c1

“VỀ NHÀ ĐI! VỀ MÁI NHÀ CHE GIÓ CHẮN MƯA, ẤM ÁP LỬA HỒNG… NƠI ĐÓ LÀ THẾ GIỚI DÀNH RIÊNG CHO ANH VÀ EM, LÀ NHÀ CỦA CHÚNG TA”

Về thôi, làm gì có trăm năm mà đợi. Làm gì có kiếp sau mà chờ ?!?

Warn: Bạn nào chịu không thấu mấy màn ngọt ngào tình củm, ớn không nhịn được trước các cảnh sến súa tym hồng bay tứ phía, đề nghị đừng click. Bạn nào trung thành với quan điểm, yêu là phải chung thủy, yêu không được ngang dọc, yêu là chỉ một đường thẳng tắp không có khúc quanh cũng đừng click. Cháu nào dưới mười ba tuổi cũng đừng click, có tí H, thậm chí H hơi cuồng, click vào cô không bảo đảm đầu óc cháu sẽ còn trong sáng khi quay ra đâu nha :D.

         DẤU CHÂN

Lần chần ở trước quầy quán McDonald’s hồi lâu, Tả Tư Lỗi cuối cùng cũng có thể mua được cốc coffee nguội ngắt. Anh ước sao nó có thể nóng nóng, bốc được làn khói mỏng mảnh lên thì tốt hơn nhiều lắm…!

Đây cũng chính là nơi anh quen Tề Khả Dự. Hôm đó là vào giữa một buổi trưa người đông tấp nập, Tả Tư Lỗi bưng suất gà rán đi vòng vòng khắp nơi mới có thể tìm được một nửa chiếc bàn còn trống. Còn nhớ rõ cảm xúc mừng như Columbus tìm ra Châu Mỹ, vội vội vàng vàng guồng chân bước đến, ấy thế mà gần đến nơi lại chòi đâu ra một tên khác cũng đang hướng tới ‘miền đất hứa’. Chạy mất nửa ngày mới tìm được, Tư Lỗi thật không muốn đi thêm một vòng tìm chỗ ngồi, cơ mà câu “Tôi đến trước” còn chưa nói ra lời, gã kia đã đặt mông ngồi xuống.

Ở nơi công cộng, chỉ vì một chỗ ngồi lại xảy ra tranh chấp thì thực là khó coi, anh còn đang do dự nên bỏ qua, tiếp tục đi thêm đến mỏi gối chồn chân hay quyết tâm tranh giành chỗ này thì người thanh niên ngồi ở phần bàn đối diện ngẩng đầu nói:

“Ơ! Anh gì ơi, thực ngại quá đi, chỗ này là của người bạn tôi, anh ấy vừa đi lấy đồ ăn”, đồng thời ngón tay chỉ về Tư Lỗi đang đứng phía sau. Vì thế, rốt cuộc Tả Tư Lỗi cũng có một chỗ ngồi để giải quyết phần ăn sắp nguội của mình.

Về tình về lý, Tư Lỗi đều nên cám ơn người ta, dù sao cậu ấy làm vậy cũng vì muốn giúp mình.

Anh chân thành nói “Cảm ơn”, người thanh niên nọ chỉ cúi đầu mỉm cười, nhẹ giọng khẽ đáp: “Không có chi!”.

Cũng không quá vài phút, người thanh niên đối diện ngước nhìn về phía Tư Lỗi, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, lần lượt đánh giá kỹ càng, sau đó, cậu hơi hơi nhếch khóe môi, ý tứ bất minh híp híp cặp mắt, nở nụ cười rạng rỡ!

Tư Lỗi từ vẻ mặt ấy thấy được ý tứ mời gọi rõ ràng, vậy ra… đều cùng là… thật tình, bây giờ tình nhân gay ra đường cũng dễ gặp quá đi! Anh đáp lại bằng một nụ cười ám muội, đồng thời dưới gầm bàn dùng đôi chân thon dài ngoắc một cái, khẽ hích nhẹ vào cổ chân người ta…!

Tề Khả Dự đúng là một “người tình trong bóng tối” tuyệt vời! Cậu ta chẳng tò mò tọc mạch đời tư, biết khi nào nên nũng nịu, khi nào nên lánh mặt. Tư Lỗi rất hài lòng với mối quan hệ của hai người.

Tuổi của cậu cũng gần 24 nhưng vẫn còn lông bông lang bang. Cậu không tìm việc làm cố đinh, thi thoảng thấy nhận một vài việc làm thêm ngắn hạn. Tư Lỗi cũng không để ý về chuyện tiêu phí tiền bạc cho cậu, dù sao khi hai người ở chung cảm giác vui vẻ thư thái lắm, có điều ngày vui ngắn chẳng tày gang, thói đời, cứ êm đềm thoải mái lâu ngày kiểu gì cũng phát sinh cảm giác nhàm chán…!

Tả Tư Lỗi rời khỏi quán McDonald’s, tuy rằng coffee nguội có thể nhờ nhân viên phục vụ hâm nóng lại nhưng cái loại coffee đựng trong cốc giấy thế này, hương vị nhạt nhẽo đến nỗi hầu như chẳng có vị, nóng hay nguội cũng nhàn nhạt thế thôi.

Vòng vo bước dọc theo con đường san sát cửa hàng cửa hiệu, tới ngã tư, lại quay lại. Rút cuộc đôi chân Tư Lỗi quay về một cửa hàng sách. Ánh mắt vô thức nhìn khắp dọc các kệ sách, từng hàng, từng hàng… mỗi kệ tùy tiện lấy ra một cuốn rồi lại đặt xuống.

Anh nhớ lại lần xung đột đầu tiên của hai người, cũng là phát sinh tại đây.

Tư Lỗi ngày đó cùng với một đồng nghiệp nữ thân thân thiết thiết kéo nhau vào đây mua sách, đột nhiên cảm thấy sau lưng có ánh nhìn lạnh lẽo. Khi anh quay đầu lại liền bắt gặp Tề Khả Dự đang đứng ở dãy kệ sách cách đó không xa mà chiếu laze quét về phía mình.

Giữa hai người là một đám đông người mua sách ồn ào, cứ như thế mà đứng nhìn nhau. Lát sau, Khả Dự đứng thẳng người, xốc lại áo, tư thái cao ngạo xoay người bỏ đi. Tối hôm ấy, Tư Lỗi lẻ loi một mình trong căn nhà vắng, chờ mãi mà chẳng thấy cậu về.

Giống như mất tích, Tề Khả Dự lặn một hơi mất tăm hai tuần liền, không hề xuất hiện trước mặt Tả Tư Lỗi. Tận đến khi Tư Lỗi rốt cuộc nhịn không nổi muốn chạy đi tìm, thì, cậu lại giống như chẳng có việc gì, vô tư quay lại nằm trên giường của anh.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Tư Lỗi lê lết về được đến nhà, đập vào mắt anh chính là một Khả Dự nhàn nhã thanh thản nằm trên giường, đang… ngủ ngon lành. Công việc gần đây dồn lên đầu cả núi áp lực, cộng thêm khoảng thời gian đằng đẵng chờ đợi, nôn nóng tìm kiếm tung tích cậu, lại còn cả hai tuần cô đơn trằn trọc mất giấc… tất cả dồn dập hiện lên trong óc khiến cơn giận của anh bốc cao khó kiềm nén.

Anh đưa tay kéo xoạch người đang ngủ ngon trên giường xuống đất, không thèm để ý đến cậu kêu oai oái vì ngã đau. Còn thuận thế hung hăng bồi thêm vài cước. Cậu ta bị đá, đánh cũng không phản kích, im lặng cuộn mình lui vào góc tường, cúi gằm mặt.

Hừ, tưởng không phản kháng mà có thể tiêu cục giận phừng phực trong lòng Tư Lỗi chăng? Anh bước lên túm tóc, buộc cậu nhìn thẳng vào mặt mình, căm hận nói:

“Em dám chạy đi nơi nào?! Có phải đi tìm thằng khác không? Hả?!!! Nói ngay! Đừng có giả vờ đáng thương trước mặt tôi!”

Khả Dự chịu đựng đau đớn trên thân mình lẫn trên đầu, miễn cưỡng nặn ra được nụ cười:

“Em chỉ về nhà ở ít lâu mà thôi, anh… anh làm cái gì vậy?!”

“Em về nhà… chỉ về nhà! Về nhà lại không báo cho tôi một tiếng, ngoài ra… ngày hôm ấy ở trong tiệm sách, em…”, nói đến đây Tư Lỗi chợt ngỡ ngàng, lại cảm thấy dường như mình vừa nóng giận quá đáng một cách vô lý, anh thả lỏng tay, cả người vô lực ngồi xuống.

Khả Dự xoa xoa mái tóc vừa bị kéo giật lên, sắc mặt cũng lạnh lùng, bảo:

“Hôm đó em thật tức giận, anh nói hiện tại anh chỉ hẹn hò với mỗi mình em. Vậy cô ả kia là ai? Chuyện gì đã xảy ra?! Nghĩ anh cũng chẳng cần đến em, em về nhà sống vậy”.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh: “Nếu anh cảm thấy chán ngấy em rồi cứ việc nói thẳng, em không phải kẻ vô tâm hay không biết lý lẽ”.

Nói rồi hờn dỗi quay người đi, Tư Lỗi ngồi bên cạnh nhìn điệu bộ đó lại thấy hết sức đáng yêu. Anh đưa tay vò rối mái đầu nhuộm hoe hoe vàng, ôm chặt lấy cậu, thầm thì:

“Cô nàng kia làm sao sánh được với em chứ. Em biết rõ anh say mê thân thể này đến thế nào… Lần sau muốn về nhà nhớ phải nói với anh một tiếng. Anh nhớ em ước chừng hai tuần ròng rã đó”.

Bàn tay xấu xa lần lượt bỏ quần áo Khả Dự, làn da màu mật khỏe mạnh dần dần hiện trước mắt Tư Lỗi. Anh đặt thân hình mềm dẻo thon dài của cậu lên giường, hôn môi, vuốt ve cuồng nhiệt…

Tề Khả Dự cũng không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt trầm tĩnh chăm chú khóa chặt tầm mắt Tư Lỗi. Thân thể nóng rực quấn chặt lấy anh. Ngày hôm đó, sự nhiệt tình và ngọt ngào của Khả Dự khiến Tư Lỗi không sao quên được.

Có điều, dường như giữa hai người đã hình thành một vết nứt. Thế nhưng cả hai đều thật sự không chú ý đến, thật không nghĩ đến rồi có một ngày nó sẽ rách toang, có một ngày nó sẽ đem tổn thương đến cho cả hai người… Cái vết nứt nho nhỏ ấy.

Lắc lắc đầu, không nhớ lại nữa – Tư Lỗi hụt hẫng đứng giữa nhà sách nhộn nhạo. Hình như cậu ấy, hôm nay không tới nơi này…

Lái xe vào công viên trung tâm Hoàng Thành. Công viên với những con đường dài hun hút lẩn dưới bóng cây này chính là nơi Tề Khả Dự rất thích đến.

Còn nhớ rõ mùa xuân năm nay, có lần Khả Dự và Tư Lỗi cùng nhau vui vẻ ngồi trong nhà Thủy Tạ uống trà ngắm hoa. Cậu đột nhiên kéo tay anh:

“Anh, anh Lỗi, anh nói hoa đẹp hơn hay là em đẹp hơn nào?!” –Dưới nắng xuân lấp lánh, Khả Dự mỉm cười láu lỉnh nhìn anh.  Nghe thủng câu hỏi của cậu, một miệng hồng trà của Tư Lỗi phun sạch lên bàn.

“Sặc, em… em ấm đầu không hả… khụ… khụ…khụ…. Ăn no rửng mỡ, rảnh rỗi quá ngồi so với chả sánh…” Tư Lỗi không thể chịu đựng nổi cái câu hỏi ngu ngốc này, “Muốn so sánh chi bằng đem mình so với mấy siêu sao xem có đẹp hơn không. Nếu em có thể đẹp lộng lẫy hơn ca sĩ Hyde* hay dịu dàng trầm ổn hơn Lưu Đức Hoa, anh nhất định yêu chết em!”

“Anh… Em kém so với mấy người đó sao?” Khả Dự tức giận xoay lưng đi, tấm tức ngồi tủi thân.

Biết cậu tình nhân bé bỏng của mình tính trẻ con ưa dỗi vặt, hờn lâu, Tả Tư Lỗi cười ha ha:

“Được rồi, được rồi. Anh biết em không kém mấy người đó mà. Anh đùa em đó nha, đừng giận, đừng giận anh mà!”

Rồi thì bao nhiều lời ngon ý ngọt, nịnh nọt dễ nghe đều lôi ra nói bằng sạch, ấy vậy mà khuôn mặt Khả Dự vẫn ấm ức, không tươi tỉnh lên được chút nào. Tư Lỗi dỗ dành mãi phát chán, thầm nghĩ “Người này sao không biết phân biệt phải trái?! Chẳng phải chuyện gì to tát, giận một chốc một lát rồi thôi, làm gì mà hờn dai đến thế…”

Dỗ mỏi miệng không được, anh không thèm nói nữa, đứng lên nhìn xuống vẻ mặt lãnh đạm của Khả Dự, cuối cùng buông sõng một câu:

“Em thích dỗi cứ ở đó mà dỗi” – Sau đó phủi áo bước đi.

Tề Khả Dự ngẩn ngơ, một lát sau, cậu không nói gì mà lặng lẽ đuổi theo sát Tư Lỗi. Từ đó về sau, cậu trở nên âu sầu, hiếm khi tươi cười, nét u buồn thường trực trên khuôn mặt.

Mới chớm sang đông, trong công viên heo hút, chẳng có sức sống. Không có hoa tươi đua chen khoe sắc, không có thảm cỏ xanh tươi nõn nà, chỉ có những băng ghế đá nặng nề xám xịt cùng lác đác vài bóng người đơn côi! Nhớ mùa xuân tươi đẹp, người chen người đến đến đi đi, hiện tại thưa thớt một hai du khách cùng cành khô lá trụi khẳng khiu đâm lên nền trời xám bạc lạnh lẽo, Tư Lỗi nhịn không được thở dài liên hồi.

Những lần trước tới công viên trung tâm đều luôn có Khả Dự đi cùng, anh không quen đứng một mình trong không gian khoáng đạt này. Thở dài, anh quay người rời khỏi công viên. Đứng trước cổng nhìn từng hàng ô tô nối đuôi nhau trên phố, mùi xăng xe ngột ngạt, Tư Lỗi châm một điếu thuốc.

Trời đã nhá nhem, anh chậm rãi thả bộ đi tới khu phố thương mại gần ngôi chùa lớn cạnh công viên, đi vào một tiệm ăn. Gọi ít đồ ăn cho hai người, vừa ăn vừa nghĩ tới cái bữa anh bắt gặp Tề Khả Dự hẹn hò với người đàn ông khác tại đây.

Hôm đó, biểu tình của mình là như thế nào nhỉ? Tư Lỗi vừa uống một muỗng canh ngô non, hương vị thơm ngọt vấn vít quanh mũi, thế nhưng nuốt xuống thấy đăng đắng, lại khô khốc như nuốt vải sợi.

Khi đó, hình như chính mình hướng về phía hai người nhàn nhạt gật đầu, sau đó đến bàn bên cạnh ngồi, gọi món ăn. Giống như một người bạn bình thường của Tề Khả Dự, giống như hai người không hề có quan hệ thân mật chút nào. Còn nhớ cả sắc mặt thoáng tái nhợt của Khả Dự, ánh mắt nhìn anh như sắp khóc.

Vì sao lúc đó lại không để ý Khả Dự? – Tư Lỗi buông muỗng trên tay xuống – Thực ra do mình quá tức giận!

Anh tự nhận thấy bản thân mình có không ít ưu điểm nổi trội hơn người. Bất kể diện mạo, tiền tài, thậm chí đến kỹ năng xxoo cũng có thể tính là hàng tuyển trăm người có một, mà Khả Dự, hừ, bất quá cũng chỉ có mỗi khuôn mặt khả ái cộng thêm thân hình tương đối hấp dẫn với đàn ông của cậu mà thôi. Cậu ta, thế mà lại dám sau lưng anh hò hẹn thằng khác… Tư Lỗi nghĩ nát óc cũng không tìm được lý do hợp lý để giải thích cho cái sừng mới mọc này.

Có điều, nói gì thì nói chẳng qua cũng chỉ là bạn giường, vì cậu ta mà tức giận chỉ hại thân, không đáng. Ngay hôm ấy Tư Lỗi tìm ngay được một mỹ thiếu niên dịu ngoan về làm bạn giường thay thế.

Khi anh về nhà thấy Khả Dự đang ngồi trong phòng khách. Cậu nhìn thấy anh đang ấp ấp ôm ôm thiếu niên nọ thì cả người ngây dại. Tư Lỗi không để ý đến một Khả Dự ngẩn người đứng như trời trồng giữa nhà, cứ thế ôm người kia đi vào phòng ngủ hoan ái một đêm.

Sáng ngày hôm sau khi anh tiễn tình một đêm về vẫn thấy Khả Dự đứng giữa phòng khách, giống như bức tượng, nguyên một đêm không nhúc nhích. Cậu bé kia rời khỏi cửa rồi, Tư Lỗi dựa vào cánh cửa phòng ngủ lạnh lùng nhìn Khả Dự:

“Thằng nhóc kia cũng không quá kém đâu! Nói thật ra, so với em cũng một chín một mười đó. Dù sao chúng ta chẳng ai nợ ai, chẳng ai thiếu ai là không sống nổi, chẳng ai kém ai khoản hấp dẫn người khác. Tôi cũng nói cho em hay, em đem bản thân đi soi gương mà xem, mở to mắt mà nhìn cho kĩ vào”.

Bước vào phòng ngủ, thay đồ, Tư Lỗi dựa vào đầu giường lật lật tạp chí.

Hơn nửa ngày trời, phòng trong phòng ngoài, cứ như vậy có một người đứng, một người lười nhác nửa nằm nửa ngồi.

Kết cục, vẫn là Khả Dự đi đến trước mặt Tư Lỗi. Cậu cúi đầu, không nói một lời vẻ mặt vô cảm cởi bỏ quần áo trên người mình.

“Nhóc kia so với em còn kém nhiều lắm, em so với nó đẹp hơn rất nhiều mà. Anh là giận em sao? Ngày hôm qua là em không đúng, với người kia thực chất cũng chẳng có gì, chỉ là cùng ăn một bữa cơm. Bây giờ em hỏi anh một câu: Anh còn cần em hay không?”

Cậu đứng thẳng, chẳng để ý hiện tại mình đang hoàn toàn trần trụi phô bày trước mắt Tư Lỗi.

Giờ mà bảo không tức giận là nói dối, anh tức giận chính là việc Khả Dự dám hẹn hò người khác sau lưng mình, đó là loại cảm giác bị phản bội cực kì khó chịu. Lạnh lùng nhìn Khả Dự không một mảnh vải che thân, không nói cần cũng chẳng nói không cần. Cứ như thế anh nhìn cậu chằm chằm, nhìn tới tận khi Khả Dự không còn giữ được bình tĩnh, tận đến khi hô hấp của cậu trở nên dồn dập, thân mình nhè nhẹ run rẩy. Ngay từ đầu đã không mấy tự tin, giờ đây cậu giống như một đứa bé đáng thương chờ mong được anh âu yếm…!

Anh đắc ý hạ mi mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười chiến thắng pha chút châm chọc, nhanh chóng kéo Khả Dự lại gần, xoay người đặt cậu lên chiếc giường vẫn còn vương dấu vết tình ái của anh và kẻ khác, gấp gáp lại sỗ sàng mà mặc sức phóng túng…

Khả Dự nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng, mở ra thân thể cứng ngắc tiếp nhận anh, tận lực thuận theo.

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, tất cả thay đổi một cách chóng mặt khiến Tư Lỗi có phần trở tay không kịp.

Khả Dự nhuộm lại tóc đen, đổi lại thành kiểu tóc thông thường, gọn gàng chứ không lòe xòe chướng mắt như trước. Tìm một công việc bình thường, không quá bận rộn, cậu đi làm. Cũng không còn mặc mấy bộ quần áo te tua, lùng bùng kiểu model Hàn Quốc hiện đang thịnh hành trong giới thanh niên mà quy quy củ củ mặc quần jeans áo sơ mi trắng… :D.

Đối với những sự thay đổi này của Tề Khả Dự, Tả Tư Lỗi chưa bình luận gì. Chỉ có một lần vô tình hỏi:

“Làm sao tự dưng lại nhuộm lại tóc đen?!”

Và nhận được câu trả lời thản nhiên của cậu:

“Không phải anh nói nhuộm tóc vàng giống hệt mấy thằng lưu manh đường phố sao?”

Nghe xong Tư Lỗi suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra cái câu đó là ngẫu nhiên nghe mẹ bình phẩm, chính mình hình như có lần thuận miệng đem ra trêu chọc Khả Dự.

Vốn anh cũng chẳng có cảm giác gì với chuyện Khả Dự thay đổi. Chẳng phải chỉ là mấy chuyện sửa đổi đầu tóc, thay đổi style ăn mặc thôi sao, dăm ba cái màu mè ấy có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ đến khi qua một chuyến suýt đi bệnh viện anh mới nhận ra ngay cả cá tính của cậu cũng đều thay đổi, từ lúc đó anh mới bắt đầu để ý đến sinh hoạt của Khả Dự nhiều hơn.

“Em bắt đầu học nấu nướng từ bao giờ?!” – Từ trước đến nay, mỗi khi hai người ở chung thì việc cơm nước vẫn là Tư Lỗi làm. Vậy mà lại có một ngày nhìn thấy Tề Khả Dự ở trong phòng bếp rửa cái nọ thái cái kia, biến gian bếp sạch sẽ gọn gàng của anh thành một bãi chiến trường lộn xộn, quả thực anh hơi choáng. Lại nhìn trán cậu rịn đầy mồ hôi, tóc xù lên như tổ quạ, cả người chìm trong đám khói mờ mịt bốc lên từ mấy cái nồi, rồi nhìn đến cậu chân tay vụng về quýnh quáng không biết nên đảo hay nên quấy thì Tư Lỗi cảm thấy ngay cả việc thở dài bây giờ cũng là quá sức mất rồi.

“Em chỉ muốn thử xem, anh, anh đừng có vào phá rối” – luống cuống nhấc cái vung của nồi canh đang trào, Khả Dự bực bội đuổi Tư Lỗi khỏi phòng bếp. Kết quả, bữa cơm đó Tư Lỗi không dám động đũa khiến Khả Dự dằn dỗi, nhất quyết một mình ăn hết, cuối cùng cậu nửa đêm tiêu chảy phải đi cấp cứu, náo loạn mất gần một tuần…

Sau đó, cậu tiếp tục bắt tay vào xử lý việc nhà, tuy rằng mười lần có đến tám lần thất bại nhưng cậu vẫn kiên cường phấn đấu không ngừng. Tư Lỗi nói đôi lần không được thì cũng không để ý nữa, chỉ cần cậu không đem căn phòng này đốt rụi anh cũng lười đi quản lý cậu tình nhân đột nhiên chăm chỉ.

… Bát canh nguội dần, lại thêm mì chính cho quá nhiều, một bàn thức ăn còn nguyên. Tư Lỗi vén màn cửa quán, bước ra ngoài vẫy một chiếc taxi. Lái xe hỏi anh muốn đi đâu. Tư Lỗi nghĩ nghĩ, nói: “Đi tới đầu khu phố mới, dừng ở đài phun nước là được.”

Xuống xe, hướng về con phố phía nam mà đi. Chốc lát sau, hai bên ngã tư đường xuất hiện không ít cửa hàng. Khả Dự thường thường tới nơi này mua đĩa nhạc, phim… một tuần ít nhất cũng phải lượn qua lượn lại vài lần.

Anh chưa từng để ý, giờ mới thấy quán băng đĩa ở đây thật nhiều, cửa hàng san sát nhau mà quy mô cũng không hề nhỏ. Lần lượt bước vào từng tiệm một, ở nơi nào anh cũng nhìn suốt dọc các kệ bày biện đủ các loại CD, VCD, DVD… Các sản phẩm ở đây hầu hết giống hệt nhau. Nơi này cũng tập trung rất nhiều thanh thiếu niên, từng đôi từng đôi chụm đầu chọn lựa, nhộn nhạo đông vui vô cùng. Tư Lỗi không nhìn mấy kệ băng đĩa, cũng chẳng chú ý tới lời giới thiệu nhiệt tình của nhân viên, ánh mắt anh không ngừng lướt qua những khuôn mặt xa lạ, có điều thủy chung không tìm thấy gương mặt mình muốn gặp.

Xem ra, Khả Dự chưa tới đây…!

Quãng thời gian mùa hè, anh luôn bị Khả Dự lôi kéo bắt đến đây chọn VCD mới. Có một lần cậu mua được đĩa gì đó mà cao hứng phấn chấn đến nỗi chạy đi mua đồ ăn, anh và cậu, vai kề vai ngồi trong góc phố ăn thịt dê nướng.

“Anh à, anh nói xem, chúng ta ở cùng nhau cũng gần một năm rồi. Anh nghĩ về sau có thể yêu em hay không a?” – Khả Dự vừa gặm xiên thịt vừa hỏi.

Người hỏi làm như thuận miệng nói mà người đáp cũng hời hợt chẳng mấy bận tâm: “Em nghĩ anh là trẻ con à mà hỏi. Cái gì mà yêu với chả đương, em mới cụng đầu vào đâu thế?”

“Thì chúng ta đã bên nhau lâu như thế, anh mỗi lúc thảnh thơi có thể nói một hai câu dễ nghe với em có được không? Đừng để đến một lúc nào đó ngoảnh đầu nhìn lại thì đã có người cướp em đi mất rồi, anh tha hồi tiếc chết”.

“Tốt, tốt, sớm tìm người nào đó rước em đi luôn cho anh sống yên ổn chút xíu. Muốn dễ nghe lúc trước đừng tìm anh, đã nguyện ý ở bên anh thì giờ ngoan ngoãn chấp nhận đi, bằng không anh cũng chẳng giữ”.

Yên lặng!

Khả Dự giống như bị tổn thương, bực bội cắn xé một miếng thịt nướng, không nói thêm tiếng nào.

Tư Lỗi cân nhắc, cảm thấy vừa rồi mình hơi nặng lời. Tốt xấu gì Khả Dự cũng là một tình nhân ngoan ngoãn, hiếm có khó tìm, nếu tự dưng chọc cậu giận thật, cậu bỏ đi thì anh cũng lỗ to a.

“Ui dào ơi, lại tự ái nữa rồi a?! Anh vẫn luyến tiếc em lắm đó nha, sao nỡ để em đi. Thân thể ngon lành này anh còn ăn chưa đã đâu”, Tư Lỗi nói xong, thừa dịp tối trời, hai người lại đứng trong góc khuất mà xấu xa nhéo mạnh mông Khả Dự.

Đương đứng trên đường lớn, Khả Dự vẫn là ngượng ngùng, âm thầm đạp cho anh một phát:

“Anh làm sao lại lưu manh thế hả, biến thái!”

Còn ở trên phố, đương nhiên là hai kẻ bỗng dưng phát tình làm sao có thể giải quyết ngay tại chỗ, đúng không?! Vội vàng lái xe chạy về nhà, vừa mới mở cửa liền đã dính với nhau thành một khối, kéo không ra.

Cứ như thể chẳng có ngày mai, Khả Dự quấn lấy Tư Lỗi một lần lại tiếp một lần, khiến anh khỏe mấy cũng thành… mềm oặt. Một lúc, anh đẩy Khả Dự cũng mệt sắp thở không xong ra, chặn bàn tay đang làm loạn trên người mình lại, thở dốc:

“Anh nói em đã đủ chưa! Vài lần rồi còn chưa mệt hả”

Khả Dự mặt đỏ hồng, cười phá lên: “Mệt a! Nhưng mà nghĩ đến người đang ôm em là anh, em lại hưng phấn không dừng được. Nhìn bộ dạng này của anh xem, cứ như là vẫn chưa được ăn no ấy, anh không phải đã nói dù làm em bao nhiêu lần đều vẫn còn có thể cứng lên đấy thôi”, lại co mình nép sát vào bên người Tư Lỗi, hai người nhanh chóng dính liền lại như cặp song sinh.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má cậu: “Ai kêu em cứ quyến rũ anh như vậy, không hiểu được là không nên khiêu khích đàn ông sao! Em hôm nay sao lại cuồng dã như vậy? Sao lại mê hoặc người đến thế…”

Không hiểu vì lẽ gì mà Khả Dự hôm nay lại nhiệt tình nóng bỏng đến vậy, trong lòng Tư Lỗi mặc dầu cao hứng phấn khởi còn không hết nhưng … nhưng sao lại thấy gợn gợn bất an mơ hồ.

Ôm lấy khuôn mặt Khả Dự, lại tiếp tục một hồi mây mưa, nghĩ rằng nếu thật có chuyện thì giờ mình lo lắng cũng chẳng ích gì, cứ kệ vậy đi. Tư Lỗi vuốt ve thân thể mềm dẻo, dưới thân lại bắt đầu rục rịch.

“Anh, Lỗi…. Em phải làm sao đây…!” Khả Dự đáp lại động tác của Tư Lỗi. “Em phải làm sao mới được…”

Lớn tiếng thở hổn hển, nghẹn ngào rên rỉ, đột nhiên hai mắt cậu lại hồng lên. Nước mắt theo khóe mắt tuôn rơi, còn khiến Tư Lỗi nghĩ cậu kích tình khó cưỡng mới bật khóc.

“Cái gì làm sao?… Hả?…Nói đi?”, dùng sức lật cậu xuống dưới, Tư Lỗi luôn cực kì yêu thích mị thái của Khả Dự khi cậu đong đưa dưới thân anh “Nghĩ muốn cái gì cứ nói, anh sẽ cho em hết! Anh còn chưa chiều em đủ ư! Nào, nói cho anh nghe đi, em giờ muốn gì?! Quần áo mới, hay là máy quay HD kia?! Anh biết em thích máy đó từ lâu rồi mà, cứ nói ra, nói anh nghe lập tức sáng mai anh dẫn em đi mua… Ha… nào, nói đi!”

Càng ngày anh càng không muốn buông Khả Dự, khao khát của anh đối với cậu vĩnh viễn đều không thấy đủ, nghĩ muốn cưng yêu chiều chuộng cậu, rồi lại muốn đùa giỡn trêu ghẹo khiến cậu hờn dỗi ấm ức đến hồng hồng khóe mắt, cong cong vành môi, hai má phụng phịu… Tư Lỗi cũng không hiểu rõ suy nghĩ của bản thân, chỉ rõ ràng một sự thật rằng anh muốn chia sẻ ngày rộng tháng dài cùng Khả Dự, muốn cậu luôn ở tại một nơi đợi mình.

“Không cần, không cần những thứ này… Em chỉ muốn anh…!”, Khả Dự bám chặt lấy bả vai Tư Lỗi, nước mắt rơi xuống càng mau hơn. Cậu động mạnh thân, kết hợp với anh càng sâu hơn, hôn lên môi anh, nói hết những lời vẫn chôn kín trong lòng:

“Em chỉ cần duy nhất một thứ… là anh… em muốn anh, Tư Lỗi… Em yêu anh!…”

Yêu?!

Tư Lỗi sựng lại! Nói cái gì thế! Nói cái gì là yêu, là thương ! Có phải trẻ nít lên năm lên ba ngồi chơi cô dâu chú rể, mở miệng nói yêu liên hồi mà chẳng hiểu gì đâu….

“Nói linh tinh cái gì… Khả Dự ! Đừng kéo chúng ta vào mớ phiền phức đó, anh chưa từng nói với em sao ?”

Tâm tình gì cũng đều bay biến hết cả, đẩy người còn đang đong đưa dưới thân mình ra, Tư Lỗi cảm thấy một khối cực kì khó chịu chẹt cứng giữa ngực, rất rất bức bối.

“Anh, anh Lỗi à… !”, Khả Dự mở to đôi mắt, kinh hoảng, vội vàng áp sát lại.

“Phiền em tỉnh táo một chút”, đầu óc vẫn còn hoảng hốt cho nên miệng bất giác thốt ra những lời khó nghe, biểu tình cau có : “Cái gì là yêu, yêu cái gì ? Em hôm nay phát tính cải lương hả ?”

Hai người chúng ta thế này, có thể nói tiếng yêu sao ?! Yêu, đến tận cùng thì có được mấy cái kết cục tốt đẹp đây ?! Sẽ bị buộc phải tách ra, bí mật bại lộ, bị bắt ép kết hôn, bi phẫn, tự vẫn hay phát điên… Nhớ tới những bi kịch vẫn thường gặp trong thế giới của mình, Tư Lỗi lạnh đến rùng mình.

Yêu ?!… Một từ thôi nhưng nặng ngàn cân, anh gánh không được !

“Tôi… không có tình cảm với cậu ! Hai ta chính là đùa vui, cậu làm sao lại nghĩ là thực ! Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, tôi coi như câu vừa rồi cậu chưa từng nói, bằng không chúng ta… không thể tiếp tục nữa !”, vừa nói anh vừa kéo Khả Dự vào lòng, ghì đầu cậu vào ngực, trái tim không biết vì sao lại ê ẩm co rút…, cuộn trào thứ cảm xúc lạ lùng chính anh cũng không hiểu nổi.

 ‘‘Lỗi, anh Lỗi à…” không biết trong lòng Tư Lỗi cũng đang rối bời, đau đớn, Khả Dự khổ sở trở mình, dụi đầu trong ngực anh “Em yêu anh mất rồi ! Mặc kệ, em đã yêu mất rồi… là yêu…”, lại ôm chặt lưng anh, cứ như thế cậu khóc….

Anh không nói, cậu không nói, chỉ ôm nhau chặt hơn… đêm ấy, nguyên một đêm cả hai không ngủ…

Lại hết một con phố, Tư Lỗi vẫn bước vô định về hướng nam, chẳng buồn nghĩ xem đích sắp đến là đâu.

Tình yêu ! Ai có thể định nghĩa được đây ? Mà lí luận, vẫn chỉ là lí luận, sự thực thì thế nào ? Đời đâu như trong suy tưởng, đâu phải cứ nói yêu là xong, là nhất định có kết thúc tốt đẹp cho tất cả mọi người… Đặc biệt là loại người như anh, những kẻ chỉ có thể ở trên thân đàn ông mới thỏa mãn được tính đàn ông của mình, biết được cái gì là yêu sao…

Là không thương ?! Là không yêu… hay là không thể yêu ?!… Kỳ thực, nói trắng ra là, thực tế chính là không dám yêu ! Sợ tổn thương ! Sợ một ngày nào đó bị người ta phản bội, sợ mọi người xung quanh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Tư Lỗi hiểu, hiểu được bản thân anh sợ, sợ bị cách ly khỏi xã hội bình thường, sợ bị nhìn như một con thú lạ bày trong lồng kính… Cho nên anh để tuột mất tình yêu, cho nên Khả Dự, ngày đó mới rời đi.

“Em đi đây !

Chúng mình, chia tay nhé!”

Không để lại gì ngoài một stick note nhỏ xíu. Cậu cũng chẳng mang theo bất cứ món đồ nào, cứ như thế mà rời khỏi căn phòng của Tư Lỗi.

Anh vội vã như con thiêu thân chạy khắp chốn tìm cậu, suốt một ngày một đêm không thu được tin tức nào. Gọi điện thoại, di động của Khả Dự là do anh tặng, hiện giờ vẫn nằm lại nhà anh. Gọi về nhà riêng, căn bản anh chưa từng biết nhà cậu nơi nào, quê quán tại đâu, đừng nói tới số điện thoại cố định…! Nhớ tới nơi làm việc của cậu, mất thật nhiều công sức truy tìm, gọi đến nơi lại chỉ nhận được tin báo rằng Khả Dự mới nộp đơn xin nghỉ việc…

Tìm không được cậu… Tinh thần anh sa sút đến mức báo động vài ngày, nhớ lúc Khả Dự khóc không ngừng, trái tim anh đau như có kim đâm.

Khoảng cách từ ngày Khả Dự bỏ đi không một lời giải thích đã gần một tháng. Những lúc không làm việc, Tư Lỗi liền vòng quanh khắp Bắc Kinh, đi đến những nơi chốn quen thuộc.

Đèn đường bật sáng, ánh đèn nhấp nháy chiếu vào mặt, anh ngơ ngác nhìn chung quanh… tự dưng bật cười.

Cười vì lẽ gì?! Anh có thể không cười được sao…! Ngơ ngơ ngẩn ngẩn rời đi, luẩn quẩn thế nào lại quay về đây.

Bắc Kinh lớn như thế, làm sao lại quay về đúng nơi đây?

Tư Lỗi lắc lắc đầu, bước vào McDonald’s. Có lẽ vì đã qua giờ ăn cho nên quán thưa thớt, số người ngồi không đến ½. Anh dự định tìm một chỗ thoáng đãng nghỉ chân, ánh mắt vô thức tìm kiếm một vòng.

“Bụp… Bụp…” Trái tim nhất thời đập nhanh hơn, Tư Lỗi nhìn chằm chằm một bàn… Chưa kịp ngồi xuống anh đã vội đứng lên hướng bàn kia bước đến, đặt mình ngồi xuống ghế đối diện.

Cậu thanh niên đang cúi đầu, bả vai chợt run, nhưng vẫn không ngẩng lên.

Tư Lỗi đợi một lúc lâu, người đối diện vẫn không chịu nhìn lên. Kiềm chế không được anh đưa chân dưới gầm bàn đá nhẹ:

“Ôi chao ! Còn nhận ra anh không hả” – Giả bộ cái gì, không ngẩng đầu lên thì tôi không nhận ra em sao? Vớ vẩn ~.~

“Coi như không quen không được sao ?! Dù gì… cũng đã chia tay”, Khả Dự lui về phía sau, vẫn cúi mặt.

Tư Lỗi vòng qua bàn, ngồi sát cạnh, trực tiếp dùng chân thon dài cuốn lấy chân người ta: “Anh không đồng ý đấy! Hôm trước còn nói yêu anh, yêu sống yêu chết. Ngay ngày hôm sau liền kêu chia tay, bỏ đi biệt dạng, em lấy anh ra làm trò đùa hả? Em giỡn như vậy anh không thích đâu a~”, lấy đầu gối cụng cụng đầu gối Khả Dự, “Cùng anh trở về đi, chuyện chúng ta còn chưa kết thúc, em chạy đi đâu?”

“Em không! Em không hèn hạ như thế, không cần chờ tới lúc anh chán rồi đá em khỏi nhà, chi bằng em tự mình đi trước. Em biết anh không muốn nói tiếng yêu, mà đối với anh… em lại mơ tưởng chữ yêu đó kìa!” Cuối cùng Khả Dự cũng kiên quyết ngẩng đầu nhìn thẳng Tư Lỗi, ánh mắt muốn sát thương người khác.

Ngón tay trên bàn còn chưa gõ hai nhịp, rất nhanh Tư Lỗi đã bắt được cằm Khả Dự, không thèm đếm xỉa ánh mắt ngỡ ngàng của mấy kẻ bên cạnh.

“Giờ anh lại nghĩ muốn nói chuyện đó, làm sao đây? Em nói xem giờ chúng ta nên cùng nói chuyện hay để anh đi tìm người khác nói nói?”, nhàn nhã thả người lại ghế bành, Tư Lỗi bày ra bộ dáng rất chi cà lơ phất phơ, nhấp nháy mắt nhìn Khả Dự. Bắt được tia sáng chớp qua mắt cậu, anh trộm âm thầm sung sướng. Ai kêu em làm anh sốt ruột, làm anh mất hồn, làm anh sống vật vờ suốt thời gian qua, hừ!

“Anh, Tư Lỗi…! Em…”, Khả Dự nhấp nhổm trên ghế, niềm hy vọng đột ngột quay về, hiện ra trước mắt, cậu thật muốn mặc kệ tất cả mà đứng ở đây hét lớn: “Cùng em nói tiếng yêu đi anh!!!!”

“Cùng anh về nhà thôi”, Tư Lỗi dịu dàng nắm tay Khả Dự, nói.

Mặc kệ! Ai quan tâm tới chuyện có thể yêu hay không dám yêu ! Nếu bỏ lỡ Khả Dự, anh, Tả Tư Lỗi sẽ hối hận cả đời ! Tốt hay xấu cũng phải thử xem, yêu Khả Dự thật nhiều và được Khả Dự yêu thật nhiều ^.^

Tổn thương, đau khổ… vẫn muốn có Khả Dự ở bên ! Yêu thương, hạnh phúc… vẫn là nắm tay Khả Dự !

Anh kéo cậu đứng lên, lại kéo cậu ra khỏi McDonald’s. Đứng trên vỉa hè, cậu dựa vào anh, đôi mắt ươn ướt, tay vẫn nắm chặt tay áo anh.

“Anh, anh… em…”

Tư Lỗi vỗ vỗ tay cậu : “Đừng nói gì nữa, chúng ta về nhà đi !”

Trở về nhà, cần chi phải nói!

Đứng trên đường lớn, gió thổi ngược, hai người lớn lại thoắt giống trẻ con, ngượng ngùng.

Về nhà đi ! Trở về mái ấm chắn gió che mưa… đó là thế giới riêng chỉ của hai người, của chúng ta.

[ hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: