10. Kết thúc.

"Tiểu X, người kia lại đi bộ từ bên đường sang thăm cậu kìa", đồng nghiệp cười cười gọi vọng vào, khiến tiểu X ăn mì cũng có thể sặc.

"Kêu anh ấy cút đi!", tiểu X gào to hết cỡ.

Đồng nghiệp đang dùng bữa bên cạnh vỗ vai tiểu X "đi ra đón người đi tiểu X ơi, người ta có lòng chẳng lẽ phũ phàng mà phụ bạc người ta như vậy?"

"Hừ...", ném ly mì vào thùng rác, tiểu X phủi tay đi ra ngoài. Người đàn ông mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay tiểu X, cùng băng qua đường đi đến chiếc xe đang đậu.

"Tôi cảm thấy bản thân thật dễ dãi với anh", tiểu X nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kính cửa sổ là loại đặc biệt, nhìn ra thấy nhìn vào lại chẳng thấy gì.

"Em chịu theo tôi ngồi tâm sự, tôi đã vui lắm rồi", người đàn ông xoa nhẹ mu bàn tay của cậu.

Tiểu X mím môi, muốn rút tay về nhưng lại không nỡ, đành miễn miễn cưỡng cưỡng để người đàn ông nắn nắn xoa xoa.

Kể từ lúc cùng ngồi ôn chuyện cũ, hễ tới giờ nghỉ giữa ca trực là tiểu X lại thấy người đàn ông lăn đến đây. Lần đầu thấy anh đi một mình qua đường, tiểu X đã có suy nghĩ muốn chạy trốn, sau đó giữa thanh thiên bạch nhật, bị vác lên vai, mang vào trong xe, cả giờ nghỉ giữa ca trực hôm ấy tiểu X mắng người đàn ông đến khàn cả giọng.

Rút kinh nghiệm, mắng vài câu thì tự giác đi theo nếu không muốn bị vác lên vai nữa.

Cứ nghĩ cảm thấy phiền nhưng chẳng hiểu sao hôm nào người đàn ông bận không đến, lại cảm thấy buồn nhè nhẹ.

"Tiểu X biết yêu rồi đi", đồng nghiệp A cười xòa giải đáp thắc mắc cho bản thân tiểu X.

"Không có đâu ạ, ổng biến thái như kia sao mà em yêu cho nổi", tiểu X bĩu môi phản bác.

Đồng nghiệp B cười ha hả, vỗ vai tiểu X "đố ai hiểu được tình yêu em ơi, người trong cuộc lúc nào cũng chẳng biết khi nào thì bản thân đã yêu đâu, phải để người ngoài cuộc chỉ điểm và bản thân em suy ngẫm đấy tiểu X ạ".

Để bản thân tự lĩnh ngộ rằng 'à, hóa ra tôi cũng yêu anh ấy' sao? Tiểu X lắc lắc đầu, thiệt sự là phiền muộn quá mà.

Giờ nghỉ đã gặp nhau, thế nhưng đến tối người đàn ông vẫn cứ rũ cậu đi ăn tối, căng da bụng chùn da mắt, tiểu X ngủ gục trong xe.

"Tiểu X, khi nào em cho anh đáp án rõ ràng?", người đàn ông vuốt nhẹ gò má tiểu X, khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu khi ngủ bình yên khiến người đàn ông không cầm lòng nổi, hạ môi hôn nhẹ lên môi tiểu X một cái "mong em sớm nhớ ra lời hứa năm đó".

"Ngoéo tay nhau một cái, chân trời góc bể cùng ở bên nhau đến già"

Chậm rãi mở mắt ra, tiểu X mơ màng nhìn người đàn ông "tôi đã nhớ ra rồi, giống ông và bà, cho dù già nua bệnh tật, cho dù nhan sắc lụi tàn, tán gia bại sản, tôi cũng đều sẽ ở cạnh bên anh".

Người đàn ông sững sốt nhìn tiểu X.

"Là anh đã dụ dỗ tôi nói như vậy, hẳn là anh còn nhớ đi?", tiểu X nhếch môi cười, nhìn người đàn ông lúng túng.

"Tôi và anh đã ngoéo tay với nhau, một lời đã định không thể rút lại", cậu vươn ngón út ra, móc vào ngón út của anh, "vì không thể rút lại nên tôi mong anh có thể bao dung và thương yêu tôi đến già".

Tiểu X không nghĩ, nụ hôn trộm ấy đã khiến tiểu X nhớ lại mùa hè năm ấy, cậu nhóc kia đã dụ dỗ tiểu X ngoéo tay, thốt ra lời hứa chỉ dùng để thề hẹn non sông khi hai người quyết định cưới nhau, sống bên nhau đến khi cả hai không còn cùng thở chung một bầu trời nữa.

Người đàn ông đã cố gắng như vậy, thôi thì thuận theo đi, tiểu X tin rằng một khi chấp nhận người đàn ông, tích lũy thiện cảm qua từng ngày, sẽ dần tăng thành thích, yêu và cuối cùng là thương đến chết.

Người đàn ông đã ôm tiểu X thật chặt, hít thật sâu ngăn nước mắt muốn chảy dài, sự theo đuổi bao lâu nay của anh cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng.

"không cần em yêu tôi, chỉ cần em chịu để tôi yêu em là đủ rồi"

_Hoàn thành chính văn_

Tàu lượn siêu tốc cập bến rồi này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top