Phần 11

Xe dừng ở trước công trường, Mục Thiên Hành và Royds xuống xe, để lại Mạc Đệ ngồi chờ trong xe. Bọn họ bàn xong chuyện rồi về. Lúc này trên xe chỉ còn Mạc Đệ với tài xế, cậu không biết nên nói gì lúc này.

"Cậu uống nước không?" - Tài xế cố gắng tìm đề tài để nói, sao cho giảm bớt bầu không khí xấu hổ này.

"Cảm ơn chú, cháu không uống, cháu định ra ngoài xem một chút" - Mạc Đệ nở nụ cười, tay chỉ ra bên ngoài: "Chỗ này nhiều vật cháu chưa thấy bao giờ nên cháu muốn đi ra xem một chút".

"Cũng được" - Chú tài xế cũng không nhiệt tình như vừa rồi nữa, nói xong liền cắm mặt vào chơi di động.

Mạc Đệ không rõ tại sao tâm tình chú tài xế đột nhiên đi xuống, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, cậu mở cửa xe đi ra ngoài. Mục Thiên Hành xảy ra tai nạn khi ở Hoa Hạ, những chỗ càng nguy hiểm, càng có khả năng xảy ra tai nạn, cậu càng phải đi xem. Lúc Mạc Đệ đóng cửa xe lại, chú tài xế xoa trán, miệng lẩm bẩm vài câu: "Tôi có lớn hơn ông chủ 2 tuổi chứ nhiêu, sao lại nỡ gọi tôi là chú, trong khi gọi ông chủ là anh cơ chứ".

Mạc Đệ đi tới gần công trường, nhìn về phía trung tâm công trường. Trong công trường, đủ các loại vật dụng như xẻng, xe bê tông con, vôi, thép các loại đặt ở một chỗ, bụi bay mù mịt, cả công trường trông như đang ngập trong màn sương dày đặc nhưng lại được nhuộm vàng bởi ánh nắng chói chang.

Mục Thiên Hành đứng ở trung tâm công trường, hình như đang nói chuyện với ai đó mặc âu phục nhưng đầu đội mũ bảo hộ. Phía sau họ là công trình dang dở, xung quanh dựng giàn giáo khổng lồ. Từ xa nhìn vào, trông như một khung xương. Trên đó còn có vào công nhân tay xách thùng nhỏ, ở trên giàn giáo đi lại, trông thế nào cũng thật nguy hiểm.

Mạc Đệ ngẩng đầu lên nhìn, nhìn tòa nhà vẫn chưa hoàn thiện, xung quanh bụi đất mù mịt, từng tia nắng lớn nhỏ xuyên qua tòa nhà làm cho cả công trình sáng ngời khí thế. Mạc Đệ có dự cảm chẳng lành.

Mạc Đệ chạy tới trung tâm công trường. Có công nhân thấy đứa nhỏ xông vào công trường, lập tức đi tới bảo Mạc Đệ rời đi. Mạc Đệ không để ý tới người nọ, tiếp tục chạy vào. Hai công nhân da ngăm ở phía trước thấy cậu vẫn cố đi vào liền tỏ thái độ, quát Mạc Đệ: "Làm gì vậy? Có biết nơi này không phải chỗ tùy ý cho trẻ con chạy nhảy không? Đi ra ngoài đi!".

"Thằng nhóc này ở đâu ra vậy? Không có mắt sao? Ai cho nhóc tiến vào công trường? Công trường có chuyện gì nhóc chịu trách nhiệm được không?!"

"Chú, cháu xin lỗi, cháu vào tìm người" - Mạc Đệ vội vàng xin lỗi, chỉ đến chỗ Mục Thiên Hành đang đứng: "Cháu tìm anh ấy có việc!"

"Nhóc muốn tìm ông chủ?" - Ông chú cao to liếc về phía cậu chỉ một cái rồi nói tiếp: "Ai mà biết ông chủ kia có biết nhóc không chứ? Nhóc không được vào, nhỡ xảy ra chuyện gì chúng ta phải làm sao?"

"Đúng đấy, xảy ra chuyện gì thì sao? Một đứa nhóc như cậu sao lại chạy lung tung ở đây? Đây không phải chỗ để cho cậu chơi!" - Công nhân thấp hơn đẩy vai cậu: "Ra ngoài đi! Ra ngoài! Đừng có ở đây làm vướng chân người khác, có chuyện gì thì ở ngoài chờ, không thể vào đây được, đi ra ngoài đi!"

Mục Thiên Hành đang nghe kỹ sư công trình nói về dự toán cấp II với hiệu quả thì nghe đâu đâu có tiếng cãi nhau. Anh ngẩng đầu tìm xem thì thấy thiếu niên đáng lẽ ra phải ở trên xe chờ lại đang đứng tranh luận với hai công nhân.

"Chậc, bạn nhỏ nhà cậu thật dính người nha" - Đứng cách xa Mục Thiên Hành 6, 7m, Royds đang giao lưu với phó kỹ sư công trình cũng thấy Mạc Đệ. Anh ta quay đầu nhìn Mục Thiên Hành bí hiểm nói.

Mục Thiên Hành tính mặc kệ nhưng nghe giọng Royds, anh cười một tiếng, nhìn Royds từ đầu đến chân: "Lại sao nào? Ghen tị à? Nhưng cậu có ghen cũng chẳng sao, chênh lệch quá lớn".

"Mé!" - Royds nhìn Mục Thiên Hành với ánh mắt đầy căm tức.

"Lưu Thành, ông đem cái biểu đồ hiệu quả giảng cho Royds một lần nữa, tôi qua kia xem thế nào đã, lát quay lại" - Mục Thiên Hành cầm biểu đồ đưa cho kỹ sư công trình cao to đen hôi Lưu Thành.

(oM9220: mấy từ ngữ chuyên ngành tui không rõ nên không chính xác hoàn toàn)

"Được, tôi đi ngay!" - Lưu Thành vội vàng đáp rồi chạy qua chỗ Royds.

Mục Thiên Hành phủi bụi trên tay, tùy ý nhặt một chai nước không biết của ai. Anh xoay người rời đi, bước được hai bước, trên đầu có tiếng ai hét to. Từ trong thân thể, giác quan thứ 6 cùng khao khát sống trỗi dậy mãnh liệt, Mục Thiên Hành theo bản năng gắng hết sức mình nhào về phía trước.

"Rầm -----!!!".  Âm thanh lớn vang lên, xung quanh mịt mù bụi đất.

"Mục Thiên Hành!!!" - Mạc Đệ ở phía xa trơ mắt nhìn ống thép thô dài đột nhiên rơi xuống từ trên cao, rơi thẳng xuống chỗ Mục Thiên Hành. Trong nháy mắt, tay chân cậu lạnh toát, cậu thoát khỏi sự trói buộc từ tay công nhân mà chạy tới chỗ Mục Thiên Hành.

Cả công trường loạn hết cả lên, người phụ trách với kỹ sư công trình lạnh hết cả da đầu, chạy thục mạng tới chỗ Mục Thiên Hành. Royds ngây người ra, sau vừa chạy vừa gọi tên Mục Thiên Hành.

Mục Thiên Hành kêu một tiếng, hai tay chống trên mặt đất, cử động chân bị ống thép đập vào.

"Mục! Mục! Cậu không sao chứ?!!" - Royds nhìn Mục Thiên Hành nằm trên mặt đất, chân tay luống cuống: "Cậu bị đập vào đâu rồi?! A! Mục!!" - Royds gào lên, nhìn sang bên cạnh: "Mau gọi cứu thương! Gọi xe cứu thương đi! Nhanh lên!!". Lưu Thành với phó kỹ sư công trình hai tay run run, vội vàng lấy di động ra nhấn số 120.

"Không cần gọi xe cứu thương, tôi... khụ khụ... không sao" - Mục Thiên Hành ngồi dậy, anh nhẹ nhàng xoa cổ chân phải. Tuy ống thép kia va phải cổ chân anh thật, nhưng đó là sau khi rơi xuống đất ống thép nảy lên mới va phải chân anh. Lực đập giảm còn 1/10, tuy 1/10 đó cũng khiến chân anh đau đến xuýt xoa nhưng anh cảm thấy vẫn ổn.

Royds: "Sao lại không cần? Phải gọi xe cứu thương!"

"Mục Thiên Hành, anh không sao chứ?!" - Mạc Đệ thở hổn hển, mặt phơi nắng đỏ bừng cả lên: "Chân anh sao rồi?!"

Mục Thiên Hàng ngẩng đầu lên nhìn, Mạc Đệ dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt đẹp như tranh thủy mặc giờ đây chứa đầy sự kinh hoàng và sốt ruột, sợi tóc như bị mặt trời hun thành màu xám vàng, đôi môi mở lớn hô hấp.

Trong lòng Mục Thiên Hành cuộn lên một chút gì đó khó nói, anh híp mắt lại nói: "Đứa nhỏ này, không gọi là anh nữa à, gọi thẳng tên tôi như vậy?".

"Em..." - Mạc Đệ không nghĩ là câu đầu tiên Mục Thiên Hành nói sẽ là câu này, cậu đơ người ra nghĩ lời để nói: "Anh xem em này, hoảng chút là quên hết mọi thứ, vừa rồi em kiếm tên anh trên mạng nên giờ đầu em toàn là tên anh...".

"Được rồi, không nói chuyện này nữa" - Mục Thiên Hành xua tay, trong lòng cuộn lên gì đó khó tả, anh biết mình không nên cư xử như vậy. Anh không phải là một tên EQ thấp không hiểu tình người. Anh cố gắng áp chế cảm xúc của bản thân, tự nhủ rằng đứa nhỏ trước mặt mình chỉ mới 17 nhưng anh không nhịn được. Anh không nhịn được việc anh nổi lên hứng thú với đứa nhỏ chỉ lớn hơn cháu trai anh 2 tuổi.

Thật là...

Mục Thiên Hành thở dài, nói với Royds: "Qua đỡ tôi dậy cái nào".

"Cậu giờ đứng dậy được à, hay là chờ xe cứu thương qua đi, dùng cáng nâng cậu dậy" - Giờ Royds vẫn còn hoảng.

"Cần tôi đạp cậu một cái không?" - Mục Thiên Hành nhíu mày: "Nhanh lên, tôi nói không sao là không sao".

Royds nhìn mắt cá chân Mục Thiên Hành sưng tấy, anh ta giữ vững quan điểm: "Không được, chờ xe cứu thương đi! Cậu ngồi trên mặt đất chờ một lát thì chết người à?!"

Mục Thiên Hành mặc kệ Royds, vẫy Mạc Đệ: "Cậu bạn nhỏ, qua đỡ tôi".

"Em á?" - Mạc Đệ chần chờ mà nhìn Royds, lại nhìn quanh thấy không ai có ý định tiến lên. Cậu đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Mục Thiên Hành, hai mắt sáng trong nhìn anh: "Em đỡ anh bằng cách nào giờ?"

"Đi qua bên trái tôi, đỡ tay tôi là được, giống như dùng gậy chống ấy, hiểu không?"

"Em hiểu rồi" - Mạc Đệ gật đầu. Anh đem tay quàng trên vai cậu, thân thể hai người sát gần hơn, Mạc Đệ ôm lấy vùng eo rắn chắc của anh. Cậu ôm lấy người Mục Thiên Hành, cả hai dùng sức tiến về phía trước. Lúc Mục Thiên Hành dùng một chân đứng dậy có chút lảo đảo, một lúc sau mới đứng vững. Anh nhìn Royds có vẻ đang có khá nhiều lời muốn nói: "Có chai khoáng không biết ai vứt lung tung, cậu nhặt đem vứt thùng rác đi".

Royds nhiều lời muốn nói mà chưa kịp nói thì lại nghe được lời này của Mục Thiên Hành. Nghĩ lại tên Mục chết dẫm này tí thì bị ống thép đè bẹp vì nhặt chai khoáng này, nếu không Mục chết dẫm đã sớm đi khỏi vị trí đó rồi. Royds tự nhiên tức giận: "Người nào ném người đó nhặt, cậu quan tâm nhiều làm gì?!". Anh ta biết Mục Thiên Hành rất kĩ tính, mấy cái tố chất, chiều cao, phong độ này nọ. Nhưng mấy lúc thế này cái tên chết dẫm này không thể ích kỉ một chút được sao?!!

"Tôi nhặt, tôi nhặt!" - Phó kỹ sư công trình đứng ở phụ cận từ nãy đến giờ, lúc này mới lao ra nhặt chai khoáng. Mặt ông đỏ hết cả lên, cái chai này là của ông. Vừa rồi ông uống hết nước rồi tiện tay ném xuống đất. Ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện như vậy?!!

Mục Thiên Hành cũng không truy hỏi tận gốc chuyện này, anh quay sang nói với Mạc Đệ: "Đi thôi, quay lại xe"

"Vâng ạ"

Tuy anh nói không sao, nhưng cổ chân đau muốn chết. Chẳng qua là giờ anh đi một bước, một đầu tóc xù mềm mại của thiếu niên bên cạnh sẽ cọ vào cằm anh. Ngứa, nhưng bên cạnh lại thoang thoảng mùi dầu gội thơm thơm. Anh híp một bên mắt lại là có thể thấy chiếc cằm xinh đẹp của cậu, cần cổ trắng nõn thon dài với xương quai xanh tinh tế ẩn hiện dưới cổ áo.

Mục Thiên Hành trong lòng niệm 'Phi lễ chớ nhìn', anh quay đầu tránh đi nhưng thân thể anh lại dán lên một thân thể ấm áp khác. Thân thể này mang theo hương vị thiếu niên, mềm mại dẻo dai. Không một lúc nào ngưng nhắc nhở anh rằng Mục Thiên Hành anh đang chiếm tiện nghi của một đứa nhỏ 17 tuổi. Anh giờ mới thấy quyết định mới rồi của anh là một quyết định vô cùng sai lầm.

"Cậu đi vào công trường làm gì? Chẳng phải tôi nói cậu ở trong xe chờ rồi sao?" - Mục Thiên Hành quyết định nói chuyện để đầu óc không nghĩ cái kia nữa.

"Em..." - Mạc Đệ cúi đầu, chú tâm làm tốt vai trò của một cây 'gậy chống': "Em không có việc gì..."

"Không có việc gì là sao? Không có việc gì thì cậu chạy vào công trường làm gì?"

"Em chỉ cảm thấy chỗ anh ở rất nguy hiểm" - Mạc Đệ nói, giọng nói hơi câu nệ: "Lúc đó anh đứng ở chỗ đó lâu quá, bên trên có công nhân đang làm việc với ống thép kia, em nhìn cái thấy không an toàn nên muốn qua nhắc anh".

"Cậu vào công trường là vì vậy?" - Mục Thiên Hành không bước nữa.

"Vâng ạ" - Mạc Đệ gật đầu. Mục Thiên Hành có chút không rõ, lòng anh ngứa ngứa, lại có chút đầy chan chứa. (?)

"Tôi thật sự rất muốn cảm ơn cậu" - Mục Thiên Hành nói.

"Dạ?" - Mạc Đệ ngẩng đầu, tỏ vẻ khó hiểu: "Nhưng em đâu đã nhắc anh được đâu?"

"Nếu không phải cậu cãi nhau với hai công nhân kia khiến tôi chú ý tới, thôi thúc tôi đi qua xem, thì tôi đã bị ống thép kia đè trúng rồi" - Mục Thiên Hành nghĩ lại, tình huống lúc đó anh cũng có nghĩ tới. Nếu lúc đó anh vẫn đứng đó, giả sử như anh vẫn tránh được, thì lúc đó chân anh sẽ không chỉ bị sưng thôi đâu. Lúc đó chân vẫn sẽ ống thép đập phải..... Hẳn là anh sẽ bị liệt luôn ha?

Royds đi theo sau nghe thấy mấy lời này. Lúc đầu anh ta còn khó chịu, sau lại thấy may mắn. Mục chết dẫm mạng lớn thật, nắm được một 'đóa hoa', 'đóa hoa' này còn cứu mạng Mục Thiên Hành. Khiến Royds không biết nên nói gì.

"Không, em đã làm gì đâu" - Mạc Đệ lắc đầu.

"Có, tính ra cũng cứu nửa cái mạng này của tôi, không tính thì cậu cũng cứu cái chân này của tôi" - Mục Thiên Hành chịu đựng cơn đau từ cổ chân, anh nở một nụ cười: "Cậu không cần phải khiêm tốn như vậy".

"Đúng đấy" - Royds đi theo sau chen miệng vào nói: "Đệ Đệ, nhóc muốn cái gì, mở miệng nói một câu là Mục sẽ mua cho cậu. Có phiền phức gì, cứ nói, Mục sẽ giúp nhóc giải quyết hết! Trước khi rời khỏi Hoa Hạ, chúng ta sẽ đem cái 'ân' này báo hết.

"Hai người tính rời khỏi Hoa Hạ sao?" - Mạc Đệ kinh ngạc mà nhìn Mục Thiên Hành.

"Trong vòng nửa tháng tới, hẳn là không" - Ba người chậm rãi đi, một lúc sau đã tới bên con Maybach đậu ngoài công trường. Mục Thiên Hành ngồi vào trong xe nói: "Nhưng Royds nói đúng, giờ cậu có yêu cầu gì, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành".

"Em... em không có yêu cầu gì".

Giờ Mạc Đệ đang đem lợi và hại phân tích kĩ lưỡng trong đầu. Cậu quyết định không nói gì hết. Cậu cũng không hẳn là muốn 'cậu đưa ra yêu cầu gì, Mục Thiên Hành sẽ giúp cậu giải quyết', sau đó mối quan hệ tình cảm cậu vất vả xây dựng lên bị chặt đứt.

Cậu muốn sự 'che chở' này không chỉ ở hiện tại. Giờ Mạc Lưu Côi với nhà họ Mạc đằng sau còn có mấy nam chính, nam phụ vừa có tiền vừa có quyền chờ đợi. Một người cậu có thể ứng phó được, nhưng đây không chỉ có một. Cậu sẽ không dùng 'cơ hội' với 'tình cảm' này một cách lãng phí.

"Không có yêu cầu gì thật sao?" - Royds không đồng ý: "Đứa ngốc này, muốn cái gì cứ nói đi".

Nói tới đây, anh ta chợt nghĩ tới cái gì, nói to: "Mấy ông anh với bạn học của nhóc ấy, bệnh như vậy, nếu giờ nhóc đi thuê nhà, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện. Chi bằng nhóc về sống với chúng ta!"

"Đúng không Mục?" - Royds nhìn Mục Thiên Hành: "Biệt thự kia to như vậy, dành một phòng cho cậu bạn nhỏ hẳn là không sao ha!".

-----------

[Tác giả có lời muốn nói]:

<Tiểu kịch trường vô trách nhiệm>

Mục Thiên Hành: Ở chung?

Royds: Sao nào? Ba người cơ mà, có gì đâu, cũng không phải cô nam quả nam.

Mạc Đệ: .....

Mục Thiên Hành: Đấy cũng chính là vấn đề lớn nhất.

Royds: Gì?

Mục Thiên Hành: Như thế này, cậu dọn ra ngoài đi.

-----------

oM9220: Cô Vy quay trở lại rồi. Mọi người hãy tuân thủ các quy định phòng chống dịch nhé.

 Nếu câu cú không ổn, chưa mượt mà hay sai chính tả, mọi người báo tui nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top