8. Chúng ta từng nhận thức nhau

"Vậy ra là anh lén lưu số của anh trong điện thoại tôi với danh nghĩa đồng nghiệp của tôi? Cũng không phải thiệt chứ... xem ra tôi nên thanh lọc lại danh bạ rồi", tiểu X giật giật cơ mặt, cảm thán.

"Chỉ là số điện thoại thôi, không đáng để em bận tâm đâu", tự pha nước ấm cho bản thân, sức đề kháng của người đàn ông luôn biến thái như kiểu bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong mỏng manh.

Ngồi xuống đối diện tiểu X, nghe tiếng hạ muỗng xuống, cậu dùng xong cháo cho bữa sáng rồi.

"Đến tột cùng là tôi có điểm nào hoàn hảo khiến anh không ngừng theo đuổi như vậy?", nâng mắt nhìn người đàn ông.

"Em khiến tôi nhất kiến chung tình", người đàn ông trầm mặc nói.

"Tôi... chưa từng trải qua nên không hiểu được", cậu xoa mũi, ngượng ngùng cầm chén muỗng đi rửa, tránh sự lúng túng như hiện tại.

Ánh mắt người đàn ông chưa từng rời khỏi bóng lưng tiểu X dù chỉ một chút. Anh thích cái không khí an tĩnh này, chỉ có tiếng rửa bát, còn lại đều là cảm giác ấm áp khiến anh thoải mái.

"Tôi nghĩ chúng ta từng nhận thức nhau", người đàn ông lên tiếng.

Tiểu X ngẩn người "anh bị ảo tưởng sao?"

"Không, tôi thấy khung hình bên bàn trà, em có nhớ hai đứa trẻ đứng cạnh em khi đấy là ai không?"

"Là hai người cháu của ông bà phúc hậu nhà bên"

"Em còn nhớ tên của hai đứa trẻ đấy không?"

Tiểu X hít sâu, nặng nề thở ra "Nhàn và Ngạn".

"Xảo Quân, tôi nghĩ, ký ức năm ấy bị bố mẹ hủy bỏ đã trở lại với tôi rồi"

Tiểu X tên thật gọi Xảo Quân. Chỉ là năm ấy vì liên lụy đứa trẻ hàng xóm, con của người có quyền uy, tuy người ta không bắt đền nhưng mà bố cậu vẫn quyết định chỉ gọi cậu là tiểu X thôi, tránh cho sau này xảy ra chuyện tương tự, người bị chỉ trỏ mắng nhiếc sau lưng chỉ là cái tên không có thật. Tiểu X.

Cuối cùng, cậu cũng đã muốn quên luôn tên thật của bản thân 'Xảo Quân'.

"Anh đã nhớ lại như vậy, hẳn là muốn bắt đền tôi vì ngày xưa khi dễ anh sao?", tiểu X nhíu mày.

"Tôi muốn bắt đền em, nụ hôn năm ấy lúc chúng ta bị bắt cóc", người đàn ông vươn tay ra, liền bị tiểu X đánh lên mu bàn tay.

"Đền cái rắm! Ông đây bị anh mặt dày bám theo không tống anh vào tù là may cho anh đấy!", tiểu X nhăn mặt.

Người đàn ông bật cười.

"Vậy thì, ngồi cùng tôi ôn chuyện cũ được không? Để đảm bảo rằng chúng ta đã thực sự không quên được nhau"

"Dùng sai từ rồi, là để đảm bảo rằng, anh với tôi đều nhớ lại chuyện thời thơ ấu!", tiểu X hừ nhẹ, đi ra ngoài phòng khách lục trong tủ nhỏ mấy cuốn abum cũ kỹ, thổi lớp bụi đọng phía trên như là thổi chìa khóa giam cầm những mảnh ký ức sót lại.

_________

.. Không phải hơi ngắn đâu vì chương này thiệt sự ngắn lắm luôn á!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top