6. Tôi có cơ hội không?

Chăm chăm nhìn nồi cháo sôi sùng sục, vươn tay hạ nhỏ lửa lại ninh cháo chín hẳn.

Bưng khay nhỏ đựng chén cháo bốc khói, ly nước ấm và thuốc vào phòng, lần mò mở công tắc đèn, đặt khay ở tủ đầu giường rồi, tiều X nhận ra chẳng biết nên lay người đàn ông dậy như thế nào.

Người đàn ông hơi cau mày, bị ho mà tỉnh dậy. Cau mày nhìn người đang ngồi bên giường "làm sao?", giọng người đàn ông khàn khàn, khó hiểu hỏi.

"Tôi làm cháo cho anh, ngồi dậy ăn rồi ngủ tiếp", tiểu X cầm chén cháo trên tay, múc muỗng nhỏ, thổi thổi nguội bớt, đợi người đàn ông đã tìm được tư thế ngồi thoải mái, đưa muỗng đến, theo thói quen nào đó nói rằng "anh 'A' đi".

Người đàn ông sững sốt một hồi, nghe lời mà hé miệng ăn muỗng cháo, tiểu X hỏi "vừa miệng không?", người đàn ông trầm mặc gật đầu.

Tiểu X bật cười, "vậy thì tốt, lâu rồi tôi không nấu ăn cho ai cả nên sợ không hợp vị anh"

"Chỉ cần là em nấu... khó ăn cỡ nào, tôi cũng đều ăn"

Tay cầm cháo hơi run một chút, tiểu X hít sâu, dứt khoát chặt chén cháo vào tay người đàn ông, đưa tấm lưng đẫm mồ hôi đối diện người đàn ông, bản thân cậu thì nhìn xuống bàn tay mình. Tiểu X tự phỉ nhổ bản thân, tại sao mềm lòng ở lại chứ?! Bị đùa giỡn mấy câu thôi là hết biết mắng như nào rồi.

Người đàn ông cười nhẹ, chậm chạp vừa thổi vừa ăn chén cháo. Tự dưng anh nhớ đến, chị từng kể câu chuyện về bát cháo hành kết nối nhân duyên, người đàn ông nhìn chén cháo trắng trong tay, suy nghĩ có khi nào đây là nhân duyên định sẵn như chị nói không?

Tiểu X nghe tiếng động thì quay đầu lại, chén không đặt cẩn thận về khay, người đàn ông ngửa đầu uống thuốc.

"Tôi dẹp ly chén", tiểu X vội bưng khay rời khỏi phòng, nhắm mắt làm ngơ cái nhìn nóng hổi sau lưng đẫm mồ hôi.

Mãi đến khi người đàn ông đã nằm lại vào chăn, trán chườm khăn ướt, tiểu X mới nhẹ thở phào, nhìn ánh mắt mơ mơ màng màng của người đàn ông, tiểu X khịt mũi "tôi nằm bên phòng dành cho khách, cần thì anh có thể đập tường tạo tiếng động, tôi liền chạy sang".

"Tiểu X...", người đàn ông thì thào.

"Ơi? Làm sao? Khó chịu ở đâu vậy?", tiểu X cúi người xuống để nghe rõ hơn lời người đàn ông nói.

Bên tai bị hơi nóng phả vào ửng đỏ, vừa kịp nghe câu "Liệu tôi có cơ hội không..." cậu đã bịt tai vọt ra khỏi phòng, để lại người đàn ông nhắm dần hai mắt, nhập mộng.

Đi kiểm tra cửa nẻo lần cuối, tiểu X mặc mỗi áo ba lỗ và quần đùi, phơi cảnh phục trên ghế cho thoáng mai mặc đi làm lại, trong đầu cậu vờn quanh câu hỏi của người đàn ông. Liệu người đàn ông có cơ hội không? Là cơ hội được cậu chấp nhận sao? Tiểu X tự vả hai má mình, bản thân cậu không bị hội chứng stockholm* đó chứ?... dù người đàn ông chưa đến mức bắt cóc cậu nhưng cứ kè kè theo dõi thì quả thật... muốn độn thổ.

Quyết định không nghĩ nhiều gì nữa, chui vào chăn đếm cừu đi ngủ.

Chỉ có người đàn ông, vì bệnh nên hơi thở nặng nề, mày kiếm cau chặt, cơn ác mộng lúc nhỏ lại ùa về, rõ ràng bác sĩ đã đảm bảo khỏi hẳn. Chẳng biết tại sao lại mơ thấy.

Mùa hè năm đó, người đàn ông cùng chị đi thăm ông bà bên khu tập thể, ông bà không thích cảm giác cao sang nên chọn nhà bên khu tập thể để bản thân thư thái hơn.

"Xin chào! Tớ gọi là Xảo Quân, bố tớ có thù với chữ X trong môn toán ".

"Cẩn thận chút nha, quanh khu này nhiều biến thái lắm!".

"Ha ha, con này là con bọ ngựa nè, uầy uầy, đừng động! Để tớ bắt cho!"

Khuôn mặt sáng sủa của đứa nhỏ hoạt bát luôn không ngừng xuất hiện, trước khi ác mộng thật sự vây lấy người đàn ông.

"Đừng lo đừng lo! Ngạn sẽ không sao, có tiểu X đây rồi! Bọn bắt cóc này sẽ không làm gì chúng ta đâu!"

"A! CHẠY ĐI NGẠN!"

"BỌN KHỐN!... Đừng... A! Đừng đánh...ưm!"

Đứa nhỏ vùng vẫy dưới bùn đất, bị gậy gộc nện lên cơ thể gầy yếu, dù vậy vẫn ra sức che chở anh, để anh có thể chạy trốn. Hình ảnh đứa nhỏ máu đầu người chẳng biết của chính bản thân bé hay của bạn bắt cóc, tóc tai rũ rượi, luôn mặt lấm lem, vẫn gượng cười toe lộ hàm răng sữa bị đánh gãy mấy cái, hết sức cúi người hô "XIN LỖI VÌ LIÊN LỤY NGẠN!".

Dù cha mẹ đứa nhỏ ra sức khuyên can con mình nên đi bệnh viện nhưng đứa nhỏ vẫn quyết tâm đi xin lỗi trước. Lần đầu tiên cũng là lần cuối người đàn ông lâm vào hiểm cảnh, tâm lý và sức khỏe quá yếu, sau hôm được giải thoát thì ngã bệnh, não bộ căng thẳng tột độ gây vấn đề nghiêm trọng cho bản thân. Phụ huynh lần nữa ném hai chị em ra nước ngoài.

Để hai đứa con có thể bỏ lại ký ức vỡ vụn sau lưng.

"Xảo Quân...", người đàn ông vẫn nhắm nghiền mắt, miệng thì thào một cái tên.

Tiểu X đánh cái hắt hơi, khó hiểu dụi dụi mũi, chẳng lẽ lây bệnh rồi?

________________

Stockholm là hội chứng người bị bắt cóc yêu người bắt cóc mình 

Tiểu X và người đàn ông đều có tên hẳn hoy rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top