt cô chú đâu nhỉ. Đây chỉ là chút tấm lòng của em, anh nhớ thêm chút chua chua đấy nhé (5).
(1) KĐ chế tên cho hệ thống theo tên nhà văn Nikolai Ostrovsky (Nicôlai Ôxtơrôpxki), một nhà văn quân đội nổi tiếng, tác giả cuốn Thép đã tôi thế đấy
(2) Trong câu này nguyên văn NT dùng là 不可能端上餐桌 (không được phép đặt trên bàn ăn), na ná 无法站在桌面上 (không được phép để lên mặt bàn), tương đương với 上不了台面 (better kept under the table - quá kém nên không nên công khai). Nên Hòa hiểu câu này của NT có 2 nghĩa. Một là chỉ mì tôm, hai là chỉ TH là loại người mà người mà không đạt tiêu chuẩn (có vấn đề về đạo đức, lý lịch v.v.), không được người trong nhà cho phép cưới hỏi.
(3) Nước vo: Hay còn gọi là nước gạo. Đây không phải nước vo gạo mà là cơm thừa các nhà nuôi lợn hay lấy về cho lợn ăn.
(4) Nguyên văn 阳春白雪 (yángchūn bái xuě) là một thành ngữ trong tiếng Trung chỉ những điều tinh tế, cao sang, thanh nhã hoặc đẳng cấp.
(5) Câu này KĐ có 2 ý. 1 là sủi cảo cần chấm thêm giấm (thói quen của người TQ khi ăn sủi cảo), 2 là dặn NT nhớ phải gato (ăn giấm trong tiếng Trung là ghen tuông)
Điều Hòa: Tui ghéc cái chương dịch nhiều thuật ngữ thế này. Tôi ghéc tả đồ ăn huhuhuhu. Tui mới là người mất kiểm soát, tôi mới là top contributor cho điểm phá vỡ huhuhuhu
----- đường cảnh báo mát tẻn của Hòa -----
Chúc mừng năm mới. Chương này đăng đúng mùng 1 tết dương, vậy nên nhân đây Hòa chúc mọi người năm mới thật thành công, sức khỏe dồi dào, tràn đầy hạnh phúc.
Bắt đầu từ chương này, mình đăng truyện sẽ có thêm một phần mới bên dưới không hề liên quan đến truyện, chính là phần sau dấu gạch gạch này đấy ạ. Nếu mọi người không quan tâm thì sau chỉ cần thấy dấu gạch là mình skip ạ.
Sau mỗi chương Hòa sẽ chia sẻ random với mọi người một điều mới mà Hòa tìm ra trong tuần. Đó có thể là một cuốn sách mới, một kiến thức mới, khái niệm mới, hoặc một tip gì đó nho nhỏ. Mình việc này xuất phát từ 2 mục đích. Đầu tiên, đây là cách mình cam kết thực hiện mục tiêu cá nhân cũng như việc sẽ không drop truyện giữa chừng (vì chừng nào còn ra truyện thì còn được lảm nhảm =)))). Mục tiêu thứ 2 là trong trường hợp truyện bị đội ăn cắp bê đi đâu đó, thì thay vì cảm thấy khó chịu khi bị trộm đồ, mình sẽ cảm thấy vui vì có người lan truyền năng lượng tích cực hộ mình đến nhiều người hơn nữa, muahaha.
Đây là phần mở bát cho chuyên mục này ạ.
Goodreads (https://www.goodreads.com/) là một trang mạng xã hội của người đọc sách, nơi mọi người chia sẻ, thảo luận về những cuốn sách mình đã đọc. Trong đó có một mục là Reading Challenges, nơi mọi người đặt mục tiêu số lượng sách sẽ đọc trong năm mới. Ngày đầu tiên của năm mới rất phù hợp với việc tạo cho mình một mục tiêu phải không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top