Phần 19
Mục Thiên Hành hỏi: "Em ấy hỏi cái gì?"
Royds khịt mũi một cái: "Tôi mắng cậu trước rồi mới nói tiếp được, cái tên cầm thú này!!"
"Đừng nói nhảm nữa, cậu mau nói đi" - Mục Thiên Hành nhíu mày: "Nếu không thì có gì xảy ra, cậu tự chịu trách nhiệm đi".
"Má, cậu còn có thể làm khác ngoại trừ đàn áp tôi một cách thô bạo?" - Royds không chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân mà còn sắp tức điên lên rồi.
"Đoán xem" - Giọng Mục Thiên Hành đều đều vang lên, anh chậm rãi nhả từng con chữ một: "Tôi nhớ là trừ tiền lương và cổ phần, tôi còn tặng cậu một chiếc Rolls Royce, một chiếc Porsche, một căn biệt thự ở California, một..."
"Dừng lại——! Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi!" - Royds vội vàng ngắt lời Mục Thiên Hành, anh nở nụ cười thật tươi rồi nói: "Ôi bạn ơi, chúng ta không phải là anh em tốt sao? Tôi vì bạn mà không màng đến sống chết, tôi nói ngay đây!".
"Vừa rồi cậu ấy qua hỏi tôi cậu thích ăn cái gì, khẩu vị như nào. Hỏi xong còn bảo tôi giữ bí mật cho cậu ấy!" - Giọng của Royds chua lè: "Dường như cậu ấy thích cậu thật đấy Mục! Thích thật đó, không phải tôi bị ảo giác đâu, tôi cũng không dám nói bừa".
Mục Thiên Hành bên kia di động không nói gì.
"Ê Mục! Sao không phản ứng gì vậy? Hay là đang vui muốn chết? Phải không? Nhưng dù cậu ấy thích cậu thì cậu cũng không thể rung động được, cậu ấy mới 17 tuổi. Cậu phải kiềm chế bản thân. Nếu không cậu sẽ trở thành một tên cầm thú!!!"
"Tôi biết"
"Cậu biết.... Cậu biết cái... Từ từ!" - Royds đột nhiên kêu lên như vừa gặp ma: "Không, Mục, không phải chứ! Có phải... Có phải cậu cũng thích cậu ấy không?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi" - Mục Thiên Hành phủ nhận. Anh nói vậy có thể lừa Royds nhưng anh không thể bỏ qua những xốn xang trong lòng.
Royds hoài nghi: "Cậu thật sự không thích cậu ấy sao?"
"Tôi nói dối cậu làm gì?" - Giọng Mục Thiên Hành trầm hẳn đi: "Tôi cảnh cáo cậu. Cậu lảm nhảm với tôi thì được nhưng cậu ấy sắp thi đại học. Cậu đừng nói lung tung ảnh hưởng đến cậu ấy, nghe chưa?"
"Aiz, biết rồi, biết rồi! Tôi sẽ không nói lung tung trước mặt cậu ấy" - Royds lập tức đáp lời.
"Nhưng... cậu thật sự không thích cậu ấy một chút nào à? Tôi không tin"
Vừa rồi rõ ràng Mục Thiên Hành tỏ vẻ khó xử.
"Không tin cái gì?" - Giọng nói Mục Thiên Hành có chút lạnh lùng: "Tôi trước giờ vẫn luôn thích mấy người trưởng thành. Cậu ấy.. đối với tôi, chỉ là một đứa trẻ thôi"
"Xí" - Royds tỏ vẻ khinh thường: "Hóa ra là thế? Vậy sao tôi không thấy cậu qua lại với người trưởng thành nào quá 3 tháng?"
"Trưởng thành mới chỉ là ngưỡng cửa đầu tiên, ngoài trường thành còn phải xét đến tính tình có hợp nhau hay không"
"Má, nói miệng thì cái gì mà chẳng nói được" - Royds nói xong thì phấn khích thốt lên: "Tôi lại dùng một câu tục ngữ Hoa Hạ đúng thời điểm rồi nè!"
Mục Thiên Hành định mặc kệ anh ta nhưng anh vẫn nói: " Mấy ngày tới nếu mà bận thì tôi sẽ về nhà sau 12 giờ, còn không bận thì tôi cũng vẫn sẽ về sau 12 giờ".
"Hả?" - Royds sửng sốt: "Cậu định trốn nhóc ấy sao?"
"Tôi không trốn. Giờ đối với cậu ấy, việc học là quan trọng nhất. Tôi không muốn cậu ấy bị phân tâm" - Mục Thiên Hành bình tĩnh nói: "Nếu chúng ta muốn giúp đỡ cậu ấy thì vào thời điểm quan trọng này, chúng ta không nên kéo chân cậu ấy". Mục Thiên Hành nói xong những lời này thì cúp máy.
Những lời anh vừa nói nghe rất tự nhiên nhưng chỉ mình anh hiểu rằng bản thân cố ý làm để tránh tiếp xúc nhiều với em ấy. Còn vì sao cố ý thì chắc do trong bụng anh có quỷ mà thôi.
Lúc này, tình hình vẫn còn có thể kiểm soát. Tình cảm của anh dành cho Mạc Đệ vẫn chưa quá sâu đậm. Nếu anh có thể trốn được thì trốn, còn không thì.... ngày anh đứng trên con đường hóa cầm thú sẽ không còn xa nữa.
-----
Mạc Đệ nhận ra. Gần đây, anh dường như càng ngày càng khó để nhìn thấy Mục Thiên Hành. Chỉ mỗi lúc ăn sáng thì cậu có thể gặp Mục Thiên Hành. Cả buổi sáng không thấy thì thôi, Mục Thiên Hành cũng không nhắn tin cho cậu nhiều như trước nữa. Đêm đến, nhiều khi cậu lên giường đi ngủ rồi mà Mục Thiên Hành cũng chưa trở về.
Ban đầu cậu cảm thấy bình thường nhưng năm, sáu ngày trôi qua, cậu cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường ở đây. Sau khi phân tích cẩn thận thì cậu cũng không hoảng loạn. Mục Thiên Hành trốn cậu đồng nghĩa là anh cũng không thờ ơ khi thấy cậu chủ động.
Mạc Đệ nhớ trong đầu nhưng cậu tự hỏi phải làm gì mới mẻ để xúc tiến tình cảm cho mối quan hệ với Mục Thiên Hành trong thời gian rảnh. Phần lớn thời gian cậu dành cho việc học và chuẩn bị vả mặt đám nhà họ Mạc.
Nhắc đến đám nhà họ Mạc, cậu lại nhớ đến mấy tin đồn cậu gian lận trong kì thi thử vừa rồi trên diễn đàn trường. Mỗi lần nghĩ tới, cậu lại thấy kinh tởm nhưng cậu đã quen rồi. Nếu mà đám nhà họ Mạc và bọn fan cuồng của Mạc Lưu Côi không làm vậy thì cậu lại thấy vô lí.
Nhưng ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật(1), lời đồn đãi nói nhiều cũng thành 'chân lý'. Mạc Đệ hack diễn đàn của Hạ Giai rồi tiếp tục ôn bài. Cậu không xóa mấy topic đó đi vì cậu cảm thấy sau này sẽ có chỗ cần dùng tới.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vèo cái đã tới buổi chiều trước ngày thi đại học. Mạc Đệ đeo khẩu trang, tràn đầy năng lượng vào trường lấy giấy báo dự thi. Lúc ra khỏi trường thì cậu tình cờ bắt gặp Mạc Lưu Côi và Mạc Ngũ Hàng. Lúc Mạc Ngũ Hàng vừa nhìn thấy Mạc Đệ, trong đầu hắn phun trào lửa giận. Hắn muốn lao qua dạy dỗ cậu ngay lập tức nhưng Mạc Lưu Côi mạnh mẽ kéo tay hắn lại.
"Anh năm, anh đừng tức giận! Hấp tập sẽ không khuyên em ấy về nhà được đâu!" - Nói xong, Mạc Lưu Côi quay ra nhìn Mạc Đệ, cô cười nói: "Tiểu Đệ, mai thi rồi, em chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Khá ổn rồi" - Mạc Đệ gật đầu một cái rồi xoay người rời đi.
Mạc Lưu Côi không nghĩ Mạc Đệ lại rời đi như vậy. Cô lập tức cảm thấy tủi thân và không thể tin nổi. Nụ cười trên mặt cô tắt ngúm.
Từ trước tới nay, cô chưa từng bị đối xử như vậy. Đôi mắt cô ngập nước, Mạc Lưu Côi nói lớn: "Tiểu Đệ, em không về nhà với anh chị sao? Ba mẹ vì em mà ăn không ngon, ngủ không yên. Người trong nhà ai cũng lo lắng cho em. Sao em không quan tâm chút nào?"
"Hay là em tin mấy lời đồn đãi trên mạng? Em ghét chị? Em hận chị? Vì vậy em mới không về?"
Mạc Ngũ Hàng đứng bên cạnh. Từ đầu hắn đã sẵn sàng tư thế để tùy thời lao ra dạy dỗ Mạc Đệ nên khi thấy hai mắt Mạc Lưu Côi đỏ hồng thì cơn tức giận trong hắn đã không thể kìm nén thêm nữa. Trong nháy mắt, Mạc Ngũ Hàng lao ra và giáng một quyền vào mắt phải Mạc Đệ. Mạc Đệ đột nhiên dừng bước. Cậu xoay người. Toàn bộ cơ thể hơi ngả ra sau né nắm đấm của Mạc Ngũ Hàng. Sau đó, cậu nhấc chân đạp một cái vào đầu gối Mạc Ngũ Hàng. Hay tay của cậu không hề rảnh rỗi mà bắt lấy bả vai của hắn ta rồi mạnh mẽ quật ngã Mạc Ngũ Hàng xuống đất.
Hắn ngã sấp mặt. Mũi hắn hôn mặt đất thắm thiết đến mức nghe thấy cả tiếng 'khụp'(2). "A——!" - Mạc Ngũ Hàng đau đến mức hai mắt tối đen lại.
Mạc Lưu Côi không ngờ Mạc Đệ lại đánh Mạc Ngũ Hàng. Cô đứng sững người tại chỗ. Mấy giây sau cô mới hoàn hồn mà chạy lại chỗ Mạc Ngũ Hàng. Cô tức giận chất vấn: "Tiểu Đệ, em làm gì vậy?! Sao em lại ra tay tàn nhẫn với anh năm như vậy?!"
"Chị ơi, chẳng phải giờ chị nên đỡ anh ấy dậy hay sao?" - Mạc Đệ kéo khẩu trang lên. Khi Mạc Lưu Côi còn đang mê man, cậu nhanh chóng leo lên chiếc taxi đậu ở bên đường từ lâu rồi hối bác tài lái xe. Bác tài là người Mạc Đệ thuê để đưa cậu tới trường nên nghe cậu hối, bác cũng nhanh nhẹn đạp chân ga.
Mạc Đệ kéo khẩu trang xuống, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. Cậu mở tập tin bí mật trong di động ra và xóa một ghi chú đi. Ở đời trước, Mạc Ngũ Hàng đã tham gia một cuộc thi người mẫu toàn quốc - Cuộc thi người mẫu 特莱 (3). Dựa vào bản thân có trình độ tốt và có nhà họ Mạc chống lưng nên hắn dễ dàng vượt qua vòng tuyển chọn mà vào vòng chung kết. Không chỉ có dáng người đẹp và xuất thân tốt, hắn còn biết cách làm việc nên Mạc Ngũ Hàng nhanh chóng nổi tiếng và trở thành người mẫu nam nổi tiếng nhất Hoa Hạ được vô vàn thiếu nữ yêu mến. Chẳng qua là ba ngày nữa buổi tuyển chọn của cuộc thi người mẫu 特莱 sẽ diễn ra mà Mạc Ngũ Hàng lại bị gãy mũi.... Có vẻ như anh ta sẽ không thể tham gia được nữa rồi.
Mạc Đệ về đến nhà được mấy phút thì bên ngoài trời đổ mưa. Như thông lệ hàng năm không thể thiếu trong mỗi kì thi tuyển sinh đại học ở Hoa Hạ. Mấy hôm trước ngày kì thi đại học diễn ra, thể nào cũng sẽ có một ngày mưa.
Mạc Đệ không thích những ngày mưa vì những ngày cuối cùng, trên người cậu có rất nhiều vết thương. Đến mấy hôm mưa gió là người cậu lại đau đến chết đi sống lại dù không bị giật điện hay đánh đập. Vì thế, sau khi cậu sống lại, việc cậu thích nhất là uống canh đến bỏng cả miệng. Mỗi lần uống xong là cả người cậu đều ấm nóng từ trong xương tủy và điều đó khiến cậu cảm thấy an toàn.
Cậu nhìn qua tủ lạnh thì không thấy gà, chỉ thấy xương sườn nên cậu quyết định hầm một nồi canh sườn với khoai tây.
----
Hôm nay Mục Thiên Hành đột nhiên về sớm, đồng hồ còn chưa điểm 12 giờ. Nhưng là trợ lý Cao đỡ anh về, có vẻ như Mục Thiên Hành uống say rồi. Royds uống cũng không ít nhưng anh ta vẫn có thể đi được. Royds cười hì hì với Mạc Đệ vừa đi ra khỏi phòng ngủ. Anh ta "Nhô!" một tiếng, chào cậu rồi lao đầu vào phòng nằm liệt trên giường.
Mạc Đệ: "....."
Trợ lý Cao đỡ Mục Thiên Hành nằm lên sofa rồi đi nhúng khăn vào nước nóng. Mạc Đệ cầm khăn nóng rồi để trợ lý Cao về nhà. Cậu còn định nói gì đó thì thấy Mục Thiên Hành vẫy tay, hai mắt nhắm chặt nằm trên sofa. Nhìn anh có vẻ đã say lắm rồi nhưng người lại khó chịu. Anh muốn ngủ nhưng không muốn để người khác lên tầng 2 nên anh đành phải nằm nghỉ ở phòng khách chốc lát.
Dù uống say nhưng Mục Thiên Hành lại không có dáng vẻ giống một con ma men. Vầng trán trơn nhẵn điểm xuyết vài sợi tóc đen nhánh, khuôn mặt tuấn tú mang theo chút mệt mỏi nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm. Ánh đèn rơi xuống sống mũi cao thẳng, nhảy nhót trên cặp lông mày rậm rồi mơn man hàng mi dài của anh.
Mạc Đệ đứng nhìn anh một lúc rồi mới vào bếp nấu canh giải rượu. Cậu không biết cách nấu canh giải rượu truyền thống như thế nào nhưng cậu có thể làm phiên bản đơn giản hơn bằng cách cắt vài quả chanh cho vào nồi, bỏ thêm ô mai, giấm rồi đổ nước vào nấu đến khi nào sôi thì thêm mấy thìa mật ong. Mạc Đệ nấu rất nhanh, chưa tới mười phút đã xong nhưng lúc cậu quay lại phòng khách thì thấy Mục Thiên Hành đã chìm vào giấc nồng rồi.
Cậu đứng ngây người một lúc rồi để canh giải rượu lên bàn trà. Cậu vào phòng lấy một chiếc chăn đắp cho Mục Thiên Hành. Sau khi đắp chăn cho anh, cậu không về phòng ngay mà cúi người ngồi xổm bên cạnh sofa như một chiếc hamster nhỏ.
Cậu nhìn Mục Thiên Hành một lúc. Hai má đỏ hồng. Hai bàn tay nắm chặt. Cuối cùng mới hạ quyết tâm, cậu rướn người hôn nhẹ một cái lên mặt anh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách.
Vài giây sau, Mục Thiên Hành vốn đã ngủ lại thở một hơi dài, hàng mi rung nhẹ. Anh mở mắt.
------------
(1): 'Tam nhân thành hổ' là điển tích Trung Quốc chỉ về hiện tượng một việc, dù cho sai lầm, hay tin thất thiệt nhưng nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải, khi ba người nói là có cọp thì cả thiên hạ ai cũng đều tin là có cọp, tiếng đồn nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ có thể khiến người ta tin là sự thật. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực. Xuất xứ điển tích khá dài nên tui không nêu chi tiết ra đây, bạn nào hứng thú thì có thể search 'tam nhân thành hổ' trên gg.
(2) Tui không biết lúc gãy xương thì tiếng sẽ như nào nên để như vậy, Mọi người cảm thấy không hay thì báo mình để mình sửa.
(3) Tên cuộc thi nhưng không biết dịch kiểu gì nên tui để nguyên.
oM2290: Đoạn đối thoại đầu chương giữa Royds và Mục Thiên Hành. Vì lúc này Mục Thiên Hành không muốn Royds biết được anh đã có tình cảm với Mạc Đệ nên tui để Mục Thiên Hành nói là 'cậu ấy' chứ không phải là 'em ấy' như lúc Mục Thiên Hành nghe máy.
Mọi người có cảm thấy loạn không? Tui nghĩ chắc do tui vẫn còn non tay nên mới vậy :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top