Chương 1-Cậu có thể giữ yên lặng không?
Chương 1: Cậu có thể giữ yên lặng không?
"Ya, mày đưa tao tới chỗ này làm gì? Ya, ya, bỏ tao ra."
Khánh An vừa đi vừa la hét, cố gắng buông tay thằng bạn thân đang kéo cậu đi đằng trước.
Bạn thân của cậu-Kim Vĩnh Nhân đang nhức đầu vì giọng hét lớn. "Thật là, có gì thì nói nhỏ một xíu chứ, cần gì phải la hét như vậy, mọi người nhìn thật là ngại quá đi." Vĩnh Nhân vừa kéo cậu vừa nghĩ, lại còn phải xin lỗi mọi người xung quanh vì thằng bạn thân ngu ngốc của mình.
"Mày ngừng la hét được không? Tại mày hứa đi với tao nên tao mới dẫn mày đến đây chứ, im miệng mà vô coi với tao đi, vé này mắc lắm đó, tao phải xếp hàng từ sớm mới mua được hai vé đó thằng ngu."
"Tại tao tưởng mày dẫn tao đến quán bar mà, tao đâu có thích mấy cái nhảm nhí này đâu. Ya ya buông tao ra chưa."
"Tao có nói là đi quán bar sao? Mày không thích mà tao thích, đi vô coi với tao đi nha nha. Coi xong tao bao mày ăn. Ok?"
"Hừ hừ, nhớ là bao tao ăn đó, vậy thì bổn đại gia tao sẽ nể mặt mày mà vô coi với mày."
"Vâng vâng, cảm ơn đại gia đã nể mặt tiểu nhân tui đây. Đi vô, nãy giờ làm phiền mọi người quá."
Sau màn la hét, cãi nhau ồn ào của hai thằng nhảm nhí đã làm đau đầu những người xung quanh thì đã kết thúc êm đẹp như vậy. Đúng là phiền chết được mà.
"Tại sao lại có người nói nhiều thế này? Nhạc không lời anh thích nhất mà nhảm nhí à, đúng là đồ ngu ngốc không biết không biết thưởng thức."
Khương Tĩnh Thiên vừa chứng kiến màn la hét của hai con người kia, đang đứng đợi xé vé vừa nghĩ ngợi về màn ồn ào hồi nãy.
Sau khi đã an ổn ngồi vào vị trí trên vé ghi, Khánh An cùng Kim Vĩnh Nhân nói chuyện một tí là đến giờ biểu diễn. Nhưng mà ghế ngồi kế Khánh An thì vẫn chưa có người ngồi. Thế là cậu nghĩ:
"Haha, tui biết mà cái thứ nhảm nhí này ai mà thèm coi. Sao mà thằng bạn mình thích coi cái này vậy trời? Sao mà mình có thằng bạn như nó? Thiệt là khổ tâm."
Đang miên man suy nghĩ thì cái ghế trống bên cạnh đã có chủ nhân. Ya đẹp trai thật nha. Khánh An dùng gương mặt vô cùng biến thái mà nhận xét người ngồi bên cạnh.
Khương Tĩnh Thiên ngồi xuống liền nhìn sang ghế kế bên của mình. Thôi rồi, sao lại là tên ồn ào này, như vậy không phải buổi biểu diễn của mình đi tong sao? Khương Tĩnh Thiên dùng gương mặt không tí cảm xúc suy nghĩ, mặc cho cậu bên cạnh đang dùng đôi mắt biến thái nhìn mình.
Trong khi hai người đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì nhạc đã vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Khương Tĩnh Thiên đem cả con người mình vào để thưởng thức bản nhạc êm đẹp này. Sau mấy tuần nhức đầu thì anh có thể nghỉ ngơi rồi. Đúng là phải cảm ơn em anh đã đưa cái vé này cho anh mà.
Nhìn gương mặt điển trai đang thưởng thức bài nhạc. Khánh An cậu thấy thật hâm mộ con người có thể cảm được cái loại nhạc chết tiệt này. Hừ hừ, buồn ngủ quá đi mất. Cái loại nhạc chết tiệt này, buồn ngủ quá, cả đói bụng nữa chứ. Không biết hồi nữa Vĩnh Nhân cho mình ăn cái gì ha. Dám rủ mình đi xem cái này, lát nữa phải bắt nó bao một bữa thật hoành tráng. Hừ hừ, lát nên ăn cái gì nhỉ? Ăn gà được không? Thôi hôm bữa mới ăn rồi. Hay ăn thịt nướng mật ong? Thôi hôm kia mới ăn rồi. Hay đi ăn cá bơn nướng bơ nhỉ? Thôi ngán lắm hôm qua mới ăn rồi. Mệt quá kêu nó mua hết luôn, mình sẽ ăn hết.
Ngồi suy nghĩ một hồi, Khánh An chảy nước miếng vì những món ăn ngon. Cậu quay sang Kim Vĩnh Nhân nói về ý định của mình nhưng mà cậu lỡ nói lớn quá làm cho Khương Vĩnh Thiên ngồi bên cạnh cũng nghe thấy. Ngặt một nỗi là cậu không biết mình đang làm phiền anh nên nói không ngừng.
Anh ngồi bên cạnh cậu, bị cậu nói lớn làm phiền nhưng anh nhịn không quan tâm. Dù gì anh vô đây chỉ để thưởng thức nhạc chứ không phải quan tâm cậu. Ban đầu anh cũng đã nhịn nhưng mà cậu nói ngày càng nhiều, ngày càng to làm anh phát bực.
"Cậu làm ơn có thể nói nhỏ lại một chút được không? Nếu có thể thì cậu yên lặng luôn cũng được."
Anh không nhịn được nữa nên quay sang nhắc nhở cậu. Cậu bị quê nên im miệng. Vĩnh Nhân ngồi kế bên cậu trong lòng thầm cảm ơn cái người đã nhắc nhở Khánh An. Bạn cậu đúng là phiền phức hết sức.
Khánh An ngồi im được một hồi thì đói bụng. Cậu lôi trong ba lô của cậu ra một bịch bánh khoai tây ra ngồi ăn. Cậu ngồi ăn chóp cha chóp chép làm cho Khương Vĩnh Thiên liếc cậu một cái.
"Đúng là ồn ào mà. Tại sao lại có người như thế này trên đời? Cậu ta không nghe nhạc nhưng người khác vẫn nghe mà."
Khương Vĩnh Thiên chính là nói rất nhỏ nhưng mà cậu lại nghe được. Khẽ liếc anh một cái, cậu nói lại anh
"Phải đó tôi vậy đó rồi sao? Hừ hừ, anh muốn cái gì chứ?"
Cậu lỡ nói quá lớn tiếng làm mọi người xung quanh nhìn cậu. Vĩnh Nhân ngồi bên cạnh cậu phải xin lỗi tất cả. Quá xấu hổ vì thằng bạn thân ngu ngốc. Cậu phải kéo Khánh An đi ra khỏi phòng biểu diễn.
"Thật là sợ mày luôn. Làm phiền người ta mà tao phải xin lỗi cho mày. Thôi mệt quá đi ăn đi, mốt tao không kêu mày đi nữa."
"Yeah đi ăn, đi ăn. Tao muốn ăn gà, thịt nướng mật ong với cá bơn nướng bơ nữa, à tao còn muốn uống một ly nước ép trái cây to bự. Mua cho tao ăn nha nha nha."
Khánh An dùng đôi mắt to của mình để thuyết phục Kim Vĩnh Nhân. Vĩnh Nhân nói một câu sợ mày quá rồi đồng ý dẫn Khánh An đi ăn.
Tới quán ăn, sau khi đã dọn lên bao nhiêu là món. Khánh An cầm một xiên thịt nướng lên ăn ngấu nghiến sau đó gặm cái đùi gà làm mỡ dính lên tay cậu. Kim Vĩnh Nhân cầm khăn giấy lau cho cậu rồi nói.
"Ăn từ từ thôi, có ai giành với mày đâu. Thật là, lớn rồi mà như con nít vậy."
Miệng thì gặm đùi gà, tay thì cầm xiên thịt nướng đáp lại bạn cậu.
"Không phải tại mày dắt tao đi coi cái thứ nhảm nhí đó hay sao? Hại tao vừa đói vừa buồn ngủ, lại còn đụng phải tên âm binh đó nữa."
"Tên âm binh nào?"
Kim Vĩnh Nhân hỏi cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Thì là cái tên âm binh ngồi cạnh tao đó. Hứ tỏ vẻ ta đây làm như mình giỏi lắm. Cái gì mà cậu làm ơn giữ yên lặng được không, còn nói tao ồn ào nữa. Hồi nãy không phải ở đó nhiều người tao đã đánh tên đó luôn rồi."
Khánh An trả lời Vĩnh Nhân.
"Thì mày ồn ào thiệt mà, đúng là đồ con nít."
Kim Vĩnh Nhân chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, chỉ sợ cái miệng của Khánh An cãi lại rồi lại ồn ào. Cứ để cậu ta ăn cho đã đi.
Khánh An ăn no thiệt no lại nghĩ đến người con trai hồi nãy, thầm nghĩ.
"Tên hồi nãy cũng đẹp trai đó chứ. Mắt màu nâu, mũi cao, đẹp nhất là khuôn miệng của hắn. Hồi nãy tuy là ngồi nhưng mà nhìn hắn cũng cao lắm. Nhưng mà tính tình thì hơi cứng nhắc một chút. Thời đại gì rồi lại còn nghe loại nhạc vừa nhảm vừa gây buồn ngủ này nữa chứ. Trông hắn ta vẫn còn trẻ lắm mà sao tâm hồn lại già sớm vậy. Hơisss."
Khương Vĩnh Thiên và Khánh An đã gặp nhau như vậy đấy. Nhưng mà lần đầu gặp nhau mà cậu đã gây ấn tượng xấu với anh rồi thì hơi mệt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top