Phần 4

Mạc Đệ cúi đầu, tay nắm rồi buông. Không chờ bảo vệ ra tay, cậu tự mình bước vào.

Khi đi gần tới cửa, cậu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cầu xin một câu: "Ba, có thể... đừng trói con được không?"

Mạc Lưu Côi ở bên cạnh nghe, nói: "Ba, sao lại trói tiểu Đệ? Ba đừng trói em, tiểu Đệ vừa xuất viện mà!"

"Aiz, nha đầu ngốc này, con sao lại, lại...."

Mạc Thế Hồng yêu thương nhìn Mạc Lưu Côi, không biết nên nói cái gì, thở dài một hơi, đối với Mạc Đệ càng tức giận hơn. Ông xoay người, mắt híp lại, nói như quát vào mặt Mạc Đệ: "Mày còn không mau bước vào đây! Mày nhìn chị mày đi, bị mày hại mà lòng vẫn hướng về mày, mày xem mày có chút lương tâm nào không?!!"

Mạc Đệ mắt hồng hồng lén nhìn Mạc Thế Hồng một cái, không nói gì. Mạc Ngũ Hàng trước đó ngã phát đơ người giờ đã ổn, lúc này mới từ toilet đi ra, thấy Mạc Đệ lập tức nổi giận.

Hắn trực tiếp đi qua, đấm vào mặt Mạc Đệ một quyền!

Mạc Đệ muốn tránh nhưng Mạc Tư Lăng cười lạnh đứng phía sau cậu, cậu trốn không được, ăn trọn một đấm này, trước mắt tối sầm, nháy mắt vị gỉ sắt trào lên cổ họng.

Mạc Đệ bị đau kêu một tiếng, cậu cong eo, tay che miệng phun ra đầy máu tươi.

"Anh năm, anh làm gì vậy?!" - Mạc Lưu Côi thấy vậy, ngây ngốc, nhìn chằm chằm Mạc Ngũ Hàng: "Anh năm, anh đánh tiểu Đệ làm gì!"

"Tiểu Côi, nó không đáng đánh sao?!" Mạc Ngũ Hàng cảm thấy đấm một cái chưa đủ, nắm chặt tay muốn đấm tiểu Đệ thêm cái nữa.

"Tiểu Hàng, con về trước đi" - Trong sảnh lớn, Mạc lão gia ngồi trên ghế ho khan một cái, lên tiếng.

"Ông nội!"

Mạc Ngũ Hàng không cam lòng, lườm Mạc Đệ một cái. Bả vai Mạc Đệ run lên, cậu cúi đầu, che đi nửa khuôn mặt dính máu.

Mạc lão gia tử như không thấy máu trên mặt Mạc Đệ, nhìn cậu bất mãn, mặt nặng mày nhẹ nói: "Hôm nay đa số mọi người đều có mặt đông đủ, ta cũng nên nói mấy chuyện phát sinh gần đây, giải quyết cho ổn thỏa đi"

"Chuyện về một kẻ trong nhà lại đi tính kế hãm hại người trong nhà khác, làm ta khó có thể tin được, nhưng cũng không phải không thể" - Mạc lão gia lạnh lùng nhìn Mạc Đê: " Tiểu Đệ, cậu không tính kế chị cậu là trong lòng cậu không thoải mái?!!"

Mạc Đệ đứng lên: "Con không có, ông nội! Con không..."

"Cậu không cần ngụy biện, sự thật thắng hùng biện, mọi người cũng không mù, cậu đừng lôi mấy cái trò mèo này ra nữa." - Mạc lão gia cơ bản không thèm nghe, trực tiếp ngắt lời Mạc Đệ, giọng nói mang theo tức giận: "Hành vi này của cậu khiến nhà họ Mạc không thể chịu được, cũng sẽ không chịu đựng, dù tiểu Côi thiện lương, khoan dung nhưng chúng ta làm trưởng bối, không thể dễ dàng cho qua chuyện này"

"Ông nội nói đúng!"

Mạc Tư Lãng đứng một bên, mắt đào hoa híp lại, nhìn lướt qua Mạc Đệ: "Mạc Đệ nó muốn lợi dụng sự thiện lương của tiểu Côi, muốn làm tiểu Côi áy náy, làm người ngoài nghĩ chúng ta đối xử tệ bạc với nó, nghĩ tiểu Côi không quan tâm nó. Chúng ta đối xử với nó không tệ, thế mà lại nuôi ra một bạch nhãn lang! Không thể dạy dỗ nó nhẹ nhàng được, ông nội, đuổi nó khỏi nhà họ Mạc đi!"

Mạc Đệ giật mình, dầu cúi càng thấp, bả vai run nhè nhẹ, Mạc Tư Lãng thấy Mạc Đệ sợ hãi đến vậy, trong lòng thoải mái hơn chút.

"Anh tư!" Mạc Lưu Côi lúc này gấp gáp nói: "Không được, tuyệt đối không được, không thể để tiểu Đệ rời khỏi Mạc gia!"

"Em gái, sao em còn đứng về phía nó?!" - Hai mắt Mạc Ngũ Hàng như muốn phóng lửa, nhưng đó là đối với Mạc Đệ: "Nó đối xử như vậy với em, em còn che chở cho nó, ngốc!"

"Anh năm, đó là em trai em mà, em không được đối tốt với nó sao?"

Trong sảnh lớn yên tĩnh vài giây.

Đám người Mạc Thế Hồng, Mạc Ngũ Hàng đối với Mạc Lưu Côi càng thêm đau lòng, lại nhịn không được lo lắng, công chúa nhà bọn họ lớn lên lương thiện như vậy, sau này bọn họ không cẩn thận che chở, sẽ bị người khác hại!"

Nhưng thấy Mạc Lưu Côi kiên trì, Mạc lão gia vừa đau lòng vừa phẫn nộ, không đành lòng bỏ qua ý nguyện của cháu gái bảo bối, cuối cùng dùng sức gõ một gậy, nhìn Mạc Đệ nói: "Nếu tiểu Côi không truy cứu, chúng ta tạm tha cho cậu một lần nhưng không phạt không có nghĩa bỏ qua hoàn toàn! Ngày mai quay lại trường học, cậu phải công khai xin lỗi tiểu Côi, rõ chưa?!!"

Mạc Đệ ngẩng đầu, đỏ mắt nhìn lên.

"Ông nội, nếu như nó không xin lỗi thì sao giờ, phải có người giám sát, con nhớ rõ lớp tiểu Côi có người tên Chu Văn Trạch, người không tồi, con gọi cho cậu ta hỗ trợ giám sát" - Mạc Ngũ Hàng nói.

"Được" - Mạc lão gia đồng ý.

.......

Chờ đám người nhà họ Mạc trào phúng, mặt nặng mày nhẹ xong, đã là nửa tiếng sau. Mạc Đệ xử lí máu trên mặt rồi về phòng ngủ.

Mạc Đệ đóng cửa lại, 'cạch' một cái, cậu khóa chặt cửa.

Trong nháy mắt, vẻ sợ hãi, bả vai run nhẹ, mấy biểu hiện này như biến mất hoàn toàn. Giờ trên mặt cậu chỉ thấy biểu cảm lạnh nhạt cùng sống lưng thẳng tắp.

Mạc Đệ đi rửa mặt, cậu nhìn bản thân chật vật trong gương rồi nở một cười nhạt.

Không ngờ lại quay về điểm xuất phát.

------- Buộc cậu phải đi xin lỗi.

Nhưng không liên quan, cậu đương nhiên sẽ không đi xin lỗi, những chuyện xảy ra hôm nay, cậu sẽ nhớ kĩ.

Mạc Đệ lấy khăn lông lau khô mặt, bước về phía bàn học trong phòng ngủ, mở túi lấy máy tính ra.

Trải qua chuyện vừa rồi, máy tính có hơi đơ. Mạc Đệ mở một trang web, mười ngón tay trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện trên bàn phím, không ngừng gõ mấy số hiệu phức tạp.

Ngay sau đó, trang web đen sì.

Đời trước, sau khi cậu trốn nhà rời đi. Sau 4 năm, cậu lăn lộn mãi mới thành lập được một công ty game, tung ra thế giới game 4D hấp dẫn nhất.

Cậu sống lại, hồn vẫn còn đó, tất nhiên không phải cái gì cũng không biết, mấy con số này nọ thân thuộc như bạn bè, mấy kĩ năng cơ bản của hacker cậu cũng học thuộc lòng.

Chẳng qua...

Nhớ tới quyển sách kia, sau khi cậu chết, nhìn kết cục của công ty game mà cậu đã dồn hết tâm huyết, công sức tạo nên, khóe mắt Mạc Đệ lạnh lẽo. Công ty game quy thành di sản, bị đưa cho nhà họ Mạc tiếp quản. Bọn họ cho người chiếm thị trường game 4D trước toàn bộ Hoa Hạ, cũng chiếm kĩ thuật làm của riêng, tranh nhau bắt chước nhưng thiết bị quý, giá thành cao, độ chân thật kém, game 4D dần dần bị bỏ quên. Dù vậy, chỉ cần 2 năm cũng đủ để nhà họ Mạc nhảy lên top 2 bảng xếp hạng nhà giàu có quyền lực nhất Hoa Hạ. Mạc Lưu Côi trở thành ảnh hậu, ở trên thương trường vẫn thủ đoạn như trước, hốt hết công trạng, hưởng hết mọi lời khen ngợi, thán phục.

Mà cậu lại bị miêu tả thành nam phụ ác độc bị trừng phạt, chẳng những bị đưa vào viện tâm thần, chết trong bạo loạn, tâm huyết cả đời bị vai chính đạp dưới chân, hỗ trợ cho người họ Mạc, thúc đẩy sự nghiệp của Mạc Lưu Côi, đem địa vị nhà họ Mạc đi lên đỉnh cao ai cũng phải ngước nhìn.

Mạc Đệ gõ bàn phím có chút mạnh, tiếng gõ chữ vang lên.

Cậu gõ một dòng số liệu, mở ra một trang web mới, nhấn mã số xe.

Tin tức mới cũ đồng loạt hiện lên trên trang web.

Mạc Đệ xem qua một lượt, từ lúc sống lại đến giờ, cuối cũng cũng có tin làm cậu cao hứng.

 Mục Thiên Hành quả thật là chủ chiếc xe đó!

Hơn nữa, chiếc xe này liên tiếp xuất hiện quanh một khu công trường lớn gần phía Đông kinh thành. Cậu nhớ là nhà họ Tiêu vẫn luôn nắm trong tay mảnh đất kia để dùng cho hạng mục quan trọng, chẳng lẽ Mục Thiên Hành nghe phong thanh ở đâu, sau khi chiếm nguồn thị trường lớn ở nước ngoài giờ muốn về Trung Quốc phát triển nghề tay trái?

Nhưng ở đời trước, không thấy Mục Thiên Hành phát triển nghề tay trái nào cả, chỉ có ngoài ý muốn tật một chân thôi.

====

Đêm nay Mạc Đệ ba giờ mới ngủ nhưng sau khi ngủ được một giấc, lúc cậu tỉnh dậy, trời bên ngoài vẫn còn tối.

Cậu mở di động ra xem, mới 5 giờ.

Ở bênh viện tâm thần hơn nửa năm, mỗi ngày bên tai cậu đều văng vẳng tiếng thét thê lương quỷ dị, người họ Mạc còn phân phó bác sĩ sử dụng thủ đoạn tra tấn cậu, giờ giấc làm việc với nghỉ ngơi đã sớm loạn hết lên. Đối với cậu, ngủ có hai tiếng vẫn bình thường chán.

Nhưng cậu không nghĩ tới, sau khi sống lại, theo thói quen với cả bất an vẫn luôn quanh quẩn trong tiềm thức khiến cậu không thể ngủ yên.

Mạc Đệ đứng dậy, cậu bật đèn rồi xuống giường đi rửa mặt.

Mà lúc này, Mạc Ngũ Hàng luôn dậy muộn, lại xuất hiện ở sảnh lớn nhà họ Mạc.

"Năm, ngũ thiếu gia? Sao cậu lại tới đây?!"

Dì Lưu nhìn Mạc Ngũ Hàng xuất hiện ở phòng bếp, trong lòng hoảng sợ.

"Không có gì, hôm nay không ngủ được, xuống xem bữa sáng có gì ăn được không" - Mạc Ngũ Hàng nhìn một ít người hầu rửa rau, thái rau, xoa mặt nhìn dì Lưu: "Dì Lưu, sáng nay ăn gì?"

"Ngũ thiếu gia, thực đơn sáng nay có canh cá tuyết đậu hủ, ức gà tẩm mật ong, chân giò hun khói, cải bắp trộn xà lách, salad đậu bắp, cá hấp cay, món chính có bánh trứng, bánh bao xíu mại, còn có bánh mì nướng bí đỏ mà tiểu thư thích nhất, có cháo  yến mạch để uống, cháo gạo kê nấu táo đỏ, ngoài ra còn có sữa bò cùng cà phê"

Chăm chút khẩu vị của từng người nhà Mạc.

Mạc Nhũ Hàng nhìn lướt qua: "Có mướp đắng không?"

"Mướp đắng?" - Dì Lưu sửng sốt, vội lắc đầu: "Ngũ thiếu gia, không có mướp đắng, nếu cậu muốn ăn, tôi sẽ sai người đi mua"

"Chậc" Mạc Ngũ Hàng không đủ kiên nhẫn, nhìn qua cháo đang nấu trong nồi: "Cà phê đâu?"

"Xin lỗi ngũ thiếu gia, chúng tôi chưa xay hạt cà phê" - Người hầu lo sợ đứng ở bên cạnh.

"Vậy ngươi còn không mau đi xay!"

Mạc Ngũ Hàng lạnh mặt liếc nhìn người hầu kia một cái, rời khỏi phòng bếp, hơn nửa tiếng sau mới quay trở lại, toàn thân thay một bộ đồ khác, chỉ là tóc còn hơi rối.

Hạt cà phê đã được xay xong, người hầu đang pha, hương cà phê nồng đậm tràn ngập không gian.

Người hầu kia thấy Mạc Ngũ Hàng đi tới, vội vàng nói: "Cà phê đã pha xong rồi ạ"

"Ừ" - Mạc Ngũ Hàng hất hất cằm, tay vẫy người hầu: "Đem cà phê lại đây"

Người hầu kia đem cà phê đi theo Mạc Ngũ Hàng rời khỏi phòng bếp, đi vào phòng ăn. Năm cái ly tinh xảo cao cấp, đặt ở trên bàn, trước vị trí ngồi của từng thiếu gia, tiểu thư.

Mạc Ngũ Hàng hạ giọng nói: "Tôi cố tình đặt làm ở bên ngoài bộ ly này, dưới chân ly có đánh chữ số tương ứng với anh em trong nhà, anh hai, anh ba không ở đây nên tôi không mang ra, lát nữa cùng dì Lưu nói qua, sau đó mang cà phê ngã vào chỗ này, biết chưa?"

"Đã biết" - Người hầu vội vàng đồng ý.

"Được rồi, giờ tôi muốn uống cà phê, để cà phê lại đây, vào trong kia làm việc của mình đi"

Mạc Ngũ Hàng đuổi người kia đi xong, nhìn trái nhìn phải xác định không có ai tới đây, móc ra một gói giấy từ trong túi mở ra, đem toàn bộ đổ vào cốc có đánh chữ 'Bảy' khuấy lên. Sau đó, hắn đem cà phê rót vào cái ly kia. Chất lỏng màu nâu đậm sóng sánh trong ly sứ khắc hoa, dưới ánh đèn tản ra ý vị tinh tế, tỏa ra mùi cà phê nồng đậm theo luồng khí nóng lượn lờ trên miệng ly, hấp dẫn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top