Phần 23
Các hot search trước đó vẫn chưa bị xóa đi nhưng giờ cũng chỉ là mấy topic vạch trần sự thật và là nơi cất giấu nhục nhã, mỉa mai, buồn cười của cư dân mạng. Hiện giờ mấy hotsearch đó đều bị đẩy xuống khỏi vị trí thứ nhất và vị trí thứ 2. Đứng đầu là những hotsearch chân tướng sự thật: [Sự thật về vụ việc gian lận kỳ thi đại học], [Ai bất hiếu? Ai mới là kẻ xấu xa?!]. Ba hotsearch khác không liên quan đến vụ gian lận nhưng liên quan đến nhà họ Mạc: [Sóng não nhà họ Mạc], [Mạc Đệ bị vu khống], [Xin lỗi Mạc Đệ] chiếm top 5, 6 và 7. Ngoài những topic tiêu biểu như trên ra còn có những topic khác nằm rải rác trong top 10, 20, 30 ... những tiêu đề nóng nhiều người tìm kiếm như [Trương Huống Trường khai láo], [Bộ mặt ghê tởm của nhà họ Mạc], [Mạc Đệ thật đáng thương], [Mạc Lưu Côi, chị gái của Mạc Đệ].
Những sự thật trần trụi, từng cái một, lần lượt tát vào mặt cư dân mạng. Chỉ cần click vào Weibo là vô vàn những bình luận xúc phạm, chửi rủa, những lời nói xuyên tạc sự thật, bịa đặt ác ý về Mạc Đệ sẽ đập thẳng vào mắt người dùng.
Cư dân mạng cũng là người. Họ không phải là những cái máy vô tri vô giác. Đại đa số mọi người vẫn có thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan bình thường. Ban đầu, bọn họ bị đám người ủng hộ nhà họ Mạc kích động quá mức dẫn đến mất lí trí nên khi sự thật phơi bày, rất nhiều người sững sờ, không thể suy nghĩ cái gì được nữa. Lúc này, họ chỉ thấy hai bên má nóng rát, vừa xấu hổ vừa tức nổ phổi. Ngoài ra, ... còn có một chút xót xa cho cậu thiếu niên suy sụp tinh thần liên tục đặt câu hỏi: "Tại sao?" trong video.
Ngay sau khi được up lên, các video sự thật được lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Xu hướng tìm kiếm thay đổi hoàn toàn, chiều hướng nghiêng về phía Mạc Đệ và sự thật.
"Đây mới là sự thật! Tôi muốn hỏi mấy người từng nhảy vào chửi Mạc Đệ như vậy giờ cảm thấy sao rồi? Mặt đau không? Mấy người có xin lỗi cậu ấy không?"
"Má!!! Tôi đau lòng quá, trái tim nhức nhối khó chịu quá!!! Mạc Đệ bé bỏng thật đáng thương cũng khổ quá trời ơi!!"
"Tôi chỉ biết nói là sau này tôi sẽ không bao giờ nhìn nhận sự việc từ một phía nữa. Lần này như vậy, không chỉ má tôi đau mà tôi còn muốn chết luôn cho xong. Nghĩ đến cảnh cậu ấy ngày nào cũng phải chịu những lời mắng chửi như vậy mà còn bị gia đình phân biệt đối xử nữa.... Ôi, nhớ lại những ngôn từ bạo lực tôi đã viết... Tôi thực sự... Chết tiệt! Tôi phải hút điếu thuốc đã!"
"Tôi cũng không biết nên nói gì nữa! Giờ tôi buồn quá, nhất là sau khi nhìn thấy sự thật. Xin lỗi cậu, Mạc Đệ. Ở không gian mạng này, tôi viết dòng này để xin lỗi cậu. Gửi cậu lời xin lỗi chân thành nhất".
"Tôi không ngờ chân tướng mọi việc lại như vậy. Lúc nhìn thấy hai video kia, tôi bị bất ngờ ấy, thật không thể tin nổi! Lão kia sao lại đê tiện đến vậy? Vu oan giá họa cho người ta đến như vậy, suýt nữa đã hại chết người ta rồi còn gì? Đám người nhà họ Mạc cũng 'cực phẩm' thật đấy. Không biết trong đầu bọn họ chứa cái gì nữa, bảo là người nhà mà cứ một mực chắc chắn con cháu mình gian lận đại học?! Nếu như không có 2 video kia, không chứng minh được bản thân trong sạch, chẳng phải cậu ấy sẽ phải vào tù hay sao? Vết nhơ này sẽ theo Mạc Đệ suốt đời khiến cậu không thể thi đại học được nữa thì chẳng phải cuộc đời cậu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn hay sao!"
"Chắc có mình tôi nghĩ cái chị Mạc Lưu Côi kia là bạch liên hoa (1) thôi hay sao? Thấy câu nào chị ta nói cũng 'hay' lắm ấy"
(1): Bạch liên hoa (định nghĩa): người trông có vẻ ngây thơ trong trắng nhưng thực chất tâm cơ khó lường, sẵn sàng làm hại bạn bất cứ lúc nào họ muốn, luôn biết cách làm sao để che giấu tốt nhất bản chất bẩn thỉu của mình, lỡ chẳng may bị lột mặt nạ thì luôn có khả năng biến mình thành nạn nhân của câu chuyện tự mình dựng lên.
"HUHUHU lúc mà Mạc Đệ chất vấn bọn họ vì sao họ lại vu oan cậu ấy, hỏi họ sao lúc nào cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu, tôi đau lòng muốn chết mất!!! Thần kinh của mấy người nhà họ Mạc bị chập chỗ nào đúng không? Thay trắng đổi đen, lươn lẹo hết mức! Thế mà họ vẫn tự cho là mình đúng đấy! Chết tiệt! Đứa kia không bị thương ở đâu thì bỏ qua cho đứa này. Pha trà lấy lòng ai kia, chỉ vì bất cẩn vấp ngã mà bỏng cả chân nhưng chẳng thấy lời nào an ủi mà còn bị chửi là súc vật nữa chứ! Còn đổ cho đứa này cố tình ngã để dọa đứa con gái bé bỏng của ai kia nữa chứ? Má, mấy người kia bị thiểu năng trí tuệ đúng không? Tức chết mất!!!!"
"Tôi không biết phải nói gì nữa, giờ chỉ biết là tôi đang rất đau lòng và tức muốn chết!!!"
"Tôi muốn xem xem những người đã từng viết bình luận chửi cậu ấy, giờ sẽ có bao nhiêu người sẽ xin lỗi cậu ấy! Tôi muốn thấy vẻ mặt bối rối muốn chết của bọn họ!"
"Tức ghê ấy! Đi thi đạt được hạng nhất cũng bị chửi nữa! Bị các anh đánh đập thì thôi, này còn bị cha mẹ thuyết giáo một tràng! Tất cả đều do cậu ấy làm cho nàng công chúa bảo bối của mấy người buồn đúng không?!!! F*CK, con gái mấy người thi không tốt thì 'buồn' chính là thánh chỉ bảo đem 'Mạc Đệ thi được hạng nhất' ra chém phải không?! Mấy người nghĩ con gái mấy người là nữ chính trong truyện Mary Sue chắc? Chắc truyện tên là 'Con gái tôi là nữ thần quyền năng nhất thế giới này' ha?"
"Lòng tôi đau quá... Mạc Đệ thật đáng thương!"
"Tôi hiểu logic của mấy người nhà họ Mạc rồi. Cậu vừa bỏng chân, Mạc Lưu Côi đã khóc rồi"
"Tương tự, cậu dị ứng tí thì ngỏm củ tỏi còn chị gái cậu khóc nức nở, té ngất ra đó!"
"Bông sen Mạc Lưu Côi trắng thật ấy. Trước kia, ở mấy hotsearch, thấy cũng nhiều người đau lòng cho cô ta thật ấy. Mấy người mà "đau lòng" thêm nhiều chút là cô ta thành nữ thần không vướng bụi trần luôn rồi. Tôi hỏi một câu thôi, mấy người không thấy lương tâm cắn rứt hay sao?!"
"..."
Dư luận đổi chiều, bình luận tức giận, đau lòng, áy náy đều có cả những vẫn còn một số thành phần đi ngược lại với số đông. Mấy người này là những người từng dùng những lời lẽ cay nghiệt, ác độc để chửi Mạc Đệ lúc trước. Nay bị các cư dân mạng khác dùng sự thật vả mặt thì bọn họ thẹn quá hóa giận, bình luận gửi đi càng ngày càng khó nghe. Sau đó, cuộc chiến giữa đám người này với những cư dân mạng bất đồng quan điểm với bọn họ nổ ra.
Còn một số thành phần khác là những người "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Họ cho rằng nhất định Mạc Đệ là làm chuyện xấu gì đó ảnh hưởng tới Trương Huống Trường nên ông ta mới vu khống cho Mạc Đệ. Tương tự, nhà họ Mạc ghét Mạc Đệ là vì cậu ta đã làm chuyện gì đó khiến họ không thể ngửi nổi nên mới vậy. Chung quy là, nạn nhân có tội.
------
May là những người có quan điểm trái ngược như vậy không nhiều. Trương Huống Trường - kẻ hãm hại Mạc Đệ, gia đình nhà họ Mạc, những kẻ đầu óc không bình thường, bị các cư dân mạng phẫn nộ viết topic công khai chửi mắng. Số người kêu gọi thêm hình phạt cho Trương Huống Trường và tẩy chay các doanh nghiệp nhà họ Mạc ngày càng nhiều. Chỉ trong một giờ, cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Mạc đã tụt gần 8%.
Mấy người nhà họ Mạc ban đầu còn vênh váo muốn xem kết cục của Mạc Đệ, giờ không ngừng bị tin tức truyền tới vả mặt suốt một giờ đồng hồ. Giờ cả nhà họ Mạc như mớ bòng bong, rối tung hết lên rồi.
Ông nội Mạc tức sắp chết rồi, bác cả vội vàng đưa ông lão đi viện. Mạc Nghị Thành nôn nóng chạy đến công ty thì bị bao vây bởi những cổ đông khác. Bác hai dẫn Nguyễn Thanh Đan còn bận khóc nức nở đến đồn cảnh sát để gặp Mạc Thế Hồng, người đã bị bắt đi. Còn Mạc Ngũ Hàng, Mạc Tư Lãng thấy cộng đồng mạng liên tục lên bài mắng chửi bọn họ công khai. Cư dân mạng còn chỉ trích em gái bảo bối của họ. Thấy vậy, hai người bọn họ không nhịn nổi cơn nóng trong người, một bên thì liên tục đăng bài, trả lời bình luận hòng tẩy trắng cho nhà họ Mạc; một bên thì thuê không ít thủy quân về để gia nhập vào cuộc chiến này với họ. ..
----
Trên mạng giờ hỗn loạn tới mức nào, cậu không biết. Giờ cậu đang bị cảnh sát hỏi thăm. Có một số chỗ cảnh sát cần Mạc Đệ hỗ trợ để điều tra. Các đồng chí cảnh sát đối với cậu rất tốt. Có một vị nữ cảnh sát luôn dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. Trước khi cậu rời khỏi đồn, vị nữ cảnh sát đó còn nói nhỏ một câu với cậu rằng: "Cắt đứt quan hệ xong xuôi rồi, về sau cậu nhất định sẽ sống hạnh phúc"
"Em cảm ơn chị" - Mạc Đệ ngẩng đầu, nở một nụ cười thật tươi với vị nữ cảnh sát ấy.
Lúc cậu có thể rời đi, Mục Thiên Hành nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu: "Chúng ta về nhà chứ?"
"Vâng ạ!" - Mạc Đệ nở nụ cười, hai mắt hướng về anh, tràn ngập nắng ấm.
Mục Thiên Hành cảm thấy ấm áp trong tim. Từng tấc da trên cơ thể anh đều thở ra niềm vui sướng hết mực. Anh cười nói: "Nhưng trước khi về nhà, chúng ta phải đi gặp một người đã"
"Ai vậy anh?"
"Cục trưởng Vương, chúng ta đi đưa bằng chứng video rồi dẫn ông ấy đi gặp Hàn Lan Y, xác nhận các ghi chép liên quan. Tôi muốn giải quyết xong chuyện này"
"Vâng ạ" - Mạc Đệ gật đầu. Cậu biết Hàn Lan Y không muốn gặp cảnh sát hay xuất hiện trước công chúng nên để cô ấy làm nhân chứng bí mật cũng được. Chắc hẳn Mục Thiên Hành đã rất vất vả để nhờ cục trưởng Vương giúp đỡ. Có lẽ anh ấy suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.
"Anh ơi" - Mạc Đệ đột nhiên lên tiếng.
"Tôi đây?" - Mục Thiên Hành nhìn cậu: "Sao vậy em?"
"Cảm ơn anh" - Cậu đưa tay nắm chặt lấy tay phải của Mục Thiên Hành rồi ngẩng đầu nhìn anh và nói: "Em sẽ báo đáp anh. Số tiền em thiếu, em cũng sẽ trả lại cho anh"
"Sao em lại nói như vậy, em nợ tiền tôi bao giờ?" - Mục Thiên Hành không đồng ý, anh nói: "Nếu em đang nói về hơn 17 tỷ anh đưa cho Hàn Lan Y với số tiền để thay đổi chiều hướng dư luận mạng thì không cần thiết. Số tiền đó cũng không quá 35 tỷ, không bằng một căn nhà tôi muốn mua cho em. Trước đây, tôi muốn mua cho em một căn như trả ơn em đã cứu tôi nhưng em lại không muốn vậy. Chẳng lẽ em chỉ cho phép em cứu tôi còn không cho tôi giúp lại em hay sao?
Mục Thiên Hành suy nghĩ kỹ càng. Nếu như mua biệt thự, mua nhà cho Mạc Đệ thì em ấy nhất định sẽ không chịu. Không bằng thường ngày anh giúp Mạc Đệ nhiều nhiều chút là được rồi.
"Anh à, anh không thể nói như vậy được, anh, đây là... anh nói lung tung cái gì đó!"
"Tôi nói lung tung cái gì? Tôi cảm thấy lời tôi nói hoàn toàn ổn. Hai chúng ta là có qua có lại thôi. Nếu không có em, tôi đã bị ống thép kia đè chết rồi. Nếu như may mắn thoát chết thì chân tôi cũng sẽ bị tàn tật, không đi lại được nữa. Không cần biết ngoại hình tôi ra sao, trạng thái tinh thần thế nào, thân thể khỏe mạnh tới đâu nhưng chân đã tật thì chuyện này sẽ là một đả kích tinh thần lớn đối với tôi. Ngoài ra, chân tàn tật cũng là một khuyết điểm khó lòng bỏ qua và dù tốn bao nhiêu tiền cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Em nói cho tôi biết em đã giúp tôi nhiều đến mức nào được không?"
"Còn nữa" - Mục Thiên Hành không cho Mạc Đệ cơ hội đáp lại, anh tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy sinh mệnh của tôi nhất định đáng giá hơn một căn nhà. Nay tôi đã bỏ một số tiền cho em nhưng số tiền đó vẫn chưa đủ để mua một căn nhà tầm trung ở thủ đô. Em cảm thấy sinh mệnh của anh không đáng giá đến vậy hay sao?"
"Anh à, anh cũng biết ý của em không phải như vậy mà" - Mặt Mạc Đệ nhăn lại.
"Tôi biết em không có ý đó nhưng em lúc nào cũng chi li tính toán như vậy. Nếu em luôn cảm thấy bản thân thiếu nợ tôi thì điều đó sẽ sinh ra khoảng cách giữa hai chúng ta" - Mục Thiên Hành vươn tay ra xoa đầu Mạc Đệ, nhẹ nhàng cất tiếng: "Cậu bạn nhỏ như em kém nhất mấy khoản như vậy đấy. Tôi có thể liệt kê cho em một loạt điểm thiếu sót nhưng sau này em có thể đừng nói rằng ai thiếu nợ ai, được không?"
"Em... em hiểu rồi ạ" - Mạc Đệ hơi khó chịu trong lòng, cậu không hiểu nổi cảm giác bây giờ của cậu là gì. Nhưng từ lúc cậu sống lại đến nay, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Cậu cảm thấy cả người ấm áp như được ai bao bọc trong vòng tay vậy.
Mục Thiên Hành vào gặp cục trưởng Vương, còn cậu ngồi lại ở trong xe chờ chứ không đi theo anh. Mạc Đệ mở Weibo ra. Cậu muốn xem xem dư luận mạng hiện nay đang cháy tới mức nào rồi. Kết quả, cậu mở ra được mấy giây thì... sập mạng. Mạc Đệ không biết nên nói gì, cậu bấm vô, lại sập mạng.
Mạc Đệ: "..."
Sau 7, 8 lần thoát ra vô lại thì Mạc Đệ mới vào được Weibo. Cậu lướt Weibo tầm 10 phút, tầm mắt dừng lại ở tin tức cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Mạc sụt gần 10%. Một tia giễu cợt hiện lên trong mắt cậu. Tiếc ghê, mới sụt gần 10%.
Như vậy cũng không tệ, giá trị thị trường thu hẹp, chỉ riêng cổ đông cũng đủ để nhà họ Mạc sứt đầu mẻ trán. Chưa kể đến tài chính các công ty khác mà họ hợp tác cùng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhà họ Mạc lần này không ngã nhưng cũng sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Trừ khi... Tần Diệc Thịnh ra tay tương trợ.
Dù vậy, nhà họ Mạc cũng không thể trở lại thời kì đỉnh cao lúc trước, nhà họ Tần cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Đây đều là tin vui đáng giá đối với cậu. Mạc Đệ tắt di động, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe nhìn hoa cỏ bên đường.
Thật ra, lần phản kích này, điều đáng giá và có giá trị nhất là danh tiếng nhà họ Mạc đã bị tổn hại. Khi tiếng xấu nhà họ Mạc là những kẻ cực kì giỏi trong việc thay trắng đổi đen ăn sâu vào nhận thức của mọi người, đa số bọn họ sẽ không tin vào những điều viển vông mà nhà họ Mạc nói nữa. Bọn họ sẽ không nghĩ Mạc Đệ cậu là loại người tồi tệ theo lời đám nhà họ Mạc kia nói. Cứ như vậy, với dư luận, cậu sẽ không có nhược điểm. Ngược lại, cậu sẽ có thêm một chút lợi thế.
Từ lúc sống lại, kế hoạch đầu tiên của cậu là thay đổi hướng đi của sự việc, phấn đấu để có được càng nhiều ưu ái, hảo cảm của "người qua đường". Bây giờ, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành được một một bước nhỏ trong kế hoạch. Quan trọng hơn, trong đợt phản công này, tạo vật thần thánh Mạc Lưu Côi lại xuất hiện một lỗ hổng. Lần này. lỗ hổng còn lớn hơn trước kia.
Bắt đầu có người đặt câu hỏi về suy nghĩ của Mạc Lưu Côi, không rơi nước mắt cho cô ta nữa. So với kiếp trước vô vàn người theo đuổi, Mạc Lưu Côi luôn được bình chọn là nữ thần quốc dân được yêu thích nhất. Cô trở thành một hiện tượng mà người nước ngoài nhớ tới mỗi khi nhắc đến Hoa Hạ. Đời này cũng vậy, vẫn có người theo đuổi cô, yêu mến cô, vì Mạc Lưu Côi mà cãi tay đôi với cư dân mạng. Thậm chí, còn có người qua đường sau khi xem video của cô mà trở thành fan hâm mộ. Nhưng tất cả những điều đó cũng không thành vấn đề, Mạc Lưu Côi đã xuất hiện lỗ hổng, vậy là đủ.
Sau cùng, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ đạt được mục tiêu lớn trong thời gian ngắn, điều đó là bất khả thi.
----
Sau khi Mục Thiên Hành và Mạc Đệ xử lý xong mọi chuyện thì đã 18 giờ 30. Gần một ngày trời chưa bỏ cái gì vào bụng nên giờ họ thấy đói lả người.
"Trước kia em bảo sẽ dẫn tôi đi ăn mấy đồ ăn vặt thủ đô và mấy quán cơm chính tông, giờ có tính không?" - Mục Thiên hành ngồi ở ghế lái, một tay anh nắm vô lăng xe, anh nghiêng người nhìn cậu rồi nở nụ cười.
"Tính chứ anh" - Mạc Đệ không nhịn được, cậu cười lại với anh. Cậu nói: "Theo kế hoạch ban đầu, chúng ta sẽ đến nhà hàng Lão Lý Đầu ở hẻm Lâm Thành trên đường Đông Hòe. Đó là nhà hàng chính tông nhất mà em từng thưởng thức ở thủ đô. Mấy món truyền thống họ nấu rất ngon. Hương vị của mấy món ăn nhẹ cũng không hề kém cạnh. Có mấy món đầu bếp ở đây làm theo hương vị truyền thống nhưng cũng có nhiều món họ nấu theo cách thức mới mẻ. Em đã nghe qua về Donkey roll (2) nhân chocolate rất ngon, em nghĩ anh sẽ thích chúng".
"Donkey roll vị chocolate sao?"
"Vâng ạ! Bánh truyền thống thường là nhân đậu đỏ nhưng bọn họ đã sáng tạo ra bánh nhân chocolate kết hợp với bột đậu nành. Tuyệt lắm anh!"
"Sao em biết tôi thích ăn chocolate?" - Đôi mắt Mục Thiên Hành híp lại, nhấn chìm từng vệt sáng rực rỡ của đèn đường. Anh vô tình hữu ý hỏi một câu: "Em hỏi Royds sao?"
"Không.. không đâu anh, em đoán bừa đó!" - Mạc Đệ vội vàng đáp lại một câu.
"Tôi có thể thấy rằng vừa rồi em chỉ đoán bừa. Tôi không thích ăn chocolate" - Mục Thiên Hành mỉm cười: "Nhưng tôi thích ăn một vài món ngọt khác. Tôi rất trông chờ vào Donkey roll và những món ăn truyền thống khác ở nơi này. Đi thôi, chúng ta sẽ thử ngay bây giờ".
Mạc Đệ hào hứng đáp một câu nhưng lòng lại rối như tơ vò. Royds từng chắc chắn với cậu rằng Mục Thiên Hành thích chocolate cơ mà? Sao giờ anh ấy lại bảo không thích? Royds thật chẳng đáng tin chút nào.
Vì Mạc Đệ đã đặt chỗ trước nên hai người không cần phải đứng xếp hàng sau một cái hàng dài hơn 10m một cách đau khổ mà được nhân viên dẫn thẳng tới một bàn ở trong góc.
"Xin chào, đây là món ăn phụ và điểm tâm nhà hàng gửi tặng" - Nhân viên phục vụ nhìn Mạc Đệ mấy lần như có điều gì muốn nói nhưng lại không nói.
Mạc Đệ lập tức kéo khẩu trang lên. Cậu nghĩ đợi đến lúc ăn cơm rồi bỏ khẩu trang ra cũng chưa muộn. Mục Thiên Hành cảm ơn nhân viên phục vụ. Anh cùng Mạc Đệ chọn vài ba món rồi để nhân viên rời đi.
"Không sao đâu, chờ thêm mấy ngày thì mọi người sẽ không dòm ngó em nữa" - Câu trước Mục Thiên Hành an ủi Mạc Đệ, câu sau anh đã trêu chọc cậu rồi: "Em còn muốn ăn Donkey roll không?"
Mạc Đệ nhìn trái nhìn phải rồi nhanh chóng cầm một cái bánh Donkey roll. Cậu kéo khẩu trang xuống, há to rồi bỏ bánh vào miệng một cách thần tốc. Cả quá trình chỉ kéo dài mấy giây. Sau khi kéo khẩu trang lên xong, cậu còn tỏ vẻ đắc ý nhìn Mục Thiên Hành một cái. Mục Thiên Hành thích thú nhìn hành động cử chỉ và đôi má siêu phồng của Mạc Đệ. Cả vẻ dương dương tự đắc của cậu sau đó nữa, anh không thể không lấy tay che miệng để nhịn cười. Anh nói với giọng bình tĩnh hết mức có thể: "Thật bất ngờ, đúng là không thể đoán trước được điều gì. Chiêu này của em đỉnh thật đấy, đỉnh lắm!"
Miệng ăn nguyên cái bánh nên giờ đầy đến mức không thể nói được nữa. Cậu muốn nói thì phải nhai hết cái bánh nhưng bánh này dai và khó nuốt, nhai hơn nửa phút cậu mới có thể cất lên vài tiếng. Mạc Đệ mở miệng định nói thì trông thấy ngoài cửa có hai người bước vào. Cậu ngạc nhiên nhìn hai người kia đi lên cầu thang rồi vào một phòng riêng.
Mục Thiên Hành chú ý đến ánh mắt của Mạc Đệ nên anh cũng nhìn qua. Trông thấy hai người phụ nữ xinh đẹp tầm 30 tuổi, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi cậu: "Sao vậy? Người quen của em sao?"
"Có thể coi như... là vậy đi?" - Mạc Đệ hoàn hồn, cậu tiếp tục lấy sức nhai bánh: "Chị mặc váy trắng kia là bạn gái của anh cả Mạc Nghị Thành"
"Bạn gái?" - Mục Thiên Hành không nhìn hai người kia nữa. Mạc Nghị Thành, người trông bề ngoài thì tuấn tú, lịch sự, cũng có tài kinh doanh nhưng lại là một kẻ cuồng em gái, cũng không phải là kẻ lương thiện gì.
Nếu Mạc Đệ có thể đọc được suy nghĩ của anh thì cậu chắc chắn sẽ nói Mạc Nghị Thành không phải là người tốt lành gì.
Ở đời trước, một năm sau khi cậu bỏ nhà ra đi, Mạc Nghị Thành kết hôn cùng bạn gái gã, Văn Như Nhã. Tuy nhiên, chỉ sau 5 năm, hai người ly hôn. Cậu với Văn Như Nhã không tính là quen thân, quan hệ cũng không tốt lắm. Dù sao thì dưới sự tuyên truyền của đám nhà họ Mạc với mấy kẻ như Chu Văn Trạch, tiếng xấu của cậu đã lan xa khắp cái thủ đô này. Mạc Đệ có cố gắng giải thích thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có mấy người tin tưởng rằng cậu không phải người như vậy.
Văn Như Nhã với thân phận là bạn gái của Mạc Nghị Thành nên mối quan hệ giữa cô với anh em Mạc Ngũ Hàng, Mạc Lưu Côi rất tốt. Vì vậy, Văn Như Nhã chắc chắn không thể nào có quan hệ tốt với cậu được nhưng cô chưa từng bắt nạt cậu. Dựa vào một phần tình cảm này, cậu muốn nhắc nhở Văn Như Nhã một câu rằng cô đừng bước vào hố lửa nhà họ Mạc này. Nhưng cô ấy vẫn chỉ là một vật hi sinh, một vật hi sinh tầm thường mà thôi. Kết cục cũng không quá tệ như cậu nhưng cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu.
Mạc Đệ ăn một cái bánh rồi nói với Mục Thiên Hành rằng cậu muốn đi WC. Sau đó, cậu vờ như không biết phía cầu thang bên này cũng có nhà WC để đi cầu thang phía hướng phòng riêng Văn Như Nhã. Cậu không đi thuyết phục cô ấy tránh xa Mạc Nghị Thành. Mạc Đệ muốn xem trạng thái của cô hiện giờ thế nào rồi mới cân nhắc xem sau này có nên đi thuyết phục cô hay không.
Trùng hợp là vừa đến gần cửa phòng của Văn Như Nhã, cậu nghe thấy giọng nói pha chút nóng nảy mà cô đã gắng kìm nén rất nhiều.
"Thuần Văn, cậu không cần phải nói nhiều như vậy nữa, tự tớ hiểu được"
"Cậu thì hiểu cái gì? Nhà họ Mạc kia toàn là 'cực phẩm', một lũ tâm thần! Cậu còn không mau chia tay cái tên Mạc Nghị Thành kia đi, muốn cùng gã nhảy vào hố lửa kia sao? Cả một nhà cuồng con gái, cuồng em gái đến điên người! Logic chỗ nào vậy? Sau này, cậu vào nhà đó mà đụng tới Mạc Lưu Côi, không, cậu không cần đụng tới nhỏ kia nhưng nếu nhỏ ta mà khó chịu ở đâu hay mất hứng cái gì á, liên quan đến cậu xíu thôi thì nhất định là lỗi của cậu. Cha chồng, mẹ chồng, em chồng sẽ nhảy vào chỉ trích cậu. Ngay cả chồng cậu cũng không bênh cậu. Cậu có hiểu không hả?!"
Người kia vừa dứt câu, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Thấy Văn Như Nhã không nói gì, người tên Thuần Văn kia tiếp tục nói nhưng giọng kìm nén dữ lắm: "Cậu đừng nói với tớ rằng chưa phải lúc. Rõ là chưa phải lúc vì đúng lúc thì cậu gả qua nhà kia rồi!"
"Không đâu Thuần Văn, bọn tớ đang thương lượng sẽ kết hôn trước tháng 5 năm sau. Thời gian này ta có thể làm mọi người bình tĩnh lại"
"Không, không được!" - Đối phương lo lắng thở dài: "Như Nhã, tớ sẽ nói cho cậu biết một tin. Cậu phải hứa với tớ là cậu không nói cho Mạc Nghị Thành"
"Tớ hứa, tin gì cơ?"
"Haiz.." - Trong phòng vang lên tiếng hạ đũa và tiếng ghế xê dịch.
"Như Nhã, để tớ nói cho cậu nghe. Chú tớ ở trong cục nghe được một số tin tức rằng Mạc Thế Hồng có thể sẽ bị truy tố và kết án vì ông ấy đưa ra bằng chứng giả khiến cảnh sát khó khăn trong công cuộc điều tra gian lận ở kì thi đại học. Không phải chuyện đùa đâu, vụ này lớn như vậy chắc chắn sẽ không cho qua dễ dàng được đâu. Cậu muốn có một người chú đi tù hay sao?!"
"Nếu giờ cậu không chia tay với Mạc Nghị Thành, chờ sau khi chú ba của gã bị kết tội, lúc ấy cậu mà chia tay với gã thì khó nghe lắm!"
------
(2): Donkey roll: tên đầy đủ là Donkey Rolling on the Ground. Bánh có tên vầy vì vẻ ngoài trông như con lừa lăn trên mặt đất và bụi phủ lên cơ thể nó.
Donkey Rolls là món ăn nhẹ hoặc món tráng miệng nổi tiếng của Bắc Kinh. Đây chính là bánh gạo nếp với đậu đỏ ngọt làm nhân ở bên trong cuộn trong bột đậu nành. Tương tự như mochi Nhật Bản, Donkey Rolls rất dai và dẻo. Gạo nếp là chủ đạo, nhưng nhân đậu đỏ và bột đậu nành thêm hương vị ngọt ngào và kết cấu cho bánh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top