Chương 2: Thế thân x Tổng giám đốc x Người trong lòng (2)
Dịch: Điều Hòa
-----
Chương 2: Thế thân x Tổng giám đốc x Người trong lòng (2)
Tiệc rượu Thịnh Phương, phòng 520 tầng 5, sơn hào hải vị đầy bàn, nhưng bầu không khí lại yên tĩnh lạ thường.
Vốn dĩ người khó xử nhất nên là Thẩm Hy, nhưng khổ chủ lại mặt tươi roi rói hưởng thụ đồ ăn thức uống. Ngược lại, người khó xử lại là hai người đang ngồi ở ghế trung tâm.
Chiêu lấy lùi làm tiến Nhan Thuần đã chơi quen, thế nhưng lần này thấy đối phương còn lùi nhanh hơn cả mình thì suýt không giả vờ cười áy náy nổi nữa.
"Có lẽ cháu nên rời khỏi đây." Anh đứng dậy nói: "Xin lỗi vì cháu đã quấy rầy mọi người ạ."
Trình Quân Phong giữ cổ tay anh, đột nhiên nổi giận đùng đùng với Thẩm Hy: "Ý em là sao?"
"Em chúc phúc các anh mà." Thẩm Hy nói dịu dàng: "Anh Thuần đừng đi, canh gà phật thủ vẫn chưa bưng lên."
"Việc quan trọng lúc này là ăn đấy à?" Trình Quân Phong đứng phắt dậy chất vấn: "Em ra cái vẻ với Thuần làm gì! mới gặp lần đầu mà em ấy đã nhường em không biết bao nhiêu!"
Nét mặt cha mẹ Thẩm Hy khó coi cực kỳ, nhưng chốc sau lại được con trai xoa dịu.
"Nhà em đồng ý hủy hôn, còn chuyện hai nhà các anh thu xếp sau đó thế nào thì là việc của các anh." Thẩm Hy nhấp một thìa súp hải sâm, bị hương vị tươi ngon làm cho ngây ngất: "Dù sao cũng đã đến đây rồi, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, rồi chia tay trong hòa bình."
Cha mẹ Trình Quân Phong thấy một màn này, cười cảm kích nhìn Thẩm Hy. Chuyện hủy hôn truyền ra ngoài sẽ có hại cho thanh danh nhà họ Trình, thế mà đứa nhỏ này có thể khéo léo và khoan dung giữ mặt mũi cho hai bên như thế, tính tình chắc chắn tốt vô cùng. Bà càng nhìn Thẩm Hy càng thấy tiếc, lại xem sang dáng vẻ ngại ngùng của Nhan Thuần, chỉ biết im lặng nhìn chồng. Hai người trao nhau ánh mắt phức tạp. Đang yên đang lành, đứa con quý báu nhà bọn họ bị mù hay sao mà vớ phải giống này? Không biết ưng ở điểm nào nữa.
Hệ thống thấy thanh niên hai ba ngụm đã uống xong bát súp sâm bong bóng cá, thì thầm nhắc nhở: "Còn hai ba mươi món chưa lên đâu."
"Chị nói đúng." Cậu biết nghe lời phải: "Em phải order thuốc tiêu hóa."
Hệ thống: "..."
"Ớ, không không, đối tượng cần quan tâm lúc này không phải đồ ăn mà là điểm phá vỡ của tên cặn bã kia kìa."
"Binh pháp dạy rằng" cậu thì thầm: "Ăn no mới có sức thắng trận, sinh viên có mấy đứa là người bình thường đâu?"
Từ ngày canteen trong trường bị em chồng hiệu phó thầu, không biết phục vụ cái món gì gì nữa.
Trứng chần nấu với dầu, nồng nàn hương dầu bẩn!
Nước rửa nồi nấu canh trứng gà, tanh vị gỉ sét không cần bổ sung sắt!
Cơm rang cay một suất 15 đồng, sao không ăn cướp luôn đi!
Vừa dầu vừa ngấy ăn vào buồn nôn, người ta nhịn lâu lắm rồi đấy nhé!
Thẩm Hy nhìn xung quanh ai cũng chỉ miễn cưỡng động đũa, gã giám đốc ngang ngược kia vẫn nhìn mình chằm chằm, liền mở lời bắt chuyện: "Nói mới nhớ, hai anh quen nhau thế nào?"
Trình Quân Phong liếc cậu một cái, cố tình cường điệu tầm quan trọng của Nhan Thuần trong lòng gã trước mặt ba mẹ, khiêm nhường nói: "Gia đình hai anh đã qua lại nhiều đời."
Mẹ Quân Phong cười lắc đầu: "Đâu phải vậy, bạn bè trong giới kinh doanh của cha con nhiều, với ai không phải là đã qua lại nhiều đời."
Nhan Thuần: "..."
Trình Quân Phong im lặng một lát như vẻ không nghe thấy, rồi mới tiếp tục lên tiếng: "Hai anh học chung lớp tiểu học, khi đó, anh vẫn thích bắt nạt em ấy."
Ồ, thế ra là khốn nạn từ nhỏ à.
Cậu mỉm cười gật đầu, thấy gã cặn bã kia đang chuyên tâm kể chuyện, càng thoải mái ăn uống.
Tình yêu, hôn nhân, lưu luyến giới nhà giàu, gì thì gì cũng cút hết sang bên.
Nhiệm vụ hàng đầu ngày hôm nay chỉ có một mà thôi: Ăn ăn ăn ăn ăn! Ông đây ăn hết!!!
Vừa nhắc đến chuyện cũ, mặt Nhan Thuần cũng tươi tỉnh, vừa nói vừa cười cùng Trình Quân Phong hồi ức lại những ngày đã qua. Ba mẹ Trình Quân Phong ngậm miệng không nói một lời, chỉ lo lắng tình trạng của Thẩm Hy bên này.
Mẹ Thẩm Hy cũng ăn không vào, nghẹn uất ức hỏi con trai bên cạnh: "Nếu con buồn thì mình tìm cớ về trước, mẹ thương con lắm."
"Mình ngồi lại xem rõ bản chất con người này không phải tốt hơn hay sao mẹ?" Thẩm Hy gắp cho mẹ một miếng cá lù đù vàng hoang dã, tri kỷ bảo: "Loại cá này bình thường mẹ tiếc không nỡ mua. Nhà mình cứ ở lại, ăn no uống say rồi mới đi. Không thiệt đi đâu."
Mẹ Thẩm Hy đang giận mà cũng phải phì cười, lau nước mắt: "Con nghĩ thông suốt sớm vậy à?"
Thẩm Hy cho bà một ánh mắt ôn hòa mà chắc chắn, lại quay qua nói với ba: "Ba, ba còn không uống ngay là súp hải sâm nguội mất đấy."
Cha Thẩm Hy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "... Con ấy!"
Trình Quân Phong đang nói bỗng dừng lại nhìn ba người nhà họ trao đổi, cau mày: "Thẩm Hy." Cậu là người khởi xướng mà giờ chúng tôi nói cậu lại coi như không khí ấy à?
Khi trước lòng hắn chơi vơi, tới giờ mới có thể thả lỏng, có cảm giác vui vẻ như đã đoán trước được.
Thẩm Hy em ấy không nỡ buông tay mình đây mà.
Khi trước em ấy chỉ ăn toàn đồ lành mạnh, ngoài salad, ức gà thì cũng chỉ còn cơm diêm mạch, hôm nay tự làm khổ mình ăn nhiều đồ dầu mỡ như vậy không phải đang cố gắng che giấu tâm trạng hay sao.
Tính tình Trình Quân Phong vốn ngạo mạn, từ nhỏ đã vậy, dù là đồ chơi mình vứt đi thì cũng không cho phép người ngoài dòm ngó món đồ đó. Cho dù món đồ kia có nằm trong xó đóng bụi thì chỉ thuộc về gã mà thôi.
Nửa đầu bữa, vì Thẩm Hy biểu hiện quá thoải mái mà làm hắn tức giận. Cứ như thể ba năm yêu đương chỉ như một trò chơi không đáng bận tâm.
Không, Thẩm Hy, em quan tâm anh mà, em không nỡ bỏ anh phải không.
Hóa ra chỉ là giả vờ thôi, tất cả chỉ là giả vờ thôi!
Bị gọi đến tên, Thẩm Hy ngẩng đầu nhìn về phía hai người, cười mỉm: "Anh vừa kể đến đoạn hồi nhỏ khi chơi xích đu, anh đẩy cao quá làm anh Thuần sợ đến hai mắt rưng rưng, nghe đáng yêu vô cùng."
Sắc mặt Trình Quân Phong âm trầm gật đầu, tiếp tục kể chuyện yêu đương hồi tiểu học vừa thối vừa dài.
Nhan Thuần nhìn vừa cảm động vừa hoài niệm, bưng má nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
Người nào đó cảm thấy như thể mình vừa mới bị cô chủ nhiệm gọi dậy trả lời câu hỏi, trả lời xong ngồi xuống lại tiếp tục làm việc riêng.
Cậu tạm thời rút ý thức ra khỏi cốt truyện. "Hệ thống, chị giúp em tra việc này với."
Hệ thống đang trong trạng thái chờ lập tức sôi nổi lên: "Nói! Tra quan hệ xã hội của Nhan Thuần hay tình hình kinh doanh nhà họ Trình?"
"Nhà hàng này đắt cỡ nào?" Kha Đinh thành kính hỏi: "Ăn ngon như vậy chắc mỗi người phải hết vài ngàn ấy nhỉ."
Hệ thống: "Shhh---!"
Ký chủ đã hỏi vậy nên cô đành phải đi tìm hiểu.
"Tiệc rượu Thịnh thiên, mỗi người hết từ 8000 đến 12000, chế độ hội viên do nội bộ giới thiệu, đầu bếp được mời về từ nước ngoài, trước kia đã đón rất nhiều đoàn khách cấp cao nước ngoài."
Tuy rằng đang làm nhiệm vụ nhưng Kha Đinh vẫn cảm thấy như thể mình đang ngâm trong bể hạnh phúc. Thật là xa hoa... Trong này có nhiều nguyên liệu khéo đời này cậu còn chưa từng nghe qua...
Trước khi khai tiệc, Thẩm Hy vẫn luôn cảm thấy đau đớn do trường kỳ nhịn ăn. Sau đó vì nhiều chuyện xảy ra, cậu càng chán ghét bản thân mình thêm, dần dần nhiễm thói cưỡng ép nôn thức ăn của các người mẫu, cuối cùng chết do thiếu do thiếu dinh dưỡng quá độ.
Kha Đinh thương người ấy, cũng thương cơ thể tuy cao ráo hoàn hảo nhưng lại yếu ớt này. Thế nên lúc ăn cậu luôn chú ý nhai kỹ nuốt chậm, chỉ sợ kích thích quá lớn, dạ dày sẽ không chịu được.
Cũng may nhờ lượng đồ ăn của nhà hàng xa hoa mà ăn chưa mấy miếng đã hết hơn ba mươi món rồi.
Thực ra cái cảm giác canh sườn bào ngư xuống bụng đối với Kha Đinh cũng rất lạ lẫm. Ba mẹ cậu cùng nhau mở một quán mỳ vằn thắn sau khi bị cho nghỉ. Thế nên quanh năm suốt tháng đồ ăn trong nhà chủ yếu là mì hoặc vằn thắn không bán hết. Ngay cả năm mới, cả nhà cũng chỉ có thêm một con gà nướng hoặc một ít ba chỉ rang. Thế nhưng cũng không ai nỡ ăn, toàn nhường qua nhường lại.
Đã từ lâu dạ dày Thẩm Hy không được tiếp xúc với những món ngon này, từ lúc đầu lưỡi cảm giác được hương vị, cả người đã trở nên ấm áp như thật lâu trước kia.
Thế nên giờ đây tâm tình của cả hai tự nhiên trùng khớp lên nhau.
"Ký chủ," Hệ thống nhắc nhở thân thiện: "Cái miệng.... cười tươi quá rồi đấy."
"Ò ò. Để em tém tém lại."
Trình Quân Phong cũng đúng lúc để ý đến chi tiết này, liếc mắt sang Nhan Thuần. Đáng lẽ ra khi nhìn thấy người yêu cũ, gã cũng nên tươi cười xán lạn. Vậy mà giờ cười không nổi, trong lòng sóng gió ầm ầm.
... Thẩm Hy, sao em có thể tỏ ra không hề đau khổ như thế?
Em diễn quá đạt đấy.
Trước kia em vẫn luôn biết việc anh ngoại tình trong tư tưởng nên đã cạn tình với anh, hay là vốn dĩ đã không để ý anh từ đầu?
Đúng lúc này, phục vụ bưng đến trước mặt Thẩm Hy một chén parfait mát lạnh.
"Đây là phần parfait Eiffel Trăm Hoa mà bà Trình đặt riêng cho anh. Đây cũng là tác phẩm giới hạn của nhà hàng em, mời anh dùng."
Nhìn qua thấy từng lớp từng lớp bột cacao được tạo hình tháp, dâu tây và bánh quy điểm tô đúng chỗ, vẩy vàng sáng lên lấp lánh.
Thẩm Hy ngớ ra một lúc, mới cảm động nhìn mẹ Trình Quân Phong: "Cô ơi, cô đặt cho con món này sao?"
"Dành riêng cho con đó, mau ăn đi." Bà dịu dàng bảo: "Quân Phong bảo cô là con rất thích ăn kem, nhưng vì giữ dáng mà mỗi lần chỉ dám ăn một chút." Ngập ngừng chút xong nói tiếp. "Con gầy thế đã rất đẹp rồi, chịu khó ăn thêm."
Mắt Nhan Thuần buồn buồn, cười nhẹ bảo nói với người bên cạnh: "Anh xem, ở đây chỉ có em là dư thừa."
Trình Quân Phong vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Hy, nghe thế cũng không ngoái lại: "Em ấy thích ăn kem."
Không thấy được hiệu quả mà mình mong muốn, Nhan Thuần xém nữa thì không giữ nổi nét mặt dịu hiền.
Thế mà Trình Quân Phong vẫn nhìn chăm chú vào Thẩm Hy, cứ như thể muốn dùng ánh mắt phá vỡ tầng che chắn, xem xem suy nghĩ thực sự của người này là gì.
Anh mua kem cho em không biết bao nhiêu lần, đã lần nào em tỏ ra ngạc nhiên háo hức như vậy đâu. Chẳng có lẽ không giữ được lòng anh, nên em quay sang lấy lòng mẹ anh à? Sao giờ em không nhìn anh nữa thế?
Bữa cơm này, cha mẹ Thẩm Hy ăn no lưng lửng, cả nhà họ Trình lơ đãng, Nhan Thuần thì không động đũa luôn. Trong than máy chỉ có mình Thẩm Hy vuốt xuôi bụng, mặt thỏa mãn tràn trề.
Đến lúc chia tay, cha mẹ Trình Quân Phong vẫn luôn miệng xin lỗi gia đình bên kia. Vốn dĩ Trình Quân Phong vẫn luôn nắm tay Nhan Thuần, vậy mà khi nhìn Thẩm Hy quay người đi mất, lại vội vã hô chờ anh rồi buông tay đuổi theo.
Nhan Thuần bị bỏ lại, ánh mắt phức tạp.
Thẩm Hy bị Trình Quân Phong kéo vào góc, còn chưa kịp hồi thần thì đã bị dúi cho một chiếc thẻ ngân hàng.
"Ở đây có 500.000, coi như phí chia tay." Trình Quân Phong không tỏ thái độ. "Mật khẩu là sinh nhật anh."
Tức chưa, nổi điên chưa, không phải em luôn muốn bình đẳng trong tiền bạc với anh à, ghét anh dùng tiền giải quyết vấn đề à?
Thậm chí Trình Quân Phong còn chuẩn bị sẵn tinh thần ăn một cái tát rồi bị cười lạnh. Thế mà cậu chỉ sờ sờ tấm thẻ, rút ví cất cẩn thận. "Ok."
Hy à, em chỉ cần nhiêu tiền đó thôi sao!
Nét mặt Trình Quân Phong càng thêm u ám.
Mới có 500.000 mà cậu đã thỏa mãn? Cậu có biết tôi có bao nhiêu cái 500.000 đó không?
"Không ngờ được cậu diễn giỏi như thế." Gã lạnh lùng. "Kể từ hôm nay, đối với tôi, cậu không còn giá trị lợi dụng nữa, cút."
Thẩm Hy cố chịu đựng, nhưng vẫn không kìm được.
"Ự" (nấc)
"Xin lỗi, em ăn no quá." Kha Đinh thì thầm với hệ thống: "Nhưng kem ngon quá đi mất."
Hệ thống: "Cậu vui là được."
Hệ thống: "A, điểm phá vỡ lại thêm 10."
Kha Đinh ồ lên một tiếng: "Nhiệm vụ thực tập bên mình dễ vậy à?"
Hệ thống: "Shhhh, không, không phải thế!"
Đợi mọi người ai về nhà nấu xong xuôi, Trình Quân Phong mới mặt không cảm xúc nhắn tin cho cấp dưới: [Từ giờ cậu theo dõi chặt chẽ Thẩm Hy cho anh. Cậu ta đi đâu, gặp ai, đều phải báo lại.]
Tin nhắn bên này vừa gửi đi, bên kia hệ thống đã ngay lập tức chuyển tiếp, còn tri kỉ nhắc nhở: "Sau này chỗ nào có người theo dõi, chị có thể nhắc nhở cậu trước."
"Ký chủ, tiếp theo cậu định làm gì?"
Kha Đinh nói thật: "Em định đưa cô chú đi nông trại(1) hái dâu"
"... Sau đó thì sao?"
"Đi Bắc Kinh ăn vịt quay chính hiệu."
"Rồi tiếp đến?"
"Ồ! Còn muốn ăn cua to nữa!!!"
(1) Nguyên văn Nông gia nhạc, chỉ khu du lịch nông nghiệp
Điều hòa: Bộ này cốt truyện khá phong phú, cách giải quyết tình huống bất ngờ, còn mát mát tẻn tẻn nên tui nhảy hố, chứ nói thật là tui không ưng văn phong của tác giả lắm, nhất là mấy chương đầu, cảm giác viết rất non tay.
Bản dịch này tui tự nhận là tui dịch khá bay, tui đảm bảo truyền tải đầy đủ ý của tác giả nhưng một số chỗ sẽ thay đổi cho phù hợp với bối cảnh văn hóa của mình.
Ví dụ tôi sẽ thay tất cả mẹ Trình ba Trình thành ba mẹ TQP, mẹ Thẩm ba Thẩm thành ba mẹ Thẩm Hy. Vì đơn giản ở đây tui không thấy ai gọi như thế. Tiếp đến là nói đến bối cảnh văn hóa một chút, người TQ thường gọi người phụ nữ lớn tuổi là dì, nhưng ở chỗ tui thì hay gọi cô hoặc bác, vậy nên trong truyện tui chuyển xưng hô của Thẩm Hy với mẹ TQP là cô, mà không phải dì trong nguyên tác (chứ k phải tui bị ngáo =)))) ) Cuối cùng là xưng hô của KĐ với hệ thống, KĐ vẫn gọi HT là chị nhé, bạn nào đọc QT rồi sẽ thấy đoạn sau bé nó gọi chị ơi luôn. Còn với HT thì KĐ là ký chủ, kiểu như ông chủ của mình á, nên dù xưng chị (do thằng bé gọi trước) thì cũng sẽ gọi KĐ là "cậu", chứ không gọi thằng nhỏ là "em" như lúc lừa vào đường dây đa cấp nữa.
Thế thôi, chúc mn đọc vui. Bản này chưa beta đâu, sau có beta mình sẽ update dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top