5
Mấy ngày sau đó, Trương Thiên Bằng nhận thấy Tiêu Oánh Oánh cứ cố ý trốn tránh cậu, tan học không tìm tám chuyện đã đành mà ngay cả ánh mắt khi vô tình gặp cũng có chín phần bối rối.
Chuyện gì xảy ra thế? Bọn cậu đã rất thành công hạ bệ hình tượng Liễu Thuần Minh trong lòng Thuần Chân, hiện tại ánh mắt Thuần Chân nhìn cậu ta chỉ còn trách cứ sâu sắc. Ai thì Trương Thiên Bằng không dám khẳng định chứ với hủ nữ Tiêu Oánh Oánh, chắc chắn cô nàng phải cực kỳ cao hứng mới phải, tại sao????
Một ngày chủ nhật đẹp trời sau sự kiện kia vài tuần, Tiêu Oánh Oánh chủ động tìm Trương Thiên Bằng nói chuyện khiến cậu có cảm giác bất an.
« A, Oánh Oánh, thật sự lần này phải cực kỳ cảm ơn bạn rồi nha! » – Trương Thiên Bằng quyết định ‘đánh phủ đầu’, nhân cơ hội Oánh Oánh chưa kịp mở miệng đã chặn trước, vừa nói vừa len lén theo dõi vẻ mặt của đối phương. Hừm, quả nhiên là có vẻ lúng túng khác thường. Như mọi khi, cô nàng nghe được câu cảm ơn này của cậu lại chả cười tít mắt, thế nào lần này hàng lông mày vẫn cau có, mặt mũi nhăn nhó.
« Tiểu Bằng à… » – ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Cô nàng đây là ý gì? Tính diễn trò gì?, Thiên Bằng đoán mãi không ra
« Mình… » – ấp úng , muốn nói lại xấu hổ.
Muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng ra cho nhanh nếu không thì im luôn cho đỡ rắc rối, tránh làm người khác phiền lòng nha – Trương Thiên Bằng tiếp tục nhìn chăm chú Tiêu Oánh Oánh.
« Tiểu Bằng à, mình thật sự xin lỗi bạn!!! »
A, chuyện gì đây? Sao lại có cảm giác bất an thế này?
Rốt cuộc sau một hồi ngập ngừng Tiêu Oánh Oánh cũng hạ quyết tâm: « Tiểu Bằng à, mình, mình, mình… mình đã thích Liễu Thuần Chân! »
Hừ, rút cục cũng nói xong… what… my god… cái gì?? Cô nàng bảo chính mình thích Liễu Thuần Chân, mình không nghe lầm chứ??? Trương Thiên Bằng không thể tin vào tai mình nữa, vì cái gì lại là cậu ấy? A, vì sao mình lại dùng chữ ‘lại’, đúng rồi, giống như cái tên đại đần kia cũng đã nói. Hơn nữa, giống như mình, cũng đã từng nói. Trời ạ, tại sao đều là ‘thích Liễu Thuần Chân’ vậy? Có lẽ dứt khoát phải đổi thành ‘Tất cả chúng ta đều yêu Liễu Thuần Chân’ mất thôi!!! Đúng là thẩm mĩ quần chúng, hiện tại đến quan điểm zai đẹp trong mắt mọi người cũng giống nhau rồi sao???
« Tiểu Bằng à, mình biết là mình không nên có cảm tình với cậu ấy. »
Bà còn biết không nên đó hả? Chưa từng nghe ‘vợ’ bạn là không thể đụng vào sao? Lúc trước ai trước mặt tôi thề sống thề chết mình là hủ nữ xịn hả? Tôi tín nhiệm 100% giao nhiệm vụ quang vinh cho bà, tôi vừa quay lưng bà đã ‘vọc sạch niêu tôm’ nhà tôi là sao? Lập trường của bà ở đâu, thật sự, các cụ nói rồi, ‘chỉ nữ nhân và tiểu nhân là không thể tin được’. >.<
« Mình mấy ngày nay cũng rất khổ sở, phải lo trái nghĩ, cảm thấy thực xin lỗi… » – Tiêu Oánh Oánh ngữ khí tựa như đang đứng trước Ban Chấp Hành Đảng Bộ đọc bản kiểm điểm, hối hận vô cùng.
Khốn khổ? Vài ngày? Có vẻ như có tý hối hận nhỉ, bất quá dù bà có nói thế nào đừng hòng tôi bỏ qua cho bà – Trương Thiên Bằng trừng mắt lườm Tiêu Oánh Oánh.
« … sự nghiệp đam mỹ của mình. Tại sao mình lại đi thích tiểu công đây? »
Trương Thiên Bằng thiếu chút nữa ngã lăn quay. Cái gì? Bà khổ sở không phải vì nghĩ đến tôi? Bà, bà… cái đồ con gái chết dẫm, tôi nhất định phải tới hiệp hội hủ nữ tố cáo bà, bà – tên phản đồ, bà – thành phần bại hoại của tầng lớp hủ nữ, bà, bà…bà… làm sao có thể đốt cháy cái mình đã tôn thờ và tôn thờ thứ mình đã đốt cháy một cách dễ dàng như thế? Chỉ vì chút hạnh phúc nhỏ tí ti trước mắt liền hy sinh sự nghiệp đam mĩ quang vinh cao thượng bao nhiêu năm, tất cả đem vứt xuống sông sao? Tức chết mất, bà tùy ý bảo tôi là tiểu thụ tôi đã đại nhân không chấp tiểu nhân, giờ lại ngang nhiên đoạt bạn trai của tôi, công lý ở đâu. >.<
« Nhưng mà, thích rồi thì chẳng còn cách nào khác nữa, mình không muốn có lỗi với cảm xúc bản thân. Hơn nữa sự thật là cậu ấy cũng thích mình! » – Tiêu Oánh Oánh khuôn mặt bừng sáng hạnh phúc – « Hơn nữa, Tiểu Bằng à, nghe mình nói một câu: cảm giác đầu tiên không nhất định đúng đâu. Chuyện tình cảm nhiều khi phải có thời gian gần gũi mới có thể nảy sinh. Căn cứ vào quan sát và kinh nghiệm, mình nghĩ có lẽ bạn không hẳn đã thích Liễu Thuần Chân, có lẽ tất cả chỉ là cảm giác ban đầu lừa gạt thôi. » – trên mặt Tiêu Oánh Oánh viết rõ ràng câu ‘người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc rõ ràng’.
Nhìn Tiêu Oánh Oánh phơi phới rời đi Trương Thiên Bằng mới dần dần thấm câu ‘dẫn sói vào nhà’. Tại sao sự việc lại phát triển theo hướng này đây? Không ngờ tình địch chính thức lại là Tiêu Oánh Oánh, chính mình còn ngu ngơ mà tạo cơ hội cho lửa bén rơm. Thật sự, trộm gà không được lại mất nắm gạo, nếu như không phải chính mình dựng bẫy, sẽ có ngày hôm nay tự đem chân vào sao? Không còn hy vọng nữa, xem ra lần này thua trắng tay rồi =.=”/
Thiên Bằng chết sững trong chốc lát, cơ mà, câu cuối cùng cô nàng thả lại hình như nói mình không thực sự thích Thuần Chân, không thích? Nếu như không thích Thuần Chân thì mình thích ai? Trước mắt cậu đột nhiên hiện ra khuôn mặt, cái khuôn mặt có vài nét tương đồng với Thuần Chân nhưng lại góc cạnh hơn. Tên đáng chết than đen…? Vì sao lại nhớ cái bản mặt cháo ám đó, chẳng lẽ Tiêu Oánh Oánh ám chỉ hắn? Không Thể Nào!!!
Nhận rõ thất bại của mình, tinh thần Thiên Bằng sa sút thấy rõ. Cậu chẳng còn tìm cớ quấn quýt lấy Thuần Chân mà ngược lại, luôn tìm cách trốn tránh. Nguyên nhân thực sự chính là vì cái tên thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu ta, nếu như hắn biết cậu đã tự tay cầm đá đập lên chân, hắn không lăn ra cười tới chết mới là lạ!!!
Giờ giải lao giữa hai tiết học, Thiên Bằng chán nản ngáp ruồi tại chỗ. Gần đây vì cố ý trốn tránh Thuần Chân, các mối quan hệ với bạn bè khác cũng bị sứt mẻ đôi chút. Lãng đãng kiểu gì ánh mắt lại hướng về phía hai bạn trẻ: Oánh Oánh và Thuần Chân, nhìn thấy họ ngọt ngào bên nhau, tâm trạng cậu hiện giờ hệt như một lão già ngồi bơ vơ trong trời chiều mà đấm ngực than van: Ai, thời thanh xuân, một đi không trở lại… Aiiiiii!!!!!!
Cửa lớp thấp thoáng bóng dáng, a, lại là cái tên ám quẻ – Liễu Thuần Minh – người mà cậu ít muốn nhìn thấy nhất hiện giờ. Trương Thiên Bằng luống cuống tay chân, vơ bừa cuốn sách giáo khoa chắn trước mặt, cả mặt vùi vào sau cuốn sách.
Hé mắt qua khe hở cậu thấy tên khách không mời kia hướng phòng học bước vào, hơn nữa, dường như không có ý tới gặp Thuần Chân, là hướng về phía… cậu? Đại oan gia đến đây làm gì?, đầu óc cậu đột nhiên bối rối.
« Trương Thiên Bằng a, đọc sách gì mà chăm chú vậy ta? » – chưa kịp trấn tĩnh bên tai cậu đã vang lên thanh âm của Thuần Minh.
Giả bộ như vừa bị dứt ra khỏi ‘niềm đam mê khám phá tri thức’, con ngoan trò giỏi Thiên bằng cáu kỉnh: « À! Ra là cậu hả, cậu tới đây làm gì? » – ánh mắt vẫn không rời sách.
Thuần Minh lặng im nhìn chằm chằm. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy học sinh gương mẫu đọc sách bao giờ à? Trương Thiên Bằng trước ánh mắt ấy bỗng dưng chột dạ.
« Cậu đang đọc Anh Văn à? » – Thuần Minh đột nhiên hỏi: « Có hiểu không? »
« Ừm. » – hình như mình tiện tay vơ phải sách Anh Văn, đúng thế.
« Thật thế à? » – Thuần Minh nhấn mạnh, cúi xuống.
A~…. Trương Thiên Bằng xém chút nữa kêu toáng lên, cái tên chết toi này – tự dưng đem bản mặt hắc ám sát lại gần mình như vậy làm gì? Lời nói đã chuyển sang mức cà lăm: « Này này, cậu, cậu, cậu định làm gì? »
Trước mặt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt Thuần Minh, hơn nữa mắt cậu ta vết bầm còn chưa tan khiến Thiên Bằng sợ hãi ngập lòng, tiếng nói lẫn ánh mắt đầy run rẩy.
« Sách của cậu cầm ngược. » – vẻ mặt gian xảo thấp thoáng nụ cười.
« ….. » – mặt bắt đầu nhăn nhó như táo héo, trời ạ, sao phải hành con như thế này????
« Cậu thật đúng là… cố tình giấu cái gì? » – Thuần Minh cười nghẹn ra hai chữ ‘cố tình’, rồi cười tới nghẹt thở nhăn nhó mặt mày, chẳng qua không cười ra tiếng mà thôi. Trương Thiên Bằng lập tức mặt đỏ như cà chua chín, tức giận nhìn Thuần Minh cuồng tiếu, cười, cười chết đi, cười nữa rồi nghẹn thở chết đi!
Thuần Minh thật vất vả mới nhịn được cơn cười, nhìn nhìn Trương Thiên Bằng rồi dường như là nhớ ra việc gì đó: « Này, gần đây sao ít gặp cậu thế? »
« Có ý gì, tôi ngày nào chả đi học, tôi cũng đâu có gặp cậu? » – Trương Thiên Bằng giả ngu.
« Cậu biết thừa tôi có ý gì, đừng có mà giả vờ thêm nữa? » – Thuần Minh hạ giọng: « Vì sao không quấn lấy anh họ tôi nữa, không phải cậu từng hung hăng dọa nạt tôi để độc chiếm anh ấy sao? »
« Mắc mớ gì tới cậu? Tôi muốn quấn ai thì quấn, tôi không muốn quấn ai ép được tôi? » – Trương Thiên bằng ra vẻ khi thường. Xem ra đại đần chưa biết chuyện mình mới bị một vố đau đớn, cũng tốt, ít ra cũng bảo tồn được chút hình tượng.
« À— » – Thuần Minh ý vị thâm trường nhìn cậu, nghĩ nghĩ một chút rồi quay người đi.
Cái tên này sao mà phiền phức, tình địch bỏ đi, trước mặt là khoảng trời quang mây sáng lại còn tồ tồ chạy đến hỏi nguyên nhân. Nhưng vì lẽ gì nhìn thấy cậu ta tim mình lại nhảy lô tô lên thế này? Chẳng lẽ sự thật đúng như lời Tiêu Oánh Oánh nói, người mình thích không phải là Thuần Chân, mà là… Cái này còn nguy hiểm hơn, làm sao lại thích được tên cháo ám này? Nếu như là người khác mình sẽ chẳng ngại ngần bắt đầu một đoạn tình cảm luyến lưu, nhưng mà mình mới vừa lừa gạt người ta. Ngoài ra trước mặt lớn tiếng tuyên bố yêu thích anh họ, đó lại cũng chính là người mà người ta thích nữa chứ. Đúng rồi, người ta đã có người trong tim rồi đó, trong lòng cậu đột nhiên âm âm đau.
Trương Thiên Bằng ủ rũ tự thán, làm người mà nhận được hai việc này thật đúng là kiếp trước không tích phúc. Hai lần thất tình liên tục chưa kể, hơn nữa cái lần thứ hai cậu vừa mới ý thức được tình cảm thì mối quan hệ cũng đã đi tong.
« Vì cái gì~~~, tại sao lại như thế a~~~», tầng bẩy một chung cư nào đó tiếng kêu rên vang lên không ngừng.
Tầng tám, một gia đình ba người nọ đang quây quần quanh bàn ăn.
Cô gái nào đó nghe tiếng kêu, nhíu mày: « Lại bắt đầu. »
« Đúng vậy, dưới lầu là Bằng Bằng a. Hình như tâm tình cậu ta dạo này không được tốt lắm. » – mẹ cô cười nói.
« Mẹ, hình như mẹ đầy quan tâm đến cái đồ con trai biến thái chết tiệt tầng dưới a? » – cô nàng gắt.
« Tiểu Lôi, sao con lại nói người khác như thế. Bằng Bằng là đứa trẻ lễ phép, nghe lời lại ngoan ngoan a, gặp mẹ một câu cô ạ hai câu cô à. Con là con gái cũng phải học người ta chút lễ phép đấy! » – mẹ cô trách cứ.
« Đúng đúng, hắn ta còn cực kì đáng yêu. » – chớp chớp mắt nhìn mẹ.
« Ha ha, con nói đúng thật. Sống đến giờ mới gặp một cậu trai đáng yêu như thế! » – mẹ cô chống tay lên cằm, mặt cười thành đóa hoa tươi thắm.
Cô nàng thở dài một hơi bắt đầu ăn cơm.
Đời cứ hết sức tréo ngoe là thế, cái kẻ không muốn gặp lại càng hay tự nhiên xuất hiện trước mặt.
Từ khi Trương Thiên Bằng bắt đầu tận lực trốn tránh anh em nhà họ Liễu thì Thuần Minh lại bắt đầu hữu ý hoặc vô ý hiện ra trước mặt. Hễ tan học là cậu ta lại chạy đến tìm Thuần Chân, tiện thể lượn tới trước mặt Thiên Bằng lắc lắc, buông vài câu châm chọc… khiến cho Thiên Bằng tim đã nát càng thêm đau. đặc biệt gần đây cậu ta phát hiện Tiêu Oánh Oánh cùng Thuần Chân độ thân thiết chỉ có tăng chứ không hề giảm còn Trương Thiên Bằng lại ủ rũ bộ dạng như chết cha chết mẹ cũng đoán ra bảy tám phần sự vụ, lời nói đắc ý châm chọc càng nhiều hơn.
Hôm nay, Trương Thiên Bằng sau mấy cú thất tình liên tiếp tâm trạng sầu đau khôn tả nên về nhà cảm xúc thất thường, ăn uống linh tinh ‘rượu chè’ bê bết cho nên buổi sáng đến lớp dạ dày đã ân ẩn đau, càng về trưa càng đau dữ dội hơn. Lúc đầu cậu còn nhịn được nhưng dần dần những cơn đau rút càng mãnh liệt hơn. Kết thúc tiết cuối cùng buổi sáng toàn thân cậu rét run, đau tới toát mồ hôi lạnh.
May mắn sao sáng nay Liễu Thuần Minh không xuất hiện, bằng không nhất định cậu đang khó chịu sợ rằng sẽ gây sự cùng cậu ta. Mỗi khi thân thể không được thoải mái, tính cách cậu cực kì khó kìm chế.
Đợi các bạn học về hết Trương Thiên Bằng mới chậm chạp đứng lên, vừa đứng lên lại bị một cơn đau dữ dội ập tới. Cậu cắn chặt răng, dùng tay đè chặt dạ dày, từ từ rời khỏi lớp.
Là về nhà trước hay tới bệnh viện trước? Sờ sờ túi, thiếu chút nữa mở miệng chửi thề. Đúng là con nhà nghèo lại gặp cái eo, đúng hôm đau ốm lại quên ví ở nhà. Kiểu này chỉ còn nước cố gắng lết về nhà đã.
Vừa đi, Thiên Bằng vừa lôi tổ tông mười tám đời nhà họ Liễu Thuần ra thăm hỏi một lượt, nếu không phải hậu duệ cháu chắt chút chít các cụ cứ lôi vết thương chưa kịp lành của mình ra đâm chọc thì mình đâu đến nỗi bị bóng ma thất tình ám ảnh ngày đêm như thế? Nếu không phải mình tự dưng lại thích cậu ta thì những lời trêu chọc châm chích của cậu ta có làm mình khốn khổ như thế này không? Nếu không phải vì… Tóm lại, hết thảy đều là do cậu ta, vì cậu ta. Trước là tình địch, cùng mình tranh giành ‘bạn trai’, rồi lại âm thầm nham hiểm chiếm đoạt lòng mình, hại mình thêm lần nữa thất tình. Liễu Thuần Minh, tôi hận chết cậu, tốt nhất cậu biết đường mà tránh xa tôi ra, bằng không thì… A, không thể nào, gặp quỷ giữa ban ngày rồi, cái tên đang đứng ở cổng trường kia không phải Liễu Thuần Minh thì là ai? Diễu diễu đứng ở đó làm gì? Chờ ai? Trong trường giờ này thì còn ai mà chờ????
Cắn cắn môi, nhịn cơn đau cậu cố gắng thẳng người làm như không có việc gì mà thong thả hướng cổng trường đi tới.
Liễu Thuần Minh chăm chú nhìn Thiên Bằng đi ngang qua mà không nói một lời.
Mãi rồi cũng đi qua, Trương Thiên Bằng thở hắt một hơi, dạ dày lại càng đau đớn đành phải đưa tay một lần nữa giữ chặt lấy chỗ đau.
« A, thật sự rất đâu a? » – thanh âm Liễu Thuần Minh từ sau truyền tới.
Không thể nào, lại theo ám mình sao? Trương Thiên Bằng quay lại: « Cậu theo tôi làm gì? »
« Lẽ ra đã cùng Thuần Chân đi về nhưng Tiêu Oánh Oánh nói hình như cậu xảy ra chuyện gì đó, cho nên… »
Hừ, chẳng lẽ cậu ta lo lắmg cho mình nên mới ở lại chờ. Thiên Bằng chợt cảm thấy nội tâm có chút ấm áp, đồng thời có một loại hy vọng mơ hồ dâng cao.
« Cho nên tôi mới ở lại nhìn xem bộ dạng đáng thương của cậu như thế nào, té nước theo mưa cười nhạo thêm tý chút. » – Liễu Thuần Minh trên mặt nở ra nụ cười kỳ lạ.
« Cậu… », nguy rồi, lại thêm cơn đau nữa, Trương Thiên Bằng mặt tràn đầy khổ sở nhưng vẫn cố sức trừng mắt lườm Thuần Minh.
« Ah, có vẻ như rất rất đau nhỉ!!! » – Thuần Minh ra vẻ ân cần, sau đó lại cười cười: « Chẳng lẽ lại bị báo ứng, nhưng Trương Thiên Bằng của trường ta nổi tiếng là bé ngoan cơ mà… »
Tức chết mất, Thiên Bằng cảm thấy phổi muốn nổ tung, trời ạ, chẳng lẽ trời muốn hôm nay là ngày mình tử vì đạo sao?
« Bạn Thiên Bằng không phải từng nói thích anh họ mình sao? Nhưng mà sao dạo này lại không lui tới bên anh mình nhỉ? » – Liễu Thuần Minh cố ý lẩm bẩm thầm thì: « Cơ mà anh họ dạo này cùng Tiêu Oánh Oánh thân thiết lắm. Chuyện gì xảy ra đây? »
« Cậu không phải cũng mê mệt cậu ấy à? Nhìn người thương bị cô gái khác cướp đi còn đứng đấy mà đắc ý sao? » – Trương Thiên Bằng hét to.
« Hóa ra bị cướp đi à? » – nhìn nụ cười gian trá chói mắt kia Trương Thiên Bằng mới ý thức được mình vừa lỡ lời.
« Haizzzz, ha ha ha… » – Liễu Thuần Minh bật cười.
Thiên Bằng cảm thấy gram nhẫn nhịn cuối cùng đã bị tiêu tán hết, cậu bước lại gần giơ quả đấm mạnh mẽ xông phá. Tuy nhiên cơn đau dạ dày đã dồn dập tới mức cậu chống đõ không nổi, hơn nữa đau đến gập người khiến tay cũng chẳng có lực. Mặc dù thế cậu vẫn hướng đối phương đánh tới, khóe mắt có chút nóng bỏng.
Đánh tới ba bốn quyền, chân Thiên Bằng nhũn ra, thân thể lung lay muốn ngã.
Thình lình Thuần Minh ôm lấy Thiên Bằng, ôm chặt vào trong ngực.
Lồng ngực cậu ta nóng quá, nóng giống như muốn làm Trương Thiên Bằng tan chảy.
« Cậu làm gì thế? » – Thiên Bằng vùng vẫy loạn một hồi vẫn không giãy ra khỏi vòng tay Thuần Minh, cậu ta ôm quá nhanh lại mạnh mẽ khiến cậu phản ứng không kịp.
« Làm gì nữa? Ôm cậu a~ » – ngang như cua trả lời
« Cậu làm sao lại ôm tôi? »
« Tôi thích. »
« Cứ thích ôm là ôm à, đường đầy người kia kìa, thích chạy ra mà ôm, ôm tôi làm cái gì? »
« Tôi chỉ thích ôm cậu. », cua tiếp tục bò đường nhựa.
« Vì cái gì? »
« Cái gì vì cái gì? »
« Vì cái gì lại thích ôm tôi? » – cơn giận trong lòng Thiên Bằng dâng trào nhanh chóng, lần đầu tiên cậu thấy trò chuyện với người khác mệt mỏi như thế.
« ….. »
« Giả vờ suy tư cái khỉ gì, không nói thì nhanh buông tôi ra! » – Thiên Bằng lại bắt đầu ngọ nguậy đẩy Liễu Thuần Minh, tuy nhiên vẫn như trước, chẳng có tí tác dụng nào.
« Tôi không buông! » – dường như sợ con mồi thoát thân, lực cánh tay lại thêm xiết mạnh vài phần.
« Vậy cậu nói tôi xem? »
Lại một hồi im ắng.
« Tôi thích cậu. », một câu nói nhẹ như gió lọt vào tai Thiên Bằng.
Cái gì, Thiên Bằng thoáng giật mình ngây ngẩn, hình như cả thở như thế nào cũng quên mất, cậu ta vừa nói cái gì?
Thời gian cứ như vậy lặng lẽ lướt đi, Trương Thiên Bằng vẫn trong vòng tay Liễu Thuần Minh, tựa như vòng ôm này vĩnh viễn không chấm dứt.
« Cậu không phải thích Thuần Chân à? » – khó khăn lắm Thiên Bằng mới vật lộn trong đống suy nghĩ hỗn loạn để nắm được điều mấu chốt, lập tức hỏi.
« Vốn ban đầu tôi cũng nghĩ rằng tôi thật thích anh ấy, về sau bị cậu lừa, thật đúng là làm tôi ức muốn chết! » – Thuần Minh cười cười: « Nhưng sau đó không gặp cậu lại có chút buồn, cảm thấy cuộc sống thiếu thiếu điều gì đó. Có lẽ không có cậu để đấu võ miệng thì cả ngày tẻ nhạt, buồn chán lắm. »
« Thế nên về sau cậu lân la tìm cách trêu chọc tôi chứ gì? » – Thiên Bằng có chút dở khóc dở mếu.
« Cậu cũng từng lừa gạt tôi mà, chuyện này coi như chúng ta huề nhau nha~ »
« Vậy cậu vừa nói thích tôi, có phải hay không là đùa giỡn? » – Trương Thiên Bằng cố ý công kích.
« Đấy không phải. Tiêu oánh Oánh nói với tôi, cậu nói là thích Thuần Chân nhưng người cậu thích thực ra là tôi. Cậu có biết nghe cô ta nói xong tôi vui sướng như thế nào không? », cuối cùng kể ra Oánh Oánh còn có tý nhân tính, mất bò còn biết dựng chuồng. Nhìn thấy cô nàng lạc đường còn biết quay lại sửa sai, có lẽ mình cũng nên tha thứ nhỉ? Trương Thiên Bằng mỉm cười.
« Còn cậu? » – Thuần Minh vội vàng.
« Cái gì? »
« Vậy cậu có chút cảm tình nào với tôi không? »
« Còn xét… » – cố ý lửng lơ cá vàng, ai kêu cậu ta dám đùa trêu mình lâu như thế.
« Sao nào, còn xét nữa??? » – ngữ khí thất vọng rõ ràng.
« Tôi, yêu, thích, cậu. »
Cảm thấy vòng tay ôm mình thêm chặt chẽ, Trương Thiên Bằng khóe miệng vẽ nên nụ cười ngọt ngào: « Nhẹ tay, tôi đau. »
« A, xin lỗi, mừng quá nên quên. » – Thuần Minh nhanh tay buông ra: « Đỡ chưa, không sao chứ? »
« Làm gì mà không sao? » – Trương Thiên Bằng vòng tay lên cổ Liễu Thuần Minh: « Cậu cõng tôi đi~ »
« Ừ. » – Thuần Minh nhẹ nhàng xốc Thiên Bằng lên.
Tựa trên tấm lưng rộng lớn, đem mũi mình dụi dụi qua mấy sợi tóc phất phơ trước mặt, cậu không giấu nổi vui sướng, khuôn mặt sáng tươi, rạng ngời nụ cười.
– Hoàn –
___________________________
Chú thích:
* Tam tọa đại sơn – ba hòn núi lớn: chỉ ba kẻ thù lớn nhất của cách mạng TQ: đế quốc, phong kiến, tư bản quan liêu.
NGUYÊN TÁC: TÌNH ĐỊCH CHI GIAN CHIẾN TRANH – (情敌之间的战争)TÁC GIẢ: SONG FEI XIA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top