Phần 2
Mạc Đệ dùng những kĩ năng học được sau khi rời khỏi nhà họ Mạc ở đời trước, thừa cơ mà vận dụng tất cả ở trên người Chu Văn Trạch.
Trong cơn đau đớn cùng phẫn nộ, Chu Văn Trạch đỏ mắt, chửi rủa Mạc Đệ càng ác độc nhưng không có tác dụng. Nam sinh tóc húi cua bên cạnh tính đánh lén Mạc Đệ thì bị cậu đạp trúng cẳng chân, ngồi sụp xuống kêu đau.
Cho đến khi nghe thấy bên ngoài có người tới, Mạc Đệ mới ngừng tay, bước sang một bên.
"Mạc Đệ, Mạc Đệ, mày muốn chết đúng không!!!" - Lúc này, Chu Văn Trạch - bị đánh tới đỏ mắt - mới có cơ hội từ dưới đất nhảy lên, định đạp Mạc Đệ một cước.
"Làm gì vậy, các người đang làm cái gì vậy?" - Một bác sĩ và hộ sĩ đột nhiên bước vào. Bác sĩ kéo Chu Văn Trạch ra.
"Cậu đang làm gì vậy, đây là phòng bệnh, muốn đánh nhau thì ra ngoài, còn không nói đến cậu tính đánh một bệnh nhân, bản lĩnh gớm!"
"Mấy cậu có chuyện gì, cậu trai này mới chuyển đến hai ngày, các cậu đã tới đánh người?" - Hộ sĩ trung niên đứng bên cạnh cũng bất mãn, dùng ánh mắt nhìn người xấu nhìn hai người Chu Văn Trạch.
Chu Văn Trạch tức giận, sắc mặt hồng như lấy máu, lại không thể làm gì, cậu ta hận không thể đánh Mạc Đệ tới tàn phế. Dù vậy, Chu Văn Trạch biết hiện giờ không thể ở lại đây lâu hơn nữa, chỉ có thể lườm cậu một cái: "Cậu cho rằng làm bộ làm tịch là người khác không biết bộ mặt thật của cậu sao? Mọi người trong trường học đều biết rất rõ, cậu chờ đấy!"
Chu Văn Trạch đạp cửa rời đi, nam sinh còn lại cũng vội vã đuổi theo. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: "Mấy người đừng tưởng cậu ta tốt đẹp, giả bộ cả đấy!".
Mạc Đệ chân trần đứng trên mặt đất, không nói gì chỉ một mực cúi đầu, hai tay nắm chặt gắt gao.
Bác sĩ cùng hộ sĩ nhìn nhau một cái, cũng không để ý tới mấy lời nói của hai người kia, cả hai chỉ lặng lẽ thở dài một hơi, trong lòng có chút xót xa cho thiếu niên trước mắt.
Một tuần trước, thiếu niên được đưa tới chậm một chút nữa thôi là không còn tồn tại trên thế giới này nữa, vất vả mới cứu được người về, chưa nói tới mấy ngày này không một người tới thăm, hôm nay còn gặp chuyện như vậy, thật là....
Aiz....
Bác sĩ mở miệng định an ủi thiếu niên một, hai câu thì thấy Mạc Đệ xoay người trở về giường, đem cả người vùi trong chăn.
Trên giường, cậu gom thành một cái bọc chăn nhỏ, nhìn vừa đáng thương lại không tự nhiên. Bác sĩ ngừng một chút rồi mới nói: "Mạc Đệ, không cần nghĩ nhiều, chốc lát nghỉ ngơi thật tốt". Nói xong, bác sĩ cùng hộ sĩ rời đi, trước đó còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trong chăn, Mạc Đệ dùng hai tay che mặt lại, cánh tay run nhè nhẹ, trên đó còn nổi mấy đường gân xanh, mắt đỏ hoe.
Nhưng không phải vì khổ sở, cũng không phải do phẫn nộ, mà là vì kích động.
Cậu đã thay đổi, thay đổi cốt truyện sẵn có, thay đổi vận mệnh của "cậu" nguyên bản. Đời trước, lúc đó cậu bị Chu Văn Trạch cưỡng ép đi xin lỗi, bị vạch trần 'ác độc' và 'dối trá', bị Mạc Lưu Côi bốn lạng đẩy ngàn cân tát, bị ngàn người chỉ trỏ.
Nhưng hiện tại, cậu đã thay đổi một phần nhỏ.
Mạc Đệ vùi mặt vào gối, khóe miệng giương cao nhưng đáy mắt lại có chút lạnh.
Sáng hôm sau, Mạc Đệ rời giường từ sớm, khoác cặp sách đi tìm bác sĩ để làm thủ tục xuất viện.
Hiện tại, mấy phản ứng dị ứng đã không còn nên cậu không cần thiết ở lại bệnh viện. Quan trọng hơn, cậu cảm thấy anh năm Mạc Ngũ Hàng của cậu hôm nay sẽ tìm tới gây chuyện. Cậu cần phải tránh đi.
Mạc Ngũ Hàng chính là người 'anh' thứ năm của cậu, đối với cậu tàn nhẫn nhất. Cậu không quên đời trước sau khi đám người nhà họ Mạc đem cậu tống vào bệnh viện tâm thần, Mạc Ngũ Hàng vì muốn Mạc Lưu Côi hết giận, không những cho người đánh cậu gãy chân, còn bảo bác sĩ viện tâm thần tiêm morphine(1) cho cậu!
Nói trắng ra, đời trước chết trong cuộc bạo động. Bị đám bệnh nhân tâm thần hại chết không thôi vẫn còn tốt chán.
Đáy mắt Mạc Đệ lạnh đi, cười châm chọc, nhưng trong chớp mắt, cậu lại trở về bộ dáng học sinh đơn thuần trước kia.
Bác sĩ kia nghĩ Mạc Đệ sẽ nằm thêm vài ngày nữa, nghỉ ngơi thêm chút nhưng thấy Mạc Đệ vẫn kiên trì rời đi, ông cũng không có biện pháp nào khác là đành phải đồng ý.
"Bệnh trên người cậu còn chưa có hết hẳn, trở về phải chú ý nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ, sau ba ngày mới có thể ngừng uống thuốc, rõ chưa?"
"Cháu nhớ rõ rồi, cảm ơn bác sĩ"
Mạc Đệ cảm kích nhìn bác sĩ, gật đầu liên tục. Ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người cậu, một tầng ánh sáng mảnh nhẹ đọng lại trên khuôn mặt trắng nộn của cậu, ánh mắt thanh thuần cùng hàng mi dài, phá lệ trông thật ngoan ngoãn.
Bộ dáng ngoan ngoãn, hiểu chuyện làm lòng hộ sĩ (2)bên cạnh mềm nhũn, nhịn không được dặn dò nói: "Còn có, không nên ăn mấy đồ kích thích, rau hẹ, thịt lừa gì đó, cháu đừng ăn nha."
"Cảm ơn dì, cháu sẽ nhớ kĩ" - Mạc Đệ mỉm cười với hộ sĩ, má phải lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ.
"Nghe lời quá đi" - Ánh mắt của hộ sĩ nhìn cậu càng thêm từ ái, sau đó hình như nhớ tới cái gì, đột nhiên căm giận nói: "Ngày hôm qua, hai người xấu kia đến tìm cháu có phải là bạn cùng lớp không, trở về phải xem lại bọn họ, thời điểm cháu cấp cứu cũng không tới thăm, cháu bị bệnh mà còn muốn đánh người, hai đứa kia trông thế nào cũng không giống trẻ ngoan!"
Mạc Đệ lần này không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi lập tức cúi thấp đầu, chờ bác sĩ kia viết đơn.
Hộ sĩ thấy khóe mắt của đứa nhỏ có chút hồng, thở dài trong lòng, còn xót xa thay cho cậu. Đồng thời càng chán ghét hai nam sinh không có tố chất kia, ngày thường nhất định rất hay bắt nạt người khác.
Mạc Đệ khẽ nhếch môi cười rồi lập tức hạ xuống, giống như chưa có gì xảy ra.
Qủa nhiên, đêm qua cậu đã đoán đúng. Nguyên tắc của thế giới này 'mọi người điên cuồng sủng ái Mạc Lưu Côi, chán ghét Mạc Đệ' phạm vi hữu hạn, không bao gồm mấy người qua đường không liên quan.
Cậu còn có suy nghĩ, hoặc là dự cảm vận mệnh. Nếu cậu muốn thay đổi số phận nguyên bản, thay đổi quỹ đạo thế giới đời trước của cậu, không tính đến con đường bản thân nỗ lực, còn có khả năng trở thành nhân vật chính bằng cách thu hảo cảm của người ngoài cuộc.
Cậu, một thân một mình, nếu như lại cố hết sức thay đổi rồi nhiều chuyện phát sinh. Lỡ như cuối cùng lại bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, không ai giúp cậu, vậy mọi nỗ lực của cậu đều bỏ phí.
Cậu không cảm thấy bản thân có thể chống lại những người sủng ái Mạc Lưu Côi. Không chỉ riêng đám người họ Mạc, còn có nam chính, nam phụ. Phần lớn người đều là nhân vật giới thượng lưu Hoa Hạ. Như vậy, họ mới có thể sủng ái Mạc Lưu Côi lên tận trời, khiến cả thành Hoa Hạ này đều hâm mộ 'Công chúa'. Mấy người này mà bắt tay với nhau chỉnh cậu, cậu sẽ không có khả năng thoát được.
Mạc Đệ nắm chặt tay, cắn răng.
Mặc kệ như thế nào, cậu không cho phép đời này của cậu lại giẫm lên vết xe đổ đời trước. Không cho phép bản thân lại trở thành một tên hề vừa đáng buồn vừa đáng cười rồi nhận kết cục giống đời trước.
Cậu sẽ dùng hết sức lực, thay đổi vận mệnh, thay đổi quỹ đạo thế giới này. Bằng cách thu hảo cảm của người ngoài cuộc, cho dù từ lúc này phải cải trang và tính kế kẻ khác.
Chỉ cần có thể thay đổi được vận mệnh của cậu!
......
Làm xong thủ tục, Mạc Đệ đi tìm bác sĩ và hộ sĩ trước đó để cảm ơn rồi mới rời khỏi bệnh viện.
Bên ngoài bệnh viện, nắng chói chang như được phủ một lớp bụi vàng lấp lánh, Mạc Đệ mặc đồng phục, trên vai đeo cặp sách, đi trên lề đường, xem bản thân có thể đi tới chỗ nào bây giờ.
Còn chưa có nghĩ ra, đồng tử Mạc Đệ co lại, nhìn bóng dáng cao lớn ở giao lộ phía trước.
Người đàn ông kia là Mục...
Mục Thiên Hành?!!
Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng đại gia thế giới, không chỉ giàu mà còn có tiếng tăm lớn hơn cả Tần Quốc Thắng (nhà giàu số 1 Hoa Hạ) - Mục Thiên Hành?!!!!
Mạc Đệ nín thở, nhìn người đàn ông cao lớn, anh tuấn, giơ tay nhấc chân cũng khí thế, cao quý cách cậu hơn mười mét kia. Cậu theo bản năng dừng lại.
Sao Mục Thiên Hành xuất hiện lại ở kinh thành? Chẳng phải anh ta đang ở quốc gia M sao?
Hơn nữa, anh ta không phải bị què sao? Chân anh ta trông thế nào cũng rất bình thường mà?
Mục Thiên Hành không có phát hiện ra Mạc Đệ. Vì anh đã quen với việc trở thành tiêu điểm mọi lúc, mọi nơi rồi. Anh theo thói quen che mặt rồi đi bên chiếc Maybach màu đen đậu bên đường, mở cửa xe ngồi vào.
Một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh ngồi bên ghế phụ cười hì hì 'Ú òa' một tiếng, quay qua Mục Thiên Hành nói: "Tôi thật sự rất ghét cậu, Mục chết bầm"
"Phải không?" - Mục Thiên Hành nhìn qua Royds, cười: "Tôi biết cậu không chỉ kém tôi một chút, tôi khuyên cậu không cần ghen tị, phải nhìn thẳng vào chênh lệch giữa chúng ta, mới có lợi cho cậu"
"Thèm vào!" - Royds nghiến răng: " Tôi thấy mấy mỹ nam, mỹ nữ thích cậu đều mù rồi, miệng cậu độc như vậy, sao mỹ nhân nào cũng lao tới thích cậu?!"
Mục Thiên Hành mỉm cười: "Tôi biết cậu ghen tị"
Royds trợn trắng mắt: "Hứ!"
Royds nhìn khuôn mặt như được điêu khắc tinh xảo, tùy ý cười một cái cũng tỏa ra mị lực kinh người. Từ cái móng tay đến sợi tóc cũng thoát ra khí chất ưu tú, quý phái. Âm thầm nhắc nhở lòng mình không nên vì tên biến thái này mà tức giận. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn cũng được rất nhiều người đàn ông ưu tú chào đón, cần gì phải so sánh với một tên diện mạo, dáng người, đầu óc cùng năng lực đều ưu tú đến nghịch thiên kia.
"Mặc kệ cậu!"
Royds hừ một tiếng, quay lại nhìn thiếu niên phía xa.
Aiz, ngẫm lại vẫn là ghen tị, hắn liếc mắt một cái lập tức phát hiện ra đứa nhỏ kia là một thiếu niên xinh đẹp trung, cực phẩm. Eo kia, chân kia, cả gương mặt đều không tệ. Đáng tiếc, liếc mắt một cái đã bị tên cầm thú Mục Thiên Hành mê hoặc. Thiếu niên trước đó còn đi rất bình thường, nhìn Mục Thiên Hành một cái mà dừng lại luôn. Ông trời thật không có mắt mà!!
Thấy Royds quay đầu nhìn đằng sau, Mục Thiên Hành cũng tùy ý liếc ra đằng sau một cái, vừa hay nhìn thấy một thiếu niên lớn lên vô cùng tuấn tú đang xoay người.
Sườn mặt thiếu niên phảng phất như được thoa một tầng sáng, sống mũi cao thẳng đem khuôn mặt chia làm hai nửa, đuôi mắt như vẽ, một bút kéo một nét dài, xinh đẹp mà mềm mại, khóe mắt đỏ hồng yếu ớt, khó có thể miêu tả, lại không ngừng hấp dẫn tâm trí người khác. Mục Thiên Hành cách xa như vậy, mà vẫn có thể thấy được con ngươi ẩn hiện như mặc ngọc dưới hàng mi dài, thêm một bút vẽ này, càng khiến cho thiếu niên càng mê người.
"Cầm thú!" - Không để cho Mục Thiên Hành thưởng thức nhiều hơn 2 giây, giọng nói của Royds vang lên bên tai: "Cầm thú đừng nhìn!"
"Cầm thú?"
Mục Thiên Hành ung dung thu lại ánh mắt, nhìn Royds nói: "Làm sao, cậu được xem, còn tôi lại không được xem?"
"Hai ta không giống nhau, tôi xem được gọi là thưởng thức, còn cậu thì khó mà nói được" - Royds không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt, tên 'Mặt người dạ thú' Mục Thiên Hành này liền theo dõi thiếu niên, tức chết hắn đi mà.
"Làm sao, chẳng lẽ tôi là hoa hoa công tử, một giây sau sẽ lên giường với người kia?" - Mục Thiên Hành đặt tay lên ngực tự hỏi, anh cảm thấy sinh hoạt cá nhân tuyệt đối sạch sẽ, cũng không tùy tiện yêu đương với ai.
"Không phải nói cậu tùy tiện lên giường với người ta" - Royds nói: "Nhưng khả năng cậu lên giường với thiếu niên này quá lớn, nói thật, vừa nãy khi cậu lên xe, thiếu niên thấy cậu liền sửng sốt, không đi nữa, nhìn thế nào cũng giống bị cậu mê hoặc, tức chết đi mà!"
"Có chuyện này?"
Mục Thiên Hành đột nhiên cười híp mắt, đôi chân dài đổi vị trí: "Mặc dù có chút tự luyến nhưng tôi thấy, dù thiếu niên kia có thật sự thích tôi, tôi cũng không có suy nghĩ gì khác với thiếu niên kia"
Royds: "Ha ha"
......
Bên kia, Mạc Đệ thấy Mục Thiên Hành ngồi vào trong xe, vội ghi nhớ mã số xe rồi rời đi.
Cậu không rõ vì lí do gì mà Mục Thiên Hành lại xuất hiện ở kinh thành. Kết hợp với kí ức đời trước, cậu không nhịn được suy đoán, có lẽ là tròn một năm sau khi Mục Thiên Hành đưa công ty ra thị trường, vì nguyên nhân gì đó mà đến kinh thành một chuyến, hơn thế nữa, không biết anh gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn khiến đùi phải bị tàn tật.
Mà không bệnh viện nào chữa được cái chân tàn tật kia, lúc lộ diện để phỏng vấn tròn một năm sau khi đưa công ty ra thị trường, hình ảnh cái chân tàn tật cùng người đàn ông tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có tài có tiền, cùng bề ngoài anh tuấn tôn quý truyền khắp thế giới.
Nhưng dù Mục Thiên Hành bị tàn tật, năng lực vẫn như trước nổi bật hơn người. Anh trong quyển sách kia, phần diễn không đến 10 câu, chỉ thấy nhắc đến ở phiên ngoại, trong lúc Mạc Lưu Côi cùng nam chính Tần Thịnh Diệc ở trên giường tán tỉnh nhau. Anh bị gọi là "gã đàn ông già trước tuổi què chân còn mang tâm lí biến thái", dùng để tô đậm Tần Thịnh Diệc không chỉ trẻ tuổi mà còn có tài năng phi thường. Người đàn ông này còn chẳng phải pháo hôi, chẳng lẽ còn không phải là người thích hợp nhất để cậu tiếp cận?!!
Nhưng 'tâm lí biến thái' kia là cái gì biến thái? Cậu không thực sự để ý, chỉ cần đạt được mục đích, chỉ cần có thể 'lợi dụng' mối quan hệ với năng lực của người đàn ông kia, cậu cái gì cũng có thể ứng phó.
Mạc Đệ thu lại ánh mắt, giấu đi thần sắc hiện lên ở đáy mắt, khẽ cắn môi xoay người, quay đầu bắt một chiếc xe, quyết định vì kế hoạch đột nhiên nghĩ ra kia, lập tức quay về nhà họ Mạc.
"Chú ơi, phiền chú đi nhanh một chút được không, cháu có việc gấp"
"Được rồi"
Tài xế đạp chân ga, phóng xe vào trong dòng xe cộ.
Mạc Đệ ngồi phía sau, mở di động ra, tra xem mấy người Mạc Ngũ Hàng đang ở đâu. Vì kế hoạch của cậu cần phải dùng đến máy tính với thẻ ngân hàng nhưng nếu mấy ông anh ở nhà, cậu chỉ có thể chờ hôm khác.
Mạc Đệ click mở vòng bạn bè ra, nhìn tới hành động Mạc Lưu Côi một phút trước.
"Mình sắp xuất viện rồi nè, các anh tui đang đi làm thủ tục xuất viện. Cảm ơn mọi người đã quan tâm ♥♥♥ Mấy ngày nay nằm viện cùng không dễ chịu tí nào nhưng có ba, mẹ, ông nội và các anh ở bên cạnh mình, còn có nhiều bạn học như vậy tới thăm, mình cảm thấy không buồn chút nào. Mình rất hạnh phúc, yêu mọi người. Còn có, mọi người không nên trách tiểu Đệ, em ấy không cố ý, hơn nữa mình cũng sai. Sắp tới thi đại học, mọi người phải chú ý giữ gìn sức khỏe, như vậy mới có thể cùng nhau fighting!!!"
Phía dưới là một đống bình luận hoan nghênh, chúc phúc, cùng với.... chỉ trích, trào phúng cậu.
"Nữ thần Mạc Lưu Côi sắp trở về, rải hoa!!!"
"Không có trở ngại gì là tốt rồi, nhìn cậu khóc tới ngất, làm tui sợ muốn chết. Tiểu Côi, cậu thiện lương quá mà. Đều do Mạc Đệ, nếu không cậu cũng không mắc bệnh, ai mà nhớ rõ cậu ta dị ứng cái gì, còn giả bộ dị ứng muốn chết, diễn cũng nhiều quá đi!!!"
"Lưu Côi phải làm kiểm tra toàn bộ nha, xác định không có việc gì hẵng xuất viện, chúng ta chờ cậu trở về! Mạc Đệ kia tâm tư quá độc, cậu cũng đừng đối tốt với cậu ta nữa, không lại bị cậu ta tính kế. Cậu quan tâm cậu ta như vậy, cậu ta lại không khác gì bạch nhãn lang!"
"Ba, mẹ, anh trai Lưu Côi tốt quá đi! Hâm mộ quá!!"
"Tuy nữ thần không trách cậu ta, nhưng tui vẫn tức, quả nhiên nữ thần từ trong ra ngoài đều là công chúa. Nội tâm bao dung còn thiện lương, chỉ cho tên hề Mạc Đệ tự làm xấu mặt cậu ta thôi!!"
"..."
Mạc Đệ nhìn vài lần, tắt vòng bạn bè đi, nhẹ nhàng cười một tiếng.
Cậu thật may mắn, vì đời này không bị đè ra ép xin lỗi, không có chuyện Mạc Lưu Côi nhận lời xin lỗi của cậu, không đóng dấu 'tội danh' của cậu, thế nên người khác không có chửi cậu thậm tệ như đời trước.
Thật là... Thật đáng mừng đi.
Tài xế ở ghế trước nghe thấy Mạc Đệ đột nhiên bật cười, hỏi: "Sao vậy, thằng nhóc cậu cười cái gì?"
"Không có gì đâu chú"
Mạc Đệ hơi mỉm cười nhưng không có chút độ ấm nào: "Chẳng qua nhìn được chuyện rất đáng xem"
(1) : Năm 1803, được phân lập từ thuốc phiện, và nó trở thành một trong những loại thuốc đầu tiên được làm từ cây này. Morphine được phổ biến và được sử dụng rộng rãi cho tất cả các trường hợp giảm đau. Nhưng người ta cũng sớm tìm thấy những tác dụng phụ của nó đó là sự phụ thuộc vào nó.
(2) : Chỗ này trong bản dịch ghi y tá trưởng, nhưng trước đó thấy chỉ ghi bác sĩ và hộ sĩ đến phòng bệnh của Mạc Đệ nên mình đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top