Chương 1: Thế thân x Tổng giám đốc x Người trong lòng

Dịch: Điều Hòa

-----

Chương 1: Thế thân x Tổng giám đốc x Người trong lòng.

Trong nhà ăn người đông nghìn nghịt, một cậu thanh niên nhón chân nhìn đồ ăn trên quầy.

"Kha cưng ơi! Ra là cưng ở đây à?" Cậu bạn Trương cùng phòng xông qua, nhân thể đẩy một tên béo đang cố gắng chen ngang: "Xếp hàng xem nào, ai cũng đang chờ đây này!"

Kha Đinh cười ngượng gật đầu: "Món đặc biệt hôm nay là đùi gà rán, 1 cái chỉ có 3 đồng thôi."

"Ôi đừng có ăn cái thứ đó." Trương nói to: "Đấy là đùi thừa hôm qua chưa bán hết, hôm nay rán lại, không tươi đâu."

"Nhưng mà.."

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên.

Kha Đinh nhìn hàng người dài dằng dặc trước mắt, bắt máy: "Alo?"

"Alo, có phải bạn Kha Đinh không?" Một giọng nữ dễ nghe truyền đến: "Thông qua hệ thống kiểm tra, em là sinh viên có thành tích làm thêm xuất sắc, hiện công ty chị đang có vị trí quan trọng muốn mời gọi nhân tài..."

"Rồi xếp nhóm đi du lịch Campuchia phải không?" Kha Đinh mặt lạnh như tiền tắt máy cái rụp.

Trương còn đang lục lọi tìm thẻ cơm, ối lên một tiếng: "Ai thế?"

"Lừa đảo."

Mãi mới đến lượt hai người họ mua cơm, chú múc cơm nói thẳng: "Sườn kho hết rồi, ăn gì nói nhanh."

Trương nhanh nhảu gọi ba món thịt hai món chay, quẹt thẻ trả 43 đồng, hớn hở bưng cơm đi: "Tao đợi ở bàn bên kia nhá."

Đến lượt Kha Đinh, cậu chàng phát sầu nhìn qua lại: "Món nào rẻ hơn vậy."

Chú múc cơm cầm thìa gõ gõ một khay cải muối xào bắp cải đầy ăm ắp: "Món này, 2 đồng bao no."

Người xếp hàng đằng sau lẩm nhẩm mắng: "Đây mà cũng gọi là đồ ăn à."

"Thôi thế là đỡ rồi, hôm kia còn có bánh trung thu xào đấy."

Trương ăn đến mồm miệng bóng nhẫy, nhìn thấy Kha Đinh bưng một khay xanh mơn mởn đến.

"Ăn gì đấy?"

"Aizz, cải muối xào bắp cải, hẹ xào... vụn trứng, thêm cơm."

Tổng cộng mới có 7 đồng.

Trương vô tư bảo: "Tao gọi hơi nhiều thịt xào chua ngọt, ăn không hết, ăn hộ tao cái."

Nói xong không chờ Kha Đinh phản ứng, Trương đã lấy một đôi đũa mới, gắp phần thịt vốn dĩ không ăn đến sang khay của cậu ấy.

Kha Đinh múc 2 bát canh, lí nhí cảm ơn.

"Cảm ơn gì." Trương lau miệng: "Tao còn nghĩ mày sẽ mua cái đùi kia cơ."

"Bị thiu rồi." Kha Đinh thở dài nhỏ giọng: "Nếu không phải bốc mùi chua rồi thì tao cũng gọi."

Còn chưa ăn được mấy miếng thì điện thoại lại reo, vẫn là dãy số vừa rồi.

Số này là số máy trên địa bàn nên Kha Đinh cau mày xong vẫn bắt máy.

"Đây không phải điện thoại lừa đảo." Giọng nữ nói lớn: "Không cho phép cúp."

"Kha Đinh à, bên bọn chị là công ty làm ăn đàng hoàng, không chỉ cho phép làm từ xa, trả tiền theo vụ việc, mà tuyệt không xếp đoàn đi Đông Nam Á!"

Có vẻ người bên kia đầu dây hơi kích động, cậu bạn Trương bên kia cũng phải ngẩng đầu, mấp máy môi làm khẩu hình "Đừng tin".

Kha Đinh đờ đẫn bảo: "Công việc béo bở thế này mà còn đến lượt em cơ á?"

"Ặc, thực ra bên chị phải sàng lọc rất chi là kĩ càng, không qua được thử việc thì phải đổi người mới." Giọng nữ bên đó cũng đầy mệt mỏi: "Thế nên ngày nào chị cũng phải đi tuyển người thế này, mệt tim vô cùng."

"Em hiểu rồi, đầu tiên phải nộp tiền cam kết, sau đó tạo đơn ảo đúng không? Trò cũ rích." Kha Đinh thở dài: "Cúp đây."

"Công ty chị không bao giờ nợ lương! Còn nộp đầy đủ bảo hiểm!" Giọng nữ kích động: "Chỉ cần em đỗ sát hạch, thuận lợi ký hợp đồng, muốn giấy chứng minh thực tập hay cái gì cũng được!"

"Một vụ việc bao tiền?"

"Theo độ khó của công việc, thấp nhất 800, không có mức trần."

Kha Đinh im lặng.

Trương nhổ xương cá, giọng nửa đùa nửa thật: "Mày động lòng đó à?"

Kha Đinh lắc đầu, hỏi tiếp.

"Công việc gì?"

"Giải quyết vấn đề tình cảm." Giọng nữ liến thoắng. "Kiểu gỡ rối tâm tư, giải đáp thắc mắc."

"Ồ... Thế liên hệ thế nào?"

"Bên chị sẽ gửi cho em một chiếc vòng tay." Cô gái nói: "Em chỉ cần đeo lên, sau đó sẽ có chuyên gia chủ động liên hệ."

Vừa cúp điện thoại, tin nhắn đã tới.

Bưu cục Lục Giang: Bạn có đơn hàng chuyển phát nhanh số 52-13-14 chưa nhận, xin mau chóng nhận hàng."

Trương sáp đến xem tin nhắn, "ô" lên: "Đây là kịch bản mới à, có lắp máy nghe trộm?"

Giữa trưa trên đường về kí túc, hai người tiện thể lấy hàng chuyển phát.

Mở ra xem thì trong hộp là một chiếc vòng đá xanh, tạo hình độc đáo.

"Cảm giác cứ như lừa đảo ấy mày ạ." Kha Đinh nói: "Đâu ra việc tốt như thế được chứ."

"Cứ đeo thử lên xem nào." Trương nói. "Phỉ thúy này hình như là giả đấy."

"Đây là phỉ thúy á?"

Cậu chàng không nghĩ nhiều, đeo lên thì thấy cả người mát mẻ, thay bộ đồ ngủ liền lơ mơ nằm mộng.

"Thẩm Hy, mau đứng dậy nhường chỗ đi."

Một giọng nói lạ lẫm truyền đến.

Cậu chàng mở mắt thì thấy mình đang ngồi trong một phòng vip sang trọng, nét mặt các bậc bề trên xung quanh đều phức tạp.

Một tên đàn ông cao lớn ngang nhiên ôm người đẹp cao gầy bên cạnh, ngạo mạn nói: "Rốt cuộc thì Nhan Thuần cũng về nước, lễ đính hôn này cũng nên thay người thôi."

Kha Đinh giật mình.

Cái tên này, tình tiết này, không phải cậu vừa mới...

"Cậu bây giờ là nam phụ Thẩm Hy. Chào mừng đến với nhiệm vụ thử việc." Giọng nữ quen thuộc vui vẻ nói: "Phân đoạn đau lòng tổng giám đốc gặp lại tình xưa, lễ đính hôn bị hủy bỏ! Đây chính là bộ tiểu thuyết cậu vừa đọc hôm qua!"

"Ý chị bảo tư vấn tình cảm... là cái thể loại này đó hả?" Lông mày Kha Đinh giật giật: "Thế giờ tôi phải chúc mừng hạnh phúc à?"

"Không không không," Hệ thống nói: "Nhiệm vụ của tất cả các thế giới là tích góp được 100 điểm phá vỡ!"

"Lúc điểm phá vỡ của tên cặn bã được 100, viên ngọc ở vòng tay sẽ chuyển thành màu xanh, có nghĩa là có thể thuận lợi kết thúc nhiệm vụ."

Theo bản năng cậu đưa tay lên ngắm, thấy trên đó là một chiếc vòng kiểu dáng quen thuộc với viên ngọc màu đỏ.

"Thẩm Hy?" Thấy người trước mặt không có phản ứng, tên đàn ông kia không vui: "Lễ nghi cơ bản cũng quên mất rồi đấy à?"

"Anh nhẹ nhàng chút." Nhan Thuần cười nhéo gã: "Sao lại dữ dằn với chồng chưa cưới vậy?"

Gã ta như muốn giải thích thêm gì đó, ánh mắt khi nhìn Thẩm Hy cũng bắt đầu không kiên nhẫn.

"Cuộc hôn nhân của anh với cậu ta chỉ tồn tại trên giấy tờ(1) thôi."

Kha Đinh khụ một tiếng, lập tức đứng dậy, thoải mái nhường chỗ.

"Anh ngồi đây đi, em sang bên cạnh."

Nhan Thuần sững sờ, vốn muốn từ chối, nhưng bị gã đàn ông ấn xuống ghế trung tâm.

"Dù sao phụ huynh hai nhà đã đến đông đủ, con xin phép có lời thưa gửi." Người nọ không thay đổi sắc mặt: "Nhan Thuần mới là người duy nhất mà con muốn kết hôn."

Vành mắt Nhan Thuần hồng hồng, hơi nghẹn ngào.

"Anh Quân Phong, anh đừng thế mà."

Trong lúc phụ huynh đang xôn xao, Kha Đinh cúi đầu uống từng ngụm Coca, tranh thủ xem hồ sơ trong hệ thống.

Nam phụ Thẩm Hy, chiều cao 1m82, cân nặng 49kg, người mẫu bán thời gian, gia cảnh bình thường, chết vì chứng chán ăn.

Theo tình tiết gốc, cậu ta là nhân vật hèn mọn yêu Trình Quân Phong đến quên mất bản thân, trở thành chướng ngại vật trên con đường đến với nhau của hai vị kia.

Trình Quân Phong và Nhan Thuần quen biết từ nhỏ, yêu nhau từ cấp 2, nhưng trời xui đất khiến mà cấp 3 phải chia xa, Nhan Thuần theo cha mẹ xuất ngoại, bặt vô âm tín.

Mà vẻ ngoài của Thẩm Hy, lại giống người kia đến mấy phần.

Trong sảnh chính của hội trường đại học có kê một chiếc grand piano, để sinh viên tự luyện tập biểu diễn.

Mỗi ngày trong giờ nghỉ trưa, Thẩm Hy đều đến, vụng về gõ từng nốt từng nốt bản Für Elise.

Cho đến khi Trình Quân Phong ngồi bên phải, từ tốn dạy cậu cách đánh, tiết tấu, và tất cả khát vọng của gã.

Khi hai người bên nhau, Thẩm Hy cũng không biết bản thân mình chỉ là người thay thế cho đến tận lúc đính hôn, Nhan Thuần tình cờ đi ngang qua tầng này của khách sạn.

Tình yêu nhân vật chính bắt đầu quay về quỹ đạo vốn có, nhân vật phụ chỉ có lựa chọn duy nhất là sa lầy theo cốt truyện.

Cậu ta buồn bực, van nài, không cam lòng, níu kéo, sau đó trở thành người kiến người khác chướng tai gai mắt, qua đời trong cơn đói bỏng rát lồng ngực.

Kha Đinh càng đọc, tim càng như bị ai bóp.

Thật không hiểu sao khi yêu đương với Trình Quân Phong con trai nhà có địa vị này, Thẩm Hy lại không chịu nhận một đồng nào.

Dù Trình Quân Phong có tiện tay tặng nước hoa, áo khoác, ba lô, Thẩm Hy cũng sẽ tìm cách khác tặng quà đáp lễ ngang bằng.

Cậu ta liều mạng làm thêm, làm người mẫu Taobao, mỗi ngày liên tục thay ra thử vào mấy chục bộ đồ mà vẫn tươi cười trước ống kính, chịu đựng mùi đồ mới gay mũi và cơn đói thường trực, chỉ vì tích góp tiền mua cho Trình Quân Phong một chiếc nhẫn Cartier.

Cậu muốn cùng gã ngang hàng trong mối quan hệ, muốn tương lai được sóng vai, nhưng lại không hề hay biết tình cảm người yêu dành cho mình chỉ như một chiếc thùng rỗng.

Cái tên cặn bã kia có tan vỡ không Kha Đinh cậu không biết nhưng mà giờ cậu đau lòng vô cùng.

Đột nhiên Trình Quân Phong hắt hơi một cái, khuôn mặt đẹp trai cau hết lại.

"... Thế nên, dù bản thân con thấy rất có lỗi về chuyện hủy hôn lần này, nhưng mà con sẽ không thay đổi quyết định."

Sắc mặt cha mẹ Thẩm Hy trở nên khó coi vô cùng, người mẹ nắm chặt cổ tay con trai như muốn kéo con đi ngay lập tức.

Trước kia cha mẹ Trình Quân Phong đã nghe đến gia cảnh và nhân phẩm của Thẩm Hy, rất vừa mắt đứa nhỏ cần cù tiến tới này, nên giờ cũng bối rối không biết nên làm sao cho phải.

"Quân Phong à, con làm vậy mà xem được sao!"

Trình Quân Phong lạnh lùng nhìn Thẩm Hy: "Em thấy thế nào?"

Nhan Thuần ngồi cạnh chân tay luống cuống, nhẹ nhàng kéo góc áo gã.

Thẩm Hy ngẩng đầu, thoải mái bảo: "Em vô cùng đồng ý, quá tốt luôn."

Cậu cười vỗ vỗ mu bàn tay mẹ, ý bảo bà thả lỏng.

"Mọi người cũng đã đến đầy đủ rồi, lên món thôi nhỉ."

Nhan Thuần giật mình, nghĩ mình nghe lầm: "Em... Em... không để ý sao?"

"Không hề, mừng anh trở lại." Thẩm Hy ra hiệu nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, lật vài trang: "Anh Thuần có kiêng gì không? Chắc gọi thêm một món chính, một bánh ngọt tráng miệng nhỉ?"

Mẹ Thẩm Hy sững người: Đây vẫn là con mình à? Trước kia con mình không chịu ăn, mỗi ngày đều đo eo đo chân, thế mà giờ lại muốn gọi đồ ngọt?

Chất lượng đồ ăn của nhà hàng năm sao quả nhiên không thể chê.

Thẩm Hy miệng chỉ bảo gọi hai loại, thế nhưng lại chăm chú nhìn hết tất cả các món có trong thực đơn.

Ừmmm, trang nào cũng có món chưa ăn bao giờ, thậm chí nhiều món tên cũng chưa từng nghe qua.

"Mỗi người thêm một phần mực trứng tôm vằn, à, thêm tiếp một phần kem đào Nga." Cậu tùy tiện chọn hai loại, mỉm cười: "Nhờ mình lên đồ nhanh chút nhé."

Cơ thể ăn kiêng trường này, và chính Kha Đinh hiện tại cũng đang SẮP CHẾT ĐÓI.

Bưng đồ ngon lên đây! Tốt nhất là đồ siêu ngon ấy!

Trình Quân Phong nghiêm mặt, lúc gọi thêm đồ ăn cũng không hé một lời.

Gã đã chuẩn bị tranh đấu đến cùng với Nhan Thuần, cứ nghĩ cái đồ thay thế này sẽ tức giận khóc lóc chất vấn sao mình lại làm như vậy.

Thẩm Hy à, mong đây không phải kế hoãn binh của em.

Hệ thống vui vẻ: "Điểm phá vỡ +10."


(1) Nguyên văn 形婚, chỉ cuộc hôn nhân chỉ có trên danh nghĩa, nhằm chống lại áp lực kết hôn của gia đình, liên hôn chính trị... thường được dùng cho những người đồng tính khi họ kết hôn dị tính để che giấu tính hướng thật của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top