4

« Oánh Oánh, mình cần nhờ bạn giúp mình giải quyết một chướng ngại. » – Trương Thiên Bằng nhận thấy Oánh Oánh có chút do dự, nói thêm : « Là về chuyện với Liễu Thuần Chân. »

« Cái gì? » – do dự bay sạch, Tiêu Oánh Oánh mắt sáng hơn sao: « Có chuyện gì thế, bạn cứ việc nói. »

« Nhưng là, bạn sẽ hơi phiền phức một chút, lại còn có thể mất thời gian nữa… » – Thiên Bằng ra vẻ rất khó xử.

« Thời gian không là vấn đề, bạn nói ngay đi! » – Tiêu Oánh Oánh bộ dạng lên núi đao xuống bể dầu cũng cam lòng, hối thúc.

« Mình muốn nhờ bạn giả vờ hẹn hò với Thuần Chân. »

« Sao lại thế? » – mắt Tiêu Oánh Oánh từ phát sáng chuyển sang tạo hình chữ O.

« Chuyện là thế này… » – Trương Thiên Bằng thêm mắm dặm muối kể lể trình bày cho Tiêu Oánh Oánh nghe.

« Hóa ra là như thế… cái tên thứ ba đáng ghét! » – Tiêu Oánh oánh nghe xong cùng chung mối thù, căm phẫn gật gù: « Mình nhất định giúp bạn, hai người là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ mà mình hâm mộ, đừng hòng có ai xen vào! »

Trương Thiên Bằng bên ngoài ra một bộ dáng cảm kích, nội tâm lại ngửa mặt lên trời cười sướng, Liễu Thuần Minh, anh sẽ cho mày trọn đời chìm trong bể khổ.

Vì vậy, Tiêu Oánh Oánh đúng theo kế hoạch tiếp cận hẹn hò Liễu Thuần Chân. Ban đầu cũng không mấy thuận lợi, cậu chàng cũng cân nhắc chần chừ nâng lên đặt xuống mãi, nhưng đây là hot girl toàn trường chủ động tấn công nên chả mấy chốc Thuần Chân vứt bỏ khí giới đầu hàng.

Đương nhiên thời gian Liễu Thuần Minh kè kè theo Thuần Chân giảm bớt thấy rõ. Trương Thiên Bằng sung sướng ngắm Liễu Thuần Minh dùng ánh mắt phức tạp lườm nguýt cặp đôi Oánh Oánh – Thuần Chân, nhẩn nha chờ đợi thời cơ chín muồi.

Sắp đến kì thi cuối kì, Trương Thiên Bằng đúng hẹn tới nhà Thuần Chân ôn tập bài vở. Bấm chuông, cửa mở ra, thế nào lại là Liễu Thuần Minh.

« Thuần Chân đâu? » – trông thấy mặt Thuần Minh đen như tờ carbon, Trương Thiên Bằng còn cố ý hỏi. Cậu đương nhiên biết rõ Thuần Chân ở nơi nào bởi vì trước khi đến đây cậu đã nhắn Tiêu Oánh Oánh hẹn Thuần Chân đi ra ngoài.

« Tiêu Oánh Oánh vừa gọi điện nên anh ấy đi ra ngoài rồi. » – Liễu Thuần Minh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ.

« Ôi, sao lại thế, cậu ta vẫn hẹn hò cùng Tiêu Oánh Oánh ư, chuyện này… » – Trương Thiên Bằng cố ý nói, lại còn ra vẻ như có như không thở dài.

Liễu Thuần Minh bất ngờ sửng sốt, cảm giác hình như Trương Thiên Bằng có ẩn tình gì đó: « Cậu nói thế là ý gì? »

« Không có gì, chuyện của người khác không nên bàn tán… » – câu trả lời nửa kín nửa mở càng làm Thuần Minh tin Trương Thiên Bằng biết rõ chuyện gì, đang lo lắng cho Thuần Chân nên cậu ta cũng rất ân cần hỏi thăm.

« Vậy là có chuyện gì? » – âm thanh dữ dội, Liễu Thuần Minh tựa hồ ép buộc đối phương phải nói ra.

Trương Thiên Bằng co rúm lại, sợ hãi, giọng nói càng lúc càng lí nhí, ra cái vẻ xấu hổ ngại ngùng mà nói: « Thực ra trước khi hẹn hò cùng Thuần Chân, Oánh Oánh cũng đã từng hẹn hò với mình. Bạn ấy thoạt nhìn rất thục nữ hiền dịu, hẹn hò rồi mình mới phát hiện ra Oánh Oánh đổi người yêu như thay áo. Thực chất mối quan hệ của bạn ấy với các bạn trai khác chỉ vì một mục đích, tình dục. » – mặt đỏ bừng: « Từ sau khi cùng bạn trai có quan hệ, bạn ấy sẽ chán rồi chia tay, chuyển qua người khác hẹn hò. Mình là vì không đồng ý cùng bạn ấy mà bị bỏ rơi. »

Trương Thiên bằng vừa nói vừa len lén nhìn phản ứng người đối diện, thấy cậu ta cau mày, sắc mặc càng lúc càng u ám.

« Cho nên, mình nghe chuyện mới giật mình, không biết Thuần Chân sẽ làm sao đây? » Tõm thêm cục đá xuống ao, quả nhiên Liễu Thuần Minh bắt đầu nóng nẩy, chưa kịp xỏ dép đã chuẩn bị chạy đi.

« Cậu muốn làm gì? »  – ha ha, bẫy đã sập.

« Tôi muốn, tôi cần phải nói cho Thuần Chân, cho anh ấy biết bản chất thật của Tiêu Oánh Oánh! » – Liễu Thuần Minh vội vàng lo lắng nói.

« Không có tác dụng đâu, cậu lấy đâu ra bằng chứng chứng minh. Thuần Chân sẽ tin tưởng cậu sao? Nếu như Tiêu Oánh Oánh ra sức phủ nhận thì Thuần Chân sẽ tin tưởng ai, cậu hay người yêu? »

Liễu Thuần Minh ngẩn người: « Tôi phải làm sao bây giờ? », cậu ta có vẻ chưa dự liệu được chuyện tình.

« Thế này đi… » – Trương Thiên Bằng thở dài: « Tuy mình và bạn ấy đã chia tay rồi nhưng vẫn là bạn tốt, Tiêu Oánh Oánh rất tin tưởng tâm sự nhiều chuyện riêng với mình. Mình sẽ chú ý nhất cử nhất động của hai người rồi nếu lỡ có chuyện gì nguy ngập mình báo ngay cho cậu. »

Liễu Thuần Minh ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Bằng, đối với câu nói vừa rồi cậu có chút nghi ngờ: « Vì điều gì cậu lại giúp tôi? »

Trương Thiên Bằng cười cười: « Mình cũng coi Thuần Chân là bạn tốt, mình cũng chẳng hy vọng cậu ấy gặp điều gì xấu. Hơn nữa mình cũng là vì bản thân, mình thích Tiêu Oánh Oánh, không hy vọng bạn ấy và Thuần Chân xảy ra chuyện gì. »

« Cái gì, cậu thích cô ta, thích cái dạng con gái đó hả? Không phải cậu từng từ chối cô ta sao? » – Thuần Minh càng bất ngờ.

« Cũng bởi vì yêu Oánh Oánh nên mình mới không muốn cùng bạn ấy phát sinh quan hệ. Có đôi khi, chuyện tình cảm, ai nói rõ được đây? Haizzzzzz » – ra cái vẻ chán nản không kiềm chế được thở dài, bộ dáng thật giống anh chàng sa vào mê cung tình yêu, không tìm được đường ra.

Liễu Thuần Minh đồng ý với kế hoạch Trương Thiên bằng vạch ra, ánh mắt cậu ta nhìn Trương Thiên Bằng dường như có chút đồng bệnh tương liên, đồng thời mang đầy vẻ cảm kích không nói lên lời.

Ha ha ha, cười chết mất thôi. Tương xứng, khi Liễu Thuần Minh đồng ý, Trương Thiên Bằng cơ hồ mừng rỡ tới không chịu nổi, mấy cái thể loại văn văn vở vở này mà cậu chàng tin lấy tin để, ha ha ha… đúng là một tên ngốc, siêu cấp… đại ngốc !!! Chờ xem, anh không quay mày như quay dế thì phí hoài của trời ban.

« Liễu Thuần Minh à, mình đây, Trương Thiên Bằng. Mình nghe Tiêu Oánh oánh nói thứ 7 này sẽ hẹn Liễu Thuần Chân đi chơi, có khả năng sẽ tới khách sạn. Đúng thế, cậu đừng vội, thế này nhé, chúng ta lén theo dõi hai người xem xem sự tình như thế nào… đúng, đúng, được rồi… cậu lén đi theo anh họ, chúng ta gặp nhau tại điểm hai người hẹn nhau nha » – đặt điện thoại xuống, kế hoạch ‘điều chỉnh’ Thuần Minh bắt đầu.

Thứ bẩy.

Liễu Thuần Chân đã sớm tới nơi hẹn ước với Tiêu Oánh Oánh. Đương nhiên phía sau cách hai người không xa sớm xuất hiện hai ‘Shinichi’ lén lén lút lút nhìn chăm chú.

Trương Thiên Bằng xoa xoa thở ra một làn sương mù, lúc này đã là mùa đông nên không khí sớm mai càng lạnh lẽo.

« Cảm ơn cậu. » – sáng sớm đã làm phiền người khác khiến lương tâm Liễu Thuần Minh kêu gọi tha thiết.

« Không có gì đâu, chẳng qua sớm quá mình chưa kịp ăn sáng… » – Trương Thiên Bằng liếc qua Liễu Thuần Minh nhưng cậu ta vẫn đang chăm chú soi hai kẻ phía trước.

Không hiểu à? Hừ, anh đành phải mở mắt cho ku vậy: « Mình ấy à, là bị đau dạ dày a, ngoài ra huyết áp rất thấp. Không ăn sáng cũng chẳng sao đâu, chỉ ngẫu nhiên có khi dạ dày sẽ đau, ngẫu nhiên có lúc sẽ hoa mắt chóng mặt, ngẫu nhiên có … »

« Đợi lát nữa qua tiệm bánh mỳ tôi mua cho cậu một chiếc, có thể ăn tạm không? » – Liễu Thuần Minh cắt đứt bản ‘tố khổ’ của Thiên Bằng.

« Phiền cậu tốn kém như thế thật ngại quá! » – Trương Thiên Bằng nở một nụ cười ngọt ngào: « Bánh mì mình hay ăn thường là bánh kẹp chà bông, còn có thịt hun khói… đúng rồi, tiện thì thêm cả hộp sữa chua nha, mình thích vị ô mai… »

« ….. »

Mười phút sau, Trương Thiên bằng của chúng ta một tay cầm hộp sữa chua, một tay cầm bánh mì chà bông, hạnh phúc mà gặm liên tục.

« Cậu không ăn sao? » – Trương Thiên Bằng nhìn Liễu Thuần Minh.

« Tôi ăn sáng ở nhà rồi. » – Liễu Thuần Minh nhìn nhìn Trương Thiên Bằng đang phồng miệng nhai. Nhìn ở khoảng cách gần gương mặt phúng phính đấy đặc biệt thú vị, hệt như một chú sóc nhỏ a.

Liễu Thuần Chân cùng Tiêu Oánh Oánh đi vào quá coffee.

« Có vào không? » – Trương Thiên Bằng hỏi, trong lòng thầm lo lắng Thuần Minh sẽ nói đứng bên ngoài chờ, hu hu, trời lạnh như thế này, đứng ngoài trời mười phút thôi cũng là ngược đãi bản thân, tội nghiệp lắm nha.

« Vào thôi! » – Thuần Minh nói.

« Mình… mình không mang theo tiền. » – Trương Thiên Bằng lời vừa thốt ra khỏi miệng liền lập tức cúi đầu di di chân, rõ ràng là điệu bộ một người đang hết sức hối hận vì lỡ lời.

« Tôi mời cậu » – Liễu Thuần Minh miệng nói tay đã đẩy cửa bước vào, nhìn theo bóng lưng cậu ta Trương Thiên Bằng không khỏi nghĩ: « Kỳ thật cái tên cháo ám này cũng có điểm tốt. »

Chọn một chiếc bàn cách xa Thuần Chân cùng Oánh Oánh nhưng có thể theo dõi tốt họ, hai người ngồi xuống.

« Cậu chọn đồ đi. » – Liễu Thuần Minh hào phóng.

Trương Thiên Bằng chớp chớp mi, đến cũng đã đến rồi nếu mà không ăn thực xin lỗi ông bạn ruột lẫn anh dạ dày của mình quá. Vì thế cậu chẳng ngại ngần chọn coffee loại đắt nhất cùng kem trái cây tổng hợp loại đắt nhất, cuối cùng thêm bánh ngọt – cũng loại đắt nhất.

Chọn xong cậu hớn hở nhìn sang thì bắt gặp Thuần Minh cũng đang nhìn mình chằm chằm, không tránh khỏi chột dạ: « Cậu nói là cậu mời, không lẽ đã hối hận rồi? »

« Tôi chỉ nghĩ cậu bị bệnh dạ dày, mấy đồ này vừa lạnh vừa nóng, lại còn nhiều như thế, ăn vào có làm sao không? »

« Cậu yên tâm. » – Trương Thiên Bằng cười thầm.

Ra khỏi quán coffee cả (hai) nhóm lại đi dạo phố, trong chốc lát là đến giờ ăn trưa, cặp Thuần Chân cùng Oánh oánh tiến vào MacDonald.

Đương nhiên, bộ đôi Thuần Minh cùng Trương Thiên Bằng cũng đi vào theo.

Lần này, trước mặt Thiên Bằng lại bày ra Hambuger đắt tiền nhất, milkshake cỡ đại, cola, cánh gà chiên… vân vân vũ vũ… đương nhiên, tiền nhất định là Thuần Minh thanh toán rồi.

Buổi chiều, Thuần Chân và Oánh Oánh đi dạo tiệm sách và phố mua sắm. Tất nhiên, khi đi dạo phố mua sắm đằng sau trước mặt Trương Thiên Bằng thỉnh thoảng bàn tay vung vẩy xuất hiện một bắp ngô lớn, xiên thịt nướng, một túi đồ ăn vặt gì gì đó… lẽ dĩ nhiên, tiền tuyệt đối không do cậu trả.

Dạo phố mua sắm xong thì cặp hẹn hò chính thức: Thuần Chân và Oánh Oánh bắt đầu quay trở về điểm hẹn ước ban đầu, chia tay ai về nhà nấy.

Nhìn bóng lưng hai người dần khuất theo hai ngả, khuôn mặt Trương Thiên Bằng treo lên vẻ tiếc nuối: « Ngại quá ah, Thuần Minh à, hình như Oánh oánh tạm thời đổi ý. »

« Được rồi, một số việc đâu phải cậu làm chủ được. » – trên khuôn mặt Thuần Minh đầy vẻ nhẹ nhõm.

« Vậy thôi, mình về đây. » – Trương Thiên Bằng lòng bàn chân bôi mỡ, chỉ muốn chạy cho xa.

« Gặp sau. », lời vừa thốt ra bóng người đã sắp mất dạng, Thuần Minh nhìn bóng dáng ấy bất chợt nghĩ tới lúc cậu ta phồng má ăn vặt bất giác mỉm cười. Đang lúc chuẩn bị quay người đột nhiên thấy Trương Thiên Bằng có biểu hiện là lạ, cả người dần dần khịu xuống.

« Làm sao thế? » – Thuần Minh chạy nhanh tới thì gặp Thiên bằng đang gập người ôm lấy bụng.

« Đau quá, bụng tự dưng đau quá! » – cậu đau đến mặt nhăn mày nhíu: « Không được rồi, nhanh đưa mình tới bệnh viện với! »

Nằm trên giường bệnh với bình truyền lơ lửng trước mặt, Trương Thiên Bằng thật sự khổ mà không thể giãi bày.

Do nhất thời chủ quan ăn uống quá độ lại tạp nham nên viêm dạ dày cấp tính phát tác. Càng khó mở miệng hơn là được tên tình địch của cậu – đích thị Liễu Thuần Minh kia – cõng chạy vào bệnh viện, lại còn ứng ra mọi phí tổn giùm rồi thông báo cho papa, mama. Thật là nhân tính không bằng trời tính, giờ thì gặp họa ‘qua ruộng dưa cúi xuống sửa giày, qua vườn nho sửa nón’ nhá, tình địch số một trong mắt mọi người lại thành tình nhân số một của cậu.

Giờ phút này Liễu Thuần Minh đang ngượng ngùng đứng ở cửa phòng bệnh nhận lời cảm tạ đầy ý nhị từ hai đấng sinh thành của bệnh nhân, mấy lời đó khiến cậu ta cảm thấy có chút gì đó hơi lạ lùng ( *hắc hắc* bạn đã vào tầm ngắm của nhị vị phụ mẫu rồi =)))).

Nhìn bóng lưng Liễu Thuần Minh, Trương Thiên Bằng trên người còn mơ hồ vương vất xúc cảm khác lạ. Cùng là con trai cơ mà lưng của cậu ta vừa ấm vừa rộng, thật ấm áp và làm người khác yên tâm (chậc, lại cái thói mê zai).

Không được, Trương Thiên Bằng lắc lắc đầu, tuyệt đối không được mềm lòng với tình địch, trên chiến trường tình ái nhân đạo là tự sát, hiểu chưa?

Liễu Thuần Minh đột ngột xoay người, sợ hãi cậu nhắm tịt mắt lại. A~ vì sao mình lại nhắm mặt? Vì lẽ gì lại cảm giác bốn mắt đụng nhau sẽ rất rất xấu hổ? Nghĩ mãi không ra… quan tâm cái khỉ gió gì, mắt nhắm rồi thì cứ giả bộ ngủ cho xong.

Nhìn cậu bạn nằm trên giường bệnh, những sợi tóc ngắn mềm như tơ nhện vương trên trán, hàng mi thật dài rung rung theo nhịp hô hấp, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến khuôn mặt cậu lung linh những đường cong nhu hòa, mờ ảo. Thật khiến người khác dâng lên xúc cảm bảo vệ và thương yêu (chậc….), Thuần Minh ngây ngẩn một lát rồi nhẹ nhàng yên lặng rời đi.

Kỳ thi kết thúc là kỳ nghỉ đông, sau đó là lễ mừng năm mới, ăn bữa tất niên với gia đình, ngày ngày tháng tháng đuổi nhau qua đi, lại đã hết một năm. Trong khoảng thời gian này Trương Thiên Bằng tạm thời án binh bất động, không tìm tới Tiêu Oánh Oánh bàn tính kế hoạch hành động tiếp theo, cũng không áp dụng ‘biện pháp’ nào với tình địch Liễu Thuần Minh. Nguyên nhân do dạo gần đây, mỗi lần suy tư về Thuần Chân thì khuôn mặt đáng ghét của Thuần Minh lại lượn lờ bay vào đầu khiến cậu tâm phiền ý loạn.

Học kỳ mới bắt đầu, đến lớp lại gặp mặt Liễu Thuần Chân, đồng thời thêm cái đuôi bất di bất dịch Liễu Thuần Minh, cậu ta luôn hiện trong tầm mắt. Chẳng hiểu sao Trương Thiên Bằng luôn cảm thấy thái độ của Thuần Minh đối với mình có chút kỳ quái, dường như khác ngày xưa. Không lẽ kế hoạch của mình có chỗ nào sơ hở, bị phát giác rồi chăng? Điều này cũng có thể, ngay lúc hắn đồng ý tắp lự với ý kiến của mình, mình đã nghi ngờ rồi? Mặc dù hắn là đồ đần, siêu cấp đần nhưng đêm dài lắm mộng, xem ra cần mau chóng kết thúc – Trương Thiên Bằng âm thầm hạ quyết tâm.

Cậu hẹn Liễu Thuần Minh: « Tin tức lần này là chắc chắn, Tiêu Oánh Oánh mới nói cho mình biết, chủ này nhân dịp cả nhà đi vắng bạn ấy sẽ hẹn Thuần Chân đến nhà, lại còn chuẩn bị sẵn thuốc mê đề phòng Thuần Chân không đáp ứng. » (thế nào mình cứ cảm thấy Tiêu Oánh Oánh như bà ngoại sói già, chẳng lẽ trong đam mỹ các nàng hủ đều rơi vào kết cục này sao ???? Phiền – lời tác giả ~~)

Liễu Thuần Minh nhìn nhìn Trương Thiên Bằng tựa như đang suy nghĩ chuyện gì.

« Sao thế, cậu không sốt ruột a? Đây đúng là cơ hội tốt để vạch trần bản chất thật của Tiêu Oánh Oánh trước mặt Thuần Chân đó! », Thiên Bằng vội vàng – sao thế này, chẳng lẽ tên ngu ngốc này phát hiện ra điều gì, liệu mình có phải dặm mắm dặm muối nhiều hơn chăng?

« Đúng rồi, tôi quên mất, cậu thích Tiêu Oánh Oánh a~ » – Liễu Thuần Minh đột nhiên cười cười làm cho Thiên Bằng hơi giật mình, cái tên này hôm nay làm sao vậy?

« Cậu có ý gì thế? Mình là muốn giúp cậu mà. » – Thiên Bằng cố gắng trấn tĩnh, làm ra vẻ bình thản, hix, chắc chưa lộ đuôi đâu nhỉ, cần gì phải cuống?

« Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của cậu, thật sự! » – khuôn mặt Thuần Minh tràn đầy vẻ cảm động không nói lên lời kèm theo ánh mắt có chút mừng vui: « Tôi đi đây. », nói xong cậu ta xoay người rời đi. Nhìn dáng người ấy Thiên Bằng bất giác chớp chớp mắt, khó chịu.

Chủ nhật, Trương Thiên Bằng cùng Liễu Thuần Minh đứng dưới lầu một tòa nhà Tiêu Oánh Oánh.

« Hai người đó đã đi lên được một lúc rồi. » – Thiên Bằng hối thúc: « Chúng ta nhanh lên thôi. »

« Cậu nghĩ chúng ta nên đi lên à? » – gần đến đích Thuần Minh lại do dự.

« Tại sao lại không? » – Trương Thiên bằng mạnh mẽ đáp, hừ, cậu không lên tôi diễn cho ai xem?

Đi tới cửa nhà Tiêu Oánh Oánh, cánh cửa đương nhiên theo đúng kế hoạch: đóng kín nhưng không khóa.

« Chúng ta đúng thật may mắn nha.” – Trương Thiên bằng lấp liếm rồi lén lút mở cửa, kéo Thuần Minh cùng vào. Đương nhiên, lại cũng đúng như kế hoạch, Tiêu Oánh Oánh đã sớm đưa Thuần Chân vào trong một căn phòng có cánh cửa khép hờ.

Đúng lúc Thuần Minh theo hướng dẫn Thiên bằng lặng lẽ hé mắt nhìn vào phòng qua khe cửa, cậu hướng vào Tiêu Oánh Oánh ra tín hiệu.

Tiêu Oánh Oánh kỳ thật luôn luôn liếc mắt về phía cánh cửa khép hờ nên lập tức nhận tín hiệu, cô nàng khéo léo lấy lý do tìm sách ‘đuổi’  Thuần Chân khỏi hiện trường rồi đem một túi bột phấn trắng đổ vào ly nước thủy tinh bên cạnh. Vị trí cô nàng ngồi, phù hợp thay, lại rất thuận tiện cho hai kẻ lén lút đứng ngoài. Đương nhiên Liễu Thuần Minh tức thì ‘trùng hợp’ trông thấy rõ ràng hành động này của Oánh Oánh.

« Thuần Chân, lại đây uống cốc nước. » – Tiêu Oánh Oánh đem ly nước cho Thuần Chân. Nhìn tới màn này Thuần Minh không nhịn được hơn nữa, vù một cái đã ở giữa phòng.

« Thuần Chân, đừng có uống, anh bị cô bạn này lừa rồi! »

« Cái gì? » – trông thấy Liễu Thuần Minh chạy vọt vào Liễu Thuần Chân sững người, chưa kịp lấy lại tinh thần.

« Cô ta cùng anh hẹn hò mục đích chỉ là lên giường. Vừa rồi cô ta bỏ thuốc vào cốc nước này. »

Lần này thì Thuần Chân đã nghe thủng được trọn vẹn câu nói của em họ, mặt liền đỏ hồng lên: « Thuần Minh, sao em lại nói Oánh Oánh như thế, anh chỉ là tới nhà bạn ấy học chung thôi. Bạn ấy trước giờ đối với anh cũng không có ý gì cả. »

« Anh đó… » – Liễu Thuần Minh hối tiếc rèn sắt không thành thép: « Em tận mắt nhìn thấy cô ta bỏ thuốc vào nước chanh. »

« Bạn nói là ly nước này sao? » – Tiêu Oánh Oánh lấy lại ly nước từ tay Thuần Chân.

« Đúng, chính là ly nước này. » – Liễu Thuần Minh ngơ ngác, không hiểu Tiêu Oánh Oánh định làm gì, chẳng lẽ cô nàng định phi tang bằng chứng?

Tiêu Oánh Oánh cười nhạt và, hành động kế tiếp của cô nàng vượt quá dự liệu của Thuần Minh, đưa ly nước lên miệng uống một ngụm lớn sau đó đặt ly lên bàn.

Nhìn bộ mặt mắt chữ O miệng chữ I của cậu ta Trương Thiên Bằng cười trộm, đây chỉ là đường Gluco, tất nhiên chẳng làm sao.

« Mình biết là bạn ghét mình… » – Tiêu Oánh Oánh bắt đầu đọc kịch bản: « Bởi vì mình từ chối tình cảm của bạn sau đó lại hẹn hò cùng anh họ Thuần Chân, nhưng mà tại sao bạn lại nói mình quá đáng tới mức vậy? » – nói xong còn dùng tay nhẹ lau khóe mắt.

« Liễu Thuần Minh! » – Liễu Thuần Chân lạnh lùng, nghiêm khắc chứng tỏ cơn giận trong lòng cậu đang bùng phát dữ dội: « Tại sao em lại làm như thế, anh yêu cầu em xin lỗi Oánh Oánh! »

« Thuần Chân, không,… không phải như thế… » – hoảng hốt đến độ cà lăm: « Em, em… em căn bản chưa từng, chưa từng ngỏ lời gì với cô ta, cô ta, lừa dối… » – đang nói đột nhiên Thuần Chân nhớ tới điều gì đó, tựa như chết đuối vớ được cọc vội vàng kéo Trương Thiên Bằng lôi lên trước: « Cậu nói, cậu nói sự thật cho anh ấy biết! »

Ai ngờ khúc gỗ này hóa ra củi mục, Thuần Minh lại một lần nữa xém té xỉu.

Trương Thiên Bằng gương mặt đầy sợ sệt, hoảng hốt: « Mình… mình nói cái gì chứ, tự dưng vô duyên vô cớ cậu ép buộc mình tới đây mà! »

« Trương Thiên Bằng… » – Liễu Thuần Minh chán nản không thốt lên lời, rồi đột nhiên nhận ra: Mình bị lừa, lừa cú lớn rồi.

Từ đầu đến cuối, tất cả đều đã được bài bố thật tốt, vì lẽ gì Trương Thiên Bằng lại biết mọi chuyện về Tiêu Oánh Oánh đến như thế, vì lẽ gì cánh cửa nhà lại quên khóa, vì lẽ gì mình lại có thể chứng kiến màn ‘hạ dược’ kia rõ ràng như thế. Đây hết thảy là được sắp đặt, đều là do tên ‘tiểu bạch thỏ’ ngây ngô trước mặt này gây nên.

Không thể nghĩ cậu ta có thể lừa gạt và mình lại tin tưởng mù quáng sa chân vào lưới dễ dàng như thế, Liễu Thuần Minh tức đến trợn trắng mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên Bằng. Còn Trương Thiên Bằng trước sau một bộ dạng ngây thơ vô (số) tội.

Hiện tại sự thật đã rành rành ra trước mặt mà chính mình lại không có cách nào tức giận với thủ phạm. đứng trân trân nhìn tên đầu sỏ chớp chớp đôi mắt to, quệt miệng giả trang một dáng vẻ đáng thương, sâu trong thâm tâm mình vẫn tìm cách bao biện để tin tưởng cậu ta. Lúc nào, từ lúc nào cậu ta lại chiếm một góc trong tim mình thế này? Là khi cậu ta mỗi ngày nhất chết tìm cách dán dính vào anh họ mình, là khi cậu ta giả vờ tiếp cận mình để bày mưu tính kế, hay là lúc nhìn thấy cậu ta lừa mình thành công nên sung sướng thỏa mãn ăn vặt, hay là khi mình lo lắng cõng cậu ta vào bệnh viện? Dường như là tất cả những điều đó, dường như tất cả đều không phải.

Liễu Thuần Minh xoay người chạy ra khỏi chiến trường, chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại có lúc phải khốn khổ bỏ trốn như thế này?

Đương nhiên ngay lập tức Trương Thiên Bằng đuổi theo, làm sao cậu lại bỏ lỡ một cơ hội dìm địch thủ xuống bùn đen một cách dễ dàng như thế này cơ chứ!

Đi qua một hẻm nhỏ vắng người, Liễu Thuần Minh đột nhiên quay người lại, trừng mắt hung dữ với Trương Thiên Bằng.

Hừ, tưởng anh đây sợ chắc? Vừa lúc anh ngán giả vờ baby tới tận cổ rồi, thật hợp tình hợp lý vận động tay chân dãn gân dãn cốt. Trương Thiên Bằng cũng trừng mắt nhìn lại, âm thầm nghĩ.

Liễu Thuần Minh vung tay lên, Trương Thiên Bằng chuẩn bị né thì cánh tay kia lại buông.

« Tại sao cậu làm như thế? » – trong giọng nói ngoại trừ phẫn nộ còn có âm sắc thất vọng của người bị phản bội.

‘Vì sao cậu ta lại không đánh mình?’ – Thiên Bằng sững sờ thầm hỏi.

« Tôi tin tưởng cậu như thế, vì sao phải lừa tôi? » – trong mắt Thuần Minh có lẫn lộn cả phẫn nộ lẫn ưu thương làm cho Thiên Bằng càng thêm khó hiểu.

Ừ, là tôi, tôi thừa nhận là tôi đã lừa câu, nhưng mà, nhưng mà… đột nhiên cậu cảm thấy trong ngực âu sầu sao đó: « Nếu không phải vì Thuần Chân cậu cũng sẽ không bị tôi lừa. Vì trong lòng cậu chỉ nghĩ về anh ta, cậu cho rằng tôi nhìn không ra cậu thích anh họ mình sao? », tại sao mình lại nói lời như oán phụ thế này? Vì tên đần này bị lừa mà không biết sao? Mình không phải vì muốn cậu ta bị cười giễu nên mới lập kế hoạch này sao?

« Vì tôi thích Thuần Chân? » – Thuần Minh ánh mắt càng bối rối: « Chỉ vì điều này mà cậu lừa tôi? Vì sao? Không phải cậu nói cậu thích Tiêu Oánh Oánh đấy sao? »

Cậu ta thừa nhận, mặc dù sớm biết Thuần Minh thích Thuần Chân nhưng, nhưng vì sao chính tai nghe được từ miệng cậu ta trong lòng mình lại đau thế này, rút cuộc là mình bị làm sao vậy? Trương Thiên Bằng cảm thấy cứ thế này tiếp đầu mình sẽ nổ tung mất: « Lừa gạt cậu, từ đầu đến cuối là lừa cậu đó. Nói cho cậu rõ tôi là thích Thuần Chân, Tiêu Oánh Oánh hẹn hò cùng Thuần Chân tất cả là do tôi sắp đặt, mục đích chẳng qua phá hỏng quan hệ của cậu và Thuần Chân!!! » – cậu tức giận giáng một cú đấm lên tường, cậu chán tạo dáng ‘baby kute’ ngoan ngoãn vâng lời rồi, trước mặt Thuần Minh cậu đột nhiên cảm thấy rất mệt: « Còn nữa, tôi cũng chẳng phải cậu bé nhu nhược như các cậu vẫn thấy, người nào đắc tội với tôi sẽ rất thảm. Cho nên tốt nhất cậu cách xa Liễu Thuần Chân một chút! »

Liễu Thuần Minh bất ngờ lần thứ hai trong ngày, cậu ta dùng ánh mắt quái dị đánh giá Trương Thiên Bằng. Sau đó đột nhiên nở nụ cười: « Hóa ra là như vậy, tôi vẫn nói làm quái gì có tên con trai lại ẻo ẻo lả lả như con gái thế, hóa ra là đóng kịch. » – rồi tiếp tục dùng ánh mắt thăm dò đánh giá Trương Thiên Bằng: « Cậu không sợ tôi nói cho Thuần Chân bộ mặt thật của mình sao? »

Cười, cười cái gì mà cười, tính chọc tức chết anh hả. Hừ, vừa mới bị lừa một vố đau sao không bộc lộ bộ dạng của kẻ bị hại chứ, còn cười? Trương Thiên Bằng nghiến răng nghiến lợi nói: « Cậu cho rằng Thuần Chân còn tin tưởng cậu sao? »

« Đúng vậy nhỉ! » – Liễu Thuần Minh ra cái vẻ vừa được giác ngộ sâu sắc, gật gù: « Tôi quên mất nhỉ, vừa mới bị một tên sói già giả dạng cừu non lừa gạt xong, nhưng mà tôi vẫn thân cận gần gũi với người anh họ tôi – yêu – thích nhất hơn ai đó a~ », còn cố ý nhất mạnh vào ba chữ  yêu thích nhất.

Tức chết mất! Trương Thiên Bằng vừa mới gỡ lớp vỏ baby kute lại bị Thuần Minh kích một câu, thù cũ hận mới chất chồng nên lập tức một cú đấm vươn thẳng vào mặt đối phương mặc kệ đối phương hơn mình tới cả cái đầu.

Liễu Thuần Minh bị bất ngờ không kịp phản ứng nên nhận đủ một đấm vào mắt: « Aaa, đau quá, đau quá! », chỉ kịp đưa tay bụm lấy mắt. Lần này rõ ràng cậu là người bị hại rồi nha, cậu không ra tay với Thiên Bằng đã là quá nhân nhượng rồi, tại sao lại bị đối phương đánh một cú hiểm thế này?

Ra tay xong, Trương Thiên Bằng lại cảm thấy bực bội, vì sao mình lại đánh người ta? Rõ ràng là mình vừa mới lừa gạt người ta xong, hại người ta mặt mũi trước mặt người thương mất sạch, mục đích đạt xong rồi thì thôi, tại sao????

Hiện trường tạm thời rơi vào im lặng do hai phía đều rơi vào ‘tự vấn’.

« Dù sao hiện giờ trong mắt Thuần Chân hình tượng cậu cũng mất sạch, về sau ít dùng cái danh em họ mà quấn quýt bên cậu ấy đi, bằng không thì, cứ nhìn vào lần này mà rút kinh nghiệm đi! » – người nào đó vừa đánh xong một đấm xong lại hối hận, nhưng mà đánh thì cũng đánh rồi a, phải trấn áp ngay, không để cho địch có cơ hội phản công.

Đứng thẳng người lên, bĩu môi khinh miệt. Đúng thế à? Chỉ bằng vài thủ đoạn con con này sao, đồ tiểu nhân, dựa vào hành vi vô sỉ đánh lén này mà dọa tôi sợ sao? Cậu cho rằng anh họ tôi sẽ chấp nhận cái loại người bạo lực như cậu a? Nói cho cậu hay, chỉ cần còn có tôi ở đây một phút cậu cũng đừng mơ tưởng thực hiên được.

Mắt đối mắt, trừng trừng. Tóe lửa, sấm sét ùng ùng, mây đen kín trời. (Độc giả : Gì ? không thể nào? Quá cường điệu ~~~)

Bất quá, là sự thật, bởi vì ~~~ trời mưa rồi.

Vì thế ở trong cơn mưa rào bất chợt có hai kẻ ướt sũng, rồi một kẻ dậm chân mắng trời, một kẻ ôm đầu hướng nhà mình chạy biến :).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top