Phần 1

Chương 1:

Ồn ào, tiếng kêu khóc, gầm rú điên cuồng, âm thanh bàn ghế va chạm kịch liệt, thanh âm hưng phấn đầy nghẹn ngào, tiếng chân ghế mài trên nền đất bén nhọn,... tất cả trộn lẫn vào nhau. Bỗng nhiên, mùi tanh nhàn nhạt len lỏi trong không gian, trong ánh mắt người nọ hiện lên một tia điên cuồng, máu tươi phun ra từ khoang mũi. Mạc Đệ đã chết. 

Nhưng sau khi chết, cậu phát hiện mình không mất đi ý thức, ngược lại, thân thể của cậu,... không, linh hồn cậu rời khỏi cái xác rồi trôi lơ lửng trên sảnh chờ bệnh viện tâm thần nổi danh nhất nhì tại kinh thành.

Mạc Đệ mất mười giây mới chấp nhận được sự thật rằng cậu đã chết và trở thành một hồn ma. Cậu lặng nhìn thi thể của mình trên mặt đất, nhìn bên thái dương máu thịt lẫn lộn, quần áo bệnh nhân dính đầy vệt máu đỏ sẫm, còn có mắt cá chân dị dạng xấu xí. Cậu thấy dáng vẻ bản thân chết rất khó coi nhưng thế thì đã sao, cuộc đời cậu vốn cũng không đẹp đẽ bao nhiêu.

Không biết đám bác sĩ, y tá, trưởng khoa đã chạy đi đâu. Đại sảnh trở thành nơi diễn ra tiệc hóa trang của đám bệnh nhân tâm thần cuồng loạn. Cửa trước, cửa sau đều bị khóa ngoài. Trong hỗn loạn, lại có thêm vài tên bệnh nhân tâm thần ngã oặt xuống đất với cái đầu bê bết máu. Xác chết ngày càng nhiều.

Lúc này, một bản nhạc lãng mạn vang lên giữa cơn bạo loạn. Mạc Đệ ngước mắt lên nhìn tên thần kinh nào đó giẫm lên điều khiển từ xa. Màn hình tv được đặt ở quầy lễ tân chuyển sang kênh giải trí Hoa Hạ.

Trong TV là hình ảnh đôi trai tài gái sắc, lãng mạn, náo nhiệt trên lễ đường trang trí vô vàn hoa hồng và kim cương. Đôi nam thanh nữ tú, khoác trên mình bộ trang phục tinh xảo cao cấp, trao nhau nụ hôn nồng nàn. Khung cảnh lãng mạn, đẹp đến mức khiến mọi người xuýt xoa. Máy quay lại di chuyển, Mạc Đệ nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc của những 'người trong nhà'. Trên khuôn mặt mỗi một người trong nhà họ Mạc đều hiện lên vẻ mừng vui, xúc động đến mức rớt nước mắt.

Mạc Đệ chợt nhớ ra hôm nay là ngày cưới của con trai nhà giàu nhất Hoa Hạ - Tần Thịnh Diệc và ảnh hậu trẻ tuổi kiêm tiểu thư nhà họ Mạc - Mạc Lưu Côi. Bởi vì ở Hoa Hạ, hai người đều cực kì nổi tiếng, cũng là một liên minh hùng mạnh giữa hai danh gia vọng tộc nên hôn lễ này được rất nhiều người quan tâm. Bạn có thể xem trực tiếp hôn lễ này trên bất kì kênh giải trí nào.

Hôm nay cũng là sinh nhật của cậu. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mạc Đệ nghiêng đầu, cậu nhìn thoáng qua thi thể xấu xí, ghê tởm của mình. Dù trái tim cậu đã nguội lạnh từ lâu nhưng cậu vẫn cảm nhận được đau đớn và sự căm hận.

Một tên tâm thần bị kích động đến mức mặt mũi vặn vẹo biến sắc chạy vụt qua, giẫm lên mặt cái xác của cậu. Gã giẫm nát một bên mặt trắng xanh.

Mạc Đệ bất chợt cười một tiếng, không chú ý tới một luồng khí đen đang bao bọc xung quanh linh hồn cậu. Cậu nhớ về quá khứ đời này của cậu, cảm thấy cả đời này của cậu chỉ là một vở kịch, một vở bi hài kịch.

Cậu không rõ vì sao người nhà họ Mạc lại đối xử với cậu như vậy. Cậu cũng không biết bản thân đã làm sai cái gì. Đối chiếu cả đời cậu với chị gái, chỉ thấy trái ngược hoàn toàn.

Từ lúc chào đời, cả nhà họ Mạc đã không thích cậu rồi. Mẹ bỏ mặc, ba không thương, ông nội đối xử bất công, các anh một là làm lơ, hai là đánh cậu. Đều cùng một mẹ sinh ra, cậu lại nhận đối xử khác biệt. Chị gái song sinh - Mạc Lưu Côi lại được chiều chuộng, yêu thương. Cô giống như mặt trăng được vô vàn ngôi sao bao quanh, là công chúa của toàn bộ nhà họ Mạc. Cậu ngoan ngoãn như vậy, nghe lời làm việc cùng hy vọng xa vời lại không được một câu khích lệ, chị cậu thì lại được nghe đến chán ngấy.

Cậu có thế nào cũng không mong được cái ôm của mẹ, thứ vĩnh viễn thuộc về chị. Trong trí nhớ, người cha ít khi nói cười, thậm chí còn tỏ vẻ chán ghét mỗi lúc thấy cậu. Mỗi ngày, ba đều bế chị, cõng trên lưng, trên cổ. Nhiều khi ông còn hôn chân chị, hai tiếng "cục cưng" treo bên miệng ba. Còn mấy người anh không mặc kệ cậu thì sẽ tỏ vẻ khinh bỉ. Nhiều lúc bọn họ sẽ đánh cậu không vì lí do gì cả. Còn đối với chị thì họ yêu thương, nâng niu trong tay hết mực. Một lũ cuồng em gái.

Mắt Mạc Đệ đỏ hoe, hai hàng nước mắt nhuốm máu lăn dài trên má. Cậu nhìn chằm chằm từng khuôn mặt, cử chỉ hạnh phúc của từng người nhà họ Mạc.

Cậu nghĩ rằng bản thân không để bụng từ lâu. Hiện tại, dù đã chết nhưng khi nhìn thấy đám người nhà họ Mạc vui vẻ, hoan hỉ cười cười nói nói, còn cậu lại chết ở một bệnh viện dơ bẩn, xấu xí. Đau đớn, sầu khổ và hận thù mà giờ cậu không thể khống chế được nữa. Chúng đánh úp tâm trí Mạc Đệ, ăn mòn suy nghĩ của cậu.

Mạc Đệ đột ngột quay lại lao về hướng cửa chính. Cậu muốn xem cái gọi là đám cưới thế kỷ đó lãng mạn chỗ nào mà cả Hoa Hạ đều chú ý; muốn xem những "người trong nhà" tôn quý, trang nhã ra sao; muốn xem những kẻ phản bội, những kẻ mang danh người nhà cậu nhưng lại đem cậu tống vào bệnh viện tâm thần, nhìn xem bọn họ hiện giờ hạnh phúc tới cỡ nào!

Nhưng dù thế nào, cậu cũng không xuyên qua được bức tường của bệnh viện tâm thần. Mạc Đệ không có chú ý hồn cậu đều tràn ngập khí đen. Khí đen kia từ trái tim lan ra toàn bộ thân thể, tứ chi rồi cả gương mặt. Ngay khi toàn bộ phần hồn của cậu muốn hòa hết làm một cùng khí đen, một ánh sáng trắng bùng nổ, bao bọc lấy toàn bộ phần hồn của cậu.

Ở giữa luồng ánh sáng ấy, là một quyển sách. Mạc Đệ phất tay muốn gạt quyển sách ra khỏi tầm mắt nhưng quyển sách không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đặt trước mặt cậu. Mặc kệ cậu làm gì, quyển sách vẫn bất động đặt ở trước mắt cậu, cưỡng ép cậu nhìn nội dung bên trong.

***

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức khi Mạc Đệ đã lấy lại tinh thần, cậu đã rời khỏi bệnh viện tâm thần. Cậu bay theo thi thể tới lò hỏa thiêu, trên mặt cậu bất tri bất giác chảy xuống hai dòng nước mắt đỏ như máu.

Hóa ra, cả đời này của cậu chỉ là trò đùa do người khác sắp đặt sẵn. Hóa ra, cậu, Mạc Đệ,... chỉ là một pháo hôi trong một quyển sách. Một quyển hào môn, sủng, ngọt văn «Tất cả mọi người điên cuồng sủng ái ta». Một pháo hôi dùng để giúp đỡ nữ chính chiến thắng nhân sinh, được yêu chiều tới mức nào, hạnh phúc tới đâu.

Mà thôi... Vì vậy, cậu xứng đáng không được ai yêu thương, đáng bị ghét bỏ. Xứng đáng gặp hết thảy, từ khi sinh ra không được ai yêu thích cũng vậy. Xứng đáng bị cha mẹ đối xử tệ bạc. Cậu phải mến mộ chị gái vì chị đã bất bình những người bạn phản bội cậu. Cậu đáng bị tống vào trại tâm thần, tra tấn suốt ngày vì lỡ làm chị gái đang mang thai. Kết cục là chết trong một cuộc bạo động trong trại tâm thần.

Mạc Đệ nhìn quyển sách, lấy góc nhìn của thượng đế để nhìn người chị song sinh của cậu được mọi người yêu thương, nuông chiều hết mực từ khi sinh ra. Không cần biết có logic hay không, chỉ cần biết là một đời hạnh phúc, cuộc sống phấn hồng, ai cũng yêu cũng thương. Cũng nhìn cậu từ khi sinh ra đã bị người ghét bỏ, người ghê tởm, làm lơ, bị người phản bội cả đời.

Dưới chân Mạc Đệ đã thấm đầy nước mắt đỏ ngầu,. Cậu muốn cười, lại cười không nổi. Cậu duỗi tay bắt lấy quyển sách, cố gắng hết sức xé nát thứ đã biến cuộc đời cậu trở thành một trò hề.

Một tia sáng bắn ra từ trong sách bao phủ lấy cậu.

****

Bệnh viện 3, khoa nội trú, Bắc Kinh.

Trong phòng bệnh, không khí xung quanh tản mùi nước sát trùng nhàn nhạt. Vài tia nắng trong trẻo xuyên qua rèm vải màu lam, dừng trên giường bệnh không quá rộng rãi làm cho sắc mặt thiếu niên vốn đã không hồng hào, nay càng thêm tái nhợt.

Một làn gió thổi qua, thiếu niên run run hàng mi đen dài, chậm rãi mở bừng mắt. Hai mắt đờ đẫn không có tiêu cự mà nhìn trần nhà. Cậu nhìn chằm chằm cho tới khi hai mắt đỏ lên mới nhắm mắt lại để ngăn nước mắt sinh lí trào ra.

Móng tay Mạc Đệ cắm vào lòng bàn tay, đau đớn truyền dọc theo dây thần kinh truyền về đại não. Cậu giống như kẻ nghiện thuốc được hút đến thỏa mãn, khi vui sướng, khi mê muội. Cậu dùng hết sức găm móng tay vào da thịt, khiến cho đau đớn càng thêm rõ ràng.

Cậu sống lại.... Cậu sống lại thật sao!!?

Sau khi bản thân chết trong cuộc bạo động ở viện tâm thần, biến thành hôn. Sau khi cậu nhờ một năng lượng thần bí mà biết được bản thân chỉ là pháo hôi giúp đỡ nữ chính chiến thắng số phận, nhận được yêu thương, nuông chiều cả đời. Cậu sống lại!

Mạc Đệ hít một hơi thật sâu, muốn giải phóng hết những luồng cảm xúc kịch liệt đang hỗn loạn này nhưng lại không thể. Tức giận, buồn đau, cùng hận thù gào thét dưới tận cùng đáy lòng cậu, chúng hóa thành những cơn gió thổi khắp cơ thể, vụt tới đại não rồi lan ra lồng ngực.

Lúc này, bên ngoài truyền tới những âm thanh ồn ào, vô số tiếng bước chân vội vàng lẫn lộn truyền tới tai cậu.

Trái tim Mạc Đệ đập mạnh, cậu vội vàng kiềm chế những cảm xúc mãnh liệt xuống đáy lòng rồi mở mắt ra. Cậu nghiêng đầu nhìn qua thì thấy một nam sinh mặc đồng phục học sinh phương Tây vô cùng soái khí xông vào, đằng sau còn có một nam sinh tóc húi cua vừa lôi vừa kéo cậu ta.

Mạc Đệ nhìn nam sinh soái khí đang nổi giận đùng đùng bước về phía cậu. Trong lòng cậu có chút sửng sốt, lặng lẽ cười lạnh một tiếng trong lòng. Đây chẳng phải là bạn tốt cấp 3 của cậu - Chu Văn Trạch sao. Vì thích Mạc Lưu Côi nên cậu ta mới cố tình tiếp cận, nhẫn nhục xưng anh gọi em với cậu. Ngày thường lại vô tình cố ý hạ thấp cậu mà nâng Mạc Lưu Côi lên. Cuối cùng, chính người anh em tốt - Chu Văn Trạch đây đã mạnh mẽ đồng ý với ý kiến đám người họ Mạc đem cậu tống vào bệnh viện tâm thần kia.

Mạc Đệ nhắm mắt, nắm lấy tay, áp xuống phần tàn bạo không ngừng kích động trong máu.

Không nghĩ tới Mạc Đệ lại lạnh nhạt như vậy, còn không hổ thẹn hay hối cải một chút nào, Chu Văn Trạch càng lúc càng tức giận, ba bước thành hai bước lao tới trước giường Mạc Đệ, chất vấn: "Ý cậu rốt cuộc là thế nào, một chút hối cải cũng không có?! Quả nhiên cậu giống như anh Ngũ Hàng nói, tôi đã nhìn lầm cậu!"

"Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu cùng tôi đi xin lỗi Lưu Côi, cô ấy tốt bụng, bao dung, nhất định sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng cậu không thể thấy cô ấy thiện lương, dễ nói chuyện mà bắt nạt, âm mưu hãm hại cô ấy!"

Cậu âm mưu hãm hại Mạc Lưu Côi? Nghe những lời này, cậu chỉ thấy hoang đường, nực cười và tức giận. Cậu nhìn hoàn cảnh xung quanh mới nhớ ra chuyện đời trước thực hư thế nào.

Ngày đó, sau khi cậu uống đồ uống Mạc Lưu Côi mang cho, không đến năm phút sau toàn thân đều sưng đỏ, hô hấp khó khăn. Cậu thiếu chút nữa chết vì ngạt thở. Ngay sau đó cậu được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trước khi được mang lên xe xứu thương, cậu có hỏi cô ta một câu, có phải là cô không biết cậu bị dị ứng với ca cao hay không?

Rốt cuộc, lúc đó cậu cũng không thể nào tin được người chị vẫn luôn tỏ ra cực kì quan tâm đến cậu lại giống những người nhà họ Mạc khác,... Cũng không thật sự để ý đến cậu.

Nhưng chính bởi vì câu nói đó mà cậu chọc tới đám đông. Tất cả đều cho rằng cậu đang chất vấn Mạc Lưu Côi, oán hận cô. Mà Mạc Lưu Côi còn khổ sở, hổ thẹn mà khóc ngất đi. Ngay khi Mạc Lưu Côi ngã xuống, cậu lập tức trở thành kẻ tội đồ vĩnh viễn không thể tha thứ.

Dường như tất cả mọi người đều cho rằng cậu không những là kẻ lòng dạ hẹp hòi, oán hận Mạc Lưu Côi, còn cố ý khiến cô mất mặt. Chưa hết, họ còn nghĩ cậu cố ý kích thích cô, làm Mạc Lưu Côi ngất đi. Không những thế, có người còn cho rằng tất cả đều là âm mưu của cậu. Vì sao cậu lại chưa chết, bởi vì đồ uống kia chính là do tay cậu chuẩn bị. Sau đó, âm mưu của cậu đều bị mọi người nhìn thấu.

Sau khi cậu xuất viện, bao nhiêu tức giận, chán ghét của người nhà họ Mạc, bạn bè trút hết lên người cậu. Châm chọc, mỉa mai, chỉ trích, chửi rủa, bạo lực, xa lánh..... Cậu vốn sống cũng không quá tốt, nay còn phải trải qua thời gian khó khăn này. Mạc Đệ cũng không nhớ rõ làm thế nào cậu lại có thể trải qua một tháng này, càng đừng nói đến chuyện sau kì thi đại học.

Tất cả kí ức đời trước hiện lên, Mạc Đệ áp xuống những luồng cảm xúc tiêu cực đang cuộn lên xuống đáy lòng. Cậu áp chế gắt gao, trên mặt không biểu lộ một tia cảm xúc, chỉ suy yếu mà trợn tròn mắt, nhìn Chu Văn Trạch:

"Văn Trạch, hôm nay cậu sao thế, nói bậy gì đó? Sao lại vô cớ vu khống cho tôi?"

"Vu khống? Tôi đổ oan cậu chỗ nào? - Chu Văn Trạch nghĩ Mạc Đệ còn biện hộ, lửa giận càng lớn.

"Cậu hỏi Mạc Lưu Côi như vậy, lời trong lời ngoài, còn không phải là đang làm khó cô ấy, oán hận cô ấy hay sao? Cậu cho rằng Mạc Lưu Côi không quan tâm cậu, cậu cho rằng cô ấy cố tình hại cậu, làm cậu bị dị ứng?!"

"Không có, tôi không có nghĩ như vậy!"

"Cậu nói không thì sẽ không sao? Thôi đi, chúng tôi cũng không phải bọn ngốc, cậu nghĩ cái gì chúng tôi lại không rõ sao? Mạc Lưu Côi tốt như vậy lại trở thành lòng lang dạ sói. Cô ấy đối tốt với cậu như vậy, lại bị cậu tàn nhẫn cắn một miếng! Mạc Đệ, cậu ác quá đi!"

"Tôi thật sự không có như vậy mà" - Mạc Đệ hai mắt đỏ hoe, giãy giụa trên giường tính ngồi dậy.

Thế nhưng Chu Văn Trạch không tin chút nào, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Đệ: "Cậu có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng, chúng tôi vốn dĩ còn không biết cậu bị dị ứng với ca cao. Cậu hẳn là biết rõ, cậu biết cậu bị dị ứng vậy mà cậu còn uống. Vậy nên, Mạc Đệ, đây chẳng phải là cố ý sao?"

"Tôi cố ý?!"

Mạc Đệ không cố đứng dậy nữa, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Chu Văn Trạch, trong nháy mắt hốc mắt đỏ lên, hít vào một hơi rồi mới nói: "Tôi mấy ngày này bị cảm, hơn nữa cốc ca cao đó không nhiều, tôi không nếm ra được nên mới uống hai ba ngụm. Cậu nói tôi cố ý? Tới bệnh viện chậm một chút là tôi ngỏm luôn. Vậy mà Văn Trạch cậu lại nói tôi cố ý?!!!"

"Chẳng phải bây giờ cậu đã ổn rồi sao, còn rất khỏe mạnh đấy thôi. Đây không phải là mưu kế của cậu, một vốn bốn lời hay sao?! Cậu không sao, còn Mạc Lưu Côi thì ngất đi kia kìa!"

"Chu Văn Trạch, cậu..." - Mạc Đệ hai mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm cậu ta, giọng nói có chút run rẩy: " Cậu đúng là đổi trắng thay đen! Cậu nói mấy lời này không cảm thấy, không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao?!"

"Lương tâm của tôi cắn rứt sao ?!!!"

Từ trước tới nay, Chu Văn Trạch chưa bao giờ bị Mạc Đệ ngoan ngoãn 'đạo đức giả" đối xử như vậy, lửa giận trong lòng lập tức dâng cao hơn ba trượng. Không thể tưởng tượng được người mà cậu ta chơi cùng lại hai mặt như vậy. Chu Văn Trạch mặt không cảm xúc đi tới trước mặt Mạc Đệ, căm tức nhìn từ trên cao xuống: "Mạc Đệ, mặt cậu dày quá ha, không biết xấu hổ mà dám nói người khác lương tâm cắn rứt?!!"

"Tôi nói cho cậu biết, cậu không cần giả vờ, cũng không cần biện hộ, không ai lại tin cậu nữa đâu! Không chỉ Mạc Lưu Côi, ba mẹ cùng ông nội cậu, bạn học đồng lứa chúng tôi, tất cả đều nhìn thấu cậu. Trước đó không định nói cho cậu hay đâu nhưng mấy năm nay làm bạn với nhau, cậu ăn mặc làm dáng thì thôi. Hiện tại chỉ vì muốn hãm hại Mạc Lưu Côi mà tự làm hại chính mình, đến tính mạng của bản thân cũng không màng. Cậu nhìn lại bản thân có khác gì mấy kẻ tàn nhẫn ngoài kia?"

"Tôi có khác gì mấy kẻ tàn nhẫn ngoài kia?"

Mạc Đệ nắm lấy tấm khăn trải giường, cơ hồ nắm chặt tấm khăn: "Chu Văn Trạch, chúng ta là bạn bè ba năm, ba năm! Cậu không những không hiểu tôi, còn nghĩ tôi như vậy?!"

"Trước đó cũng chưa có suy nghĩ như vậy, tôi cũng chỉ mới phát hiện bộ mặt thật của cậu cách đây không lâu" - Chu Văn Trạch nói mà mặt không đỏ, nhịp thở không ngắt, khinh thường nhìn Mạc Đệ, cậu ta duỗi tay túm lấy cánh tay Mạc Đệ.

"Mặc kệ hôm nay thế nào, chúng ta cùng đi xin lỗi Mạc Lưu Côi! Nếu cô ấy tha thứ cho cậu, chúng ta sẽ...."

"Sẽ cái gì?!"

Mạc Đệ gỡ tay Chu Văn Trạch ra, hai mắt hồng hồng, cười một tiếng, sắc mặt liền lạnh đi: "Chu Văn Trạch, tôi thấy rất rõ ràng. Cậu đang nghĩ làm sao để tôi mang cái tội danh này trên đầu, bắt tôi hứng chậu nước bẩn này! Tôi không biết vì sao nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có nghĩ mang chậu nước bẩn này hất vào người tôi, không có cửa đâu! Tôi sẽ không đi!"oM9220

"Tôi hất nước bẩn cậu?! Mạc Lưu Côi té xỉu, cậu còn nói là tôi hất nước bẩn vào cậu! Mạc Đệ, cậu thật không biết xấu hổ! Quá là ghê tởm, cậu mau cút nhanh... A-!!!!"

Chu Văn Trạch bị Mạc Đệ đấm một cú vào giữa mặt, ngay lập tức hét lên, lửa giận ngút trời. Cậu ta không dám tin vào mắt mình nữa, phẫn nộ nhìn Mạc Đệ, tưởng chừng vô cùng nhục nhã.

"Mạc Đệ, cậu cmn dám đánh tôi?!!!" - Tiếp theo, cậu ta hung hăng giơ nắm đấm tới định đánh Mạc Đệ.

"Văn Trạch!"

Nam sinh tóc húi cua bên cạnh hoảng sợ, giả vờ chạy tới ngăn, nhưng cậu ta vô cùng mong Mạc Đệ - kẻ khiến cho nữ thần của cậu ta, Mạc Lưu Côi ngất xỉu - bị đánh tới tàn phế.

Đáng tiếc, giây tiếp theo, cậu ta còn chưa kịp giấu đi vẻ vui mừng khi người khác gặp họa thì...

Mạc Đệ bẻ tay của Chu Văn Trạch khiến cậu ta đau đớn đến nhe răng trợn mắt, sau đó một chân hung hăng đá một cước cong cả đầu gối của Chu Văn Trạch, đánh cho Chu Văn Trạch phải ngã khụy gối xuống đất!

*Tác giả có lời muốn nói:

"mở đầu tốt, mở đầu thuận lợi, lì xì rải khắp khu bình luận"

P/s: thụ đời trước bị ngược cả đời, từ khi sinh ra đến lúc chết đi, chỉ là một hồi bi kịch thảm thiết, hoang đường, sống lại sửa mệnh ngược tra, là một đứa nhỏ tâm cơ. Cho nên thái độ cậu đối với người ngoài, không hẳn là suy nghĩ thật lòng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top