Phần 9
Khi Mục Thiên Hành bước vào, trong giây lát mắt anh chạm phải mắt của thiếu niên đang nửa ngồi trên giường. Anh ngẩn ra, trong lòng có gì đó hơi khó tả.
Thiếu niên ngồi trên giường bệnh, mặt sưng vù chỗ xanh chỗ tím nhưng đôi mắt đẹp như tranh thủy mặc như được điểm thêm vô vàn ngôi sao vẫn luôn chăm chú nhìn anh. Ánh mắt mang theo chờ mong, cảm kích, còn có chút gì đó khó có thể nói ra. Bảo là ngưỡng mộ, lại dường như không phải.
Chân bước lệch nhịp, Mục Thiên Hành lập tức ném ngay suy nghĩ đó của mình ra khỏi đầu. Có vẻ là anh bị ảnh hưởng bởi Royds nên mới sinh ra cái suy nghĩ biến thái và hoang đường như vậy.
"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"
Mục Thiên Hành bước tới bên giường bệnh: "Đầu còn đau hay trong người có chỗ nào thấy không thoải mái không?"
"Đầu em bớt đau rồi, giờ chỉ có mặt, cánh tay trái với đùi phải còn hơi nhức, cảm ơn anh"
Royds vừa hay bước vào, nghe cậu nói vậy liền tức nói: "Cậu gọi cậu ta là anh á? Cậu bạn nhỏ này, để anh nói cho cậu biết, tên này lớn hơn cậu 11 tuổi, cậu gọi là chú cũng được!"
"Nhưng gọi anh ấy là chú cũng không đúng lắm, anh ấy trong trẻ như vầy mà, hơn nữa..." - Mạc Đệ ngại ngùng mà cúi thấp đầu: "Còn rất đẹp trai,.... em thấy anh ấy là người đẹp trai và tốt nhất mà em từng gặp á"
Royds khóc ở trong lòng nhiều chút. Cậu ta dám cá khoảng 80% là cậu nhóc kia thích tên bạn tốt biến thái của cậu ta.
Mọe nó, muốn khóc quá! Tại sao bao nhiêu nam thanh nữ tú, tất cả đều thích Mục Thiên Hành? Sao lại không mở to mắt ra mà nhìn cậu ta?
Hiện giờ Mục Thiên Hành có chút bối rối. Nếu như trước đó không nghe Royds nói linh tinh thì giờ anh có thể thản nhiên tiếp nhận lời khen của thiếu niên, rồi xoa đầu cậu bạn nhỏ một chút, giờ thì....
Ài, nhưng không vì thế mà anh nghĩ chuyện cậu bé này thích anh là thật được.
"Tôi năm nay 28 tuổi, lớn hơn cậu không ít tuổi. Cậu gọi tôi là anh cũng được, nếu cậu muốn." - Mục Thiên Hành kéo ghế lại ngồi, anh mỉm cười: "Cậu nghỉ ngơi thật tốt, nghe lời bác sĩ. Tôi nghe hiệu trưởng nói, giờ cậu đang học lớp 12 phải không?"
"Vâng" - Mạc Đệ gật đầu.
"Mấy đứa sắp thi đại học phải không, tầm tháng 7, tháng 8 nhỉ?"
"Vâng, tầm hai mươi ngày nữa là thi rồi" - Mạc Đệ nhíu mày, giọng tràn đầy lo lắng: "Mong vết thương sớm khỏi để kịp thi đại học".
"Nhất định sẽ kịp, tôi chúc cậu thi tốt trước"
"Cảm ơn anh, em, em có thể...." - Mạc Đệ vừa dè dặt lại có chút mong chờ lén nhìn Mục Thiên Hành, nín thở nói: "Anh có thể cho em xin địa chỉ liên lạc được không? Sau này em khỏi bệnh, em mời anh ăn cơm"
Đá mậu-----!!
Royds muốn bay lên trời xoay 720 độ sau đó dạng chân tự đá chết mình. (đoạn này chỉnh bừa) Mỹ thiếu niên tên Mạc Đệ này nhất định là thích thằng bạn biến thái của cậu ta rồi!!!! Mục Thiên Hành đơ mấy giây mới nói: "Thật ra cậu không cần phải mời tôi cơm, cậu không sao là tốt rồi, ngoài ra...." - Nhìn cậu bạn nhỏ nằm trên giường, ánh mắt từ mong chờ, háo hức, sáng như sao giờ đây trở nên ảm đạm hẳn đi khiến Mục Thiên Hành không nỡ nói tiếp. Đành vậy, dù sao số này của anh cũng chỉ dùng tạm trong thời gian ở Hoa Hạ thôi.
"Như thế này đi, cậu đưa số di động của cậu đây, lát tôi gửi tin nhắn, thấy thế nào?"
"Được ạ!" - Mạc Đệ vui vẻ ngẩng đầu, lại gật mạnh mấy cái. Vì cậu cử động mạnh nên động tới vết thương. Cậu ôm mặt xuýt xoa mấy tiếng.
Mục Thiên Hành thấy thế liền cong mắt, khuôn mặt điển trai lộ ra ý cười.
Đứa nhỏ này không chỉ diện mạo khiến anh chú ý, tính cách cũng không tồi. Đáng tiếc... quá nhỏ.
Mục Thiên Hành với Royds không ở lại phòng bệnh quá lâu. Hơn mười phút sau, hai người cùng rời đi. Cửa phòng bệnh đóng lại. Cho tới khi không còn nghe thấy tiếng bước chân hai người kia nữa, vẻ mặt Mạc Đệ lập tức thay đổi. Không còn vẻ ngoan hiền, dè dặt, mong chờ lại có chút ngại ngùng kia nữa.
Mạc Đệ nằm xuống, nhắm mắt lại. Trở thành người yêu Mục Thiên Hành .... Lựa chọn này rất có lợi cho kế hoạch tiếp theo của cậu. Nhưng hiện giờ cậu không làm được, đổi cách nói là cậu giờ không muốn làm, vẫn chưa phải bước đường cùng. Cái này cậu sẽ ghi nhớ trong lòng. Cậu chỉ có thể xin lỗi vì đã tính kế Mục Thiên Hành.
----------
Đêm đến, Mạc Đệ nhận được tin nhắn của Mục Thiên Hành, nhưng cậu không trả lời ngay lúc đó. Cậu tiếp tục ôn lại kiến thức mấy môn tự nhiên.
Sống lại lần nữa, cậu nhất định phải thi vào Kinh đại. Tuy giờ nếu cậu không học đại học, bằng khả năng của cậu, cậu vẫn có thể thành lập được một công ty nhưng Kinh đại vẫn là một lựa chọn và cầu nối tốt.
Thi đại học, môn Toán với tiếng Anh đối với cậu hiện giờ thì vô cùng đơn giản. Cậu không lo lắng hai môn đó nhưng mấy môn tự nhiên với ngữ văn, cậu nên ôn lại một chút. Đã qua nhiều năm như vậy trôi qua nên mấy kiến thức với kĩ xảo làm đề, cậu đã quên không ít. Ôn lại xong mấy kiến thức hôm nay phải giải quyết, Mạc Đệ bật máy tính lên, xem một chút thông tin về nhà họ Mạc, ai ngờ thấy được tin tức khó lường.
Người bố tốt của cậu, Mạc Thế Hồng lại đang nằm viện, còn ở cùng bệnh viện cậu đang nằm nữa cơ. Tự hỏi tại sao Mạc Đệ nằm viện gần như vậy không kẻ nào chú ý, ai ngờ tất cả đều đang bận lo lắng cho tình huống của Mạc Thế Hồng.
"Thế Hồng, giờ ông thấy thế nào rồi?" - Nguyễn Thanh Đan hai mắt đỏ bừng ngồi bên giường bệnh ôm lấy tay ông. Mạc Lưu Côi nằm ghé bên giường bệnh hai mắt ươn ướt, giọng nức nở: "Ba, ba nhất định không sao đâu... Ba".
"Tôi vẫn ổn, bác sĩ nói không sao, hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi" - Mạc Thế Hồng dù yếu nhưng tinh thần vẫn còn tốt lắm, lão xoa đầu Mạc Lưu Côi, đau lòng nói: "Con gái ngoan đừng khóc, con khóc ba đau lòng". Nói xong lão lại nhìn về phía Nguyễn Thanh Đan, giọng nói tỏ vẻ không vui: "Sao bà lại nói cho con gái nghe? Bà sợ chưa đủ phiền à?"
"Tôi.... xin lỗi ông, Thế Hồng, tôi lúc đó lo lắng với sợ quá nên..."
"Bà lớn như vậy rồi mà còn làm ra hành động như vậy à?! Nói với tiểu Côi là con có thể chia sẻ giúp bà được à?" - Mạc Thế Hồng tức đến đỏ cả mắt, định mắng Nguyễn Thanh Đan.
"Được rồi thằng ba, không có chuyện gì là tốt rồi. Sau chuyện này vợ anh cũng biết mình sai ở đâu rồi".
Mạc lão gia mặt nhăn như đau dạ dày, đập gậy chống xuống đất: "Anh giờ không được tức giận, không được làm việc nặng. Bác sĩ bảo đã qua cơn nguy hiểm nhưng ai chắc chắn giờ cơ thể anh hoàn toàn không có vấn đề gì? Tiểu Côi là con gái, nó quan tâm anh như vậy, không nói cho nó, nó lại áy náy".
"Ba" - Mạc Thế Hồng giãn lông mày.
Mạc lão gia phẩy tay: "Giờ chúng ta ở đây xem anh, lát chỉ có vợ anh ở lại thôi, còn lại đều phải ra ngoài không sẽ làm phiền anh hồi phục. Trước lúc đó, tôi muốn hỏi anh một câu. Lúc anh uống rượu, ăn cái kia, trước đó có uống thuốc kháng sinh gì không? Không thì sao lại trúng độc?!" - Mạc lão gia nói tới đây, trong lòng không kìm được tức giận.
"Con cũng không biết, con mấy ngày nay có uống thuốc đâu" - Mạc Thế Hồng nhăn mặt lại.
"Anh không uống thuốc thì sao lại phản ứng với rượu, bác sĩ nói là uống rượu với cái gì sinh ra phản ứng mới bị trúng độc đây?!"
"Ba, nhất định có kẻ hạ độc" - Nguyễn Thanh Đan lau nước mắt, giọng nói run run: "Nhất định có người động tay động chân, anh cả cũng uống rượu kia sao lại không bị làm sao?"
"Em dâu, em nói thế tức là sao? Em cho rằng anh cả em hạ độc sao?" - Bà cả nghe vậy tức giận: "Em làm gì thì làm nhưng trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần đã rồi hẵng nói".
"Chị dâu, em không có ý này, em nói lúc ở nhà, chứ không phải ở tiệc rượu".
"Em nói hay quá đi, chẳng phải em vừa nói câu trên đấy thôi, giờ em lại..."
"Đủ rồi! Đừng cãi nhau nữa!" - Mạc lão gia đập đập gậy chống, mặt đen lại: "Giờ là lúc nào mà cãi nhau".
Bà cả bĩu môi, không nói nữa. Mạc Thế Cường ở bên cạnh thở dài: "Anh hiểu tâm tình hiện giờ của em dâu, cũng hiểu ý em vừa nói, nhưng rượu chắc chắc không có vấn đề, anh mở rượu uống, ly tiếp theo cũng rất sạch sẽ, lúc đó thằng ba làm một nhấp rượu, nhất định lúc đó không ai đem thuốc bỏ vào rượu! Điểm này thằng ba có thể làm chứng!".
"Đúng vậy" - Mạc Thế Hồng lên tiếng.
Mạc Thế Cường lại nói: "Ở nhà hay ở đâu có vấn đề,.... anh cũng không biết, nhưng chúng ta có thể tra hỏi đám người hầu? Chúng không có quan hệ với chúng ta, còn người nhà mình ai lại đi hãm hại? Không thể nào?".
"Ba, sao lại không thể? Nhà chúng ta có một tên bạch nhãn lang còn gì?"
Mạc Tư Lãng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Hắn vừa rời khỏi sân khấu thì được báo tin chú ba tỉnh nên hắn lập tức chạy qua đây. Quần áo cũng chưa thay, cũng bỏ luôn fan ở đó. Dù sao fan làm sao quan trọng bằng em hắn được.
"Đúng rồi, còn tên Mạc Đệ đó nữa" - Mạc Ngũ Hàng giận dữ đứng ngoài cửa: "Nhất định là nó làm, nếu nhà chúng ta mà lắp cam thì nó không thoát được đâu!"- Mạc Ngũ Hàng càng nói càng cảm thấy chuyện hắn nói rất hợp lí. Nếu không như vậy thì sao hắn bỏ thuốc vào cốc Mạc Đệ, chú ba lại dính? Nếu đúng là Mạc Đệ thì chứng tỏ nó cực kì thâm sâu khó lường, không biết từ lúc nào mà nó đã tráo đổi vị trí hai cốc.
"Mấy ngày này không biết thằng súc sinh nó trốn đâu rồi?" - Mạc Thế Hồng vuốt ngực. Đã mấy ngày rồi lão không nhìn thấy Mạc Đệ.
Mạc Ngũ Hàng: "Cháu cũng không biết, chú nhắc cháu mới nhớ ấy, hay nó chạy trốn tội rồi?"
"Đi xung quanh tìm nó xem, mang thằng súc sinh đó về đây. Nếu thật sự là nó làm thì cho dù mất mặt, nhà họ Mạc chúng ta cũng ném nó vào đồn cảnh sát để họ uốn nắn lại nó!" Mạc lão gia tức giận nói một lèo, nói xong ho sặc sụa.
"Ông nội, ông đừng tức giận, để mai con đi lên trường hỏi xem, chắc sẽ có người biết em ấy đi đâu thôi ạ" - Mạc Lưu Côi lo lắng nhìn ông nội, mang cốc nước đưa cho ông: "Ông uống miếng nước, ông đừng tức giận, chuyện này nhất định không phải do tiểu Đệ làm đâu ạ".
"Vẫn là cháu gái ngoan nhất, không như thằng súc sinh bạch nhãn lang kia" - Mạc lão gia uống miếng nước cho đỡ khô cổ.
---------
Mạc Đệ không biết rằng đám nhà họ Mạc đang bàn luận về cậu, nhận định như đúng rồi rằng là cậu làm chuyện ác. Nhưng nếu cậu biết chuyện thì sao, cậu cũng sẽ thấy bình thường thôi. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng vậy, cho là có chứng cứ rõ ràng rồi ép cậu nhận tội dù cậu không làm.
Chờ thêm một ngày, sau khi bác sĩ xác nhận thân thể Mạc Thế Hồng không còn gì nguy hiểm, nhà họ Mạc cũng biết được Mạc Đệ làm nhiều việc ác nên bị đánh đến nhập viện, thông qua Chu Văn Trạch. Nó còn đang ở trong chính bệnh viện này, bệnh viện mà Mạc Thế Hồng nằm mấy ngày qua. Không những thế, không biết Mạc Đệ thay trắng đổi đen như thế nào lại khiến cho đám người đánh nó bị xử phạt vì bạo lực học đường! Qúa là giỏi luôn!
Mạc Ngũ Hàng chủ động nhận nhiệm vụ áp giải Mạc Đệ tới. Hắn dò hỏi phòng bệnh của Mạc Đệ, đi nửa đường gặp anh cả của hắn đang vội vã đi tới. Mạc Nghị Thành trên sơ mi đen dưới quần tây, cao to, điển trai. Không hổ là giám đốc trẻ tuổi đầy hứa hẹn nhất trong Kinh thành. Nhưng có vẻ hiện giờ tâm trạng anh ấy không tốt lắm, anh ta nhìn thấy Mạc Ngũ Hàng đi tới, Mạc Nghị Thành hỏi: "Mày tính đi tìm Mạc Đệ đấy à?"
"Vâng, sao vậy anh cả?"
"Anh đi với mày" - Mạc Nghị Thành mất kiên nhẫn nói, nhưng sau đó vẫn giải thích:
"Lát phải bắt nó đi xin lỗi đám bạn nó với phụ huynh bên kia, sau dẫn nó đến đồn cảnh sát. Cửa công ty sắp bị mấy phụ huynh bên kia đạp đổ rồi! Đúng là tên phiền phức cả ngày chỉ biết đi gây chuyện!".
"Vâng ạ, bọn họ chỉ là gia tộc nhỏ lẻ với bình dân, nhà họ Mạc chúng ta sẽ không ỷ thế hiếp người".
Mạc Ngũ Hàng vừa nói vừa vẫy xe: "Ít nhất Mạc Đệ phải đi xin lỗi, viết kiểm điểm nữa, xem xem có thể khiến bên nhà trường rút lại thông báo xử phạt của đám kia không. Anh cả, anh nói xem, thiếu gia nhà họ Chu, Chu Văn Trạch đang là bạn tốt của nó, chỉ vì cậu ta nói giúp tiểu Côi mấy câu thôi mà bị nó ghim mặt, hại cậu ta cũng bị xử phạt. Nếu đúng là vậy thì nó cũng ác quá còn gì?"
"Được rồi, lái xe đi"
------
Mạc Đệ ở bệnh viện thêm một ngày, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không an toàn. Chu Văn Trạch biết cậu đang ở đâu thì đám người nhà họ Mạc kia sớm muộn cũng tìm tới thôi. Với thương thế trên người hiện giờ thì khó mà xuất viện được. Nếu muốn xuất viện thì phải có sự đồng ý của người nhà. Mà lúc cậu nằm viện, bệnh viện lấy chữ kí của "người nhà" Mục Thiên Hành.
Mạc Đệ suy nghĩ, môi tái nhợt, tay bấm chuông. Cậu ngoan ngoãn nói với chị y tá, nhưng trong giọng lại chưa sự kiên định vô cùng: "Chị ơi, em muốn xuất viện".
-----------
Lại là một chương dài. Vẫn như cũ, nếu có gì không ổn về câu từ, xưng hô, mọi người bình luận hoặc gửi tin nhắn riêng cho tui.
Đoạn Mạc Ngũ Hàng đi tìm phòng của Mạc Đệ, có vẻ như xuất phát từ nhà. Vì nếu mà Mạc Đệ với Mạc Thế Hồng nằm chung bệnh viện thì cứ việc xuống là được sao phải bắt xe ha. Vậy Mạc Thế Hồng lúc đó đã về nhà ròi ha. Đoạn này tui nhảm vậy thôi. Sau này nếu không phải tui sẽ sửa lại đoạn đó.
Cảm ơn đã theo dõi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top