Phần 15
"Xoạt---!!" - Mạc Đệ đột nhiên kéo rèm cửa lại. Vì cậu dùng lực kéo rèm quá mạnh nên tay đập vào cạnh bàn học, trên cánh tay xuất hiện một vết cắt dài đang rỉ máu.
Cậu dường như không hề cảm nhận được cơn đau vì giờ đây sự sợ hãi đang không ngừng dâng lên và chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu. Lúc này đây, trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh của cậu học sinh mà cậu thấy được qua cửa sổ. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường, từng đường nét trên khuôn mặt của người kia càng được phác họa rõ nét. Khuôn mặt anh tuấn sắc sảo, đôi mắt màu xanh ẩn hiện dưới cặp lông mày lộ ra vài phần hung hăng, tai trái bấm khuyên,... Đây chẳng phải là nam chính Tần Diệc Thịnh, lần đầu gặp Mạc Lưu Côi đã đem lòng yêu mến, sau đó cậu ta bắt đầu theo đuổi cô điên cuồng hay sao!!!!
Tay chân Mạc Đệ lạnh toát nhưng cậu không mất lí trí. Cậu niệm hai câu 'bình tĩnh' sau đó hít một hơi thật sâu. Địa chỉ của cậu bị bại bộ, không hẳn là cậu sẽ gặp rắc rối ngay lập tức. Thế nhưng, Tần Diệc Thịnh xuất hiện ở khu này, nhất định có liên quan tới cậu.
Tần Diệc Thịnh chỉ thích đến mấy nơi xa hoa nhất Kinh thành, cũng ghét phải đi tới mấy khu thấp kém như nơi đây. Vậy nên, cậu ta nhất định sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi, trong mắt cậu ta, mấy khu dân cư này không khác khu ổ chuột là bao. Trừ phi... cậu ta đến đây vì Mạc Lưu Côi.
Nhưng chiếu theo đời trước, sau khi Mạc Lưu Côi vào đại học, Tần Diệc Thịnh mới nhất kiến chung tình. Chẳng lẽ là do hiệu ứng cánh bướm, vì cậu sống lại thay đổi một số tình tiết, nên thời gian cũng thay đổi?
Mạc Đệ lấy di động ra, cậu click vào vòng bạn bè rồi lướt xuống. Quả nhiên, cậu thấy được hình ảnh không khác mấy ở đời trước.
Mạc Lưu Côi: Hôm nay vẫn chưa gỡ bỏ hiểu lầm với em trai, buồn ghê á. Thế nhưng lại tình cờ kết được một người bạn mới, coi như là một điều may mắn nhỏ của ngày hôm nay (Yêu thương)
Bên dưới là hình ảnh cô và Tần Diệc Thịnh chụp chung.
Vậy thì đúng rồi, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Mạc Đệ đứng dựa vào tường, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Những dòng cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ thoát khỏi sự kiểm soát của trái tim, hòa vào mạch máu và từng sợi dây thần kinh của cậu rồi theo đó mà chạy dọc thân thể cậu.
Dựa vào một số hiểu biết của Mạc Đệ đời trước đối với Tần Diệc Thịnh, với mấy đoạn miêu tả cậu ta trong sách thì Tần Diệc Thịnh là nam chính hiếu thảo, tính tình lạnh nhạt còn có khuynh hướng bạo lực. Thế nhưng cậu ta chỉ đem lòng yêu một mình nữ chính Mạc Lưu Côi. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, Tần Diệc Thịnh đã coi nữ chính như mạng của cậu ta, hết lòng chiều chuộng cô, hết lòng giải quyết mọi khó khăn vì cô. Những kẻ bất mãn với cậu ta hay ảnh hưởng đến tâm tình của nữ chính thì Tần Diệc Thịnh sẽ không từ thủ đoạn mà xử lí sạch.
Ngoài ra, cậu ta là công tử của thế gia giàu nhất thành, trong nhà còn dính dáng đến xã hội đen. Không ít người đã hóa điên, cửa nát nhà tan, đã chết dưới những thủ đoạn hung ác của cậu ta. Mà Mạc Đệ, người có ý đồ 'hãm hãi Mạc Lưu Côi', thì kết cục sẽ tốt được sao?
Đời trước, hay là trong truyện gốc, chủ ý của Tần Diệc Thịnh là Mạc Đệ, kẻ dám mưu đồ hãm hại bảo bối của cậu ta, vốn phải bị chặt tay chặt chân, cắt lưỡi móc mắt, chỉ để lại một thân người rồi nhét vào một cái bình thành con lật đật hình người. Cuối cùng là để con lật đật hình người ở trước cửa sòng bạc ngầm chào khách.
Nhưng vì Mạc Lưu Côi quá thiện lương, cô tỏ vẻ không cho Tần Diệc Thịnh trừng phạt Mạc Đệ quá nặng. Vậy nên, Tần Diệc Thịnh dù có phẫn nộ nhưng đau lòng nhiều hơn. Vì yêu Mạc Lưu Côi, Tần Diệc Thịnh không trực tiếp nhúng tay vào vụ cưỡng ép Mạc Đệ vào viện tâm thần. Anh chỉ giúp đỡ che giấu vụ việc, lợi dụng mối quan hệ giúp đỡ Mạc Ngũ Hàng với những người khác có thể thỏa thích hành hạ, đánh đập, giam nhốt hay tra tấn bằng giật điện, các loại tra tấn tinh thần hay tiêm thuốc phiện,... Tất cả đều sử dụng trên người cậu.
--------
Dựa vào những hiểu biết trước đó, Mạc Đệ có thể khẳng định, việc Tần Diệc Thịnh xuất hiện ở đây, 99% là vì cậu ta nghe Mạc Lưu Côi than vãn xong, giờ muốn giúp cô giải quyết vấn đề. Có tiền và quyền chống lưng, Mạc Đệ chắc chắn, cậu ta chỉ cần vài giờ đồng hồ là có thể tra ra địa chỉ của cậu. Khí lạnh từ lòng bàn chân cậu truyền thẳng đến đại não, sợ hãi và thù hận cuộn trào tận sâu trong xương tủy, từng đợt từng đợt đánh vào tâm trí cậu khiến cậu không thể suy nghĩ gì nữa. Mạc Đệ nắm chặt di động ba giây, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sẽ không sao đâu, bình tĩnh lại đi.
Tần Diệc Thịnh có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, hiện tại cậu ta cũng chỉ là một học sinh giống cậu. Quan trọng hơn, cậu ta không thể xông vào nhà cậu. Nhìn dáng vẻ của Tần Diệc Thịnh, có lẽ không phải là chờ đến ngày mai bắt cậu tới chỗ Mạc Lưu Côi mà cậu ta sẽ gọi Mạc Lưu Côi tới đây.
Mạc Đệ mở di động, mở khung trò chuyện riêng Mạc Lưu Côi, cậu gõ một câu: 'Chị, trưa mai sau khi tan học, em ở trong phòng học đợi chị, chúng ta nói chuyện đi'
Mạc Đệ nhắn xong thì tắt máy, lén lút đứng bên cửa sổ vén một góc rèm lên nhìn. Tần Diệc Thịnh không ở dưới lầu nữa. Ánh đèn đường ngả vàng, xuyên qua tấm rèm, mờ mờ chiếu lên mặt cậu. Mạc Đệ nheo mắt, buông rèm xuống.
Tần Diệc Thịnh rời đi chỉ là vấn đề tạm thời, cậu không thể chủ quan. Sáng mai, Tần Diệc Thịnh sẽ đưa địa chỉ của cậu cho Mạc Lưu Côi. Tuy nhiên, có tin nhắn này của cậu, Mạc Lưu Côi sẽ không tới đây mà ở trường học chờ cậu. Nhưng không loại trừ trường hợp Mạc Lưu Côi sáng sớm nhờ tài xế chở Mạc Ngũ Hàng qua đây tìm cậu. Vì vậy, trước lúc đó, cậu phải rời khỏi đây.
Mạc Đệ mở máy tính lên, dựa vào ánh sáng màn hình mà thu dọn đồ đạc, để hết bên giường rồi mới nằm xuống nghỉ ngơi. Khi đồng hồ báo 3 giờ 30 phút sáng, cậu mở mắt ngay lập tức. Mạc Đệ xoay người lấy hai chiếc túi quan trọng nhất đối với cậu rồi rời khỏi nhà.
--------
Sau khi Mục Thiên Hành tập thể dục buổi sáng xong, anh tắm rửa rồi bước xuống lầu, trên người còn đọng lại hơi nước. Anh một tay cầm khăn lau khô tóc. Royds buồn ngủ muốn chết nhưng vì mắc tiểu nên buộc phải rời giường chạy vào nhà vệ sinh giải quyết. Royds vừa ngáp vừa cởi thắt lưng, nói chuyện với Mục Thiên Hành: "Mục, hôm nay cậu vẫn dậy lúc 5 giờ 30?".
"5 giờ 31"
"Má, đỉnh vãi" - Royds giải quyết xong, anh ta thở phào một hơi, mơ màng nhìn đồng hồ: "Mới hơn 6 giờ một chút, tôi ngủ tiếp đây, cậu đừng có gọi tôi đấy. Hôm qua chúng ta lăn lộn cả một ngày trời, 1 giờ sáng mới về tới nhà. Cậu chịu được, nhưng tôi thì không thể đâu".
"Tùy cậu, đừng ảnh hưởng tới công việc là được" - Mục Thiên Hành thắt chặt áo choàng tắm, che đi một nửa khối cơ bụng, anh nói: "Hôm qua quên nói với cậu, hôm nay tôi muốn dành chút thời gian đến nhìn Mạc Đệ nên sẽ không ăn sáng ở nhà. 8 giờ gặp nhau ở tập đoàn Hải Tâm".
"Không phải chứ?!" - Royds đang rửa tay, suýt thì làm rơi lọ nước rửa tay: "Hôm nay chúng ta nhiều việc như vậy mà cậu vẫn muốn dành chút thời gian đi gặp cậu bé kia? Vậy mà trước cậu dám khinh bỉ tôi?!!"
"Đủ rồi đấy, dù sao hiện tại tôi cũng gần như là người giám hộ của cậu ấy, giờ tôi thấy không yên tâm, muốn đi nhìn cậu ấy một chút" - Mục Thiên Hành vừa nói vừa vào phòng tìm quần áo thay: "Mấy nay cũng bận quá nên chỉ có sáng mới có thời gian đi gặp cậu ấy".
Royds tỏ vẻ coi thường: "Cậu biết tôi sáng dậy không nổi nên muốn bỏ tôi lại để đi tận hưởng cuộc sống tươi đẹp với nhóc xinh trai chứ gì?!"
"Làm sao, giờ tôi đổi hướng đến công ty thì cậu theo kịp không?" - Mục Thiên Hành đổi quần áo xong thì rời khỏi phòng thay đồ. Anh mặc áo sơ mi rộng màu be phối với quần tây màu nâu nhạt. Vai rộng, chân dài, cả người đều tản ra khí chất trầm ổn tiêu sái, nhìn kĩ còn thấy sự dịu dàng ẩn trong.
Royds trợn mắt nhìn: "Cái tên cầm thú này, bình thường chẳng phải toàn mặc tây trang đen từ đầu xuống chân hay sao? Nay mặc thế này, tôi thấy cậu 100% là cố ý dụ dỗ bạn nhỏ kia!"
"Tôi muốn đánh cậu" - Mục Thiên Hành dừng lại, anh mỉm cười, tay siết thành quyền. Royds tức khắc sợ tới mức hình thành phản xạ có điều kiện nhảy qua chỗ khác mà vô tình đập khuỷu tay vào bồn rửa mặt: "Á!". Royds kêu lên một tiếng rồi ngồi xổm xuống xoa khuỷu tay.
Mục Thiên Hành nhìn mà thờ ơ, anh xoay người đi ra cửa thay giày: "Ông trời đang cảnh cáo cậu bớt nói linh tinh đi đấy".
"Nói bậy!" - Royds kêu đau: "Cậu ăn mặc bảnh bao như vậy còn dám bảo không phải đi dụ dỗ sao?!"
"Thế à?" - Mục Thiên Hành nắm tay cầm cửa, nghiêng đầu nở một cười với Royds: "Tôi thấy đây chỉ là một bộ trang phục bình thường. Tôi mặc nhìn đẹp là do tôi vốn đã đẹp trai. Cảm ơn lời khen của cậu". Sau đó anh không đợi Royds đáp lại mà cầm theo một cặp công văn, anh mở cửa đi ra ngoài.
"Đậu má!" - Royds trợn mắt nhìn chằm chằm về phía cửa. Câu không ghen tị một chút nào hết!
Không có chuyện tắc đường vào 6 giờ sáng nên 6 giờ 40 anh đã tới khu nhà Mạc Đệ thuê. Có lẽ giờ Mạc Đệ đã dậy, nhưng chắc cậu chưa kịp ăn sáng đâu nên Mục Thiên Hành dừng xe ở ngoài tiểu khu, mua hai lồng bánh bao nhỏ và hai cốc sữa đậu. Bà bán đồ ăn sáng lần đầu nhìn thấy người đàn ông đẹp trai, tính tình còn tốt như vậy. Bà cảm thấy người đàn ông này có khi còn đẹp trai hơn mấy người nổi tiếng trên TV. Vì thế, bà tặng thêm cho anh hai chiếc bánh bao nhân táo tàu (?). Chồng bà đứng bên cạnh nổi cơn ghen, liên tục liếc mắt nhìn Mục Thiên Hành.
Mục Thiên Hành cảm ơn rồi mang bữa sáng đi tìm cậu bạn nhỏ. Nhưng đến lúc anh đứng trước cửa nhà Mạc Đệ thuê, gõ cửa hơn 10 lần cũng không thấy ai ra mở.
--------
oM2290: Có chỗ nào sai chính tả, lỗi đánh máy, từ ngữ dùng không đúng hay câu cú lủng củng thì mọi người cmt cho tui nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top