Chương 5: Thế thân x Tổng giám đốc x Người trong lòng (5)

Dịch: Điều Hòa

---

Chương 5: Thế thân x Tổng giám đốc x Người trong lòng (5)

Hệ thống: "Cậu lỡ miệng kìa."

Kha Đinh: "Không sao đâu chị."

Cái nghề người mẫu này yêu cầu tất cả theo thẩm mỹ biến thái, phải vừa trắng vừa gầy. Đến cái độ mà dần làm dạ dày Thẩm Hy nhịn đói thành bệnh. Thế nên cậu mới thử thêm nhiều loại đồ ăn, hợp lý vô cùng.

Quản lý Tôn đứng phía trên đang nghiêm túc đọc nội dung trên powerpoint, Thẩm Hy lại ngồi dưới mở app đặt đồ ăn nhanh, tìm xem có cửa hàng nào muốn ăn không.

Trình Thần Vũ nghiêng người chằn qua trước mặt anh trai, kéo tay áo Thẩm Hy: "Em cũng muốn ăn."

Anh trai lạnh lùng hỏi cậu: "Hai người quen thân lắm à?"

"Bạn em mới quen, nói chuyện rất hợp rơ." Trình Thần Vũ cho là anh nghĩ mình vô lễ, hơi ấm ức: "Em sẽ chuyển trả tiền qua WeChat mờ."

Không đợi Trình Quân Phong ngăn cản hai người tiếp tục giao lưu, Thẩm Hy đã lắc đầu: "Ở đây không có khoai nướng, phải đi mua chỗ khác thôi."

20 phút tiếp theo, ánh mắt câu lơ lửng, không chú ý nội dung cuộc họp, cũng không thèm quan tâm đến hai anh em nhà kia nói chuyện gì.

Hệ thống: "Cậu đang thiền đấy à?"

"Không có đâu," Ánh mắt Kha Đinh trống rỗng: "Đây là trạng thái bình thường của sinh viên đang há mỏ chờ cơm."

Hệ thống ngồi chờ đến phát ngán, tìm chuyện: "Sao cậu em này chỉ nói chuyện được với cậu thế?"

Kha Đinh bảo: "Vì trên người cậu ấy có một vẻ ngờ nghệch vô tri, rất giống em, cái loại sinh viên chưa vào xã hội."

"Trong phòng này có ai không phải người học rộng hiểu nhiều, xém chút nữa là khắc bốn chữ tinh anh xã hội lên mặt."

"Thẩm Hy nhìn sáng sủa, nói chuyện lại rất thực tế, muốn không thích khó như lên trời."

Hệ thống: "... Cậu cũng tự hiểu lấy mình ghê ha."

Lúc cuộc họp kết thúc thì đã quá giờ tan tầm, Thẩm Hy chào mọi người, gập laptop xuống lầu. Cửa thang máy đang đóng mà lại mở ra, Trình Quân Phong lạnh lùng chen vào, sau lưng đi theo một Trình Thần Vũ đang vẫy đuôi. Thẩm Hy bị dồn đến góc thang máy ngẩn người, cơ bản không chú ý đến hai anh em nhà này. Mãi đến khi thang máy xuống đến tầng 1, cậu định đi ra ngoài theo quán tính thì bị Trình Quân Phong tóm lấy cổ tay. "Đi xe anh đi."

Thẩm Hy: "Cảm ơn nhé, nhưng em có vé tàu rồi."

"Đi mà anh ơi, đi mua khoai nướng nha." Trình Thần Vũ vui vẻ: "Anh em mời đó, ăn xong anh có muốn chơi Monster Hunter với em không?"

Thanh niên còn chưa kịp phản ứng gì, thang máy đã đến B1(1). Cậu bị Trình Quân Phong tha lôi dúi vào ghế sau con Porsche.

Hai anh em nhà kia ngồi ghế trước, xem bản đồ tìm hàng khoai nướng gần nhất. Kha Đinh vốn muốn nhắc nhở hai con người kia rằng cửa hàng khoai nướng gần nhất khả năng ở cổng ga tàu điện. Nhưng lời đến bên miệng lại hóa thành một cái ngáp. Cậu mệt ghê gớm, ai ném cho cái gối thôi là đủ để ngủ một giấc ngon lành.

Trong xe ấm áp tối tăm, đệm ghế cũng dễ chịu vô cùng, làm người chảy thây không muốn nói chuyện.

Hệ thống thì thầm: "Cậu ngủ lát đi, thư giãn chút."

"Lúc sắp xuống xe thì chị gọi em nhá." Kha Đinh mơ màng bảo: "Em đi ngủ trong mơ có vẻ rất lời, tốc độ thời gian không giống nhau."

Dù cậu có ngủ trong sách 10 tiếng đi chăng nữa, ngoài thực tế cũng chỉ qua có 10 phút mà thôi.

"Đúng rồi đó, đây là một bug bí mật." Hệ thống thở dài: "Cậu tự hiểu là được."

Thẩm Hy yên lặng ngủ ở ghế sau, hơi thở dần trở nên dài hơn.

Trình Quân Phong liếc qua gương chiếu hậu, yên tĩnh lái xe, thần kinh căng thẳng vô cùng. Cho dù là lễ đính hôn, gã cũng không muốn cho em trai tham dự. Nguyên nhân rất đơn giản: Trình Thần Vũ là người duy nhất biết gã yêu Nhan Thuần sâu đậm. Em ấy chỉ kém gã 3 tuổi, anh em từ nhỏ đã thuận hòa, rất hay tâm sự. Đêm Nhan Thuần xuất ngoại, gã uống đến xuất huyết dạ dày. Chính Trình Thần Vũ lặng lẽ đưa gã đi viện, giấu diếm tất cả mọi người, trong nhà cũng không báo với ai.

Ngay từ lúc bắt đầu, chuyện tình cảm giữa Trình Quân Phong và Thẩm Hy đã định sẵn kết quả là phản bội và lợi dụng. Trò lừa đảo này có thể kéo dài qua lễ đính hôn, sau lễ cưới, mãi cho đến khi gã chán ngán.

Nhưng giờ Nhan Thuần đã về rồi, tất cả đã không còn như xưa.

Thế nên có hai người trong câu chuyện này, luôn bị lừa gạt, càng không được phép gặp nhau: Em trai gã và thế thân này.

Trình Thần Vũ thấy đường tắc nghẹt, thì thầm: "Anh ơi, anh Thuần về nước liền gọi điện thoại cho em, nói hai anh quay về bên nhau rồi."

Trình Quân Phong ừ một tiếng trong cổ họng.

"Chúc mừng các anh nhé." Em trai thực tâm mừng cho hai người: "Em không dám mơ sẽ có ngày này."

"À đúng rồi, hình như anh quen anh Thẩm à, còn thân hơn em ấy." Cậu lại bảo: "Cũng quen nhau vì công việc à?"

Trình Quân Phong đột nhiên trầm mặc.

Anh yêu đương với Thẩm Hy, tháng trước còn suýt đính hôn. Bọn anh cùng nhau thi cử, cùng nhau tốt nghiệp, còn mơ mộng về tương lai. Không phải đồng nghiệp, cũng chẳng phải bạn bè thông thường. Em ấy thiếu chút nữa sẽ thành người nhà của em.

Hình như người ngồi ghế sau đã ngủ say, hoàn toàn chìm sâu vào trong mộng.

Đường xá tắc cứng, không nhích nổi một phân.

Cho dù vừa cho Thẩm Hy 500.000, cũng nói sau này gặp lại sẽ thành người lạ. Thế nhưng sau khi trầm mặc hồi lâu, đột nhiên Trình Quân Phong lại cảm thấy áy náy giày vò, thừa nhận: "Anh và cậu ấy mới chia tay."

Em trai còn đang hớn hở bỗng xịt keo.

Từ từ!!! Quá nhiều thông tin chỉ trong một câu!!

Anh, anh đang trêu đùa tình cảm(2) người ta đấy à? Hai người đã thẳng thắn chia tay rồi mà anh còn không biết ngại dắt người ta đi mua khoai nướng!

Thẩm Hy ngủ đến khi xe dừng hẳn mới tỉnh, mặt bị lằn đỏ hồng một vùng, cụp mắt như chưa tỉnh hoàn toàn. Trình Quân Phong để lại cậu với em trai ngồi trong xe, mình đi mua 3 suất khoai nướng.

Thanh niên chầm chậm ăn mấy miếng, lại được đưa về tận cổng ngõ. Chủ tịch vẫn luôn đóng vai tài xế, không quan tâm siêu xe đầy mùi khoai lang.

Em trai tự nhiên bị thồn drama, rất muốn phát biểu vài câu nhưng phải nín lại đợi về nhà.

Đừng hỏi! Đừng hỏi cái gì cả! Cúi đầu ăn đi!

Trình Quân Phong hỏi: "Dạo này công việc em bận lắm à?"

"Cũng không bận lắm." Thẩm Hy nói: "Cảm ơn anh nhé. Bye bye."

Cậu đi được mấy bước đã bị gọi giật lại.

"Thẩm Hy."

Ánh mắt người ấy mờ mịt, lâu sau mới cất lời: "Xin lỗi, trước giờ anh không nói với em về Nhan Thuần."

Xin lỗi vì ba năm qua anh đã luôn có mục đích khác khi ở bên em.

Thẩm Hy huơ huơ nửa củ khoai trong tay, quay đi.

Hệ thống hỏi: "Ý cậu là ăn xong củ khoai xóa hết hận thù."

"Nào có đâu," Kha Đinh nói: "Ý em là, thằng đó là cái éo gì."

Cốt truyện sau đó cũng không vui vẻ.

Sau khi đính hôn, Nhan Thuần và Trình Quân Phong bước vào khoảng thời gian yêu thương thắm thiết, qua lời của cậu em mà Thẩm Hy nghe ngóng được toàn bộ sự thật. Thế nhưng cậu vẫn gắng gượng đưa quà đính hôn đến trước mặt người xưa.

Ngay trước mặt Nhan Thuần, Trình Quân Phong lấy chiếc nhẫn mà mình đã đặt riêng, đeo vào ngón tay vô danh của anh. Gã vẫn luôn chỉ nhớ cỡ nhẫn của anh, ngay cả chữ khắc trên mặt trong nhẫn cũng là họ của hai người ghép lại.

Từ đó trở đi, nhân vật phụ Thẩm Hy này cũng chỉ còn là nhân chứng cho tình yêu lãng mạn của hai người. Bị cốt truyện đưa về hướng tan nát.

Kha Đinh đã hoàn lại toàn bộ những món quà đã mua trước đó, tuy tốn phí thủ tục thế nhưng coi như lấy lại chút huyết. Thế nhưng món quà đính hôn lại không hoàn được, hiện vẫn đang để trên bàn trà trong phòng khách.

Đó là một chiếc piano pha lê xanh dương có khắc họ cả hai, cũng là điểm khởi nguồn của mối tình này. Tuy có vẻ tầm thường, thế nhưng chính Thẩm Hy là người vẽ từng nét từng nét trên bản thiết kế, mỗi một chi tiết đều tràn đầy tình cảm.

Thẩm Hy không mua nổi đàn pha lê thật, đành phải dùng gần hết tiền tích góp đặt làm món đồ trang trí này, hy vọng nó có thể được đặt trên bàn làm việc của Trình Quân Phong, ngày đêm làm bạn với gã.

Kha Đinh không ít lần ngồi bên bàn trà mân mê chiếc piano này, vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý sao.

Nhân lúc cậu đang suy nghĩ, hệ thống đã thăm dò được tư liệu của Trình Thần Vũ. "Trình Thần Vũ, nam, 21 tuổi, đang học tại Đại học Y Tongji (Đồng Tế), theo hướng ngoại khoa lâm sàng, nhưng người nhà muốn bồi dưỡng để cậu ta san sẻ với anh trai--"

"Tongji? Đại học Y?"

Hệ thống hơi sửng sốt: "Ừ?"

Kha Đinh vội vàng mở điện thoại, tìm kiếm phương thức liên hệ với em trai họ Trình:

Yêu đương cái mọe gì chứ? Luận văn của cậu vẫn chưa làm xong đâu!!

Sắp thi giữa kỳ rồi, còn rất nhiều nội dung kiến thức mà cậu vẫn chưa hiểu, sinh viên xuất sắc ơi, anh đợi em chút!!!

Trên đường về nhà, Trình Thần Vũ còn chưa thẩm xong cái bùng binh của anh cậu với hai người kia, điện thoại đã rung mấy lần, là tin nhắn hỏi thăm của Thẩm Hy.

[Bạn Trình]: Hử?

[Thẩm Hy]: Thế này nhé, anh muốn thi thạc sĩ chuyên ngành khác, muốn học Y.

[Bạn Trình]: Anh muốn thi thạc sĩ chuyên ngành khác, muốn học Y á?

[Bạn Trình]: Đừng dại thế chứ, học y có mấy người chưa điên đâu hahahahaha.

Kha Đinh cười trò chuyện hồi lâu mới sực nhớ: "Chị gái hệ thống ơi, nếu tính cách của em khác với nguyên mẫu thì có bị cảnh cáo không?"

"Chí ít ở thế giới này thì không." Hệ thống nói: "Trình Quân Phong là thằng tự luyến, dù là Nhan Thuần thì thực ra nó cũng không thật sự quan tâm đâu."

Buổi hẹn lãng mạn với quà cáp xa xỉ vốn chỉ là việc tiện tay của những kẻ có tiền, thực ra cũng không thực sự để tâm.

Kha Đinh: "Tuyệt cà là vời, so với điểm số, tình yêu chỉ là cóc khô."

Trình Quân Phong buồn bực lái xe, khóe mắt lại luôn chú ý đến em trai bên cạnh. Cậu ta nhắn tin WeChat mà cười toe toét, khóe miệng sắp đến mang tai.

Anh trai không lạnh lùng nổi nữa: "Đang nói chuyện với ai đấy?"

Trình Thần Vũ vô thức đáp: "Anh Thẩm." Lời đến khóe môi em trai đã hối hận, thế nhưng không rút lại được nữa rồi.

"Nói chuyện gì thế?"

"... Học hành."

Trình Quân Phong lạnh lùng: "Nói dối kiểu này rất ngu."

Vừa hay đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, Trình Thần Vũ liền giơ điện thoại đến trước mặt gã: "Em điêu làm gì, anh Thẩm hỏi em tại sao sau khi tổn thương dây thần kinh vận nhãn, mắt bị ảnh hưởng sẽ bị mù hoàn toàn."

Trình Quân Phong mồm thì bảo không quan tâm nhưng mắt vẫn đánh qua.

Trình Thần Vũ kéo lên lịch sử trò chuyện bên trên, bảo: "Đây, câu trên thì hỏi triệu chứng bệnh tim trong chẩn đoán lâm sàng ở bệnh nhân thấp tim."

Trình Quân Phong gắng gượng nuốt cục tò mò to đùng, xùy một tiếng không nhìn nữa.

Thế nhưng một tuần sau đó, gã thấy em trai không rời điện thoại một bước, tần suất nói chuyện tăng cao không ngừng.

Đến mức mà mẹ cũng phải ghẹo, bảo hình như Vũ nhà mình bắt đầu biết yêu rồi.

"Đâu có đâu mẹ ơi, con đang học hành đó."

"Ái chà chà, yêu đương thì bảo yêu đương, đừng có kiếm cớ bảo học hành!"

Trình Quân Phong vẫn luôn để ý, cuối cùng lặng lẽ đến tìm em trai nói chuyện.

"Đừng có thân thiết quá với Thẩm Hy. Vũ à, người này lòng dạ quá sâu, còn biết tỏ vẻ đáng thương. Em phải cẩn thận."

Trình Thần Vũ ớ một tiếng: "Anh ơi, anh ấy tệ lắm à?"

Chẳng có lẽ!! Thực ra là vì anh Thẩm dựa vào vẻ ngoài đẹp như hoa, mập mờ nhiều mối, cắm cho anh mình cặp sừng to đùng!

Anh ơi, không lẽ anh là người như thế thật sao?

Trình Quân Phong hơi khẽ nhíu mày, như nghẹn ở cổ họng.

Thằng tệ thực chất là anh mày đây này.

Sau lễ đính hôn, gã với Thẩm Hy đã không còn quan hệ gì, thế nhưng giờ nhìn Thần Vũ nói chuyện vui vẻ với Thẩm Hy bảo không khó chịu thì là giả vờ.

Thế nhưng cứ không gần không xa như vậy gã lại càng gợi nhớ những ký ức về sự tinh tế và đáng yêu của Thẩm Hy. Ngày trước mỗi lần Thẩm Hy trở về sau ca làm người mẫu đều sẽ nói dối là mình đi xem triển lãm, đi dạo phố; cho dù bản thân thì mệt đến ngủ quên ở ghế sau, nhìn vừa mệt mỏi vừa mềm mại. Rất nhiều hình ảnh của Thẩm Hy trở về trong trí nhớ khiến Trình Quân Phong khó mà nói cậu không tốt.

Vì người sai vốn dĩ đâu phải cậu.

Lặng im một lát sau, Trình Quân Phong bảo: "Em ấy rất tốt."

Em trai vẫn đang nỗ lực suy đoán chuyện gì đã xảy ra, nhắc lại: "Thế là anh Thẩm rất tốt."

"Không! Không phải!" Trình Quân Phong đột nhiên nổi giận đùng đùng: "Nói chung là không được thân thiết nữa. Có hiểu không?"

Em ấy là của anh! Là món đồ thay thế anh bỏ đi! Có thế nào thì cũng không đến lượt mày động đến!

Không đợi em trai phản ứng, gã đã giận dữ bỏ đi, sập cửa cái đùng.

Trình Thần Vũ nháy nháy mắt, vẫn chẳng hiểu kiểu gì.

Cùng lúc đó, Kha Đinh đang ở trong phòng làm việc của Thẩm Hy làm bài ôn tập kiểm tra. Chênh lệch thời gian lúc vào sách chính là phần mềm gian lận của đứa học dốt như cậu đây!

Giảng viên giải phẫu học lần nào ra đề cũng khoai kinh khủng, không tranh thủ ôn tập thì có mà trượt chổng vó!

Hệ thống chợt ting một tiếng: "Điểm phá vỡ của Trình Quân Phong +10."

"Hở?" Kha Đinh ôm đống tài liệu giải phẫu học chất cao, dụi mắt: "Có thể loại tốt thế này nữa cơ à?"

Có phải máy kiểm tra của công ty... bị hỏng rồi không?

(1) B1: Tầng hầm 1

(2) Trêu đùa tình cảm: Nguyên văn 始乱终弃 chỉ việc ban đầu thì chơi đùa rồi kết thúc lại bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top