Phần 21

Dưới cái nhìn chăm chú của Mạc Đệ, trái tim của Mục Thiên Hành run rẩy. Anh cúi đầu nhìn Mạc Đệ và nói: "Giai đoạn đầu tiên cũng như giai đoạn bận rộn nhất của dự án bên Hoa Hạ đã qua nên sắp tới tôi sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Chẳng phải lúc trước em bảo sẽ dẫn tôi đi thưởng thức mấy món đồ ăn vặt truyền thống của thủ đô hay sao? Lời hứa lúc đó còn hiệu lực không?"

"Còn chứ anh!" - Mạc Đệ gật đầu lia lịa. Mặt cậu ửng đỏ, từng hành động cử chỉ của cậu đều thể hiện niềm vui sướng không thể che giấu. Lúc này, trông cậu giống như một bé hamster vui vẻ lắc lư cái đầu nhỏ vì được thưởng hạt.

Đáy mắt anh tràn đầy ý cười khi thấy bộ dáng của Mạc Đệ, anh cười: "Vậy tối nay chúng ta đi nhé. Cả tháng nay học hành căng thẳng nên giờ phải đi đây đi đó, thư giãn đầu óc một chút"

Anh mừng vì bản thân đã thay đổi quyết định sau khi đến sân bay. Anh đã đấu tranh tư tưởng với chính mình lần cuối. Giờ nghĩ lại, anh cảm thấy hành động đó thật ấu trĩ và vô nghĩa. Rõ ràng là anh thích Mạc Đệ nhưng anh lại năm lần bảy lượt trốn tránh. Ngoài việc khiến em ấy buồn thì chẳng thay đổi được gì nữa. Anh vẫn thích Mạc Đệ, tình cảm trong lòng chỉ có tăng chứ không có giảm. Anh nghĩ đến trường hợp sau khi anh rời khỏi Hoa Hạ, lúc Mạc Đệ gọi điện cho anh, người phía bên kia điện thoại nghe như vui sướng nhưng lại cẩn thận lựa chọn câu từ, rụt rè thì thào từng lời sau khi uốn lưỡi bảy lần. Lúc đó, anh chợt cảm thấy làm một tên cầm thú cũng khá ổn.

Tuy nhiên, anh sẽ không nói chuyện tình cảm với Mạc Đệ một cách rõ ràng ngay bây giờ. Sau khi em ấy đủ 18 tuổi, sau khi chắc chắn rằng tình cảm của Mạc Đệ dành cho ông chú hơn em 11 tuổi là tình cảm lứa đôi thì anh sẽ phát triển mối quan hệ yêu đương với Mạc Đệ.

Làm một tên cầm thú cũng hay đấy nhưng không thể sống như một tên súc sinh được. (1)

Bị hai người kia bơ, Royds đứng bên cạnh tức muốn nổ đầu. Cái gì vậy? Chỉ cần anh rời đi là hai cái tên này chạy đi hihi haha với nhau luôn đúng không?!!!

------

Cuối cùng Royds cũng đã đi rồi. Lúc cậu ta rời đi, bầu trời thủ đô rất tối nhưng đèn đường sáng trưng, cả thành phố vẫn nhộn nhịp và náo nhiệt như ban ngày. Mục Thiên Hành không đi tiễn cậu ta. Anh đã nghĩ tới việc đi tiễn cậu ta nhưng giữa việc được anh tiễn với bao lì xì cực bự thì Royds chọn cái sau.

Mạc Đệ rất nghiêm túc trong việc đưa anh đi ăn mấy món ăn vặt truyền thống, bước chân của họ lưu lại trên từng con hẻm, ngõ phố, trở thành những kỉ niệm không thể phai mờ trong ký ức hai người.

Tối đến, trước khi đi ngủ thì Mạc Đệ nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm. Cậu suy nghĩ mấy phút rồi ước lượng điểm dựa trên đáp án rồi gửi vào nhóm lớp theo yêu cầu của giáo viên. Sau khi gửi xong, cậu tắt máy. Cậu không quan tâm đến đám 'bạn cùng lớp' và học sinh trong trường sẽ nói những gì. Cậu cũng không thèm xem những kẻ đó sẽ mỉa mai châm chọc hay giậm chân tức tối đến mức nào.

Năm nay bộ ra đề cực kì khó, đặc biệt là Toán với tiếng Anh. 720 là số điểm ước tính mà cậu đã rất khiêm tốn, suy nghĩ thật kĩ rồi mới nhắn vào trong nhóm lớp. Hai đề tiếng Anh với Toán đối với người khác thì khó nhưng đối với cậu, hai đề này vẫn tương đối dễ.

Hôm sau Mạc Đệ dậy từ sớm. Cậu định đưa Mục Thiên Hành đi ăn sáng ở trong một con ngõ nhỏ. Trong ngõ bán rất nhiều đồ ăn sáng như oản đậu hoàng (2), bánh vòng chiên,... Lúc bọn họ chuẩn bị lái xe rời đi thì một chiếc xe chặn trước cổng biệt thự.

Ngồi trong xe nhìn ra, đập vào mắt Mạc Đệ là một chiếc xe việt dã màu đen, trước xe treo một con búp bê cầu nắng làm bằng vải 7 màu. Ngay tức khắc, một cơn ớn lạnh từ trong xương tủy nhấn chìm cả người cậu. Mục Thiên Hành tinh ý nhận ra cảm xúc của Mạc Đệ thay đổi. Anh quay qua nhìn thì thấy người Mạc Đệ cứng đờ, trong mắt chỉ còn sợ hãi và hoảng loạn.

"Sao vậy em?" - Trái tim Mục Thiên Hành thắt lại, anh vội hỏi nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: "Em sao vậy? Em nghĩ đến chuyện gì sao?"

"Em ... em không sao đâu anh" - Mạc Đệ cố gắng lấy lại tinh thần và bình tĩnh lại. Lúc này có Mục Thiên Hành ở bên cạnh cậu nên chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Lần này, cậu sẽ không bị bắt đi đánh gãy chân, cũng sẽ không đặt chân tới nơi tối tăm không thể thấy ánh sáng mặt trời kia nữa.

Trông Mạc Đệ không hề ổn như lời cậu nói nhưng lúc anh định hỏi thêm mấy câu nữa thì nhìn thấy chiếc xe việt dã đậu ngoài cổng. Có năm, sáu người xuống xe. Hai trong số đó là người nhà họ Mạc. Một người là người con thứ ba của Mạc lão gia, Mạc Thế Hồng, anh đã từng gặp ông ta trong một tiệc rượu. Người còn lại là Mạc Nghị Thành, anh cả của Mạc Đệ, mấy bữa trước anh vừa gặp trong bệnh viện lúc đi đón Mạc Đệ.

Mạc Thế Hồng thấy Mạc Đệ ngồi ở trong xe. Rõ ràng nó đã nhìn thấy ông nhưng còn không xuống xe. Trong lòng đã tức điên lên rồi nhưng nhìn thấy Mục Thiên Hành thì ông vẫn nhẫn nhịn, không chửi ầm lên.

Mạc Nghị Thành thì bình tĩnh hơn, anh lên tiếng trước: "Ngài Mục, dạo này ngài có khỏe không? Hôm nay chúng tôi đến đây để đón Mạc Đệ về nhà. Mấy ngày này chắc Mạc Đệ nhà chúng tôi đã làm phiền ngài nhiều rồi. Chúng tôi thực sự rất cảm kích ngài đã đón em ấy về và chăm sóc. Em ấy đột ngột bỏ nhà đi nên chúng tôi phải tốn không ít thời gian mới có thể tìm thấy Mạc Đệ. Những ngày chưa tìm thấy tin tức của Mạc Đệ thì người trong nhà đều vô cùng lo lắng" - Sau khi nói xong, anh ta nhìn về phía Mạc Đệ: "Tiểu Đệ, em xuống xe đi. Chúng ta đưa em về nhà"

Mạc Đệ không nhúc nhích tí nào, tay cậu nắm chặt di động.

"Mạc Đệ, con không nghe thấy anh nói gì sao? Mau đi ra đây" - Mạc Thế Hồng kìm nén cơn giận, ông nhìn Mạc Đệ chằm chằm: "Con ở nhà quấy thế nào cũng được, sao lại chạy sang nhà người khác phá phách?!!"

"Con... con không muốn về nhà" - Thân thể Mạc Đệ cứng đờ, nói năng cũng lắp bắp. Cậu quay qua nhìn Mục Thiên Hành. Mạc Đệ sợ hãi cầu xin anh: "Anh ơi, anh đừng đuổi em đi. Em sẽ vâng lời, em sẽ nấu cơm, em còn có thể làm việc nữa. Em sẽ vâng lời mà!"

"Em nói linh tinh gì vậy? Sao anh lại đuổi em đi được cơ chứ? Em muốn sống ở đây bao lâu cũng được. Em cũng không cần phải làm việc" - Mục Thiên Hành xoa đầu Mạc Đệ. Anh dịu dàng nói: "Đừng sợ"

Mục Thiên Hành ngoài mặt dịu dàng chứ trong lòng đã bừng bừng lửa giận. Hồi nhỏ Mạc Đệ bị anh em trong nhà đánh đập, vụ bạo lực học đường kia em ấy cũng bị nhà họ Mạc chỉ trích rất nhiều. Vậy nên, anh đoán rằng mấy kẻ nhà họ Mạc thương thì ít, ngược đãi thì nhiều. Giờ đây, sau khi thấy phản ứng của Mạc Đệ thì Mục Thiên Hành nghĩ thực tế có khi còn tồi tệ hơn gấp 10 lần so với suy đoán của anh.

"Tiểu Đệ, sao em lại không muốn về? Ba, mẹ, ông nội với các bác đều lo lắng cho em. Sống bên ngoài sao tốt bằng trong nhà được? Ăn, uống các loại, cái gì cũng phải cần đến tiền. Em không có tiền lại còn chạy đi quấy rầy người khác" - Mạc Lưu Côi bận một chiếc váy dài màu đỏ hở vai. Dưới ánh mặt trời, trông cô càng thêm xinh đẹp, quyến rũ. Cô nhìn về phía Mạc Đệ, hai mắt Mạc Lưu Côi đỏ hoe. Cô nói: "Nói thẳng ra là em ghét chị, em hận chị đi. Vì vậy nên em thà... mắc nợ anh Mục còn hơn phải về nhà chứ gì?"

"Chị biết có vài chỗ chị làm chưa được tốt cho lắm nhưng chị có thể khắc phục. Em thấy chỗ nào chị làm chưa ổn thì bảo với chị, chị sẽ thay đổi tất cả! Tiểu Đệ, về nhà với chị có được không? Chị sẽ xin lỗi em!"

"Nó dám--!" - Đối với việc nó không nghe lời, Mạc Thế Hồng đã nhẫn nhịn lắm rồi. Sau khi ông nghe đứa con gái yêu quý của ông nói vậy xong thì trong lòng ông không chỉ đau lòng thôi mà còn vô cùng phẫn nộ. Lúc này, ông đã không thể kiềm chế lửa giận trong lòng: "Sao con phải xin lỗi nó? Từ nhỏ đến lớn, có lúc nào nó không tìm cách hãm hại con đâu? Nó cứ đứng ở đây ra vẻ vô tội chứ ai cũng biết nó là một con súc vật chính hiệu!"

Ông nói xong thì nhìn về phía Mục Thiên Hành: "Cậu Mục phải không? Hôm nay dù thế nào chúng tôi cũng phải đưa nó về nhà. Cậu cũng không có quyền gì để ngăn cản chúng tôi. Cậu cũng không có tư cách xen vào chuyện nhà chúng tôi giáo dục con cháu ra sao! Vì tình thương gia đình nên chúng tôi mới đến đây đón nó, xử lí mọi chuyện sau khi nó phá phách! Tốt nhất là cậu đừng có quan tâm đến chuyện gia đình chúng tôi vì nếu có chuyện gì mà nó phải vào tù thật thì người đầu tiên nó hận chính là cậu đấy!"(3)

Chuyện gì?! Vào tù?!! Tim Mạc Đệ đập nhanh hơn. Cậu linh cảm được chuyện chẳng lành. Cậu vẫn theo dõi xem đám người kia đang có mưu tính gì nên không lên tiếng nhưng khi thấy khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh mà không kém phần hung dữ của Tần Diệc Thịnh, Mạc Đệ hỏi Mạc Thế Hồng: "Là sao? Ý ba là gì, con bị làm sao?!"

"Mày còn dám hỏi cơ à?!" - Mạc Thế Hồng tức giận nhìn Mạc Đệ: "Lúc thi đại học mày có gan gian lận mà giờ không có gan nhận sao?!"

"Hả? Gian lận cái gì cơ?!" - Mạc Đệ khó hiểu mà phản bác: "Ai đồn vậy? Con không gian lận!!!"

"Tiểu Đệ, hiện giờ chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết thôi. Em đừng sợ. Em về nhà rồi chúng ta cũng nghĩ cách giải quyết chuyện này. Sau đó...." - Mạc Lưu Côi liếc mắt nhìn Mục Thiên Hành: "Em cũng để người khác biết. Càng nhiều người biết thì càng khó giải quyết".

"Chị à, chị nói huyên thuyên cái gì vậy? Em chắc chắn không gian lận. Bài thi lần này được bao nhiêu điểm thì cũng là em tự làm! Em không gian lận!" - Mạc Đệ nhìn chằm chằm Mạc Lưu Côi: "Chị đừng có mở miệng ra là định tội cho em! Đây là hành vi vu khống!"

"Cái thằng súc vật này! Mày nói chuyện với chị kiểu gì vậy?!!!" - Nếu giết người không vi phạm pháp luật thì Mạc Thế Hồng đã xông lên bóp chết Mạc Đệ rồi: "Mày càng ngày càng không biết phải cư xử thế nào cho giống một con người nữa rồi phải không?! Giờ mày mà không xuống xe thì mai chúng ta ra tòa. Tao sẽ cắt đứt quan hệ với mày!"

"Ba!" - Mạc Lưu Côi kinh ngạc. Cô kêu lên: "Ba nói cái gì vậy?!"

"Tiểu Côi, con đừng bênh cho nó mãi như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nó lúc nào cũng tính kế hãm hại con thì thôi đi. Giờ nó còn bôi đen con nữa. Sao con còn bênh nó làm gì? Con nghĩ nó là em trai của con nhưng chắc gì nó đã coi con là chị gái?! Nhiều năm như vậy mà chúng ta lại nuôi phải một kẻ ăn cháo đá bát. Đúng là nỗi ô nhục nhà họ Mạc! Nếu không phải con cầu xin chúng ta đưa thằng súc vật này về, xử lý rắc rối nó gây ra thì ba đã ra tòa cắt đứt quan hệ với nó từ đời thuở nào rồi. Ai ngờ thằng súc vật này còn không biết ơn. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không. Nếu đã vậy thì chờ chuyện nó gian lận thi cử truyền rộng ra bên ngoài, đến lúc tòa triệu tới thì đừng có tới nhà họ Mạc khóc lóc cái gì. Lúc đó nhà họ Mạc không còn quan hệ gì với nó nữa!"

Nếu như có thể cắt đứt quan hệ thì Mạc Đệ cầu còn không kịp. Tuy nhiên, giờ cậu phải làm sáng tỏ điều này trước đã. Cậu hỏi Mạc Lưu Côi: "Là chị bảo em gian lận phải không?"

"Cậu không cần phải nhắm vào chị cậu. Cậu cũng đừng giả bộ nữa. Tin tức này là tôi nói" - Tần Diệc Thịnh đột nhiên lên tiếng. Cậu ta híp mắt nói tiếp: "Cậu cũng mong trong cái rủi có cái may, tôi đăng tin lên mạng rồi. Tôi cũng cho người làm lớn chuyện lên rồi"

Mạc Lưu Côi lập tức quay qua nhìn Tần Diệc Thịnh: "Diệc Thịnh, cậu nói cái gì cơ?!"

"Lưu Côi, cậu vẫn luôn là một người dễ mềm lòng. Cậu ta tính kế cậu, hãm hại cậu lại còn không tôn trọng cậu. Sao cậu phải đối tốt với cậu ta đến như vậy?" - Tần Diệc Thịnh thở dài. Cậu ta đau lòng nhưng khi ánh mắt nhìn Mạc Lưu Côi lại chan chứa nuông chiều: "Chuyện này cậu cứ oán trách tôi đi. Chỉ là tôi không thể nhìn cái loại người này trốn ở đây, không kiêng nể ai mà bày mưu tính kế hãm hại cậu"

Sau khi nói xong, câu ta quay lại nhìn Mạc Đệ. Ánh mắt của Tần Diệc Thịnh lạnh như băng: "Trương Huống Trường tiết lộ đề thi đại học. Gã bán giá cao cho hai người. Một trong hai người là cậu. Cậu dám ước lượng điểm thi là 720 bởi vì cậu đã mua đề nhưng cũng vì có đề thi trong tay nên cậu sẽ lo lắng, căng thẳng. Tôi có đầy đủ nhân chứng, vật chứng nên nếu cậu sợ sau này bị chúng bạn xa lánh, thân bại danh liệt, không ai giúp đỡ thì hãy nhanh chóng xin lỗi Mạc Lưu Côi, bác Mạc đi. Sau đó thì lên mạng, chủ động thừa nhận rằng cậu đã gian lận trong kì thi vừa rồi"

"Như vậy thì nhà họ Mạc sẽ không thất vọng về cậu. Họ sẽ không cắt đứt quan hệ với cậu và sau này có chuyện gì thì họ giúp đỡ cậu hết mình. Cậu có thể sẽ không nhận án phạt. Nếu có bị phạt thì hình phạt cũng sẽ giảm nhẹ nhất có thể. Cậu chỉ cần thành thật thì cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng nếu cậu không thừa nhận thì tôi sẽ tung hết bằng chứng, chứng cớ lên mạng! Lúc đó thì cậu không chỉ bị 7 tỷ người chửi rủa mà còn được ngồi tù 7 năm. Một lần đi tù thì tiếng xấu cũng theo cậu suốt đời. Đến lúc đó thì cậu xong đời rồi!"

"Cậu đừng có nói điêu! Tôi chưa bao giờ làm chuyện đó thì sao phải thừa nhận?!" - Suy đoán trong lòng của Mạc Đệ đã đúng. Đồng thời, một kế hoạch chi tiết cũng dần hoàn thiện trong đầu cậu. Thế nhưng, ngoài mặt cậu vẫn tỏ vẻ hoảng hốt: "Cậu đang ép tôi nhận tội?"

"Tôi nói rồi, cơ hội chỉ có một lần mà thôi" - Với vẻ mặt thâm trầm, Tần Diệc Thịnh nhìn Mạc Đệ. Cậu ta lấy di động mở weibo ra, nhấn vào một hot search. Tần Diệc Thịnh mở video ra. Bên trong video hiên lên hình ảnh một người đàn ông trung niên đang bị cảnh sát bắt giữ, ông ta vừa gào khóc thảm thiết vừa thú nhận rằng gã chỉ vì một phút hồ đồ. Gã còn bảo đây là lần đầu tiên gã vi phạm. Gã chỉ bán cho hai người. Một người là Mạc Đệ, học sinh trường quốc tế Hạ Giai. Người thứ hai là học sinh trường trung học phổ thông số 1 Bắc Kinh. Gã gào lên gã biết sai rồi nên đã thú nhận mọi chuyện và xin được khoan hồng.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Thông báo với độc giả rằng mấy chương sau sẽ nhập vip, rất nhiều chữ và ở khu bình luận sẽ tặng mấy bao lì xì nhỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

P/s: Chương sau vả mặt nhà họ Mạc! VẢ MẶT! VẢ MẶT! CẮT ĐỨT QUAN HỆ NỮA!

----------

(1): Câu này đã làm tui suy nghĩ khá nhiều nhưng vẫn không biết nên edit thế nào cho mượt và dễ hiểu. Câu gốc ở đây:

  毕竟老禽兽当起来有滋有味,但是老畜生可就不好了。

(2) Bánh oản đậu hoàng:

Bánh vòng chiên (Câu gốc là: 什么豆花儿焦圈儿糖烧饼) :

(3) Trong bản cv thì ghi Mạc Thế Hồng gọi Mục Thiên Hành là tiên sinh. Tui định để là ngài Mục nhưng nghĩ Mạc Thế Hồng hơn tuổi Mục Thiên Hành mà để vậy cũng hơi mất tự nhiên nên để tôi - cậu. Nếu không ổn thì báo tui.

Ngoài ra, chỗ nào sai chính tả, câu cú lủng củng thì để lại bình luận.
P/s: Tác giả đã cảnh báo trước là mấy chương sau rất nhiều chữ nên tui mở ra thấy raw 9 trang word thôi nên hãy chờ tui nhé 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top